Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 32

Chúa Sẽ Nhớ Gì về Tôi?

(What Would Jesus Remember of Me?)

Mathiơ 26:6-13

 

“Khi Đức Chúa Jêsus ở làng Bê-tha-ni, tại nhà Si-môn là người phung, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quí giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đang khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy? Dầu nầy có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Jêsus biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta; vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.

(While Jesus was in Bethany in the home of a man known as Simon the Leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. When the disciples saw this, they were indignant. "Why this waste?" they asked. "This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor." Aware of this, Jesus said to them, "Why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told, in memory of her.")

 

[PP] * Ngày mai đây ở nước Hoa-kỳ, mọi người lại kỷ niệm lễ các chiến sĩ tử vong

… Tiếng Anh được dịch ra là ngày lễ Memorial Day

> Trong ngày này người ta đặc biệt sẽ đặt ~vòng hoa và lá cờ Mỹ… trên ~mộ đá của các người lính đã hy sinh cho tổ quốc… vì lý do đó mà ngày lễ Memorial Day còn được gọi là ngày Decoration Day

> Lịch sử cho biết ngày lễ này được tuyên bố bắt đầu vào năm 1868 do vị tướng lãnh John Logan

Và cho đến tháng Năm ngày 30 trong năm đó thì lễ Memorial đầu tiên được cử hành tại Waterloo, NY

> Đến 1968, Quốc Hội chính thức chọn ngày thứ Hai cuối cùng

… của mỗi tháng Năm làm ngày lễ Memorial Day

 

[PP] > Mục đích của ngày lễ này là để tưởng nhớ/tưởng niệm đến sự hy sinh mạng sống của các chiến sĩ trong các quân đội… để đất nước ngày nay có sự tự do… mà c/ta đang hưởng

> Rõ ràng điều này nói lên gía trị quí giá của sự tự do… và sự tự do này luôn phải trả 1 giá rất đắt

# Có lẽ ai trong c/ta là ~người tị nạn… thì đương nhiên cũng hiểu giá trị của điều này

Vì đó mà c/ta đã đành phải rời bỏ quê hương của mình để liều mạng đến nơi này tìm sự tự do…

 

I. ~Dấu Nhớ

[PP] > Tại sao c/ta thường có ~ngày lễ này làm gì vậy?

> Lý do là vì con người c/ta hay quên… và mục đích của ~ngày lễ này là để nhắc nhở c/ta nhớ ơn ~người đã hy sinh bảo vệ tự do mà mình đang hưởng… mà chớ lạm dụng sống bất ơn…

 

[PP] > Nếu xem trong Kinh Thánh, c/ta cũng thấy từ Cựu Ước đến Tân Ước… có rất nhiều ~dấu hiệu hay nghi lễ mà Đức Chúa Trời (ĐCT) đã sáng lập và sai dân sự, con cái của Ngài phải giữ lấy… để chớ quên ~ơn Chúa đã làm phước cho họ…

 

[PP] 1) Chẳng hạn như dấu chứng đầu tiên đó là “móng vòng cầu 7 mầu” (Rainbow) có chép trong sách STK 9:12-15 là dấu mà ĐCT hứa với Nôê là Ngài sẽ không bao giờ trừng phạt loài người bằng nước nữa… hay gián tiếp nói đến đã 1 lần Ngài cứu sót giòng giống nhân loại qua gia đình của ông – (And God said, "This is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come: I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appears in the clouds, I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life.) “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi, trải qua các đời mãi mãi. Ta đặt mống của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất. Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm mống mọc trên từng mây, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi, và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lụt mà hủy diệt các loài xác thịt nữa.”

> Như vậy mỗi lần c/ta thấy mống vòng cầu… thì phải nhắc nhở dậy dỗ con cái mình nhớ lại đã 1 lần ĐCT cứu sót giòng giống loài người… và vì đó mà c/ta vẫn còn hiện hữu cho đến ngày hôm nay!

 

[PP] 2) Lịch sử của người Do Thái cũng nhắc đến 1 nghi lễ rất quan trọng nữa

… mà họ vẫn kỷ niệm giữ cho đến ngày hôm nay… đó là lễ Vượt Qua (The Passover)

> Đây là nghi lễ dân Do Thái đã làm trước khi được ĐCT giải thoát… ra khỏi xứ Êdíptô mà vào đất hứa

… sau gần 400 năm họ bị làm nô lệ

> Nghi lễ vượt qua đầu tiên này có chép trong sách XEDTK 12:12-14  như sau – ("On that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn—both men and animals—and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the LORD. The blood will be a sign for you on the houses where you are; and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. "This is a day you are to commemorate; for the generations to come you shall celebrate it as a festival to the LORD - a lasting ordinance.) “Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời.”

> Mục đích họ phải kỷ niệm lễ vượt qua này mỗi năm… để chớ quên ơn ĐCT đã 1 lần giải cứu họ thể nào ra khỏi xứ Êdíptô, vòng nô lệ… và không giết hại con trai đầu lòng của gia đình họ trong đêm đó…

 

> Khi c/ta mau quên ơn… thì thường dần dần trở nên sống bất ơn… và rồi trở lại con đường bại hoại

sống theo tư dục, thờ lạy các tà thần chăng?

> Đó chính là hậu qủa mà dân sự của Chúa đã vi phạm sau khi vào đất hứa…

> Vì đó mà vị lãnh đạo Môise đã nhắc nhở họ trước đó… có chép trong PTLLK 6:12-15(be careful that you do not forget the LORD, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Fear the LORD your God, serve him only and take your oaths in his name. Do not follow other gods, the gods of the peoples around you; for the LORD your God, who is among you, is a jealous God and his anger will burn against you, and he will destroy you from the face of the land.) “khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, và lấy danh Ngài mà thề. Chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi là Đức Chúa Trời kỵ tà, e cơn thạnh nộ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nổi lên cùng ngươi, và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất chăng.”

 

> Có phải đây cũng là điều nhắc nhở cho chính tình trạng suy đồi của dân Hoakỳ ngày hôm nay… mà họ đã dần dần quên ơn Chúa sao?

# ~Năm 1962 - bắt đầu cấm đoán không cho phép cầu nguyện trong các trường học công cộng

# ~Năm 1963 - bắt đầu cấm không cho phép đọc Kinh Thánh trong các trường học công cộng

            Nhưng cho phép học ~môn tôn giáo… như đạo Hồi và được phép cầu nguyện trong danh “Allah”

# ~Năm 1980 – bắt đầu cấm không cho phép treo 10 Điều Răn của ĐCT trong các trường học công cộng

# 1 Số muốn bỏ hẳn chữ “God” trong bài quốc kỳ của nước Mỹ

# 1 Số ngày nay đang chống đối các ngày lễ quan trọng như Giáng Sinh và Phục sinh

… và gọi là điều thiên vị tôn giáo

> Vì vậy mà hậu qủa trước mắt c/ta đang thấy gì về sự suy đồi đạo lý trong gia đình, trong xã hội, trong chính quyền… và nhất là ~nan đề tội ác phạm pháp bắn giết càng ngày càng hơn, mà không còn ”control” được nữa

 

[PP] 3) Qua phần Tân Ước… c/ta thấy 1 nghi lễ rất quan trọng mà Chúa Giê-xu sai bảo các môn để của Ngài, và cho chính Hội Thánh (H/T) ngày hôm nay phải thường kỷ niệm luôn… đó là lễ Tiệc Thánh

# Mỗi đầu tháng ở H/T của c/ta đều thi hành nghi lễ này y như lời Chúa Giê-xu đã răn bảo… để nhớ đến ~gì Chúa Giê-xu đã làm cho chính mình, và cho H/T của Ngài ở trên đất…

# Lời sứ đồ Phaolô có nói trong 1 Côr. 11:23-26(For I received from the Lord what I also passed on to you: The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you; do this in remembrance of me." In the same way, after supper he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood; do this, whenever you drink it, in remembrance of me." For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.) “Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”

> Rõ ràng mục đích của lễ tiệc thánh mà c/ta phải làm thường luôn… là để c/ta tưởng nhớ đến sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu đã hy sinh đổ huyết trên cây thập tự giá (TTG) trả giá chuộc tội cho mỗi người c/ta… và nhắc nhở mỗi con cái Chúa chung về trách nhiệm rao truyền tin lành cứu rỗi cho đến cùng trái đất…

 

II. Chúa Giê-xu Ghi Nhớ

[PP] > Mục đích của ~nghi lễ này rất tốt… vì là để giúp c/ta chớ mau quên ơn ~gì người khác, hay ~gì mà Chúa Giê-xu đã làm cho chính mình

> Nhưng câu hỏi ngược lại cho c/ta suy gẫm sáng hôm nay… nhân ngày lễ Memorial Day

… đó là mỗi người c/ta đã làm gì cho Chúa chưa… mà Ngài sẽ nhớ đến?

 

[PP] > Trong đoạn Kinh Thánh ngắn sáng nay c/ta đã đọc… có chép về 1 người phụ nữ đã làm gì cho Chúa Giê-xu… mà chính Ngài đã tuyên bố 1 điều vĩ đại đó là: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.” (I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told, in memory of her.")

> Việc gì bà đã làm cho Chúa… mà được tưởng nhớ đến lâu dài như vậy?

 

> Có lẽ đây là lúc Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài đến thăm và ăn tiệc trong nhà của 1 người phung ở làng Bêthani… tên là Simôn, mà Chúa đã chữa lành cho

> Thì giữa buổi tiệc đó… có 1 người phụ nữ, không tên tuổi

… đã lấy ra 1 bình dầu thơm bằng ngọc trắng rất quí giá… mà đổ trên đầu Chúa

> Kinh Thánh không có nói loại dầu thơm nào… như Channel No. 5, nhưng chắc chắn đây là 1 thứ dầu thơm rất quí giá và đắt tiền… nếu không thì môn đồ của Chúa đâu có giận má trách rằng “phí của” như vậy…

> Bình dầu thơm này đây có thể là cả gia tài của người phụ nữ đã để dành từ lâu…

# Vào thời đó người ta không có mua bán công khố phiếu, hay có nhà Bank; nên nhiều người thường thâu trữ ~của báu… như ~bình dầu thơm này… để dành bán đi trong ~ngày khó khăn thiếu thốn

> Đây có thể là cả 1 ngân quỹ “401K” của người phụ nữ này đã dành dụm lâu ngày

… giờ đây đem ra dâng hiến cho Chúa Giê-xu… vì nhớ đến 1 ơn gì đó mà Ngài đã làm cho bà chăng? 

 

[PP] > Trong lúc các môn đồ trách móc việc người phụ nữ đã làm vì phí phạn dầu thơm như vậy… thì Chúa Giê-xu nói hãy để yên người… vì việc của bà là 1 việc làm tốt cho Ngài… vì nó đánh dấu sự hy sinh thống khổ của Chúa chết trên cây TTG và sự chôn của Ngài sắp sửa xẩy đến… để chuộc tội cho cả nhân loại…

 

> Chúa Giê-xu nhận và ghi nhớ của lễ dâng của người phụ nữ này… không phải là vì bình dầu thơm có gía trị đắt tiền… nhưng đây là món quà yêu thương của bà… đã dành cho mình

# Có người nói rất đúng: “You can give without love; but you cannot love without giving!” Tạm dịch: “Bạn có thể cho, nhưng không cần yêu; nhưng bạn không thể yêu thương mà không cho gì hết!”

> Yêu rồi thì có của lễ nào còn tiếc nữa không? ... nhưng khi không có lòng yêu thương… thì thật 1 vật nhỏ cũng thấy khó chịu, cũng bị đau ruột, cũng thấy phí phạn…

 

# Trong Giăng 15:12-13 - lời Kinh Thánh có chép gì về tình yêu thương cao cả nhất?... (My command is this: Love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends.) “Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.”

[PP] > Chúa Giê-xu đã hy sinh chính tánh mạng của Ngài cho c/ta… thì với tấm lòng biết ơn Chúa, có còn của lễ nào c/ta tiếc nữa không, có còn việc làm nào cho Chúa c/ta thấy mệt mỏi nữa không?

# C/ta đang bỏ tiền ra lo chăm sóc cho con cái của mình như thế nào?

> C/ta không tiếc để cho c/nó được học ~trường nổi tiếng nhất… đắt tiền nhất

> C/ta bỏ tiền ra mua sắm các thứ cho vợ chồng mình thế nào? Gởi tiền về Việt Nam giúp đỡ cha mẹ mình mỗi tháng thế nào; mua vé đi xem movies không tiếc, mua ~cuộn PBN DVD không thấy phí… nhưng còn Chúa của c/ta… là người đã hy sinh chết chuộc tội thay thế cho mình, chẳng lẽ c/ta tiếc của dâng cho Ngài sao?

> C/ta có thấy phí phạn thì giờ mỗi ngày Chúa Nhật… mắc công đi nhóm thờ phượng Chúa không?

> C/ta có thấy phí phạn tiền bạc dâng hiến cho nhà của Chúa không

            Mà tự nghĩ – “phải chi số tiền đó không dâng thì mua được chiếc xe mới trả góp rồi!”

 

> Có thể nào c/ta “bố thí” cho Chúa ~của cải dư thừa được không, không tốn c/ta điều gì hết

Hay là hầu việc Chúa chỉ khi lúc thuận tiện với thời khóa biểu của mình mà thôi không?

# Câu chuyện có lần anh béo và anh gầy ngồi nói chuyện với nhau

> Anh gầy hỏi anh béo: “Nếu anh có đàn vịt 10 con thì anh sẽ dâng cho Chúa như thế nào?”

> Anh béo trả lời: “Tôi sẽ chọn ra 1 con vịt béo mập nhất mà dâng cho Chúa!”

> Anh gầy lại hỏi anh béo tiếp: “Nếu anh có đàn gà 10 con thì anh sẽ dâng cho Chúa như thế nào?”

> Anh béo trả lời: “Tôi sẽ chọn ra 1 con gà béo mập nhất mà dâng cho Chúa!”

> Anh gầy lại hỏi anh béo nữa: “Nếu anh có đàn heo 10 con thì anh sẽ dâng cho Chúa như thế nào?”

> Anh béo ngắt lời ngay: “Anh không được nói đến heo nhe… anh biết tôi nuôi heo mà!”

> Lòng muốn dâng hiến… nhưng lại không muốn tốn gì hết… muốn lấy “của chùa” dâng cho Chúa được sao?

 

# Điều có lẽ hết sức là mâu thuẫn đó là khi c/ta đi ra ngaòi ăn tiệm… c/ta không phải trả tiền mà thôi nhưng còn vui lòng cho ~người hầu bàn 15% tips, c/ta sống có người đóng thuế cho chính phủ đến 30-40% mỗi năm chưa kể đóng ~loại thuế khác nữa…

> Nhưng thống kê cho biết 80% ~người ở Mỹ nói mình tin Chúa Giê-xu… mà số dâng hiến trung bình trong ~gia đình này chỉ dưới 2% số tiền lương của mình mà thôi!

 

> Chúa Giê-xu ghi nhận và ghi nhớ tấm lòng yêu thương của người phụ nữ

… và của lễ dâng của người là ~phần tốt nhất của mình dành cho Ngài

 

[PP] # Đọc lời chứng thật cảm động về 1 người phụ nữ thời nay… dâng hiến cho hội Yohannan

            Là cơ quan truyền giáo tin lành cho miền Á Châu, phần đông qua bên Ấn Độ

> Bà dâng hiến rất đều đặn… tuy rằng không phải là 1 con số tiền lớn

> Sự dâng hiến của bà là do sự hy sinh ~tiện nghi trong đời sống của mình… như là việc hy sinh cắt tiền điện thoại, và TV cable… để dành dụm tiền dâng hiến cho hội

> 1 Ngày kia bà tăng thêm tiền dâng hiến cho hội Yohannan và có viết vài dòng chữ sau đây: “Tôi muốn dâng thêm số tiền này là vì mới cắt bớt tiền điện dùng cho nước nóng (hot water). Tôi thấy tắm, rửa chén và giặt đồ bằng nước lạnh cũng chẳng ra sao hết. Qúy vị hãy cứ tiếp tục giảng tin lành!”

[PP] > Lời chứng này không có nghĩa là c/ta mỗi người phải ra về làm giống vậy… nhưng nó thách thức mỗi người c/ta hãy tự xét xem… mình đang làm gì cho Chúa, cho công việc của nước Ngài… mà có đang cảm thấy phí phạn thì giờ, thấy bất tiện, tốn của cải không… hay vui lòng, cảm tạ và hăng hái mà làm?

 

III. Xử Dụng Tự Do Đúng Cách

[PP] > Chúa Giê-xu đã làm gì cho bạn và Anh Chị Em (ACE) và chính tôi?

> Có thể Ngài đã 1 lần cứu c/ta ra khỏi vòng nô lệ của nghiện ngập cờ bạc, rượu chè, 1 đời sống luông tuồng ô uế?

> Có thể Chúa đã 1 lần chữa lành 1 bệnh tật hiểm ngèo nào đó trong cuộc sống của bạn?

> Có thể Ngài đã 1 lần cứu c/ta khỏi 1 tai họa, đứng ngay bên cạnh tử thần nào đó, giữa 1 biển cả mênh mông hay trong ngục tù tuyệt vọng?

> Nhưng còn câu hỏi đáng hỏi hơn… đó là bạn đã làm gi cho Chúa… mà Ngài sẽ ghi nhớ không?

 

[PP] > Có thể có người tự nghĩ… Ok, tôi sẽ hầu hạ Chúa… nhưng Ngài ở đâu để tôi hầu hạ Chúa đây?

# Trong tin lành Mathiơ 25:31-40 có lần Chúa Giê-xu đã dùng ẩn dụ về “Sự phán xét cuối cùng” để trả lới câu hỏi này cho c/ta – ("When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. "Then the King will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in, I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me.' "Then the righteous will answer him, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?' "The King will reply, 'I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me.') “Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.”

[PP] > Chúa Giê-xu không còn hiện thân trên đất này nữa, để c/ta trực tiếp hầu hạ Ngài… nhưng mỗi khi c/ta giúp đỡ, chăm sóc, hầu hạ ~ACE của mình… cho dù đến 1 người hèn mọn nhất đi nữa… chính là lúc c/ta hầu hạ Chúa Giê-xu

> Tôi thiết nghĩ đây là chân lý, là bí quyết… để 1 người cơ đốc hầu việc Chúa được hết lòng và lâu dài

            Đó là làm mọi việc, cho mọi người… như là làm cho chính Chúa vậy!

 

# Chính sứ đồ Phaolô đã dậy gì trong Galati 5:13(You, my brothers, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the sinful nature; rather, serve one another in love.) “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.” Hấu hạ nhau… là điều Chúa sẽ ghi nhớ…

 

> Nếu nhìn lại năm qua… mỗi người c/ta hãy tự xét… tôi đã làm gì cho ACE mình, cho H/T của Chúa ở đây và làm với thái độ nào?

> Khỏi nói chi cho xa, trong tuần qua, mỗi người hãy tự xét xem mình đã làm gì cho 1 người ACE của mình điều cần giúp gì không, vô vụ lợi, không thiên vị, tính toán… hay c/ta chỉ biết lo cho việc riêng mình?

> C/ta có chỉ sống ích kỷ riêng cho mình… hay đang lấy sự tự do mà hầu hạ nhau?

> C/ta có chỉ hay phàn nàn, phê bình, trách móc nhau… làm cho người khác bị nản chí trong sự hầu việc Chúa… hay đã hy sinh gì, đã phục vụ hay khích lệ 1 ai không?

# Câu chuyện của 1 đôi vợ chồng và đứa con 10 tuổi đến thăm 1 H/T

> Khi ra về người cha luôn nói ~lời phàn nàn: Nào là phòng nhóm quá nóng, ban ca ngợi hát không hay

> Bà vợ thêm vào đó nào là ghế ngồi không êm, ông MS giảng giở khẹt…

> Nhưng thằng bé con lên tiếng: “Đúng rồi đó ba mẹ… nhưng so sánh với sự dâng hiến của gia đình mình chỉ có 1 đồng dollar vào khay… thì thấy tương đối cũng được!”

 

[PP] > Muốn hầu hạ người khác… điều đầu tiên c/ta phải dám nhờ cậy Chúa Thánh Linh diệt mất đi cái tôi và ~ích kỷ của mình… để thấy ~người khác tôn trọng hơn mình… thì mới có thể bắt đầu chắm sóc ~nhu cầu của người khác

# Nói đến đây tôi nhớ đến 1 bài hát của MS Trần M. trung sáng tác có tựa đề là “Lửa Cháy Tâm Linh” - tạm dịch là “Let the Fire of the Holy Spirit Burn”

> Trong bài hát này nói lên ý nghĩa đời sống c/ta phải luôn để cho lửa của Thánh Linh đốt cháy rụi hết tất cả ~điều không tốt lành… và 1 trong ~điều đó chính là sự ích kỷ, tự ái và ~tham vọng riêng của mình

            Thì mới có thể bắt đầu biết hầu hạ ~người khác…

 

IV. Sách Sự Sống

[PP] > Điều cuối cùng tôi muốn dùng lời Chúa trong sách Khải Huyền 20:12 để nhắc nhở mỗi người về ngày phán xét – (And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books.) “Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.’

 

> C/ta đã nghe Mục Sư Joel Hilbun giảng 1 số loạt bài giảng về ~sự kiện gì xẩy ra trong thời kỳ sau rốt

> 1 Trong ~sự kiện sẽ xẩy ra, sau 1,000 năm thái bình… mà có chép trong sách Khải Huyền là về 1 ngày phán xét cuối cùng nơi toà án lớn và trắng…

[PP] > Trong ngày đó, có 1 cuốn sách gọi là sách Sự Sống sẽ được làm tiêu chuẩn để xét đoán…

 

1) Cho ~ai không có tên trong sách Sự Sống này, Kinh Thánh chép sẽ bị bỏ vào hồ lửa địa ngục đời đời… vì đã có lần chính họ tự từ chối ơn cứu chuộc vô điều kiện của ĐCT ban cho qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu

 

[PP] 2) Nhưng hình như dựa trên cuốn sách Sự Sống này cũng là tiêu chuẩn để xử đoán mọi công việc của ~”kẻ chết” có tên trong sách… mà tôi tin rằng đây là ~tất cả ~con cái Chúa… tùy theo công việc họ đã làm… không phải bị bỏ vào địa ngục nữa, nhưng là nhận phần thưởng của mình

> Tôi muốn hỏi, theo ACE thì trong sách Sự Sống này sẽ ghi chép ~công việc gì

của mỗi người c/ta là con cái Chúa không?

> Tôi tin rằng sẽ không ghi chép ~điều không tốt lành của c/ta đâu… như là ~cay đắng, xích mích, hận thù, gây gỗ, hờn giận, ăn gian, nói láo… mà huyết của Chiên Con đã xóa sạch… nhưng là ~việc tốt lành gì mình đã làm cho Chúa… qua sự hầu hạ, chăm sóc, yên ủi, khích lệ, tha thứ 1 người rất hèn mọn nhất của Ngài…

 

# Trong c/ta ai làm nghề chuyên môn (professional jobs) cho 1 công xưởng cũng hiều 1 điếu quan trọng

Mà tiếng Anh gọi là “Performance Review” (PR)

> Đây là việc mỗi năm 1 lần… mỗi người phải ngồi lại với ông chủ của mình để kiểm kê

> Trong ngày đó ông chủ liệt kê tất cả ~thành công (accomplishments) của mình đã đạt được

Cũng như ~thất bại, thua kém…

> Theo ACE thì 1 người được tăng lương tiến chức tùy theo gì? ~thành công hay thất bại?

> Nếu c/ta hiểu và biết trả lời câu hỏi này… thì chẳng lẽ c/ta lại bỏ lơ việc phần thưởng của c/ta trong ngày sau rốt sẽ tùy thuộc vào ~gì c/ta làm cho Chúa trong ngày hôm nay chăng?

> Đương nhiên c/ta không hầu việc Chúa chỉ là để lãnh phần thưởng mà thôi… nhưng là vì yêu mến Chúa… bởi vì ~gì Ngài đã hy sinh cho c/ta… còn phần thưởng sẽ tự động theo sau…

 

[PP] > Nếu như vậy thì câu hỏi mà mỗi người c/ta phải “serious” tự hỏi là đến ngày mình được “PR” với Chúa và khi cuốn sách sự sống mở ra… thì ở dưới cái tên của mình trong sách Sự Sống có ghi chép ~điều tốt lành nào mà Chúa Giê-xu sẽ ghi nhớ không… hay sẽ chỉ là 1 trang sách trống rỗng… để rồi mình sẽ đánh mất phần thưởng đời đời chăng?

# Có 1 bài viết của 1 em thiếu niên 17 tuổi tên là Brian Moore đã qua đời

… có tựa đề là “The Room” - tạm dịch là “Căn Phòng”

> Trong bài viết này em diễn tả cuộc đời tín đồ của em so sánh như là 1 căn phòng có nhiều hộc tủ

            Và em xem xét trước ngày em đến gặp Cứu Chúa Giê-xu

> Đủ thứ hộc tủ ghi chép lại tất cả ~việc em đã làm trong cuộc đời của mình

a) Nào là hộc của ~cuộn phim em đã xem, những c/trình TV em đã coi, ~cuốn sách em đã đọc

b) Hộc tủ của ~trò chơi video em đã chơi

c) Tên của tất cả ~người bạn của mình

d) Học tủ của tất cả ~thứ em đã bỏ tiền ra mua

e) Hộc tủ của tất cả ~nơi em đã đi thăm viếng

f) Kể cả ~hộc tủ ghi chép lại ~lời nói láo em đã vi phạm, ~ý tưởng xấu xa em đã có… vô số hằng hà

… nhưng khi đến hộc tủ để ghi chép tên ~người em đã làm chứng đạo cho, hay ~công việc tốt lành em đã làm cho nước Chúa… thì chỉ là hộc tủ trống không?

> Lòng của em thật là hối tiếc… và khóc lóc thảm thiết

 

[PP] > Sáng nay, mỗi người c/ta có thể tự xét lấy chính căn phòng và ~hộc tủ của mình… nhất là hộc tủ tên của ~người mình đã ảnh hưởng đạo, đã chăm sóc, hầu hạ, tha thứ… hay ~việc tốt lành mình đã làm cho nước ĐCT… để xem coi có gì ở trong đó không… mà khỏi hối tiếc trong ngày phán xét cuối cùng…

 

[PP] > Chúa Giê-xu ghi nhớ việc tốt lành của người phụ nữ đã lấy bình dầu thơm quí giá xức đầu cho Ngài… vì người yêu mến Chúa; còn mỗi c/ta thì sao… có việc gì Chúa Giê-xu sẽ ghi nhớ không?

 

------------------ Lời Mời Gọi....

> Trong bài giảng hôm nay - cho c/ta thấy rõ hình ảnh của 1 người phụ nữ đem ra 1 bình dầu thơm quí gía nhất của mình để hầu hạ Chúa Giê-xu... cùng 1 lúc hình ảnh của 1 người khác đứng phàn nàn vì tiếc của

> Mỗi người c/ta hãy tự hỏi chính mình 1 câu: "Tôi là ai?"

Tôi đang giống ai? Người phụ nữ hay môn đồ của Chúa lúc đó?

> Tôi đang tận hiến cho Ngài ~điều tốt nhất bởi vì lòng biết ơn, kính mến Chúa không?

Hay chỉ dâng cho Ngài ~thì giờ rảnh rỗi, "left over" của dư thừa, nhóm qua loa mỗi tuần...

> C/ta không thể dâng cho Chúa điều mà không tốn c/ta gì hết? chỉ thuận tiện mà thôi sao?

> C/ta không thể hầu việc Chúa mà không tốn công sức chi hết?

> Sự tận hiến của c/ta có sẽ đáng cho Chúa Giê-xu ghi nhớ trong ngày phán xét

… để nhận phần thưởng đời đời không?

 

> Hãy tự xét lấy chính ~hộc tủ của đời mình ngay hôm nay

… và hy vọng mỗi người c/ta sẽ biết điều chỉnh lại cuộc sống… để biết hầu việc Chúa nữa…

> Hãy nhờ cậy lửa của Chúa Thánh Linh thiêu đốt ~điều không tốt lành, diệt chết cái “tôi chúa” của mình đi…

> Hãy cố gắng tập “nghe nhiều hơn nói”

> Hãy cố gắng tập “làm nhiều hơn nghe…”

> Hãy để ý và bắt lấy ~cơ hội tốt để hầu việc Chúa…

> Thử hỏi ngày c/ta “nằm xuống,” trong ngày đám tang của mình… ACE xung quanh có nhớ ~điều gì c/ta đã làm cho ~người khác không, hay là H/T có sẽ tìm ra 1 lý do tốt nào để tưởng niệm mình không?

> Hãy lấy sự tự do mình đang có mà làm đầy tớ cho nhau, hầu hạ nhau… vì đó chính là lúc c/ta hầu hạ Chúa Giê-xu… cho đến ngày phán xét… được Chúa nhớ đến… mà ban cho phần thưởng đời đời!

 

> Tôi ước mơ, tôi thật ước mơ mỗi đời sống của c/ta, đức tin của c/ta, sự hầu việc Chúa của c/ta, thái độ yêu thương hầu hạ ACE mình sẽ là ~của lễ đẹp nhất, là dầu thơm quí giá dâng lên… để xức đầu cho Chúa Giê-xu của c/ta... bắt đầu từ ngày hôm nay...

 

-----------------------------

> Các bạn có biết điều gì quí gía nhất... mà mình có thể dâng cho Chúa Giê-xu không?

            Không phải cái xe, tiền bạc đâu... nhưng chính linh hồn và đời sống của mỗi c/ta...

> Của quí gía nhất của 1 người có thể dâng cho Chúa chính

là một tấm lòng ăn năn thống hối thành thật và tiếp nhận Ngài vào lòng mình

> Mời gọi bạn hãy quay trở về với ĐCT - Đấng yêu thương c/ta đời đời....

 


------------------------

WHAT WOULD JESUS REMEMBER OF ME? (Matthew 26:6-13)

Tomorrow we salute the 2009 Memorial Day. The purpose of this Day is to give honor in memory of soldiers who died to protect our precious freedom. Many of these memorial holidays are established because we are a forgetful people (nation). In the Bible, God established many signs and ordinances to remind His people of what He had done for them. The first sign was the rainbow to remember He once spared mankind. The Passover is an important feast for the Jews to remember that God once delivered them out of the bondage of slavery. Today, the churches often keep the ordinance of the Lord Supper in memory of Jesus’ death for our sins. Many signs and ordinances remind us of what God has done for us; but the real question now is what have you done for Jesus lately? In the Gospel of Matthew 26, there was a story of an unknown woman who gave to Jesus a very expensive perfume to express her thankfulness and love. Jesus accepted her gift while the disciple complained that it was a wasteful act. Do you perceive that it’s wasteful to give God the best in spite of all the things His Son has done for you? What was the last time you served God with some inconveniences? Have you done anything lately that is worthy for Jesus to remember? You may say “Ok! But how can I serve Jesus today?” Use your freedom to serve one of the least of the brothers of Jesus. To do this, we must allow the fire of the Holy Spirit to burn up all our selfish desires and egos. The book of Revelation also reminds us one of the coming events that is the final judgment. There will be a book called the book of Life which will be the standard to judge all the saints. Our rewards will be based on the works we have done that have been recorded in this Book. Will there be anything written under your name? Is there any name shown under your “life file” of those you have shared the Gospel with? Jesus remembered the kind act of the woman; would He remember anything of you on the day you meet Him face-to-face?