Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 87

Bình An Trong Giông Bão

(Mác 4:35-41)

Khi thi hành chức vụ trên đất Đức Chúa Giê su làm việc liên tục không mỏi mệt. Suốt ngày Đức Chúa Giê su đã dạy các môn đồ về Nước Trời. "Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia… Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi." (Mác 4:35-36). Trong lúc thuyền đang đi thì "có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền gần đầy nước; nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?" (Mác 4:37,38).

Với phân đoạn Kinh Thánh nầy chúng ta học được nhiều dạy dỗ quý báu. Thông thường chúng ta dễ nghĩ rằng nếu chúng ta làm gì sai với điều Chúa dạy, chúng ta sẽ bị khó khăn và nếu làm theo những điều Chúa dạy sẽ không bị khó khăn. Nhưng ở đây các môn đồ làm theo điều Chúa dạy họ lại bị bão lớn. Điều nầy cũng có thể xảy ra cho những con cái Chúa yêu mến Ngài. Phao lô là người rất yêu mến Chúa. Ông có nếp sống quý báu, Ông nói: "Tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi" (Galati 2:20), thế nhưng Ông vẫn bị hoạn nạn. Ông kể cho chúng ta nghe rằng: "Ðòi phen tôi gần phải bị chết; năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ." (2 Cô rinh tô 11:23-27). Tuy vậy, Phao lô cho chúng ta biết rằng: "Sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên." (2 Cô rinh tô 4:17). Đức Chúa Giê su có phán dạy chúng ta rằng: "Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!" (Giăng 16:33b). Chúa đã đắc thắng. Ngài cũng ban ơn cho con dân Ngài cũng đắc thắng, như Phao lô yên tâm hưởng sự đắc thắng. Ông tâm tình với người đồng lao trẻ tuổi là Ti mô thê rằng: "Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta." (2 Ti mô thê 4:8a).

Chúng ta nhờ ơn Chúa suy nghĩ xem, Đức Chúa Giê su có biết cơn bão sắp tới hay không? Chắc chắn là Chúa biết. Vì Ngài là Đấng vô sở bất tri, Ngài "thông biết mọi điều." (1 Sa mu en 2:3). Nhưng tại sao Ngài bảo các môn đồ đi? Tại vì Chúa biết khi các môn đồ gặp bão tố, họ sẽ có dịp ôn lại đức tin đã học và họ cũng có dịp học thêm những điều Chúa sẽ dạy họ. Nghĩa là gặp bão tố họ có lợi chớ không có hại gì cả.

Ngày nay cũng vậy, khi con dân của Chúa hoặc Hội Thánh của Ngài gặp những điều khó khăn, chúng ta đừng phàn nàn rằng tại sao Chúa cho con hoặc Hội Thánh của Ngài gặp cảnh khó khăn nầy, hãy yên tâm, Chúa đang ở cùng chúng ta. Chúng ta sẽ học được những điều quý báu Chúa dạy theo ý tốt lành của Ngài.

Trên thuyền có sự hiện diện của Đức Chúa Giê su, khi cơn bão đến: "sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước." Xin chúng ta học ở đây: Nước chỉ có thể đến lằn mức gần đầy chớ không thể đầy, vì Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi sự trong tay quyền năng của Ngài. Sóng nước bão bùng không thể vượt qua được sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn nhớ, khi Giô na bị bão thì "gió lớn thổi trên biển; trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ" (Giô na 1:4), sóng nước chỉ có quyền đánh cho chiếc tàu hầu vỡ chớ không có quyền đánh cho chiếc tàu tan vỡ, vì Đức Chúa Trời không cho phép sóng gió đánh chiếc tàu tan vỡ. Xin mỗi con dân của Chúa nhớ là ngày nay Đức Chúa Trời vẫn đang chăm sóc mỗi con dân của Ngài như vậy. Chúa phán: "Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta" (Ê sai 49:16). Cám ơn Chúa mỗi chúng ta đang được ở trong lòng bàn tay yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời.

Học về đức tin của Giô sép, chúng ta nhớ, thông qua điềm chiêm bao, Đức Chúa Trời ban cho Giô sép lời hứa là các anh em chàng sẽ phải sấp mình xuống trước mặt chàng, thì Giô sép tin chắc lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm, cho nên dù bị ném xuống hố, bị bán làm nô lệ, bị cáo gian ở tù trong khám Ai cập, chàng vẫn vững tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành giấc chiêm bao, dù chàng phải trải qua nhiều hoạn nạn suốt 13 năm trường! Chúng ta cũng nên học về tấm gương tin cậy Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê su. Từ đời xưa, từ trước vô cùng, Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng ý sai Đức Chúa Con vào thế gian để chịu chết đền tội cho tội nhơn. Ngài sẽ chịu chết bằng cách: "phải bị treo lên" (Giăng 3:15), tay chơn Ngài sẽ bị "đâm lủng" (Thi 22:16) và thân thể Ngài sẽ bị "đâm" (Xa cha ri 12:10) để Ngài "lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi" (Khải 1:6b) cho tội nhơn, vì "không đổ huyết thì không có sự tha thứ." (Hê bơ rơ 9:22). Những điều nầy đã được Ba Ngôi Đức Chúa Trời quyết định rồi, cho nên Đức Chúa Giê su tin chắc chắn rằng Đức Chúa Cha quyền năng đang ban ơn thần hựu cho mọi diễn tiến theo ý của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Vậy thì Đức Chúa Trời không bao giờ để cho Đức Chúa Giê su bị chết chìm giữa biển, vì vậy Đức Chúa Giê su nằm ngủ bình yên. Đức Chúa Giê su vững tin, Giô sép vững tin; còn các môn đồ lại không vững tin. Khi cơn bão đến các môn đồ vô cùng sợ hãi. Tại sao các môn đồ lại không vững tin? Lời Chúa đã phán cùng họ rằng: "Chúng ta hãy qua bờ bên kia." (4:35). "Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao?" (Dân số ký 23:19c). Tại sao họ không tin lời Chúa phán là chúng ta "qua bờ bên kia." Họ quên Chúa dạy rằng: "lời của Ta đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn." (Ê sai 55:11). Đức Chúa Giê su phán: "Chúng ta hãy qua bờ bên kia" thì chắc chắn Chúa Giê su và các môn đồ sẽ qua đến bờ bên kia, không có gì ngăn cản được lời Ngài trở thành sự thật.

Nắm chặt lời Chúa để hết lòng tin cậy nơi Ngài là điều mà mỗi con dân Chúa ngày nay cần có, để bước theo Ngài. Xin hãy nhớ rằng Chúa yêu thương mỗi chúng ta là con dân của Chúa. Chúa luôn luôn nhớ đến chúng ta, vì Chúa phán: "Đờn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đờn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi." (Ê sai 49:15). Đa vít nói rằng: "Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi." (Thi 23:4). Thế mà các môn đồ lại sợ hãi khi có Chúa ở cùng họ. Hay là họ nghĩ rằng Đức Chúa Giê su có quyền năng chữa bịnh, đuổi quỷ, hóa bánh… nhưng lại không có quyền trên giông bão? Họ quên rằng Đức Chúa Giê su có quyền trên mọi sự, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa: "Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài." (Giăng 1:3).

Chúng ta ngày nay đôi khi cũng giới hạn quyền năng của Đức Chúa Giê su. Chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Giê su có quyền năng làm việc nầy, nhưng không có quyền năng làm việc khác, cho nên không có trọn niềm tin nơi Ngài, rồi chúng ta sợ. Xin Chúa tha tội cho chúng ta.

Cơn bão càng lúc càng dữ dội, vì sợ hãi các "môn đồ thức Ngài dậy…Ngài bèn thức dậy." (Mác 4:35-41). Chúng ta ghi nhận điều thú vị ở đây là bão bùng, sóng to, gió lớn không làm cho Đức Chúa Giê su thức dậy, nhưng các môn đồ Chúa thưa với Ngài một câu là Ngài thức dậy ngay. Thế thì nếu họ kêu cầu Chúa sớm hơn thì khỏi phải chống chỏi với bão táp, khỏi phải hãi hùng vì gió lớn! Điều nầy nhắc nhở chúng ta là: trong cuộc đời chúng ta, Hội Thánh chúng ta, gia đình chúng ta có sự khó khăn nào, có cơn bão nào nổi lên, chúng ta hãy kêu cầu Chúa ngay, đừng cố cậy sức riêng. Vì cậy sức riêng chúng ta sẽ bị đuối sức mà không giải quyết được vấn đề. Chúa khuyên chúng ta rằng hãy nhờ cậy Ngài, hãy siêng năng cầu nguyện: "Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết." (Giê rê mi 33:3).

Các môn đồ thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo "chúng ta chết" sao? Chúng ta nhận thấy có sự khác biệt giữa lời phán của Đức Chúa Giê su và lời nói của các mộ đồ. Chúa phán: "Chúng ta hãy qua bờ bên kia" còn các môn đồ nói: "chúng ta chết." Chúng ta nhận ra rằng lời Chúa thì vững vàng, còn lời các môn đồ thì run sợ. Tại sao cùng một chuyến hải hành mà có hai ý nghĩ hoàn toàn khác nhau như vậy? Tại vì Đức Chúa Giê su hoàn toàn tin vào quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời, còn các môn đồ thì nghĩ rằng chừng nào tới bờ bên kia mới hết lo. Họ quên nguyên tắc theo Chúa là " bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy." (2 Cô rinh tô 5:7). Xin Chúa cho mỗi chúng ta thuộc lòng và làm theo nguyên tắc nầy để theo Chúa.

Kinh thánh chép: "Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ." Học về Đức Chúa Giê su, chúng ta thấy Ngài "quở" tà ma (Luca 4:35), Ngài "quở gió" khi gió ngăn cản công việc của Ngài, Ngài cũng "quở" Phi e rơ (Mác 8:33) khi Ông ngăn cản công việc Chúa. Cho nên ngày nay mỗi chúng ta hãy cẩn thận đừng trở nên người ngăn cản công việc Chúa, chúng ta sẽ bị Chúa "quở." Vì là Đấng Tạo Hóa, có quyền trên tạo vật của Ngài, nên Đức Chúa Giê su quở gió và phán cùng biển thì gió liền dứt và biển yên lặng như tờ. Đối với tạo vật, Đức Chúa Giê su phán bảo điều gì chúng đều tuân lịnh ngay. Chúa bảo: "Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy." (Sáng thế ký 1:11), nhưng trái lại loài người thì nhiều lần không chịu vâng lời Chúa phán dạy, cho nên Chúa muốn dạy dỗ thêm cho các môn đồ của Ngài. Ngài yêu thương nói nhẹ nhàng với họ rằng: "Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?" (Mác 4:40).

Chúa Giê su thấy rõ vấn đề của các môn đồ là "chưa có đức tin." Điều khó khăn lớn đối với các môn đồ không phải là cơn bão lớn mà là họ thiếu đức tin. Khi thiếu đức tin thì lòng không được bình an. Hay nói cách khác, sự bất an không phải do sóng gió bên ngoài, nhưng mà do sự vô tín bên trong tấm lòng của họ. Biết bao lần các môn đồ chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Giê su thực hiện trước mắt họ, thế mà ngày nay họ vẫn thiếu lòng tin.

Xin mỗi chúng ta học và làm theo lời Đức Chúa Giê su dạy rằng: "Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa." (Giăng 14:1). Ngài nhấn mạnh rằng: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; … Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." (Giăng 14:27).

Nguyện xin "Chúa Bình an" (Êsai 9:5c) mãi mãi ngự trị và ban sự bình an của Ngài cho mỗi tấm lòng của chúng ta suốt con đường đi theo Chúa, cho đến khi chúng ta được gặp mặt Ngài. A-men.

Mục sư Trần Hữu Thành