Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 29

Câu Hỏi Lâu Đời Nhất

(The Oldest Question)

Giốp 14:14a

www.vietnamesehope.org

 

 

“Nếu loài người chết, có được sống lại chăng!”

(If someone dies, will they live again?)

 

 

I. Câu Hỏi Rất Lâu Đời

 

Có một câu hỏi có lẽ là lâu đời và luôn quan trọng nhất cho loài người, đó là câu hỏi mà ông Giốp trong Kinh Thánh đã một lần thắc mắc như sau: (If someone dies, will they live again?) “Nếu loài người chết, có được sống lại chăng!”  Thứ nhất, lý do câu hỏi này lâu đời nhất là vì nhiều nhà giải kinh nghĩ rằng sách Giốp tuy không biết rõ ràng tác gỉa là ai, nhưng có lẽ là sách cổ đầu tiên được ghi chép xuống. Giốp là ai và ở trong hoàn cảnh nào, mà đã có sự thắc mắc về câu hỏi quan trọng này? Trong Giốp 1:1-2, chúng ta thấy Kinh Thánh giới thiệu Giốp là người ngày xưa cự ngụ “tại trong xứ Út-xơ; ông là một người vốn trọn vẹn, tốt lành và ngay thẳng; Ông sống biết kính sợ Đức Chúa Trời, mà tránh làm những điều ác. Ông cũng có được bảy người con trai và ba người con gái.” (In the land of Uz there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright; he feared God and shunned evil. He had seven sons and three daughters.) Lý do ông đặt câu hỏi quan trọng này là vì Giốp lúc đó đang chứng kiến sự đau khổ về sự chết của tất cả 10 đứa con của mình, vì Đức Chúa Trời đã cho phép satan hãm hại để thử đức tin ông, như có chép trong Giốp 1:18-19: (While he was still speaking, yet another messenger came and said, “Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother’s house, 19 when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the four corners of the house. It collapsed on them and they are dead, and I am the only one who has escaped to tell you! ”) “Người nầy còn đang nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo (với Giốp) rằng: Các con trai và con gái ông đang ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ, kìa một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi (10 đứa con của Giốp); chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.” Có lẽ vì đối diện với sự chết của những người thân yêu trong gia đình, Giốp thốt lên câu hỏi này, như là một niềm hy vọng, trông mong cho con cái của mình có thể sống lại được chăng?

 

Tuy là một câu hỏi lâu đời nhất, nhưng đặc biệt câu hỏi này không bao giờ bị lỗi thời hết, qua mọi thời đại. Những mốt quần áo, những kiểu tóc, thời trang được dấy lên, rồi thì cũng sẽ có ngày bị lỗi thời;  nhưng từ ngay sau khi Ađam và Êva (tổ phụ loài người) phạm tội trong vườn sự sống, thì sự chết luôn là một thực trạng rõ ràng, một kết thúc chung cho cả nhân loại. Trong Sáng Thế Ký 3:17-19 có chép về định mệnh chung này mà Đức Chúa Trời đã một lần phán xét dòng dõi của loài người: (To Adam he said, “Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, ‘You must not eat from it,’ Cursed is the ground because of you; through painful toil you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return.”) “Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất (nghĩa là chết), là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” Sự chết là bản án của sự rủa sả giáng trên con người, từ khi tổ phụ của loài người đã phạm tội.

 

Ai đã sanh ra đời thì “chết là chắc,” và định luật này qua ngàn năm vẫn không thay đổi, không lỗi thời. Dù cho kỹ thuật có văn minh hay tiến bộ đến đâu đi nữa, dù cho có người biết dùng máy điện toán hay không, có chiếm được huy chương vàng trong thế vận hội hay không, có ăn đồ ăn “organics” hay không, ai rồi cũng sẽ lần lượt chết, không ai thoát được định luật này. Như vậy bây giờ chỉ còn có một câu hỏi nữa thôi mà Giốp thắc mắc đó là chết rồi, con người có sống lại được không? Tôi tin chắc rằng tuần trước khi chúng ta tưởng nhớ đến sự qua đời của ông chấp sự Trầm Vi Đức thì có lẽ biết bao nhiêu người đến dự chắc cũng có giây phút thắc mắc là ông Đức chết rồi có sống lại không và bây giờ ông đã đi đâu rồi? Như vậy một câu hỏi quan trọng hơn nữa cho chúng ta thắc mắc phải là câu hỏi Ai có thẩm quyền để trả lời câu hỏi cũ nhất và luôn quan trọng này “nếu loài người chết có được sống lại chăng?”

 

 

II. Những Khái Niệm về Cõi Đời Sau

 

Trên đời này, đã có nhiều triết gia cố gắng trả lời câu hỏi này với những khái niệm thông thường như sau:

 

1) Thuyết về linh hồn của một người sau khi chết sẽ đi vào chỗ hư vô đời đời (nothingness). Theo thuyết này thì sau khi một người trút linh hồn thì họ không còn thật sự hiện hữu nữa (cease to exist), chết là đi vào cõi hư không mà thôi. Những người theo thuyết này thì họ sống với thái độ hưởng thụ tối đa trong đời này, vì tin rằng “chết là hết,” chết là chấm dứt tất cả, thì không dại gì mà không ăn uống vui chơi xả láng.

 

2) Một thuyết nữa rất thông thường đó là một số người tin rằng sau khi một người chết thì người đó cứ được đầu thai kiếp khác. Nếu mình đã sống tốt ở đời này, làm nhiều việc lành “bù đắp” hơn những việc ác mình đã làm, thì may ra kiếp sau được đầu thai tốt hơn, có thể làm quan, làm tướng; còn nếu mình đã sống ở đời này làm toàn những việc làm gian ác, những lời nói dữ thì chắc chắc kiếp sau sẽ trở nên những con súc vật, con heo, hay kể cả một con trùng bò chun dưới đất. Nếu điều này thật đúng thì tôi tin rằng dân số trên thế giới phải càng ngày càng thu giảm lại vì tình trạng tội ác ở khắp nơi càng ngày càng tăng lên; nhưng chúng ta ai cũng đều biết dân số trên thế giới ngày nay càng ngày càng tăng lên, người ta sợ không kịp sản xuất đủ thức ăn cho mọi người. Ai theo thuyết này thì có lẽ thích làm việc thiện, cố gắng làm nhiều việc lành để may ra mình khá hơn một chút trong cõi đời đầu thai sau.

 

3) Một số người khác tin vào sự thưởng phạt công bình nên đi theo thuyết luyện tội (purgatory). Đây có nghĩa là họ tin sau khi một người trút linh hồn thì người đó sẽ không được vào ngay chỗ tốt lành, nhưng phải bị trừng phạt/đền tội một thời gian trong ngục luyện tội, không ai biết nhất định là bao lâu, cho đến khi trả đủ số tội của mình. Ai tin theo thuyết này thường hay sợ chết, vì biết rằng mình sẽ bị trừng phạt thôi, mà không biết chắc bao giờ mình mới thoát khỏi ách phạt này. Tất cả những thuyết này đều đến từ những con người trần tục, suy luận theo sự suy nghĩ của riêng mình, và có cái nhìn giới hạn về cõi đời đời mà mình chưa bao giờ đến đó.

 

 

III. Định Luật Công Bằng của Chúa

 

Nhưng có một chân lý, không đến từ con người bất toàn, đã giúp trả lời câu hỏi lâu đời và quan trọng nhất cho loài người chúng ta; chân lý này đến từ nơi Đấng Sáng Tạo là Đấng tự Hiện Hữu và Sống đời đời, Đấng đã ban cho loài người sự sống từ lúc ban đầu. Chân lý này có ghi chép rõ trong Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời đã được duy trì để giúp trả lời câu hỏi huyền bí nhất về sự chết cho chúng ta. Hêbêrơ 9:27(Just as people are destined to die once, and after that to face judgment.) “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” Có 2 định luật rõ ràng ở trong chân lý này:

 

1) Theo định luật công bình của Đấng Sáng Tạo thì loài người phải chết, vì “con vi trùng tội lỗi” ở trong hết thảy chúng ta. Sự chết đây trước hết chính là sự chết phần thể xác, một cuộc hẹn không ai tránh được, khi một người trút linh hồn và tim ngừng đập, chứ không ai sống mãi được. Rõ ràng định luật của Chúa và thời điểm đã định là mỗi người phải chết và chỉ chết có một lần thôi, nghĩa là mỗi người chúng ta chỉ có một lần được sanh ra, sống trên đất rồi chết mà thôi, chứ không có chết đi sống lại mà đầu thai qua ngàn kiếp. Không có ai có cơ hội sanh ra lại lần thứ hai trên đất lần nữa, nhưng chỉ có một cuộc đời để sống và sẽ bị kết thúc một lần qua sự chết phần thuộc thể của mình.

 

2) Chúa đã định là mọi người sau khi chết sẽ sống lại để chịu sự phán xét vì tội lỗi của riêng mình. Đây là một định luật nữa mà không ai thoát được. Linh hồn của chúng ta sẽ không ngủ yên mà đi vào chỗ hư không, như theo thuyết “hư vô,” nhưng sẽ phải thức dậy, để chịu sự phán xét.

 

Tại sao phải có sự phán xét và mục đích của nó để làm gì? Lý do phải có sự phán xét vì Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, Công Bình trọn vẹn, và mục đích là để định xem linh hồn của một người được đi lên thiên đàng hay đi xuống hỏa ngục? Lương tâm con người dù là người lương hay kẻ có đạo cũng nhận biết thiên đàng là một chỗ ở hạnh phước, còn địa ngục là nơi bị hình phạt đời đời.

 

a) Lời Chúa có dậy cho chúng ta hiểu cái bóng về nước thiên đàng là nơi có sự bình an, vui mừng trọn vẹn, vì chỗ đó không còn có sự chết chóc, nước mắt, đau thương, hoặc than khóc nữa. Trong Khải Huyền 21:4-5 chép rõ trạng thái về sự sống ở trong nước thiên đàng như sau: (He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." He who was seated on the throne said, "I am making everything new!" Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true.") "Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật."

 

b) Còn địa ngục do chính Chúa Giê-xu phán là nơi có lửa cháy không hề tắt, sâu bọ không hề chết (Mác 9:44), đau đớn khóc lóc nghiến răng và tối tăm (Mathiơ 8:12) đời đời, mà sách Khải Huyền 21:8 cũng cho biết thêm: (But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars—their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death.") "Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng."  Kinh Thánh không có dạy sau cái chết còn có một chỗ thứ ba nữa, như một số người gọi là ngục luyện tội, nhưng chỉ có một trong hai chỗ ở đời đời mà thôi: một là thiên đàng, hay hai là địa ngục.

 

Mỗi người chúng ta sẽ không ngủ say và đi vào chỗ hư vô, nhưng mọi người sẽ bước qua cửa phán xét để được vào thiên đàng hay xuống địa ngục mà thôi. Chúng ta sẽ không ở trong tình trạng bất diệt, vô cảm giác; nhưng sẽ có đầy cảm xúc, trí nhớ nhận biết sự thỏa lòng bình an được ở trong vòng tay Chúa, hay là sẽ nếm sự đau đớn, nghiến răng trong lửa địa ngục đời đời. Và khi định mệnh đã xong sau sự phán xét thì không còn thay đổi được nữa, không còn cách gì để một người chuyển chỗ từ âm phủ qua thiên đàng được nữa. Cho nên chân lý của lời Chúa cho thấy rõ chết rồi không phải là hết, nhưng sự chết chính là cánh cửa dẫn đến số mệnh đời đời của một người được đi lên thiên đàng hay bị xuống địa ngục; và đây là câu trả lời cho câu hỏi của Giốp “Nếu loài người chết đi có sống lại được không?”

 

 

IV. Cứu Chúa Giê-xu

 

Dựa theo chân lý này thì chắc ai trong chúng ta cũng muốn đi lên hết, vì không ai thích nếm sự đau khổ, phải không? Nhưng làm sao đi lên được đây? Có điều kiện gì không? Điều kiện rất đơn giản đó là ai được đi lên thì người đó phải được sạch mọi tội, vì trong thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời trị vì thì không thể có một tội nhơ nào được. Định luật “sạch tội” này không phải là định luật “đền bù” nhưng là vô tội, coi như là một người chưa hề phạm một tội nào hết. Nếu theo định luật toàn hảo như vậy thì ai có thể đi lên được đây, vì khi mỗi người chúng ta tự xét thì thấy trong đời sống, tư tưởng, lời nói của mình đầy dẫy những điều gian ác mà không thể đếm hết được. Mình có thể khá hơn, tốt hơn người ngồi bên cạnh, nhưng không thể nào đủ điều kiện theo tiêu chuẩn “sạch mọi tội” của Chúa được, vì vậy Rôma 3:23 đã khẳng định: (for all have sinned and fall short of the glory of God.) “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Câu hỏi của ông Giốp có câu trả lời, nhưng rồi câu trả lời đó chỉ dẫn loài người đến sự tuyệt vọng nữa mà thôi, vì ai mới có đủ điều kiện, trong sạch hoàn toàn để được đi lên đây?

 

Nhưng cảm tạ Chúa khi những công đức tốt lành của một cá nhân không thể nào đủ điều kiện để tự làm sạch được tội của mình, thì Đức Chúa Trời đã ban cho Đấng Cứu Thế, chính là Con một của Ngài đến cứu chúng ta. Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế ấy đã từ trời, giáng xuống, hiện thân thành Người để một lần đổ huyết vô tội của Ngài ra ở trên cây thập tự, để rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta, hầu cho hễ ai tin Ngài thì được xưng là công bình trọn vẹn, đủ điều kiện mà được vào nước thiên đàng. Êphêsô 1:7(In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace) “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.” Trong Rô-ma 5:9 cho thấy rõ huyết Chúa Giê-xu còn xác định chúng ta được xưng công bình, giống như là những kẻ vô tội nữa – (Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him!) “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” Không phải chỉ được sống lại để được đi lên vào nước thiên đàng là ngôi nhà đời đời không do tay người ta làm nên thôi, nhưng những kẻ tin còn được mặc lấy một thân thể vinh hiển nữa để sống đời đời, như có chép trong 1 Côrinhtô 15:51-52 như sau: (Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep, but we will all be changed — in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed.) “Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.”

 

Có thể bạn tự nghĩ làm sao có chuyện đó được, làm sao chỉ bởi một người mà có thể cứu cả nhân loại qua mọi thế hệ được? Sự suy nghĩ của bạn có lý, nếu bạn chỉ nhìn thấy Chúa Giê-xu là một con người bình thường như mọi người trong chúng ta; nhưng điều mầu nhiệm này bạn chỉ có thể hiểu thấu là chân lý, khi bạn nhận biết Chúa Giê-xu còn là Đức Chúa Trời, mặc thể làm người, và điều gì con người làm không được thì Đức Chúa Trời làm được ở trong Con Ngài.

 

Không phải vậy thôi, nhưng Đức Chúa Trời còn biết rõ không một ai trong chúng ta có đủ tiền hay công đức để mua được sự công bình qua huyết của Con Ngài mà vào được nước thiên đàng, nên Chúa đã ban cho sự cứu chuộc này một cách không điều kiện, mà một người chỉ lấy đức tin, tiếp nhận Con Ngài thôi thì sẽ được cứu. Trong Rôma 10:13 có chép rõ ơn này – (for, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”) “Vì ai kêu cầu danh Chúa (Giê-xu) thì sẽ được cứu.”

 

 

V. Từ Chối hay Tin Nhận?

 

Câu hỏi cuối cùng và thực tế của tất cả những câu hỏi luôn sẽ là: “Bạn sẽ đáp ứng như thế nào với ơn cứu rỗi của Chúa ban cho?” Bạn có sẽ từ chối hay tiếp nhận Con Đức Chúa Trời không? Trong ngày tận thế, Chúa sẽ không hỏi bạn đã làm lương bổng bao nhiêu khi còn ở trần thế, cũng không hỏi bạn đã giúp đỡ bố thí bao nhiêu tiền, bạn đã đi nhà thờ mấy lần rồi; nhưng Ngài chỉ hỏi bạn đã tiếp nhận Con Đức Chúa Trời chưa thôi, là Đấng đã chết chuộc tội cho bạn và có quyền xưng bạn là công bình, để bạn có sự sống vĩnh cửu trong nước thiên đàng. Còn nếu bạn từ chối Con Đức Chúa Trời thì Ngài cũng sẽ từ chối bạn, và hậu qủa bạn sẽ không vào được nước thiên đàng đâu. Sự chọn lựa của chúng ta trong đời sống này định đoán cõi đời đời của chúng ta sau cái chết, y như một người đã nói: “It’s choice, not chance, that determines our destiny.” Tạm dịch là: “Bởi sự chọn lựa của mình, chứ không bởi sự may rủi mà định đoán cõi đời đời của mỗi chúng ta.”  Mỗi người phải tự chọn lấy cho chính mình khi còn sống ở trên đời này. Ai tin thì sau khi chết sẽ sống lại và được mặc một thân thể mới, để hưởng sự sống đời đời trên nước thiên đàng. Thật mong bạn quyết định ăn năn tội mình mà tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho mình.

 

 

----------------------- Lời Mời Gọi

 

Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều bắt đầu bằng sự sanh ra, nhưng rồi cũng kết thúc bằng sự chết, vì đó là định mệnh chung cho nhân loại, ngay từ sau khi tổ phụ của loài người đã phạm tội. Có lẽ trong chúng ta không ai muốn nói đến sự chết hết, nhưng đó là thực trạng rõ ràng trước mắt mỗi người chúng ta mỗi ngày. “Chết là chắc!” và tử thần chẳng vị nể một ai hết, từ người giàu sang, khôn ngoan, mạnh khỏe đến những kẻ nghèo nàn, không biết đọc hay gầy yếu đi nữa, nó cũng không tha. Trong Thi Thiên 90:10 lời Chúa chép rõ: (Our days may come to seventy years, or eighty, if our strength endures; yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass, and we fly away.) “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.” Có sanh ra thì chắc sẽ có ngày tử, nhưng câu hỏi luôn quan trọng nhất đó là “chết rồi, con người có sống lại được không?” Đã có biết bao nhiêu là những thuyết lý hay, do con người tạo dựng nên để trấn an sự lo sợ của mình, nhưng tất cả đều là những nẻo dẫn đến sự hư mất và tuyệt vọng. Chỉ có chân lý ở trong lời của Đấng Hằng Sống, Đấng đã ban cho loài người sự sống ban đầu thì mới có thẩm quyền để trả lời câu hỏi thật huyền bí này.

 

Lời Chúa giúp cho chúng ta thấy định luật công bình của Chúa là mọi người đều phải chết một lần rồi chịu phán xét, vì mọi người đều mang dòng giống của kẻ tội nhân và đều đã phạm tội. Sau khi chết, chúng ta sẽ không đi vào cõi hư vô hay sẽ đầu thai một kiếp khác, nhưng sẽ bước qua cánh cửa của sự phán xét để định xem mình sẽ được ở trong Barađi hay âm phủ. Tiêu chuẩn rất đơn giản đó là ai là người vô tội thì sẽ có đủ điều kiện được vào nước thiên đàng, mà không bị đi xuống hồ lửa địa ngục đời đời. Nhưng khổ nỗi là không ai trong chúng ta tự làm mình sạch hết mọi tội nhơ được. Vì vậy Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương đã cung cấp sẵn cho một Đấng Cứu Thế có quyền năng để làm sạch mọi tội của chúng ta; Đấng ấy chính là Con Đức Chúa Trời, Cứu Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu đến Ngài lấy chính huyết vô tội của mình đổ ra trên cây thập tự để trả mọi món nợ tội lỗi của mỗi kẻ tin, và Chúa đã sống lại sau 3 ngày để bảo đảm sự sống đời đời trong nước thiên đàng cho những ai dám tin danh Ngài. Sự sống lại của Chúa chính là câu trả lời chắc chắn về sự sống lại sau cái chết và chứng cớ rõ ràng của sự sống đời đời cho những kẻ tin.

 

Một người được cứu thoát khỏi hình phạt địa ngục không bởi sự hên xui may rủi, hay cố gắng làm việc thiện cá nhân, nhưng có đã chọn tin Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời hay không mà thôi? Đức Chúa Trời sẽ từ chối những ai từ chối Con một của Ngài mà đã hy sinh chịu chết cho người. Ngược lại Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận bất cứ ai, không điều kiện, nếu người đó bằng lòng tin nhận Cứu Chúa Giê-xu. Trong 1 Giăng 5:11-12 có chép – (And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.) “Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.”

 

Bạn sẽ có sự lựa chọn nào ngay hôm nay? Biết bao nhiêu người đang sống bên cạnh bờ vực thẳm của sự hư mất đời đời, mà cứ ỷ y với đủ mọi lý do bào chữa, cho đến khi quá trễ và hối tiếc đời đời. Bạn có dám tin lời Chúa là lẽ thật, là chân lý không, mà tiếp nhận Đấng Christ để được sự tha tội và có sự sống đời đời, nếu không thì chính lẽ thật trong lời của Chúa sẽ là dấu án cho bạn trong ngày phán xét cuối cùng, vì tự mình đã từ chối ơn cứu chuộc của Chúa ban cho không. Thật mong bạn chọn tin nhận Cứu Chúa Giê-xu, ngay hôm nay!

 

Còn con cái Chúa có ý thức mình chỉ có một cuộc đời để hầu việc Chúa thôi không, và rồi mình sẽ bước qua cõi đời đời để lãnh phần thưởng và hưởng sự sống đời đời trong nước thiên đàng? Vậy thì chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh hướng dẫn để sống cho đúng mục đích và làm đẹp lòng Chúa luôn.

 


The Oldest and Most Important Question

(Job 14:14a)

 

“If someone dies, will they live again?”

 

Probably the oldest and most important question for mankind is once asked by Job: “If someone dies, will they live again?” Why did Job ask this question? Because he faced the death of his ten children and desperately hoped that death was not the end of everything. Although this is the oldest question, but it will never be “out of style” because death is and will be making impacts on all born man and woman since Adam and Eva sinned. Is there life after death and what will that life-after be? Who has the authority to answer this important question?

 

There are some common philosophies about the life-after as:

 

1) Death ends everything; it leads to nothingness. You cease to exist when you die as never existing in the first place.

 

2) After you die, you will be reincarnated to another life form. If you have lived a good life, you come back as a higher life form; but if you haven’t, you will be reborn as an animal or even a worm.

 

3) Other idea is the doctrine of purgatory that teaches a person must go to a temporary place where he can be cleansed from any unforgiving sins and made to fit for heaven.

 

All of these philosophies come from human who has limited view of the original Source of life and eternity. It makes sense to believe that only the eternal God Who is the Creator of life has the correct answer for the life-after question. Hebrews 9:27 teaches that it is appointed for all men to die once. No one can escape death and there is no second chance for reincarnation. Death is not the end, not nothingness; but it leads to a door of judgment to immediately determine our eternal destiny either in Paradise or Hades. The Bible describes the eternal heaven is a place of peace, joy and content that has no more tear, no more death, no more mourning or crying or pain; but the eternal hell is an eternal torment in the fiery lake of burning sulfur. We all will be fully conscious in the condition of our eternal destiny.

 

So what is the standard for the judgment after death? It’s very simple – you have to be sinless to enter heaven where the perfect and holy God reigns. If this is the requirement then we are hopeless because all have sinned and fall short of the glory of God. No one can do enough good works to clean all his sins. That’s why God provides a Way to heaven through His Son Jesus. He came from heaven to shed His sinless blood which has the power to wash away all our sins and declares us righteous (not guilty) before the Father so we can enter heaven. His resurrection is the answer for the life-after question and the proof of the eternal life for those who believe. God will also promise to give all believers new glorified bodies (imperishable) to enjoy Him forever. Most of all, this gift is given to us freely, you only need to accept by faith in calling the name of the Lord Jesus.

 

The last question is what will you do with Jesus? It’s choice, not chance, that determines your destiny. Your decision in this life right now will determine your destiny after death. May you take this gift of salvation seriously, repent your sins and receive Christ Jesus to be your Lord and Savior.