Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 27

Làm Sao Để Có Sự Vui Vẻ

 

Kinh thánh:  Châm ngôn 17:22 Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.”

 

Cuộc đời có những buồn vui. Chúng ta không thể điều khiển hoàn cãnh, hay những con người chung quanh ta….Chúng ta cũng không thể để cho hoàn cãnh điều khiển cuộc sống chúng ta! Vui hay buồn phát xuất từ tấm lòng. Ai trong chúng ta cũng muốn có tấm lòng vui vẻ, đời sống vui vẻ!  Là người theo Chúa, chúng ta  phải vui vẻ, vui tươi, vì như vậy đời sống  và lời chứng chúng ta mới có thể ảnh hưởng, làm cho người khác tìm đến với Chúa!

John Wesley kề câu chuyện, một đêm kia ông đi truyền giảng về, và bị cướp. Những  tên cướp đánh ông, lấy túi xách của ông,..Qua ngày hôm sau nhiều người dến thăm ông, hỏi ông có buồn không? Ông nói: Tôi không buồn, lại vui, cám ơn Chúa vì: Thứ nhất: mạng sống tôi vẫn còn! Kế đến: trong túi tôi có ít tiền và quyển kinh thánh, những sách truyền đạo đơn giải thích về Chúa.. Có thể những người ăn cướp đó có cơ hội để đọc Kinh thánh và truyền đạo đơn để biết về Chúa! Tôi đã có dịp chia sẻ lời Chúa cho họ ngày thường tôi không thể! Tôi cám ơn Chúa vi “Mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến ĐCT”

Câu KT nầy cho chúng ta thấy phước hạnh và kết quả của một tấm lòng vui mừng. Vui mừng trong mọi hoàn cãnh!

 

I-LÀM THÊ NÀO ĐỂ CÓ LÒNG VUI MỪNG?

Thi 119:74 74 Những người kính sợ Chúa thấy tôi sẽ vui vẻ; Vì tôi trông cậy lời của Chúa.”

1. Trông cậy nơi lời Chúa: Một người  trông cậy nơi lời Chúa là người nghe lời Chúa tiếp nhận,  người ấy biết Chúa, tin Chúa và sống theo lời Chúa.  Tại sao sống theo lời Chúa làm cho chúng ta vui vẻ? Lời Chúa trong TT 1:1-3 cho chúng ta biết điều nầy:

1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân,
Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;

-Không âm mưu những điều ác. Không đứng chung với những người dự tính làm những điều phạm tội với Chúa và người.

-Không ngồi chung với những người nói những điều lộng ngôn về ĐCT và và nói xấu về người khác!
2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

-Ham thích đọc, nghe và làm theo lời Chúa. Người sống, làm theo lời Chúa thì sinh ra những đức tính “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 Không có luật pháp nào cấm các sự đó.” (Ga-la-ti 5:22). Người có những đức tính nầy, sống với những đức tính nầy thì chắc chắn có đời sống vui mừng, vì được mọi người yêu mến! Câu 3, cho chúng ta hình ảnh của một đời sống vui mừng, phước hạnh.
3
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
Sanh bông trái theo thì tiết,
Lá nó cũng chẳng tàn héo;
Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

 

2. Suy nghĩ  tích cực và nói những lời lành

Châm ngôn 12:25  “Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ.”

Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới
Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo góa chồng, sống với đứa con trai nhỏ. Cô lúc nào cũng buồn bả, cau có!
Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa hóa ra là đứa bé con nhà hàng xóm, thường đi nhà thờ vào mỗi Chúa nhật! Cậu bé  hồi hộp hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?" Cô gái trẻ nghĩ: " Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!" Thế là cô gái xẵng giọng: "Không có!"
Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: "Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!"
Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: "Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm."

Cô gái trẻ cảm động, từ bộ mặt cau có, khó chịu, cô nở nụ cười cảm ơn cậu bé hàng xóm.

Lời lành là lời gì?  Ephêsô 6 4:29  “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.”   Lời lành là lời giúp ơn: gây dựng và có ích cho người nghe!

 

II-NHỮNG ĐIỀU GÌ LÀM CHO CHÚNG TA KHÔNG VUI?

Lòng buồn vì:

1. Để cho tội lỗi xâm chiếm cuộc đời chúng ta!

Mùa đông, một người Ả-rập ngồi trong nhà trại. Thình lình có con lạc đà đến nói rằng:

-Ngoài nầy lạnh lắm, nên xin ông cho tôi thò mõm vào nhà trại rất ấm áp của ông.

Người Ả-rập thấy không nguy hiểm gì bèn đáp:

-Ta vui lòng cho phép ngươi.

Được giục lòng can đảm bởi bước thành công thứ nhứt đó, lạc đà tiếp:

-Xin ông cho tôi thò cả đầu vào.

Người Á-rập bắt đầu lấy thái độ của lạc đà làm lo ngại, nên trả lời rằng:

-Thò đầu vào mà thôi đấy.

Sung sướng vì thành công lần nữa, con vật mưu mẹo và sáng trí liền xin thò hai chơn trước nữa, nó nói:

-Hai chơn nầy gần đầu lắm.

Người Ả-rập kinh sợ vì nghe lạc đà nài ép, bèn đáp:

-Hai chân trước mà thôi, không được thò thêm cai chi nữa. Nữa đêm lạc đà nói: ông ơi, 2 chân ngoài tôi còn lạnh lắm, cả người tôi đã nằm trong lều rồi, cho thêm 2 chân nữa vào đâu có mất thêm chỗ đâu. Cuối cùng cả con lạc đả nằm ngủ trong lều!

 

Lời thánh kinh nhắc nhở chúng ta: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm-ngôn 4:23). Tội lỗi xâm chiếm tấm lòng, cuộc đời  chúng ta sẽ hủy diệt niềm vui và làm mất sự bình an trong chúng ta và hậu quả của tội lỗi là “thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng,”  Chúa biết bản chất con người là tội lỗi, lời hứa của Chúa dành cho chúng ta: Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9). Hãy ăn năn và xưng tội, lòng Bạn sẽ có lại niềm vui!

 

2. Đừng xét đoán người khác

1 Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. 2 Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. 3 Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? 4 Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình?” (Ma-thi-ơ 7: 1-4). Một người luôn lên án, xét đoán, chỉ  trích người khác thì làm sao vui vẻ được!  Khi lên án, xét đoán, chỉ trích người khác, chúng ta nghĩ mình cao hơn, tốt hơn, giỏi hơn…và như vậy chúng ta kiêu ngạo.Lời Chúa dạy “Sự  kiêu ngạo  đi trước (tự cao) sự bại hoại theo sau.” Người kiêu ngạo là người không nhìn chính mình, không xét mình.

 

-Một ông lão có thói quen ngủ ngày. Ông có một đứa cháu cực kỳ ranh mãnh. Một ngày nọ, nhân lúc ông đang ngủ say, cậu bé đã lén lấy một chút bột cà ri bôi vào hàng râu mép dài và rất đẹp của ông, loại bột cà ri nầy do một người bạn của bố cậu mới mang về từ Ấn Độ. Đối với một số người, cà ri rất thơm, nhưng nhiều người lại thấy nó hôi kinh khủng. Đang ngủ say, đột nhiên ông lão tỉnh giấc vì một mùi quá khó chịu. Ông nghĩ sao giường mình hôm nay lại hôi như thế nhỉ, và đi ra phòng khách cho đỡ khó chịu. Chừng năm phút, ông lão nói: “Ôi, phòng khách hôm nay hôi thế này, có khách tới thì biết làm sao!” Vừa nói, ông vừa đi vào bếp thì thấy nhà bếp cũng hôi kinh khủng. Ông đi ra hàng hiên và vẫn thấy cái mùi nồng nồng, hăng hăng đó quanh mình. Không thể ở trong một căn nhà mà mọi nơi đều bốc mùi, ông lão quyết định đi xuống phố. Ông thong dong bước và cố hít thật sâu để mong có được một hơi thở trong lành, nhưng ông đã đi đến một kết luận làm ông đau đớn vô kể: “Sao cả thế giới nầy lại hôi đến thế nhỉ?”

Có khi nào chúng ta  thấy ai quanh ta đều xấu, có nhiều sai phạm, cần phải sửa cái nầy cái kia, ai cũng cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa… thay vì vậy, chúng ta nên tự xét lấy chính mình mỗi ngày thì chúng ta sẽ tốt hơn và vui hơn!

 

KẾT LUẬN

“Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ;
Nhưng tại lòng buồn bã trí bèn bị nao sờn:” (
Châm ngôn  15:13)

TT 23

Một thương gia giàu có danh vọng và tài năng. Ông có đủ những gì mà cuộc đời cung phụng, nhưng điều ông không tìm gặp được là hạnh phúc! Cuộc sống ông không có niềm vui! Ông luôn bối rối, căng thẳng tinh thần, lo âu và đau khổ. Tình trạng này kéo dài mãi sau khi bác sĩ gia đình đã cho gặp bác sĩ tâm lý học, được cho thuốc an thần…ông cũng không vui cho đến khi một trong những bác sĩ đề nghị ông nên đến gặp một vị Mục sư.
Thế là vị thương gia kia tìm đến vị Mục sư. Vị Mục sư  lấy giấy viết một toa thuốc đưa cho ông thương gia. Toa thuốc của vị Mục sư có đề mấy chữ: Thi-thiên 23, 2 lần một ngày, dùng trong 7 ngày, mỗi lần đọc thế chữ tôi bằng tên mình. Cầu nguyện trước và sau khi đọc. Ông làm đúng theo lời vị Mục sư dặn: đọc Thi-thiên 23 sau khi thức dậy buổi sáng sớm và đọc trước khi đi ngủ vào buổi tối.

 1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
3 Ngài bổ lại linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
5 Chúa dọn bàn cho tôi
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;
Chúa xức dầu cho đầu tôi,
Chén tôi đầy tràn.
6 Quả thật, trọn đời tôi
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Cho đến lâu dài.”
 

 

Ông đã đọc cẩn thận ở trong tinh thần cầu nguyện và suy gẫm. Kết quả là sau một tuần thực hành, tinh thần và cuộc sống của người thương gia đã đổi khác. Ông đã hát mãi Thi-thiên 23 với niềm vui mới.

“Lời Chúa làm cho tôi sống lại.” (Thi thiên 119:50)

Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng.” Thi  thiên 30:11

TT 119: 50 Lời Chúa làm cho tôi được sống lại.”

 

Mục sư Nguyễn Duy Trung

Mùa Giáng sinh 2012