Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 63

Đức Hạnh Mềm Mại

The Fruit of Gentleness

(2 Timôthê 2:24-26)

www.vietnamesehope.org

 

“Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.” (And the Lord's servant must not quarrel; instead, he must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Those who oppose him he must gently instruct, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will.)

 

* Sống ở trên đời… ai cũng đang đeo đuổi nhiều thứ…

> Nếu phải gôm tất cả ~thứ của người tây phương và đông phương thường đeo đuổi, tìm kiếm

… thì chắc có lẽ tóm tắt được trong 4 khu vực chính: tình yêu, tiền bạc, danh vọng và quyền chức

 

# 1 Số đeo đuổi ~tài năng đặc biệt… để khi ra cuộc đời… mong được trở nên danh tiếng!

# 1 Số khác đeo đuổi tiền bạc… bỏ cả cuộc đời đầu tư… để trở nên ~nhà triệu và tỉ phú.. vì họ tin rằng tiền bạc có thể giaỉ quyết được mọi việc… như người ta thường có câu: "có tiền mua tiên cũng được!"

# 1 Số khác đeo đuổi tình yêu hay sắc dục: người nam thì tìm kiếm cho mình được 1 người vợ có đủ 4 thứ: công, dung, ngôn và hạnh… nghĩa là “khéo tay, nét mặt đẹp đẽ, lời nói lịch sự và nết na tốt;”

> Còn người nữ thì mong đi tìm cho được 1 ông chồng công danh phú quí… nghĩa là đầy đủ sự nghiệp, danh tiếng và giàu sang… vì như thế mới có được sự bảo đảm cho tương lai!

 

> 1 Số ~điều đeo đuổi này thật ra không có gì sai cả… vì là ~điều căn bản cần thiết cho cuộc sống hằng ngày

            nhưng c/ta phải ý thức 1 điều… đó là ~thứ này chỉ là tạm bợ, 1 chốc lát mà thôi

> Vì khi mỗi người c/ta nằm xuống… thì mọi sự "dã tràng xe cát biển đông"

… 1 vật nhỏ c/ta cũng không đem theo được với mình…

 

# Câu chuyện về 1 người nhà giàu kia có nhiều đồn điền và đất đai

> Ông cũng có 1 tên đầy tớ làm việc cho mình rất siêng năng trong nhiều năm…

> 1 Ngày kia ông chủ thấy tội nghiệp… nên hứa ban cho tên đầy tớ mình 1 phần đất đai… để về hưu hưởng

> Ông chủ nói: "Ngày mai khi mặt trời mọc… tôi cho anh chạy từ cổng đồn điền của tôi… anh cứ chạy thoải mái, bao xa cũng được… cho đến khi mặt trời lặn và trở về cổng lại… thì tất cả ~đất đai mà anh đã chạy qua, tôi cho anh hết…"

> Sáng hôm sau… tên đầy tớ này dạy sớm, vừa khi mặt trời mọc… anh cắm đầu cắm cổ lo chạy… chẳng chịu dừng chân để nghỉ ngơi, chẳng chịu nghỉ ngơi để ăn uống lấy sức mà chạy

> Anh chạy cho đến chiều và mệt nhọc trở về đến cổng lại anh quay mặt cố gắng nhìn lại thì thấy mảnh đất mình đã chạy qua… thật là rộng lớn… đến nỗi không thể thấy hết được

… nhưng cùng 1 lúc anh quá kiệt sức… lăn đùng ra tắt hơi - chết mất!

> Bấy giờ tên đầy tớ này đâu còn cần 1 mảnh đất chi cho rộng lớn nữa nhưng chỉ cần "3 tất đất làm mồ"

            vì c/ta ai nấy phải chấp nhận… mọi sự ở trên đời này chắc chắn sẽ bị kết thúc… khi sự chết đến!

 

> Nói như thế không có nghĩa là con cái Chúa c/ta sống không cần ~thứ này

> C/ta sống giống như ~người xung quanh: cũng cần tình yêu, dùng tiền bạc, gặt hái quyền lợi, hay mong được danh tốt… nhưng ~thứ này không phải là ~điều chính yếu, ưu tiên mà c/ta đeo đuổi

> ~Điều này chỉ là “phương tiện”… chứ chẳng phải là “cứu cánh” của đời mình

> Nhưng ~điều c/ta đeo đuổi/trau dồi ưu tiên trong cuộc sống phải là ~đức hạnh lâu bền

… mà ĐTL đặt ở trong lòng của ~người đã được rửa sạch mọi tội… bởi huyết của Chúa Giê-xu

> Phaolô khi viết lá thư cho H/T thành Galati… ông đúc kết ~đức hạnh mà con cái Chúa phải đeo đuổi như là 1 viện ngọc có nhiều màu sắc… đó chính là 9 trái của ĐTL trong Galati 5:22-23 như sau: “ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ…” (But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.) mà trong tiệm Sears hay Wal-mart sẽ không bao giờ có bán cả

 

> Buổi sáng hôm nay… c/ta cùng suy gẫm đến “viên ngọc” thứ 8

đó là đức hạnh của sự mềm mại trong đời sống của 1 con cái Chúa…                                                     

 

> Theo từ ngữ tiếng Anh… chữ mềm mại được dịch là "gentleness"

> Có 3 điều chia xẻ với ACE về đức hạnh mềm mại:

1st) mềm mại là 1 sức mạnh nội tâm trong đời sống của con cái Chúa…

2nd) Mối liên hệ giữa đức khiêm nhường và mềm mại…

3rd) Một ích lợi cần thiết của đức hạnh mềm mại trong H/T của Chúa

 

 

I. Sức Mạnh Nội Tâm

> Thứ nhất… sự mềm mại là sức mạnh nội tâm trong đời sống của 1 người tín đồ

# MS nổi tiếng Charles Swindoll có 1 lần nói: "Trong 1 xã hôị bon chen/tranh dành này, nhiều người nghĩ rằng tánh mềm mại là yếu hèn, là thua lỗ nhưng không phải vậy đâu! Đức mềm mại chứa đựng 1 phẩm cách của sức mạnh bên trong lòng mà người có nó… có thể bình tỉnh giữa ~xung đột của cuộc đời; có thể làm nguôi lại và giữ được lời noí lễ độ trong cơn giận để không làm tổn danh dự của 1 người nào…”

> Thay vì thua lỗ… nhiều khi sự mềm mại thắng và đem lại nhiều ích lợi!

 

> 2 Chữ "mềm mại" không có nghĩa là mềm yếu… giống như "công tử bột":

da mặt trắng trẻo, thích ăn chơi, lười biếng trong công việc lao động, yếu ớt hay vụng về

> Người có tánh mềm mại không phải là kẻ “mềm nhũng”

ai noí sao cũng nghe theo đó, hay ai “sỏ mũi” mình dẫn đi đâu cũng theo ngay…

> Có sự cám dỗ nào "mới ra lò"… là mềm yếu như con thiêu thân - lao đầu ngay vào đó...

> Mềm mại không phải là tánh tình nhu nhược… không phải có tướng đi yểu điệu, không được bình thường… như 1 số người “đồng tính luyến aí” mà thiên hạ hay nói: con trai không ra con trai, con gái không ra con gái

> Nhưng sự mềm mại là 1 sức mạnh mà có thể làm được nhiều điều… mà sự cứng rắn không làm được

 

# Câu chuyện ngụ ngôn của thần gió và thần mặt trời

… thách đố nhau làm sao cởi chiếc aó choàng của 1 cụ lão… đang đi bộ trên 1 con đường…

> Thần gió đi trước… phùng má lên thổi xuống ~cơn gió lốc… mong ông lão sẽ cởi chiếc áo ra

> Nhưng càng thổi mạnh bao nhiêu… thì ông cụ lại càng ôm chặt vào lòng chiếc áo - sợ nó bay mất

> Đến phiên thần mặt trời… nhè nhẹ chiếu xuống ~tia nắng ấm, từ từ tăng nhiệt độ nóng lên

> Và vì khí hậu trở nên nóng bứt, đến chảy mồ hôi… ông lão tự động phải cởi chiếc áo choàng ra cho mát

… thế là thần mặt trời thắng cuộc

> Câu chuyện này chứng minh 1 điều: "nhu thắng cương; nhược thắng cường"

 

# Châm Ngôn của người Latin cũng có câu: "Power can do by gentleness what violence fails to accomplish"

> Tạm dịch: Sức mạnh của đức mềm mại có thể làm được nhiều điều… mà sự bạo hành không làm được!

 

# Có biết bao nhiêu gia đình được hạnh phúc lâu dài… "cơm lành canh ngọt"… lý do là vì vợ chồng biết sống đối xử mềm mại với nhau… khi "cơm sôi nhỏ lửa"… chứ không có "đổ dầu thêm vào lửa"

# Có biết bao nhiêu đứa con tránh được sự bại hoại

… vì cha mẹ biết mềm mại, khôn ngoan trong sự dạy dỗ c/nó

> Tôi thiết nghĩ… có 2 tình trạng chính mà nhiều con em Việt-nam của c/ta bị hư hỏng ở bên nước Mỹ ngày nay: thứ nhất là vì cha mẹ không để đủ thì giờ gần gủi để chăm sóc và dạy dỗ con cái từ hồi còn nhỏ tuổi… vì qúa bận rộn lo việc "đô - vật" (đô la nó vật)

> Và điều thứ hai… con cái bị hư hỏng là vì cha mẹ đôi khi không biết dạy dỗ con em mình đúng cách:

a) Có ~bậc cha mẹ vì nuông chiều/bảo vệ con cái quá đáng… c/nó đòi thứ gì là lật đật đi mua ngay…

> Làm cho c/nó trở nên hư hỏng (bị Spoil)… để rồi khi lớn lên sống không tự lập được, không biết trách nhiệm cá nhân và sự tự trọng của mình…

b) Ngược lại, có ~cha mẹ quá cứng rắn, hay bắt buộc, lúc nào cũng so sánh với con của người khác mà rầy la, chê trách con em mình… cho nên nhiều đứa lớn lên sanh lòng bướng bỉnh, cay đắng

… kết cuộc sanh ra ~hành động điên cuồng, phản loạn… để “trả đũa” lại chăng

 

> Tôi thiết nghĩ 1 người phụ huynh dạy con cái giỏi là người biết đặt thì giờ ưu tiên cho con em mình, và cùng 1 lúc có tánh mềm mại, biết khôn ngoan quân bình giữa kỷ luật và tình yêu… trong sự dậy dỗ, uốn nắn!

# Giây đờn mà căng quá… thì sẽ bị đứt 1 ngày, còn nếu bị trùng quá… thì không thể phát ra tiếng trong

 nhưng phải mềm mại… vừa đủ mới là tuyệt mỹ!

 

 

II. Nguồn của Đức Mềm Mại

> Nếu hỏi - đức hạnh mềm mại/khôn ngoan này đến từ đâu và làm sao có được?

Thì câu trả lời phải là đến từ Chúa ban cho…

# Giacơ 3:17 – (But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.) "Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống… thì truớc hết là thanh sạch, sau lại hoà thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành"

 

> Nguồn gốc của mọi đức hạnh bắt đầu từ Chúa Thánh Linh ban cho… sau khi 1 người nhận biết mình là 1 kẻ tội nhân đáng chết và bằng lòng tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu - là Đấng được ban cho từ trên xuống

> Từ lúc đó, ĐTL vào ngự trong đời sống của người đó… và Ngài bắt đầu biến đổi đời sống c/ta

 

a) Truớc hết - Ngài giúp sức cho c/ta dẹp bỏ đi ~tật hư thói xấu… của con người cũ và dần dần sanh ra ~trái đẹp trong đời sống của c/ta… và một trong ~trái lành đó ấy là đức mềm mại

 

b) Đức mềm mại, thường không đến với c/ta "qua 1 đêm hay ngày"

nhưng thường “mọc lên” trong c/ta mỗi ngày 1 chút

c) Khi mình bằng lòng để Chúa Thánh Linh gọt dũa ~tánh tình khó chịu, cộc cằng, thô lỗ, lời noí búa xua, mau tức giận, hay cãi cọ tranh chấp của con người cũ… và để Ngài bắt đầu thay thế vào lòng c/ta với sự mềm mại biết "hay nghe, chậm nói và chậm giận…" lòng dễ thông cảm người khác, có sự suy nghĩ chính chắn, dè dặt… chứ không có "phát ngôn bừa bãi" (bạ đâu nói đó…)

 

> Người có được đức mềm mại là người thứ nhất đã được cứu rỗi, và thứ hai thường học theo Chúa Giê-xu… vì trong Math. 11:29 – có chép về lời của Chúa Giê-xu đã 1 lần phán: (Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.) “Chúa Giê-xu có lòng nhu mì, khiêm nhường và ách của Ngài thì nhẹ nhàng… c/ta phải học ở nơi Ngàivà thứ ba là người luôn thuận phục Chúa Thánh linh…để Ngài làm Chủ đời sống mình

 

 

III. Đức Khiêm Nhường

> Điều thứ 2 - sự mềm mại và khiêm nhường hình như luôn đi đôi với nhau

# Trong Êphêsô 4:2 / Côlôse 3:12 có chép – (Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.) "Phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau"… (Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.) "Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục…"

# Đây giống như là khi c/ta đi “shopping” mà người ta quảng cáo “Buy 1 - get 1 Free”… có nghĩa là ai chịu để ĐTL làm chủ mình thì được đức mềm mại, cùng 1 lúc đi đôi với nó… là đức khiêm nhường "free"

> Điều này thật đúng… vì tôi chưa bao giờ thấy ai có tánh mềm mại

… nhưng lại cùng 1 lúc có tánh kiêu căng, tự cao hết

 

> Tội kiêu căng có lẽ là tội nguy hiểm nhất của loài người chăng?

> Không phải vì kiêu mà thiên sứ satan… đã trở thành quỉ satan sao?

> Không phải vì tự cao… mà loài người đã phạm tội sao và trở nên “thiên hạ”? Không phải vì khoe khoang, kiêu ngạo mà sanh ra biết bao nhiêu sự ghen tương, tranh chấp, ~xích mính trong biết bao nhiêu H/T Chúa sao?

> Nếu sự khiêm nhường và mềm mại làm được đại sự, xây dựng H/T bao nhiêu

… thì sự kiêu căng sẽ làm “hỏng chuyện/đập phá” bấy nhiêu…

 

 

# Câu chuyện về “Cáo và quạ

> Có 1 con quạ bắt đuọc 1 con cá lớn… đang đậu trên cành cây - miệng ngậm cá… sắp sửa ăn

> Có 1 con cáo đi ngang qua đói bụng… muốn ăn cá bèn nghĩ ra 1 mưu kế…

> Nó đứng dưới gốc cây lên tiếng: "Chị quạ ơi!... nghe nói trong tất cả các loài chim

Thì chị có bộ lông đẹp nhất!"… Quạ nghe thấy ngọt tai - gật đầu lia lịa

> Cáo tiếp tục… "trong rừng này cũng chẳng có con vật nào có dọng hót hay bằng chị! Tôi thật muốn được nghe tiếng hót của chị để xem có đúng như người ta noí như vậy không?"

> Con quạ thấy sung sướng trong lòng, rũ lông lên mình kiêu ngạo và mở miệng ra cất tiếng hót

> Vừa mở miệng ra thì con cá rớt xuống đất…  Con cáo phóng tới đớp cávà tha vào rừng

> Câu chuyện nghụ ngôn này dạy dỗ 1 điều: "mật ngọt làm chết ruồi…"

> Đừng vì ~lời nịnh hót… mà lên mình kiêu ngạo… để rồi chỉ làm hại chính c/ta & H/T Chúa mà thôi!

 

> Sự kiêu ngạo chỉ đem đến ~giây phút huy hoàng ngắn ngủi nhưng theo sau là sự bại hoại mà thôi

nhưng sự mềm mại sanh khiêm nhường… khiêm nhường xây dựng H/T Chúa lớn lên vững vàng!

# Giacơ 4:6 - bí quyết thành công trong đời sống của con cái Chúa đó là đức khiêm nhường… vì (But he gives us more grace. That is why Scripture says: "God opposes the proud but gives grace to the humble.") "ĐCT chống cự kẻ kiêu ngạo… nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường"

 

 

IV. Cần Thiết cho H/T Chúa

> Điều thứ 3… đức hạnh mềm mại rất cần thiết cho H/T của Chúa... Tại sao vậy?

> C/ta được Chúa Giê-xu gọi là H/T… là ~người đã được gọi riêng ra, và họp lại hành 1 hội của ~người thánh

> Người thánh, trước hết, là ~người được xưng công bình, không bởi việc làm hay sự cố gắng cá nhân của mình… nhưng bởi huyết thánh của Chúa Giê-xu đổ ra từ TTG… chuộc tội mỗi người c/ta…

> Đây không có nghĩa… ai là con cái Chúa đều là ~người hoàn toàn hết…

> Mặc dù mục tiêu của c/ta là muốn được "trọn vẹn" trong Cứu Chúa Giê-xu… nhưng c/ta còn sống thì còn xác thịt, còn chiến tranh nội bộ giữa con người cũ và người mới bên trong...

> Và nếu c/ta sống chung với nhau trong 1 hội…  thì thế nào cũng có vấn đề - không trước thì sau

… chỉ cần 1 lời nói, hay hành động thì có thể gây sự xích mích

> Có ban ngành nào mà không có ~sự bất đồng ý kiến không? Có H/T nào không có 1 sự bất hoà không?

Không ít thì cũng nhiều… Không trước thì sau mà thôi

 

> Đã sống "chung đụng" - có nghĩa là sống “chung”… thì sẽ phải bị “đụng độ” là điều không tránh được

> Nhưng vấn đề là làm sao mình giải quyết được khi ~sự bất hòa đến

hầu để giữ sự hiệp 1 là sức mạnh của H/T…

# Người ngoại khi bất hòa thì họ "hẹn nhau ra toà" - muớn luật sư giải quyết

… còn c/ta là con cái Chúa thì sao?

> Suy đi nghĩ lại, mỗi con cái Chúa cần lấy sự mềm mại… để giải quyết vấn đề với nhau

hầu đem lại sự bình an cho H/T Chúa

 

a) Tánh con người cũ trong c/ta… thì mau xét đóan, ưa lên án, thích phê bình…

> Khi bị "đụng độ" thường khó thấy lỗi lầm của mình

nhưng chỉ muốn "dạy cho người bên kia 1 bài học nhớ đời"

# Trong Luca 9:52-56 có chép về sự kiện khi Chúa Giê-xu sai 1 số môn đệ đi đến vùng Samari để sửa soạn nhà trọ… nhưng ~người Samari không tiếp rước họ… và c/ta cũng biết dân Do Thái cũng rất ghét và khinh người ngoại bang lai Samari (And he sent messengers on ahead, who went into a Samaritan village to get things ready for him; but the people there did not welcome him, because he was heading for Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked, "Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them?" But Jesus turned and rebuked them, 56and[b] they went to another village.) “Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi, vào một làng của người Sa- ma-ri, để sửa soạn nhà trọ cho Ngài; song người Sa-ma-ri không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Giê- ru-sa-lem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài, thấy vậy, nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại quở hai người, mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác.”

> Cho nên các môn đồ bèn xin Chúa Giê-xu điều như sau: “Chúa có muốn c/tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu đốt họ luôn không?" cho rảnh mặt... thì Chúa Giê-xu quở trách các môn đồ Ngài…

 

b) Nhưng còn tánh của con người mới… là người được dựng nên trong Chúa Giê-xu

thì phải lấy sự mềm mại để giải quyết  với nhau…

# Trong 2 Timôthê 2:24-26 - người có sự mềm mại là người hay chịu đựng khi đối diện với nghịch cảnh, 1) bình tĩnh để thì giờ suy xét kỹ về từng vấn đề, 2) thông cảm sự yếu đuối của mỗi người, tìm hiểu từng tình trạng của mỗi người, 3) cầu nguyện tha thiết với Chúa và tìm 4) một giải pháp mềm mại hay nhất… với mục tiêu để kéo ACE mình biết ăn năn: nhìn biết lẽ thật, tỉnh ngộ, ra khỏi lưới ma quỉ... mà trở lại với Chúa... (And the Lord's servant must not quarrel; instead, he must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Those who oppose him he must gently instruct, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will.) “Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.”

 

> Người mềm mại thường ưa quên cái quyền của mình… vì "quyền" thường làm cho c/ta trở nên cứng rắn và hay sanh ra tánh xét đoán… nhưng sự mềm mại giúp c/ta nghĩ đến bổn phận và trách nhiệm của mình đối với Chúa và với nhau hơn!

# Trong là thư Philêmôn có chép sứ đồ Phaolô mềm mại nài xin Philêmôn lấy tình yêu thương và đức tin mà tiếp nhận lại người nô lệ của mình đó là Ô-nê-sim… như 1 người anh em trong Chúa

Và đây là tấm gương c/ta nên học và bắt chước nhau theo

# Tại sao nhiều người cứ bắt chước ~tài tử trong ~cuộn băng video PBN… hay trong các băng nhạc CD hoài vậy... mà chưa chịu trau dồi đức hạnh mềm mại… để đối xử với nhau? 

 

 

V. Lòng Mềm Mại thì Giống Chúa

> ĐCT là Đấng mềm mại vĩ đại… vì Ngài đối xử với c/ta là ~kẻ tội nhân một cách nhơn từ…

> ĐCT có thể trừng phạt loài người bằng cách tuyệt dống c/ta… sau khi tổ phụ c/ta phạm tội

> Ngài có thể phán 1 lời… thì có 1 trái đất mới sẽ được thành hình ngay, Ngài có thể nắn 1 lần nữa 1 loài giống mới hoàn toàn hơn… nhưng ĐCT đã không làm..

> Ngược lại… Chúa mềm mại yêu thương xếp đặt 1 c/trình cứu rỗi nhân loại

… hy sinh ban cho Đấng Cứu Thế Giê-xu đến, chịu chết cho c/ta

 

# Có 1 câu chuyện ngụ ngôn của người Danish như sau: về 1 vị vua kia rất giàu có và quyền thế trong 1 nước… nhưng vị vua này sống vẫn chưa thoả lòng… muốn tìm cho mình 1 người vợ

> 1 Hôm khi đi tham quan trong vòng dân chúng qua 1 làng nhỏ… vua để ý thấy 1 người nữ thôn quê thật sinh sắn… động lòng yêu thầm cô thiếu nử này… rồi trong ~ngày tới, vua thường đi ngang qua vùng đó, lén mắt nhìn người nữ này

> Về nhà vị vua này suy nghĩ làm thế nào để có thể chiếm ngự được tình yêu của người nữ này:

1) Vua nghĩ một là mình có thể ra lệnh cho người nữ đó được sai đến cùng mình và ép lấy nàng làm vợ?

… Nhưng vua suy nghĩ thì thấy điều này không đúng được vì mình dùng quyền lực để chiếm ngự tình yêu

2) Hay hai là vua có thể mở 1 bữa tiệc mời cô đến dự để phô trương sự giàu sang, quyền chức, phú quí của mình… và mong có thể chiếm ngự được tình yêu của người phụ nữ này… nhưng rồi vua tự nghĩ điều này cũng không đúng… vì tình yêu dính líu bởi sự giàu có mà thôi!

3) Cuối cùng, vị vua quyết định tự mình sẽ đến ngôi làng đó… và tự mình sẽ chiếm ngự tình yêu của cô gái đó

> Khi đang trên đường cưỡi ngựa vào làng… vị vua nhìn thấy chiếc áo bào và con ngựa mình còn quá sang trọng… thì vua không thể đến với người nữ này mà còn mang và mặc ~thứ sang trọng này

> Vua quyết định đành bỏ ngựa lại, cởi chiếc áo bào ra và mặc 1 chiếc áo của người nông thôn, rồi đến cùng chịu cực khổ với ~người nông quê đó, và ở bên cạnh người nữ

> Cuối cùng vị vua đã chiếm ngự được tình yêu của cô gái mà vị vua yêu… và lấy người đó làm vợ mình!

 

> Cũng giống vậy… ĐCT yêu thương nhân lạoi… tuy loài người đã phạm tội nghịch cùng Chúa,

Ngài không loại bỏ c/ta… khi chính Ngài có quyền làm điều đó

> Nhưng ĐCT mềm mại bước vào đời… mặc lốt loài người… nằm trong 1 máng cỏ tầm thường, trong thân xác của 1 em bé yếu đuối như mỗi người c/ta… rồi cuối cùng Chúa đưa lưng ra chịu đòn, giang tay ra bị đóng đinh chuộc tội thay thế cho mỗi người c/ta… hầu để chiếm ngự được tình yêu của mỗi c/ta

> Chúa chiếm ngự c/ta chẳng bằng sức mạnh, quyền phép nhưng bằng sự mềm mại của tình yêu thương… khi chính Ngài trở nên giống như c/ta, chết thay thế chỗ cho c/ta và đang đứng ngaòi cửa lòng của mỗi người mà gõ, chứ không tông cửa mà vào… để cứu linh hồn mỗi c/ta khỏi lửa hỏa ngục, nhưng được vào nước ĐCT 1 ngày

> Hễ ai bằng lòng mở cửa lòng tiếp Chúa… thì Ngài sẽ vào cùng người ấy,

ăn bữa tối với người và người với Chúa

 

> Phần c/ta cũng vậy… nếu muốn tiếp nhận ơn Chúa ban cho… c/ta cần phải có sự mềm mại, hạ mình

            Và mở lòng để mời Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời… làm Cứu Chúa cho linh hồn mình

 

# Billy Graham có lần nói: “Lời mời gọi của Chúa so sánh giống như ánh nắng của mặt trời chiếu xuống… nó có thể làm cho đất sét càng cứng lại… hay sẽ làm cho chất sáp mềm chảy ra…”

> Tấm lòng của bạn là gì trong lúc này… là đất sét hay là sáp

... chỉ có ai có lòng nhu mì, mềm mại… sẽ hưởng được đất mà thôi! (Mathiơ 5:5)

 

-------------------- Kêu gọi

> Lời Chúa sáng nay có tác động gì lòng của mỗi c/ta là con cái Chúa không?

> Lòng c/ta lúc này có đang mềm mại để đón nhận sự dạy dỗ của Chúa không?

            để sẵn sàng nghe lời của Chúa dạy... và sẵn sàng để Chúa thay đổi cuộc đời mình

 

> Có 1 điều gì c/ta sẽ bằng lòng dứt khoát từ bỏ không?

Hay cứ còn cứng lòng… để mặc lời Chúa qua 1 bên?

> Lời Chúa có phải là ~tiếng chuông cảnh tỉnh không?

 

> Chúa Giê-xu có đang chiếm ngự tấm lòng của bạn chưa?

> Lòng bạn có đang mềm mại để sẵn sàng tiếp Chúa Giê-xu chưa... hay cứ cứng ngắt hoài!

> Bạn có sẵn sàng nhường cuộc đời mình cho Chúa cai trị không?

            … để dẫn c/ta đến mọi phước và hưởng được đất thiên đàng 1 ngày?

 

------------------

The Fruit of Gentleness (2 Timothy 2:24-26)

What are you pursuing in life? There are four basic things people are chasing after: power, pleasure, popularity, and money.  Some of these are not bad; however, none has any eternal value. As Christians, we should pursue long-lasting virtues and one of them is gentleness. This fruit is promised from God Who gives to those who have a pure and submissive heart to the Holy Spirit. This is not a weakness, but strength under controlled. There are many things in this world that cannot be accomplished with forces but only with gentleness. How can a family find joy and happiness? It depends on how gentle we deal with each others. It seems that the fruit of humility is the prerequiste of gentleness because the arrogant ones cannot produce a gentle act. How can a church deal with chaos and bring about the unity? It depends on how we live humbly toward one another. Who has this fruit of gentlrness will be like Jesus because He Himself gently entered into the world and died for our sins. Those who have Christ will become gentle and find true rest and that is what Jesus once promised: “Come to Me, all who are weary and heavy-laden, and I will give you rest. Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul.” Do you want to find rest? You must gently open your heart today and receive Jesus!