Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 50

Bài Thi Đức Tin

Sáng thế ký 22:1-8

Áp ra ham 75 tuổi và vợ là Bà Sa rai 65 tuổi chưa có con. Chúa kêu gọi, Ông Bà đi theo Ngài. Khi theo Chúa, Ông gặp nhiều thử thách. Mỗi lần trải qua cơn thử thách là mỗi lần Ông được lớn lên trong Chúa, nghĩa là biết Chúa nhiều hơn. Biết Chúa nhiều hơn là điều mà mỗi con dân của Chúa cần có. Ðức Chúa Trời phán hứa cùng Ông rằng: "Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn" (Sáng Thế ký 12:12:2). Nhưng cho đến khi Ông 99 tuổi, Ông Bà vẫn không có con. Dù vậy, Ông vẫn tin Chúa và tiếp tục đi theo Ngài. Ðến khi Ông 100 tuổi thì Chúa cho Ông Bà có một con trai tên là Y sác.

Dâng của lễ lên Ðức Chúa Trời, trong thời Cựu Ước, trước Áp ra ham có A-bên dâng chiên đầu lòng trong bầy, và Nô-ê "bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ." (Sáng thế ký : 8:20).

Sau khi Áp ra ham có con trai là Y sác, thì Ðức Chúa Trời phán cùng Ông Áp ra ham rằng:"Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho." (Sáng thếký 22:2).

Suy nghĩ thấy Ðức Chúa Trời bảo Áp ra ham hy sinh con một yêu dấu của mình là Y sác làm của lễ cho Ðức Chúa Trời, Quý vị có thấy điều gì giống như việc nầy không?

Ðó là việc mà Ðức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. "Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta mà chịu chết." (Rô ma 5: 8). Ðức Chúa Trời đã yêu chúng ta, và "sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta."(1 Giăng 4:10). Theo Quý vị suy nghĩ thì khi Chúa bảo Áp ra ham phải dâng Y sác làm của lễ thiêu cho Chúa thì Áp ra ham sẽ nghĩ sao? Có lẽ Ông thưa với Chúa rằng: "Thưa Chúa, Y sác là con cầu con khẩn, khi con 100 tuổi Chúa mới ban nó cho vợ chồng con. Bây giờ Chúa bảo dâng cho Chúa, con khó nghĩ quá!" Ðức Chúa Trời ra lịnh cho Áp ra ham như vậy, có khó quá cho Áp ra ham không? Về tình cảm thì khó thiệt. Nhưng xét kỹ thì Y sác là của Chúa cho Áp ra ham, bây giờ Chúa bảo dâng cho Ngài, không phải là điều quá đáng.

Học điều nầy chúng ta hãy suy nghĩ: Mỗi chúng ta có bộ óc thông minh nhờ Chúa cho. Chúng ta sống bình an nhờ Chúa cho. Chúng ta còn hơi thở nhờ Chúa cho. Chúng ta làm việc nhờ sức khỏe Chúa cho. Chúng ta có của cải, tiền bạc, gia đình nhờ Chúa cho. Bây giờ Chúa bảo chúng ta dâng lại 1/10 cho Chúa những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta, như vậy có quá đáng không? Hơn nữa, Chúa hứa rằng khi Quý vị dâng cho Chúa 1/10 của cải, Chúa sẽ đỗ phước cho Quý vị đến nỗi không chỗ chứa. Quý vị có bằng lòng vâng theo Lời dạy của Chúa không? Chúa dạy: "Hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!" (Ma la chi 3:10 ).

Cám ơn Chúa trong bài học về "sữa … và đồ ăn cứng" (1 Cô rinh tô 3:2), chúng ta có dịp đề cập đến việc dâng 1/10 cho Chúa, thì sau đó có những con dân của Chúa đã vâng Lời Chúa dâng 1/10 cho Ngài. Còn các vị khác thì sao?

Kinh thánh chép: "Áp ra ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là Y-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Ðức Chúa Trời đã truyền dạy." (Sáng Thế Ký 22:3).

Sau khi nghe lời Chúa phán biểu, Áp ra ham vâng lời Chúa. Kinh thánh ghi lại: "Áp ra ham dậy sớm…." Dậy sớm để đi dâng của lễ cho Chúa, dậy sớm để đi thờ phượng Chúa. Ông Áp ra ham đã làm gương tốt cho chúng ta.

Tôi thấy trên đời nầy có nhiều điều hấp dẫn và một trong những điều hấp dẫn đó là…. "nằm nướng!" Nằm nướng có điều khó khăn là … phải nướng cho đều, cho nên lăn qua trở lại mãi mà vẫn còn nướng! Vì vậy mà đi nhà thờ trễ! Vào 10:30am chúng ta đi trễ. Nhưng tuần vừa qua chúng ta đi nhóm thờ phượng Chúa với người Úc lúc 9:45am thì tất cả đều đến trước giờ hoặc đúng giờ. Vậy thì tại sao? Tại vì ai nấy đều cố gắng đi sớm. Vậy thì từ nay, mỗi Chúa nhật mỗi chúng ta đều nên cố gắng thức sớm và đi sớm, nếu vậy thì tất cả chúng ta sẽ đến đúng giờ thờ phượng Chúa.

Kinh Thánh chép: "Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi." (Sáng thếký 22: 4, 5). Ði bộ ba ngày đường để đi thờ phượng Chúa. Ðường đi không rõ bùn lầy hay khô ráo,nhưng tôi tin rằng đường đi không có trán nhựa như ngày nay. Cha con Áp ra ham phải bước trên đường gập ghềnh rất khó đi. Có lẽ đi bộ mãi cũng mệt, Y sác nói:

- Ba à, bây giờ mình thờ phượng Chúa ở đây đi Ba, đi đâu cho mệt, ở đây cũng có Chúa?

- Không con à, cố gắng đi đến nơi mà Chúa đã dặn bảo là xứ Mô-ri-a, đi con.

Hôm nay cũng có những người nghĩ như vậy. Anh em nhắc nhở nhau: Chúa nhật nên đi nhà thờ thờ phượng Chúa, người kia trả lời là tôi không đi nhà thờ chớ ở nhà tôi cũng thờ Chúa. Ở đâu cũng có Chúa mà! Nếu thế thì Kinh thánh dạy: "Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm" (Hê bơ rơ 10: 25), có dư hay không? Chắc chắn là câu nầy không dư. Nghĩa là Chúa muốn mỗi chúng ta Chúa nhật hãy đến nhà thờ của Chúa để tôn thờ Chúa cùng với các anh em tín hữu khác trong Hội Thánh của Ngài.

Hai cha con Áp ra ham đi ba ngày đường. Ðường xa nhưng không có máy bay cũng không có xe hơi, nên hai cha con phải đi bộ. Trong ba ngày đường, có nhiều lần hai cha con ngồi lại ăn cơm để lấy sức đi tiếp tục. Họ ăn những thức ăn nào Quý vị có biết hay không? Tôi nghĩ rằng hai cha con không có "bào ngư xào nấm đông cô, hay cá bông lao nấu chua bạc hà với khóm Bến lức!" Trên đường đi thờ phượng Chúa, hai cha con Áp ra ham chỉ có những món ăn đạm bạc để sống, để tiếp tục đi thờ phượng Chúa. Chúa không buộc hai cha con Áp ra ham ăn uống cực khổ, nhưng nếu hai cha con đi dọc đường mà có dẫn heo để làm heo quay, hay tìm bắt bồ câu để chiên bơ thì việc đi thờ Chúa chắc chắn bị chậm trễ và mệt nhọc vô cùng vì miếng ăn.

Cũng vậy, hôm nay Chúa không buộc chúng ta phải nghèo, nhưng kinh nghiệm cho thấy nếu chúng ta quá chú tâm đến cái ăn, cái mặc, hoặc quá chú tâm đến tiền của, thì chúng ta sẽ thấy khó khăn trong sự hầu việc Chúa. Chính Ðức Chúa Giê su đã dạy rằng:"Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa." (Ma thi ơ 6:24).

Thưa Quý vị, theo Quý vị thì con đường theo ý Chúa đặng thờ phượng Ngài của hai cha con Áp ra ham đi bộ ba ngày từ nhà đến xứ Mô-ri-a ba ngày là con đường dài hay ngắn? Thời gian thường ai cũng cho là mau, là ngắn: "Thời gian thấm thóat thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai." Nhưng thời gian đi thờ Chúa thì người ta lại cho là dài! Mình ngồi xem đánh tennis giữa hai tay vợt tranh vô địch 3 giờ đồng hồ không sao, nhưng nếu nghe giảng 35 phút thì sao mà dài quá! Nếu giờ thờ phượng kéo dài 2 tiếng đồng hồ thì có người nói: "Giờ thờ phượng sao mà dài lê thê!"

Kinh Thánh ghi lại: "Áp ra ham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Y-sác, con mình; rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Y-sác bèn nói cùng Áp ra ham, cha mình rằng: Hỡi Cha! Người đáp: Con ơi! cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu?" (Sáng thế ký 22: 6, 7). Xin nhớ đoạn đường theo Chúa, thật ra không phải là thời gian lúc nào cũng yên tịnh như mặt nước hồ Thu. Ba ngày đường đi đến nơi thờ phượng, Áp ra ham đã phải nghe câu hỏi của con mình: "Cha ơi, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu?" Theo chương trình thì chút nữa đây, Áp ra ham sẽ giết Y sác để làm của lễ thiêu, vậy mà bây giờ Áp ra ham phải nghe câu nói rất thương tâm! Ðối với ai đã từng làm cha làm mẹ thì sẽ biết rằng câu hỏi của Y sác thấm vào lòng của Áp ra ham đến mực độ nào?

Trong đời theo Chúa của chúng ta cũng có những câu hỏi giống như vậy tự phát trong lòng. Nếu dâng cho Chúa tiền thì làm sao có tiền lo cho con đi học trường tốt, làm sao đóng các hóa đơn? Nếu mình đi nhà thờ hôm nay, trễ đồ may thì làm sao? Nếu dâng mình hầu việc Chúa thì nghèo quá làm sao sống? Tiền đâu nuôi con? Tiền đâu có để lo cho vợ? Nếu mình đi theo học Trường Kinh thánh để trở thành Thầy Truyền Ðạo thì sẽ sống nghèo, có cô nào chịu ưng mình không?

Lời nói của Y sác là lời nói có lý, nhưng không theo đúng ý Chúa. Với lời nói nầy làm cho niềm tin của Áp ra ham nếu không vững có thể Ông đã ngã lòng! Lời nói theo ý Chúa là lời nói của Áp ra ham, Ông hết lòng tin cậy ý Chúa được nên, do đó Ông trả lời Y sác rằng: "Con ơi! chính Ðức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu." (Sáng Thế Ký 22:8). Cũng vậy ngày nay, có những lời nói dù có lý, nhưng theo ý của chúng ta, chớ không theo Ý Chúa.

Cầu xin Chúa cho chúng ta biết nghe theo tiếng Chúa, hết lòng tin cậy Chúa và cẩn thận mọi sự vâng theo ý của Ngài chớ không phải theo ý của chúng ta. A-men.

Mụcsư Trần Hữu Thành.