Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 43

Cuộc Đời của Người Đầy Tớ

(The Life of a Servant)

Philíp 2:5-8

www.vietnamesehope.org

 

 

 “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”

(Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature[b] of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death even death on a cross!)

 

 

[PP] * C/ta đã thật sự đang ở giữa mùa chay (Lent season) của năm nay…

> Còn 3 tuần lễ nữa… thì tất cả ~người cơ đốc ở trên thế giới lại mừng 1 đại lễ… mà không có 1 tôn giáo nào trên qủa địa cầu này có hết… đó là lễ Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh, đã sống lại sau 3 ngày từ cõi chết…

[PP] > Nhưng trước đại lễ Phục Sinh… thì lúc nào c/ta cũng phải tưởng niệm về sự thống khổ của Chúa đã phải chịu khổ hình thể nào… đã bị đánh đập, bị nhục mạ… và cuối cùng bị treo trên cây TTG, để chuộc tội cho c/ta

> Để hiểu thấu được sự khốn khổ này của Chúa… có lẽ không có gì hay bằng

… c/ta nên để thì giờ ra trong mùa chay… suy gẫm đến thập tự giá (TTG)

> Đây là bài giảng thứ hai trong mùa chay năm nay… với mục đích giúp cho mỗi người c/ta hiểu được ý nghĩa của TTG là gì… và khích lệ c/ta biết sống yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức của mình

… làm 1 người đầy tớ trung tín của Chúa…

 

--------------------------

[PP] > TTG đối với bạn có ý nghĩa gì không?

# 1 Số người chỉ thấy TTG như là 1 món đồ nữ trang… để thiên hạ khoe khoang sự giàu sang của mình?

# 1 Số khác xem dấu hiệu TTG… như là 1 dấu của thời trang hiện đại

… khi họ khắc nó (tatoo) trên thân thể của mình

# 1 Số khác nhìn TTG… như là 1 dấu hiệu của sự kỳ thị tôn giáo

> Nhưng TTG có nghĩa gì… đối với Chúa Giê-xu của c/ta?

[PP] # Sứ đồ Phaolô khi viết lá thư đến cho con cái Chúa ở H/T thành Philíp… ông giúp cho c/ta thấy TTG là biểu hiệu cho cuộc đời của 1 kẻ đầy tớ của ĐCT… bày tỏ qua đời sống của Chúa Giê-xu, Con Ngài…

 

> Có ai trong c/ta thích hầu hạ, làm đầy tớ ~người khác không?

# Có biết bao nhiêu người đã và đang được làm “chúa” rồi… mà còn chưa thỏa lòng nữa

            thì làm sao nói đến chuyện “làm đầy tớ cho ~người khác?”

> Nhất là thế giới ngày nay… thiên hạ luôn chỉ cổ động phong trào tranh đấu… để làm sao mình luôn là số 1, phải đeo đuổi tiếng tăm, danh vọng, sự giàu sang sung sướng, tìm kiếm chỗ đứng quan trọng có quyền chức cho mình… chứ đâu có ai nói về việc hầu hạ ~người khác?

# Thử hỏi có bao nhiêu quyển sách ngày nay bán ở ngaòi tiệm… đang cổ động việc làm đầy tớ cho ~người  xung quanh… so sánh với bao nhiêu cuốn sách, hay ~c/trình trên TV thúc dục mọi người phải biết chiếm đoạt, phải thâu lượm, phải làm chủ mọi hoàn cảnh, phải ảnh hưởng người khác, phải biết tìm ~phương cách nào để làm sao nắm quyền trên ~người khác…

# Ý niệm “làm đầy tớ” cho ~người khác đi ngược với khái niệm sống của ~người sống ở Mỹ

… đó là lối sống "me-first" - dịch ra tiếng việt là "TTT" – nghĩa là “Tôi Trước Tiên”...

# Không phải ở ngàoi đời mà thôi… nhưng hãy quan xát trong chính ~hội thánh của Chúa ngày nay… mỗi tuần, mỗi Chúa Nhật… thì thử xem coi có bao nhiêu người đang dự phần trong ~công việc như đưa đón, nấu nướng, trang trí, dậy học, dọn dẹp, sửa chữa, giữ trẻ, lo c/trình thờ phượng

… so sánh với bao nhiêu người chỉ đến nhóm mà thôi?

> Nói thật thù mất long… nhưng bản tánh tự nhiêu của con người của mỗi c/ta là ích kỷ, không muốn hầu hạ ai hết… nhưng ngược lại muốn mình được hầu hạ, phải không?

> Thiết nghĩ sự ích kỷ là “con mối chúa”… đang gặm nhấm hạnh phúc gia đình của nhiều người

            Cũng vì vợ chồng hay cha mẹ với con cái không muốn hầu hạ, làm đầy tớ cho nhau…

 

 

I. Đức Khiêm Nhường

[PP] > Nhưng khi suy gẫm về TTG của Chúa Giê-xu

… rõ ràng “cây thập tự” giúp cho c/ta thấy được ~đức tánh của 1 người đầy tớ của ĐCT

 

[PP] 1) Thứ nhất, đức tánh đầu tiên của 1 người đầy tớ phải có

… đó là 1 tâm tình hạ mình, khiêm nhường… giống như Chúa Giê-xu vậy

> Đây là 1 đức tánh người đời thường xem như là 1 yếu điểm, 1 điều thua lỗ... nhưng đức hạnh này lại là 1 điều kiện phải có trước… cho ~ai muốn trở nên làm 1 đầy tớ của ĐCT…  

# Giacơ 4:6 - sứ đồ Giacơ nhắc gì? (God opposes the proud but gives grace to the humble.) “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường."

> C/ta không thể nào bắt đầu hầu việc Chúa… có nghĩa là hầu hạ, làm đầy tớ cho ~người khác

… mà chưa bằng lòng hạ mình trước

# H/T tân thời của Chúa ngày nay thật sự không thiếu ~người có tài, và có năng… nhưng vấn đề là chỉ rất thiếu ~người dám bỏ đi tự ái khổng lồ của mình đi… để hầu hạ ~người xung quanh

# Hay nói cách khác… lẽ thật ở đây đó là ngày nay có lắm người chưa hầu việc Chúa… không phải vì họ không có tài năng, không có của cải... nhưng là vì "cái tôi" còn quá lớn… đang cản trở

> Chúa có thể dùng bất cứ ai trong c/trình của Ngài

nhưng Chúa không thể xử dụng ~người… chưa chịu hạ mình và vâng phục Ngài

 

[PP] > Đức khiêm nhường là 1 đức hạnh đi ngược với bản năng kiêu ngạo tự nhiên của mỗi người c/ta…

> Từ cái kiêu ngạo, tự ái tổ bố đó… mà có khi trong H/T của Chúa nói chung

sanh ra biết bao nhiêu là ~ganh tị và sự chia rẽ

# Thật như nhà văn C.S. Lewis nói 1 câu nghe rất đúng: “Pride is the mother hen under which all other sins hatched” - Tạm dịch: “Sự kiêu ngạo giống như 1 con gà mái

… đang ấp ở dưới nó ~cái trứng của mọi tội lỗi khác…”

 

# Vào mùa hè năm 1986, có 2 chiếc tàu đụng nhau ở biển đen (Black sea) ngoài bờ biển của nước Nga

> Khi điều tra thì người ta biết tai nạn này xẩy ra không phải vì sự trục trặc của máy móc, cũng không vì thời tiết xấu… nhưng là vì trong ngày đó cả 2 ông thuyền trưởng của 2 chiếc tầu lớn này… vì tự kiêu… nhất quyết không chịu nhường nhau… để rồi 2 chiếc tàu đụng vào nhau… cất đi mạng sống của hơn cả trăm người vào lòng biển đại dương

 

# Nếu quan xát… thì thấy cũng lạ… khi H/T còn nhỏ… ai nấy lại dễ hòa hiệp nâng đỡ nhau… nhưng khi H/T được lớn lên với biết bao nhiêu ~công tác mới, và ~chức vụ mới

… thì lại dễ sanh sự xích mích, hay bất hòa

> Có phải là từ cái kiêu ngạo/tự ái của mỗi người trong c/ta sanh ra chăng? 

> H/T Chúa đôi khi có ~c/trình thật lớn lao, ~khải tượng vĩ đại… nhưng lại không thành công, chưa thành hình được… cũng là bởi vì ~xích mích nhỏ nhoi… đã lẻn vào bởi vì tự ái, và ý riêng của con cái Chúa trong H/T đó chăng?

# Câu chuyện của 1 H/T có c/trình xây cất chỗ nhóm rộng hơn

… nào là phòng nhóm mới và phòng thông công; tất cả ngân quỹ đã xếp đặt kỹ càng…

> Đến lúc sắp sửa bắt đầu công việc xây cất… thì ban địa ốc họp lại thảo luận

xem muốn lót cái nền của phòng thông công bằng gì

> Có 3 ý kiến khác nhau: 1 nhóm thì muốn lót nền bằng thảm, 1 nhóm thì muốn lót bằng gạch,

còn nhóm thứ 3 thì muốn lót nền bằng loại “title” cho rẻ tiền hơn…

> Sau 1 thời gian cãi cọ… họ không giải quyết… đành phải đưa đến cho H/T bầu

> Sau khi H/T bầu… thì cũng vẫn còn 3 ý kiến khác nhau… thế là sự cãi cọ lại càng lớn hơn nữa

> Cuối cùng vị MS trưởng phải can thiệp… và chọn 1 điều cuối cùng cho H/T…

 

[PP] > Trong Mác 8:34 – Chính Chúa Giê-xu có phán điều kiện để cho ~ai muốn theo làm môn đồ của Chúa đó là phải dám làm gì? (If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me.) "Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta."

> Nếu chưa có lòng khiêm nhường… thì chưa thấy mạng sống mình là "rẻ tiền"…

> Mà nếu chưa thấy thì giờ, năng khiếu, căn nhà, công việc làm ăn, ~thú vui hoặc ~tham vọng của mình là thấp gía trị… thì làm sao dám liều mình… mà vác TTG đi theo Chúa, làm đầy tớ cho ~người khác được?

> Chính giữa mỗi người c/ta và TTG có tên “tự ái” và thằng “kiêu căng” đứng... cho đến khi nào c/ta để đức khiêm nhường đến đá nó đi… thì c/ta không thể bắt đầu vác lấy TTG mà liều mình bước đi theo Chúa, hầu việc Ngài được…

 

[PP] 2) Như vậy sự khiêm nhường là điều kiện phải có trước

… cho tất cả ~ai muốn làm đầy tớ cho ĐCT, hầu hạ người khác… giống như Chúa Giê-xu đã làm

> Đây không có nghĩa là tất cả mọi người đang hầu hạ ~người khác, làm việc thánh

… đều có đức khiêm nhường

> Có vô số ~người làm nhiều việc thiện lành, hầu hạ ~người khác… nhưng là để cho “danh thơm tiếng tốt” của mình… để cho ~người xung quanh thấy được rằng mình là người thánh hơn mọi người khác

… mà tiếng Anh có danh từ là “an attitude of Hollier than thou”  

# Trong Luca 18:10-14 – Chúa Giê-xu có kể 1 ẩn dụ cho c/ta thấy và tránh điều này – ("Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about himself: 'God, I thank you that I am not like other men—robbers, evildoers, adulterers—or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get.' "But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, 'God, have mercy on me, a sinner.' "I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.") “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.

> Chúa Giê-xu nói về ẩn dụ của 2 người vào đền thờ cầu nguyện

> 1 Người có lẽ đứng giữa đền thờ cầu nguyện… cảm thấy mình ngay lành xứng đáng… vì ~việc tốt lành mình đã làm: nào là kiêng ăn, cầu nguyện, bố thí cho ~kẻ nghèo đói... và khi hé mắt so sánh với người thâu thuế có tội ở đằng sau nhà thờ… thì thấy mình thật “hollier than thou”… người này ra về không được xưng công bình

 

> Đức tánh khiêm nhường luôn phải đi trướccó trước ~việc làm lành

… không khẻo c/ta dễ bị rớt vào tình trạng “kiêu ngạo thuộc linh” lúc nào mà chính mình không biết…

> Muốn như vậy… c/ta phải luôn để TTG của Chúa Giê-xu làm trung tâm điểm cho đời sống mình

Thì sự kiêu ngạo nó mới bị dìm xuống… và thế vào đó là sự khiêm nhường thật

 

 

II. Gương Khiêm Nhường

[PP] > Không phải TTG chỉ là dấu hiệu của sự khiêm nhường của Chúa mà thôi

            Nhưng c/ta thấy cả cuộc đời của Chúa Giê-xu là 1 cuộc sống của 1 kẻ đầy tớ khiêm nhường

> Từ khi Chúa giáng sanh ra trong máng cỏ đê hèn, lớn lên trong 1 gia đình nghèo nàn của 1 người thợ mộc… cho đến khi Ngài đi ra giảng đạo… Chúa Giê-xu luôn hoà đồng với ~kẻ thấp hèn nhất: người thâu thuế lùn xịt tên là Xa-chê, người đàn bà ngoại quốc Samari máng nhiều tội mà xã hội khinh chê, kẻ bị quỉ ám trong nghĩa điạ… Ngài đồng hành với các môn đồ của mình… phần đông làm nghề đánh cá, là ~người ít học…

> Nhưng trong tất cả cuộc đời của Chúa… ngaọi trừ TTG… thì có lẽ việc Ngài rửa chân cho các môn đồ của mình, có chép trong Giăng 13:1-5 là hình ảnh phải cảm động c/ta nhất về sự khiêm nhường - “Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đang bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn), Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ Nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho.” (It was just before the Passover Feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. The evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God; so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him.)

 

[PP] > Muốn hiểu thấu về sự khiêm nhường này của Chúa… c/ta cần suy nghĩ đến 3 điều:

1) Thứ nhất, địa vị của Chúa Giê-xu trong lúc đó là gì?

> Chúa Giê-xu là Thầy của họ… và họ là ~môn đồ (học trò) của Ngài…

# Bạn có bao giờ thấy ông thầy đi hầu hạ ~học trò của mình không?

… Hay là thấy ông chủ đi mua càphê, bánh ngọt và rửa xe cho nhân công mình không? (I wish…)

 

> Chúa Giê-xu không phải là Thầy của họ thôi… nhưng Ngài còn là Chúa, là Đấng Sáng Tạo nữa…

# Côlôse 1:15-17 – (He – Jesus - is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities; all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together.) Ấy chính Ngài (Giê-xu) là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.”

> Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ khi còn sống ở trên trần thế… có ~phép lạ Ngài làm trên thiên nhiên… như là ngừng bão tố giữa biển… để chứng tỏ Ngài là Đấng đó…

 

# Khi c/ta rửa chân cho nhau… dù ở chỗ đứng nào đi nữa… cũng không mấy là chuyện đáng nói… vì mỗi người c/ta đều là ~con người tầm thường ngang với nhau

> Mỗi người c/ta sanh ra đời trần truồng… và rồi 1 ngày chết đi cũng chẳng mang gì theo được

> Nhưng việc Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ mình là điều không thể tưởng tượng được

            Vì Ngài là Chúa, là Đấng Sáng tạo nên mọi loài và mọi vật… kể cả c/ta nữa…

# Mấy tháng nay c/ta thấy đang có nhiều cuộc tranh luận bầu cử

… và ~ứng cử viên đi khắp nơi thuyết phục cho mọi người thấy được tài lãnh đạo của mình

> Nhưng có bao giờ c/ta thấy bà Hillary Clinton, ông Obama, hay John McCain đến thăm 1 thành phố nghèo… có ~mái nhà tôn mục nát để nấu ăn và tắm rửa cho ~người nghèo không

… đây là 1 chuyện không thể xẩy ra được, phải không?

> Nhưng cho dù ~vị này làm được… thì họ cũng chẳng ra gì so sánh đối với Đấng Sáng Tạo được, mà Chúa Giê-xu là Đấng đó đã quì gối xuống, đổ nước vào chậu và rửa chân cho tất cả ~môn đồ của mình…

 

b) Thứ hai, công việc Ngài làm là công việc của ~kẻ đầy tớ

# Vài ngày trước đây tôi kinh nghiệm được muì hôi chân của 1 người đứng cách xa tôi đến 2-3 feet

            Mà tôi không thể chịu được… ngửi mùi hôi chân của người này vào làm cho tôi bị buồn nôn

# Trong TV có chương trình gọi là “Dirty Jobs”…

> Người hướng dẫn đi khắp nơi… thăm viếng ~công việc xem như là dơ dáy, bẩn thỉu nhất: như là quét phân bồ câu, cho rắn ăn trong chuồng… nhưng tôi không biết họ có bao giờ chiếu công việc rửa chân hôi cho người ta không?

# Thiết nghĩ bắt ngửi mùi hôi của chân là 1 phương pháp rất hay… mà c/ta nên dùng để tra tấn ~kẻ tù nhân?

> Việc rửa chân là việc thấp hèn nhất của ~người đầy tớ… mà Chúa Giê-xu đã gánh chịu

 

c) Thứ ba, Ngài rửa chân cho ~người thật không xứng đáng

# Trong đời sống của c/ta không ít thì nhiều

… c/ta có ~người c/ta không ưa thích, mà mình luôn muốn tránh né họ

> Có thể ~người này đã làm buồn lòng hay phạm nghịch mình điều gì

… mà c/ta không thể tha thứ cho họ được

> Bây giờ mà bảo mình phải đi rửa xe cho họ, lau nhà bếp cho họ, ngồi ăn chung với họ… và kể cả rửa chân cho họ… thì ACE nghĩ sao, sẽ có phản ứng như thế nào?

> Nhưng Chúa rửa chân cho cả Guiđa Íchcariốt là người

… Chúa biết sẽ lừa mình với 1 nụ hôn và 30 đồng bạc sau đó

> Chúa rửa chân cho Phiêrơ là môn đệ sẽ thề chối Ngài khơi khơi 3 lần trong đêm Ngài bị bắt

 

> Khi suy gẫm đến TTG… c/ta suy gẫm đến chính Cứu Chuá Giê-xu là 1 đầy tớ khiêm nhường của ĐCT

            đáng cho c/ta tin cậy và noi theo sau…

> Ngày nay có lắm người, nhất là giới trẻ, chỉ đi theo ~vĩ nhân có tài ăn nói gỉoi, thuyết phục hay, hay có 1 năng khiếu đặc biệt gì đó… nhưng chưa chịu hạ mình khiêm nhường bằng lòng hầu hạ ai hết… thì thật ~người này cũng không đáng cho c/ta đi theo họ

> Thử hỏi có ích chi cho ~triết lý hay ở dưới cây bồ đề… mà không giúp ích cho đời sống của c/ta

            Không làm chân c/ta sạch… và nhất là chẳng cứu rỗi được linh hồn của c/ta

 

[PP] Khi suy gẫm về TTG và cùng 1 lúc suy nghĩ về việc H/T c/ta đang có c/trình tìm 1 MSQN trọn thời gian… thì cây TTG của Chúa Giê-xu cũng nhắc c/ta phải cẩn thận trong sự lựa chọn 1 người lãnh đạo

… chớ dựa trên bề ngaòi thôi… nhưng lại quên ~đức hạnh như là đức tính khiêm nhường

 

# Người ta thường lựa chọn mọi thứ theo cái nhìn bề ngoài, chỉ theo mắt thường của con người thấy… nhưng còn ĐCT thì nhìn thấy được trong lòng… cho nên c/ta phải cầu nguyện cho ý Chúa được nên

> Sự kiện xẩy ra trong I Samuên 16:1-13 – cho thấy ĐCT chọn vị vua thế cho Saulơ như thế nào…

> ĐCT sai tiên tri Samuên đến nhà ông Y-sai

… Sa-mu-ên vâng lời Chúa đến Bế-lê-hem để xức dầu cho một người lên làm vua.

> Khi đến thì Ê-li-áp là người anh cả đi ra… có lẽ hắn cao lớn, đẹp trai

… thì Samuên tự nghĩ chắc người này Chúa chọn… theo vóc dáng bề ngoài

> Nhưng Đức Chúa Trời không nhận… và Ngài phán với Sa-mu-ên rằng: “Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem đều gì loài người xem, loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng…” (The LORD does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the LORD looks at the heart.")

> C/ta cũng vậy hay thích nhận định theo bề ngàoi: người này có ơn giảng dậy tốt, danh tiếng lắm… nhưng c/ta không thể thấy lòng người được… và quên nhìn vào ~đức hạnh… như đức khiêm nhường…

> Ngài thấy rõ tấm lòng khiêm nhường của Đavít… đang làm 1 công việc hết sức tầm thường, công việc của 1 đầy tớ, của 1 người chăn chiên… và yêu mến Chúa thể nào… nên ĐCT chọn anh

 

> C/ta chỉ có thể nhận diện bề ngàoi… nhưng Đức Chúa Trời thì khác

… Ngài dùng “SCAT Scan” mà thấy tận trong lòng của mỗi người

# Câu chuyện 1 H/T tìm kiếm 1 vị MS mới để hướng dẫn cho ban Thanh Thiếu Niên…

> Có nhiều người được xét… sau cùng họ chọn và mời 1 vị MS trẻ đến hầu việc Chúa

> Sau khi đến… ban điều hành và MS trưởng giao cho vị MS mới này làm ~công việc nhỏ trong H/T

… như coi sóc các trẻ em

> Vị MS trẻ này thấy rất là khó chịu… và làm 1 cách miễn cưỡng

… và rồi hỏi tại sao quí vị giao cho tôi ~công việc tầm thường này vậy?

> Ban điều hành trả lời: “Thưa MS, xét theo resume của MS gởi đến… thì c/ta không nghi ngờ tài năng, sự hiểu biết về thần học của MS và ơn lãnh đạo… nhưng c/tôi chưa biết là MS có mức khiêm nhường để có thể làm được ~việc nhỏ nhoi trong H/T của Chúa không… như là cầm chổi quét nhà, đi đón ~trẻ em thiếu nhi đến nhóm… cho nên c/tôi quyết định muốn thử tài này của MS 1 thời gian thôi!”

 

> C/ta phải cầu xin Chúa ban cho H/T 1 người lãnh đạo… giống như Chúa Giê-xu vậy, sẵn sàng hạ mình khiêm nhường và phục vụ làm đầy tớ mọi người… thì con cái Chúa trong H/T mới bắt chước làm theo

và từ đó H/T Chúa mới có thể tiếp tục lớn lên được…  

 

 

III. Sự Vâng Lời

[PP] > Khi suy gẫm đến TTG… c/ta không phải chỉ thấy đức khiêm nhường của ~kẻ đầy tớ ĐCT mà thôi… nhưng mà c/ta thấy tấm gương vâng lời tuyệt đối nữa… qua chính đời sống hy sinh của Chúa Giê-xu…

> Chúa Giê-xu vốn có hình của ĐCT… nhưng chịu hạ mình làm kẻ tôi tớ của ĐCT… khi Ngài đã bằng lòng giáng thế làm người, để vâng phục ý của Đức Chúa Cha… cho đến hơi thở cuối cùng…

> C/ta không thể nói mình là đầy tớ của Chúa… mà không muốn vâng lời Ngài… là Chúa và Chủ c/ta

> Người đầy tớ là người phải bỏ đi quyền lợi riêng của mình

… khi bước đến ~ý muốn và mạng lệnh của Chủ mình…

 

[PP] > Có lẽ lý do chính vô số người cơ đốc ngày nay chưa hầu việc Chúa

… là vì chưa ý thức được rằng Chúa là Chúa và là Chủ đời sống của mình

# Khi đọc Kinh Thánh và thấy đời sống của Phaolô hầu việc Chúa

… tôi nhiều lần tự suy nghĩ - tại sao mình chưa hầu việc Chúa đến mức như Phaolô đã làm vậy

> Đương nhiên Chúa kêu gọi và ban ơn cho mọi người khác nhau, nhưng suy đi nghĩ lại… tôi mới thấy có 1 lý do nữa mà Phaolô hầu việc Chúa 1 cách sốt sắng như vậy… là vì ông hiểu rõ mình là “kẻ nô lệ” (a slave) cho Chúa Giê-xu là thể nào… hơn tôi hiểu mà thôi

# Nhiều chỗ ông giới thiệu mình là “kẻ nô lệ” của Đấng Christ, phải không?

# Chẳng hạn như trong Rôma 1:1 – Phaolô xưng gì? (Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God…) “Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời,”

> Chữ “tôi tớ” đây có văn tự dịch ra nghĩa là “kẻ nô lệ”… mà là kẻ nô lệ rồi thì đâu có quyền chi riêng của nó!

 

> Khi chưa ý thức rõ, Giê-xu không phải chỉ là Đấng Cứu Thế cho tôi mà thôi… nhưng Ngài còn là Chúa, là Chủ đời sống và tất cả mọi sự của tôi… và tôi là kẻ nô lệ của Ngài

thì c/ta chưa có thể nào bắt đầu vâng phục Chúa được

# Trong Luca 6:46 – Chúa Giê-xu nói gì? “Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?” ("Why do you call me, 'Lord, Lord,' and do not do what I say?)

# Bà Mother Teresa nói 1 câu rất hay… khi còn sống: “I belong to jesus. He must have the right to use me without consulting me” - Tạm dịch diễn ý như thế này: “Tôi là kẻ nô lệ cho Chúa Giê-xu… vậy thì Ngài có quyền dùng tôi bất cứ lúc nào, mà không cần phải hỏi ý kiến của tôi.”

 

[PP] > Trong mấy tuần này khi suy gẫm về TTG… tôi suy nghĩ nhiều về 1 danh hiệu của ĐCT

> C/ta biết ĐCT có nhiều tên… 1 số do chính Ngài tuyên bố ra cho c/ta biết; 1 số do ~người khác đặt cho Ngài

> Chẳng hạn như tên của ĐCT là “Yaweh” tương đương với tên ĐCT tự xưng là “I AM”

            tiếng Việt dịch thành “Đấng Tự Hữu và hằng hữu”

> Người Do Thái rất kính sợ tên của ĐCT… nên họ không dám xưng là “Yaweh”

            Nhưng đặt 1 tên nhẹ hơn… đó là “Giêhôva” mà c/ta thấy rất nhiều trong Kinh Thánh Cựu Ước

> Nhưng ĐCT còn có 1 tên nữa… đó là tên “adonai” – có nghĩa là “Lord!”

> Tên “adonai” này có chép trên 300 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước

… mang ý nghĩa của “Đấng Chủ Quyền” (Owner, Master, supreme in authority)

> Sau này tên “adonai” được diễn dịch ra trong tiếng Hy-lạp trong Tân Ước là chữ “kurios” - nghĩa là “Chúa

# Chẳng hạn như trong sách CVCSĐ… có tất cả 92 lần chữ “kurios” (Chúa) được nhắc đến… so sánh với chỉ có 2 lần chữ “Savior” (so-tare) nghĩa là đấng giải cứu (Deliverer) được nhắc đến mà thôi…

> Tôi không có dùng ~chữ Hêbêrơ hay Hy-lạp này để khoe sự hiểu biết của tôi (… chỉ là con số không mà thôi)… nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây… đó là 1 trong ~nan đề của H/T Chúa ngày nay chưa tăng trưởng đúng mức… là vì có quá nhiều ~tín đồ chỉ tiếp nhận Giê-xu là Đấng Cứu linh hồn mình khỏi sự phán xét của lửa hỏa ngục mà thôi… nhưng chưa thật sự để Ngài làm “kurios” làm Chủ, làm Chúa đời sống mình…

 

[PP] > Nếu Chúa là Chủ… thì c/ta là ~đầy tớ của Ngài, là ~kẻ nô lệ cho Chúa… thì c/ta phải vâng phục Ngài

            … Như Chúa Giê-xu đã bằng lòng hạ mình, làm tôi tớ, vâng phục Đức Chúa Cha vậy…

 

[PP] > Khi 1 người cơ đốc hiểu rõ Chúa Giê-xu là ai và chỗ đứng của mình là kẻ nô lệ cho Chúa… tôi tin rằng mỗi lần người đó vào nhóm thờ phượng sẽ luôn có 1 thái độ đúng… không phải chỉ đến nghe, thưởng thức, rồi ra về mà thôi… nhưng mà còn nghĩ đến sự hầu việc Chúa nữa…

# Người Mỹ khi nói đến thờ phượng có 1 chữ rất hay… đó là họ nói đi “worship service”… không phải chỉ “worship” mà thôi… nhưng còn là “service” nữa… nghĩa là hầu việc, là hầu hạ ~người xung quanh nữa…

 

[PP] > Nhiệm vụ của 1 người hầu là gì? Có thể tóm tắt qua 3 động từ

1) Lắng nghe – nghe gì? Không phải nghe chuyện người này người nọ… để ra xì xầm… như ta đây biết hết

            Nhưng lắng nghe ~nỗi khó khăn của ACE mình… mà thông cảm, mà thương xót

 

2) Nhìn xem – xem gì? Không phải xem coi ACE hơn mình chỗ nào, hột xoàn họ lớn hơn hột xoàn mình, xe của họ mới hơn xe của mình… nhưng là xem thấy ~buồn đau gì của ACE mình… mà tha thiết cầu nguyện

 

3) Tìm cách đáp ứng ~nhu cầu đó…

# Chẳng hạn như c/ta đến đây nhóm… thấy bây giờ H/T có nhiều cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ… họ muốn được bình thản để nhóm nghe lời Chúa… Tôi bây giờ có thể làm gì được… hy sinh giữ nhà trẻ để họ được thoải mái?

# Thấy giờ giảng chung không mấy thích hợp cho các trẻ em… các em ngồi đó không hiểu

            Tôi bây giờ có thể làm gì được… giúp hướng dẫn các em có sự nhóm riêng theo trình độ các em

# Thấy H/T có ~nhu cầu tu sửa: sơn lại cửa sổ, thay ống nước, lo giấy tờ…

Tôi có thể làm gì được đây…              

 

-------------------

[PP] > Khi suy gẫm đến TTG của Chúa Giê-xu

… tôi suy nghĩ đến cuộc đời của 1 kẻ đầy tớ của ĐCT là thể nào

> Người đầy tớ trước hết phải có tấm lòng khiêm nhường… coi “cái tôi” của mình thật rẻ

> Người đầy tớ phải có 1 đời sống biết vâng phục Chúa mình

> C/ta mỗi người phải đến gần cây thập tự… để c/ta có được tấm lòng khiêm nhường

             và bắt đầu 1 đời sống thật của 1 người đầy tớ trung thành vâng phục Chúa

 

> Trong ngày cuối cùng… Chúa Giê-xu không gọi c/ta là vua, là MS, là lãnh đạo… nhưng trong ẩn dụ Talâng (Mathiơ 25) c/ta thấy Chúa gọi c/ta là “Đầy tớ trung tín và ngay lành”

… và phát phần thưởng… tùy theo sự trung tín hầu việc của người đầy tớ đó

 

> Mong mỗi người c/ta được Chúa Giê-xu khen như vậy trong ngày sau rốt

và được hưởng cơ nghiệp đời đời của Ngài!

 

 


Lời Mời Gọi -----------------

> Nếu hỏi "mục đích của đời sống là gì?"

> Có lẽ nhiều người sẽ trả lời ngay… đó là để thâu lượm và tìm kiếm mọi sự sung sướng cho cuộc sống này

# Sống là để "hưởng thụ" để vui chơi, để ăn uống… vì thế có người đã định nghĩa "Sống để mà ăn?" là vậy!

> Nhưng nếu hỏi lại: “mục đích của đời sống của 1 kẻ đầy tớ là gì?” chắc chắn sẽ là 1 câu trả lời khác…

            Và có lẽ là câu trả lời phải là… cuộc sống của người đầy tớ là vâng phục ý chủ mình

 

> C/ta là ai… trong Chúa Giê-xu? Ngài là ai đối với c/ta?

> Chúa là Chủ… và c/ta là ~đầy tớ của Ngài…

            Như vậy điều tự nhiên là c/ta phải vâng phục theo ý Chúa mình

> Vâng phục không phải là điều xác thịt muốn làm

            Nếu muốn làm được điều này… c/ta phải có sự khiêm nhường trước

> Làm sao có sự khiêm nhường được? Hãy đến gần cây thập tự của Cứu Chúa Giê-xu

… là nơi Chúa đã làm trọn công việc của 1 người đầy tớ ĐCT    

> Càng gần TTG… c/ta càng khiêm nhường và dễ làm trọn công việc của 1 người đầy tớ;

> Ngược lại, càng xa thập tự… c/ta chẳng biết khiêm nhường là gì

… và việc làm đầy tớ cho ~người khác là chuyện hết sức là vô lý

> Rất nhiều người muốn H/T Chúa được tăng trưởng… nhưng lẽ thật ở đây đó là H/T Chúa sẽ không thể tăng trưởng được… cho đến khi nào mỗi thành viên ở trong H/T đó ý thức được mình là ~đầy tớ của Chúa

            và vâng phục theo ý Ngài, không đi theo ý riêng!

 

# Câu hỏi của nhiều người luôn là: “Làm thế nào tôi có 1 gia đình hạnh phúc?”

> Câu trả lời luôn là… ~người sống trong gia đình đó

phải luôn có 1 tinh thần khiêm nhường và hầu hạ nhau

> Bí quyết này cũng đâu có khác chi… nếu c/ta muốn có 1 H/T hạnh phúc, phát triển đều đặn…

> Mỗi người c/ta hãy tự xét xem c/ta mỗi ngày ở trong H/T của Chúa đây đang trở nên 1 người đầy tớ giống Chúa Giê-xu hơn không… hay là c/ta mỗi ngày trở nên chúa của cái bụng mình, tài sản mình, và chỗ đứng của mình?

# ~H/T bên China – sau khi 1 người đến tin nhận Chúa... họ thường có lễ tuyên bố như sau: "Bây giờ - Chúa Giê-xu có 1 cặp mắt mới để nhìn, đôi tai mới để nghe, 2 bàn tay mới để giúp đỡ

một trái tim mới để yêu ~người trong thế gian. Amen!"

> C/ta cũng nên tuyên bố 1 điều tương tự như vậy… sau khi c/ta được cứu

… đó là: “Bây giờ - Chúa Giê-xu có thêm 1 kẻ nô lệ để hầu việc Ngài.”

> Mỗi buổi sáng c/ta thức dậy… phải cầu nguyện: ““Lord! My Master! I am your servant – what do you want me to do? My today schedule belongs to you – rule my life Lord Jesus!”

 

> Hãy đến trước đền thờ… và tận hiến cả cuộc đời mình cho Ngài

# Nhớ đến 1 bài đoản ca có câu đầy ý nghĩa như sau: “I want more of You… and less of me”

> More of what? More of His humility, His obedience… and less of the self-pride, ego…

> C/ta hãy đến gần TTG… đặt tất cả sự kiêu căng, tự ái, cái tôi của mình ở đó… để huyết của Chúa Giê-xu bao trùm nó… và bắt đầu sống trung tín vâng phục Chúa của mình hết lòng… cho đến ngày c/ta được mang mão triều thiên vinh hiển…

 

-------------

The Life of a Servant (Philippians 2:5-8)

There are three more weeks to celebrate the greatest event – Easter. But before Easter, we cannot forget the cross! What does the cross of Jesus mean to you? Do you see it as a picture of the life
of a servant? How should a servant of God be? The first requirement for a servant is the humble heart. This means we must give up our self-pride and ego. Without a heart of humility, we will not risk our life to carry our cross and follow Jesus. Be very careful with self-righteousness because of many good works we do without humility. The greatest example of humility (other than the cross) was when Jesus washed His disciples’ feet. Note three important truths about this event: 1) Jesus was their Master and the Creator, 2) Jesus did the “dirty job” of a servant, and 3) Jesus did for those who did not deserve. When choosing a leader, don’t just evaluate based on the outside appearance and miss the character of humility. The second requirement of a servant is a totally obedient heart to his master. Many Christians who have not begun to serve because they received Christ only as their Savior and not yet Lord (kurios). The name “adonai” of God means “Lord, Master, the One has supreme in authority.” If Jesus is our “adonai” that makes us His slaves and we must obey Him. Are you coming just to worship or to a worship service? The jobs of a servant are to listen, to look and find ways in meeting others’ needs. Draw near to the cross, so we can have a humble and obedient heart as Jesus has. Each morning when we wake up, we should sincerely pray:
“Lord! My Master! I am your servant. What do you want me to do? My today schedule belongs to you, so rule my life, Lord Jesus!”