Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 29

Gặp Chúa Giáng Sinh

Kinh thánh: Lu-ca 2:15-20

 

Trong thời điểm Chúa Giáng sinh, có một sống thật gần nơi Chúa Giáng sinh nhưng họ không biết gì về biến cố quan rọng nhất của nhân loại.

 

-Trong chính trị, có hoàng đế Sê-sa Augustus và thống đốc Quirinius của vùng Syria. Các nhân vật nầy hầu như có tất cả những gì của trần gian nhưng họ mất cơ hội gặp Chúa Giáng sinh! Mãi mê tìm kiếm địa vị có thể làm cho chúng ta không gặp Chúa Giáng sinh?

 

-Người chủ quán trọn tại Bết-lê-hem, ông ở ngày sát chuồng chiên, mang cỏ nhưng vì mãi lo chuyện buôn bán, làm ăn nên chẳng quan tâm đến việc Đấng Cứu Thế ra đời. Mãi mê lo làm ăn, bận rộn với những thương vụ … có thể làm cho chúng ta không gặp Chúa Giáng sinh?

 

-Vua chư hầu Hê-rốt của thuộc địa Giu-đê cũng không biết gì về việc Chúa Giáng sinh vì mãi lo bảo vệ quyền hành, sợ mất ngôi vua. Chẳng những không gặp Cứu Chúa mà lại còn muốn “giết” hài nhi Giê-xu! Mãi mê lo bảo vệ chỗ đứng, địa vị có thể làm cho chúng ta không có cơ hội gặp Chúa Giáng sinh?

 

-Nhóm người cuối cùng là các nhà lãnh đạo tôn giáo người Do Thái. Vì mãi mê  lo giữ những hình thứ của tôn giáo, bận rộn với việc lên án, xử tội người khác mà không gặp được Chúa. Mãi mê lo những công việc của tôn giáo, luật lệ giáo hội, lo xử kiện, lên án người khác …có thể làm cho chúng ta không gặp Chúa Giáng sinh?

 

Trở lại phần đoạn Kinh thánh nầy, những người mục đồng trong câu chuyện nầy: họ là những người thô sơ, mộc mạc, chẳng ai quan tâm đến họ, vì là lớp bần cố nông của xã hội. Mỗi  lần có các sự cố về trộm cướp hay thô bạo xấu xa, thì người ta xoay về tầng lớp người nghèo khổ nầy. Họ bị coi là thành phần thấp nhất trong xã hội đến nổi tòa án không bao giờ chấp nhận một nhân chứng thuộc giới bần nông nầy!

Nhưng những người chăn chiên nầy đã gặp Chúa Cứu Thế và cuộc đời họ biến đổi thế nào?

 

I-LÀM SÁNG DANH ĐỨC TRỜI

 

-Những người chăn chiên nầy biết ĐCT, có thể họ đã nghe về một Đấng Cứu Thế. Họ chỉ biết một ĐCT vì được dạy trong các sách luật của người Do Thái. Họ nghe về một Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện trong một thời điểm nào đó để cứu dân tộc họ. Tất cả chỉ là lý thuyết và sự hiểu biết suông!

Đời sống dần trôi qua ngày...cho đến một ngày như bao nhiêu ngày khác...Họ được Thiên sứ báo tin: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.” (Lu-ca 2:10-12)

Cuộc đời họ thay đổi. Họ tìm đến chuồng chiên, máng cỏ gặp Chúa cứu thế giáng sinh trong chuồng chiên đúng như lời Thiên sứ phán. Họ mở lòng ra, vui mừng tôn thờ Ngài. Họ gặp Chúa giáng sinh. Đời sống họ biến đổi...Họ trở về làm ”Sáng danh ĐCT”. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đời sống biến đổi bắt đầu từ suy nghĩ. Suy nghĩ làm sáng danh ĐCT. Từ suy nghĩ nầy thành lời nói « làm sáng danh ĐCT ». Từ lời nói muốn làm « sáng danh ĐCT » thành hành động « Làm sáng danh ĐCT ».

 

-Có thể họ tha thứ những người làm tổn thương họ!

-Có thể họ yêu thương những người làm khó họ!

-Có thể họ giúp đỡ những người cần giúp đỡ!

-Có thể họ lắng nghe những người cần lắng nghe!

-Có thể họ thăm viếng ngừơi cần thăm viếng!

-Có thể họ khích lệ người cần lời nâng đỡ!

-Có thể họ làm việc siêng năng hơn, tận tâm hơn với những người chủ của họ!

-Có thể họ cam kết sống đời sống làm theo lời dạy của ĐCT!

« Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. »

(I Côrinhtô 10 :31)

Vào dịp Lễ Giáng Sinh, cô giáo lớp Hai trong một trường học của Tin lành dành cho những gia đình nghèo, chưa biết Chúa, tên cô là Jessy cho các học sinh của mình một đề tài: "Em hãy vẽ một cái gì đó, biểu lộ tình yêu của Chúa dành cho em."            Cô hơi lo lắng một chút, vì e rằng những học sinh nghèo khổ của mình sẽ không thể hiểu được một cách rõ ràng về lòng biết ơn đối với Chúa. Thế nhưng, tất cả các em đều vẽ. Đứa thì vẽ luống khoai, đứa vẽ những đĩa thức ăn, hoặc con gà tây v.v…

Khi xem đến hình vẽ của Douglas, một đứa trẻ thường xuyên bệnh tật, yếu đuối và nhút nhát, hoàn cãnh gia đình thật nghèo…Cô giáo Jessy thấy em vẽ một bàn tay! Cô cầm lên suy nghĩ, và giơ cho cả lớp cùng xem.

Cô giáo nghiêng người xuống bàn của Douglas và hỏi em vẽ bàn tay của ai, Douglas trả lời khe khẽ: "Thưa cô, đó là bàn tay của cô!" – Cô giáo Jessy nhớ lại, những giờ ra chơi, Douglas thường ngồi đơn độc trong phòng học, cô thường nắm tay của em, hỏi han, chăm sóc em… cũng như cô đã từng chăm sóc các em khác.

-Tình yêu thương, tinh thần hy sinh, thái độ hòa nhã, sự quan tâm lẫn nhau, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ ân cần, lịch sự, biết lắng nghe và giúp đỡ  người khác v.v… chính là những tia sáng mà Hội thánh có thể soi sáng giữa thế gian đầy bóng tối nầy. Hãy biến mỗi ngày của chúng ta thành những hành động để người chung quanh chúng ta có thể ngợi khen Chúa. Đây là ý nghĩa của sự “ làm sáng danh Chúa.” “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” Ma-thi-ơ 5:16.

 

II-NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI

 

Ngợi khen ĐCT có nghĩa là gì ? Chúng ta hãy nghe KT giải thích :

”25 Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm, và đi về nhà, ngợi khen Đức Chúa Trời. 26 Ai nấy đều sững sờ, ngợi khen Đức Chúa Trời; và sợ sệt lắm mà nói rằng: Hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường.” (Lu-ca 5:25-26)

Tức thì, người sáng mắt, đi theo Đức Chúa Jêsus, ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng thấy vậy, đều ngợi khen Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 18:43)

”Lúc đến gần dốc núi Ô-li-ve, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ, và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy.”(Lu-ca 19:37)

 

Như vậy, các người chăn chiên ngợi khen ĐCT có nghĩa là tuyên bố sự cao trọng, nói về quyền phép của ĐCT!

-Họ làm chứng, chia sẻ những gì họ thấy, họ nghe, họ từng trãi về ĐCT trong đời sống cá nhân của họ.

-Họ không thể nín lặng. Họ là những người chăn chiên tầm thường, đơn sơ nhưng ĐCT đã cho họ đặc ân gặp Ngài. Niềm vui mừng của người gặp Chúa dâng tràn, chiếm hữu tất cả những lãnh vực trong cuộc đời họ và họ phải tuyên bố cho mọi người biết Chúa đã Giáng sinh để mọi người có thể kinh nghiệm gặp Chúa như họ!

Danh họa Léonardo de Vince vẽ một bức tranh rất lớn: Chúa Giê-xu thiết lập Lễ Tiệc thánh. Trong tranh có Chúa Giê-xu đứng giữa và các môn đồ đứng hai bên. Tay Chúa cầm một cái chén vàng lấp lánh. Vì chủ đề là bữa tiệc cuối cùng, nên danh họa muốn vẽ cái chén thật đẹp, giống như thật, có chạm những viên bích ngọc. Khi bức tranh hoàn tất, nhiều người được đến xem. Léonardo chú ý, dường như khi ai nhìn vào bức tranh, cũng trầm trồ: “Ôi cái chén vàng đựng tiệc thánh đẹp quá! Giống thật quá."

Cuộc trưng bày kết thúc, danh họa ngồi suy tư, buồn ... Không một ai lưu ý đến gương mặt thánh thiện, nhân từ và đầy tình yêu thương của Chúa Giê-xu! Cái chén đã nổi bật quá, sự nổi bật ấy đã làm mờ nhạt đi những gì ông muốn thể hiện trên gương mặt Chúa. Léonardo liền lấy mực bôi cái chén bằng vàng tuyệt đẹp ấy và vẻ lại một cái chén khác, rất bình thường. Từ đó, mỗi khi khách xem tranh, chân dung Chúa Cứu Thế nổi bật hơn mọi thứ chung quanh, những đường nét họa sĩ thể hiện thật sống động, đầy ấn tượng. Léonardo lấy làm mãn nguyện.

 

Là người biết Chúa, bất kỳ một ý muốn phô trương cái tôi, bản ngã của chúng ta sẽ làm lu mờ Chúa Giáng sinh.. Chỉ có Chúa Cứu Thế mới đáng được tôn quí, vinh hiển và ngợi khen. Chúng ta phải lu mờ đi. Như vậy,  người ngợi khen Chúa là người chết bản ngã mỗi ngày, lúc nào cũng hạ mình, nói về Chúa, luôn tôn cao Chúa!

“Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!” Khải huyền 7:12

 

KẾT LUẬN

 

Những người chăn chiên đã gặp Chúa Giáng sinh vì:

-Họ nghe lời Chúa.

-Họ làm theo lời Chúa.

-Họ kinh nghiệm niềm vui dâng tràn trong Chúa.

Sau khi gặp Chúa, họ đã:

-Làm sáng danh Chúa qua đời sống.

-Chia sẻ Chúa cho bất cứ ai họ gặp.

 

Vào một sáng thứ Bảy, trong mùa Giánh sinh. Một ngày kia một cố bé học sinh, đang ở trọ để học trong thành phố tên là Jesse mở hộp thư thấy đề tên cô nhưng không có địa chỉ người gởi, cô mở thư ra xem thì đọc  ”Ta sẽ đến thành phố nầy vào ngày thứ Bảy và Ta sẽ ghé thăm con!” Ký tên:Jesus.  Jesse rung rẫy, mừng quá, tại sao Chúa thăm mình trong mùa Giáng sinh nầy? Mình đâu có gì đặc biệt đâu? Đi ngang qua nàh bếp mỡ tủ lạnh ra, cô thấy không còn món gì . Cô nói: Mình phải chạy ra chợ mua đồ ăn đển làm bửa ăn tối  đãi Chúa.

Cô lấy cái ví cố đếm còn khoãng $30 đồng. Cô xuống chợ mua sữa, 1 ổ bánh mì, nửa ký thịt nguội. Rời khỏi cửa hàng, cô thấy thoãi mái vì mua được nhiều đồ để đãi Chúa tối chiều hôm nay.  Đang đi, cô nghe tiếng nói  “Cô ơi gô giúp tôi với, quay lại nhìn, cô thấy 2 người ăn mặc đồ củ, rách rưới. Họ nói: Chúng tôi từ xa dọn đến, không việc làm. Tôi và vợ tôi phải sống ngoài đường, trời đang trở lạnh, Đói quá, cô có gì cho chúng tôi ăn không? Jesse quay lại nhìn thấy họ dơ và hôi kinh khủng. Cố , tôi là một học sinh nghèo, tôi xin lỗi tối nay tôi phải đãi vị khách đặc biệt. Hai vợ chồng bỏ đi…Jesse nhìn họ thấy khó chịu, chô kêu lại và cho họ: Thôi hai người hãy lấy hết thức ăn nầy để dùng bữa tối. Tôi sẽ tìm cách khác để đãi khách quí của tôi. Hai vợ chồng mừng ríu rít, thấy người vợ lạnh rung, Jesse cỡi chíếc áo khoác và choàng lên người bà.

 

Trên đường về, Jesse thấy lòng thật vui. Về đến nhà, cô thấy có lá thứ kèm trước cửa, mở ra “Thật vui vì gặp con. Cám ơn con về bữa ăn tối và chiếc áo khóac thật ấm. Yêu con, Jesus!”

 

Hôm nay, Chúa đang gởi cho mỗi chúng ta một lá thư:  Ngài muốn gặp chúng ta! Ngài muốn chúng ta nói về sự Giáng sinh của Ngài cho những người  quanh ta. Ngài muốn chúng ta bày tỏ tình yêu thương, giúp đỡ những người quanh ta! Bạn thật gặp Chúa Giáng sinh chưa?

 

Mục sư Nguyễn Duy Trung

Bài giảng lễ mùa Giáng sinh 2011