Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 22

Cả Xứ Được bình tịnh nhưng...Còn Ga-Xa, Gát và Ách Đốt.

Paul Châu An Phước, Pastor

Kinh thánh: Giô-Suê 11:1-23 nghiên cứu.

Câu gốc: "Chẳng còn người Anakim nào trong xứ Ysơraên, chỉ ở tại Ga-xa, Gát,và Ách đốt thì có." (Giô-suê 11:22)

Trong sách Giô-Suê đoạn một. Đức Chúa Trời ban cho Giô-suê một lời hứa, một chương trình và một sức mạnh. Chúa phán rằng bất cứ nơi nào bàn chân không của Giô-suê đạp đến Ngài sẽ ban cho ông. Giô-suê có thể thắng trọn vẹn, miển là ông bước đi và có Chúa đi với ông.

Ở đây tôi sẽ trình bày với quý vị, xem thử Giô-suê làm gì với những điều Đức Chúa Trời đã hứa cùng ông.

Cuối đoạn 11 sách Giô-suê, chúng ta thấy cả xứ được bình tịnh, không còn giặc giả nữa. Tình trạng ấy là kết quả cuả cuộc chiến thắng kỳ diệu của Giô-suê. Ông chiếm lấy cả, cả núi, nào miền nam, nào toàn xứ Gô-sen, nào đất thắp và đồng bằng, nào núi Ysơraên cùng xứ thấp nó, sau khi đã đánh giặc cùng các vua những xứ ấy lâu ngày (câu 16-18). Ông trừ diệt dân khổng lồ Anakim, nào ở trên núi, ở Hết-rôn, ở Đê-bia, ở A-náp, hay là ở trên khắp núi Giu-đa và núi Ysơraên, luôn với các thành của họ (câu 21-23).

Đó là những lời Giô-suê đã thực hiện, nhưng tiếc thay, giữa những điều thực hiện ấy, có ba chữ nho nhỏ trong câu 22 đáng cho chúng ta phải lưu ý đến. Câu ấy chép rằng: "Chẳng còn người Anakim nào trong xứ Ysơraên, còn người ở tại Ga-xa, Gát, và Ách-đốt thì có". Ga-xa, Gát và Ách-đốt là những chữ hết sức quan trọng trong khúc Thánh Kinh nầy. Không biết vì lẽ gì mà trong cuộc chiến, Giô-suê không tận diệt tất cả những người khổng lồ mà đã bỏ lại những thành Ga-xa, Gát và Ách-đốt. Nếu hỏi tại sao ông bỏ lại thì tôi không biết. Trong Thánh Kinh cũng không cho biết tại sao Giô-suê bỏ lại ba thành phố này. Có phải ông không đủ quân số, đủ sức để tận diệt ba thành phố nầy không? Dĩ nhiên là ông có đủ sức, vì chúng ta nhớ rằng bất cứ nơi nào bàn chân Giô-suê đạp đến thì sẽ trở nên của ông. Về sức lực, Giô-suê có đủ dể dàng phá sạch Ga-xa, Gát, và Ách-đố, vì dù cho ba thành nầy có thể là những chổ quan trọng lắm, vi cả xứ đã được bình tịnh rồi.

Đây là thảm kịch của câu chuyện chúng ta sẽ đề cập đến. Ba địa điểm nằm trong phần đất Giô-suê. Trong thời kỳ của Giô-suê, ba thành phố nầy không có nghĩa gì hết. Vì thế, Giô-suê không cần phải lo tận diệt các thành phố ấy. Nào ngờ, ba thành phố nầy bành trướng, cứ bành trướng mạnh hơn và trong tương lai sẽ đem lại cho Ysơraên tất cả sự đau khổ không lường được.

Thưa quý vị quý mến, là những người của Đức Chúa Trời! Quý vị anh chị em cũng phục vụ Đức Chúa Trời như Giô-suê. Anh chị em đã giao công việc và tấm lòng mình cho Chúa. Nhưng cái thảm trạng đau thương nhứt trong đời sống tín đồ mà tôi thường gặp. Ấy là có những người nói rằng: "Chúa ơi, con xin dâng trọn tấm lòng của con cho Chúa để hầu việc Ngài". Họ nói như thế, nhưng trong nơi sâu thẩm của đời sống họ, họ vẫn còn một vài cái điểm rất nhỏ, họ cứ giữ lại cho mình. Một vài điểm nhỏ như Ga-xa, Gát và Ách-đốt đó còn giữ lại.

Thật ra, mấy điểm nhỏ ấy không đem lại sự rắc rối gì, cũng không liên hệ trực tiếp và chức vụ hầu việc Chúa chi hết. Nhưng thời gian trôi qua, những hạt giống nhỏ ấy sẽ lớn lên và tràn ngập mảnh đất, mang lại mùa gặt đau khổ cho đời sống họ. Đó là điều thường hay xảy ra trong đời sống của những người phục vụ Chúa.

Hỡi quý vị yêu dấu, có những điều nào đó còn liền với nếp sống của anh chị em chưa giao hết cho Chúa? Có những điều nào đó, cũng có thể chỉ là một điều vỏn vẹn thoi. Mà chúng ta biết cần phải dứt bỏ khỏi đời sống của mình, cũng có thể Đức Chúa Trời đã nói với các anh chị em nhiều lần rồi, nhưng anh chị em vẫn cứ ôm giữ? Anh chị em nên biết những hạt giống nhỏ ấy sẽ trở nên cây to và mùa gặt sẽ lớn hơn sự suy tưởng của chúng ta.

Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu nhìn xem số phận của Ga-xa.

I. GA-XA:

Đáng lẽ Ga-Xa không có tên trên bản đồ của Thánh Kinh. Thành phố ấy phải được xóa bỏ từ ban đầu, nhưng nó lại không được phá sạch. Nó khởi đầu chỉ là một làng mạc nho nhỏ, nhưng khi Giô-suê đã nằm xuống và một thời gian sau, Ga-xa đã trở thành một cái gì kinh khủng cho dân Ysơraên. Chúng ta hãy mở Các quan xét 16: ra xem và sẽ gặp một người của Đức Chúa Trời tên là Samsôn. Ông là người lãnh đạo của Đức Chúa Trời, được Ngài lựa chọn để hướng dẫn dân Ysơraên. Tên ông có nghĩa là "Mạch mẽ". Chúng ta thấy có 2 điểm tương đồng. Người mạch mẽ với một địa điểm mạnh mẽ tương đồng. Người mạch mẻ với một điểm mạnh mẻ đương đều với nhau. Chúng ta hãy xem thử câu chuyện đi đến đâu!

Samsôn đi đến Ga-xa thấy một người nữ ở đó, bèn yêu nàng tha thiết. Dù Samsôn là người của Đức Chúa trời lựa chọn, nhưng điểm yếu của ông là sự ham muốn của xác thịt. Đây là người mạnh mẽ hoàn toàn, nhưng lại có nhược điểm khi đụng đến đàn bà. Lẽ thật nầy hoàn toàn đúng cho ngày nay.

Một năm trước đây, sau khi cơ quan FBI đã khởi sự thử nghiệm khoa học về vết dơ trên một chiếc áo đầm (loại dạ vũ) của Monica Lewinsky, người nhân chứng 24 tuổi đã được công tố viên đặc biệt và độc lập Kenneth Starr cho miễn tố hoàn toàn (trasactional immunity) để có thể khai tất cả sự thật trước Đại bồi thẩm đoàn liêng bang (federal grand jury) mà không sợ bị bất cứ tội gì liên hệ đến lời khai của mình. Bởi vì, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã tiếp nhận một số hành động tình dục của Monica"oral sex" và cuối cùng. Tổng thống Bill Clinton đã nhận tội trước bồi thẩm đoàn và dân chúng Mỹ cùng gia đình của Monica. Ông là một người hoàn toàn mạnh mẽ về sức lực và các phương diện khác ông đều thành công. Nhưng ông đã làm cho dân chúng Mỹ cũng như toàn thể thế giới không còn kính nể vị lãnh tụ lỗi lạc của Hoa Kỳ.

Thưa quý vị, có biết bao nhiêu người hầu việc Đức Chúa Trời là những người rất mạnh mẻ về nhiều phương diện, nhưng chỉ trừ có một điểm yếu là đối với đàn bà.

Sau đó, Samsôn yêu mến một người nữ khác trên trũng Sô-réc tên là Đa-li-la. Ông vẫn là người của Đức Chúa Trời, vẫn là người lãnh đạo của Đức Chúa Trời, nhưng đời ông không tách rẻ ra với người đàn bà.

Câu chuyện Samsôn với Đanila, chúng ta đã biết rõ! Kẻ thù của Samsôn là Philitin rất sợ Samsôn. Đối với những người đàn ông, Samsôn không sợ tí nào hết; ông sẽ đánh ngã bất cứ người nào, nhưng bất cứ người đàn bà nào cũng có thể đánh ngã ông. Vì thế, những người Philitin nầy đến nói với Đanila: Chúng ta muốn người nầy ngã xuống, người nầy là người của Đức Chúa Trời, chúng ta muốn hại hắn, nhưng không thể hại được. Bây giờ, Đanila ôi, nàng hãy hại người nầy cho chúng ta. Đanila bắt đầu chinh phục Samsôn. Nàng tìm cách hiểu bí quyết sức lực cuả Samsôn. Ban đầu Samsôn tìm cách dấu, nhưng cuối cùng Đanila thắng. Nhận ra có nhiều người đàng ông yêú đuối trước cái nhìn và nước mắt cuả đàn bà. Có người nó: Khí giới của các bà là sắc đẹp, biết bao nhiêu đấng anh hùng vào sanh ra tử mà vẫn ngã quỵ trước sắc đẹp cuả gia nhân. Mấy điều nầy trong những tuồng cải lương hay phim chưởng Hồng Kong thì rất là thường. Cũng có một số người nói đó là nước mắt. Khi mà các bà đổ nước mắt ralà các ông sẽ đầu hàng cái nầy rất là có lý.

Vâng, Đanila đã khóc sướt mướt trên vai của Samsôn: "Làm sao anh nói yêu tôi mà còn giấu tôi chuyện nầy". Samsôn cầm lòng không đậu đã thú thiệt với Đa-ni-la... "Nếu lấy cả lọn tóc của tôi đi, tôi sẽ trở nên yếu đuối nhưng những người khác."

Nghe được lời ấy, người đàn bà gian ác kêu gọi những kẻ thù của Samsôn lại. Samsôn không xử dụng đời sống ông theo ý muốn của Chúa; ông đi từng tí một đến sự thất bại hoàn toàn lỗi người đàn bà. Đanila dỗ cho Samsôn ngủ và bảo một người cạo tóc trên đầu ông ta. Một sự việc vô cùng buồn thãm xảy ra. Bây giờ nàng nói: Ớ Samsôn, người Philitin xông hãm người. Samsôn, người Philitin xây hãm người, Samsôn thức dậy, tự nói với mình rằng: Ta sẽ như các lần trước và gỡ mình ra khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Chúa Trời đã lìa khỏi mình. Đức Chúa Trời không bỏ hẳn Samsôn, nhưng khi Samsôn từ chối lời thề nguyện biệt riêng ra thì Đức Chúa Trời lìa khỏi ông. Người Philitin xông vào chụp lấy ông và một điều mà Samsôn không bao giờ nghĩ đến là ông không còn sức nữa. Người Philitin bắt ông, khoét mắt, đem xuống Ga-xa rồi trối ông bằng dây đồng đậu đôi, và bắt ông phải xay cối trong ngục.

Ga-xa đó là chỗ chúng ta đã nói. Đến đây chỗ đáng lẽ không có tên trong bản đồ. Nếu Giô-suê đã xoá sạch Ga-xa từ ban đầu thì tường hợp nầy không xảy ra, nhưng Giô-suê không nghĩ đến chuyện đó, vì ngay thời Giô-suê Ga-xa quá nhỏ bé, không đáng để ý tới. Nhưng nay, hãy nhìn xem Ga-xa. Trong câu chuyện nầy, Ga-xa không là nhỏ bé. Đây là Ga-xa chinh phục được người cuả Đức Chúa Trời, đã khoét mắt và trối người với dây đồng đậu đôi.

Samsôn mất tất cả khải tượng, mất sự tự do và mất cả sự sống. Tất cả mất mát đó là điều xảy ra tại Ga-xa. Tại Ga-xa người của Đức Chúa Trời bị chà đạp cách hết sức dể dàng. Giống như một đất nước mệnh danh là Cơ đốc giáo như Hoa kỳ, một vị tổng thống cũng mang danh đó, cũng là nhà lãnh đạo toàn thế giới ngày nay. Ông đã khai mang, và phạm tội trước luật pháp Hoa Kỳ. Một vị tổng thống đã bị thế giới chà đạp giống như người của Đức Chúa Trời ngày xưa.

Quí vị tưởng mình mạnh nhưng sức lực của quí vị ở đâu? Sức lực của quý vị chỉ nằm trong Đức Chúa Trời! Tôi biết rằng trong khi anh chị em có những chỗ như Ga-xa nhỏ ở trong đời sống. Có vài cái tội nho nhỏ mà mình cố giữ. Không ai biết được, không ai có thể nói rằng là mình phạm tội, nhưng lời của Đức Chúa Trời tuyên bố cách rõ ràng rằng: Một ngày nào đó những tội nhỏ ấy sẽ bành trướng lên đến chỗ chúng ta bị chinh phục và chà nát.

Mười năm trước, có một vị Mục sư đến giảng tại San Francisco. Trong đêm đầu tiên, các vị họp với những người lãnh đạo, để bàn luận về chương trình kỳ hội đồng. Có một hội thánh không có người đại diện tới. Một vị hỏi tại sao thì những người trong các hội thánh khác có vẻ ngượng không trả lời. Sau cùng họ giải thích cho biết là hai tháng trước đó, ông chấp sự trưởng hội thánh đó đã bỏ đi theo vợ của ông nhạc trưởng và hội thánh ấy trãi qua một tình trạng đão điên. Chấp sự ấy là người của Đức Chúa Trời. Ông đã làm chứng, có nhiều người được cứu, nhưng có Ga-xa trong đời sống của ông. Người của Đức Chúa Trời có một chỗ yếu, đó là đàn bà và dục tình. Chính thánh Phao lô nói: "Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng."(I Cor 9:27). Tôi càng đi nhiều chừng nào, tôi càng thấy cái nhược điểm ấy cuả người của Đức Chúa Trời. Đó là câu chuyện Ga-xa.

II. GÁT:

Bây giờ chúng ta xem câu chuyện cuả Gát ở trong Thánh Kinh. Trong Samuên đoạn 17. Chúng ta thấy Saulơ là một người được Đức Chúa Trời lựa chọn cũng giống như Samsôn. Tên Samsôn có nghiã là người "mạnh mẽ" Còn tên Saulơ có nghiã là "cao trọng" Thánh Kinh mô tả Saulơ là người cao nhất, đẹp nhất và ưu tú nhất của Ysơraên. Ông là người lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời. Nhưng Samuên 16: cho chúng ta biết sự bất phục của Saulơ đối với Đức Chúa Trời. Ở trong đời sống của Saulơ vấn đề không phải là đàn bà, không phải là tình dục; nhưng là không vâng phục.

Đức Chúa Trời muốn Saulơ làm một vài điều. Ban đầu Saulơ làm xong suốt tất cả những điều mình làm, nhưng càng làm vua lâu ngày, ông càng thấy mình quá quan trọng và không cần vâng lời Đức Chúa Trời nữa. Có ai trong quý vị anh chi em giống như vậy không? Điểm quan trọng trong đời sống chúng ta là phải vâng lời Chúa suốt cả cuộc đời mình. Saulơ không vâng phục Đức Chúa Trời, vì thế nên Đức Chúa Trời nói với Samuên rằng: Saulơ không còn dùng được nữa.

Điều quan hệ Đức Chúa Trời tìm nơi người lãnh đạo chân thành và trung tín. Saulơ tỏ ra biết nhiều lắm, nhưng ông không làm đúng theo điều Đức Chúa Trời bảo làm, thế nên Đức Chúa Trời bỏ ông.

Từ lúc nầy, Saulơ vẫn còn lãnh đạo,vẫn còn làm công việc. Ông vẫn ra lịnh, dân sự vẫn tuân theo, nhưng Đức Chúa Trời bỏ ông, lòng ông trở nên trống rổng và cay đắng. Đây là một người lãnh đạo có tấm lòng cay đắng, để tìm người thù nghịch của mình bất cứ nơi nào, mất người lãnh đạo mất tất cả sự can đảm, dù vẫn ngồi trên ngai vàng, nhưng Đức Chúa Trời không còn ở cùng.

Đó là điểm có thể xảy ra cho chúng ta. Chúng ta hãy đọc tiếp I Samuên 17, Saulơ đang chiến đấu chống lại dân Philitin giữa là trũng, hai bên là núi. Bên nầy núi là Saulơ cùng cả binh lính của ông ta, còn bên kia núi là dân Philitin. Saulơ đang chuẩn bị kéo quân ra chiến trường là cái trũng ở giữa đó để đánh. Nhưng,"bây giờ có một người lực sĩ từ trại quân Philitin ra tên là Gôliát, quê ở Gát, bề cao người sáu thước một gang"(câu 4) Người nầy từ đâu đến? Xin thưa từ Gát. Chỗ mà Giô-suê trước kia có thể một mình quét sạch dể dàng. Nhưng vào thời Saulơ đây, một người từ Gát ra thách thức cả nước Ysơraên. Tất cả tình hình đã đổi ngược lại đáng lẻ không có Gát. Nếu Giô-suê tận diệt Gát khi trước thì đâu còn có Gôliát bây giờ. Ông đã bỏ lại xóm làng nho nhỏ là Gát và nay, theo thời gian, Gát nho nhỏ ấy đã trở thành một Gát to lớn và sản xuất ra một người khổng lồ. Có lẽ Gôliát cao gấp đôi Saulơ. Ông ta chậm chậm bước xuống núi, vừa đi vừa nhìn Saulơ và đạo binh Ysơraên. Gôliát cười, nói với dân Ysơraên: Hãy đem ra một người để đánh với ta. Ta không cần đánh với tất cả người lính của ngươi. Nếu ta hạ được người đó thì tất cả Ysơraên phải làm nô lệ cho ta, còn nếu người đó đánh ngã ta thì tất cả chúng ta sẽ làm tôi các ngươi.

Chuyện nầy xảy ra liên tiếp bốn mươi ngày, mỗi buổi sáng và buổi chiều. Chúng ta tưởng tượng tình trạng đó đau thương dường nào cho dân Ysơraên. Tám mươi lần trong bốn mươi ngày. Gôliát đứng ra khêu khích dân Ysơraên. Có một người đáng phải nhảy ra để đánh lại Gôliát là Saulơ, vì ông là người cuả Đức Chúa Trời, là người to nhất và mạnh nhứt trong dân Ysơraên. Nhưng Saulơ không có can đảm đương cự với Gôliát. Vì dưới cái hình thể to đẹp của ông, ông không còn có sức lực nào hết, bởi ông đã đi con đường riêng cuả mình và không vâng phục Đức Chúa Trời. Đây là lần thứ hai, chúng ta thấy rằng người của Đức Chúa Trời đối diện với một vấn đề mà không thể chiến thắng nó được. Bởi vì, có tấm lòng bất phục đối với Ngài. Đây có thể là trường hợp của quý vị anh chị em không? Có lẽ quý vị anh chị em không phạm tội, gian ác nhớp nhúa như Samsôn, không phải là phạm tội tỏ tường mọi người đều biết, nhưng quý vị anh chị muốn đi con đường riêng cuả mình, chớ không muốn đi con đường của Chúa mà quý vị anh em đã biết rỏ. Tôi biết có nhiều người của Đức Chúa Trời, không hạ mình xuống trước mặt Ngài, và vì thế Đức Chúa Trời không ban phước cho họ được họ chỉ ăn bánh lao khổ mà thôi.

Hôm nay quý vị anh chị em có Gôliát trong lòng mình chăng? Có cái gì xuất hiện trên đời sống mình, nó quá lớn đến nổi mình phải run sợ, nó túc trực sừng sựng trước mặt như hình ảnh của người khổng lồ Gôliát chăng? Tại sao có Gôliát, cái lầm lỗi là ở nơi Giô-suê chăng? Nếu Giô-suê đã đối phó với Gát ngày đầu tiên thì làm gì có Gôliát ngày nay.

Mỗi ngày Saulơ đi xuống trũng với tất cả đội binh của mình. Gôliát cũng đi xuống. Gôliát nhìn dân Ysơraên cười nhạo khêu khích. Saulơ bỏ chạy. Không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng còn có Đức Chúa Trời, chính Ngài đã bước vào. Ngài đã chấm dứt mình với Saulơ và bắt đầu giao phó mình cho một người mới tên là Đavít. Đavít lúc đó chỉ là một thiếu niên đang chăng bầy chiên trên sườn núi. Tên Đavít có nghĩa là "Người yêu Đức Chúa Trời" đó là cái tên đẹp hết sức, chúng ta thấy Đavít đi đến chiến trường. Cha của Đavít sai chàng đi thăm các anh. Một chàng thanh niên trẻ tuổi đi ra chiến trường. Đó là hình ảnh cuả một số Mục Sư truyền đạo trẻ tuổi ngày nay. Đavít là người trẻ tuổi được Đức Chúa Trời lựa chọn. Chàng đi ra chiến trường với tấm lòng liên kết chặt chẻ với Đức Chúa Trời.

Thánh Kinh cho biết chàng đến vừa đúng lúc Gôliát từ trên núi bước xuống. Chàng nghe những lời thô bỉ của người khổng lồ Gôliát. Chàng đứng đó nhìn người khổng lồ, rồi nhìn xem tất cả đội quân Ysơraên bỏ chạy lên núi. Đavít không thể hiểu được. Chàng hỏi tại sao không xua quân đánh người khổng lồ ấy. Nhưng tất cả đều sợ. Chàng hỏi: Vua đâu? Vua cũng sợ. Đavít nói: Tôi sẽ đánh hắn. Có người thuật lại cho vua Saulơ về Đavít. Saulơ gọi chàng đến. Khi Saulơ thấy chàng nhỏ đó bèn nói rằng: Mày làm sao đánh được Gô-li-át. Nó cao lớn còn mày là đứa chăng chiên lùng nhỏ. Đavít nói cách trầm tỉnh rằng: Tôi sẽ đánh. Chàng kể lại cho Saulơ nghe thế nào chàng đã đánh Sư tử và gấu."Đức Chúa Trời đã cho tôi thắng các loài ấy, nay tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho tôi chiến thắng người nầy." Chàng đã quyết định, vì khi chàng nhìn Gôliát kia mà mọi người đến nói: Ôi chao, nó cao lớn quá thì chàng biết rằng Gôliát kia là hết sức nhỏ bé đối với Đức Chúa Trời.

Quý vị nhìn những vấn đề khó khăn của mình như thế nào? Saulơ đeo quân trang của mình ra mặc cho Đavít. Đội cái mũ vào đầu Đavít, nhưng cái mũ to quá, tuột đi tới tai. Tất cả áo giáp đều mang vào, nhưng áo giáp lớn và nặng quá, Đavít mang không nổi. Bau gươm cho Đavít, gươm nặng lắm, giơ lên không được. Đavít nói: Tôi chưa thử nghiệm những khí giới nầy(câu 39). Nhưng thế chàng muốn nói rằng tôi đã thử nghiệm Đức Chúa Trời rồi; như vậy tôi đi với Đức Chúa Trời. Rồi chàng ra đi. Chàng thanh niên nho nhỏ, mặt bộ đồ chăng cừu đi xuống khe lượm 5 hòn đá bỏ vào túi, đi ra gặp Gôliát. Gôliát đứng đó, như kiếm người nào đi ra nhưng chẳng thấy người nào hết. Bổng nhiên thấy một chàng nho nhỏ chạy ra, hắn bèn nói rằng: "Ta há là một con chó nên ngươi cầm gậy đến cùng ta; còn ta, ta nhơn danh Đức Giêhôva vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời cuả đạo binh Ysơraên mà ngươi đã sĩ nhục. Ngày nay Đức Chúa Trời sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cát đầu ngươi và ngày nay ban thây cuả đạo quân Philitin cho chim trời và thú vật cuả đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Ysơraên có một Đức Chúa Trời và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giêhôva không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo, vì Đức Giêhôva là Chúa của chiến trận,và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta".

Đavít hăm dọa và nói những lời hết sức buồn cười phải không? Không! Những lời từ miệng chàng thốt ra là những lời tuyệt diệu do tấm lòng vững tin nơi sự chiến thắng cuả Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta biết, kết thúc của câu chuyện là với hòn đá ném cái trành, Đavít giết được Gôliát không cần có gươm nơi tay. Khắp từ đầu cho đến chân Gôliát đầu mang giáp cẩn thận, nhưng viên đá lại lọt vô trong trán là chổ yếu nhất của hắn. Cuộc diệu ở chiến trường tức thì thay đổi. Dân Ysơraên không chạy trốn nữa. Họ xây vào trận chiến. Người Philitin chạy, họ đuổi theo. Một cuộc chiến thắng vẻ vang đã đến với họ, có một người tin cậy nơi Đức Chúa Trời, là gã thanh niên trẻ tuổi Đavít.

Người ta đi ra với những khí giới mạnh mẽ để mong chiến thắng, nhưng các bạn thanh niên sẻ đi ra với niềm tin nơi Đức Chúa Trời kỳ diệu. Đối với Gôliát, dường như không có ai có thể thắng được, nhưng Đavít đã thắng, vì chàng đến với danh Đức Giêhôva vạn quân.

Có một điểm nhỏ, chúng ta cần lưu ý trong câu chuyện nầy. Đó là số những viên đá mà Đavít đã nhặt trong khe. Chàng dùng bao nhiêu viên? Chỉ một viên. Thế có nghĩa là còn thừa lại 4 viên. Phí công không? Tại sao chỉ cần một viên đá để chiến thắng mà chàng lại lượm tới 5 viên.

Xin thưa hãy giỡ ra II Samuên 21 và xem từ câu 15 đến 22. Chúng ta sẽ thấy, sau khi Đavít đã làm vua được nhiều năm rồi, dân Ysơraên vẫn còn phải tranh chiến với dân Philitin và nhứt là với 4 người giềng giàng đều sanh ra tại Gát câu 22. Có thể lắm đây là một gia đình người khổng lồ mà Gôliát là người anh đầu, còn 4 người kia là em.

Bây giờ chúng ta hiểu tại sao Đavít lựa 5 viên đá. Đavít lượm 5 viên đá vì có đến 5 chàng khổng lồ. Chàng chuẩn bị đủ sức mạnh để đối phó với mỗi người giềng giàng. Gỉa thử như Gôliát bị giết, người em thứ hai chạy đến nơi: Tại sao mày giết anh tao? Thì Đavít có viên đá thứ hai dành cho người đó. Nhưng người thứ ba nói: Sao mày dám giết hai anh tao? Thì Đavít có viên thứ ba. Nhưng người thứ tư tới thì Đavít cũng có viên thứ tư. Còn viên đá chót để dành cho người thứ năm nếu hắn dám chui mũi ra.

Quan câu chuyện nầy, anh chi em thấy mình thế nào? Trong đời sống của anh chị em có những Gôliát chăng? Anh chị em đang là Đavít có đủ can đảm để chiến thắng hay là không có sức lực gì cả như Saulơ. Vì thiếu sự tuân phục Đức Chúa Trời. Tôi thường nói chuyện với những tín đồ hay gặp rắc rối, vì cớ trong quá khứ họ đã dung dưỡng tội lỗi. Họ nghĩ rằng trong tội lỗi nho nhỏ chẳng quan hệ gì, nhưng thời gian trôi qua, những tội nhỏ đó trở thành những khổng lồ chế ngự tấm lòng và cuộc đời của họ. Lời Đức Chúa Trời hôm nay đến với quý vị anh chị em để Anh chị em xét lòng mình để được Chúa thăm giếng một cách đặc biệt ngay hôm nay.

Chúng ta nhìn thấy Ga-xa và. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua chỗ nữa là Ách- đốt.

III. Ách đốt

Trong I Samuên 5 bắt đầu 1 câu chuyện hết sức là bi thảm của Thánh Kinh. Trước khi đến đoạn 5 nầy chúng ta biết có 1 nhà lãnh đạo của Đức Chúa Trời có hai đứa con, tên người đó là Hêli, con trai của người là Háp-ni và Phi-nê-a. Hai gã thanh niên nầy cũng đều hầu việc Đức Chúa Trời nhưng họ là những người gian tà, chẳng nhận biết Đức Chúa Trời. Họ là những người của Đức Giêhôva nhưng đầy dẫy tội lỗi. Họ mặc áo thầy tế lễ nhưng hoàn toàn vô dụng. Lúc bấy giờ, dân Ysơraên đối diện với dân Philitin nữa. Dân Ysơraên thất trận. Một số người hỏi với nhau làm thế nào để chiến thắng được dân Philitin.

Họ bàn phải khiêng hòm giao ước ra. Đáng lý hai người của Đức Chúa Trời là Háp-ni và Phi-nê-a phải quay lại với Đức Chúa Trời, cầu khẩn danh Ngài vì Ngài là sức lực cuả chúng ta. Họ lại theo dân sự đem hòm giao ước ra, vì họ lầm tưởng hòm giao ước sẽ đem lại cho sự chiến thắng cho dân sự họ. Đáng lý hai người cuả Đức Chúa Trời là Háp-ni và Phi-nê-a.

Họ đã làm theo lối suy nghỉ điên dại của mình. Khi dân sự khiêng hòm giao ước vào trại quân, họ reo tiếng vui mừng rất lớn. Ban đầu dân Philitin lo sợ. Nhưng họ trở lại mạnh bạo và chiến đấu cách ác liệt. Người Ysơraên tin cậy vào hòm giao ước và xáp trận... Nhưng họ bị đại bại. Hòm của Đức Chúa Trời bị người Philitin cướp lấy, còn Háp-ni và Phi-nê-a đều chết hết.

Đây là một cái gì kinh khủng vô cùng. Người Philitin bắt được hòm của Đức Chúa Trời và nắm lấy hòm của Đức Chúa Trời, bị người Philitin cướp lấy. Đến đoạn năm, chúng ta thấy dân Philitin mang hòm của Đức Chúa Trời đi từ Ê-bên Ê-xe đến Ách-đốt . Ở đây, chúng ta gặp lại chữ "Ách Đốt"Ách-đốt là chổ mà Giô-suê đã bỏ qua khi trước. Bây giờ Ách-đốt là những chữ vĩ đại nhất của chúng ta. Từ trong quá khứ đến bây giờ Đức Chúa Trời đã giúp đỡ. Nhưng người ta đem hòm của Đức Chúa Trời từ Ê-bên Ê-xe xuống Ách-đốt. Họ xây lưng lại với Đức Chúa Trời, họ không muốn sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, họ đi con đường của họ. Và tại đây, tên tuổi dân sự của Đức Chúa Trời lại bị chôn vùi. Nhiều người ngã trong chiến trận.

Ngoài ra câu chuyện trên đây, còn có câu chuyện khác nữa nói đến Ách-đốt là đoạn chót của sách Nêhêmi, Nêhêmi đã làm công tác lớn lao cho Đức Chúa Trời. Ông đã xây dựng và tôn vinh Đức Chúa Trời tại Giêrusalem. Ông đã ra sức lập lại sự thánh khiết cho Đức Chúa Trời. Có một thời gian, ông phải rời Giêrusalem để đi về với vua. Sau thời gian ấy, ông trở lại Giêrusalem thì thấy kinh trạng vô cùng đảo điên. Có sự rắc rối ở khắp mọi nơi. Kẻ thù cuả Giô-suê ngày xưa đã có mặt tại Giêrusalem. Người Giu-đa lấy đàn bà Ách-đốt làm vợ. Chúng ta hãy xem câu thứ 24 sách Nêhêmi đoạn 13: "Con cái của chúng nó nói phân nữa tiếng Ách-Đốt, không biết nói tiếng Giu-đa." Người của Đức Chúa Trời. Kết hôn với người đàn bà tội lỗi, sanh ra con cái và con cái họ không nói tiếng Giu-đa." Người của Đức Chúa Trời kết hôn ước những người đàn bà tội lỗi, sanh ra con cái và con cái họ không nói một lời theo ngôn ngữ của Đức Chúa Trời. Nhưng lại có thể nói những ngôn ngữ của thế gian nầy và biết tất cả những điều gian ác của thế gian. Quý vị anh chị em nên nhớ rằng đáng lẽ không có Ách-đốt. Nếu Giô-suê đối phó ngay từ lúc đầu thì không có Ách-đốt nữa. Ách-đốt bị bỏ sót và ngày nay đã đem lai cơn thạnh nộ tội lỗi và tất cả sự thất bại nảo nề.

Hỡi anh chị em, lời của Đức Chúa Trời trong bài nầy đến với các anh chị em còn giữ lại cho mình chăng? Còn có Ga-xa nho nhỏ có thể bành trướng làm cho anh chị em, con cái của mình đui mù? Còn có Gát nhỏ nhỏ có thể làm cho gia đình anh chị em thất bại? Còn có Ách -đốt nhỏ làm cho anh chị em có thể nhơ nhớp hoàn toàn? Đây là những lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời ! Quý vị anh chị hãy có đức tin như Đavít, hãy dâng tất cả tấm lòng, sức lực, sự thánh khiết cho Đức Chúa Trời.

Để Ngài dùng đời sống anh chị em, được làm muối của đất và sự sáng của thế gian. Danh Chúa được cả sáng, nước Ngài được mau đến Amen!