Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 41

Trông Cậy Đức Chúa Trời

MS Lê Văn Thể

• Kinh Thánh: Thi Thiên 37: 1-7

• Câu gốc: "Lòng người toan định đường lối mình, Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người." (Châm ngôn 16: 9)

Giới thiệu

Cảm ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã cho tôi thêm một cơ hội nữa được học hỏi, suy gẫm lời Chúa với Hội Thánh sáng hôm nay.

Thưa Hội Thánh,

Trong những ngày qua, tôi quá bận rộn với vấn đề sức khoẻ, phải đi bệnh viện và tập vật lý trị liệu suốt ba tháng. Bên cạnh đó thì phải chuẩn bị mọi sự cho đám cưới của đứa con gái thứ nhì.

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã làm ơn giúp chúng tôi lo xong được việc trọng đại này. Để con gái trong nhà như để "mìn nổ chậm." Hôm nay, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng, bớt đi một gánh nặng.

Đó là cái giỏ cuối cùng trên vai tôi được Chúa cất đi. Ba gánh nặng đè nén trong suốt những năm qua, Chúa đã giải tỏa đúng thời điểm của Ngài, bởi vì ân điển của Chúa ban cho những ai đặt niềm tin và sự trông đợi vào chỉ một mình Ngài mà thôi Đó là lý do hôm nay, tôi chọn đề tài này để chia sẻ cùng với Hội Thánh.

Thưa Hội Thánh,

Là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta đang sống giữa thế gian đầy hỗn loạn, bất an, lo lắng, một thế giới không mấy tốt đẹp; vì đang bị sự khống chế của Sa-tan và ma quỉ!

Mỗi tuần, chúng ta chỉ có mặt một vài lần ở Hội Thánh. Hầu hết thì giờ còn lại, chúng ta sống với những người thế gian không tin Chúa.

Bên cạnh đó, những công việc làm ăn, buôn bán, kinh doanh, bắt buộc chúng ta phải giao tiếp với mọi hạng người trong xã hội, tốt có, xấu có, thiện có, ác có. Như vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao chúng ta có thể sống tách biệt mình ra giữa những ràng buộc của xã hội được?

Thưa Hội Thánh, chỉ có một điều duy nhất_ đó chính là tấm lòng của chúng ta luôn hướng về Chúa, suy nghĩ về Chúa. Muốn được như vậy thì tâm trí của chúng ta phải được trang bị luật pháp của Chúa; để chúng ta không bị hoà tan trong những dòng nước đục của thế gian này. Vua Đa-vít đã khấn nguyện điều này trong Thi- Thiên (119: 9-11) :

" Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch?
" Phải cẩn thận theo lời Chúa
" Tôi hết lòng tìm cầu Chúa,
" Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa
" Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi,
" Để tôi không phạm tội cùng Chúa.

Có lời Chúa làm kim chỉ nam dẫn đường, thì chúng ta không còn trông cậy sự dẫn dắt từ con người nữa. Chính vì nhu cầu của cuộc sống như áo cơm, tiền bạc và muôn vàn thứ vật chất khác đã ràng buộc con người trong một sợi dây xích bằng thép; khiến cho con cái Chúa cũng không ngoại lệ. Nhưng, chúng ta hãy học bai học khôn ngoan như vua Đa-vít đã viết trong Thi- Thiên rằng:

"Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành
" Khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài
"Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va,
" Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước,
" Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va,
Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy."
(Thi-Thiên 37:3-5)

Hãy tin cậy tuyệt đối và trông đợi một mình Ngài mà thôi; bởi vì Chúa là Đấng thành tín. Tình yêu của Ngài đối với chúng ta không đổi dời.

Hôm nay, tôi sẽ trình bày với Hội Thánh ba phần sau đây:

I. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm ác

" Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác, vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, và phải héo như cỏ tươi xanh. "(Câu 1, 2)

Mấy ngày qua dư luận trên các trang mạng xã hội, bàn tán xôn xao về hình ảnh của một cảnh đời khá man rợ; khi người ta nhìn thấy cảnh một người phụ nữ nghèo nàn, rách nát đáng thương buôn bán trên vỉa hè quận 6, Sài- Gòn cũ (mà ngày nay được đổi tên mới là thành phố HCM). Chị ấy bị một người công an trong dáng vẻ bệ vệ, bảnh bao, đã nắm tóc chị kéo lê trên đường phố và đánh đập tàn nhẫn, máu me bê bết trên đầu chảy xuống, phải vào bệnh viện cấp cứu. Tóc của chị bùi nhùi, nhuốm đỏ màu của máu. Đó là màu của tang thương vẫn thường xảy ra trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Có lẽ không ai có thể tránh khỏi sự căm phẫn. Một số người xem qua và yên lặng vì sợ bị trả thù. Một số người không thể kiềm được cảm xúc đã lên án khắc khe hành động vô nhân tính này.

Là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng tôi cũng không khỏi tránh được sự phẫn nộ khi nhìn thấy cảnh giữa con người mà đối xử với nhau quá man rợ như thế này! Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài cho tôi kịp nhớ đến lời Chúa; lòng tôi được êm dịu:

"Kẻ ác rút gươm và giương cung mình, Đặng đánh đổ người khốn cùng và kẻ thiếu thốn,
" Đặng giết người đi theo sự ngay thẳng.
" Gươm chúng nó sẽ đâm vào lòng chúng nó,
" Vì cung chúng nó sẽ bị gãy.
" Của người công bình tuy ít
" Còn hơn sự dư dật của nhiều người ác.
" Vì cánh tay của kẻ ác sẽ bị gãy
" Nhưng, Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công bình
(Thi Thiên 37: 13-17)

Vậy, hãy tin cậy vào sự công bình của Chúa. Ngài sẽ xét đoán kẻ ác và người lương thiện. Chúng ta không cần phải bận lòng. Mắt Đức Giê-hô-va nhìn thấy mọi nơi và hành động, tư tưởng của mọi người.

II. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Chúa Trời.

" Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. " (Câu 5)

Có những lúc chúng ta đi trong ý riêng, hoặc không nghe theo tiếng Chúa, chúng ta nhận lấy những bài học thương đau, rồi quay lại trách móc Chúa.

Câu chuyện dân Y-sơ-ra-ên đi lòng vòng bốn mươi năm trong hoang mạc là một bằng chứng cụ thể của sự không vâng lời. Chúng ta hãy nghe lời cáo trách của Đức Giê-hô-va đối với đoàn dân cứng cổ này, không vâng theo lời phán của Chúa cùng Môi-se, là người được Chúa kêu gọi, chọn lựa dẫn dân sự của Chúa ra khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô để vào đất hứa Ca-na-an:

" Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy xuống đi vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô đã bại hoại rồi, vội bỏ đạo ta truyền dạy, đúc một con bò tơ, mọp trước tượng bò đó và dâng của lễ cho nó mà nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô. Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi-se rằng: " Ta đã xem thấy dân này, kìa là một dân cứng cổ." ( Xuất ê-díp-tô ký 32:7-9).

Thưa quý ông bà anh chị em,

Biết đâu trong đời sống của mỗi chúng ta cũng có một con bò vàng để thờ lạy. Có thể chúng ta không đúc con bò bằng vàng như dân Y-sơ-ra-ên đã làm rồi quỳ mọp xuống mà thờ lạy nó. Nhưng, con bò vàng của chúng ta chính là của cải vật chất, là danh vọng, tiền bạc, thú vui của trần thế, là bằng cấp, địa vị, tiếng khen của trần gian khiến lòng chúng ta bị quyến dụ bởi chúng, và đầu tư hết thời gian, tâm huyết, trí tuệ chạy theo chúng suốt cuộc đời.

Trong khí đó, thì giờ dành cho Chúa đôi khi chỉ có hơn một giờ đồng hồ vào mỗi sáng Chúa nhật. Vì vậy, chúng ta mất phước bởi vì không ưu tiên dành chỗ tốt nhất, cao nhất, quý giá nhất cho Đức Chúa Trời.

Cầu xin Cha của chúng ta tha thứ và cho mỗi lòng chúng ta thức tỉnh quay về với Ngài trong mối tương giao thắm thiết, gần gũi hơn để nhận được ơn phước Chúa ban cho.

"Người hãy hết lòng, hết tâm trí, hết linh hồn mà thờ phượng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi. "

III. Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va.

Hãy học bài học tin cậy và chờ đợi sự giải cứu của Đức Chúa Trời từ Giô-sép.

Là người trung thành với chủ là quan thị vệ Phô-ti-pha, Giô -sép bày tỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời và tin cậy nơi Ngài, nên ông đã không làm điều đại ác trước mặt Chúa. Ông đã không phạm tội phản chủ, đồng tình với vợ của chủ,mặc dù ngày đêm bị bà ta quyến dụ. khi được chủ tín nhiệm giao cho mọi việc trong nhà từ việc lớn cho đến việc nhỏ đều do ông cai quản bởi vì ông được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va nên chủ tin cậy. Tất cả những việc ông làm đều được thịnh vượng vì có Chúa ở cùng.

Bị vợ của chủ vu oan, Giô-sép bị vào tù. Trong tù, Giô-sép cũng một lòng một dạ trông đợi sự giải cứu của Đức Chúa Trời, mặc dù tại nơi lao lý, ông cũng bị quan tửu chánh nuốt lời khi ông đã giải bày giấc chiêm bao cho vị quan này được ứng nghiệm. Giô-sép nói:

"Trong ba ngày nữa Pha-ra-ôn sẽ tha quan ra khỏi ngục, phục chức lại, quan sẽ dâng cái chén của Pha-ra-ôn vào tay người như cũ, như khi còn làm chức tửu chánh. Song khi quan được hưởng lộc lại rồi, xin nhớ đến tôi, làm ơn tâu cùng Pha-ra-ôn về nỗi niềm của tôi, và đem tôi ra khỏi chốn này. Vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ Hê-bơ-rơ, và tại đây tôi cũng chẳng có làm tội gì mà bị cầm nơi lao lung này. Mãi đến hai năm sau, quan tửu chánh mới nhớ đến Giô-sép mà tâu cùng vua Pha-ra-ôn về câu chuyện giải mộng được ứng nghiệm của Giô-sép. Lúc bấy giờ vua Pha-ra-ôn mới hạ lệnh đời Giô-sép đến để giải mộng cho ông. Vua Pha-ra-ôn hài lòng về chàng trai trẻ người Hê-bơ-rơ này, nên đã phán cùng quần thần rằng: " Chúng ta há dễ tìm được một người như người này, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Vua Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép rằng: Vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết được mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm, hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngồi ngôi vua mà thôi. Pha-ra-ôn lại phán cùng Giô-sép rằng: Hãy xem! Trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Ê-díp-tô. Vua liền cởi chiếc nhẫn trong tay mình đeo vào tay Giô-sép, truyền mặc áo vải gai mịn, và đeo vòng vàng vào cổ người, và truyền cho lên ngồi phía sau xe của vua, có người đi trước hô rằng: Hãy quì xuống! " (Sáng Thế Ký 39,40, 41)

Đó là kết quả bông trái của một đời sống trung tín với đức tin của mình. Giô-sép đã đặt trọn niềm tin của mình vào Đấng mà ông thờ phượng. Ông hoàn toàn tin cậy vào sự thành tín của Đức Chúa Trời, nên Ngài đã đưa ông lên chức vị cao nhất cả xứ Ê-díp-tô, chỉ sau vua Pha-ra-ôn mà thôi. Chức tể tướng ấy ngang hàng như chức vị thủ tướng ngày nay.

Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta hôm nay rằng, chúng ta có vâng phục tuyệt đối mệnh lệnh và điều răn của Chúa hay không? Chúng ta có phó thác đường lối kế hoạch của chúng ta dâng lên cho Chúa để Ngài hướng dẫn hay không? Chúng ta có hoàn toàn tìn cậy Ngài chính là kim chỉ nam soi đường dẫn lối cho chúng ta sống thành công hay không?

Được phước hay không là tuỳ thuộc vào thái độ và đức tin của chúng ta đặt vào Chúa.

"Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, Và chờ đợi Ngài." ( Câu 7a)

Kết luận:

Tôi xin kể câu chuyện sau đây sẽ kết thúc bài chia sẻ hôm nay.

Khao khát Chúa sẽ tìm thấy Ngài [1]

Một môn đệ nọ đến trước mặt sư phụ mình và cung kính xin thầy cho biết cách tìm thấy Chúa. Vốn là một học giả uyên thâm, ông thầy chỉ cười và không nói gì cả.

Một hôm nhân lúc trời nóng bức, thầy trò rủ nhau ra tắm sông, vùng vẫy, bơi lội thoải mái giữa dòng nước trong. Ngắm nhìn đệ tử một lát rồi thầy cũng nhảy xuống bơi, và bơi đến cạnh môn đệ. Bất chợt ông nắm tóc đệ tử dìm xuống nước hồi lâu. Người môn đệ hốt hoảng, vùng vẫy cho đến khi thầy của mình buông ra. Anh vội ngoai đầu lên khỏi nước, sư phụ hỏi:

- Lúc thầy dìm con dưới nước, con khao khát cài gì hơn hết?

Môn đệ ngạc nhiên trả lời:

- Lúc đó con chỉ khao khát khí trời mà thôi.

Sư phụ lại hỏi:

- Vậy thì con có khao khát Chúa như vậy không? Nếu con khao khát Chúa nồng nhiệt như thế, thì con sẽ tìm thấy Ngài. Nhưng nếu con không mong mỏi Chúa tha thiết, thì dù con có miệt mài suốt cả cuộc đời trên sách vở, thì cũng chẳng ích gì. Con không thể nào tìm thấy Chúa, nếu con không khao khát Chúa như khao khát khí trời để sống (MV).

Nguyện xin mỗi tấm lòng của quý ông bà anh chị em chúng ta hôm nay cũng khao khát Chúa để tìm thấy Chúa và gặp được Ngài, amen!

MS Lê Văn Thể

____________________________

[1] MS Nguyễn Văn Bình, Chuyện hay ý đẹp, tập IV