(The Suffering of Christ)
Êsai 53:3-8
“Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? 53:2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. 53:3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. 53:4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 53:5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 53:6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. 53:7 Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. 53:8 Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? 53:9 Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. 53:10 Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. 53:11 Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. 53:12 Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội."
(He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces he was despised, and we held him in low esteem. 4 Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. 5 But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. 6 We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to our own way; and the Lord has laid on him the iniquity of us all. 7 He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth; he was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. 8 By oppression and judgment he was taken away. Yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living; for the transgression of my people he was punished.)
I. Sự Đau Đớn và Khổ Sở
Là con người, ai trong chúng ta sống cũng đều kinh nghiệm nhiều cảm xúc, như là vui, buồn, giận, ghen, ghét, yêu, và một cảm xúc nữa mà không thể thiếu được đó là nhận biết sự đau đớn/khổ sở. Từ lúc sanh ra đời, con người đã phải kinh nghiệm cảm xúc này, vì mọi đứa trẻ sanh ra điều đầu tiên là phải khóc, chứ không có ai lọt lòng mẹ là nở nụ cười toe toét. Sự đau đớn không phải là một ảo tưởng, nhưng là một thực trạng rõ ràng mà hễ ai làm người đều phải biết và kinh nghiệm. Hãy đi vào những bịnh viện hay những nhà dưỡng lão và chứng kiến những căn bịnh làm cho thân thể của biết bao nhiều người phải chịu sự đau đớn tột cùng. Họ nằm trên giường với những ống dẫn caosu gắn đầy người, với những cơn ho và hơi thở nặng nề lên từng cơn một, những tiếng rên mà người ngồi bên cạnh hay đi ngang qua nghe thấy cũng xót xa trong lòng. Chính mỗi người chúng ta cũng có lúc kinh nghiệm sự đau đớn thể xác bởi những căn bệnh, cơn sốt nặng, đau răng, nhức mỏi trong thân thể và hiểu rõ được sự đau ốm, khốn khổ là điều đương nhiên phải có trong đời sống của loài người mà không ai thoát được.
Sự đau đớn chúng ta cũng biết có nhiều khía cạnh khác nhau: không phải chỉ có sự đau đớn phần thể xác thôi, nhưng có khi chúng ta còn phải đối diện với sự đau khổ phần tình cảm nữa. Có bao giờ thấy người vợ mình sanh con chưa? Sự sanh đẻ đau đớn như thế nào? Có bao giờ chứng kiến thấy một gia đình đau khổ khi người chồng đứng trước một quan tài của vợ mình chưa? Có những hoàn cảnh gia đình đổ vỡ, vợ chồng ly dị, phải chia tay nhau là những hình ảnh của sự đau buồn phần tình cảm mà nhiều người cũng đã kinh nghiệm. Những gia đình con cái hư hỏng bỏ học đi theo đu đãng, hút xì ke, làm những chuyện điên rồ và nay cha mẹ chỉ biết rơi nước mắt thương con, nhưng bó tay chẳng làm chi được. Điều rõ rệt đó là đã “làm người” thì ai cũng biết khóc, vì “đời là bể khổ,” buồn nhiều hơn vui. Có nhiều người muốn trốn thoát khỏi những sự đau khổ trên đời này, bằng cách đi tìm kiếm sự giải sầu qua những điếu thuốc, những canh bạc, những ly rượu mạnh, dùng ma túy cần xa, thuốc lắc, nhưng rồi khi qua cơn mê, sau khi tỉnh lại, sự đau khổ vẫn còn và chắc chắn còn tệ hơn nữa. Đã “làm người” thì ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận và đều kinh nghiệm sự đau đớn phần xác cùng sự đau khổ phần tâm trí/tình cảm.
II. Nguồn Gốc của sự Đau Khổ
Câu hỏi đáng hỏi đó là sự đau khổ từ đâu đến? Tại sao loài người phải bị khổ đau? Phật tử ngày xưa sau khi ngồi thiền dưới cây bồ đề, đã khám phá ra điều làm con người đau khổ ấy chính là những sự ham muốn của xác thịt, cho nên một trong những đạo lý căn bản của phật giáo ấy là tu thân tích đức, từ bỏ những ham muốn xác thịt này thì con người sẽ thoát được cái vòng đau khổ. Thật ra ông Phật không có khám phá ra sự đau khổ này, vì trước khi ông sanh ra đời thì sự đau khổ đã có trong đời sống của loài người từ lúc ban đầu rồi. Điều thứ hai nữa, tuy nhận ra nguyên nhân gây nên sự đau khổ, nhưng Phật không biết rõ nguyên do/nguồn gốc nào từ lúc ban đầu đã sanh ra tội lỗi, mà từ đó đem đến những đau khổ cho đời sống con người. Lý do có lẽ là vì phật tử Siddhartha Gautama chưa bao giờ có cơ hội được đọc Kinh Thánh để nhận biết nguồn gốc của tội lỗi bắt đầu từ khi tổ phụ của loài người là Ađam và Êva, vì lòng tham muốn được có sự hiểu biết như Đức Chúa Trời, nghe lời dụ dỗ của ma quỉ trong hình thể con rắn, mà đã phạm tội, ăn trái của cây Chúa đã cấm họ không được ăn. Trong Sáng Thế Ký 3:1-7 có chép – (Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, “Did God really say, ‘You must not eat from any tree in the garden’?” 2 The woman said to the serpent, “We may eat fruit from the trees in the garden, 3 but God did say, ‘You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.’” 4 “You will not certainly die,” the serpent said to the woman. 5 “For God knows that when you eat from it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.” 6 When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. 7 Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked; so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves.) “Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? 2 Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, 3 song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. 4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; 5 nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. 6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. 7 Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.”
Trước khi phạm tội không vâng lời, hai người có hình thể vinh hiển mà chẳng hề nếm một sự đau đớn phần xác nào hết, cũng như chẳng biết sự đau khổ phần tâm linh trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời; nhưng sau khi hai người phạm tội thì tự thấy mình “lõa lồ,” vì từ lúc đó họ kinh nghiệm sự phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết vẹn toàn do tội lỗi gây nên, và cũng bắt đầu kinh nghiệm sự đau khổ phần xác, bởi lời rủa sả của Đức Chúa Trời theo sau, như có chép trong Sáng Thế Ký 3:16-19 – (To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe; with painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you.” 17 To Adam he said, “Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, ‘You must not eat from it,’ “Cursed is the ground because of you; through painful toil you will eat food from it all the days of your life. 18 It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. 19 By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return.”) “Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. 17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; 19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” Từ lúc đó, sự cực khổ, đau đớn, khó nhọc đã xen vào đời sống của hết thảy mọi người, dòng dõi của 2 người tội nhân đầu tiên. Sự đau đớn này không phải cho phần thể xác, hay sự chết đau thương kết thúc đời sống của loài người mà thôi, nhưng còn là sự đau khổ bởi sự phân rẽ đời đời khỏi Đức Chúa Trời, và bị hư mất trong hồ lửa điạ ngục nữa.
III. Chương Trình Cứu Chuộc qua Các Lời Tiên Tri
Một điều nữa mà có lẽ phật tử Siđhartha Gautama đã không biết về chương trình/kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã có từ ngay sau khi tổ phụ loài người phạm tội. Chương trình cứu rỗi này trước hết được nói trước qua những lời tiên tri qua nhiều đời, nhiều cách, và khi đến đúng thời điểm thì Con Trời, Cứu Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đổ huyết chuộc tội cho nhân loại ở trên cây thập tự, và nhờ huyết đó, những kẻ tin đều được phục hồi lại mối liên hệ với Đấng Sáng Tạo mình như thưở ban đầu, trước khi Ađam và Êva phạm tội. Một trong những lời tiên tri rõ rệt nhất, nói trước về sự Chúa Cứu Thế sẽ phải đến và chuộc tội cho nhân loại, bằng cách chịu mọi sự đau khổ của con người do tội lỗi gây nên, đó là lời tiên tri mầu nhiệm có ghi chép trong sách tiên tri Êsai đoạn 53. Lời tiên tri của Êsai về sự thống khổ, chịu đau đớn, sự chết, và sự chôn của Cứu Chúa Giê-xu là một điều hết sức mầu nhiệm, vì đã được tiên đoán trước đó hơn 700 năm, và sau này được diễn tiễn ra từng chấm từng nét y như đã được nói trước đó, hầu để chúng ta nhận biết được chính Chúa Giê-xu là vị Cứu Tinh thật cho cả thế giới.
Sách Êsai do chính tiên tri Êsai được cảm động chép lại, duy trì, sau này là một trong những sách chính ở trong bộ Kinh Canon của người Do Thái. Chức vụ của tiên tri Êsai bắt đầu khoãng 740 B.C. trước Công Nguyên (trước Chúa giáng sinh). Ông làm tiên tri qua tất cả 5 đời vua của phía nam nước Guiđa. Trong tất cả các sách trong Cựu Ước, ngoại trừ sách Thi Thiên, sách Êsai có một đặc điểm đó là chứa đựng rất nhiều những câu Kinh Thánh nói trước về Đấng Mêsi, là Đấng được Đức Chúa Trời "xức dầu (annointed) để đến cứu dân Ngài ra khỏi sự lầm than của tội lỗi mà người Do Thái luôn trông đợi.
IV. Chúa Giê-xu Chịu Đau Đớn vì Tội Lỗi Chúng Ta
Lời tiên tri cho biết Chúa Cứu Thế đến với mục đích rõ ràng là để đền tội, bằng cách gánh mọi sự đau đớn của loài người do tội lỗi của chúng ta gây nên. Muốn như vậy thì trước hết Đấng Cứu Thế phải trở nên làm người, mà Chúa Giê-xu đã một lần giáng sinh, sanh ra trong lòng của một cô thiếu nữ đồng trinh. Galati 4:4 – (But when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law.) “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp.” Chúa Cứu Thế trở nên người và đã kinh nghiệm mọi sự đau đớn của con người, về phần xác lẫn phần tình cảm mà những lời tiên tri trong sách Êsai có ghi chép rõ ràng cho chúng ta thấy:
1) Trong câu 3 – Ngài sẽ bị người ta khinh dễ, (khước từ, ngoảnh mặt, khinh miệt, ruồng bỏ) - "Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì." (He was despised and rejected by men, a man of sorrows, and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces he was despised, and we esteemed him not.) Điều này được ứng nghiệm trong tuần lễ thương khó. Trước một tuần lễ Chúa Giê-xu bị đóng đinh, trong ngày lễ Lá, có biết bao nhiêu người đã đứng tung hô Ngài "Hôsana," khi Chúa cưỡi lừa con vào thành Giêrusalem, nhưng rồi chính họ lại là những người đã khinh bỉ Chúa, chối Chúa, còn có người nhổ nước miếng lên Ngài, vả mặt Ngài, và rồi la lên "Đóng đinh hắn!" y như lời tiên tri đã nói trước. Trong Mathiơ 27:27-31 - có chép sự người ta khinh bỏ, nhạo báng Chúa thể nào? "Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cổi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa. Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cổi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự." (Then the governor's soldiers took Jesus into the Praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand and knelt in front of him and mocked him. "Hail, king of the Jews!" they said. They spit on him, and took the staff and struck him on the head again and again. After they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him.)
2) Trong câu 5 còn nói tiên tri về việc Chúa sẽ bị "đòn vọt, lằn roi.” Trong Giăng 19:1-3 điều này được ứng nghiệm sau này khi quan "… Phi-lát bắt Đức Chúa Jêsus và sai đánh đòn Ngài..." (Then Pilate took Jesus and had him flogged.) Truyền thống xử tội của người Lamã là đánh tử tội 39 roi, còn thiếu một roi nữa là đủ 40. Những giây roi này ở đằng cuối thường có gắn những cục sắt, hay những mảnh xương của thú vật, với mục đích để móc thịt của người tử tội ra. Ai đã xem cuộn phim "The Passion of Christ” thì thấy sự diễn tả của sự roi đòn tàn nhẫn dã man này, mà Chúa Giê-xu đã phải chịu vì tội lỗi của chúng ta.
Cũng trong câu 5 lời tiên tri nói trước Ngài sẽ bị "vết đâm” vì tội lỗi của hết thảy chúng ta - "Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh." (he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed.) Tiếng Anh là động từ "pierce" nghĩa là "bị đâm thủng qua." Tuần qua tôi đi khám sức khỏe tổng quát mỗi năm. Một điều chắc chắn đó là họ sẽ lấy máu thử nghiệm để đo dộ cholesterol. Tôi không thích bị lấy máu hay cho máu. Nhưng muốn lấy máu, người y tá phải lấy kim, tìm mạch máu và đâm kim thủng qua da vào mạch máu thì mới lấy máu được. Có ai trong chúng ta thích bị kim đâm không, có thích nhìn khi người y tá đâm cái kim vào gân máu của mình không? Trong Giăng 19:34 có chép Chúa Giê-xu không phải chỉ bị đóng đinh vào tay và chân mà thôi, nhưng Ngài còn bị đâm thủng bên hông, xuyên qua sườn đến trái tim, đổ huyết ra trên cây thập tự vì tội lỗi của mỗi người chúng ta, mà đã được tiên đoán trước y như vậy - "nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra." (Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water.)
3) Trong câu 6 - Lời tiên tri nói trước Đấng Cứu Thế sẽ phải gánh mọi tội ác của cả nhân loại trên thân thể của Chúa, đến nỗi Đức Chúa Trời đã phải nghoảnh mặt khỏi Con của Ngài - "Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người." (We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way; and the LORD has laid on him the iniquity of us all.) Chúa Giê-xu không phải chịu chịu đau đớn phần thể xác ở trên cây thập tự mà thôi, không phải chịu đau khổ phần tình cảm “bề ngang” mà thôi vì sự chối bỏ của chính các môn đồ mình trong giờ phút đau thương đó, nhưng Ngài còn kinh nghiệm sự khổ đau phần tình cảm, giữa mối liên hệ “bề dọc” với Cha của mình nữa, vì Đức Chúa Trời ngoảnh mặt không nhìn Con mình. Ở trên cây thập tự, một trong câu diễn tả sự khổ tâm nhất của Chúa Giê-xu ngay lúc đó chính là sự Đức Chúa Cha đã lìa bỏ mình. Trong Mathiơ 27:46 có chép rõ lời thống khổ của Chúa Giê-xu ở trên cây thập tự như sau – (About three in the afternoon Jesus cried out in a loud voice, “Eli, Eli, lema sabachthani?” (which means “My God, my God, why have you forsaken me?”) “Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?” Tại sao Đức Chúa Cha lại lìa bỏ Con mình? Quí vị có bao giờ kinh nghiệm một hòan cảnh bị ai “lìa bỏ” mình không? Bạn bè phản bội? Chúa Giê-xu đã bị chính một môn đồ của mình phản bội. Trong giờ phút đau thương, tất cả các môn đồ đã lìa bỏ Ngài. Nhưng đây là lúc đau thương nhất vì chính Đức Chúa Cha “lìa bỏ” Con của Ngài, và Cứu Chúa Giê-xu thốt lên lời thống khổ đau thương này. Chúng ta không thể nào hiểu thấu hết được tâm trạng đau thương của Chúa Giê-xu, vì mối liên hệ “bề dọc” của Chúa Ngôi thứ Nhất và Ngôi thứ Hai bị phân rẽ nhau. Chúng ta chỉ có thể hiểu sự phân rẽ này là vì Đức Chúa Trời là Đấng Thánh khiết, như sách Habacúc 1:13 có chép – (Your eyes are too pure to look on evil; you cannot tolerate wrongdoing. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves?) “Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ dữ nuốt người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi?” nên Đức Chúa Trời đành phải lìa bỏ chính Con mình ngay giờ phút đó, vì Chúa Giê-xu đang gánh mọi tội lỗi xấu xa của chúng ta trên thân thể mình. Sự chia cách “bề dọc” tạm thời này giữa Đức Chúa Cha và Chúa Con là điều thống khổ nhất của Chúa Giê-xu mà Ngài đã bằng lòng nếm chịu, vì yêu thương chúng ta mà “trở nên tội lỗi.”
4) Trong câu 10 chép Đấng Cứu Thế phải chịu đớn đau thế cho loài người, vì chỉ có sự hy sinh của Ngài là “Chiên Con” không tì vít, thì Đức Chúa Trời mới chấp nhận được – "Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm." (Yet it was the LORD's will to crush him and cause him to suffer, and though the LORD makes his life a guilt offering.) Chỉ có sự hy sinh của Chúa Giê-xu mới làm thỏa mãn sự chuộc tội cho chúng ta mà thôi.
Khi kỷ niệm lễ thương Khó, có hai điều căn bản chúng ta cảm nhận được ở đây về hình phạt đau đớn của Chúa Giê-xu phải chịu trên cây thập tự:
a) Cho chúng ta nhận thức hậu quả kinh khủng của tội lỗi gây nên những đau đớn phần thể xác, mọi sự đau buồn phần tình cảm và nhất là sự phân rẽ đời đời khỏi Đấng Thánh Khiết vẹn toàn. Đúng như sách Rôma 6:23 nói rõ: (For the wages of sin is death) “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết.” Càng sống lâu, tiền công của tội lỗi càng nhiều mà một người phải trả trong ngày phán xét mà thôi.
b) Nhận thức sự yêu thương của Cứu Chúa Giê-xu đến mức nào, mà Ngài đã bằng lòng gánh chịu mọi sự đau đớn của con người trên thân xác của mình để chúng ta thoát khỏi sự phán xét của tội lỗi mà còn tìm được một con đường trở về với Đấng Sáng Tạo nên mình. Con Trời đã bị khinh bỉ, roi đòn, bị đâm thủng, bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời, và bị đóng đinh cho đến chết, vì tội lỗi của tôi và mọi người. Càng cảm nhận sự đau đớn của Chúa Giê-xu ở trên cây thập tự chừng nào, chúng ta càng yêu thương Chúa hơn, vì những gì Ngài đã hy sinh cho chúng ta.
Trong buổi lễ thương khó này hãy ghi nhớ lại sự hy sinh của Cứu Chúa Giê-xu là thể nào, và hết lòng cảm tạ và hiến dâng cả đời sống của mình cho Ngài làm Chủ.
----------------- Lời Mời Gọi
Một trong những thực trạng rõ ràng cho đời sống của loài người đó là sự đau khổ mà không ai chối cãi được. Cho dù chúng ta có biết nguyên nhân nào đã gây ra sự đau khổ hay không, không ai trong chúng ta thoát khỏi sự đau khổ ở trên đời này. Bệnh tật và sự chết có lẽ là hai thứ khổ nhất của con người. Nhưng còn một cái khổ kinh khủng hơn nữa đó là sự chết đời đời phân rẽ khỏi Đấng đã sáng tạo nên mình và đi vào cõi hư mất. Tại sao có những sự đau khổ này? Nguồn gốc từ đâu? Bắt nguồn từ khi tổ phụ loài người phạm tội. Con người không thể nào thoát khỏi sự phán xét của tội lỗi mình được, vì Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết và Công Bình trọn vẹn. Đấng Sáng Tạo nên chúng ta biết rõ sự bất lực của chúng ta, nên Ngài đã sai chính Con Ngài đến thế gian để cứu chúng ta ra khỏi sự phán xét của tội lỗi là sự chết đời đời. Phương cách Đấng Cứu Thế cứu chúng ta đó là chính Ngài phải gánh mọi tội thế cho chúng ta, nghĩa là phải chịu hình phạt đau đớn trên cây thập tự gía thì mới thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã đến và làm trọn công việc này, chết nhục nhã trên cây thập tự, để cho chúng ta được sống đời đời. Sự chết của Chúa Giê-xu không phải tình cờ, hên xui mây rũi mà đến, nhưng đã được nói trước qua những lời tiên tri trong chương trình mầu nhiệm của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu. Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế thật cho tôi và bạn. Ngài còn ban cho món quà của sự sống đời đời này một cách như không, không đòi gía, chỉ hễ ai nhận thức tình trạng hư mất của mình mà tin Chúa thôi.
Bạn đã nghe và hiểu những lẽ thật rồi, bây giờ bạn sẽ quyết định gì đây? Nếu bạn từ chối những lẽ thật này thì định mệnh của bạn sẽ ra sao? Chẳng lẽ bạn cho Chúa là kẻ nói dối sao mà không tin? Nhưng nếu bạn bằng lòng tin Đấng Cứu Thế Giê-xu thì bạn sẽ nhận được gì? Sự cứu rỗi đời đời, mà Ngài đã hứa ban cho bạn qua Con Ngài. Mong bạn sẽ chọn và tin Chúa Giê-xu hôm nay. Chớ để ngày mai, nhưng hãy mở lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay!
---------------------------------------------------------------------
THE SUFFERING OF CHRIST ON THE CROSS
(Isaiah 53:3-8)
“He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces he was despised, and we held him in low esteem. 4 Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. 5 But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. 6 We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to our own way; and the Lord has laid on him the iniquity of us all. 7 He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth; he was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. 8 By oppression and judgment he was taken away. Yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living; for the transgression of my people he was punished.”
Physical suffering is a real thing that no one can escape. Some even experience sufferings due to broken relationships. When did the suffering begin? The curse of suffering begun after Adam and Eve sinned. Since then, God promised a coming Savior through the words of prophets. The prophecies about Jesus’ suffering, death and burial were told by the prophet of Isaiah by more than 700 years before the Savior Jesus born. Jesus, the Son of God, came as man to carry our sufferings. He was humiliated because of our sins. His body was pierced. At the cross, He carried all iniquity of the world on His body to the point that His Father forsook Him. The more we comprehend Jesus’ suffering the more we understand the terrible consequences of our sins and we should love Him even more. Let surrender our life to the One Who sacrificed His own life to save us from the eternal judgment of sins.