(Making Sacrifices for Jesus’ Church)
Mathiơ 20:28
“Ấy vậy, Con người (Chúa Giê-xu) đã đến, không phải để người ta hầu việc mình,
song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”
(… just as the Son of Man did not come to be served,
but to serve, and to give his life as a ransom for many.)
Một trong những đoạn Kinh Thánh nổi tiếng nhất diễn tả về tình yêu thương vô điều kiện của Chúa, mà có lẽ ai là con cái Chúa cũng đều biết đó là trong sách 1 Côrinhtô 13, đặc biệt từ câu 4 đến câu 8 có chép như sau: (Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. 5It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. 6Love does not delight in evil but rejoices with the truth. 7It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 8Love never fails. But where there are prophecies, they will cease; where there are tongues, they will be stilled; where there is knowledge, it will pass away.) “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. 8 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ.” Những câu Kinh Thánh này diễn tả rõ ràng những đặc tánh của tình yêu thương vô điều kiện. Một điều căn bản mà chúng ta cũng phải ý thức đó là muốn sống thực hành/bày tỏ được những đặc tánh của tình yêu thương này, chắc chắn nó đòi hỏi một sự hy sinh trọn vẹn. Đặc tính của tình yêu là hy sinh, một sự hy sinh tuyệt đối. Nếu chưa chịu hy sinh thì những lời này chỉ là lý thuyết đạo nằm ỳ ở trong đầu mà thôi, phải không?
Chúng ta đã học trong những loạt bài giảng về chủ đề “Lòng yêu thương hội thánh Chúa” trước đây và thấy Chúa Giê-xu đã yêu hội thánh của Ngài bằng tình yêu này mà Ngài đã hy sinh phó chính mạng sống mình vì hội, như có chép trong Êphêsô 5:25 như sau: (Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her) “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình… như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh.” Nếu Chúa Giê-xu đã yêu hội thánh của Ngài bằng tình yêu thương này thì chúng ta cũng phải yêu hội thánh của Chúa giống như vậy, nghĩa là phải biết hy sinh cho hội. Có ba điều chúng ta cần biết về sự hy sinh trong tình yêu:
1. Hành Động của Đức Tin
Thứ nhất, sự hy sinh là một hành động thực tế của đức tin. Trong sách 1 Các Vua 17:8-16 ngày xưa có một sự kiện đã xảy mà sẽ giúp chúng ta hiểu được điều này – (Then the word of the LORD came to him: 9 "Go at once to Zarephath of Sidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food." 10 So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" 11 As she was going to get it, he called, "And bring me, please, a piece of bread." 12 "As surely as the LORD your God lives," she replied, "I don't have any bread—only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it—and die." 13 Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. 14 For this is what the LORD, the God of Israel, says: 'The jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day the LORD gives rain on the land.' " 15 She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. 16 For the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the LORD spoken by Elijah.) “Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng: 9 Hãy chổi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một người góa bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. 10 Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà góa lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. 11 Nàng bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. 12 Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình; này tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. 13 Nhưng Ê-li tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về, làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. 14 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vậy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. 15 Vậy, nàng đi và làm theo điều Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày. 16 Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra.” Đây ghi chép lại hoàn cảnh của một người đàn bà góa nghèo nàn mà còn phải nuôi một đứa con trai nữa khi trong nước lúc đó đang xảy ra một cơn hạn hán lớn. Bà rất nghèo chỉ còn một nắm bột nhỏ và ít dầu để sửa soạn bữa ăn cuối cùng cho mình và con trai mình rồi sẽ chết. Bây giờ lại gặp tiên tri Êli phán cùng mình phải lấy nắm bột còn lại đó mà làm cho ông một miếng bánh ăn trước thì làm sao còn lại gì để mình và con mình sống? Tuy rằng tiên tri Êli đã nói nếu bà làm bánh cho ông ăn trước thì bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình, nhưng nhỡ lời nói đó không đúng thì sao? Nhưng tại sao người đàn bà góa này cuối cùng đã dám hy sinh nắm bột cuối cùng của mình có và làm bánh cho Êli ăn trước? Lý do là vì người đàn bá góa này có đức tin ở nơi Đức Chúa Trời nên cũng tin rằng người (Êli) đang nói với bà phải là “người của Chúa,” nên bà mới dám hy sinh.
Anh chị em nghĩ sao về câu nói này? “Chỉ có những người nào tin, thì mới dám hy sinh; những ai dám hy sinh là những người thật sự có đức tin!” Đức tin mạnh thì hy sinh nhiều; đức tin ít thì hy sinh ít; không có đức tin, thì thôi khỏi nói đến hy sinh làm chi cho vô ích? Biết bao nhiêu người chỉ có đức tin ở trên môi miệng, bằng lời nói mà thôi, nhưng khi đến lúc đức tin đòi sự hy sinh, trả gía thì không còn thấy đức tin đâu hết. Giống như một chàng thanh niên gọi người yêu của mình trên điện thoại và nói: “Anh yêu em lắm, sông có sâu đến đâu anh cũng lội, núi cao đến đâu anh cũng trèo; nếu ngày mai không có mưa, anh sẽ đến thăm em.” Chúng ta không thể bắt đầu dám hy sinh cho hội thánh của Chúa, nếu chúng ta chưa có đức tin nơi Chúa và tin vào những lời Chúa Giê-xu đã nói là lẽ thật.
2. Sự Trả Gía
Thứ hai, đức tin là yếu tố cần thiết để chúng ta mới dám hy sinh cho hội thánh là hội Chúa yêu. Một yếu tố nữa cho những ai dám hy sinh đó là người đó phải hiểu sự hy sinh nào cũng đòi hỏi sự trả gía của nó. Thử hỏi một người lực sĩ thể thao hạng ưu đã phải hy sinh trả gía gì để đạt được giải thưởng vô địch? Thử hỏi một người mẹ muốn nuôi một đứa con được “nên người” thì điều chắc chắn người mẹ đó phải trả những gía gì? Thức khuya, dậy sớm, có khi phải từ bỏ đi cả một tương lai huy hoàng của mình vì con. Nếu sự hy sinh mà không phải trả một gía gì hết, không tốn gì hết thì còn gì gọi là hy sinh nữa, phải không? Người Mỹ có câu nói: “Sacrifice until it hurts,” nghĩa là “hy sinh đến lúc phải chịu khổ, đến lúc bị đau ruột…”
Chúng ta học được gì về sự kiện vua Đavít ngày xưa muốn mua một cái vườn để xây đền thờ cho Đức Chúa Trời có chép trong sách 2 Samuên 24:18-25 – (18 On that day Gad went to David and said to him, "Go up and build an altar to the LORD on the threshing floor of Araunah the Jebusite." 19 So David went up, as the LORD had commanded through Gad. 20 When Araunah looked and saw the king and his men coming toward him, he went out and bowed down before the king with his face to the ground. 21 Araunah said, "Why has my lord the king come to his servant?" "To buy your threshing floor," David answered, "so I can build an altar to the LORD, that the plague on the people may be stopped." 22 Araunah said to David, "Let my lord the king take whatever pleases him and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood. 23 O king, Araunah gives all this to the king." Araunah also said to him, "May the LORD your God accept you." 24 But the king replied to Araunah, "No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the LORD my God burnt offerings that cost me nothing." So David bought the threshing floor and the oxen and paid fifty shekels of silver for them. 25 David built an altar to the LORD there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then the LORD answered prayer in behalf of the land, and the plague on Israel was stopped.) “Ngày đó, Gát đến tìm Đa-vít, và nói rằng: Hãy đi lên, lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại nơi sân đạp lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít. 19 Vậy, Đa-vít theo lời của Gát, đi lên y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. 20 A-rau-na ngước mắt lên, thấy vua và các tôi tớ người đi tới trước mặt mình, liền đi ra và sấp mình xuống đất trước mặt vua. 21 Đoạn, A-rau-na nói: Cớ chi vua chúa tôi đến nhà kẻ tôi tớ vua? Đa-vít đáp: Ấy đặng mua sân đạp lúa ngươi, và xây tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, để ngừng tai họa hành hại dân sự. 22 A-rau-na tâu với Đa-vít rằng: Xin vua chúa tôi hãy dâng làm của lễ điều gì vua lấy làm tốt lành: Nầy những bò dùng làm của lễ thiêu; cộ và ách bò dùng làm củi để đốt của tế lễ. 23 Ôi vua! mọi điều đó A-rau-na xin dâng cho vua. A-rau-na tiếp: Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua tiếp nhận vua! 24 Vua đáp cùng A-rau-na rằng: không được; ta muốn mua hết của ngươi, cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi. Vậy, Đa-vít mua sân đạp lúa và bò giá năm mươi siếc-lơ bạc. 25 Người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân. Thế thì, Đức Giê-hô-va động lòng thương Y-sơ-ra-ên, và tai họa trong xứ bèn ngừng lại.” Đavít không muốn dâng hiến cho Đức Chúa Trời của “chùa” được mà không tốn ông gì hết. Có vô số những người tín đồ ngày nay đang sống trong ý tưởng của sự hy sinh của “chùa” cho Chúa, nghĩa là muốn dâng cho Chúa những gì không phải của cải do chính hai bàn tay lương thiện của mình làm ra. Chẳng hạn như họ có ý tưởng cầu xin Chúa ban ơn cho họ được trúng số độc đắc đi rồi hứa sẽ dâng cho Hội Thánh Chúa. Một số người lo việc mua sắm hết mọi thứ mà nếu còn dư thừa thì mới nghĩ đến việc dâng hiến cho Chúa. Ở tiểu bang California, có một vị mục sư làm chứng có lần trong Hội Thánh có người tín đồ dâng hiến một tờ giấy 100 đôla, nhưng mà nó đã bị rách gần hết một nửa. Vị Mục sư quản nhiệm phải đem gắn trên bill board, trả lại vì Hội Thánh không thể xài được.
Sự hy sinh thật chắc chắn sẽ đòi hỏi sự mất mát, phải chịu lỗ hay một sự bất tiện gì đó. Sứ đồ Phaolô đã một lần nói gì trong Côlôse 1:24 - (Now I rejoice in what was suffered for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions, for the sake of his body, which is the church.) “Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài.” Sứ đồ Phaolô đã chịu khổ gì cho hội thánh là thân thể của Chúa mà có chép trong 2 Côr. 11:23-28? (23For I received from the Lord what I also passed on to you: The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, 24and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you; do this in remembrance of me." 25In the same way, after supper he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood; do this, whenever you drink it, in remembrance of me." 26For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. 27Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. 28A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup.) “… Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết; 24 năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; 25 ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. 26 Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; 27 chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. 28 Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh.” Sự hy sinh chịu khổ ở đây không có nghĩa là cho sự cứu rỗi của con cái Chúa ở các Hội Thánh; chỉ có huyết của Chúa Giê-xu cứu chuộc chúng ta mà thôi, nhưng Phaolô chịu khổ sở đây vì hiểu rằng ai yêu mến Chúa, muốn hầu việc Ngài, muốn trở nên môn đồ thật của Chúa thì phải sẵn sàng hy sinh chịu khổ cho Hội Thánh mà Ngài yêu. Trong Mathiơ 16:24 – Chúa Giê-xu nói gì về điều kiện cho những ai muốn trở nên môn đồ, một người hầu việc Chúa thật của Ngài? (Then Jesus said to his disciples, "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me.) “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.” Phải bằng lòng hy sinh vác thập tự gía thì mới bước đi thật sự làm môn đồ của Chúa. Câu chuyện một tín hữu qua nước Nam Hàn du lịch với sự hướng dẫn của một vị Mục Sư địa phương, họ đi ngang qua một đồng ruộng. Một hình ảnh làm người tín hữu lấy làm lạ vì thấy có hai người đang kéo một cái cầy: một người ở trước hết sức kéo cái cầy, còn người kia ở đằng sau đứng trên cái cầy mà không có máy móc hay con súc vật nào giúp đỡ hết. Người tín hữu thốt lên: “Chắc có lẽ là họ nghèo lắm phải không?” Vị mục sư trả lời: “Thật ra không như vậy. Trước kia gia đình ô/b Chi Noui có một con trâu để cầy cấy ruộng; nhưng sau này Hội Thánh mới thành lập cần có tiền để mua đất đai xây cất, nên gia đình họ đã bán đi con trâu và dâng hiến số tiền đó cho Hội Thánh; bây giờ không còn trâu nữa, cho nên họ phải lấy sức công lao của mình ra cày đất…” Người tín đồ du lịch thốt lên: “Chà! Một sự hy sinh quá sức!” Vị Mục Sư hướng dẫn trả lời: “Không đâu! Đối với gia đình ông bà Chi Noui thì họ không nghĩ đó là sự hy sinh; nhưng họ nghĩ rằng gia đình họ rất là được phước mới có con trâu bán đi để giúp đỡ Hội Thánh Chúa!” Ai muốn hy sinh là phải sẵn sàng chịu trả gía nhiều thứ, từ những thứ rẻ tiền cho đến những điều thật quí gía như chính mạng sống của mình. Chuyện anh heo và chị gà ở trong một nông trại nói chuyện với nhau về sự hy sinh, nhân mùa lễ Tạ Ơn sắp đến để sửa soạn cho ông chủ của chúng nó một bữa ăn sáng ngon miệng. Anh heo và chị gà thảo luận thực đơn ăn sáng thì lúc nào cũng cần phải có trứng gà và thịt “bacon” (thịt heo chiên mỏng). Anh heo suy nghĩ một chút rồi trả lời với chị gà, sự hy sinh những trái trứng của chị chỉ là một phần của đời sống, còn sự hy sinh của tôi là cả mạng sống mình mới có “bacon” cho ông chủ ăn.
Việc hy sinh dễ nhất cho cuộc sống ở Mỹ đây thiết nghĩ có lẽ là tiền bạc như ký cái check là xong. Khó hơn một chút là sự hy sinh thì giờ, vì sống ở Mỹ đây ai cũng bận rộn và thì giờ ở đây thật quí báu để hái ra nhiều tiền. Nhưng sự hy sinh khó nhất là chính mạng sống của mình có khi chính là cái tôi là “tự ái tư dục” của mình, để nhịn nhục, hy sinh chịu khổ mà gìn giữ sự hòa thuận, hiệp nhất trong Hội Thánh của Chúa. Đức Chúa Trời đã phải hy sinh trả gía như thế nào vì yêu thương những kẻ tội nhân mà có chép trong sách Giăng 3:16 – (For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Chúa đã không gởi một thiên sứ xuống trần, một người từ hành tinh khác, vì những người này không thể làm trọn công tác cứu chuộc thế gian cho Ngài; nhưng Đức Chúa Trời đã phải sai chính Con một của Ngài. Ngài yêu chúng ta không chỉ bằng những “lời hay ý đẹp,” viết trên giấy trắng mực đen, nhưng bằng chính sự hy sinh của Con một của mình. Chúa Giê-xu đã yêu và hy sinh cho chúng ta như thế nào? Trong sách Philíp 2:6-8 có chép… (Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, 7but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. 8And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross!) “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”
a) Chúa Giê-xu đã phải hy sinh lìa bỏ ngôi vinh hiển trên trời thuộc của mình,
b) Chúa Giê-xu đã phải hy sinh bằng lòng mặc lấy thân xác hèn hạ của lốt con người, sanh ra trong một gia đình nghèo nàn, nơi chuồn chiên máng cỏ mà chúng ta sắp sửa kỷ niệm trong lễ Giáng Sinh tới đây,
c) Chúa Giê-xu đã phải chịu hy sinh chịu chết nhục nhã, đổ huyết ra trên cây thập tự gía cho những kẻ tội nhân là những người lại khinh bỉ, xỉ nhục chẳng thèm món quà ban cho của Chúa.
Tình yêu đòi hỏi sự hy sinh và hy sinh có nghĩa là: sẵn lòng mất, để người khác được nhận; sẵn lòng buồn, để người khác được vui; sẵn sàng chết, để người khác được sống. Nói cách khác, khi đã yêu thì tất cả những cái gì thuộc về mình và kể cả chính mạng sống của mình được phó dâng trọn vẹn cho người mà mình yêu, để đem đến cho người ấy hạnh phúc và niềm vui chân chính. Yêu không phải là chế ngự hay chiếm đoạt, nhưng là ban cho, là dâng hiến, là hy sinh. Chúng ta sẽ không thể nào bắt đầu hy sinh cho Hội Thánh của Chúa, nếu trước tiên chưa ý thức được sự hy sinh nào cũng luôn có cái gía rất cao phải trả.
3. Mục Đích Thiên Thượng
Thứ ba, sự hy sinh cần phải có thì chúng ta mới có thể làm trọn được mục đích cao thượng, chứ không có vô ích. Sự hy sinh của Đức Chúa Trời không phải là vô ích, nhưng qua sự ban cho Con một mà chúng ta được xưng công bình và có được lại quyền làm con cái Chúa. Trong sách Giăng 1:12 lời Chúa có chép – (Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God) “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (Chúa Giê-xu – Con Đức Chúa Trời đã ban cho), thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Sự hy sinh của Chúa Giê-xu không phải là vô ích, nhưng làm trọn mục đích thiên thượng đó là cứu thoát nhiều người ra khỏi sự đoán phạt của địa ngục, mà được đủ điều kiện vào nước thiên đàng của Đức Chúa Trời. Trong sách Mathiơ 20:28 có chép sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên cây thập tự có phải là vô ích không? (… just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.) “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” Chúa chết để trả gía tội lỗi cho chúng ta hầu cho những ai dám tin danh Ngài sẽ không còn bị đóan phạt nữa. Quí vị đi làm “đầu tắt mặt tối,” các bạn cần cù đi học mỗi ngày có cho mục đích vô ích không? Tại sao chúng ta lại dậy sớm mỗi ngày, hì hục trong công việc làm và việc học? Vì những việc làm này có mục đích tốt cho đời sống của mình. Cũng vậy, sự hy sinh của chúng ta cho Hội Thánh của Chúa cũng không thể nào là vô ích, nhưng để làm trọn mục đích thiên thượng của Đức Chúa Trời.
Hai mục đích chính về sự hy sinh của chúng ta đem đến mục đích cao thượng phải là:
1) Thứ nhất, để gây dựng Hội Thánh của Chúa lớn lên, trưởng thành có vóc giạc trọn vẹn như Đấng Christ vây như có chép trong sách Êphêsô 4:11-13 như sau: (It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, 12to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up 13until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.) “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, 13 cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” Chúng ta hy sinh bằng cách đứng ra lãnh các chức vụ, hầu việc Chúa để cho Hội Thánh của Ngài được trọn vẹn hơn trong đức tin, để giúp đỡ mỗi người trở nên giống như Đấng Christ hơn.
2) Mục đích thứ hai, sự hy sinh của chúng ta để mở mang bờ cõi nước thiên đàng của Đức Chúa Trời làm cho nhiều người được hiệp vào hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Mỗi đầu tháng chúng ta hết thảy dự lễ tiệc thánh và mỗi lần như vậy lời Chúa trong 1 Côr. 11:25-26 nhắc nhở chúng ta điều gì? (In the same way, after supper he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood; do this, whenever you drink it, in remembrance of me." 26For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.) “Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. 26 Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” Chúng ta phải hy sinh thì giờ, của cải, tài năng… cùng làm việc với Đức Thánh Linh để đem Tin Lành đến cùng trái đất và nhiều người được cộng vào thân thể Đấng Christ cho đến lúc Ngài đến.
4. Hy Sinh cho Hội Thánh ở Đây
Cuối cùng, chúng ta cần hy sinh cho Hội Thánh ngay ở đây. Mà muốn bắt đầu thì phải cầu xin Chúa đặt trong lòng mình một sự biết ơn về những gì Hội Thánh Chúa ở đây đã làm cho mình. Trong Giăng 15 – Chúa Giê-xu kể một ẩn dụ nổi tiếng về “Gốc và nhánh nho.” Gốc đây biểu hiệu cho chính Chúa và những nhánh đây biểu hiệu cho mỗi người chúng ta “cứ phải dính” vào gốc để có sự sống và được tăng trưởng sanh trái. Đương nhiên nhánh nho cần nhựa của gốc để sống và tăng trưởng, nhưng người trồng nho cũng dùng những “khung cây” để những nhánh nho có thể dựa vào đó mà vươn lên, sanh và sai nhiều trái. Khi nhìn thấy những vườn bầu bí xum xuê nhiều trái là vì được những cái khung cây nâng đỡ những nhánh bầu bí để lan rộng ra, phải không? Cái “khung” hay gọi là “môi trường” là chỗ để cho con cái Chúa hoạt động sanh trưởng trên đất mà Chúa dùng chính là Hội Thánh của Ngài, mà chúng ta phải biết ơn.
Có bao giờ anh chị em ngồi ôn lại xem coi Hội Thánh Báptít ở đây đã làm những gì cho anh chị em không? Ai là những người đã nâng đỡ/giúp đỡ quí vị trong những ngày bỡ ngỡ mới đặt chân qua xứ lạ này? Ai là những người đã bỏ công lao ra dạy dỗ đạo, khích lệ đức tin và khuyên lơn yên ủi gia đình quí vị mỗi khi đối diện với những khó khăn kéo đến? Ai là những người luôn đứng bên cạnh anh chị em hướng dẫn, cố vấn và giúp đỡ giải quyết những nan đề trong cuộc sống? Ai là những người đang chăm sóc dạy dỗ từng con em của quí vị mỗi tuần? Nhân mùa lễ Tạ Ơn sắp đến, anh chị em hãy đếm các điều này, mà biết ơn để mình dễ hy sinh cho Hội Thánh Chúa ở đây, hầu cho Hội của Chúa cứ tăng trưởng mãi.
Từ sự mang ơn này, hy vọng Chúa sẽ đặt trong lòng anh chị em một nghĩa vụ, bổn phận đối với Hội Thánh của Chúa ngay ở đây. Nếu ai hiểu mình có một bổn phận đối với hội thánh thì người đó sẽ tự nhiên hỏi mình: “Chính tôi phải hy sinh điều gì, để cho hội thánh được tăng trưởng, hiệp nhất và khỏe mạnh đây?” Một người mẹ mà không có biết bổn phận của mình là gì thì sẽ chẳng có thể nào dám hy sinh lo toàn bổn phận của mình được, phải không? Một người cơ đốc cũng vậy đối với hội thánh. Tôi phải có bổn phận với Hội Thánh Chúa ở đây là vì tôi đã được nuôi dưỡng lớn lên ở tại đây. Tôi là một phần tử của Hội Thánh Chúa ở đây thì tôi sẽ hứa nguyện làm trọn phần của mình. Có một cô tín đồ ở đây ra trường, có công việc làm tốt và phải dọn đi xa, có gọi và hỏi tôi một câu: “Thưa mục sư! Bây giờ em đã qua chỗ này, em mến VHBC lắm, nhưng em muốn hỏi là em có cần tiếp tục dâng hiến cho Hội Thánh VHBC không?” Tôi trả lời thẳng là: “Không! Tôi tin rằng Chúa muốn cô ưu tiên dâng hiến ở chỗ nào cô đang được nuôi dưỡng và dạy dỗ; Còn ngoài mức 1/10 mà cô vẫn còn muốn dâng hiến cho Hội Thánh ở đây thì tùy ý cô mà thôi.” Có những người được nuôi dưỡng ở một Hội Thánh địa phương mà không chịu ưu tiên hy sinh trong sự hầu việc và dâng hiến cho Hội Thánh địa phương, nhưng lại cứ dâng hiến cho những nhà truyền giáo trên TV thì thật là một điều không hợp lý chút nào, phải không?
Đừng trốn tránh trách nhiệm của mình, nhưng phải hy sinh cho Hội Thánh địa phương của mình bằng cách hy sinh thì giờ để cầu nguyện cho Hội, dâng hiến tiền bạc hẳn hòi để Hội Thánh có phương tiện rộng rãi phát triển, và sốt sắng dự phần chăm sóc/đáp ứng những nhu cầu của Hội Thánh Chúa ở đây? Anh chị em có biết những nhu cầu của Hội Thánh ở đây là gì không để dám hy sinh giúp đỡ không?
a) Dự phần hướng dẫn lớp trường Chúa Nhật mỗi tháng một lần,
b) Dự phần lo cho các trẻ em, trong phòng giữ trẻ, phụ tá trong lớp Thiếu Nhi,
c) Nhu cầu cần một người lo công tác xã hội, nhất là nếu ai biết cả hai thứ tiếng,
d) Nhu cầu của hội thánh cần Mục Sư Phụ Tá và có thể Chúa đang gọi một vài anh chị em, có
dám hy sinh bước vào chức vụ này không?
e) Dự phần trong các cuộc truyền giáo ở McNeese như lo việc lái xe và giải khát mỗi lần đi,
f) Thăm viếng và dùng những truyền đạo đơn đã sửa soạn sẵn mỗi tháng,
g) Giúp đỡ những người gìa cả, yếu đuối, hay những ai có nhu cầu đặc biệt, như nhu cầu học
lái xe,
h) Làm việc trong nhà bếp sửa soạn những món ăn cho các buổi sinh hoạt,
i) Hy sinh thật nhiều thì giờ để cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những nỗi khó khăn,
cho những người lãnh đạo và các trưởng nhóm có sự khôn ngoan và đầy ơn của Chúa…
Mỗi lần anh chị em đến đây nhóm, mắt của anh chị em thấy gì? Tai của anh chị em nghe gì? Và lòng của anh chị em có được cảm động không? Anh chị em đang có gì trong hai bàn tay của mình? Anh chị em đang có gì với của cải tài sản của mình? Anh chị em đang có gì với tài năng và thì giờ mình có? Có dám hy sinh dâng lên cho Chúa để Ngài xử dụng cho mục đích thiên thượng không?
Một bài hát mỗi lần hát ngợi ca Chúa là lòng tôi thường hay bị cảm động đó là bài hát “Change My Heart, Oh God!” (Cầu xin Cha thay đổi lòng…) Hãy cầu xin Đức Thánh Linh thay đổi tấm lòng của mỗi người chúng ta ngay giờ phút này, để chúng ta thật sự biết hy sinh cho Hội Thánh của Chúa, như Chúa Giê-xu đã hy sinh cho Hội vậy!
------------------------ Lời Mời Gọi
Chúng ta đã học và biết Chúa Giê-xu yêu hội thánh của Ngài và đã hy sinh phó chính mạng sống của mình cho hội. Chúng ta có biết Chúa Giê-xu cũng muốn chúng ta yêu và hy sinh cho hội thánh của Ngài giống như vậy không?
1) Sự hy sinh sẽ tùy theo lượng đức tin của mình vì trươc hết hy sinh là hành động của đức tin. Vậy hãy trau dồi cho đức tin của mình luôn được mạnh mẽ thì sẽ dễ hy sinh.
2) Có hiểu sự hy sinh nào cũng đòi trả một gía rất cao không? Có khi gía cao nhất phải trả chính là cái tư dục, cái tôi tự ái của mình để chịu sự nhịn nhục, mà giữ gìn sự hiệp nhất.
3) Có hiểu sự hy sinh là điều kiện phải có để chúng ta làm trọn mục đích thiên thượng của Chúa không? Đó là giúp tăng trưởng đức tin của mỗi con cái Chúa và mở mang bờ cõi của hội thánh Chúa khắp nơi.
4) Muốn hy sinh cũng cần có một tấm lòng biết ơn cho hội thánh Chúa ở đây đã làm gì cho mình và xin Chúa đặt vào lòng mình một bổn phận, có trách nhiệm đối với hội thánh Chúa ngay ở đây?
Cầu xin Chúa thay đổi tấm lòng của mình, ngay lúc này… để hết thẩy chúng ta biết hy sinh cho hội thánh của Chúa.
---------------------------
MAKING SACRIFICES FOR JESUS’ CHURCH (Matthew 20:28)
One of the greatest chapters about “love” is in 1 Corinthians 13:4-8. To live out this kind of love obviously requires sacrifices. Jesus loved His church with this sacrificial love; we should do the same. First, sacrifice is an act of faith. Only those who have a genuine faith are willing to make sacrifices. Secondly, there are costly price tags in making sacrifices. If a sacrifice does not hurt, it’s not really a sacrifice. Paul and the disciples (including today missionaries) have paid a great price to establish and build up the churches. Their sacrifices are not to pay for our salvation, but a requirement to serve Christ as their Master. God sacrificed by giving up His only begotten Son. Jesus sacrificed His life on the cross for His church. Thirdly, we must make sacrifices to fulfill the purpose of our calling. God did not give up His Son for nothing. Jesus did not die on the cross for nothing. We must make sacrifices for the purposes of edifying the church and expanding the kingdom of God. Lastly, make sacrifices for this church. Ask the Holy Spirit to create in our heart an appreciation for the church. The branches receive “sap” from the vine; at the same time, the gardener uses the trellis for the branches to produce even more fruits. The trellis that God uses is His church. What has the church done for you? Also, ask the Holy Spirit to put in our heart an obligation for this church. We can make sacrifices of our time to pray, our tithing and our service to meet our church’s needs. What do you have in your hands? Make sacrifices for Jesus’ church beginning with a sincere prayer “Change my heart, Oh God!”