Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 37

Thoát Nợ

 Rôma 8:1

www.vietnamesehope.org

 

 

“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào

cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

 

 

Đối với người Hoa-kỳ, ngày 4 tháng Bảy là một ngày lễ rất quan trọng trong năm, vì nó đánh dấu sự độc lập và tự do của 13 tiểu bang đầu tiên, được tách rời khỏi quyền cai trị của Anh Quốc từ năm 1776.  Hơn thế nữa, bản tuyên ngôn Độc Lập của nước Mỹ từ đó đã được nhiều quốc gia và dân tộc khác dùng làm “khuôn vàng thước ngọc” để tranh đấu cho sự tự do.  Trong ngày lễ này, ở khắp nơi thiên hạ bắn pháo bông tưng bừng và hãnh diện treo ngọn cờ nước Mỹ trước cửa nhà của mình. 

 

 

I. Hai Chữ “Tự Do”

 

            Chúng ta thật đang sống trong một quốc gia có đầy đủ mọi sự tự do: nào là tự do ngôn ngữ, tự do giao thông mà không cần giấy phép hay bị giới hạn bởi giờ giới nghiêm, tự do thương mại mua bán mọi thứ tùy ý, tự do tín ngưỡng, mà lại còn được tự do thưa kiện nữa.  Có ai mà không thích được tự do không?  Có ai muốn bị lệ thuộc hay bị điều khiển bởi một người hay tổ chức nào không?  Có ai muốn bị “rọi đèn pin ban đêm” bắt đi học tập không?  Có ai muốn bị áp bức trong tù cải tạo, ăn “bo-bo” trộn với khoai mì suốt đời không? Tôi nghĩ chắc chẳng có ai đâu.  Một người ái quốc, tên Patrick Henry, đã có lần đề cao sự tự do như sau: “Give me liberty or give me death,” tạm dịch là “cho tôi sự tự do hay là cho tôi chọn sự chết.”  Trong lịch sử, cũng vì hai chữ tự do mà có biết bao dân tộc, như là người Việt, Cuba, và Haiti đã sẵn sàng “trả giá” hy sinh tài sản, cơ nghiệp, bỏ lại đằng sau những người thân yêu của mình, để vượt trùng dương biển cả mênh mông trốn qua nước Mỹ này tìm sự tự do.   Thật vậy, chúng ta sung sướng được sống trong một quốc gia mà sự tự do cá nhân đang được đề cao, và chẳng có gì ràng buộc đời sống chúng ta cả.

 

 

II. Cuộc Sống Mắc Nợ

 

            Mặc dầu chúng ta đang sống trong một nước tự do như “Thiên Đàng tại thế,” bạn có bao giờ tự hỏi mình đang thật sự có tự do chưa?  Nếu chịu khó ngồi mà nghĩ kỹ lại, thì thật chúng ta còn đang “mắc kẹt” vào nhiều sự ràng buộc của thế gian lắm.  Có người nói “tôi đã thoát khỏi tay cộng sản, nhưng để rồi vướng vào những sự lệ thuộc của một đời sống vật chất, những sự đòi hỏi của một lối sống tiện nghi và máy móc mà thôi?”  Có ai đang đọc bài viết này mà không mắc nợ thứ gì chăng?  Có người mới mua căn nhà và khoe với mọi người “căn nhà mới đó là của tôi,” nhưng thật sự nếu bạn không trả tiền “note” đều mỗi tháng, thì căn nhà đó sẽ trở thành nhà của người ta ngay?  Chúng ta thấy rõ vấn đề này trong những ngày tháng qua mà có biết bao nhiêu gia đình đã bị nhà bank tịch thu lại nhà cửa, vì kinh tế xuống dốc làm họ bị mất việc không có tiền để trả “note.” Có người sống bên đây, vô nhà thấy dán đầy những giấy nợ trên tường; nào là giấy nợ tiền điện, tiền nước, tiền mua xe, tiền bảo hiểm xe, kể cả tiền vé máy bay cũng đang bị đòi đầy đủ, trông thấy mà khiếp!  Tôi biết có một người bạn vừa gọi tuần qua và cho tôi hay là khi anh thức dậy một buổi sáng thì không thấy chiếc xe Toyota Corolla của anh đâu nữa. Mới đầu thì anh tưởng là có người đã ăn cắp chiếc xe của mình, nhưng hóa ra là vì anh không chịu trả tiền “note” đã quá năm tháng, cho nên họ tự động kéo xe anh đi mất. Có người lại có thói quen ưa đi đánh bài, để rồi bị “nợ lên nợ xuống,” suốt đời là “bác của thằng bần.”  Chưa nói đến những thứ nợ ơn, nợ nghĩa, mà chúng ta phải còng lưng “cày” để đền đáp lại công lao cho những người đã giúp mình được đi “du lịch” qua đây.  Đời sống con người bên đây được ví như những “con chim không lồng,” nhưng thật sự chúng ta đang bị giam cầm trong một cái lồng vô hình của những sự đòi hỏi vật chất, nó giống như một guồng máy khổng lồ đang tự động lôi kéo chúng ta vào những “lưới nợ” mà không sao tìm ra được lối thoát.

 

            Nhưng dù cho có mắc nhiều nợ đến đâu đi nữa, có người tự nghĩ cứ để thủng thẳng rồi mình sẽ thanh toán cho xong, vì đời là thế thôi, bất quá thì “thí mạng cùi” vô tù ngồi, chứ có sao đâu?  Cũng có người khác muốn trốn nợ đời, bằng cách đã tự sát cho rồi, vì đã dại dột nghĩ rằng khi mình “nhắm mắt xuôi tay” thì sẽ trả hết nợ, bởi vì “chết là hết,” là chấm dứt tất cả.     

 

 

III. Món Nợ không thể Trả Nổi

 

            Tuy nhiên, thưa các bạn, theo Thánh Kinh cho biết thì có một món nợ mà dù mỗi chúng ta có “nhắm mắt xuôi tay” rồi đi nữa, cũng không thoát nó được, đó là món nợ tội lỗi mà mỗi người chúng ta đã vi phạm.  Tiền nhà, tiền xe hay tiền nợ máy bay, chúng ta còn cố sức làm việc để thanh toán nó được, hay quá lắm chết là huề vốn, nhưng cái nợ tội lỗi thì chẳng làm sao thoát được, nó cứ dính dấp, đeo đuổi linh hồn mỗi chúng ta hoài, cho đến khi nào trả cho xong.  Lý do mà món nợ này không thể trả nổi vì trong đời sống của mỗi người chúng ta có quá nhiều tội lỗi đến nỗi đếm làm sao cho hết, hay có thể làm đủ những điều lành để “bù đắp” cho những tội ác này.  Câu chuyện về một vị tu hành kia, muốn kiểm điểm xem đời sống của mình có thể làm được bao nhiêu điều thiện, để “bù đắp” những việc ác. Thế là cứ mỗi lần ông làm một việc thiện thì bỏ một hột đậu trắng vào một cái hũ màu trắng; còn khi nào làm, nói hay nghĩ đến một điều gì ác thì bỏ một hột đậu đen vào một cái hũ màu đen.  Cứ thế mà làm cho đến cuối tháng khi vị tu hành này đổ hai hũ ra xem, thì thấy đậu đen có vô số đến nỗi có thể nấu được một nồi chè ăn, còn đậu trắng thì rất ít.  Có người đã ví con người chúng ta có đầy tội lỗi như biển và cá, nước biển là tội lỗi, và chúng ta là những con cá đang bơi trong đó.  Phải chăng càng lớn tuổi thì tự thấy càng có nhiều tội, vì điều ác thì nhiều, còn việc làm từ thiện thì ít quá?  Vả lại theo tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa, khi hễ ai chỉ phạm có một tội thôi, cũng đủ làm cho người đó trở thành một kẻ ác trước mặt Đức Chúa trời thánh khiết vẹn toàn “vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thẩy” (Giacơ 2:10).  Giống như định luật sức hút tự nhiên của trái đất, mỗi chúng ta ai cũng có bản ngã thích phạm tội, “ưa sự tối tăm hơn sự sáng” (Giăng 3:19) và đã phạm nhiều tội, thì làm sao có thể thanh toán được món nợ này đây?  Làm sao tránh được sự đoán xét và được trả “tự do” đây? 

 

 

IV. Sự Tự Do Thật

 

            Trên đời này, nếu ai đã phạm pháp thì chắc chắn phải bị án phạt, giống như ông Bernard Madoff là nhà kế toán đã gian lận giấy tờ tài chánh của ngân khoãng chính phủ mà làm lỗ vốn đến gần 15 tỉ bạc cho biết bao những người đầu tư thương mại. Vì không thể trả được món nợ này, tòa án liên bang đã lên án ông đến 150 năm trong tù. Cũng vậy, theo Kinh Thánh thì kẻ nào máng nợ tội lỗi cũng sẽ bị đoán phạt và sự hình phạt đó chính là “sự chết đời đời” (Rôma 6:23) trong lửa địa ngục, chứ không chỉ 150 năm mà thôi.  Trong một đám tang, chúng ta chứng kiến sự đau khổ của sự chết đã “ngăn cách” người ra đi và những kẻ ở lại như thế nào, thì đó cũng là hình bóng của sự chết đời đời, là khi tội nhân cả hồn lẫn xác sẽ bị phân rẽ khỏi Đấng đã sáng tạo nên mỗi người chúng ta.  Như vậy ai có thể “giải phóng” linh hồn của chúng ta được đây?  Ai có thể làm cho chúng ta được thoát khỏi hỏa ngục, trả sạch được món nợ tội lỗi đây?

 

            Cảm tạ Chúa, vì trong giữa sự tuyệt vọng, Ngài đã sắm sẵn cho nhân loại một con đường thoát đó là chính Con một của Ngài, là Cứu Chúa Giê-xu, “hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Phúc Âm Giăng 3:16).  Qua sự chết của Cứu Chúa Giê-xu đã hoàn tất ở trên cây thập tự gía, tất cả những tội nhân nào sẵn sàng ăn năn và tin nhận Ngài thì sẽ thật sự được trả tự do vì “chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rôma 8:1).  Chúa Giê-xu đã đến, chẳng phải để xét đoán chúng ta, Ngài cũng không đến để chồng chất trên lưng mỗi người chúng ta thêm một tôn giáo nữa đâu.  Nhưng Chúa đã đến để “bị rủa sả” thay thế, giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của sự chết do tội lỗi gây ra và sẵn sàng ban cho mọi kẻ tin danh Ngài sự sống đời đời.

 

            Bạn có muốn được sạch hết nợ không?  Bạn có muốn được sự bình an, thỏa lòng cho tâm hồn mình không?  Bạn có muốn được buông tha khỏi sự đoán phạt của tội lỗi không?  Bạn có muốn được sự tự do thật sự “bên trong” không?  Cứ thử nghĩ nếu có một nhà tỉ tỉ phú bằng lòng không điều kiện để trả trọn món nợ 15 tỉ bạc cho ông Bernard Madoff, sẵn sàng vào ngồi tù thế cho ông nếu cần thiết, mà còn ban cho ông một số vốn nữa để “làm lại cuộc đời” thì ông Bernard Madoff có sẽ từ chối không? Chính Chúa Giê-xu đã làm điều vĩ đại hơn cho bạn khi Ngài giáng thế làm người, đổ huyết trên cây thập tự gía chuộc tội cho bạn, Ngài đã đi vào âm phủ thế cho bạn, đã sống lại sau ba ngày, và ban cho bạn món quà cứu rỗi của sự sống đời đời ở trong nước thiên đàng của Đức Chúa Trời không điều kiện, không đòi gía, thì thử hỏi tại sao bạn còn chần chờ chưa nhận lấy? Tôi mời bạn hãy ăn năn và mở lòng tiếp đón Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, làm Chủ đời sống mình.  Bạn thật sự có ngày Độc Lập cho mình chưa?  Ngày của tôi là ngày 24 tháng 12 năm 1981, sau khi nghe lời Chúa giảng dạy, tôi nhận biết mình là một kẻ tội nhân đáng chết, chẳng xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã quì gối ăn năn và bằng lòng tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu làm Chủ, làm Chúa đời sống mình.  Từ đó trở đi, tôi đã bắt đầu tìm được sự tự do thật sự, đã bắt đầu được “buông tha” dần dần những thứ ràng buộc của xác thịt.  Những điếu thuốc, những cuộc vui say sưa, những lời nói tục tĩu, những tham vọng hay cay đắng bắt đầu dần dần xa lánh đời sống trong tôi, vì tôi đã tin vào lời hứa của Chúa Giê-xu đã một lần phán “... lẽ thật sẽ buông tha các nguơi” (Giăng 8:32).  Nay tôi nhờ cậy sức Chúa mà có thể nói như sứ đồ Phaolô đã nói: “không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi...” (Galati 2:20).  Nhỡ mà tôi có “nhắm mắt xuôi tay” thì cũng là điều tốt cho tôi mà thôi, vì tôi biết chắc mình sẽ được trở về với “Cội Nguồn” là Đấng yêu thương và đã chết cho tôi.

 

            Ngày độc lập của bạn là ngày nào?  Tại sao bạn không chọn ngày hôm nay đi, bằng cách mời Chúa Giê-xu vào tâm hồn của mình?  Bạn có thể tự cầu nguyện như sau: “Kính lạy Đức Chúa Trời, con tin Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến chết chuộc tội cho con trên thập tự giá.  Nay con ăn năn xưng tội cùng Chúa và xin tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của con. Amen!”  Mong bạn sẽ mau đáp ứng lời mời gọi của Cứu Chúa Giê-xu khi cửa Thiên Đàng còn đang mở rộng, khi tự do còn cho bạn cơ hội.     


---------------

Debt Free (Romans 8:1)

July 4th reminds us the great freedom that we are enjoying today in America. However, have you ever thought of a question “what is a true freedom?” It appears that we are living in a land of free to be bound in many invisible prisons of materialism of this world. Do you own any debt at this time? Even if you own no debt, each of us has a debt that we cannot pay. It is the judgment of sins that we all commit. This is the debt that no one can repay. We will all have to pay the wages of sins that is the eternal death in hell, and not just 150 years verdict as given to Mr. Bernard Madoff recently. However, God has provided a way to pay for our debt unconditionally. This was done by the complete work through the death of His Son Jesus on the cross. God gives this gift with no condition as long as you are willing to receive Him by faith. Do you want to be free of the burden of sins today? Do you want to have a true “independence” for your soul? Trust Christ. Jesus is the only One Who can provide true freedom by setting us free. Have a great July 4th!

       (Pastor Vinh Nguyen at 225.938.7305 or vinh.nguyen@c-ka.com)