Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 15

Mang Ách Của Chúa

Ma-thi-ơ 11:28-30

 

Kính thưa Quý vị: Nếu Quý vị đang cảm thấy mệt mỏi vì tình trạng tài chánh hay vì những khó khăn khác trên đời, hôm nay tôi xin chia sẻ với Quý vị một lời mời gọi của Chúa Giê-xu mà có thể sẽ thay đổi đời sống của Quý vị. Chúng ta đang học sách Ma-thi-ơ đoạn 11. Tuần trước chúng ta đã học phần đầu của đoạn này, nói đến sự nghi ngờ của Giăng Báp-tít về Chúa Giê-xu. Sau đó Ma-thi-ơ nói đến sự bất tín của dân trong các thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa, cũng như thành Ca-bê-na-um. Rồi chúng ta nghe Chúa Giê-xu cầu nguyện, “25Hỡi Cha! là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. 26Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. 27Mọi việc Cha ta đã giao cho ta; ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha.” Có vẻ như những người chống lại Chúa Giê-xu lúc đó xem mình như những người “khôn ngoan, sáng dạ.” Vì sự tự cao, kiêu hãnh đó, họ không chấp nhận Chúa Giê-xu là Con Ðức Chúa Trời. Vì thế Chúa mới nói rõ rằng Ngài không thể nào cứu họ được. Ngược lại, Ma-thi-ơ 28-30 ghi lại lời hứa của Ngài cho những người đang cảm thấy mệt mỏi và gánh nặng, và biết mình không có khả năng tìm được một đời sống sung mãn như sau:

 

28Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.

29Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.

30Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.

 

I.                   Vấn đề: Mệt mỏi và gánh nặng

 

Trước hết, chúng ta tự hỏi Chúa Giê-xu đang nói chuyện với ai. Câu trả lời là với “28những kẻ mệt mỏi và gánh nặng.” Mệt mỏi khác với mệt nhọc. Mệt nhọc sau một ngày làm việc là bình thường, nhưng mệt mỏi nói đến một tình trạng kéo dài, đi đôi với sự chán nản, thiếu ý nghĩa của việc làm. Ở đây, Chúa Giê-xu muốn nói đến hậu quả của những cố gắng của con người để làm mình tốt hơn. Chúng ta mệt mỏi trong những cố gắng tài chánh, xã hội, trong những bon chen trên đời. Chúng ta cũng mệt mỏi vì những lo âu, mặc dầu biết rằng chúng không làm giảm đi những khó khăn trong tương lai, nhưng chỉ giảm đi sức mạnh ngày hôm nay. Nhưng quan trọng hơn hết, Chúa Giê-xu muốn nói đến sự mệt mỏi về phương diện thuộc linh. Những cố gắng ăn hiền ở lành, những hy sinh để gây công đức, cũng như những sự chống trả cám dỗ khiến người ta mệt mỏi, vì biết rằng không bao giờ mình có thể làm đủ để tự cứu lấy mình.

Rồi Chúa Giê-xu nói đến những “gánh nặng” đang đè nặng tấm lòng chúng ta. Khác với “mệt mỏi,” là hậu quả của những cố gắng cho tương lai, “gánh nặng” là hậu quả của những điều xảy ra trong hiện tại hay quá khứ. Ðặc biệt, có gánh nặng của mặc cảm tội lỗi. Có những tội mà ai cũng biết, và người ta đang bàn tán sau lưng chúng ta. Có những tội mà không ai biết, nhưng cứ dai dẳng cắn rứt lương tâm chúng ta. Có những tội mà chưa ai biết, nhưng chúng ta cứ sợ là một ngày nào đó sẽ có người biết. Gánh nặng cũng là những quy luật tôn giáo. Chúa Giê-xu nói với các thầy dạy luật trong Lu-ca 11:46, “Khốn cho các ngươi nữa, là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang, mà tự mình thì không động ngón tay đến!” Những gánh nặng này là những điều làm con người mệt mỏi.

Có ai trong chúng ta trước khi tin Chúa mà không mang những gánh nặng cũng như sự mệt mỏi nói trên? Lời kêu gọi của Chúa Giê-xu, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng” bao trùm hết mọi người, không phân biệt màu da, chủng tộc, hay điều kiện tài chánh. Vấn đề không phải là chúng ta có những gánh nặng trên đời hay không, nhưng có chịu công nhận mình đang mang gánh nặng hay không. Chúng ta phải có sự thành thật với mình và khiêm nhường với Ðức Chúa Trời để công nhận điều này.

 

II.                Giải pháp: “Hãy đến cùng ta.”

 

Lời mời gọi đầu tiên của Chúa Giê-xu là “28Hãy đến cùng ta.” Thật ra, đây là căn bản Tin Lành. Tin Lành phải bắt đầu và chấm dứt với cá nhân Chúa Giê-xu. Có người muốn trút gánh nặng bằng cách đi tìm sự giải trí trong những thú vui trên đời, đặc biệt là những chén rượu hay canh bài. Có người trốn đời bằng cách rút lui vào rừng sâu, hay đi chơi xa. Có tôn giáo dạy con người phải ngồi thiền, tĩnh tâm. Có người tìm đến nhà thờ, hay nhóm nhỏ. Nhưng Chúa Giê-xu bảo mọi người đến với Ngài.

Khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu, Ngài không nói là Ngài sẽ cầu nguyện thêm cho chúng ta, hay may ra có thể giúp chúng ta, nhưng hứa chắc chắn, “28Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” Sự yên nghỉ ở đây không phải là sự nhàn hạ, trốn chạy khỏi đời, hay “ngồi chơi xơi nước.” Trong âm nhạc có dấu nghỉ, và tất cả mọi bài hát đều cần có những lúc nghỉ, nhưng những lúc nghỉ này không là sự cuối cùng của bài hát. Không những Chúa chỉ hứa là Ngài sẽ cho chúng ta sự an nghỉ hoàn toàn trong ngày cuối cùng, Ngài cũng hứa là ngay trên thế gian này, Ngài sẽ ban những quán trọ bên đường, để chúng ta có thể dừng lại, lấy sức tiếp tục bước đi.

Chúa Giê-xu muốn chúng ta đến với Ngài để có một mối liên hệ mật thiết với Ngài trước, và chỉ qua mối liên hệ này mà Ngài cất lấy những gánh nặng trên chúng ta. Có một người mẹ đang mệt nhọc vì phải thức đêm bên cạnh người con bị bịnh. Rồi có một người khác đến tình nguyện trông chừng em bé, để người mẹ có thì giờ nghỉ ngơi. Người mẹ này chỉ có thể giao con, nếu tin rằng người đó sẽ trung tín trông chừng con mình, và biết phải làm gì nếu có điều bất trắc xảy ra. Cũng vậy, chúng ta chỉ có được sự bình an nếu có sự liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu, để biết Ngài, và vì đó có thể tin vào quyền năng và sự thành tín của Ngài. Với niềm tin đó, chúng ta không còn phải đi tìm những điều tạm bợ trên đời, nhưng có sự yên nghỉ vì biết nương cậy vào một tảng đá bền chắc vững vàng, chính là Ðức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu không tự ý giúp những người không yêu cầu Ngài giúp. Chúng ta phải đến với Ngài trước. Chúng ta cũng phải đến với Ngài ngay lúc này, không chần chờ cho đến khi mình thành tốt hơn, hay xứng đáng hơn. Ðến với Ngài không phải là đến với một Thượng Ðế do chúng ta tạo dựng theo sự suy nghĩ của mình, nhưng đến với Ðấng mà Kinh thánh diễn tả. Ý nghĩa của việc đến với Chúa cũng không phải do chúng ta định đoạt, nhưng bao gồm ít nhất hai điều mà Chúa nói sau đây:

 

1)                  “Hãy gánh lấy ách của ta”

 

Cái ách ở xứ Do thái trong thời Chúa Giê-xu cũng giống như cái ách ở Việt Nam ngày hôm nay. Ðây là vật dụng người ta mang vào cổ con bò để nó kéo xe hay cày bừa. Trước hết chúng ta để ý rằng Chúa Giê-xu không nói, “Hãy đến cùng ta, ta sẽ tháo gỡ mọi cái ách trên các ngươi.” Tại sao Ngài không cho chúng ta một cái gối để ngủ yên, nhưng một cái ách? Thưa, vì sống trên thế gian này, chúng ta không thể không làm gì hết, nhưng phải “đi cày,” và mang một cái ách. Vấn đề không phải là chúng ta có mang ách hay không, nhưng mang cái ách nào. Trước khi đến với Chúa, có người mang cái ách ích kỷ, chỉ để phục vụ chính mình. Có người cao thượng hơn mang một cái ách để phục vụ tha nhân hay một tổ chức tôn giáo, như trong câu hỏi Phi-e-rơ đặt với các sứ đồ và các trưởng lão trong sách Công Vụ 15:10, “Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Ðức Chúa Trời, gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi?” Khi chúng ta đến với Chúa, Ngài không tháo gỡ cái ách trên chúng ta để chúng ta không làm gì hết, nhưng cho chúng ta mang lấy cái ách của Ngài, để phục vụ Ngài.

Một đàng Chúa hứa trong Giăng là đến với Ngài, “8:32Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi,” nhưng đàng khác, Ngài lại trói buộc chúng ta bằng một cái ách. Có phải đây là một điều mâu thuẫn? Một hôm tổng thống Abraham Lincoln cảm thấy động lòng trước tình trạng đáng thương của một cô gái nô lệ, nên mua cô về. Cô có vẻ giận dữ, vì nghĩ rằng, cũng như những người da trắng khác, ông chủ mới này sẽ hành hạ và lạm dụng mình. Trên đường đi, tổng thống Lincoln nói, “Ta cho con được tự do.”

“Ông nói gì vậy? Có phải tôi muốn làm gì thì làm không?” “Vâng, con muốn làm gì thì làm.”

“Có phải tôi muốn nói gì thì nói không?” “Vâng, con muốn nói gì thì nói.”

“Có phải tôi muốn đi đâu thì đi không?” “Vâng, con muốn đi đâu thì đi”

“Nếu thế” cô nói thêm, “con sẽ đi với ông.”

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:1-6 có một điều luật về sự nô lệ như sau: “Ðây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự: Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hê-bơ-rơ, nó sẽ hầu việc cho sáu năm; nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Nếu nó vào ở một mình, thì sẽ ra một mình; nếu có vợ, thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sanh được con trai hay gái, thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ. Nếu kẻ tôi mọi nói rằng: Tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Ðức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai; nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời.” Chúa Giê-xu không tự ý đặt một cái ách trên chúng ta, và ép chúng ta mang. Chúng ta yêu Ngài, vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Từ tình yêu Chúa đó, trong sự tự do chọn lựa, chúng ta chọn mang ách của Ngài, như Ngài nói trong Giăng 14:15, “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.”

Ðọc qua lời dạy “Hãy gánh lấy ách của ta,” chúng ta có cảm tưởng rằng Chúa bảo chúng ta đến với Ngài, rồi ngồi đó, và đặt trên chúng ta một cái ách để chúng ta mang. Thế thì điều này có khác gì với việc mang cái ách của thế gian trước kia? Tại sao mang lấy ách của Chúa lại được sự yên nghỉ? Ðiều quan trọng chúng ta cần phải để ý là mỗi cái ách cần hai con bò. Trong hình ảnh này, mỗi người chúng ta là một con bò, nhưng con bò thứ hai là ai? Thưa, chính là Chúa Giê-xu. Ngài không muốn chúng ta mang cái ách của Ngài một mình. Không những sẽ ban cho chúng ta thêm ơn sức để tiếp tục sống trên đời, Ngài làm việc bên cạnh chúng ta như một người bạn đồng lao. Mang ách của Chúa Giê-xu, chúng ta được nối liền với Ngài, và được sự giúp đỡ của Ngài. Thật ra, ngày xưa, người ta thường không để hai con bò ngang sức với nhau mang cùng một ách, nhưng để một con to lớn, khỏe mạnh, có thể một mình kéo xe hay kéo cày, chung với một con yếu đuối hơn. Như một con bò yếu, chúng ta có thể chuyển những gánh nặng trên vai chúng ta lên trên vai Chúa Giê-xu. Sự yên nghỉ không phải là không có ách trên đời, nhưng đến từ việc có được một Ðấng quyền năng và yêu thương đang ghé vai mang ách chung. Vì thế, Ngài nói thêm “30Ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”

Chữ “dễ chịu” trong nguyên bản nói đến sự thích hợp. Ngày xưa người ta làm những cái ách thể theo tầm vóc của mỗi con bò. Ngày nay, Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những gì vượt bên ngoài khả năng của chúng ta. Ách của Chúa cũng dễ chịu ở điểm là nó cho chúng ta ý nghĩa cuộc sống. Nếu cái ách Do thái giáo ngày xưa gồm biết bao nhiêu luật lệ phức tạp, ách của Chúa thật giản dị, bao gồm hai chữ “Yêu thương.” I Giăng viết, “5:3Vì nầy là sự yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Ðiều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” Ngài tóm tắt điều răn của Ngài trong Lu-ca 12:29-31, “Nầy là điều đầu nhất: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi. Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó.” Có một người thấy một em bé cõng một em bé bị bại trên lưng. Ông hỏi, “Cõng như vậy suốt ngày chắc nặng nhọc lắm? Em trả lời, “Thưa, không nặng đâu, vì đây là em tôi.” Mang gánh vì lòng yêu thương không bao giờ thấy nặng.

2)                  “và học theo ta.”

 

Như đã bàn ở trên, lúc đó người ta thường cho một con bò lớn mang ách chung với một con bò nhỏ. Ðã được huấn luyện từ lâu, đã quen đường đi nước bước, con bò lớn mang ách chung với con bò nhỏ để huấn luyện con bò nhỏ. Chúa gọi chúng ta đến với Ngài, để mang ách chung với Ngài, và cũng để học theo Ngài.

Khi còn đi học, nhiều khi tôi đợi đến phút cuối cùng mới chịu đem sách ra đọc hay làm bài. Nhưng chúng ta không thể làm như vậy khi học theo Chúa. Học theo Ngài là một tiến trình kéo dài suốt đời. Chúng ta học theo Ngài bằng cách thường xuyên đọc và suy gẫm lời Ngài, cũng như chuyên cần nhóm lại để chia sẻ lẫn nhau điều mình học được. Chúng ta phải học từ Ngài lòng yêu mến, vâng phục, và tin cậy hoàn toàn vào Ðức Chúa Trời, cũng như lòng yêu người. Ngài đi đâu chúng ta đi đó; Ngài làm gì chúng ta làm theo. Chúa nói là Ngài “29có lòng nhu mì, khiêm nhường.” Ðây là gương sáng mà chúng ta phải học, và cũng là lý do mà việc học của chúng ta từ Ngài “30dễ chịu và nhẹ nhàng.”

Con bò nhỏ sẽ không cảm thấy gánh nặng của ách, nếu chịu đi theo con bò lớn. Ngược lại, nếu tìm cách đi theo ý riêng, nó sẽ chịu đau đớn vì ách kéo nó lại. Cũng vậy, nếu đến với Chúa mà chúng ta vẫn còn muốn cưỡng lại ý muốn của Ngài, chúng ta sẽ không thể nào có được sự yên nghỉ như Ngài đã hứa.

 

Cái ách thường gồm một cây gỗ ngang để nối hai con bò chung với nhau, và một cây gỗ dọc để nối cây gỗ ngang với chiếc xe hay cái cày. Có người nhận xét rằng, cái ách dựng đứng sẽ có hình thập tự giá. Vài tuần trước chúng ta đã học về việc mang thập tự giá theo Chúa. Ngài đã mang thập tự giá trước, và cũng muốn chúng ta mang. Hôm nay, chúng ta thấy Ngài muốn chung vai gánh những gánh nặng cho chúng ta, nếu chúng ta chịu đến với Ngài, để gánh lấy ách của Ngài, cũng như để học theo Ngài. Khi chúng ta làm điều này, những mệt mỏi và gánh nặng trên đời sẽ trở nên sự yên nghỉ.

 

Mục Sư Ðỗ Lê Minh

Bài16