Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 21

Đức Tin của Người Mẹ

(The Faith of a Mother)

Mathiơ 15:21-28

 

 

“Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi. Song người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng! Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.”

(Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. 22 A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, “Lord, Son of David, have mercy on me! My daughter is demon-possessed and suffering terribly.” 23 Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, “Send her away, for she keeps crying out after us.” 24 He answered, “I was sent only to the lost sheep of Israel.” 25 The woman came and knelt before him. “Lord, help me!” she said. 26 He replied, “It is not right to take the children’s bread and toss it to the dogs.” 27 “Yes it is, Lord,” she said. “Even the dogs eat the crumbs that fall from their master’s table.” 28 Then Jesus said to her, “Woman, you have great faith! Your request is granted.” And her daughter was healed at that moment.)

 

 

I. Công Ơn của Mẹ

 

Hằng năm ở bên đây, cứ vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng Năm là người Hoakỳ dành riêng ra để mừng một ngày lễ rất quan trọng, tiếng Anh gọi là lễ "Mother's Day," hay được dịch ra là "lễ Mẹ/lễ Phụ Mẫu." Lễ Mẹ là một truyền thống lâu đời, hơn 100 năm, và là một ngày lễ rất quan trọng mà chúng ta nên giữ với mục đích để con cái biết "dừng bước lại," bày tỏ thực tế lòng cảm tạ và biết ơn đến những người mẹ, đã bỏ ra nhiều công lao sanh thành và nuôi nấng chúng ta được "nên người," cho đến ngày hôm nay.

 

a) Thứ nhất, công ơn sinh thành, mang nặng đẻ đau, cưu mang chín tháng mười ngày để sinh ra chúng ta là chương trình Đức Chúa Trời đã định từ trước muôn đời; Qua những người mẹ mà chúng ta mới có chỗ được sanh ra đời và hiện hữu cho đến ngày nay, vì thật “có người không có con, nhưng không ai là không có mẹ,” phải không?

 

b) Thứ hai, công ơn hy sinh dưỡng dục tận tụy nuôi con cho đến khi được nên người. Chúng ta sinh ra được lớn lên là nhờ bầu sữa ngọt ngào, sự chăm sóc mỗi ngày, mỗi đêm của người mẹ. Nếu tính mỗi ngày 3 bữa cơm và phải nuôi một đứa con đến 18 năm trưởng thành tự lập, thì người mẹ đã phải nấu 19,710 bữa cơm cho nó ăn. Nếu tính một tuần lễ trung bình giặt dũ 2 cối quần áo cho con, thì người mẹ đã giặt 13,140 cối quần áo, gấp & ủi cho đến khi chúng ta đến tuổi trưởng thành. Tuy rằng không có người mẹ nào có thể bay như là anh hùng “superman," nhưng chính họ là những "superwomen," làm nhiều việc mà “superman” không thể làm được, nào là vừa làm bác sĩ, y tá, cô giáo, người cố vấn tâm lý, thợ may, đầu bếp, người dọn dẹp, nữ mục sư, người quản lý tài chánh cho gia đình mình, mà không bao giờ được tăng lương, hay được đi nghĩ mát tùy ý. Người ta ước lượng một người phụ nữ không có con cái thì có khoãng 3 tháng mỗi năm thêm cho thì giờ rảnh rỗi riêng cho mình.

 

 

II. Đặc Tánh của Người Mẹ

 

Ngày lễ mẹ cũng là cơ hội không phải đế nhắc nhớ con cái mà thôi, nhưng cũng để chúng ta khích lệ những người mẹ về những đức tính quan trọng của một người mẹ cơ đốc cần có. Thử hỏi, nếu chúng ta có cơ hội để chọn cho mình một người mẹ, thì người mẹ đó sẽ phải có những đặc tánh gì? Người mẹ đó có phải "giàu sang/nổi tiếng - Rich & famous" không? Có phải đẹp như những người mẫu (Models) không để đi đâu mình cũng được hãnh diện/nở lỗ mũi? Có phải một người mẹ có tài nội trợ, nấu nướng, để luôn thoả mãn cái bao tử của mình không? Hay là một người mẹ có một chỗ đứng địa vị quan trọng trong xã hội không? Thật ra thì đây chỉ là những ý tưởng tượng mà thôi, vì không một ai trong chúng ta có những sự chọn lựa này cả; Nhưng có lẽ một câu hỏi đáng hỏi hơn, đó là nếu Chúa Giê-xu lên tiếng khen một người mẹ, thì Chúa sẽ dựa trên tiêu chuẩn nào để khen người mẹ đó? Người mẹ đó có những đặc tính gì?

 

Trong đoạn Kinh Thánh Mathiơ 15:21-28, chúng ta thấy có 3 đặc tính của một người mẹ đã được Chúa Giê-xu khen, đáng cho chúng ta ghi chú ở đây:

 

1) Tình yêu thương của người mẹ cho đứa con gái mình,

 

2) Sự khôn ngoan của bà đi tìm kiếm Chúa Giê-xu,

 

3) Sự kiên trì của người mẹ này với một niềm tin không bỏ cuộc, không chịu thua.

 

 

1) Yêu Con

 

Trong bối cảnh này chúng ta hãy tưởng tượng đến hình ảnh của một người phụ nữ xứ Cana-an cứ đi theo đằng sau lưng Chúa Giê-xu kêu van, lèo nhèo, xin Ngài giúp chữa bịnh cho đứa con gái mình đang bị quỉ ám.

 

a) Kinh thánh không cho chúng ta biết người đàn bà này tên gì, bao nhiêu tuổi, nhưng chỉ cho biết bà là dân ngoại bang xứ Cana-an. Dân Cana-an là một dân tộc thờ lạy đủ các thứ hình tượng/tà thần, mà Đức Chúa Trời rất gớm ghiết. Theo phong tục thời đó, người do thái rất ghét và khinh những người ngoại bang, coi họ là giống dân ô uế, và những người do thái đạo đức thường không giao tiếp với những dân ngaọi bang này. Cho nên sự việc một người Cana-an ngoại bang tìm đến với Chúa Giê-xu là một người do thái trong thời đó là một việc hết sức khó khăn, vì bức tường kỳ thị màu da và chủng tộc.

 

b) Điều cản trở thứ hai cho người mẹ Cana-an này là vì bà là một người phụ nữ nữa. Chúng ta đang sống trong thời đại "nam nữ bình quyền," có khi nữ còn có nhiều quyền lợi hơn phái nam nữa! Cho nên có lẽ chúng ta khó hiểu được bức tường kỳ thị, không phải chỉ vấn đề chủng tộc màu da lúc đó mà thôi, nhưng còn là vấn đề kỳ thị nam nữ nữa theo phong tục thời đó. Khi một đoàn người do thái đi trên đường thì những người đàn ông phải đi trước, rồi đến những đứa con trai, cuối cùng mới là những người phụ nữ và đứa con gái. Hãy xem trong chính đền thờ của người Do thái có chỗ dành riêng cho phụ nữ thì chỗ này được dựng ở xa đền thờ nơi rất thánh nhất, mà họ không được phép đến gần. Với sự kỳ thị vấn đề nam nữ này thì làm sao người đàn bà Cana-an này có thể đến gần Chúa Giê-xu được để Ngài đoái đến lời cầu xin của mình đây?

 

c) Sự cản trở thứ ba cho người mẹ Cana-an này phải đối diện nữa đó là đám đông, mà ai nấy đang chen lấn để được đến gần với Chúa Giê-xu, vì ai cũng có những nhu cầu riêng cho mình, mà cũng cần được Chúa giúp đỡ, giải quyết nữa. Có bao giờ quí vị đi chợ, hay đợi mua những món hàng đại hạ gía, mà thấy hàng cashier trả tiền, hay hàng đậu xe quá dài đến nỗi chúng ta đành phải bỏ cuộc không? Kể cả đến sự cản trở của các môn đồ của Chúa nữa cũng muốn xua đuổi người đàn bà ngaọi Cana-an này đi. Mặc dầu vậy, người mẹ Cana-an này không màng những cản trở/khó khăn này, nhưng người cứ chen lấn qua đám đông, lớn tiếng kêu van Chúa Giê-xu cứu con gái mình.

 

Động cơ nào đã giúp người mẹ này kiên trì như vậy? Vì người mẹ này yêu con gái mình quá đỗi nên nhất quyết không chịu thua. Có lẽ bà chỉ có một đứa con gái thôi mà nay nó đang bị quỉ ám; có thể bà đã từng thấy trước mắt quỉ nó hành hại con gái mình thể nào mỗi ngày; biết bao nhiêu lần bà than khóc cầu xin các thần của mình nhưng chỉ là vô ích mà thôi; bà muốn giúp nó nhưng không có đủ sức mạnh để đuổi ra khỏi những con quỉ dữ này. Vì thương con, bà không muốn nhìn thấy con mình suốt đời bị khổ sở, bị hành hạ bởi quyền lực của ma quỉ, cho nên người mẹ này không chịu thua tất cả mọi "chướng ngại vật,” cản trở mình đến với Chúa Giê-xu. Yêu thương con cái phải là một đặc tánh chính khi Đức Chúa Trời sáng lập nên thiên chức của những người mẹ mà phải có trong những người phụ nữ. Không phải ở trong con người mà thôi, nhưng trong các loài súc vật cũng vậy, sự yêu thương bảo bọc con mình là đặc tánh tự nhiên của giống cái. Xem chương trình “Frozen Planet” về con gấu mẹ ở vùng Bắc cực đầy tuyết có 3 con gấu con đi theo sau. Gấu mẹ không phải chỉ lo tìm thức ăn cho mình để có sữa nuôi con mình thôi, nhưng có khi nó còn phải hy sinh tranh đấu cho đến chết với những con gấu đực khác muốn ăn thịt những con gấu con của mình, vì đồ ăn không dễ kiếm trong những vùng tuyết đặc như vậy.

 

Tình mẹ là một loại tình yêu phản ảnh một phần tình yêu Thiên Chúa là vì có lẽ không có ai dám hy sinh cho con cái cho bằng sự hy sinh của những người mẹ, sống cả cuộc đời cho con và vì con. Câu chuyện trong một lớp học cô giáo dạy môn toán phân số hỏi một đứa bé trai: "Nếu trong nhà con có 7 người, cha mẹ con có 5 đứa con (5 anh chị em) và nếu mẹ con nướng một cái bánh apple pie và chia ra, thì mỗi người trong nhà con được mấy phần của cái bánh này?" Thằng bé không ngần ngại trả lời: "Thưa cô, mỗi người sẽ được 1/6 cái bánh." Cô giáo ngạc nhiên, nghĩ rằng nó trả lời quá vội nên nhắc lại: "Con nhớ là có tất cả 7 người trong gia đình này." Thằng bé trả lời: "Con biết điều đó, nhưng cô không biết mẹ con đâu! Vì bà sẽ nói - Má không thích ăn pie."  Người mẹ luôn hy sinh cho con cái, cho gia đình, vì lúc nào cũng muốn cho con cái được nhiều hơn, với những điều tốt nhất. Người phụ nữ Cana-an này phản ảnh tình yêu trọn vẹn của người mẹ, mà không có một điều gì có thể ngăn cản được tình yêu này, bà sẵn sàng hy sinh tất cả cho dù phải đối đầu với những sự kỳ thị, xua đuổi, cản trở, miễn là đứa con gái bà được chữa lành khỏi quỉ ám.

 

Bài văn: “Tình Yêu Thương của Người Mẹ Trong Gia Đình” - Nếu tôi sống trong một ngôi nhà có vẻ đẹp không tì vết, với mọi thứ xếp đặt ngăn nắp gọn gàng, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chỉ là một người dọn dẹp, không phải là người tạo dựng một mái ấm gia đình. Nếu tôi chỉ có thời gian cho những thành tựu đánh bóng, làm sáng, và trang trí căn nhà mình thật đẹp, nhưng không có tình yêu thương, thì các con tôi chỉ học biết cách sống sạch sẽ, nhưng không tìm được đức hạnh thánh khiết. Tình yêu thương xem thường bụi bậm để đi tìm tiếng cười của đứa trẻ. Tình yêu thương mĩm cười khi nhìn thấy những dấu tay nhỏ xíu in trên cửa sổ vừa mới được lau sạch. Tình yêu thương lau đi những giọt nước mắt của con trước khi lau chỗ mà nó đã làm đổ sữa. Tình yêu thương bồng đứa bé lên, trước khi đi dọn dẹp đồ chơi. Tình yêu thương bò với em bé, đi với đứa bé mới biết bước đi, và chạy với đứa trẻ, rồi đứng sang một bên để cho tuổi thanh niên bước tới tuổi trưởng thành. Tình yêu thương là chìa khóa mở ra thông điệp cứu rỗi cho tâm hồn của một đứa trẻ. Trước khi tôi trở thành một người mẹ, tôi đã chỉ biết tôn cao sự hoàn hảo trong căn nhà đẹp đẽ của mình. Nhưng bây giờ tôi tôn vinh sự hoàn hảo của Chúa tể trị trên con của tôi. Là một người mẹ, thì có rất nhiều điều tôi cần phải dạy cho con của tôi, nhưng điều quan trọng nhất trên tất cả là tình yêu thương.” (Love in the Home - If I live in a house of spotless beauty with everything in its place, but have not love, I am a housekeeper, not a homemaker. If I have time for waxing, polishing, and decorative achievements, but have not love, my children learn cleanliness - not godliness. Love leaves the dust in search of a child's laugh. Love smiles at the tiny fingerprints on a newly cleaned window. Love wipes away the tears before it wipes away the spilled milk. Love picks up the child before it picks up the toys. Love is present through the trial. Love reprimands, reproves, and is responsive. Love crawls with the baby, walks with the toddler, and runs with the child, and then stands aside to let the youth walk into adulthood. Love is the key that opens salvation's message to a child's heart. Before I became a mother, I took glory in my house of perfection. Now I glory in God's perfection of my child. As a mother, there is much I must teach my child, but the greatest of all is love.)

 

 

2) Khôn Ngoan Tìm Kiếm Chúa Giê-xu

 

Điều thứ hai, chúng ta thấy được ở đây là sự khôn ngoan của người mẹ này, vì bà không đi tìm và cầu cứu ở nơi các tà thần mà tổ phụ của người đã tin cậy và truyền lại qua biết bao nhiêu đời, nhưng người mẹ này đi tìm và cầu cứu nơi Chúa Giê-xu. Có lẽ bà đã từng chứng kiến những phép lạ Chúa Giê-xu đã làm thấy trước mắt và nhất là Chúa đã chữa những người bị quỉ ám khác, như ở vùng Gađa-ra trong đọan 8, hay trong đoạn 12, cho nên người đàn bà Cana-an này tin chắc rằng Chúa Giê-xu có quyền năng trên thế giới vô hình thuộc ma quỉ mà có thể cứu đứa con gái mình. Đặc tính tự nhiên của một người mẹ thương con đó là lúc nào cũng muốn con mình có được những điều gì tốt nhất ở trên đời này, vì vậy những người mẹ luôn cố gắng hết sức, lấy trí khôn mình có để tìm kiếm và tạo cho con cái mình được những điều đó. Vì lý do đó mà khi còn nhỏ, chúng ta cứ hay bị mẹ bắt phải uống sữa mỗi ngày, phải ăn nhiều rau cỏ, và phải đi ngủ sớm mỗi buổi tối, vì đó là những điều tốt nhất cho con cái mình. Ngày hôm nay, chúng ta thấy có biết bao nhiêu những người mẹ tân thời chịu khó làm lụng cực nhọc, đầu tắt mặt tối, để có thể tậu cho con cái mình được mọi thứ: từ cái TV, máy điện toán, game boy, đồ chơi, máy Iphone, kể cả chiếc xe hơi, được học trường nổi tiếng nhất, không thiếu một thứ nào, vì muốn con mình được bằng với những đứa khác. Tuy nhiên, chúng ta làm cha mẹ cũng đôi khi đánh sai những giá trị của những thứ mình đang cho con cái mình chăng, mà không biết rằng mình lại vô tình đang dẫn con vào một nếp sống xa hoa, đua đòi của vật chất sao? Làm cha mẹ chúng ta phải hiểu con cái của chúng ta không phải chỉ cần được nuôi dưỡng về phần thể xác hay vật chất mà thôi, nhưng còn phải chăm sóc con về mặt tinh thần, đạo đức nữa. Ngày nay có lắm đứa trẻ lớn lên có nhiều tài nhưng lại thiếu đức; có nhiều con em chúng ta giỏi với những bằng cấp cao nhưng lại thiếu những nết tốt, cũng vì cha mẹ thiếu xót trong sự bỏ thì giờ và sức lực ra để cho con mình những điều có gía trị lâu dài. Chúng ta không có từ chối gía trị quan trọng của vật chất, nhưng chúng ta phải luôn khôn ngoan nhận biết những gía trị của cải vật chất phải kém quan trọng hơn những điều có gía trị trường tồn, đó là đức hạnh và đạo đức, vì chính Chúa Giê-xu có nói trong Luca 12:15(… life does not consist in an abundance of possessions.”) "... vì sự sống của người ta không phải cốt lại là của cải mình dư dật đâu!"

 

Điều ưu tiên mà những người mẹ cần khôn ngoan đào tạo ở trong con cái mình phải là những giá trị trường tồn, đó là những đức hạnh cơ đốc, một niềm tin vũng chắc nơi Chúa, một tấm lòng biết kính sợ Chúa và hầu việc Ngài. Trong Châm Ngôn 9:10(The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.) "Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.” Hai chữ "kính sợ" đây không có nghĩa là "kinh sợ hay hoãng sợ," như là khi thấy một con rắn bò trên đất, hay lần đầu tiên đến văn phòng nha sĩ để nhổ răng, nhưng theo từ ngữ tiếng Hy-lạp là chữ "Eulabeia" có mang tính chất trong sự kính trọng, tôn kính, sùng bái, và vâng phục (reverence & respect). Lời Kinh Thánh Châm Ngôn dạy sự kính sợ đúng giúp chúng ta sống tránh được biết bao nhiêu là điều bại hoại, như có chép trong Châm Ngôn 16:6b(… through the fear of the LORD a man avoids evil.) "Bởi sự kính sợ Đức Giêhôva - mà người ta xây bỏ điều ác." Trong Sáng Thế Ký 39:7-9 có chép về cuộc đời của anh Giôsép sau khi bị anh em mình đối xử tệ bạc bán qua xứ lạ quê người, nước Ai cập, nhưng khi ở bên đó - ông vẫn không chịu làm điều bậy bạ khi vợ bà chủ ép mình ngủ cùng người – (and after a while his master’s wife took notice of Joseph and said, “Come to bed with me!” 8 But he refused. “With me in charge,” he told her, “my master does not concern himself with anything in the house; everything he owns he has entrusted to my care. 9 No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?”) “Sau các việc nầy, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng: Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và nầy, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa; trong nhà nầy chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cùng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?” Giôsép đã không làm điều ác này không phải vì sợ bị bắt quả tang, hay sợ bị mất job, sợ mắc bịnh AIDS, hay bị gọi là cù lần, nhưng bởi vì Giôsép kính sợ Đức Chúa Trời, biết rằng điều đó là tội lỗi, là nghịch cùng Chúa, cho dù cha mẹ mình không có ở đó. Đó là tấm lòng tự giác kính sợ Chúa mà các bà mẹ phải cố gắng hết sức dậy dỗ, huấn luyện và in sâu trong lòng của mỗi đứa con mình, trước khi nó “mọc cánh bay đi khỏi tổ ấm,” bước vào đại học là môi trường có biết bao nhiêu những áp lực và cám dỗ xấu xa đang chờ đợi chúng nó, nhưng sẽ không phạm tội làm điều ác. Đây là sự thành công lớn nhất của những người mẹ cơ đốc!

 

Như vậy muốn con cái có đức tin và yêu mến Chúa và kính sợ Ngài, chúng ta phải dạy dỗ con lời Kinh Thánh. Có bao nhiêu người mẹ ở đây, mỗi ngày ở nhà dạy con nhỏ mình lời Kinh Thánh? Trước khi đi ngủ cùng cầu nguyện với con mình, trước những bữa ăn đều nhắc nhở cầu nguyện chung trong gia đình? Dạy con học thuộc lòng những câu Kinh Thánh gốc trước khi đi nhóm sáng Chúa Nhật để trả bài trong lớp trướng Chúa Nhật? Để thì giờ thảo luận với con những vấn đề trong xã hội dựa theo lời Chúa dạy dỗ?  Sự khôn ngoan của những người mẹ là phải luôn nhận biết những điều gì có gía trị trường tồn mà đeo đuổi tìm kiếm cho con mình, như người phụ nữ Cana-an này đã khôn ngoan đi tìm kiếm Chúa là Đấng có quyền năng để cứu giúp con gái mình.

 

 

3) Đức Tin Kiên Trì

 

Điều thứ ba, chúng ta thấy được ở đây về đức tính của người mẹ này mà Chúa Giê-xu khen đó là một niềm tin kiên trì, không lay chuyển. Cho dù Chúa Giê-xu có những lời nói hạ nhục bà theo phong tục thời đó, để thử đức tin người, nhưng bà vẫn không lay chuyển niềm tin của mình có trong Chúa. Đức tin của bà rất đơn sơ nhưng có nền tảng chắc chắn, vì chính bà đã xưng Ngài là "Lạy Chúa" là “Chủ,” và tin Ngài là "con cháu của vua Đavít" vì tin rằng Chúa Cứu Tinh cho trần thế phải từ dòng dõi vua Đavít mà đến, y theo như những lời tiên tri. Khi các môn đồ bực mình vì bà cứ đi theo lèo nhèo hoài, cho nên họ khiếu nại đến tai Chúa Giê-xu thì Ngài trả lời: "Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi." Có nghĩa là Chúa là người do thái đã đến trong vòng người do thái, để cứu giúp những người do thái," chứ không để cứu giúp dân ngoại bang Cana-an. Lời từ chối này của Chúa Giê-xu đã không làm người mẹ này tức giận, rủa lại và bỏ ra về, nhưng người cứ kêu cầu với Chúa thêm mãi. Đến nỗi Chúa phải trả lời thẳng với bà rằng: "Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn." "Con cái" đây chính là dân chọn do thái, và "chó con" đây biểu hiệu cho dân ngoại bang. Một lần nữa, câu nói hạ nhục này vẫn không cản trở bà bỏ cuộc, ra về, nhưng vì thương con và tin chắc rằng Chúa Giê-xu có thể chữa được bịnh tình cho con mình, nên bà sẵn sàng dẹp bỏ tự ái qua một bên mà cứ nài xin Chúa cứu giúp mình, cho dù "chó con" được ăn những bánh vụn rớt xuống từ bàn của Chủ nó cũng được. Đây là đặc điểm mà Chúa Giê-xu khen người mẹ này, vỏn vẹn có 3 chữ thôi "đức tin lớn!" Chú ý lời đáp lại của người mẹ này đó là bà không từ chối "chỗ đứng" của mình là dân ngaọi bang, không đáng cho Chúa đóai đến, nhưng bà nài xin sự thương xót của Chúa, cho dù bà "không xứng đáng" đi nữa, mà ăn được những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống thì cũng thỏa mãn rồi. Người đàn bà Cana-an này không chịu thua, vì bà tin chắc rằng Chúa Giê-xu và chỉ một mình Ngài có quyền năng để cứu đứa con gái mình. Câu chuyện xẩy ra vào một mùa hè bên phiá miền nam của tiểu bang Florida khi có một đứa bé trai một hôm ra con sông đằng sau nhà mình tắm, nhưng không biết là có một con cá sấu đang ở đó. Bà mẹ ngồi ở cửa sổ nhìn ra, thấy con cá sấu đang bơi đến con mình, bà vội vả chạy ra gào thét gọi con bơi vào bờ. Khi đứa bé bơi gần đến bờ thì quá muộn con cá sấu đã gặm được một bàn chân của đứa bé và kéo xuống nước, cùng một lúc bà mẹ cũng nắm được cánh tay của con mình và lấy hết sức kéo thằng bé lên bờ. Tưởng tượng hình ảnh của một sự tranh đấu dằn co giữa một người mẹ kéo con lên bờ và con cá sấu kéo đứa bé xuống nước để ăn thịt. Tuy con cá sấu mạnh hơn, nhưng tình yêu của người mẹ lúc đó mạnh hơn và bà nhất quyết không buông đứa con mình ra. Có một người đàn ông lái xe ngang qua, nghe được tiếng kêu la, dừng lại, may là có khẩu súng trong xe, ông đem ra bắn chết con cá sấu và đứa bé được thóat. Sau vài ngày khi đứa bé được phục hồi thì có một số nhà báo đến phỏng vấn nó trong nhà thương. Thằng bé kể lại câu chuyện và sau đó họ xin chụp ảnh những vết sẹo ở chân nó mà con cá sấu đã cắn lấy. Nhưng sau khi chụp ảnh những vết sẹo xong, thằng bé cũng sắn tay áo lên chỉ cho những người phỏng vấn những vết sẹo trên tay nó, nơi mà những móng tay của mẹ nó đã bấu chặt vào khi tranh đấu lại với con cá sấu. Nó nói: "Con cũng có những vết sẹo trên tay nữa, không phải vết sẹo mà cá sấu đã cắn con, nhưng là những vết sẹo của móng tay của má con, mà bà đã không chịu thua, không bỏ cuộc, bám chặt lấy tay con để cứu con." Đức tin kiên trì này phải có trong mỗi người mẹ cơ đốc để có thể nuôi nấng con cái mình trở nên những người gương mẫu cho Chúa; và đức tin kiên trì này phải được thể hiện thực tế qua sự cầu nguyện mỗi ngày cho mỗi đứa con của mình luôn bước đi trong đường lối của Chúa. Điều đáng lo lắng đó là chúng ta có đang gầy dựng một thế hệ mới trong tương lai bị “đóng khung” bởi những thói tục của thế gian không, thụ động, không thoả lòng, hay chán nản; thay vì đầy lòng nóng cháy, vui vẻ hăng say trong công việc Chúa?

 

Chúng ta là những người mẹ cơ đốc trong tân thời đại này có những đặc tánh gì để Chúa Giê-xu khen không? Chúng ta có giống như người mẹ Cana-an trong sự kiện này không? Có yêu con, luôn đặt sự chăm sóc và bảo vệ con là việc ưu tiên không? Có khôn ngoan luôn nhận biết và tìm kiếm những gía trị trường tồn nào cho con cái của mình không? Có một niềm tin bền bỉ luôn kiên trì nhờ cậy nơi Chúa giúp đỡ con cái mình không? Đức tính cao đẹp nhất của một người mẹ đáng được ca tụng phải là một tình yêu không dời đổi, hy sinh tất cả cho con, và một đức tin kiên trì nơi Chúa không lay chuyển qua sự tìm kiếm/cầu thay đến Chúa Giê-xu mỗi ngày cho con mình.

 

Tương lai của con cháu chúng ta ở trong bàn tay chăm sóc của những bậc cha mẹ, nhất là những người mẹ. Tương lai của hội thánh Báptít ở đây cũng ở trong những bàn tay của những người mẹ luôn kiên trì hướng dẫn con cái mình bước đi trong đức tin nơi Chúa mỗi ngày và biết kính sợ Ngài. Khi được hỏi nước Pháp cần gì nhất? Thì một vị tướng tài ba Napoleon của Pháp đã trả lời chỉ vỏn vẹn có một chữ thôi: "mothers" hay dịch là mẹ," vì ông biết rõ bí quyết để xây dựng một đất nước hùng mạnh, tốt lành đó là qua những bậc hiền mẫu biết sanh thành, nuôi dưỡng và dậy dỗ những đứa con mình trở nên người tốt. Hội Thánh ở đây đang cần gì nhất? “Mothers” - Những người mẹ biết hy sinh trông nom việc nhà, đặt ưu tiên việc chăm sóc dạy dỗ con cái mình biết Chúa, kính sợ Chúa và yêu Ngài, và cầu thay cho mỗi đứa con mình mỗi ngày. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người mẹ của của chúng con những đức hạnh quí gía này!

 

 

-------------- Lời Mời Gọi

 

Nếu hỏi tình yêu nào ở trên quả địa cầu này phản ảnh gần nhất tình yêu của Chúa, thì có lẽ mọi người đều sẽ đồng ý đó là tình yêu của người mẹ cho con cái mình! Tình mẹ là một loài tình yêu không điều kiện, dù cho con mình đôi khi so sánh không giỏi, không tài, không khôn, không xinh bằng những đứa khác, nhưng lúc nào cũng vẫn là những đứa con đẹp nhất của đời người mẹ. Tình yêu giữa nam và nữ còn có điều kiện kèm theo: vì "sắc đẹp" và có khi vì "địa vị," nhưng người mẹ yêu con mình thì vô điều kiện, không kể tháng, kể ngày, không có gì đánh giá cho được tình yêu đó.

 

Mặc dầu vậy, đôi khi có những người mẹ thật yêu con nhưng chưa khôn ngoan đủ để biết dẫn con cái mình bước vào những con đường dẫn đến những phước hạnh có gía trị trường tồn. Có lẽ vì chúng ta đang bị ảnh hưởng nhiều của cuộc sống đua đòi vật chất trong xã hội ngày nay. Chúng ta đang để rất nhiều thì giờ và năng lực để tìm cho con cái những điều chỉ có gía trị tạm thời mà thôi, nhưng lại ít để ý đến những gía trị tâm linh. Những điều có gía trị trường tồn chính là một niềm tin vững chắc ở nơi Chúa, biết kính sợ Chúa và hầu việc Ngài. Thật đúng như có người đã nói: "Làm mẹ thì không khó, nhưng trở nên những người mẹ thành công thì không phải là dễ." Người mẹ thành công là những người đặt được trong lòng của mỗi đứa con mình niềm tin nơi Chúa, biết kính sợ Ngài và biết hầu việc Chúa.

 

Vua Salômôn là vị vua khôn ngoan nhất đã kết thúc mục đích cho cuộc sống của con cái Chúa là gì trong Truyền Đạo 12:13(Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind.)  “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.” Muốn như vậy chúng ta không thể nào còn cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho môi trường sống, rồi không có thì giờ để dạy dỗ con cái mình lời của Chúa sao? Chúng ta có yêu con cái mình đến nỗi sẵn sàng sống "ngược đời," để có thì giờ chăm sóc, gìn giữ con em của mình và đặt vào lòng chúng nó một niềm tin nơi Chúa không lay chuyển không? Lối sống gia đình của chúng ta đang bị thế gian đóng khung, hay là đang đi theo lời của Chúa dạy?

 

Tương lai của hội thánh, thế hệ tới ra sao, sẽ tùy thuộc phần lớn trong hai bàn tay của cha mẹ và nhất là trong hai bàn tay của những người mẹ cơ đốc. Nhân Ngày lễ của các bà Mẹ, tôi xin thân ái gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cho tất cả những người đang làm mẹ hay sắp làm mẹ. Cầu xin Thiên Chúa giúp mỗi người chúng ta chu toàn thiên chức Ngài đã trao phó.

 

 

The Great Faith of a Mother

(Matthew 15:21-28)

 

Today we celebrate the Mother’s day. First, we should honor our mothers because they give us “a place” to enter into this world. Secondly, we appreciate for all their hard work and time to care for us until we become matured physically and spiritually. If you have a choice to pick a mother, what kinds of characters would you like to see? If Jesus gives a compliment to a mother, what characters should be included?

 

Matthew 15:21-28 illustrated at least three characters of a mother: 1) Sacrificial love for her children, 2) Wisdom to help her children when they get in troubles, and 3) an endured faith in Jesus. Because the Canaanite mother loved her daughter so much, she overcame all the discriminations and the crowd to come near to Jesus. As a mother, there are many things to teach children, but the greatest of all must be love. She was wise to seek Jesus instead the idols because she believed that only Jesus can heal her daughter from the demon-possessed power. A wise mother today instills in her children a solid faith foundation and the fear of God. Her faith was simple but unmovable. Jesus gave praise to her great faith and healed her daughter. Simply having children does not make you mothers, but it requires a lot of love, wisdom, and faith.

 

What does this generation of VHBC need the most? The answer is godly mothers. May God bless all our “Moms!”