Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 34

Tin Vui cho Trần Thế

(Joy to the World)

Luca 2:1-20

www.vietnamesehope.org

 

 

Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga- li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người! Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.

(In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. (This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.) And everyone went to his own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. The Shepherds and the Angels And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you; he is Christ the Lord. This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests." When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told.)

 

 

[PP] * Giáng Sinh của năm 2007 đã đến với nhân loại…

và bạn đã sẵn sàng đón Giáng Sinh cho năm nay chưa?

[PP] > Mỗi khi nói đến Giáng Sinh… c/ta phải đề cập đến 2 điều chắc chắn phải có

… đó là sự trang trí lộng lẫy, nhộn nhịp ở khắp nơi… và việc mua qùa cáp để biếu nhau

> Giáng Sinh mà không có qùa, hay ~ánh đèn mầu rực rỡ

… thì đâu còn gọi là Giáng Sinh hay Christmas nữa, phải không?

 

> Không có 1 mùa lễ nào trong năm, mà thiên hạ bỏ nhiều tiền ra nhất để mua quà cáp

bằng mùa lễ Giáng Sinh

# Trong 1 thống kê gần đây, trên mạng lưới Internet cho biết… 1 số ~kỹ nghệ, công xưởng sản xuất sống hay chết trong 1 năm… là tuỳ thuộc vào nền kinh tế của mùa lễ Giáng Sinh…

> Bởi vì 40% tất cả lợi tức trong năm của họ… tùy thuộc vào mùa lễ Christmas mỗi năm

# Riêng phần tôi… nhận thấy điều này rất đúng… vì trong mỗi năm

tôi tốn tiền quà cáp nhiều nhất trong mùa Giáng Sinh… sau đó là Tết Việt-nam…

 

 

I. Quà Cáp & Niềm Vui Sướng Chóng Qua

[PP] > Khi nói đến quà cáp… c/ta phải nói đến sự vui sướng

… vì có ai ở đây không thích nhận được quà không?

# Có ~em nhỏ thầm đợi nguyên cả 1 năm… để được 1 món đồ chơi mình mong ước lâu ngày

> Nhìn thấy ~gương mặt hớn hở của trẻ em khi nhận được ~món qùa

… c/ta thấy rõ niềm sung sướng của c/nó

# Hay gương mặt của 1 người nữ… khi bước ra sân tuyết garage của nhà mình… thấy 1 chiếc xe Lexus mới, có gắn nơ đỏ, đang đậu sẵn, mà chồng mình đã mua cho… như trong ~quảng cáo bán xe trên TV trong mùa Giáng Sinh này…

 

> Định nghĩa của chữ “vui sướng” (Tiếng Anh là “Happiness”)… ấy là khi c/ta được thành công, đạt được điều mình đeo đuổi, hay thâu lượm được ~vật mình đã trông mong…

[PP] > Nhưng trên thực tế… sự vui sướng lệ thuộc vào ~quà cáp thường chỉ là tạm thời, chóng qua mà thôi

… vì của cải vật chất bên ngoài có giới hạn bởi thời gian

> Rồi đến 1 lúc nào đó… món đồ chơi đó sẽ bị hư hỏng; cái video game chơi hoài rồi cũng thấy chán; chiếc xe mới theo thời gian chắc chắn rồi sẽ trở nên cũ kỹ, rỉ sét; máy điện toán bị lỗi thời… không còn đem cho c/ta niềm sung sướng như xưa nữa… vì nay mình phải đeo đuổi ~cái mới lạ hơn

# Chẳng hạn như cái cell phone ngày nay c/ta thấy đã bắt đầu lỗi thời… mà mọi người bây giờ mong có được “Iphone”; Ngày xưa ai cũng muốn có máy dĩa CD… nhưng bây giờ phải có Ipoh mới đúng thời;   Ngày xưa có 1 cái 22” TV là thấy sung sướng lắm… nhưng bây giờ phải có HDTV – flat screen mới được…

 

> Có khi c/ta nhận được quà… nhưng chưa chắc là đã thật vui sướng… vì món quà chưa vừa ý

# 1 Thống kê gần đây cũng cho biết… ~31% của ~món quà người ta tặng nhau thường là ~món mà người nhận không vừa ý, không thích… 1 trong ~món qùa xấu nhất đó là bánh “fruit cakes”

> Người ta thường làm gì với ~món qùa không vứa ý này? Thống kê này cũng cho biết 30% số người nhận sẽ để ~món qùa này trên ~tủ kệ… mà rồi hình như không bao giờ đụng đến nữa, 21% số người nhận phải mắc công đem ra tiệm trả lấy tiền lại, và 19% số người nhận ~món không thích thì đem món đó cho ~người khác…  

> Vì thế phong trào mua thẻ qùa (gift cards) ngày hôm nay là 1 phong trào rất thịnh hành

            Mà đỡ mắc công người mua… và cũng làm vừa ý ~người nhận…

 

 

II. Tin Mừng cho Muôn Dân

[PP] > Nhưng ý nghĩa thật của Giáng Sinh… thì không phải đem đến cho c/ta 1 sự sung sướng chóng qua bởi ~món qùa hay thẻ qùa mà thôi… nhưng là 1 niềm vui mừng, hân hoan mãi mãi và lâu dài

> Tại sao ý nghĩa thật của Giáng Sinh có thể đem đến cho c/ta điều quí báu này?

c/ta hãy cùng nhau suy gẫm về sự Chúa Cứu Thế Giáng Sinh

 

[PP] > Câu chuyện Chúa Giê-xu Giáng Sinh trong Luca 2… hình như là câu chuyện không thể thiếu được mỗi khi mùa Giáng Sinh đến… vì tường thuật rõ ràng lại chi tiết sự Giáng Sinh đầu tiên đó như thế nào

> Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu…bắt đầu bằng sự loan báo của thiên sứ đến với các mục đồng

… đang chăn giữ bầy chiên của mình

 

[PP] 1) Điều thứ nhất c/ta suy gẫm… đó là tại sao Tin mừng này lại đến với ~người mục đồng… mà lại không được loan ra trong ~cung điện của các vua chúa, các nhà cầm quyền, hay ~người thông thái?

[PP] > Mục đồng thời đó là hạng người coi là thiếu học… và được xem như là 1 nhóm dân thô lỗ, cằn cỗi

# Theo luật người Do Thái thì không cho phép ~mục đồng được vào đền thờ để dự ~ngày lễ chính… và họ cũng không được phép vào các quan toà để làm chứng cho bất cứ ai

… vì xã hội lúc đó xem lời của họ không có trung thực, hay có giá trị chi hết

> Có lẽ vì đời sống khó khăn, cực nhọc của họ… với công việc chăn chiên 24/7 suốt ở ngoài đồng

            Đã biến họ thành ~người thấp hèn, thô lỗ trong xã hội lúc đó

# Tưởng tượng giống như ~người thường phải làm việc trong ~đoàn xiệc… họ phải làm lụng cực nhọc suốt ngày, phải rời xa gia đình, đời sống thiếu tiện nghi… đã làm cho họ trở nên khô khan, thấp hèn, cộc cằn…

> Nhưng chính ~mục đồng này lại là ~người

được nghe đến tin mừng của Chúa Cứu Thế sanh ra đời đầu tiên

[PP] > Điều này để chứng tỏ rằng, ĐCT sai Con Ngài đến để cứu rỗi mọi người… kể cả ~người thấp hèn, thiếu học, bị bỏ rơi trong xã hội nhất… vì nếu tin mừng đến với hàng vua chúa, ~người có học thức cao… thì chỉ có 1 số ~người giàu có, quí phái, khôn ngoan mới được cứu rỗi mà thôi…

# 2 Phiêrơ 3:9 – chép rõ ý muốn của ĐCT là gì? (The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.) “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”… Bottom of Form

chứ đâu phải chỉ 1 số riêng ~người học thức, hay giàu sang đâu?

 

[PP] 2) Câu hỏi thứ hai – đó là tại sao lời tin báo của thiên sứ lại là 1 tin vui, 1 tin mừng cho các mục đồng?

> Hai điều c/ta thấy rõ ở đây về lời của thiên sứ đã phán cùng họ là 1 tin vui:

[PP] a) Thứ nhất vì đó là sự: “Bình An dưới đất”

> 1 Điều quan trọng thế giới cần nhất… trong mọi thời đại là sự hoà bình

# 1 Thống kê cho biết tình trạng thế giới qua 4,000 năm trước đây… thì chỉ có 268 năm thật sự là được hoà bình, không chiến tranh… và có đến gần 8,000 ~giao ước hòa bình trong 4,000 năm này đã được thiết lập nhưng cùng 1 lúc đã bị bãi bỏ, hay vi phạm…

> Thế giới hiện tại ngày nay, c/ta thấy không biết bao nhiêu là ~sự xung đột, chiến tranh đang xẩy ra khắp nơi… đã và đang đem đến biết bao nhiêu là nước mắt và khổ đau

# Chiến tranh trung đông giữa Do Thái và Palestine không bao giờ ngừng

            Cho dù có biết bao nhiêu thoả hiệp hoà bình đã được 2 bên ký và chấp thuận

# Bomb vẫn nổ bên nước Pakistan… và mấy ngày qua 1 vụ bỏ bomb trong 1 đền thờ của người Hồi giáo

giết hại mạng sống của 50 người đang nhóm thờ phượng

# Nước Bắc Hàn đã không giữ thỏa hiệp hoà bình… mà chịu bãi bỏ chế các vũ khí nguyên tử

            Và tiếp tục đe đọa tình trạng hoà bình của thế giới

> Sự bình an là điều cần thiết nhất và không có gì vui sướng cho bằng

… khi c/ta còn được ở trong 1 đất nước an lành, phải không?

 

> Nhưng sự bình an mà thiên sứ loan báo cùng các mục đồng… không phải có liên hệ đến sự xung đột, chiến tranh giữa người với người… nhưng là giữa ĐCT thánh khiết với con người tội lỗi

[PP] > C/ta sẽ không thể hiểu được tin mừng “bình an dưới đất” của Giáng Sinh… nếu trước hết chưa hiểu về sự xung đột giữa ĐCT với loài người… do tội ác của mỗi người c/ta gây nên

> C/ta thường chỉ nói đến 1 phía thần tính của ĐCT là Đấng yêu thương nhơn từ

Nhưng chưa ý thức được ĐCT cũng là Đấng Thánh Khiết…

# Hêbơrơ 12:29 – (for our "God is a consuming fire.") “vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.” và Ngài đang để sẵn cơn thạnh nộ của Ngài… cho ~kẻ ác, ~kẻ nghịch cùng Chúa

 

> Thiết nghĩ, lâu lâu c/ta cần đọc đi đọc lại sách Khải Huyền vài đoạn… để không phải chỉ thấy ĐCT là Đấng yêu thương mà thôi… nhưng còn thấy được phía thánh khiết, công bình của Ngài nữa… qua ~tai họa, ~hoạn nạn, cơn thạnh nộ của Ngài… đã để sẵn và sửa soạn trúc xuống thế giới này 1 ngày…

#  Khải Huyền 6:15-17 – (Then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and every slave and every free man hid in caves and among the rocks of the mountains. They called to the mountains and the rocks, "Fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb! For the great day of their wrath has come, and who can stand?") “các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?”

# Khải Huyền 14:9-11 – (A third angel followed them and said in a loud voice: "If anyone worships the beast and his image and receives his mark on the forehead or on the hand, he, too, will drink of the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. He will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb. And the smoke of their torment rises for ever and ever. There is no rest day or night for those who worship the beast and his image, or for anyone who receives the mark of his name.") “Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cũng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.”

 

> Con người tội lỗi là kẻ thù của ĐCT… và c/ta sẽ không thể nào sống bình an được, chỉ chờ ngày để chịu cơn thạnh nộ của ĐCT, nhưng khi thiên sứ báo tin cho các mục đồng là 1 tin mừng… vì sự bình an nay đã đến thế gian

[PP] > Đây có nghĩa là sự xung đột giữa ĐCT với con người sẽ chấm dứt… vì có 1 Đấng Cứu Thế đã đến chuộc hết thẩy tội ác, thay thế cho loài người… và đem con người hoà thuận lại với trời

> Loài người không còn phải sống trong lo sợ vì sự cáo trách, lên án của tội lỗi, hay sự đe doạ của cơn thạnh nộ của ĐCT nữa… nhưng được bình an… vì nợ của tội lỗi sẽ được trả trọn, qua chính đứa bé trai đã sinh ra nơi Bếtlêhem đây

# Rôma 5:9-11 – (Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him! For if, when we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life! Not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation.) “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận.”

> Con người không còn là kẻ thù của ĐCT nữa… nhưng nay được bình an và yên nghỉ…

            Và đó là niềm vui lớn cho tất cả nhân loại ở dưới đất…

 

[PP] > Phương cách của ĐCT thánh khiết vẹn toàn… để giải hoà với loài người là qua chính Con một của Ngài… nên Chúa Giê-xu phải gíang thế làm người, chịu chết trên cây TTG

> Đây là 1 lẽ thật mà nhiều người vẫn chưa chịu tin và chưa chấp nhận

# Câu chuyện về 1 ông nông dân chưa chịu tin Chúa

… mặc dầu vợ ông đã cố gắng chia xẻ tin mừng cho ông nhiều lần

> 1 Ngày kia, trong mùa Giáng Sinh bão tuyết phủ đầy sân… vợ ông rủ ông đi nhà thờ đón Giáng Sinh

            Và mừng Chúa Cứu Thế đã sanh ra đời

> Ông trả lời: “Đó là 1 câu chuyện hết sức là vô lý! Làm thế nào Đấng Tạo Hóa nếu Ngài hiện hữu… có thể thu nhỏ lại thành người trần thế được?” và rồi ông cứ từ chối không chịu đi

> Sau khi vợ và con đã rời nhà đi đón Giáng Sinh ở 1 Hội Thánh gần đó… ông ở nhà 1 mình gần lò sưởi và xem TV… bỗng nhiên nghe có ~tiếng động mạnh đập vào cửa sổ mình

> Ông hé nhìn ra cửa sổ thì thấy 1 đàn ngỗng trời… có lẽ đang trên đường bay từ phía Bắc xuống miền Nam để tìm 1 chỗ ấm áp hơn… nhưng gặp phải cơn bão tuyết này

> Đàn ngỗng này cố gắng đập cánh bay đi… nhưng hình như không đủ sức dưới cơn bão tuyết này

> Người đàn ông thấy tội nghiệp đàn ngỗng trời… và tự suy nghĩ nếu mình cho đàn ngỗng này vào tạm trú trong kho trại của mình đỡ qua đêm nay… thì là điều hay lắm

> Ông bèn mặc áo lạnh, đi giầy cao… bước ra mở rộng cửa kho mình… để cho đàn ngỗng bay vào trú

> Ông đứng mãi nhìn đàn ngỗng… nhưng chẳng có 1 con nào bay vào kho tạm trú

> Ông tiến lại gần để lùa đàn ngỗng vào kho trại… nhưng lại làm c/nó hoảng sợ thêm và bay xa hơn nữa

> Ông tiến vào nhà lấy ~vụn bánh mì trải trên tuyết dẫn vào kho… nhưng đàn ngỗng cũng không biết để vào

> Ông bối rối vì tại sao đàn ngỗng không hiểu điều ông muốn giúp đỡ c/nó

> Ông thầm nghĩ chắc chỉ khi nào chính mình trở thành 1 trong ~con ngỗng đó

… thì c/nó mới hiểu điều mình muốn giúp đỡ

> Bỗng nhiên ông nghĩ đến 1 ý kiến hay… ông chạy vào chuồn mình… bắt và ôm lấy chính 1 con ngỗng nhà của mình đang nuôi… sau đó ông chạy xung quanh đàn ngỗng trời, và rồi tung con ngỗng nhà ra

> Con ngỗng nhà của ông nuôi tự nhiên bay ngay vào kho trú

… thì ngay sau lúc đó từng con ngỗng trời cũng bay theo vào kho trú ẩn

> Từ ngay lúc đó… ông mới tự nghĩ và thấy việc ĐCT toàn năng vĩ đại đã phải nhập thể làm người… thì con người từ đó mới biết đến Ngài và biết được con đường cứu rỗi… qua Đấng Cứu Thế là thể nào

> Và ngay tối hôm đó, ~nỗi nghi ngờ của ông đã biến thành niềm tin của Giáng Sinh... khi người đàn ông này quì gối xuống và cảm tạ ĐCT vĩ đại đã thành người… để cứu rỗi chính ông, để con người thấp hèn như ông mới có thể hiểu và tương giao với Chúa!

 

[PP] b) Điều thứ hai, thiên sứ báo tin vui này cho các mục đồng không phải chỉ vì sự “bình an dưới đất” thôi

… nhưng nhân laọi còn sẽ được ơn của ĐCT ban cho nữa – “ân trạch cho loài người

[PP] > Ân là “ơn” - Ơn gì đây? Ơn được làm chính con cái của Ngài qua Đấng Cứu Thế này

# Giăng 1:12 – (Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God) “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,”

> Qua Cứu Chúa Giê-xu này, laòi người không phải chỉ được tha tội mà thôi

            Mà còn được ĐCT nhận làm con cái của chính mình

# Tỉ dụ như có 1 thằng bé thiếu niên homeless du côn… lỡ ăn cướp và rồi giết chính đứa con trai của bạn

… và đang bị ở trong tù với bản án chung thân

> Vì bạn yêu thương nó… nên bạn bỏ tiền ra, lo giấy tờ tha cho nó để giúp nó được thoát khỏi ở tù

            Nhưng bây giờ nó ra tù rồi, nhưng không có người thân hay nghề nghiệp sinh sống…

> Bạn bèn quyết định đem nó về nhận chính làm con nuôi của mình

… thì đây là ơn đẹp lạ lùng, hiếm có, phải không? (mà tiếng Anh có chữ là “Grace”)

# Chữ “Grace” (ân điển) có gốc là chữ “favor” (dịch ra tiếng việt là “Ơn”) – Ân điển cho loài người

[PP] > Và “Ơn” này của ĐCT ban cho c/ta

… là ơn mà chính mỗi người c/ta không 1 ai xứng đáng được nhận lấy…

 

[PP] > Chính vì ơn đẹp này, được làm con cái của ĐCT… đời sống của ~người cơ đốc sống luôn có hy vọng… có sự trông cậy và chờ đợi cơ nghiệp của Cha mình hứa ban cho

… vì bây giờ c/ta đã trở nên ~con trai và con gái của Ngài?

# Như 1 đứa bé vui sướng chờ đợi món quà Giáng Sinh của mình… tối đến nó không ngủ được… vì lòng nó hớn hở, rộn ràng mong đợi đến sáng sớm để được mở quà… thì c/ta là con cái Chúa cũng vậy… c/ta đang hớn hở, rộn ràng chờ đợi cơ nghiệp đời đời của mình ở trên nước thiên đàng của ĐCT

 

> Cho nên sự bình an vì nay được hoà thuận lại với Chúa, thoát khỏi cơn thạnh nộ của Ngài, tránh khỏi sự phán xét của địa ngục… mà còn được ơn làm con cái của Chúa… chờ đợi cơ nghiệp đời đời của mình trên nước thiên đàng… là 1 tin vui, 1 sự vui mừng lớn

 

 

III. Đức Tin Để Kinh Nghiệm

[PP] > Mặc dầu đây là 1 tin vui mừng lớn đã được loan báo ra cho các mục đồng… điều c/ta học được ở đây đó là… nếu các mục đồng sau khi đã nghe, nhưng lại không chịu đi đến Bếtlehem… để chứng kiến sự sanh ra đời của hài nhi Giê-xu - Đấng Cứu Thế… thì họ có sẽ kinh nghiệm được niềm vui này không?

> Kinh Thánh chép các mục đồng tin lời thiên sứ… họ vui mừng đến đỗi không thể còn chờ đợi, hay trễ nãi nữa… nhưng vội vã đến máng cỏ Bếtlêhem… để chứng kiến được Đấng Cứu Thế đã sanh ra đời

 

> Có rất nhiều ~phước lành Chúa đã hứa ban cho c/ta, có ghi chép rõ ràng trong Kinh Thánh… nhưng nhiều khi c/ta chưa nhận được, chưa kinh nghiệm… là vì c/ta chưa dám lấy đức tin mà tìm kiếm ~ơn này

> Đức tin là điều phải có… để c/ta kinh nghiệm điều Chúa hứa ban cho mình…

> Làm thế nào c/ta sẽ hiểu được ý nghĩa của Giáng Sinh… nếu c/ta chưa tin lời Kinh Thánh chép rõ về sự Chúa Cứu Thế giáng sinh là có thật, xẩy ra y như lời thiên sứ đã phán, và bằng lòng tiếp Đấng Cứu Thế vào long mình?

 

> Các mục đồng lấy đức tin đi đến Bếtlêhem… chứng kiến hài nhi sanh ra đời… để rồi họ còn càng được thêm đức tin nữa… mà không thể giữ kín điều lạ lùng này, nhưng vội vã đi ra làm chứng, thuật lại điều mầu nhiệm này… mà họ đã chứng kiến cho mọi người khác biết…

> Niềm vui và đức tin của họ là động cơ nóng cháy thúc đấy họ đi thuật lại ~điều mầu nhiệm này cho mọi người khác biết về tin mừng của Đấng Cứu Thế đã sanh ra đời

 

[PP] > Còn mỗi c/ta thì sao? C/ta đang có sự vui mừng, lòng nóng cháy,

và đức tin sống trong Giáng Sinh chưa?

> C/ta có thấy Giáng Sinh là 1 cơ hội tốt

… để chia xẻ tin mừng của Chúa Cứu Thế cho ~người thân của mình chưa?

# C/ta đã làm gì với cuộn DVD về cuộc đời của Chúa Giê-xu… mà mình đã nhận được trong tuần lễ qua?

> C/ta đã dung để chia xẻ với ai chưa… hay là c/ta đang qúa bận rộn với sự mua sắm quà cáp của Giáng Sinh? để rồi c/ta chẳng kinh nghiệm được niềm vui lớn của Giáng Sinh…

 

----------

> C/ta đang tìm niềm vui lớn của Giáng Sinh ở đâu?

[PP] > Có 2 điều c/ta nên làm… để tìm được niềm vui Giáng Sinh…

 

[PP] 1) Thứ nhất - hãy quay trở về cùng ĐCT… qua sự ăn năn tội và tiếp nhận Đấng Cứu Thế Giê-xu

# Trong ~ngày lễ lớn… không có điều gì mà ~bậc cha mẹ có con cái ở xa... muốn cho bằng

đó là con cháu trở về xum họp với gia đình, phải không?

# Nhất là ~cha mẹ có con đi lính bên Iraq hay Pakistan… thì có lẽ không có mơ ước nào cho Giáng Sinh năm nay – cho bằng đó là con mình được trở về nhà… xum họp với vợ con và ~người thân yêu của mình

> Điều có lẽ cha mẹ thường hay hỏi ~đứa con ở xa mỗi mùa lễ lớn là:

“Con có sẽ về thăm ba mẹ năm nay không?”

> Thiết nghĩ điều ĐCT cũng đang mong mỏi nhất ở mỗi người c/ta… đó là Ngài đang đứng mời gọi c/ta:

“Con có sẽ quay trở về với Ta không? Ta đang chờ mong con!”

> Nếu Đấng Cứu Thế Giê-xu là ý nghĩa của Giáng Sinh… là Con Đường để mỗi c/ta có thể quay trở về với ĐCT… mà c/ta chưa chịu lấy đức tin tiếp nhận Ngài… thì sao Giáng Sinh năm nay có ý nghĩa được?

 

[PP] 2) Điều thứ hai, hãy sống giống như các mục đồng ngày xưa… với lòng nóng cháy thờ phượng Đấng Cứu thế, và hăng say đi ra thuật lại ~sự mầu nhiệm về sự giáng thế của Con Trời… cho mọi người xung quanh…

> C/ta cũng vậy… hãy đi ra nói cho thế giới biết Đấng Cứu Thế đã sanh ra đời

… để mọi người biết và nhận được sự cứu rỗi… trong Cứu Chúa Giê-xu… 

> Đây có thể là 1 món quà quí giá nhất… c/ta cho ~người thân của mình!

 

> Nguyện xin ĐTL giúp đỡ mỗi con cái Chúa làm được điều này, chia xẻ cho 1 người nào đó về tin mừng lớn này đó là: “Bình an dưới đất, ân trạch cho mọi người.”

 

 


------------------------------ Lời Mời Gọi

> Mọi thứ ở trên đời này rồi sẽ trôi qua… mọi cuộc vui trong ~ngày lễ nào rồi cũng sẽ tàn,

~món quà nhận được Giáng Sinh năm nay rồi cũng sẽ lỗi thời, hư hỏng

> Chỉ có 1 điều còn lại mãi mãi… đó là tin vui về sự Đấng Cứu Thế đã sanh ra đời

> Tin vui vì “Bình an dưới đất, ân trạch cho mọi người…”

1) Con người không còn là kẻ thù của ĐCT nữa

… vì mọi tội của c/ta đã được xóa sạch bởi chính huyết của con Ngài

2) Con người còn nhận được ơn lớn nữa… đó là trở nên chính con cái của ĐCT

            … và đang chờ đợi cơ nghiệp đời đời của mình… như Cha đã hứa

 

> Đó là món quà mà ĐCT đã gói sẵn cho mỗi người c/ta…

> Món quà không đòi gía

> Món quà không thể đổi chác bằng tiền bạc, công đức cá nhân… nhưng chỉ có thể nhận được bằng đức tin

> Món quà này sẽ đến cho bạn… nếu bạn bằng lòng nhận lấy Chúa Giê-xu ngay hôm nay…

 

> Món quà này cần được loan ra…

> Ai sẽ là ~mục đồng ngày hôm nay để loan báo tin mừng lớn này?

 

Joy to the World (Luke 2:1-20)

Christmas is here, are you ready? Christmas means giving and receiving gift. Gifts bring us happiness; but this happiness can be temporary because toys and things don’t last forever. Knowing the true meaning of Christmas brings us the long-lasting joy. To understand this truth, let’s meditate on the story of the first Christmas in Luke 2. First, why was the good news about the birth of the Savior announced to the shepherds? Shepherds were considered crude, uneducated, and lowly during Jesus’ time. The good news were announced to the shepherds because God wanted to save all mankind, even the lowest. Why was this a good news? Because peace came to earth. We will not understand the Christmas’ peace until we understand our God is a consuming fire and His wrath. Through this baby Jesus, the world would be reconciled to God and no longer His enemies. Jesus’ death is the only channel for men to find peace with God. This is good news because God’s favor rested on men. It is called “favor” because the recipients are not worthy to receive it. Through Jesus, we have a favor to become God’s children, and waiting for the promised inheritance from the Father, just as a child waits for his Christmas gift. Note that the shepherds acted on their faith to experience the joy of this good news. How would you act on your faith about the story of Christmas? There are at least two important things one must do: 1) Coming home for Christmas, and 2) Bringing peace to the world by spreading the story of Christmas. Wishing you all a Christmas and A New Year with peace and full God’s Grace!