Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 30

Ba-na-ba - Con Trai của sự Yên Ủi

(1 Thêsalonica 5:11)

www.vietnamesehope.org

 

"Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm."

(Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.)

 

[PP] * Là con cái của Chúa… thì điều tự nhiên đó là lúc nào c/ta cũng muốn H/T của Chúa

được tăng trưởng đều đặn… về phần thuộc linh, cũng như số lượng

> Số lượng đây có nghĩa là H/T mỗi ngày được thêm người đến tin nhận Chúa Giê-xu, cùng gia nhập H/T địa phương… và sự tăng trưởng thuộc linh đây là đức tin và tình yêu thương của con cái Chúa càng ngày càng thêm lên…

 

I. Ân Tứ Khích Lệ

> Mặc dầu ai trong c/ta cũng muốn như vậy

… nhưng nhiều khi c/ta chưa hiểu rõ và thực hành ~điều căn bản… mà mỗi người cần phải làm

[PP] > Lẽ thât ở đây là sự tăng trưởng của H/T Chúa… thật ra không định đóan bởi lời giảng của vị MS trong ngày Chúa Nhật hay ho như thế nào… nhưng là sự thách thức của ĐTL trong lòng mỗi con cái Chúa được cảm động khi nghe lời Kinh Thánh… rồi ra về khám phá, và có sẽ xử dụng ~ân tứ của mình đang có… cho sự vinh hiển của Chúa hay không?

 

[PP] > Kinh Thánh chép trong Rôma 12:4-8 - ĐTL là Đấng ban cho mỗi con cái của Chúa ~ân tứ đặc biệt và khác nhau… để xây dựng thân thể của Đấng Christ, H/T của Ngài được tăng trưởng, lớn lên - (We have different gifts, according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his[a]faith. If it is serving, let him serve; if it is teaching, let him teach; if it is encouraging, let him encourage; if it is contributing to the needs of others, let him give generously; if it is leadership, let him govern diligently; if it is showing mercy, let him do it cheerfully.) “Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.”

> Cho đến khi nào ~ân tứ này trong mỗi c/ta được đem ra xử dụng… thì H/T Chúa mới bắt đầu được tăng trưởng; còn nếu để yên ~ơn này… thì chẳng có ích lợi chi hết cho H/T Chúa, phải không?

 

[PP] > 1 Trong ~ân tứ rất quan trọng đã giúp H/T ban đầu tăng trưởng nhanh chóng, mà c/ta sẽ suy gẫm sáng nay… đó là ơn khích lệ, khuyên bảo nhau – the gift of Encouragement

> Thiết nghĩ đây cũng là ơn mà VHBC cũng rất cần có… để tiếp tục tăng trưởng trong ~ngày tháng tới

> H/T c/ta cần ĐTL ban cho ơn này… lý do đơn giản là vì bản tánh tự nhiên của con người… thì không thích khích lệ yên ủi nhau… nhưng thường hay thích xét đóan hoặc phê bình ~người khác

# Có lẽ vì vậy mà thiên hạ nói 1 điều rất đúng: “~Chuyện xấu của người khác thường được bàn cãi và loan tin ra nhanh hơn… ~điều tốt lành của họ làm” – vì bản năng tự nhiên c/ta thường thích nghe ~tin xấu hơn?

> Có lẽ lý do c/ta thích phê bình và xét đóan ~người khác… là bởi vì khi c/ta làm điều này, c/ta hạ được người khác xuống… thì điều tự nhiên chính mình được nâng lên cao… 

> Sự xét đoán hay thái độ chỉ trích nhau sẽ không thể nào xây dựng H/T của Chúa lớn lên được

            Nhưng chỉ 1 cá nhân nào mà thôi…

 

[PP] > Như vậy vấn đề ở đây là c/ta cần hiểu rõ ơn khích lệ có nghĩa là gì

… và làm sao tôi có được ơn này, để dự phần xây dựng thân thể Đấng Christ?

 

II. Ba-na-ba

[PP] > Muốn biết rõ về ơn tứ khích lệ này… không có gì hay nhất bằng cách c/ta học ở tấm gương của Ba-na-ba… với tối thiểu 4 đặc tánh chính của ~người có ơn này…

 

1) Thứ nhất, c/ta hãy để ra vài phút… để tìm hiểu xem Ba-na-ba là ai?

> Trong CVCSĐ 4:32-37 – giúp c/ta biết gì về người này? – (All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had.  With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all.  There were no needy persons among them. For from time to time those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas (which means Son of Encouragement), sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet.) “Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ; và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ, có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.”

> Đây là giai đoạn của H/T ban đầu… sau khi Chúa Giê-xu đã sống lại và thăng thiên lên trời

… thì trong H/T ban đầu này có 1 người tín đồ… được gọi tên là Ba-na-ba

> Thật ra tên chính của Banaba là Giôsép, người thuộc phái Lêvi… là phái được biệt riêng ra chăm lo việc đền thờ cho ĐCT; Sau này Giôsép tin Chúa Giê-xu và trở thành 1 trong ~hội viên của H/T ban đầu

 

[PP] > Điều thật đặc biệt về Giôsép đó là anh được gọi 1 tên riêng (nickname) đó là “Banaba

… có nghĩa là “Con trai của sự yên ủi

[PP] > Thường khi người ta đặt 1 nickname cho 1 người

… là để phản ảnh ~gì người đó đã làm, hay đặc tánh người đó có

# Chẳng hạn như có người được gọi nickname là “quậy”… vì tánh tình hay phá phách, nghịch ngợm

# Hồi nhỏ, tôi được gia đình gọi nickname là “ông địa

… vì đầu tôi to, thích ăn nhiều và mập thù lù nhất trong nhà

> Việc đặc tên cho con cái mình cũng là 1 điều rất quan trọng

> Cha mẹ thường hay chọn ~tên đẹp cho con mình… vì mong mỏi 1 ngày, con cái c/ta lớn lên

… sẽ sống giống được như tên mình đã đặt cho nó…

# Giống như là ~tên “Thảo - hiếu thảo, Hiền - hiền hoà, Dũng – dũng sĩ…”

 

2) Như vậy, Banaba đã làm gì… mà được gọi là “Con trai của sự yên ủi”?

[PP] > Điều thứ nhất c/ta thấy ở đây Giôsép này được gọi là “Banaba” – không phải vì ông thích ăn “banana”… nhưng là anh có ơn khích lệ, yên ủi H/T của Chúa lúc đó

> C/ta thấy ở đây… Banaba khích lệ H/T Chúa bằng cách bố thí 1 cách rời rộng

> Banaba thấy H/T ban đầu phát triển nhanh chóng, mỗi ngày càng đông đúc them người… cùng 1 lúc nhu cầu vật chất và tài chánh của H/T cũng tăng lên… nên Banaba đã quyết định bán đi mảnh ruộng của mình có… để có tiền và giúp đỡ ~nhu cầu này, xây dựng H/T Chúa lớn lên

 

[PP] > Lẽ thật thứ nhất ở đây, đó là c/ta không thể nào khích lệ, yên ủi, gây dựng ~người xung quanh mình

mà trước hết chưa chịu hy sinh hay mất mát gì hết

> Hay nói cách khác, ơn bố thí hay “ban cho” thường đi đôi với ơn tứ khích lệ chăng?

> Điều có lẽ hết sức mâu thuẫn… đó là khi c/ta chỉ biết đưa ~ý kiến xây dựng hay… nhưng chưa chịu xung phong, sắn tay áo mình lên… mà hy sinh thì giờ, của cải, và tài năng của mình

để “rửa chân” phục vụ ~người khác, để hoàn tất ~ý kiến hay đó

> Thật ra, H/T Chúa không thiếu ~ý kiến hay… nhưng chỉ thiếu ~người bằng lòng hy sinh phục vụ mà thôi

Đó mới là sự khích lệ và xây dựng thật

# TThống Thiệu đã nói 1 câu rất hay: “Đừng nghe ~gì cộng sản nói; nhưng hãy nhìn ~gì cộng sản làm?”

            Vì cái làm mới đáng gía trị…

> Nói và đưa ý kiến thì ai lại không noí được… nhưng khi chịu hy sinh công lao sức lực, thì giờ ra để xây dựng, giúp đỡ, khích lệ… mới là điều đáng nói, phải không?

# Câu chuyện ngụ ngôn của 1 đám chuột trong 1 căn nhà… họp lại để thảo luận ~ý kiến hay

Làm thế nào để chống trả lại với con mèo dữ đang sống ở trong nhà… đã giết nhiều chuột

> Nhiều ý kiến rất hay được đưa ra… và ý kiến cuối cùng hay nhất là làm thế nào phải đeo vào cổ con mèo này 1 cái chuông… để mỗi khi nó đi đến đâu, thì đàn chuột nghe mà tránh

> Câu hỏi cuối cùng của buổi họp… đó là ai sẽ chịu đến gần và treo cái chuông vào cổ của con mèo đây?

 

# Điều Chúa đã bắt đầu cảm động chính tôi đến tin nhận Ngài… không phải là vì đã được nghe ~người nói giỏi, đưa ý kiến hay… nhưng lại là ~tấm gương của ~người bằng lòng quỳ gối xuống

chùi cầu tiêu ở tại 1 H/T

> Ngày nay, thiết nghĩ điều khích lệ tôi trong sự hầu việc Chúa… không phải là ~ý kiến hay hay ~lời phàn trách, phê bình… nhưng là ~tấm gương của ~người âm thầm mỗi tuần… hầu việc Chúa, mà không ai để ý đến… như là ~người lo việc sửa chữa, lo giấy tờ, dạy học TCN cho các em thiếu nhi, lái xe…

 

> C/ta không thể khích lệ 1 người khác… mà chưa chịu hy sinh, mất mát 1 phần của ~gì mình có…

# Có thể nào c/ta nói mình khích lệ trong công việc xây dựng H/T Chúa ở đây

… mà không bao giờ có mặt, mà nếu có ai nhờ việc gì thì lại nói: “Tôi bận lắm, không tiện!”

> Banaba được gọi là “Con trai của sự yên ủi”… vì ông khích lệ H/T Chúa qua sự bố thí rộng rãi 1 phần của cải của mình có

 

3) Đọc tiếp trong CVCSĐ 9:26-30 – c/ta thấy Banaba có ơn xây dựng và khích lệ khi ông dám liều mình để bênh vực cho anh em mình… mặc dầu ~thành tích quá khứ không tốt của họ… (When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. He talked and debated with the Grecian Jews, but they tried to kill him. When the brothers learned of this, they took him down to Caesarea and sent him off to Tarsus.) “Sau-lơ tới thành Giê-ru-sa-lem rồi, muốn hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Đức Chúa Jêsus tại thành Đa-mách. Từ đó, Sau-lơ tới lui với môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem, và nhân danh Chúa mà nói cách dạn dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hê-lê-nít; nhưng bọn nầy tìm thế để hại mạng người. Các anh em hay điều đó, thì đem người đến thành Sê-sa-rê, và sai đi đất Tạt-sơ.”

 

[PP] > Nhiều người biết rõ về cuộc đời của Saulơ sau này là Phaolô… nhưng ít người lại biết về Banaba

> Nhưng nếu Chúa đã không xử dụng Banaba, để dám liều mạng bênh vực cho Saulơ… thì chắc ngày hôm nay trong Kinh Thánh sẽ không có Phaolô… là sứ đồ được ơn để rao giảng đạo cho ~người ngoại

> Trong CVCSĐ đọan 9, c/ta biết đây là lúc Saulơ đã trở lại đạo

… khi gặp chính Chúa Giê-xu gọi mình… trên đường đến thành Đamách

> Trước đó Saulơ là kẻ bắt bớ đạo Chúa dữ tợn, kể cả cho lệnh giết các người cơ đốc đi theo ông Giêsu

            Vì lòng sốt sắng nhiệt thành của đạo người Do Thái, là đạo của ông lúc đó

> Nhưng sau khi tin nhận Chúa Giê-xu… chính ông là người lại mạnh dạn đứng ra

bênh vực và rao giảng sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu…

> Vì sự thay đổi này… ~người theo đạo Do Thái lúc đó ghét ông… và tìm cách giết Phaolô

 

> Phaolô phải trốn từ thành Đamách mà đến xứ Giêrusalem… mong cùng hiệp tác với các H/T ở đó…

> Nhưng Phaolô có 1 trở ngại… là ở đó không có 1 tín đồ nào tin tưởng Phaolô hết… vì ~thành tích bắt bớ đạo Chúa, phá rối H/T Chúa, và giết người cơ đốc… mà họ đã nghe về ông trước đây…

> Con cái Chúa ở Giêrusalem nghĩ rằng đây chỉ là 1 cái bẫy của Saulơ… để ám hại H/T Chúa thêm

            Cho nên không có 1 ai dám liên hệ với Phaolô

# ACE có bao giờ kinh nghiệm sự cô đơn lẻ loi chưa

… vì mọi người xung quanh bỏ rơi, muốn tránh xa mình chưa?

> Hồi mới qua Mỹ, bắt đầu học lớp 10… là giai đoạn tôi cảm thấy cô đơn nhất trong cuộc đời

… Lý do là vì ngôn nghữ bất đồng, cùng với tánh rụt rè… nên khi đi học không làm bạn với ai được hết

> Nhu cầu lớn nhất lúc đó là cần 1 người bạn… nói cùng 1 ngôn nghữ và giúp đỡ mình…

 

> Kinh Thánh chép mọi tín đồ ở Giêrusalem sợ và tránh xa Phaolô lúc đó… vì có thể nào 1 kẻ khét tiếng bắt bớ đạo ~”Osama BinLaden” (terrorist) bây giờ đến giảng đạo của Chúa Giê-xu được chăng?

> Khi mọi người lánh xa Phaolô… thì Banaba dám liều mình đứng bên cạnh, bênh vực người, và giải thích lẽ thật về sự Phaolô đã trở lại đạo với các sứ đồ tại Giêrusalem, và từ đó họ mới hiểu và hiệp tác với Phaolô trong việc truyền giáo

 

[PP] > Tánh tự nhiên của con người là khó quên đi ~quá khứ… nhất là ~quá khứ lầm lỗi của người khác

> C/ta hay thích moi móc ~điều xấu của ~người khác ra… thay vì đây là ~điều c/ta cần quên đi chăng?

> Nhưng điều c/ta học được ở đây của ~người có ơn khích lệ như Banaba… đó là họ có cặp mắt đặc biệt… để có thể nhìn xa hơn ~quá khứ lầm lỗi của 1 người… và thấy được Chúa Giê-xu có thể hành động gì… qua đời sống hiện tại và tương lai của họ… để làm ~việc lớn và khó cho Ngài (not past failures; but the future potential for Jesus’ church)

 

[PP] > Người có ơn khíc lệ không bo bo giữ lấy ~qúa khứ đau thương, thất bại, lầm lỗi của ~người khác mà phiền trách, phê phán… nhưng khích lệ ~gì người đó có thể làm được cho Chúa từ bây giờ

 

# Có người nói rất đúng: “Nếu bạn chỉ đi tìm 1 người hoàn toàn… thì bạn sẽ sống 1 cuộc đời cô đơn

… Vì lẽ thật ở trên đời này đó là không có 1 ai hoàn toàn trọn vẹn hết (No one is perfect)

> Người đó nói tiếp: “Nếu bạn tự nghĩ rằng mình là hoàn hảo… thì bạn đang sống 1 đời sống gỉa hình

… vì lẽ thật ở trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả… kể cả chính mình

> Hy vọng với ~ý như vậy… giúp c/ta dễ khích lệ ~người khác hơn

            Cho dù qúa khứ thất bại của họ, hoặc ~lỗi lầm họ đã vấp phạm

 

# Đây không có nghĩa là c/ta sẽ chấp nhận ~điều sai là đúng… nhưng đây có nghĩa là c/ta sẵn sàng bỏ đi ~quá khứ sai lầm của 1 người đằng sau lưng… để khích lệ họ tiến tới, làm lại cuộc đời

… xây dựng 1 tương lai tốt đẹp hơn

> Người có ơn khích lệ hiểu rõ rằng mình không thể thay đổi được qua khứ

            Nhưng chỉ có thể xây dựng tương lai… mà khích lệ nhau trong sự hầu việc Chúa

> Đó là điều Banaba đã thấy và dám liều mình bênh vực cho Phaolô

            mặc dầu Phaolô đã có 1 thành tích quá khứ bắt bớ H/T Chúa dữ tợn

 

[PP] 3) Điều thứ ba c/ta thấy ơn khích lệ qua đời sống của Banaba… đó là đi ở đâu hoặc làm việc gì, ông cũng chia xẻ 1 phần đời sống của mình cho ~người khác… nhất là H/T của Chúa

# CVCSĐ 11:22-24 – (News of this reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord.) “Tiếng đồn thấu tai Hội thánh Giê-ru-sa-lem, hội bèn sai Ba-na-ba sang đến thành An-ti-ốt. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa; vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa.”

> Banaba được gởi đến thành Antiốt… và được ĐTL ban ơn… ông lấy ơn khích lệ của mình có

khuyên dỗ ACE mình trung tín trong Chúa… từ đó rất đông người tin theo Ngài…

> Banaba không đến đó với lời chê trách: H/T còn nhỏ quá, toàn là người ngoại đạo không, đức tin yếu quá…

> Ông cũng không có làm 1 buổi rồi thôi, hay giới hạn mình ở tại 1 chỗ mà thôi… nhưng trong mọi lúc, mọi nơi… Banaba dùng ơn mình mà khích lệ khuyên dỗ ACE mình trung tín trong Chúa…

[PP] > Chính từ sự khích lệ này… mà tại đó - lần đầu tiên thiên hạ gọi ~tín đồ ở đó là “Cơ Đốc Nhân” (Christians) nghĩa là ~người thuộc của Đấng Christ

 

# C/tôi được khích lệ vô cùng qua buổi tiệc đám cưới vừa qua

> Khi c/tôi sửa soạn thì tự nghĩ sẽ không có nhiều người đến dự

> Nhưng ngờ đâu con số ngoài sức tưởng tượng… và có 1 số người ở xa gọi về và muốn giúp đỡ

> Sự hiện diện, giúp đỡ của quí vị đã thật sự khích lệ c/tôi nhiều trong việc tiếp tục hầu việc Chúa tại đây…

> Tôi tin rằng đây cũng là gương sáng… để c/ta làm chứng cho ~người ngaọi… tinh thần hổ trợ, thông cảm, khích lệ, yêu thương nhau… trong vòng gia đình của con cái Chúa là thể nào?

 

[PP] 4) Điều cuối cùng, Banaba bày tỏ ơn khích lệ bằng cách bày tỏ sự nhơn từ đến với người bạn đồng hành của mình – đó là Giăng Mác, bằng cách cho người thêm 1 cơ hội nữa

> Muốn hiểu rõ sự kiện này c/ta đọc trong CVCSĐ 15:36-39 – (Some time later Paul said to Barnabas, "Let us go back and visit the brothers in all the towns where we preached the word of the Lord and see how they are doing." Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them, but Paul did not think it wise to take him, because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. They had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus) “Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thể nào. Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác. Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Bam-phi-ly, chẳng cùng đi làm việc với. Nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chíp-rơ.”

> Trong công việc truyền giáo, Banaba và Phaolô 1 lần có sự cải lẫy bất đồng

bởi vì sự chọn lựa cho Giăng Mác đi theo

> Phaolô không chịu đem theo Giăng Mác… vì đã 1 lần anh lầm lỗi bỏ cuộc, không chịu đi theo hai người giúp sức nữa ở xứ Bamphily… nhưng Banaba vẫn còn tin tưởng nơi Giăng Mác… và muốn anh đi cùng họ

> Cuối cùng Banaba và Phaolô phải tách ra… và Banaba đã bằng lòng quyết định đem theo Giăng Mác với mình… hay nói cách khác Banaba cho Giăng Mác 1 cơ hội lần nữa

 

[PP] > Đây có lẽ là sự khích lệ lớn nhất… mà đã thay đổi đời sống của Mác

> ACE có biết là sau này Mác trở nên 1 sứ đồ hữu dụng cho chính Phaolô nữa

… và chính Mác là người đã hoàn tất chép lại sách tin lành Mác… cho c/ta ngày hôm nay

> Đời sống c/ta sống luôn cần có cơ hội nữa… nếu không c/ta khó có thể tồn tại được

# Tỉ dụ như nếu luật của bóng rổ - đó là ai bắn hụt chỉ 1 lần thôi… thì không được tiếp tục chơi nữa

            Thì có mấy ai được vào chơi trong đội banh?

# Tỉ dụ như luật giao thông đó là ai bị đụng xe 1 lần thôi… thì không được phép lái xe nữa… thì sẽ có mấy ai còn lái xe được… kể cả tôi lái xe hơn 30 năm trời mới đụng xe người khác cách đây 2 tuần lễ

# Khi suy nghĩ đến Giáng Sinh… tôi suy nghĩ đến sự nhơn từ của ĐCT

> Ngài đã bằng lòng đến thế gian… để ban cho loài người 1 cơ hội nữa, không điều kiện để vào nước thiên đàng… nếu không có cơ hội này, thì định mệnh của c/ta sẽ ra sao?

 

> Có bao nhiêu lần Chúa còn cho c/ta có cơ hội lần nữa

… để đem đến cho c/ta sự hy vọng, sự yên ủi - lập lại cuộc đời?

[PP] > ACE có kinh nghiệm được sự nhân từ này không

            mỗi khi c/ta quỳ gối cầu nguyện và xưng tội mình với Chúa?

> Cuộc sống của c/ta là cuộc sống dựa trên sự nhơn từ của Chúa mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây

> C/ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi

… nhưng cũng là nhờ sự khích lệ, cổ động của ~người xung quanh vì “đường đời trăm vạn nẽo”

 

[PP] # Tôi còn giữ ~lá thứ của 1 số người gởi đến và khích lệ tôi trong ~năm hầu việc Chúa

1 trong ~lá thư này là lá thư của 1 người thân gởi đến vào tháng Sáu 16, 2002…

> Trong lá thư này, vì yêu thương tôi - người nói rõ lẽ thật về ~điều tôi đã làm sai, cần phải sửa đổi

> Nhưng không ngừng ở đó, người còn khích lệ tôi trong tình yêu thương

và hứa sẽ luôn đứng bên cạnh và khích lệ tôi tiếp tục hầu việc Chúa

> Có ~lúc tôi cảm thấy chán nản trong chức vụ… nhưng đọc lại lá thư này

thì được sự khích lệ mà tiếp tục hầu việc Chúa

[PP] > Tại sao tôi còn giữ ~lá thư này, mà không giữ ~lá thư gởi đến với toàn là ~lời phê trách… lý do là vì ~lá thư này yên ủi, khích kệ tôi tiếp tục trong sự hầu việc Chúa, và tôi biết điều này là lẽ thật trong ý muốn của Chúa

 

-------------------------

[PP] > ACE cứ tự nghĩ đi… nếu mỗi con cái Chúa ở VHBC cầu xin Chúa ban cho mình ơn khích lệ, yên ủi, hay xây dựng nhau… như Banaba, và đem ra thực hành… thì H/T ở đây sẽ ra sao?

> Không ai có thể định được câu trả lời của câu hỏi này

bằng chính mỗi người trong c/ta sẽ làm gì… sau khi nghe lời Chúa giảng sáng hôm nay!

 

> Lời Chúa dậy gì trong 1 Thês. 5:11 – “"Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm." (Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.)

> Tại sao vậy? Vì c/ta là ~người đem đến cho trần thế sự hy-vọng, chứ không phải sự tuyệt vọng

C/ta là ~người đem đến sự gây dựng, chứ không phải phá đổ…

> Vậy xin ĐTL giúp đỡ mỗi người trong c/ta… có ơn yên ủi và gây dựng… như Banaba đã có 

            để gây dựng nhau luôn… trong mọi hoàn cảnh

 

------------ Lời Mời Gọi

> ACE có thật muốn H/T Chúa ở đây được tăng trưởng không?

> Hãy xử dụng ~ơn tứ của mình đang có

> 1 Trong ~ân tứ quan trọng đó là ơn khích lệ, yên ủi, gây dựng, giúp đỡ…

> Hãy xem lịch sử của H/T ban đầu… thì c/ta thấy sức hữu dụng của nó lớn lao như thế nào

> Đây là ơn mà VHBC cũng đang cần trong giai đoạn này

 

> Mỗi người phải cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho mình ơn này

và đem ra xử dụng để gây dựng lẫn nhau

> Ơn này gồm có tối thiểu 4 đặc tính như sau:

1) Tinh thần bố thí hy sinh phục vụ ~người xung quanh rộng rãi

2) Bỏ đi quá khứ thất bại của nhau… nhưng dám liều mạng mà bênh vực nhau

3) Dự phần chia xẻ 1 phần cuộc đời của mình cho H/T Chúa ở đây

4) Bày tỏ lòng nhơn từ với nhau… bằng cách luôn cho ACE mình 1 cơ hội lần nữa…

 

> Trong 1 buổi thảo luận có 1 người đã lên ý kiến nói: “C/ta phải tìm 1 vị MS đầy ơn để xây dựng sự hiệp một trong Chúa”

> Điều này có lẽ đúng… nhưng lẽ thật ở đây đó là sự hiệp một của H/T có hay không

là do chính mỗi 1 người c/ta là ~hội viên của H/T này

> Sự tăng trưởng H/T Chúa là ở mỗi 1 người trong c/ta… có sẽ hết lòng xin Chúa Thánh Linh ban ơn cho mình ơn tứ yên ủi, gây dựng…. và đem ra xử dụng… ngay lúc này hay không!  

 

----------------

Barnabas – Son of Encouragement (1 Thessalonica 5:11)

How important is the gift of encouragement? Every Christians would want the church to grow in faith and numbers. The church growth does not really determine by the great sermon preached each Sunday; but when Christians are convicted by God’s word and go home practicing their gifts. The Holy Spirit is the Giver of all gifts and one of them is the gift of encouragement. This gift was so important to the early church, just as to VHBC today. Note that human nature is likely to judge rather than to encourage. How can I have the gift of encouragement? Let’s learn from Barnabas. Barnabas means “Son of encouragement” and was the nickname of Joseph. Nickname is typically given to reflect of how a person behaves.  Barnabas encouraged the church by his generosity in giving. It is impossible to encourage someone without “losing” something of yourself? Barnabas risked his life to be an advocate for Paul. To encourage someone, it requires to look beyond his/her past failures that we can not change; but to believe in what Jesus can do through that person life today. Barnabas shared his life to encourage the early church to be faithful to God. By this, many came to know who Christians are. Barnabas encouraged John Mark by showing mercy and giving him a second chance. Later Mark became a reliable helper for Paul and wrote the Gospel of Mark. Are you experiencing the mercy and encouragement from God when you confess your sins to Him? Do you keep any letter of encouragement? These can be “fuel” for you to serve God, in spite of many failures. Just think – what would happen to VHBC if each one of us would ask the Holy Spirit for the gift of encouragement and then goes home practicing it? Only you can answer this question.