Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 78

BIẾT ƠN CHÚA NHỮNG ĐIỀU CHÚA BAN

Kinh Thánh: Phục Truyền 8:1-20

Câu gốc:“Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về những ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi.” (Thi thiên 116:12)

Đất nước này đã được xây dựng cách nay hơn 230. khoảng 1776, có thể nói từ thời bắt đầu lập quốc, người dân Hoa kỳ đã trả rất nhiều xương máu để cha ông xây dựng lên cho đến ngày nay. Cái giá phải trả cho sự tự do thật to lớn. Tất cả các quốc gia nào trên thế giới, muốn được tự do, phải trả giá bằng xương máu, bằng sức lực, bằng cả lòng yêu nước và hy sinh để đem lại tự do cho tổ quốc.

Ápraham có lần sống ở xứ Ai-cập. Ápraham đã có lời Chúa hứa cho một nơi quê hương tốt tại xứ Canaan. Hiện nay là xứ Do-thái. Thời Giô-sép, con cái của Gia-cốp xuống xứ Ê-díp-tô định cư vì đói kém, họ sống tại đây thật lâu đến nỗi, Vua Pharaôn không còn biết Giô-sép là ai, bắt dân Ysơraên làm nô lệ cực khổ. Đức Chúa Trời có gọi Môise cùng A-rôn để giải cứu dân sự ra xứ Ê-dí- tô. Môi-se là một đầy tớ trung thành với Chúa. Ông đã được Chúa khải thị ghi chép năm sách đầu tiên: Sáng thế ký, Xuất-ê-díp-tô-ký, Lê-vi-ký, Dân số ký và Phục truyền luật lệ ký. Sách này viết khoảng năm (1447-1407 B.C.)

Trưa hôm nay chúng ta lại học Biết ơn Chúa một lần những điều Chúa ban! Có mấy lý do chúng ta phải nhớ để biết ơn Chúa trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

I. ĐƯỢC TỰ DO LÀ MÓN QUÀ BAN CHO NHƯ KHÔNG.

Đức Chúa Trời ban cho con người quyền tự do cho tất cả mọi dân tộc trên đất. Bằng tất cả sự đổi giá. Khi dân sự của Chúa từ Ai cập ra đến đồng vắng núi Si-nai. Chúa muốn dân Ysơraên phải biết ơn Ngài. Vì Chúa ban cho họ mỗi ngày có vật thực ăn bằng Ma-na mà không hề đi làm cực khổ trong bốn mươi năm. Chúa cho họ có đôi dài thật tốt để đi, bang ngày thì có trụ mây để che nắng, ban đêm có trự lửa để chỉ đường. Dân sự Chúa cần biết ơn Ngài trong sự chăm sóc chu toàn của Chúa trên đời sống họ. Giống như ngày nay con cái Chúa được Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để chết cho tội lỗi chúng ta. Jesus Christ came to die for our sins. Chúa đã trả một giá quá đắc chỉ một lần. Tất cả con người đều cần đến Chúa Jesus. Nhưng nhiều người không biết ơn được Chúa cứu linh hồn mình. Tại sao là món quà như không? Ân điển của Chúa. Tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta không biết ơn sự ban cho như không của Ngài qua sự cứu rỗi linh hồn, Ngài hứa ban cho có một đời sống đời đời, còn nếu chúng ta để cho linh hồn mình tự do, hủy hoại nó, nó sẽ dẫn chúng ta đi đến sự hư mất đời đời.

Câu số 6 nói: “Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài;” Tại sao dân Ysơraên đi trong đồng vắng 40 năm? Có phải là họ đi lạc không? Không? Đức Chúa Trời muốn dùng thời gian này để cải tạo, để cho đời sống họ trở nên kính Chúa hơn, vâng phục Chúa, họ cần phải tin tưởng nơi Chúa, Chúa cần họ phải có đức tin mạnh mẽ, Chúa đã huấn luyện họ trong bốn mươi năm.

Một người đi vào military cũng vậy? Nếu không được huấn nhục, training kỷ luật, không nghe lời người lãnh đạo, không quan tâm đến lời dạy, khi ra trận tôi có thể nói rất dễ chết. Sách có câu: “Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường ít đổ máu”.

Ngày hôm nay con đường theo Chúa của chúng ta cũng vậy. Một người mới tin Chúa, đời sống quý vị thuộc về Chúa Jêsus, quý vị cần liên hệ với Nhà thờ, cần đến thờ phượng mỗi tuần. Cần làm chứng cho thân hữu mình được cứu linh hồn cho Chúa Jêsus. Cần cầu nguyện, cần học Kinh thánh, cần thông công với con cái Chúa đồng niềm tin. Đó là việc làm của một người thánh. Vì Chúa đã trả giá chết trên thập tự giá. Chúa cần chúng ta nhớ lại để có lòng tạ ơn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải nhớ lại that's why we remember!

Quý vị tìm đường tự do, ra nước ngoài, phải vượt biên, đủ mọi cách để đến nơi đây. Mỗi người có một con đường và lý tưởng của mình theo đuổi, nếu cái đường đời theo đuổi của mình tốt thì thành công, nếu không mai sẽ thất bại và khổ sở vô cùng. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần biết ơn Chúa. Vì Ngài đã giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực tối tăm, đem chúng ta đến một cuộc sống tự do để tận hưởng những gì Chúa ban cho qua sự như không của Ngài là Chúa Cứu Thế Jesus Christ. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến cùng anh em, bèn là sự ban cho của đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8,9).

II. ĐƯỢC TỰ DO LÀ MÓN QUÀ VÔ GIÁ.

Đức Chúa Trời luôn luôn ban cho chúng ta điều tốt nhất. God always gives the best. Rô-ma 6:23 “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.”

“Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài.” (Lu-ca 11:13)

Dân Do-thái ra khỏi xứ Ê-díp-tô, lời hứa trước mắt họ là đất hứa, Chúa muốn tiếp tục ban phước cho họ. Đó là món quà vô giá! Đức Chúa Trời có lập giao ước với tổ phụ là Ápraham, Ngài bảo đảm sẽ ban cho con cháu họ điều đó.

Khi Chúa Giê-xu vác thập tự giá chịu đóng đinh trên đồi sọ, nhiều người chưỡi rủa Chúa, nhục mạ Chúa. Nhưng sau khi Chúa làm xong mọi việc, Đức Chúa Trời bảo đảm với Ngài là chính Chúa Jesus sẽ kéo tất cả mọi người trong thế gian đến với mình. Ai đến với Chúa, không tốn tiền, không cần trả một giá nào cả qua ân điển của Ngài. Chính Chúa Jesus là món quà vô giá, như không ban cho chúng ta.

Tôi nhớ ngày sống ở trong nước, sợ đủ thứ, nào là sợ nghèo, sợ đi nghĩa vụ, và thiếu tự do. Khi qua bên này, đời sống thoải mái, mình muốn làm gì cũng được, lòng thấy thích thú và thoả mãn. Nếu ở trong nước làm gì có cơ hội được như thế. Vẫn ở trong một làng xã nhỏ bé mà không ai biết đến. Nhờ Chúa hướng dẫn và giải cứu, cho nên tôi mới được như ngày nay. Tạ ơn Chúa. Và đặc biệt ơn thế nữa, Ngài đã cứu tôi từ nơi tối tăm, đem tôi về và đặc tôi vào nhà của Ngài. Không có phước hạnh nào lớn hơn khi được Ngài đến thế gian để tìm và cứu với tôi là kẻ có tội. Đáng bị chết mất và huỷ diệt. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã đến thế gian ban cho chúng ta món quà như không và Ngài ban cho chúng ta một đời sống tự do.

III. ĐƯỢC TỰ DO ĐỂ HƯỞNG NHỮNG ĐIỀU CHÚA BAN.

Câu 11: “Nguơi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh, và luật lệ của Ngài, mà ngày nay Ta truyền cho các ngươi chăng;'' Câu 17: “Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: ấy là nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này.” Câu 19,20: “Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lại trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng: Các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất! Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.”

Chúng ta phải thật sự nói rằng: Chúng ta cần phải nhớ lại, never forget! Nước Mỹ đã được tạo dựng trên niền tảng của Kinh thánh, qua cha ông của họ di dân đến đây. Ten Commandments được đặt mọi nơi trong trường học, và trong toà án. Người dân Mỹ ngày nay rất xa đọ về đạo đức, họ nói rằng ở xứ này là freedom of speech? Tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Khi chúng ta lấy 10 điều răn ra khỏi toà án, ra khỏi lòng người thì lúc đó Đức Chúa Trời cũng lìa bỏ. Ngài nay một số người nói rằng: Tại sao Chúa để chuyện ngày 11 tháng 9 xảy ra, tại sao Chúa để Katrina lại xảy ra, có phải chăng Chúa không còn hiện diện? Khi phỏng vấn con gái Mục sư Billy Graham's. Họ hỏi, có phải chăng Đức Chúa Trời không hiện diện hôm 11 tháng chín? Bà trả lời: Vì quý vị đã mời Đức Chúa Trời ra khỏi đất nước này, thì Đức Chúa Trời cũng tôn trọn quyền tự do của quý vị. Nếu chúng ta muốn được Chúa ban phước cho gia đình và Hội Thánh ngày nay, hãy bắt đầu từ cá nhân mình đối với Chúa, đừng tự hào những gì mình đang có, hãy biết ơn, theo Chúa thì phải theo hết lòng, đừng ham mê và theo các thần thế gian, đừng quỳ lạy chúng, e rằng Chúa lìa bỏ chúng ta chăng?

Hãy dạy cho con em chúng ta biết cách hiến dâng đời sống phục vụ Chúa, Vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời hoàn toàn, được cứu, được tự do, tận hiến những gì chúng ta có lên cho Ngài. Chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi.

IV. BIẾT ƠN CHÚA ĐƯỢC Ở TRONG MỘT ĐẤT NƯỚC TỰ DO. Câu 7-10

“Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi. Xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu; dầu ô-li-ve và mật; Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu mói chi; Đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy, ngươi sẽ ăn no nê và khong khen Giê- hô- va Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho.”

Nhìn về quá khứ, mỗi chúng ta sẽ kể những ơn phước Chúa ban cho chúng ta tìm đến nước tự do như Hoa Kỳ. Nhìn về hiện tại Chúa ban cho chúng ta thật đầy đủ không thiếu thốn chi hết.

Tại sao chúng ta phải biết ơn? Biết ơn ai? Ở trong những câu mà tôi vừa đọc, có khen, có suối. Quý vị có thấy mô tả cho chính đời sống mình không? Chúng ta nhìn trong cái xứ tốt tươi, có khe, có nước có đủ loại trái cây hết. Và ở đây dù là người nghèo, người mới qua, người hưởng trợ cấp xã hội. Thì có gì mà thiếu đâu? Ở đây có ai bị thiếu ăn không? Chắc là không có? Có ai không có nhà ở? Chắc là không có. Cái đời sống hiện tại không thiếu món chi hết. Giống như lời Chúa dạy. Có khi chúng ta xem thường xem đó như là vấn đề tự nhiên. Và đây là những đều thường xảy ra cho người Mỹ sống lâu năm trên đất nước này. Sáng ngủ dậy, mở nước nóng, đánh răng, rửa mặt, tấm rửa

Mở tủ lạnh thì có thức ăn. Có nhiều người về VN không giống như bên này rất là thiếu thốn. Nhiều lúc chúng ta xem thường, tự nhiên chúng ta quên ơn Chúa.

Buổi chiều hôm nay nhân dịp Thanksgiving! Remember your deliverance from Vietnam. Bring to remembrance. Những điều không phải là trong quá khứ xa vời, ngay trong chiếc xe chúng ta đi, ngay trong đời sống, cái quần cái áo chúng ta mặc. Xin Chúa cho chúng ta có lòng biết ơn Chúa. Thi thiên 103 nói gì? “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh Thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giêhôva, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật cho ngươi, và ban ơn phước khác trên đời sống của chúng ta.”

Chúng ta không cần nhìn về quá khứ mà nhìn ngay trong hiện tại cái điều mà Chúa ban cho chúng ta. Có đầy đủ tất cả. Chúng ta hãy ca ngợi Chúa. Vậy ngươi hãy ăn no nê và khoang khen Giô-hô-va Đức Chúa Trời. Vì cớ tốt tươi Ngài đã làm cho ngươi. Đọc Câu 11-15. Môi-se nhắc nhở! Các ngươi khá cẩn thận e quên ơn Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Một lần nữa Chúa dẫn chúng ta về quá khứ để nhắc chúng ta biết ơn Chúa, có thể học hỏi và tạ ơn Chúa.

Thưa hội thánh, tôi không cần nhắc nhiều mỗi một chúng ta biết những điều cần ở trong đời sống có những người nằm đau chết một cách thình lình một cách không ai ngờ, không ai biết, hãy nghĩ lại nếu Chúa không ban cho chúng ta sức lực thì chúng ta không làm gì được. Chúa nhắc cho dân sự ngày xưa và cho chúng ta chiều hôm nay “khá nói trong lòng rằng ấy là nhờ quyền năng ta và sức lực ta. Mà đoạt được sản nghiệp này.”

Cộng sản có câu: “Bàn tay ta làm nên tất cả” nhưng chúng ta là con cái Chúa nên nhớ là quyền năng của Chúa, sức lực của Chúa. Quý vị đặt tay mình vào quả tim chỉ chừng đó quý vị cũng biết ơn Chúa. Sức khoẻ lời nói chúng ta đến từ nơi Chúa.

Để kết thúc bài giảng, tôi xin kể cho quý vị câu chuyện thật: Tôi có hai người chị con cô cậu, cùng đi vượt biên chung một chiếc tàu cách nay 18 năm. Hai chị tôi có một người anh ruột ở Anh Quốc. Và lúc còn ở đảo, họ ước ao đến Anh Quốc để đoàn tụ. Nhưng họ không có tiêu chuẩn để đi Anh và cuối cùng họ phải đi Pháp. Mặc dầu ở Pháp cũng tự do, cũng có cơ hội. Nhưng không giống như ở Hoa kỳ. Đến bay giờ, người bà con của tôi vẫn khó khăn, vẫn nghèo và muốn có xe hơn đi cũng không được. Khi quý vị được Chúa cho đến một đất nước như Hoa kỳ quý vị có nhìn lại để biết ơn Chúa không? Nhiều nơi không có sự tự do để thờ phượng, tiến thân, học tập .v.v

Mỗi người chúng ta chiều nay hãy hứa nguyện với Chúa. Đồng bước với Chúa yêu thương và sẽ theo Chúa cho đến cuối cuộc đời này, nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta đếm lại những ơn phước, và biết ơn Chúa những gì Chúa ban. Và hết lòng tận hiến đời mình cho Ngài. Muốn thật hết lòng.

Rev. Dr. Châu An Phước