Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 35

Ảnh Hưởng Của Người Mẹ

Kinh thánh: II Ti-mô-thê 1:3-5

Một câu nói hay về Mẹ:

“Công việc của người đàn ông là bắt đầu lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn nhưng công việc của người Mẹ thì không bao giờ chấm dứt!”

 

Một nhà văn Nam nói như thế nầy về Mẹ: “Có một người phụ nữ  cho dù tôi có ra sao đi nũa, vẫn yêu tôi đến hết cuộc đời? Đó là Mẹ tôi!”

 

Một nhà tâm lý học Tây Phương nói về tâm lý của người con đối với Mẹ:

-Lúc 6 tuổi các em (là ấu nhi) nói “Mẹ ơi con yêu Mẹ!”

-Lúc  10 tuổi, (Thiếu nhi) các em nói “Mẹ, cái gì cũng được!”

-Lúc  16 tuổi, các em (Thiếu niên)  nói: “Mẹ làm phiền con quá!”

-Lúc 18 tuổi, các em (vừa qua tuổi dậy thi) nói: ‘Mẹ, con sẽ dọn ra ngoài ở riêng!”

-Lúc 25 tuổi, các em (bây giờ là Thanh niên) nói: “Những gì Mẹ nói và khuyên rất đúng!”

-Lúc 35 tuổi, các em (bây giờ là tráng niên) nói: “Mẹ con muốn về ở với Mẹ”

-Lúc 50 tuổi (các  em bây giờ là Trung niên) nói: “Con không muốn mất Mẹ”

-Lúc 70 tuổi, các em (bây giờ là lão niên) nói: ‘Mẹ, con sẵn sàng hy sinh tất cả để Mẹ ở vớ con mãi mãi!”

 

Mẹ là người ảnh hưởng con nhiều nhất bởi vì Mẹ cưu mang con trong lòng. Ngay lúc trong lòng, con đã nghe tiếng Mẹ, cảm nhận những lo lắng, suy nghĩ của mẹ. Ngay từ trong lòng con đã chịu ảnh hưởng của mẹ: qua cách sống, ăn uống: người mẹ hút thuốc, uống rượu, uống thuốc ảnh hưởng đến thai nhi,)…Mẹ nuôi con, chịu lắng nghe hơn Cha, ôm ấp, vỗ về và với tình mẫu tử, một tình yêu kỳ diệu vô bờ bến…Mẹ đã ảnh hưởng trên những người con rất nhiều. Hai điều quan trọng mà ngườii Mẹ ảnh hưởng trên con mình:

 

I-NIỀM TIN

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con.”

Mẹ và bà ngoại của Ti-mô-thê, Ơ-nít, và Lô-ít, là những Cơ Đốc nhân đã trở lại đạo rất sớm, có lẽ qua chức vụ của Phao-lô tại thành phố quê hương của họ là Lít-trơ (Công Cv vụ16:1). Họ đã truyền đạt đức tin vững mạnh của mình cho Ti-mô-thê thậm chí dù cha ông có lẽ không phải là một tín hữu.

 

Vào thời kỳ HT đầu tiên, họ chỉ nhóm tại nhà, gần 250 năm sau, Chúa giáng sinh HT mới có nhà thờ,vì vậy họ thờ phượng tại các tư gia. Vào thời kỳ nầy, HT cũng chưa có hệ thống  Ban cơ đốc giáo dục, TCN cho thiếu Nhi. Đức tin của Ti-mô-thê được vững vàng vì được Mẹ và bà ngoại dạy dỗ tại nhà. Ti-mô-thê  trở thành Cơ Đốc nhân không phải nhờ được nghe một nhà truyền giáo giảng một bài đầy quyền năng, mà nhờ mẹ và bà ngoại ông dạy Kinh Thánh cho ông lúc ông hãy còn thơ ấu. IITi- 2Tmmô-thê 3:14-15  Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai,  và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.”                               

Ngoài vấn đề đạo đức, một điều không thể phủ nhận là Kinh thánh ảnh hưởng rất lớn đến sự khôn ngoan, thông minh của con người!

 

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri  thức” (Châm ngôn 1:7)

Hãy xem người Do Thái là những người được dạy, đọc thuộc KT Cựu ước từ lúc còn nhỏ, nhất là 5 sách Ngũ Kinh: Sáng-thế-ký dạy về sự sáng tạo. Xuất-Ê- Díp-Tô-Ký dạy về nguồn gốc của dân Israel. Sách Lê-Vi-Ký, Dân số lý, Phục truyết luật lệ ký dạy về các điều luật  lên quan đến y tế, sức khỏe, cách đối xử,việc xét xử, làm việc, giải quyết những vấn đề trong gia đình, xã hội … Vì được dạy dỗ luật của Chúa từ lúc còn nhỏ, người Do Thái ảnh hưởng trên chính trị, kinh tế của các quốc gia hang đầu trên thế giới thế giới. Các nhà bác học hàng đầu của thế giới cũng có nguồn gốc Do Thái. hoặc là sinh ra trong gia đình Cơ đốc giáo hoặc được dạy dỗ  và sống với lời Kinh thánh từ tuổi còn nhỏ!

Châm ngôn 22:6   “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” 

 

Hãy tạo mọi điều kiện cho con em mình gần Chúa, có  Kinh Thánh, học Kinh thánh, hiều Kinh thánh! Đôi khi cha mẹ bỏ rất nhiều tiền đầu tư cho con mình mọi thứ nhưng lại bỏ rất ít để đầu tư cho con mình biết lời Kinh thánh! Hay dành thì giờ vui chơi với con nhiều nhưng không đủ thì giờ cầu nguyện cho con, cầu nguyện với con.

 

Bà Susanna Wesley đã dành mỗi ngày 1 giờ để cầu nguyện cho 17 người con. Tất cả đều thành danh, 2 người nổi danh nhất là hai Mục sư, nhà soạn nhạc Thánh ca, John Wesley và Charles Wesley. Founder (người thành lập Giáo hội  Methodist).

 

Niềm tin là điều quan trọng hàng đầu trong cuộc sống của con người! Niềm tin tạo nên mục đích sống, nếp sống, cái nhìn về tương lai! Hai hung thủ khủng bố cho nổ bom tại Boston làm chết và là nhiều người bị thương,  theo hồ sơ tội phạm trong những năm gần đây thì không có hành động bạo động, người em vửa được vào quốc tịch Mỹ và học đại học Y khoa. Nhưng từ nhỏ lúc còn ở quốc gia Hồi giáo quá khích, họ học trong trường hồi giáo tại Chechneya, một quốc gia khủng bố. Hai người trẻ tuồi một chết, một mất hết cả tương lai trong khám tù vì niềm tin sai trật!                         

 

II-NẾP SỐNG

Từ 2-10 tuổi tạo nên suy nghĩ, tâm trí của một đứa bé. Từ 11-17 tuổi tạo nến nếp sống của một con người. Nói chung ảnh hưởng của người Mẹ tạo tâm trí, suy nghĩ, nếp sống của một con  người! Châm ngôn 31:26 chép: “Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, Phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng.”

Câu chuyện vui: Hai mẹ đi nhà thờ nhưng con không tin kính, nếp sống bê tha. Cô gái nói với mẹ: Anh Bill muốn cưới con, nhưng con không thích vì anh ấy là người vô thần, không tin là có địa ngục và thiên đàng!

Bà mẹ: Không sao đâu con, cứ lấy cậu ấy đi, rồi hai mẹ con mình sẽ cho cậu ấy biết sống trong địa ngục là thế nào! Lúc ấy cậu ấy sẽ muốn tin Chúa để được vào Thiên đàng!

Nếp sống của chúng ta rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh, nhất là con cái! Dorothy Law, tác giả quyển sách “Children learn what they live”

-Nếu em trẻ suốt ngày nghe những lời lên án, chỉ trích, lớn lên em sẽ trở thành người hay lên án người khác.

-Nếu em trẻ sống với sự thù nghịch lớn lên em sẽ trở nên người hay cải vả, đánh nhau!

-Nếu em trẻ sống với sự chế nhạo, chê bai lớn lên em trở nên người mất tự tin!

-Nếu em trẻ sống với sự mềm mại, nhẹ nhàng lớn lên em học được kiên nhẫn, nhu

 mì.

-Nếu em trẻ sống với sự nâng đỡ, khích lệ lớn lên em trở nên người tự tin, can đảm.

-Nếu em trè sống với sự cảm tạ em học được lòng biết ơn những.

-Nếu em trẻ được đối xử công bình lớn lên em sẽ sống với sự liêm chính.

-Nếu trẻ em sống với sự thành thật em học được nếp sống chân thật.

 -Nếu em sống với sự yêu thương, chấp nhận lớn lên em sẽ trở nên người yêu

  thương đồng loại.

 

Những thống kê cho thấy các em Thanh thiếu niên hư hỏng, bạo động, làm những tội ác là do thiếu tình thương, thiếu  sự quan tâm, sống trong cãnh bạo động, hay được dạy dỗ vể bạo lục…

 

Ngoài những lời khuyên của bà Dorothy, tôi thêm vào: Nếu em trẻ sống với tấm gương trung tín thờ phượng, trung tín phục vụ  Chúa …lớn lên em trở thành người không bỏ qua sự thờ phượng và sốt sắng phục vụ Chúa!

Châm ngôn 31: 30-31 Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. 31 Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng; Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành.” Xin Chúa ban ơn cho những bà mẹ sống nếp sống kính sợ Chúa.

 

KẾT LUẬN

 

Người Mẹ  ảnh hưởng rất nhiều trên niềm tin và nếp sống của con. Không tự nhiên mà ca dao, tục ngữ VN có câu: ‘Con  hư tại Mẹ” một phần ý nghĩa là vì Mẹ gần gủi và ảnh hưởng nhiều trên con! Xin Chúa giúp cho các bà Mẹ hoàn thành được trọng trách quan trọng nầy,

 

Một câu chuyện cảm động về Mẹ:

Chồng mất sớm,  bà ở vậy nuôi con, cho con vượt biên. Lúc đứa con gái ở tuổi thiếu niên, bà gom gót vàng, gởi gắm cho con vượt biên vối người bà con, cô thiếu niên thành danh ở Mỹ, tháng nào cô cũng gởi cho bà $200.

Hết xuân này đến xuân kia, thấm thoát 10 năm trôi qua, cô luôn viện hết cớ này đến cớ kia không về VN thăm bà. Một ngày kia khi hay tin người mẹ của cô mất, cô vội vả bay về làm đám tang thật to cho mẹ. Nhưng tuyệt nhiên cô không hề rơi một giọt lệ.
Có lẽ cô nghĩ gánh nặng trả hiếu gởi tiền nuôi mẹ hằng tháng đến nay cũng đã đủ lắm rồi. Tối trước ngày đem chôn mẹ cô, người ta trao cho cô một cái rương nhỏ của mẹ cô. Khi cô mở chiếc rương mà bà luôn để đầu giường thì cô chạy tới ôm quan tài mẹ gào thét lên như điên dại "Mẹ, mẹ...mẹ ơi, mẹ tha tội bất hiếu cho con. Con là đứa con vô tâm."

Thì ra trước mắt cô là những tờ 100 Đô-la mới toanh, tất cả khoãng $20.000 đô (90% số tiền cô gởi về suốt 10 năm qua) được gói kỹ cùng với những tờ giấy đã úa vàng được dán với tấm hình cô con gái lớn mới lọt lòng của bà. Một mãnh giấy nhỏ xấu xí với nét chử ngoằn ngoèo của bà "Mẹ cám ơn con, tiền nhiều quá mẹ xài không hết con à. Số tiền này mẹ để lại cho con, để dành phòng khi con ốm đau có nó mà dùng nha con. Mẹ nhớ con lắm, mỗi lần nghe tiếng xe Honda là mẹ chạy ra ngoài sân nhìn cho đến khi mất khỏi, nhưng lần nào cũng không phải là con. Con ơi, khi nào con về, mẹ mong con về.......... "

Trong đêm tối, oằn oại trong đau thương người ta chỉ còn nghe tiếng khóc. Cô đã có tất cả. Cô là một người phụ nữ "thành đạt, giàu có, danh vọng, chồng đẹp, con ngoan". Nhưng cô đã mất đi một điều vô cùng thiêng liêng: Mẹ!

Chúa ban cho chúng ta mỗi người đều có một người Mẹ. Hãy trân quí Mẹ mình và cám ơn Chúa những ngày Mẹ còn sống bên cạnh chúng ta. Một khi Mẹ ra đi, đó là lúc chúng ta không còn có Mẹ nữa. Đừng bao giờ thể hiện tình cảm của mình khi đã quá muộn. Hãy làm một điều gì đó cho Mẹ mình ngay ngày hôm nay. Một cái hôn lên vầng trán nhăn của mẹ hay một câu nói mà bạn chưa có lần nào nói với mMẹ, hãy nói hôm nay: Con yêu Mẹ nhiều lắm!

 

Có một Đấng yêu thương chúng ta, chăm sóc chúng ta hơn người Mẹ. Đấng dựng nên người mẹ  và Đấng biết rõ khi cúng ta còn trong lòng Mẹ: đó là Đức Chúa Trời.

-Ê-sai  44:24  “Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình ta đã giương các từng trời và trải đất.”

-Ê-sai 49:15“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.”

-Ê-sai 66:13   “Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con.”

Mẹ, rồi sẽ lìa chúng ta, nhưng Chúa ở với chúng ta và chăm sóc chúng ta mãi mãi.

-Ê-sai 46:4   “Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.”

 

Hôm nay, Ngài muốn chăm sóc cuộc đời chúng ta! Ngài muốn chúng ta phó thác đời sống cho Ngài. Để Ngài hướng dẫn.  Xin Chúa cho chúng ta có muốn phó thác cuộc đời trong tay Chúa. Tiếp nhận Chúa Giê-xu, Đấng yêu thương, chết thế tội lỗi chúng ta vào lòng ngay hôm nay.

 

*Bài giảng nhân ngày lễ Mẹ 2013 cho HTTL Cộng Đồng Việt Nam GTA tại Toronto.

Mục sư Nguyễn Duy Trung