Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 49

Sự Bình An của Cơ Đốc Nhân

The Fruit of Peace

(Côlôse 1:20)

www.vietnamesehope.org

 

“… bởi huyết Ngài (Chúa Giê-xu) trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.”

(…through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood, shed on the cross.)

 

* Làm thế nào để c/ta nhận biết được 1 người là cơ đốc nhân? ~Chứng cớ ở đâu?

> Làm thế nào để c/ta nhận biết đời sống của 1 người cơ đốc đang được Chúa Thánh Linh làm Chủ?

# Trong Mathiơ 7:17 - có lần Chúa Giê-xu đã giúp trả lời câu hỏi này dựa trên tiêu chuẩn sau đây: “Nhìn trái thì biết cây” (… Likewise every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.) “Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.”

> Sau khi 1 người được “tái sanh” cuộc sống cơ đốc không phải bây giờ chỉ là để ra vài tiếng đồng hồ mỗi Chuá Nhật… "đi lễ" mà thôi, hay chỉ bỏ ra 1 số tiền dư vào dĩa dâng hiến mỗi tuần… là xong rồi, hay chỉ cầu nguyện vài câu, hát vài bài thánh ca, hay gặp nhau 1 lần mỗi tuần bắt tay vài người... là làm xong trách nhiệm/bổn phận của 1 cơ đốc nhân…

> Kinh Thánh chép rõ trong 1 Côr.6:19… sau khi c/ta được “sanh lại”… thì có ĐTL ngự ở bên trong lòng c/ta mỗi người – (Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own;) “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?”

> Ngài ở trong lòng của c/ta để làm gì? Để “uốn nắn” mỗi người c/ta

trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn mỗi ngày

> Dấu hiệu rõ ràng để c/ta biết mình đang được ĐTL uốn nắn

… đó là ~trái đẹp (đức hạnh) mà Ngài “trồng tỉa” trong đời sống của c/ta…

 

# Những trái của ĐTL “trồng” trong đời sống của ~người cơ đốc có chép rõ trong Galati 5:22-23 như sau: (… But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control…) “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ…”

> Buổi sáng hôm nay c/ta suy gẫm về trái Thánh Linh thứ 3 trong đời sống của ~người cơ đốc

... đó là sự bình an... Có 4 điểm xin dùng lời Chúa chia xẻ với ACE…

1) Sự bình an của người cơ đốc là loại bình an không lệ thuộc vào ~thứ bên ngoài… thuộc ở đời trần này

2) Nhưng sự bình an của ~người cơ đốc có liên hệ đến ơn cứu rỗi linh hồn...

3) Sự bình an giúp c/ta vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn ở trên đời này, và

4) Đời sống c/ta là con cái Chúa phải là “khí cụ” đem sự bình an đến cho ~người xung quanh

 

 

I.  Không Lệ Thuộc Bên Ngoài

> Sống ở trên đời này… ai trong c/ta cũng tìm kiếm và muốn được hạnh phúc cả...

> Mà muốn có hạnh phúc... điều kiện đầu tiên - c/ta phải được sinh sống trong 1 môi trường hòa bình và yên ổn… thì mới có cơ hội để làm ăn, thâu lượm và hưởng thụ ~thứ do chính tay mình gặt hái ra...

> Cũng vì vậy… đã có biết bao nhiêu người Việt bằng lòng bỏ đằng sau lưng… tất cả “gia tài của mẹ”,

đánh liều vượt biên “đi du lịch”... để tìm 1 chỗ yên ổn hơn, 1 nước tự do… để sinh sống và hưởng thụ, mà tài sản mình không bị "tịch thu" 1 cách bất công nữa…

 

> Thật ra sự bình an là điều ai trong c/ta cũng trông mong mỗi ngày… vì thế khi gặp nhau c/ta thường hay chúc nhau được sự bình an… qua ~lời hỏi han như là "Anh chị có khỏe không? Ông bà có bình an không? (How are you? Comment t’alley Vous?")

> Đặc biệt cho người do thái… khi họ gặp nhau… thường cũng chào nhau bằng chữ sha-lom

nghĩa là “hòa bình” (peace)

# Có lẽ vì tâm trạng của dân tộc họ…đã trải qua biết bao nhiêu năm mất nước… bị tản lạc khắp trái đất... mãi cho đến năm 1948 - mới được độc lập… nhưng rồi bây giờ các nước bên cạnh như Palestine, đang luôn dòm ngó và muốn chiếm đất của họ… cho nên tâm trạng của họ đặt nặng và luôn mong có được 1 sự hòa bình lâu dài!

# Có lẽ dân tộc Việt-nam cũng cùng 1 tâm trạng với họ…vì đã triền miên trong chiến tranh biết bao nhiêu năm: nào là ngoại xâm của Tàu, của Pháp, rồi nội chiến Bắc-Nam… cuối cùng đưa đến kỳ "mất nước", nhiều người phải ra đi với nước mắt… thì có lẽ sự bình an cũng là điều rất quí gía cho đời sống của c/ta…

 

> Tuy 2 chữ “bình an” thường chỉ đề cập đến 1 trạng thái yên ổn/hoà bình bên ngaòi, như là không chiến tranh, không nghịch thù (absence of conflict)… nhưng đối với ~người cơ đốc... điều trước hết c/ta phải ý thức về sự bình an mà Chúa Thánh Linh trồng trong đời sống của con cái Ngài… là sự bình an tìm ẩn trong lòng, và không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài... hay bao nhiêu thứ c/ta đang có hay sẽ thâu lượm... bởi vì tất cả ~thứ bên ngoài không tồn tại mãi... nhưng theo thời gian sẽ bị phai tàn và chấm dứt... thì sự bình an của trần thế cũng sẽ bị kết thúc

# Chính Chúa Giê-xu đã hứa gì trong Giăng 14:27 -  ("Peace I leave with you; My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful.) “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.Bottom of Form

 

> Thực tế, c/ta thấy… ~người đang sống ở nuớc Mỹ này là 1 đất nước hòa bình yên ổn nhất trên thế giới với đầy đủ ~máy móc và kỹ thuật tinh vi… nhưng sao đời sống con người bên đây vẫn còn nhiều điều bất an, và lắm ~điều lo sợ

a) Thức ăn bên đây thật là dư dật… nhưng lúc nào ăn cũng lo sợ có nhiều chất mỡ, sợ mập, sợ bị cao máu… phải đếm từng calorie một… để khỏi mắc phải bịnh “tim giựt” 

 

b) Giàu có quá thì lại sợ ~người khác dòm ngó, rồi ăn cướp của cải mình...  hay kiếm cớ đem mình ra toà kiện cáo lấy tiền… vì thế ở bên đây có lắm người đang thích lái xe hiệu "I-SU-ZU" là vậy?

# Có biết bao nhiêu người Việt sống bên đây, sau khi mua nhà xong… là có phong trào “làm hàng rào và cửa sắt” ngay… không phải là để “chống cộng”... nhưng chống "ăn trộm"

 

c) Dù sống khỏe mạnh đến đâu đi nữa... cũng có lúc sợ ~bịnh tật "bất đắt dĩ"... mà chỉ 1 ruỉ ro thôi có thể nuốt hết cả gia tài mình đã dành dụm trong biết bao nhiêu nămvì lý do đó mà có biết bao nhiêu người phải lo mua bảo hiểm sức khoẻ…

 

d) Bên ngoài thời thế coi có vẻ hoà bình và đầy đủ lắm

nhưng trong xã hội tự do hiện nay… đang có lắm ~gia đình ở trong tình trạng tan rã và hỗn loạn

> Biết bao nhiêu cha mẹ nuôi nấng con cái bên đây lúc nào cũng bị “căng thẳng tinh thần”… vì sợ con mình đi theo "đám đông" làm ~chuyện điên cuồng, theo băng đảng, đi bắn phá, mang về thai hoang    

> Cuộc sống ngày càng vội vã… ai nấy "vừa ăn vừa chạy, vừa đánh môi son, sịt keo tóc, gọi cell phone" gây ra biết bao nhiêu là tai nạn xe cộ

> Đời sống bên đây qúa đầy đủ và tiện nghi... nhưng cùng 1 lúc lại có lắm ~điều lo lắng, buồn phiền

bởi những bon chen, đua đòi và tham vọng của xã hội ngày nay

> Đầu tháng mới trả nợ… cuối tháng là phải lo trả bill…

# Có 1 anh thanh niên qua Mỹ - tự đổi tên mình lại thành "Buffalo Bill"… hỏi tại sao?

… thì anh trả lời… vì khi qua đây, mỗi ngày tôi phải làm như “trâu nước”… mới đủ để trả bills?

# Nan đề “stress” có lẽ là lý do chính đang gây nên ~bệnh tật “bất đắt dĩ” như đau tim, tiểu đường, ghẽn hay bị đứt mạch máu não... đến nỗi nhiều đứa con nít ngày nay đã phải uống thuốc “depressant” an thần…để khỏi bị căng thẳng thần kinh...

 

e) Kỹ thuật càng tối tân, chế được bomb nguyên tử... thì cùng 1 lúc người ta sợ các nuớc khác "ăn cắp nghề"... và nay là mối lo sợ chiến tranh nguyên tử có thể xẩy ra ở nhiều nơi…

 

> Có vô số người đang đi tìm cách giải thoát sự căng thẳng tinh thần này trong men rượu và ~lạc thú…

# Cuối tuần là tụ năm tụ bẩy với 2-3 két beer… say sưa giải sầu… nhưng rồi khi tỉnh giấc… sầu đâu không hết, nhưng thân thể rã rợi, còn tinh thần thì suy nhược nhiều hơn nữa, chưa nói đến ~chuyện xấu xa lỡ làm… và rồi chỉ gặt haí thêm sự bất an trong cuộc sống mình mà thôi!

 

> Có ~người đi tìm sự bình an trong sự tĩnh tâm như phương pháp “Zoga” (thiền)... nhưng rồi chỉ đưa tâm thần mình vào chỗ "tuyệt vọng"… đầy ~khoảng trống vô nghĩa mà thôi… vì khi trở lại cuộc sống thực tế thì  vẫn còn đầy dẫy ~thói hư tật xấu… chẳng làm sao “siêu thoát” được…

 

> Nếu nền tảng của sự bình an c/ta chỉ dựa trên ~điều tạm bợ thuộc ở trên đời này thôi… thì chắc chắn sẽ đưa c/ta đến chỗ thất vọng… vì mọi sự là phù du, chóng qua…

> Con người yếu đuối thì không thể làm chủ được cuộc sống mình, không điều khiển được tương lai

không có quyền nắm giữ ~gì mình đang có trong tay

> Hay noí 1 cách khác… sự bình an thật không thể lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài được… nhưng phải ở trong bàn tay của Đấng Tạo Hoá… là Đấng ban cho c/ta sự sống và sức sống mỗi ngày

 

 

II. Liên Hệ Đến sự Tái Sanh

> Muốn có sự bình an thật… c/ta trước hết phải ý thức xem Nguồn của sự bình an từ ở đâu có

> Sự bình an thật phải bắt đầu từ nơi ĐCT… có nghĩa là khi c/ta có lại mối tương giao với chính Ngài

# Rõ ràng Kinh Thánh Côlôse 1:20… cho thấy sự bình an của ~người cơ đốc liên hệ đến sự c/ta được “hòa thuận lại cùng với ĐCT...  Tại sao vậy?

 

> Từ lúc ban đầu khi 2 người đầu tiên được dựng nên… họ sống trong sự bình an trọn vẹn

… chẳng có 1 sự tranh chấp nào giữa người với Trời, người với nhau… hay giữa ~loài thú vật…

> Nhưng từ khi tổ phụ loài người phạm tội... không vâng lời ĐCT… ăn trái của cây cấm,

sự bất an và rủa sả đã xen vào đời sống của cả nhân laọi

> Loài người từ đó trở nên kẻ thù của ĐCT... và hậu quả là sự phân rẽ giữa loài người khỏi ĐCT

đó là khi Ađam và Êva bị đuổi ra khỏi vườn của sự sống cùng nhận sự rủa sả của sự chết

 

> Loài người sẽ không bao giờ có sự bình an thật... cho đến khi nào c/ta được “làm hòa” lại với ĐCT

> Hoà thuận lại với ĐCT… là Đấng đã dựng nên mình… và có quyền hủy diệt hay ban phước cho c/ta

> Tự c/ta không có năng sức gì để có thể làm hòa được lại với ĐCT... vì c/ta là ~kẻ yếu thế hơn... là ~tội nhân đáng chết, chỉ còn có 1 phương cách thôi… đó là khi chính Chúa vì lòng yêu thương… đã tự ý ban cho c/ta lại sự hòa thuận... với Ngài

# Trong Côlôse 1:20 có chép rõ về c/trình “làm hòa” lại với Ngài như sau – “bởi huyết của Chuá Giê-xu

… Con Ngài mà c/ta được làm hoà với ĐCT

# Rôma 5:1 - sứ đồ Phaolô cũng đã nói… c/ta được xưng công bình bởi đức tin… thì được hoà thuận lại với ĐCT, bởi Đức Chuá Giê-xu Christ – (Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ…)

> Lý do chỉ có Chúa Giê-xu có quyền phép làm hoà c/ta lại với ĐCT mà thôi

… vì chỉ có huyết vô tội của Ngài mới thỏa mãn được cơn thạnh nộ của ĐCT…

 

> ĐCT ban cho c/ta sự hoà thuận lại... qua chính Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu... là Chúa của sự bình an

> Vì thế khi Chúa Giê-xu giáng sinh… cách đây hơn 2000 năm trong tin lành Luca 2:14 - các thiên thần hát xướng ca điều gì? "Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao… Bình an dưới đất ân sủng cho loài người" (Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests.")

> Tại sao "bình an dưới đất" là vì Chuá bình an đã đến thế gian… để thi hành công cuộc cứu chuộc loài người ra khỏi sự phán xét của tội lỗi và làm cho c/ta trở nên công bình… để đủ điều kiện "hoà thuận lại" với ĐCT…

# Lời tiên tri trong sách Êsai 53:5 đã 1 lần nói trước về ân sủng này như thế nào? “Nhưng người đã vì tội lỗi của c/ta mà bị vết, vì sự gian ác của c/ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu, c/ta được bình an… bởi lằn roi người c/ta được lành bịnh” (But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed.)

> C/ta thoát khỏi cơn thạnh nộ của ĐCT, qua sự chết của Chúa Giê-xu đã làm trọn ở trên cây TTG

 

> Sự bình an đến với c/ta qua huyết của Chúa Giê-xu không phải chỉ có thế là thôi đâu, nhưng c/ta còn tìm được sự bình an trong ~lời hứa của Chúa… về tương lai cho c/ta nữa… như có chép trong Giăng 14:1-3 – ("Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust also in me. In my Father's house are many rooms; if it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am.) “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

> Sự bình an c/ta có… là sự biết rõ c/ta đã có sẵn 1 chỗ chắc chắn/bảo đảm ở trên thiên đàng… nơi mà không có sự chết, nước mắt, đau khổ nữa… chứ không phải là nơi tối tăm trong lửa hoả ngục đời đời

# Cũng giống như là 1 người sống mà có đủ hết mọi bảo hiểm như là bảo hiểm xe, nhà, AFLAC, lụt, tài sản, nhân thọ, kể cả trước chỗ chôn của mình nữa… thì bình an biết mấy ở đời này?

 

 

III. Vượt Khỏi Khó Khăn

> Điểu thứ 3, sự bình an Chúa Thánh Linh ban cho

… sẽ giúp c/ta vượt qua được mọi nghịch cảnh và khó khăn trong cuộc sống

> Có nhiều khi c/ta sống bất an… là vì do chính mình gây nên, hay ~tội ác của ~người khác đem đến

# Rõ ràng trong Giacơ 4:1-2 - sứ đồ Giacơ nói đến lý do gây nên ~sự tranh chấp/bất an trong chính H/T của Chúa là gì? (What is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your pleasures that wage war in your members? You lust and do not have; so you commit murder. You are envious and cannot obtain; so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask.) “Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu; anh em chẳng được chi, vì không cầu xin.”

 

> Hay nói cách khác, nếu mỗi người trong c/ta chịu phục dưới thẩm quyền của lời Chúa và sống 1 đời sống chánh trực… thì có thể tránh được biết bao nhiều ~sự bất an, phải không?

# Chính lời Chúa trong TThiên 85:10 nhắc nhở c/ta về lẽ thật này: (Lovingkindness and truth have met together; Righteousness and peace have kissed each other.) “Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau; Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau.”

> Có bao giờ ACE suy nghĩ và thấy tại sao ~kẻ ác - sống không công bình - cuối cùng sẽ chẳng sống trong sự bình an không? Vi chính họ phải gánh lấy hậu quả của ~điều bất chánh mình đã gây nên mà thôi!

# Phải chi mà chính quyền Việt-nam biết lẽ thật này và mọi người sống trong sự công bình của ĐCT

            Thì nước Việt-nam của c/ta được hoà bình biết mất!

 

> Mặc dầu ở giữa nghich cảnh nào đi nữa… con cái Chúa cũng có sự bình “vượt mọi sự hiểu biết” như trong Philíp 4:8 có nói đến… vì c/ta biết "Chúa luôn ở cùng" và Ngài là Đấng đang tể trị mọi việc

1) Có người đã làm chứng 1 kinh nghiệm nhỏ - đó là hồi xưa khi còn nhỏ anh thích xem "c/trình lúc không giờ"

> Khi xem ~c/trình này có lúc “sợ ma” đến toát mồ hôi

… cho đến lúc "lớn cái đầu" rồi thì ~hình ảnh ma quái vẫn còn ám ảnh trong trí óc…

> Nhưng từ khi tin Chúa… thì anh chẳng còn "sợ ma" nữa… vì "Đức Giê-hôva là Đấng chăn giữ tôi… tôi chẳng thiếu thốn gì, dâù tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng “sợ ma” nào… vì Chuá luôn ở cùng tôi"

 

> Dù hoàn cảnh thế nào đi nữa… sâu bên trong đáy lòng là 1 sự bình an kỳ diệu

... vì có ~lời hứa của Chuá sẽ ở cùng mình… qua ~bão tố của đời sống

# Ở tại 1 vùng biển đang bị 1 trận bão tai-phun rất lớn… các tàu và thuyền bị chới với bởi ~ngọn sóng thần....

> 1 Cú điện tín đánh đi khắp nơi… báo tin về sự nguy hiểm của trận bão này...

> Nhưng ở sâu dưới lòng biển của 1 chiếc tầu ngầm

... mọi thủy thủ vẫn bình an, chẳng 1 chút lo lắng... vì mọi thứ yên tĩnh như tờ...

> Giống vậy… khi có lời hứa của Chúa Giê-xu ở "sâu" trong đáy lòng mình

… c/ta có sự bình an vượt mọi nghịch cảnh, bão tố bên ngoài… tâm linh vẫn yên ninh “như tờ”

 

# Bài Thánh Ca "Tâm linh tôi yên ninh thay"… được sáng theo lời của 1 nhà kinh doanh tên Horatio Spafford ở Chicago, khi gởi vợ và 4 đứa con gái về Âu châu trước thì chẳng may chiếc tàu bị bão chìm chỉ còn người vợ sống sót

> Bà đánh 1 điện tín qua chồng mình… cho biết "4 đưá con gái đã chết chìm, chỉ còn 1 mình em sống sót…"

# Horatio đau lòng, lên ngay 1 chuyến thuyền trở về Âu châu ngaykhi qua vùng biển mà người ta nghĩ rằng chỗ 4 đứa con gái của ông đã qua đời… Horatio đứng trước mũi tàu thốt lên ~lời nói của sự bình yên trong Chúa… mà ngày nay trở thành lời nhạc của bản Thánh Ca nổi tiếng - "It is well with my soul!" (Tâm Linh tôi yên ninh thay!)

 

2) Cơ đốc nhân có sự bình an trong Chúa… không có nghĩa là sẽ không bao giờ gặp hoạn nan, khổ đau… nhưng trong mọi nghịch cảnh… c/ta có thể hiểu lời Kinh Thánh trong Rôma 8:28 có chép "Vả c/ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến ĐCT, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định" (… And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.) vì c/ta biết có Chúa luôn ở cùng mình…

# Trong 1 cuộc đua vẽ tranh ảnh về chủ đề sự hoà bình… giaỉ thưởng hạng nhất là hình vẽ của "1 tổ chim có 3 con chim nhỏ nằm ngủ yêu… đằng sau 1 thác nước rầm rộ..." Cũng vậy, c/ta sống ỏ giữa 1 xã hội có nhiều tiếng động… nhưng vẫn tìm được sự “yên tĩnh” vì có Chúa đang nâng đỡ c/ta…

# Rất đúng khi một người nói: “God never promise us a life free of problems and sufferings… He only promised to be with us until the end…” Tạm dịch: “Chúa không bao giờ hứa với c/ta một đời sống không có sự đau khổ, nhưng Ngài chỉ hứa sẽ ở với c/ta cho đến tận thế”… đó là sự bình an thật…

 

 

IV. Sống Hoà Thuận với Mọi Người

> Điều cuối cùng, ĐTL ban cho con cái Chúa 1 năng lực mới ở bên trong - không phải chỉ có sự hoà thuận lại với Ngài thôi… mà còn để biết sống hoà thuận với mọi người xung quanh

> ĐCT là Đấng yêu mến sự hòa bình... và Ngài cũng ra mạng lệnh cho con dân của Chúa

đó là c/ta phải tìm kiếm sự hòa bình... bằng cách ăn ở với nhau cho hòa thuận...

# Rôma 14:19 - "Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau." (Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification.)

# II Côr. 13:11 - "... ở cho hòa thuận..." (live in peace)

# I Tês. 5:13 - "... hãy ở cho hòa thuận với nhau..." (live in peace with one another)

 

1) Một trong ~dấu hiệu c/ta biết mình đã được tái sanh

… đó là khi c/ta bắt đầu bớt nóng giận và có tấm lòng hay tha thứ ~người đối xử tệ bạc với mình…

# Kinh nghiệm cá nhân, từ khi được tái sanh… có sự bình an của Chúa… thì càng ngày trong cuộc sống càng ít "kẻ thù" hơn, cho đến 1 ngày, nếu c/ta tự xét trong lòng thì có thể noí: “Tôi chẳng còn có 1 ai mà tôi thù ghét hay cay đắng nữa…”

# Câu chuyện về 2 người thổ dân Nam phi Châu rất ghét nhau… thề sẽ sống không đội trời chung…

> Ngày kia 1 trong 2 người gặp đứa con gái nhỏ của kẻ thù mình trong 1 khu rừng gần nhà…

> Con gái của kẻ thù tức là kẻ thù

… cho nên tên thổ dân bắt đưá con gái rồi lấy giao chặt 2 ngón tay và thả nó đi

> Cô gái vừa đi vừa khóc thảm thiết… còn tên thổ dân vừa đi vừa cười thoả mãn

và la lớn lên "đã trả thù được rồi…"

> Ngaỳ tháng trôi qua… đứa con gái lớn lên có chồng con và trở nên rất giàu có…

            1 bữa nọ, có 1 tên ăn mày đầu bạc đến ăn xin…

> Người đàn bà này thấy và nhận ra mặt chính người này là người đã chặt ngón tay mình hồi xưa…

> Bà bảo đầy tớ đem bánh và sữa ra cho tên ăn mày này ăn...

> Sau khi ăn và sắp sửa ra đi… người đàn bà giơ bàn tay đã bị cụt hai ngón lên và noí:

"Tôi cũng đã trả được thù rồi!"

> Tên ăn mày thấy bàn tay cụt 2 ngón… thì thất kinh và hối hận…

> Riêng phần người đàn bà này vì đã trở nên 1 tín đồ của Chúa Giê-xu từ hồi còn nhỏ… nên hiểu được ý nghĩa của ~câu Kinh Thánh như là - "Nếu kẻ thù mình có đói hãy cho ăn, có khát hãy cho uống"… làm vậy thì mới được gọi là con cái của ĐCT!

 

2) Trong Math 5:9 - Lời Chúa Giê-xu cũng có dạy về 1 ơn phước rất lớn đó là: “Phước cho ~kẻ làm người hoà thuận… vì sẽ được gọi là con cái ĐCT”… (Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God.)

> “Làm người hòa thuận” hay “giảng hoà” là 1 công việc khó

… nhưng rất cần thiết để giữ sự hoà thuận, nhất là trong nhà của Chúa…

 

a) Khi muốn giải hòa, phải luôn nhớ kỹ mục đích của sự gỉai hòa không phải là để lên án xem coi ai đúng hoặc sai... nhưng là để hàn gắn lại mối liên hệ với nhau như xưa

            ... nên phải lấy lòng dịu dàng mà giải hòa với nhau

# Galati 6:1 - "Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng."

# Mềm dịu - Câu chuyệnn về 1 đệ tử của 1 nhà hiền triết nổi tiếng kia đến thăm sư phụ của mình

đang lúc lâm trọng bệnh gần chết

> Anh đền gần giường và hỏi: "Thầy ơi! còn có điều gì để dậy dỗ con nữa không?"

> Nhà hiền triết nhìn đứa học trò rồi há miệng mình ra và hỏi: "Con có thấy ta còn lưỡi không?" Dạ thấy

> "Thế răng của ta có còn không?" Dạ không thấy!

> Nhà hiền triết noí tiếp: "Con có biết tại sao lưỡi thì còn... mà răng thì rụng hết rồi không? Bởi vì lưỡi mềm dẻo, còn răng thì cứng ngắt. Răng rụng trước lưỡi... vì răng cứng cỏi.

Bây giờ con đã học được tất cả rồi, không còn điều chi nữa..."

# Thật đúng như người Việt c/ta có nói: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

> Dùng lời nói mềm dịu mà hòa giải với nhau...

 

> Tiếng Anh Galati 6:1 là: "Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted."

# Chữ "Restore" trong tiếng Anh từ chữ "katartizo" mà ra... mang ý nghĩa của sự vá lại, hàn gắn, hoặc sửa lại cho đúng mục đích (To mend, to repair, to equip back to the useful purpose...)

# Trong Math. 4:21 - cùng dùng 1 chữ này "katartizo" để nói đến hình ảnh khi các môn đồ của Chúa ngồi vá lưới lại... để dùng cho đúng công dụng của lưới đó lại... nếu không lưới sẽ tuột cá đi hết... vô ích chăng?

"Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người."

> Thái độ của sự hòa giải không phải là lúc để "bới lông tìm vết"

            nhưng "vá lại" mối liên hệ để được trở lại như ban đầu... trước khi có sự xích mẻ...

 

b) Trong sự giải hòa nhau... đôi khi cố gắng tập nhìn lấy mình trước (soi mặt mình trong gương...)

# Math. 7:3-5 - "Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh,

mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình?"

(Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' when all the time there is a plank in your own eye?"

 

> Nếu mình không sai nhiều... thì thường cũng có 1 phần lỗi nhỏ ở trong đó... không lỗi này thì cũng lỗi kia

# Tự xét lấy mình - Có 1 người do thái đã có gia đình đến gặp 1 vị đạo sĩ và hỏi:

"Con mới bị mất cái đồng hồ đeo tay... khi con có 1 số ~người bạn đến nhà chơi, con phải làm sao?"

> Vị đạo sĩ trả lời: "Con hãy mời ~người bạn đến nhà lại... rồi sau đó đọc cho họ 10 ÐR của ÐCT.

> Khi đọc đến ÐR "ngươi chớ trộm cướp"... thì con ngừng lại

rồi nhìn thẳng vào mắt từng người một, con sẽ tìm ra thủ phạm ngay..."

> Hai ngày sau anh trở lại thăm vị đạo sĩ và ông hỏi: "Thế con có tìm ra được cái đồng hồ chưa?"

> Anh đáp: "Con tìm ra được rồi!" Vĩ đạo sĩ vui mừng hỏi tiếp:

            "Thế con có áp dụng theo lời khuyên của ta không?"

> Anh đáp: "Thưa có! nhưng khi con đọc đến điều răn thứ 7th dạy "ngươi chớ phạm tội tà dâm"… con mới chợt nhớ là con để quên cái đồng hồ của mình ở ngay đầu giường nhà người bạn gái ngày hôm đó!"

> Ðiều hay nhất trong sự giảng hòa… đó là tự xét mình trước và xưng lỗi của mình trước...

> Nhiều khi mình nói về lỗi của mình trước... lại giúp cho người bên kia cũng thấy chính lỗi lầm của họ

 

c) Trong sự gỉai hòa cũng đừng nên hấp tấp nói

... nhưng cần lắng nghe cho kỹ đầu đuôi câu chuyện... để giải tỏa ~sự hiểu lầm

(Listen more carefully... and speak more clearly & graciously là bí quyết trong sự gỉai hòa hay)

> Dùng nhiều từ "I feel..." chứ không có "You did this, you did that...)

# Châm Ngôn 12:18 - "Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm; Nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay."

(Reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing.)

 

> Nhiều khi có ~vấn đề mình cứ tưởng là người bên kia nghĩ như vậy rồi... cho đến khi "mặt đối mặt"

được cơ hội giải thích... thì c/ta mới thấy ~điều mình đã nghĩ trước đó không phải như vậy...

# Quá nghi kỵ - Văn hào Pháp Paul Louis Courier kể 1 câu chuyện như sau:

> 1 Hôm anh đi chơi cùng với 1 người em họ, lạc vào 1 khu rừng

... nhờ ở tạm tại 1 căn nhà lụp xụp của 1 người làm nghề đốt than...

> Cùng 1 lúc thấy trên tường của nhà họ treo đầy ~vũ khí gươm gíao, súng ống và đầu của các con thú

> Anh đâm ra nghi ngờ người chủ nhà này chắc thuộc hạng bất lương, dữ... mặc dầu họ tỏ vẻ rất hiền lành

> Vì suốt đêm nghi kỵ... anh thao thức nghủ không được

> Ðến gần sáng... anh nghe có tiếng xì xào ở căn phòng bên cạnh

> Người đàn ông hỏi: "Có nên giết cả 2 không?" Còn người đàn bà trả lời: "Giết cả 2 chớ sao!"

> Anh lạnh cả người, phập phồng lo sợ... không biết chuyện gì... cho đến sáng

            thấy ông bà chủ nhà bưng ra 2 con gà quay lên để đãi khách... mới vỡ lẽ

> Trong cuộc đời c/ta có biết bao nhiêu lần vì c/ta chưa nghe kỹ đầu đuôi câu chuyện... mà dâm ra nghi kỵ, hiểu lầm người khác... mà sanh ra xích mích... vì thật sự chuyện không như mình nghĩ...

 

d) Lời Chúa dạy... mỗi người c/ta phải tự tìm đến người bên kia trước... cho dù mình nghĩ rằng mình không làm điều gì sai quấy hết... chứ không đợi họ tìm đến gỉai hòa trước...

> Phải giải quyết ~xích mích càng sớm... bằng cách "take initiative" (chủ động) mà đến với người bên kia

            vì lòng yêu thương và vâng lời Chúa

> Lời Chúa cũng dậy hãy đến riêng với nhau trước... và giữ vấn đề "private"

            (kín dấu giữa 2 người mà thôi) as much as possible...

# Math. 18:15-17 -  Chúa Giê-xu dạy gì?

"Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy."(If your brother sins against you, go and show him his fault, just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. But if he will not listen, take one or two others along, so that 'every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector.)

 

e) Người phạm lỗi thì hãy xin lỗi người mình đã phạm nghịch cùng... còn người bị phạm nghịch thì hãy tha thứ người phạm lỗi cùng mình... như Chúa đã tha thứ cho chính mình vậy...

# Luca 17:3 - "Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ." (So watch yourselves. "If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him.)

> C/ta không thể nào đọc bài cầu nguyện chung " Xin tha tội lỗi cho c/con"... mà bỏ phần sau được

            đó là :"Như c/con tha kẻ phạm tội nghịch cùng c/con..."!

> Nếu người kia không chịu nghe... hãy bỏ qua và dâng vấn đề lên cho Chúa...

----------------

# Thánh St. Augustin đã 1 lần cầu nguyện như sau: "Lord! Make me an instrument of peace"

> Tạm dịch – “Hãy dùng con trở nên 1 khí cụ hoà bình… hầu cho mọi người biết về Cha của c/con ở trên thiên đàng”

> Và đây có lẽ phải là ước nguyện của mỗi người c/ta… là con cái Chúa, là ~người đã được rửa sạch bởi huyết của chính Con Ngài… là ~người mang ảnh tưởng của Đấng đã dựng nên mình… thì cũng có sự hòa thuận với chính ĐCT… và sống làm ~người khác được hoà thuận nhau…

 

> Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ… và trồng trái bình an trong đời sống của mỗi người c/ta…

 


--------------

The Fruit of Peace (Colossians 1:20)

How could you recognize a Christian? By his spiritual fruits. One of the fruits that the Holy Spirit plants in a Christian life is peace. Peace is one of the necessary ingredients to enjoy a prosperous life. The Jewish people often greet each others with the word “shalom” meaning peace. This is so important for them because they have gone through so many chaos and wars in history. To properly understand peace, we need to understand where true peace comes from. True peace is not about the “absence of conflict,” but it ultimately comes from God, not from us. In the world we live in, if peace is depended upon us, there would be no peace. We can verify this by looking at the condition of the world today. The Bible said righteouness and peace often go together. The truth for those who fear the Lord and pursue rightenouness of God will dwell in the land of peace. Have you wondered why a wicked person never has any peace? Because he has to deal with the messes that his ungodly behavior creates. True peace is from within and should not depend on the outside circumstances. It does not depend on how many toys you have, how much money in the bank, because all of these temporary materials will one day disappear. Many rich people still live in fears and stressful lifestyle. They don’t lack of anything, except the peace of mind and soul. We will surely be disappointed to trust in the momentary things of this world. Inner peace begins at God Who reconciles sinners unto Himself through the sinless blood of His Son Jesus. To have peace, put your life in the hands of God. True peace will never be possible until we realize that God is God and in control. Worries and doubts suck the peace out of life. Christians have true peace because of what Jesus has promised us a place in heave. The peace of God also helps us to overcome life difficulties, so we can still sing “It is well with my soul” in the mid of death and suffering. The Holy Spirit also empowers Christians to become peacemakers who forgive their enemies as God has forgiven them. Saint Augustine had once prayed: “Lord! Make me an instrument of peace!” May that also be the prayer for each of us.  

 

------------------------------ Kêu gọi

> Con người sống chỉ mong có được sự bình an và yên ổn…

> Cho dù cho đến lúc "nằm xuống" rồi đi nữa cũng mong được “yên nghỉ”

… cho nên trên ~bia mộ người ta thường khắc ~chữ: "An nghỉ nghìn thu" là vậy

> Tuy "Khắc thì khắc, hay mong thì mong"…nhưng khi "đậy nắp quan tài" lại… thật sự nhiều người sẽ không có sự bình an, vì linh hồn mình chỉ chờ đợi sự phán xét của ~điều ác mình đã làm mà thôi

 

> Con người sẽ không không bao giờ tìm được sự bình an thật

… cho đến khi tìm đuọc 1 chỗ chắc chắn để "thả neo"

> Chỗ đó chính là trong bàn tay yêu thương của ĐCT…chính là được sự hoà thuận lại với Đấng đã dựng nên mìnhthì sự chết chỉ là cánh cửa dẫn vào 1 thiên đàng hạnh phước mà thôi

 

> Bạn có muốn được sự bình an này không? Sự bình an đời đời... không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài....

> Sự bình an không phải là ~gì tạm bợ c/ta đã có, đã thâu lượm được... đã thành công ~gì… nhưng là khi mình có lại mối tương giao với Chúa, qua huyết của Chúa Giê-xu sẽ rửa sạch mọi điều xấu xa, tội lỗi của c/ta 

và ban cho c/ta đủ điều kiện được vào nước thiên đàng

 

> Hãy đến với Chúa Giêsu ngay hôm nay - đừng chần chờ nữa…

> Hãy xưng với Chúa… nhận biết mình là 1 tội nhân trước mặt Ngài… và lấy đức tin thật lòng - qua 1 lời cầu nguyện đơn sơ… mà sẵn sàng đến tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng mình...

… để rồi cuộc sống này sẽ tìm được ý nghĩa... và bình an…dù hoàn cảnh thế nào đi nữa...