Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 4

Ân Tứ Quản Trị

"Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm." (Thi Thiên 139: 14)

Thi Thiên 139:13-16, lời của Chúa cho chúng ta biết rõ rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên chúng ta theo ý định của Ngài. Và, hình dạng, năng lực của chúng ta cũng đã định sẵn rồi. Công việc của chúng ta là chỉ cần khám phá về những điều mà Ngài đã định sẵn; để từ đó mà biết hình dung những công việc mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi cá nhân chúng ta những ân tứ riêng biệt. "Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm…Mắt chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi. Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy."

Triết lý của Khổng Giáo có một câu dạy về sự biết mình và biết người: "Biết mình, biết người trăm trận trăm thắng." Quả đúng như vậy, người chỉ huy quân đội mà không biết được tình hình của quân địch và không lượng được sức của quân đội mình đang nắm giữ thì làm sao chiến thắng? Cũng một thể ấy, người lãnh đạo thuộc linh mà không biết rõ về những ân tứ mình đang có thì chẳng khác nào người lái tàu không biết rõ về con tàu của mình có bao nhiêu dầu nhớt để vượt đại dương. Thậm chí, viên thuyền trưởng cũng không rõ mình đang ở đâu và có đủ sức hòan tất cuộc hành trình hay không? Thật vô cùng nguy hiểm!

Khi đặt câu hỏi bạn có ân tứ cá nhân nào? Tất nhiên hơn ai hết, bản thân chúng ta phải biết rõ điều đó. Trong thơ Rô-ma 12, Sứ đồ Phao Lô khuyên dạy rằng:

"Vì chúng ta có sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban co nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin, ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bải hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót , hãy lấy lòng vui mà làm." (Rô-ma 12: 6,7,8)

Người lãnh đạo là người không những phải có năng lực nhất định mà còn phải được ban cho những ân tứ thiên thượng, có cái nhìn sâu sắc, nhạy cảm với những vấn đề của hiện tại và cả tương lai. Ngoài ra, người lãnh đạo cần phải có những cá tính hơn người về phương diện đạo đức, khiêm nhu, mềm mại, biết khích lệ, thuyết phục người khác, tận tụy trong sự phục vụ, và phải là tấm gương tốt trong mọi phương diện.

Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng tiêu chuẩn của ngưiời lãnh đạo thuộc linh trong I Timôthê 3: 1-10. Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta khuôn mẫu của người lãnh đạo cần phải có những đức tính như: tiết độ, tài trí, xứng đáng, tiếp khách, khéo dạy dỗ, hoà nhã , không ham tiền bạc, không nghiện rượu, không tham của phi nghĩa v.v…

Khi đối chiếu với 40 đặc trưng của người có ân tứ quản trị cùng với phần định hình của MS Rick Warren, mỗi người trong chúng ta có thể nhận ra ân tứ mà Đức Chúa Trời đã thúc giục trong lòng của chúng ta vào sự phục vụ trong hiện tại và tương lai: "Được thúc giục mạnh mẽ để tổ chức mọi việc mà người quản trị đảm nhiệm." Tuy nhiên, khi đối chiếu với định hình của MS Rick, chúng ta cũng có thể cảm nhận bên cạnh những ưu điểm tất nhiên vẫn tồn tại nhiều thiếu sót mà mỗi cá nhân người lãnh đạo cần phải khắc phục bởi ân điển của Chúa.

Chúng ta có lòng khát khao muốn phục vụ Chúa, sẵn sàng giúp đỡ người khác cũng như muốn chia sẻ cho những người có nhu cầu trong khả năng to lớn. Tất cả những ước muốn đó đều chính đáng. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận biết một cách rõ ràng chúng ta có được Chúa ban cho những ân tứ và Ngài có thật sự kêu gọi chúng ta vào những lãnh vực đó không? Nếu những ước muốn đó không đến từ Chúa, mà chỉ đến bởi những khao khát cá nhân của chính mình, thì hãy coi chừng mọi cố gắng của chúng ta sẽ không được Chúa ban phước. Và như vậy chỉ hoài công, phí thì giờ vô ích! Về điều này, Sứ đồ Phao Lô cũng đã khẳng định rõ ràng:

"Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người." ( Rô-ma 12: 3)

Trong kinh nghiệm thực tế, chúng ta rất dễ nhận ra một số người bị vấp ngã và gây nên những ảnh hưởng không lành mạnh cho con dân Chúa, bởi vì họ không được mặc lấy "tâm tình tầm thường" nhưng lại muốn nổi bật; trong khi về những tiều chuẩn đạo đức, ân tứ thuộc linh, khả năng lãnh đạo quá thô thiển nếu như không nói là quá đơn sơ và hãy còn ấu trĩ.

Một ngộ nhận khá phổ biến của một số người là cứ lầm tưởng rằng, khi bản thân hay một ai đó có được một văn bằng hay học vị nào đó trong tay, thì người ấy đương nhiên trở thành người lãnh đạo và có ân tứ quản trị thuộc linh! Chúng ta nên tỉnh táo để nhìn lại vấn đề này. Đối với thể gian, người ta quản trị bằng sự khôn ngoan của con người với tất cả mánh khóe, thủ đoạn, và xảo thuật chính trị. Nếu cần thiết, họ sẵn sàng triệt hạ đối phương bằng mọi cách. Họ có thể đưa đối phương vào tù và dồn đối phương vào chỗ chết; bởi vì trong tay họ có phe cánh của quyền lực và tiền bạc!

Sự quản trị thuộc linh hoàn toàn trái ngược với thế gian. Sự quản trị này không dựa trên nền tảng của sự khôn ngoan con người, không căn cứ vào bằng cấp; nhưng đặt trên nền tảng của Kinh Thánh. Nói cách khác, người quản trị trong phạm vi này có được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không; có bước đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh không; có suy nghĩ và hành động theo tánh xác thịt không, có lãnh đạo trong tinh thần của một tôi tớ Đức Chúa Trời không? Câu trả lời được giải đáp rõ ràng trong (I Cô-rinh-tô 4: 10-13)

"Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ; chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ; anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục; khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người, cho đến ngày nay."

Ngoài ra, Kinh Thánh còn soi sáng cho chúng ta thấy rằng, chớ nên cậy sự khôn ngoan của đời này trong vai trò quản trị thuộc linh.

"Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng rằng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan; vì sự khôn ngoan của đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột." (I Cô-rinh-tô 3: 18, 19)

Bên cạnh đó, người lãnh đạo phải nhận biết rằng bản thân mình phải có khả năng đứng vị trí đầu tàu, cùng làm việc thúc đẩy người khác trong việc thực hành sứ mạng, có kế hoạch định hướng đi cho tương lai, đưa ra những quyết định dứt khoát, có ý thức trách nhiệm cũng như tinh thần "mạo hiểm" dám nói, dám làm, và sẵn sang nhận lấy trách hiệm dù là thành công hay thất bại. Khi thành công, nên có lòng cảm tạ Chúa và biết ơn những người cố vấn hay cộng tác, đừng cho rằng đó là thành quả của riêng mình. Hãy dâng sự vinh quang cho Đức Chúa Trời. Khi thất bại, đừng nản lòng; nhưng vui vẻ đón nhận lây trách nhiệm, sẵn sàng chịu khiển trách và học hỏi những bài học giá trị.

Tóm lại, những nguyên tắc căn bản và tiêu chuẩn người lãnh đạo cần có, đó là:

* Được trang bị những kiến thức căn bản của một người lãnh đạo thuộc linh dưới ánh sáng của Kinh Thánh.

* Hiểu được về những nguyên tắc của Đức Chúa Trời về công tác quản trị.

* Khám phá được những nguyên nhân chính làm cho Hội Thánh ngày nay trì trệ trong sư phát triển, khi đối chiếu với nền tảng của sự quản trị theo Kinh Thánh.

* Học hỏi được các yếu tố mà Hội Thánh không thể bỏ qua như: Sứ mạng, khải tượng, mục tiêu, chỉ tiêu, lập kế hoạch, chiến lược, khia triển chương trình, lập ngân sách, những chính sách, và phương án tiến hành.

* Không thể lập một nền nào khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jê-sus Christ.

* Điều người ta trông mong nơi người quản trị là lòng trung thành.

* Cuối cùng là việc quản lý thì giờ để quân bình chương trình làm việc cũng như phục vụ và thư giản.

Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban cho những con người mà Ngài đã kêu gọi vào chức vụ lãnh đạo, cần biết rõ những ân tứ, khả năng của mình để không bị lạc lối đang khi phục vụ Chúa, Hội Thánh cũng như cộng đồng con dân của Ngài. Amen!

Pastor The Le Van