Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 17

Chúa của Sự Sống

(The Lord of Life)

Giăng 11:38-46

www.vietnamesehope.org

 

 

“Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ; mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chận lại. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi. Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Jêsus làm bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pha-ri-si, mách cho họ sự Đức Chúa Jêsus đã làm.”

(Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance.  “Take away the stone,” he said.  “But, Lord,” said Martha, the sister of the dead man, “by this time there is a bad odor, for he has been there four days.”  Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”  So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, “Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me.”  When he had said this, Jesus called in a loud voice, “Lazarus, come out!”  The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen, and a cloth around his face. Jesus said to them, “Take off the grave clothes and let him go.”  Therefore many of the Jews who had come to visit Mary, and had seen what Jesus did, believed in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done.)

 

 

I. Chết là Chắc

 

Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới thật là văn minh và tối tân. Với hệ thống “satellite” (vệ tinh nhân tạo) bay ở ngoài vòng của quả điạ cầu, người ta có thể dò biết hay tiên đoán được những hành tinh, khí hậu và các “meteorites” (thiên thạch) ở trong không trung đang vận chuyển như thế nào. Khoa học cùng với kỹ thuật điện ảnh, người ta có thể thâu những cuộn phim tài liệu (gọi là documentary films) và hiểu được hầu hết các động vật và súc vật sinh sống ở sâu trong rừng rậm, hay trong lòng biển cả như thế nào. Với sự phát triển của tầm kỹ thuật điện toán Internet, con người ngày nay có thể học biết bất cứ điều gì ở trên thế gian này một cách nhanh chóng. Nếu có thắc mắc điều chi, quí vị chỉ cần đánh câu hỏi vào máy điện toán vài chữ thôi thì hệ thống “Google” hay là “Bing” của Internet sẽ tìm ngay cho quí vị cả ngàn câu trả lời trong tíc tắc. Xem trên TV, người ta quảng cáo loại Iphone mới ra thì quí vị cũng chẳng cần phải bấm xuống một chữ nào cả, chỉ nói chuyện vô cái máy Iphone thì nó sẽ trả lời ngay cho quí vị biết. Đây là những sự văn minh mà 30 năm trước đây, khi mới sang định cư ở Mỹ, chúng ta không thể tưởng tượng ra được, phải không?

 

 

Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới thật là văn minh; Với sự phát triển của tầm kỹ thuật điện toán Internet, con người ngày nay có thể học biết bất cứ điều gì ở trên thế gian này trong vài tíc tắc.

 

 

Nhưng dù cho sự sống có văn minh đến như vậy thì có một điều loài người vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho nó, đó là câu hỏi về cõi đời sau? Và nếu có, thì sự sống bên kia cánh cửa của cuộc đời này sẽ như thế nào? Chưa ai có một cuộn phim tài liệu thật nào đã xuất bản cho người ta xem coi thế giới bên kia cõi đời này sẽ như thế nào?  Một điều mà hình như loài người chỉ có thể biết rõ được thôi đó là: “Chết là chắc!” và chết rồi thì không biết mình sẽ đi về đâu đời đời. Điều “chết là chắc” này không ai có thể chối cãi được, cho người giàu cũng như người nghèo, kẻ trí thức cũng như người không có học, người sống ở Mỹ lâu cũng như kẻ sống ở bên nước Trung Hoa.

 

 

Cho dù sự sống có văn minh đến đâu đi nữa, loài người vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi về cõi đời sau; Một điều mà con người chỉ có thể biết được thôi đó là: “Chết là chắc!”

 

 

1) Ngày nay chúng ta thấy người ta hết sức cổ động và đề cao vấn đề ăn uống phải có đầy đủ chất bổ và dinh dưỡng, theo phương pháp chỉ ăn những thứ “organics” mà thôi, để có thể kéo dài sự sống ra thêm vài năm nữa, nhưng rồi ai cũng phải “chết là chắc” mà thôi. Chưa ai có thể tìm ra một loại thuốc bổ, hay một loại mộc dược nào, để có thể giữ cho con người sống trẻ mãi, tránh khỏi chết được cả, phải không? Ngày xưa có một nhà thám hiểm người tây ban nha tên là Ponce de Leon vào khoãng thế kỷ thứ 15 đã cố gắng đi tìm một suối tiên ở bên tiểu bang Florida, và ông nghĩ rằng ai đến được suối đó tắm thì sẽ giữ thân thể của mình trẻ mãi. Suối tiên đó gọi là “the Fountain of Youth.” Nhưng đây chỉ là một sự đeo đuổi huyền thoại mà thôi. Vì nếu có thật thì chắc chắn người giàu có nhất trên thế giới này luôn là Ponce de Leon, nhưng ông cũng đã gìa yếu và chết rồi.

 

2) Nền văn minh của người Aicập ngày xưa thì có kỹ thuật ướp xác người, gọi là “mummy.” Lý do họ có phương pháp này là vì một số vị vua chúa ngày xưa tự nghĩ một ngày trên thế giới này người ta sẽ khám phá ra một loại thuốc làm cho người chết sống lại. Và nếu có thì họ còn có sẵn cái xác để mà làm cho sống lại; nhưng đây chỉ là những gỉa tưởng mà thôi, vì tất cả những “mummy” mà người ta tìm ra được vẫn còn đang bị mục nát nằm yên một chỗ. Khi chúng ta thấy những người chết thì mình chỉ có thể thốt lên “chết là chắc,” vì thân thể của họ không còn cử động nữa; còn khi chúng ta tự suy nghĩ về mình là những người còn sống, thì cũng chỉ có thể thốt lên “chắc là chết” một ngày mà thôi. Câu hỏi “có còn gì trong cõi đời sau không” luôn là câu hỏi huyền bí nhất cho loài người, không chừa một ai hết.

 

 

Câu hỏi “có cõi đời sau không” luôn là câu hỏi huyền bí nhất cho loài người.

 

 

 

II. Ngôi Lời

 

Như vậy câu hỏi chánh đáng thêm cho chúng ta tra xét, đó là - Ai có câu trả lời về cõi đời sau này cho chúng ta đây? Nếu suy nghĩ một cách đơn sơ thì chúng ta có thể trả lời rằng chỉ có Đấng Sáng Tạo đã ban cho con người sự sống từ lúc ban đầu, thì mới có thẩm quyền để trả lời được câu hỏi này mà thôi. Như vậy Đấng Sáng Tạo đó là ai? Phải là Đấng đã dựng nên trời và đất, và đang duy trì mọi sự vận chuyển trên qủa địa cầu này, trong vũ trụ bao la, và sâu thẳm trong lòng biển cả. Trong sách Kinh Thánh Sáng Thế Ký 1:1 cho thấy rõ Đấng Sáng Tạo đó chính là Đức Chúa Trời(In the beginning God created the heavens and the earth.) “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Chính Ngài cũng đã dựng nên loài người từ lúc ban đầu, qua một người nam và một người nữ đầu tiên, mà từ đó sanh ra dòng dõi của cả nhân loại cho đến ngày hôm nay. Chỉ có một mình Ngài mới có câu trả lời chính chắn cho cõi đời sau thôi, vì chỉ có một mình Chúa là Đấng đã dựng nên sự sống của loài người và ban cho chúng ta sức sống mỗi ngày.

 

 

Chỉ có Đấng Sáng Tạo là Đấng đã ban cho con người sự sống từ lúc ban đầu, mới có thẩm quyền để trả lời được câu hỏi huyền bí về sự sống và sự chết.

 

 

Kinh Thánh cũng cho thấy Đức Chúa Trời đã bày tỏ câu trả lời về cõi đời sau này qua chính lời của Ngài. Đây không phải chỉ nói đến những lời phán có quyền năng của Chúa từ lúc ban đầu, mà có sự sáng, cây cỏ, các vì sao trên trời, các loài vật đi trên đất, các loài chim bay trên trời, các loài cá bơi dưới biển mà thôi, nhưng chính là ở trong Con của Ngài. Trong sách Khải Huyền 19:13 có chép: (He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God.) “Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời.” “Ngài” đây chính là Cứu Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời đã từ trên giáng thế hơn 2,000 năm trước đây, đã chết đổ huyết trên cây thập tự, đã sống lại vinh hiển, và một ngày Ngài sẽ trở lại để phán xét mọi kẻ sống và kẻ chết, danh của Đấng đó là “Lời Đức Chúa Trời,” và qua “lời Đức Chúa Trời” này chúng ta có câu trả lời cho cõi đời đời. Khi sứ đồ Giăng viết sách Tin Lành về cuộc đời của Chúa Giê-xu, ông dùng cùng một danh từ y hệt như trong sách Khải Huyền để giới thiệu Cứu Chúa Giê-xu đó là chữ “Ngôi lời,” có chép trong Giăng 1:1(In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.) “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” Theo nguyên nghĩa của tiếng Hy-lạp, chữ “Ngôi lời” này là chữ “logos,” cùng một chữ trong Khải Huyền 19:13, là danh xưng của Con Đức Chúa Trời.

 

 

Đức Chúa Trời đã bày tỏ câu trả lời về cõi đời sau này qua chính Con của Ngài, danh của Đấng đó là “Lời Đức Chúa Trời.”

 

 

a) Đây là một chữ mà nền triết gia của người Hy-lạp khi nói đến, họ đều hiểu nói đến sự liên hệ giữa một Đấng Sáng Tạo với thế giới của loài người. Triết lý của người Hy-lạp họ không biết rõ Đấng Sáng Tạo là ai, chỉ nhận thức có một “quyền năng” lạ lùng mầu nhiệm nào đó, mà mọi sự (vũ trụ, vạn vật, thế giới) từ đó bắt đầu được hiện hữu, và họ gọi “quyền năng” đó bằng chữ “logos,” mà sứ đồ Giăng muốn giới thiệu với họ chính Chúa Giê-xu là Đấng “quyền năng” đó.

 

b) Còn cho người Do Thái, chữ “logos” mang ý nghĩa của sự nhân cách hóa về mọi khải tượng của Đức Chúa Trời tối cao đến với họ qua lời của Ngài. Đức Chúa Trời là thần linh mà người Do Thái không thấy trực tiếp được. Nhưng Ngài liên hệ và khải thị ý muốn, quyền phép, tư tưởng, đường lối của Ngài cho họ qua chính “lời của Chúa.” Lời của Đức Chúa Trời là tất cả sự khải thị của chính Ngài đến cho dân Do Thái. Và sứ đồ Giăng muốn giới thiệu cho người Do Thái biết “lời Đức Chúa Trời” đó nay đã được “nhân cách hóa” trong Con Ngài, đó là Cứu Chúa Giê-xu ở ngay trước mặt họ. Sứ đồ Giăng muốn nói ở đây Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo tối cao, quyền năng, tự có, hằng có đời đời đã mặc khải và liên hệ đến loài người qua sự mặc thể thành Người trong Con của Ngài, là “lời Đức Chúa Trời,” là Đấng có tất cả câu trả lời về những huyền bí của sự sống và sự chết của loài người.

 

 

Sứ đồ Giăng giới thiệu cho người Do Thái và người Hy-lạp biết “Ngôi Lời” đã được “nhân cách hóa” trong Cứu Chúa Giê-xu, là Đấng có tất cả câu trả lời về những huyền bí của sự sống trong cõi đời sau.

 

 

III. Quyền Năng của Chúa Giê-xu

 

Đó là sự giải thích theo đạo lý, nhưng trên thực tế thì làm sao chúng ta biết Chúa Giê-xu chính là “lời Đức Chúa Trời,” là Đấng đã đến để giải bày câu trả lời về sự sống và sự chết của loài người? Hay hỏi một cách khác, nếu Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời thì Ngài có quyền phép gì trên sự chết của con người không, mà chưa ai có thể thắng được nó? Chúa Giê-xu đã bày tỏ quyền phép của mình qua nhiều phép lạ khi Ngài còn sống trên qủa địa cầu này. Trong Kinh Thánh của 4 sách Tin Lành ghi chép lại Chúa Giê-xu đã làm tối thiểu 34 phép lạ, và trong những phép lạ này có tất cả 3 lần Ngài đã làm cho kẻ chết sống lại. Sứ đồ Giăng ghi chép lại chỉ một trong 3 phép lạ này, đó là khi Chúa gọi Laxarơ từ cõi chết sống lại. Sự kiện này được ghi chép kỹ càng trong sách Tin Lành Giăng 11.

 

 

Chúa Giê-xu đã bày tỏ quyền phép của Đức Chúa Trời qua tối thiểu 34 phép lạ, trong những phép lạ này có tất cả 3 lần Ngài đã làm cho kẻ chết sống lại.

 

 

Giống như chúng ta, khi còn sống trên đất, Chúa Giê-xu cũng có những mối liên hệ bạn bè thân thiết, và một trong những người bạn thân của Chúa là anh Laxarơ. Laxarơ có hai người em gái tên là Mathê và Mari, gia đình họ sống ở thành phố Bêthani. Một ngày kia thì Laxarơ bị đau nặng, và hai người em bèn gởi người đi tìm và báo cho Chúa Giê-xu biết ngay về tình trạng ngặt nghèo của Laxarơ, anh mình. Họ sai người đi báo vì họ biết và đã từng chứng kiến trước mắt Chúa Giê-xu đã chữa lành biết bao nhiêu những bịnh tật, kẻ mù được thấy, kẻ bại được đi, thì chắc chắn Ngài cũng có thể chữa lành cho Laxarơ; vả lại Laxarơ lại là người bạn thân của Chúa nữa. Khi nghe tin thì Chúa Giê-xu không đến nhà của Laxarơ ngay, nhưng nán lại thêm 2 ngày nữa để rồi Laxarơ đã qua đời và người ta lo việc an táng, đem xác Laxarơ đi chôn trong huyệt đá. Khi Chúa Giê-xu đến thì Laxarơ đã chết 4 ngày rồi, xác đã nằm yên trong mộ đá. Khi chứng kiến sự buồn đau và thất vọng của những người thân trong gia đình của Laxarơ, Chúa Giê-xu cũng cảm động và khóc, vì Ngài cũng mang bản tánh của con người giống như mỗi chúng ta. Sau đó, Chúa hỏi Mathê chỗ phần mộ nào mà họ đã chôn xác Laxarơ. Mộ chôn người chết thời đó thường là những hóc đá tự nhiên hay là một cái hang nhỏ người ta đục trong những vách núi, và trước cái hang người ta làm một cái đường rãnh nhỏ để lăn một hòn đá chặn cửa mộ lại, để các thú dữ không vào đó được mà ăn xác người chết.

 

 

Trong Tin Lành Giăng 11, khi nghe tin Laxarơ đau nặng, Chúa Giê-xu không đến ngay, nhưng nán lại thêm 2 ngày nữa, để rồi Laxarơ đã qua đời và người ta lo việc an táng, đem xác Laxarơ đi chôn trong huyệt đá.

 

 

Khi thấy mộ đá của Laxarơ thì Chúa phán với Mathê hãy lăn hòn đá ra. Đây là một điều làm cho Mathê hết sức là bối rối, vì Laxarơ đã chết 4 ngày rồi, và xác chết bây giờ đã bắt đầu có mùi thì lăn hòn đá để vào đó làm chi vô ích. Tại sao không để người chết yên thân đi, mà Chúa lại muốn nhìn mặt người bạn mình lần cuối trong một xác chết đã bắt đầu mục nát và có mùi hôi rồi sao? Chắc có lẽ nhiều người chúng ta sống ở miền nam của tiểu bang Louisiana đều thích ăn “crawfish,” gọi là “tôm bùn” (mud bugs). Món ăn này rất ngon, nhưng thường rất là dơ tay chân; ngoài ra sau khi ăn thì phải cẩn thận bỏ những cái vỏ và đầu của những con crawfish thật kín vào bịch và mau mau đổ rác ngay, không khẻo mình để đến ngày thứ 3, 4 thì sẽ có mùi hôi chịu không nổi. Mathê hiểu điều này nên đã không muốn lăn hòn đá ra. Nhưng nếu không lăn ra thì Chúa Giê-xu bảo Mathê sẽ không thể thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Với một đức tin lưỡng lự và có thể còn đang nghi ngờ, nhưng Mathê đã bằng lòng vâng lời cho phép người ta lăn hòn đá ra. Sau đó Chúa Giê-xu hướng mắt lên trời cầu nguyện với Đức Chúa Cha để ý Ngài được nên, và rồi Ngài kêu lên một tiếng lớn: “Hỡi Laxarơ, hãy bước ra!” Cũng may là Chúa Giê-xu gọi đích tên của Laxarơ, nếu không thì chắc có rất nhiều những người khác chết và chôn ở gần chỗ phần mộ đó cũng sống lại và bước ra cùng một lúc chăng?  Sau khi Laxarơ sống lại bước ra thì tay chân còn máng những vải liệm cho nên Chúa Giê-xu bảo người ta tháo gỡ những vải liệm đó ra để cho người chết đã sống lại được đi đứng dễ dàng. Chúng ta biết Laxarơ đã sống lại thật vì sau này trong đoạn 12, gia đình của Mathê và Mari đãi tiệc có lẽ để bày tỏ lòng biết ơn Chúa thì trong Giăng 12:2 có chép – (Here a dinner was given in Jesus’ honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him.) “Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ; La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài.”

 

 

Tại phần mộ, sau khi người ta chịu nghe lời Chúa Giê-xu phán mà lăn hòn đá ra, thì Ngài kêu lên một tiếng lớn: “Hỡi Laxarơ, hãy ra!” và ngay tức khắc, Laxarơ đã sống lại bước ra, tay chân còn máng những vải liệm và mặt thì còn phủ khăn.

 

IV. Chúa Giê-xu là Ai?

 

Có những lẽ thật sau đây chúng ta cần học được qua phép lạ này của Chúa Giê-xu.

 

1) Qua sự kiện này, điều căn bản thứ nhất mà ai trong chúng ta dù không tin đi nữa cũng phải chấp nhận đó là “chết là chắc!” Kẻ thù dữ nhất của loài người chính là tên tử thần, mà chưa có ai trên đời này thắng nó được. Nó sẽ không tha một ai hết, gìa trẻ lớn bé, học thức hay không, ăn đồ ăn “organics” hay đồ ăn china, rồi ai nấy cũng chắc chắn có cuộc hẹn với nó mà thôi. Có người đã so sánh thật hay đó là ai nấy sanh ra đời giống như mình bước vào một cuộc chạy đua mà đối thủ của mình là tên tử thần. Có người chạy nhanh, có kẻ chạy chậm, nhưng rồi tên tử thần sẽ bắt kịp mọi người và hái linh hồn của chúng ta. Laxarơ đã một lần chạy và tử thần đã bắt kịp anh.  Kinh thánh cho chúng ta biết sự chết này đã bắt đầu xen vào đời sống của cả nhân loại từ ngay sau khi tổ phụ loài người là Ađam và Êva đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời trong vườn sự sống. Sách Rôma 6:23 nói đến một sự chết còn kinh khủng hơn, đó là sự chết đời đời cả hồn lẫn xác trong hồ lửa điạ ngục vì đó là “tiền công của tội lỗi” mà thôi.

 

 

Điều căn bản thứ nhất về phép lạ này mà ai trong chúng ta dù không tin đi nữa cũng phải chấp nhận đó là “chết là chắc!”

 

 

2) Điều thứ hai của phép lạ này giúp chúng ta học biết về Chúa Giê-xu, the “logos,” Lời Đức Chúa Trời là Đấng có quyền năng thắng tử thần và ban cho những kẻ tin sự sống lại. Ngài có quyền phép chỉ phán có một lời thì ngừng ngay được sự mục nát của một cái xác đã chết sanh mùi hôi, mà ban cho trái tim đập lại để đem sự sống đến cho thân thể. Ai trong chúng ta cũng biết một trong những bộ phận quan trọng nhất của thân thể là trái tim. Chức năng của trái tim như là một “cái máy bơm,” để truyền máu đi khắp thân thể nuôi tất cả các bộ phận khác. Vì đó mà da dẻ chúng ta mới tươi, tóc chúng ta mọc, người chúng ta ấm, và thân thể chúng ta di động được bình thường. Không phải trái tim bơm máu đi nuôi các bộ phận mà thôi, nhưng máu còn mang theo những chất thuốc để chống lại những vi trùng, vi khuẩn sanh ra bệnh tật trong thân thể chúng ta. Bạn có báo giờ bị nhức đầu không? Bạn uống hai viên Advil, sau đó nửa tiếng đồng hồ thì hết bị nhức đầu. Tại sao uống thuốc vào miệng mà đầu lại hết nhức? Lý do là vì thuốc thấm qua bao tử vào máu, máu được bơm lên đầu, đem thuốc đến chống lại những con vi khuẩn làm đau ở đầu. Nhưng thử hỏi năng lực ở đâu mà làm cho trái tim cứ không ngừng đập để bơm máu đi được? Khao học cho biết lý do trái tim có năng lực bơm là vì tự trong nó có một nguồn điện (electric current) ban năng sức cho nó bơm. Như vậy nguồn điện này từ đâu mà có? Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho trái tim của loài người nguồn điện này từ khi chúng ta còn ở trong bụng của người mẹ mình. Thân thể chúng ta từ trong lòng mẹ đã có một cái “battery” (cục pin) để cung cấp “nguồn điện” cho trái tim đập. Có người có “cục pin” này chạy đến cả trăm năm, cho đến khi nó hết điện thì chúng ta chết. “Cục pin” của Laxarơ đã chết 4 ngày rồi, làm cho tim ông ngừng đập, máu không còn lưu thông nữa, đưa đến hậu quả làm cho thân thể của ông bắt đầu mục nát có mùi, thì Cứu Chúa Giê-xu chỉ bằng một lời phán đã làm cho “cục pin” có nguồn năng lực của điện lại, tim Laxarơ bắt đầu đập lại, thân thể ông ấm lại, máu ông lưu thông lại, và Laxarơ được sống lại. Ai có thể ban cho “cục pin” trong trái tim của Laxarơ chạy lại được? Chỉ có Đấng Sáng Tạo mà thôi, là Đấng đã chỉ phán thôi thì mọi sự được dựng nên và chính Ngài đã ban cho loài người sự sống từ lúc ban đầu. Khi Chúa Giê-xu làm phép lạ này, Ngài muốn chứng minh cho mọi người biết chính Ngài là Đấng Sáng Tạo đó, đã mặc thể làm người ở ngay trước mắt họ đây.

 

 

Qua phép lạ này, Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài là “Lời Đức Chúa Trời,” Đấng có quyền năng thắng tử thần.

 

 

3) Qua phép lạ này, Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài là Đấng có thể đem sự hy vọng của sự sống lại và sự sống đời đời cho những kẻ tin. Chúa có câu trả lời rõ ràng về cõi đời sau thì còn nữa khi Ngài làm cho Laxarơ sống lại, và chính Ngài sẽ là Đấng ban cho sức sống của sự sống lại và sự sống đời đời nữa. Chúa không phải chứng minh qua phép lạ này mà thôi, nhưng sau này qua chính sự sống lại đời đời của mình từ phần mộ sau 3 ngày bước ra, mà cả thế giới đang sửa soạn kỷ niệm đại lễ Chúa Phục Sinh trong tháng tới đây.

 

 

Chúa Giê-xu là Đấng đem sự hy vọng của sự sống lại và sự sống đời đời cho những kẻ tin.

 

 

4) Điều thứ tư, chỉ có ai tin và “chịu lăn hòn đá ra” như Mathê, thì mới kinh nghiệm được phép lạ và thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong Con Ngài mà thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm cho kẻ chết sống lại, nhưng chúng ta phải tin Con Ngài và chịu lăn hòn đá ra. Có biết bao nhiêu người rất gần với sự cứu rỗi vì họ đã từng nghe và hiểu Tin Mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu là gì, nhưng vẫn chưa chịu lăn hòn đá ra, nghĩa là chưa chịu dứt khoát ăn năn tội và tin cậy nơi Cứu Chúa Giê-xu để được cứu rỗi. Đức tin của họ vẫn còn bị cản trở bởi những “hòn đá” của tôn giáo “cha truyền con nối,” của gia đình, của những thú vui đam mê đời này, của những triết lý ở đời này, của những điều tin dị đoan, của sự cứng lòng tin mà vẫn chưa được cứu.

 

 

Nhưng chỉ có ai tin Chúa Giê-xu và “chịu lăn hòn đá ra” thì mới kinh nghiệm được phép lạ và thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong Con Ngài.

 

Đã đến lúc bạn cần lấy đức tin mà “lăn những hòn đá này đi xa” để thật sự kinh nghiệm sự cứu chuộc trọn vẹn Chúa Giê-xu ban cho, và bắt đầu một đời sống mới, đầy ý nghĩa và hy vọng. Hãy trao hết tội lỗi, cả linh hồn, đời sống và thể xác của bạn trong vòng tay yêu thương của Chúa Giê-xu, là Chúa của sự sống lại và sự sống đời đời ngay hôm nay.

 

 

Có hòn đá nào hôm nay bạn phải chịu lăn ra không?

 

    

--------------------- Lời Mời Gọi

 

Phép lạ này Chúa Giê-xu đã làm cho ai? Thật ra phép lạ này Chúa làm không phải cho Mathê, Mari và đám đông mà thôi, nhưng cho bạn và tôi, để khi chúng ta nghe, chúng ta hiểu Ngài là ai, mà sẽ bước đến sự tin cậy Chúa để được sự sống lại và sự sống đời đời một ngày. Tội lỗi đã làm cho linh hồn của chúng ta bị chết mất, đang bị mục nát, chờ ngày phán xét đời đời. Nhưng “Lời Đức Chúa Trời” đã nhập thể vào đời. Ngài đến để đem sự sống lại cho linh hồn chết của chúng ta. Qua phép lạ Chúa Giê-xu làm chỉ bằng một lời phán mà Laxarơ sống lại từ phần mộ sau 4 ngày, chứng tỏ cho chúng ta thấy Ngài có năng quyền để có thể cứu chúng ta ra khỏi quyền lực phán xét của tội lỗi, mà ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đấng Cứu Chuộc đó đã đến và Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Lời Đức Chúa Trời hiện hữu ở giữa loài người. Chúa Giê-xu đã đến và trả lời câu hỏi đó là chết không phải là hết, nhưng còn có cõi đời sau nữa. Chúa Giê-xu đến đế chứng tỏ cho loài người biết còn có sự sống lại và sự sống đời đời nữa, không phải ở trong địa ngục tối tăm nữa, nhưng sống trong nước thiên đàng của Đức Chúa Trời.

 

Với chỉ một điều kiện mà thôi, đó là bạn phải tin và chịu “lăn hòn đá” đi thì mới thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, mới kinh nghiệm sự cứu rỗi thật qua một đời sống biến đổi dần. Bạn phải chịu buông ra mọi tôn giáo mình đang đi theo, mọi triết lý mình đang đeo đuổi, mọi tà thần mình đang thờ lạy, nhưng quay hướng về chỉ một mình Chúa Giê-xu thôi và tiếp nhận Ngài.


The Lord of Life

John 11:38-46

 

Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance.  “Take away the stone,” he said.  “But, Lord,” said Martha, the sister of the dead man, “by this time there is a bad odor, for he has been there four days.”  Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”  So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, “Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me.”  When he had said this, Jesus called in a loud voice, “Lazarus, come out!”  The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen, and a cloth around his face. Jesus said to them, “Take off the grave clothes and let him go.”  Therefore many of the Jews who had come to visit Mary, and had seen what Jesus did, believed in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done.”

 

With the “Google” engine today, we can know and have an answer for almost every subjects within few seconds. However, we cannot find any documentary for the life after. This life can be extended for few years by eating healthy and exercising, but death will catch all of us one day. Only the great Creator Who gives life in the beginning has the authority to answer the mystery questions about life and death. The name of that great Creator is God Who created the heavens and the earth. He reveals Himself through the incarnation of His Son and His name is the Word of God. To the Jews, the apostle John used the word “logos” to explain Jesus is the personification of the Word of God, and to the Greeks’ theology, Jesus is the powerful and impersonal force of God (whoever God was) to bring the whole universe into existence. Practically, how do we know Jesus is the Word of God? Through His many miracles, approximately 34 recorded in the Bible. In these miracles, there were three times Jesus raised the dead to life. John recorded the event Jesus raised Lazarus from the tomb. When Jesus came to Lazarus’ funeral and saw the people’s griefs and dissapointments, His heart melted because He was a human just like us. He commanded to roll the stone away. This command really caused Martha (Lazarus’ sister) full of terror because the dead body of Lazarus begun to decompose after four days. But Martha wanted to see the power and glory of God in Jesus, she obeyed. After thanking the Father, Jesus shouted to call Lazarus to come out of the tomb. Without this personal call, probably the whole cemetary of dead people would be raised. Jesus told the people to get loose of the cloths so Lazarus could walk. This miracle of Jesus presents at least four simple truths:

 

1) Death comes for sure to all of us because all have sinned; but death itself is not the end.

2) Jesus has the power over death because He is the Creator Who gave life in the beginning.

3) Jesus gives hope of the resurrection and the eternal life just as He once promised to those who believe in Him.

4) You must have faith to roll the stone in order to see the glory of God in Christ Jesus, the Word of God and receive the gift of salvation. Only God can raise the dead, but men must have faith and move the stone.

 

What stones do you need to remove today?

 

Pastor Vinh T. Nguyen

vinh.nguyen@c-ka.com / www.vietnamesehope.org

225-938-7305