Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 64

Nếu Chỉ Còn Một Ngày Nữa Để Sống

Luca 12:13-21

 

 

“Bấy giờ, một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. 14 Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? 15 Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. 16 Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, 17 người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. 18 Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; 19 rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. 20 Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? 21 Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.

(Someone in the crowd said to him, “Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me.” 14 Jesus replied, “Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?” 15 Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.” 16 And he told them this parable: “The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. 17 He thought to himself, ‘What shall I do? I have no place to store my crops.’ 18 “Then he said, ‘This is what I’ll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. 19 And I’ll say to myself, “You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy; eat, drink and be merry.”’ 20 “But God said to him, ‘You fool! This very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?’ 21 “This is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God.”)

 

 

I. Số Ngày Sống

 

Người đời/thiên hạ thường có câu nói: “Ở đời ai cũng có cái số của mình.” Câu nói này có nghĩa là sao? Nghĩa là đời sống của mỗi người chúng ta từ lúc sanh ra đời thì đã có một số ngày nhất định mà Thượng Đế cho phép mình được sống ở trên đời này, cho đến khi phải nằm xuống nhắm mắt ra đi, trở về với cát bụi. Điều này cũng tương tự như lời của Chúa có chép trong Kinh Thánh, được tác gỉa Thi Thiên 90:12 cầu xin như sau: (Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.) “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các (số) ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” Đấng Sáng Tạo quyền năng từ khi tạo dựng nên trời đất và muôn loài, Ngài đã định rõ thế giới sẽ đi về đâu và kết thúc như thế nào; không phải vậy thôi, nhưng Chúa cũng còn định rõ thời gian nhất định cho đời sống của mỗi người, mỗi linh hồn chúng ta được sống bao lâu ở trên đất này. Điều khó ở đây là ai trong chúng ta cũng biết ngày sanh của mình, nhưng không ai biết rõ con số ngày sống của mình, mà chỉ có một mình Đức Chúa Trời biết và định mà thôi.

 

Như vậy điều gì hay nhất để chúng ta có thể sửa soạn cho ngày kết thúc của đời mình trên thế gian này, mà mình không biết lúc nào sẽ xảy ra? Hãy sống với tinh thần có sự suy nghĩ đến một câu hỏi quan trọng đó là: “Nếu tôi chỉ còn có một ngày nữa để sống thì tôi nên làm gì, phải sửa soạn như thế nào?” Quí vị có bao giờ suy nghĩ đến câu hỏi này chưa và đã có câu trả lời cho nó chưa? Những người còn trẻ tuổi, còn yêu đời thì tự nghĩ câu hỏi này không có liên quan đến mình, nhưng thực trạng rõ rang cho cuộc đời này đó là tai họa có thể đến bất thình lình, bất cứ lúc nào và cho bất cứ ai. Có những người khi lên máy bay, họ không biết mình chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa để sống? Có những người lái xe đi nghỉ mát, đâu ngờ đó là chuyến đi chơi cuối cùng của đời mình? Mấy tuần trước đây tôi có nhắc đến một điều đó là mỗi khi chúng ta lái xe trên đường là lúc tử thần chạy vài feet bên cạnh chúng ta, như vụ tôi bị đụng xe cách đây vài tuần một lúc mình không thể ngờ được? Chúng ta cũng thường nghe đến biết bao nhiêu người còn khỏe mạnh, bỗng nhiên một mạch máu bị tẹt, qua đời bất thình lình, như trường hợp của người anh rễ trong gia đình tôi, đang lái xe bình thường, phải đậu vào một chỗ parking trước một cửa tiệm và rồi qua đời hồi nào trong xe không ai hay biết. Trong Giacơ 4:13-14 có nhắc nhở chúng ta về cuộc đời mỏng manh của con người mà ngày mai chưa chắc nó sẽ đến – (Now listen, you who say, “Today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money.” Why, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes.) “Bây giờ, hãy nghe đây, những người đang nói: "Nay mai chúng ta sẽ đi đến thành phố kia, làm việc một năm, buôn bán kiếm lời! Nhưng anh chị em không biết ngày mai đời sống mình ra sao! anh chị em giống như hơi nước, hiện ra chốc lát rồi biến mất (ngủm đi).” Như vậy người nào khôn thì không ỷ y vào sức khỏe, tuổi tác, sự khôn ngoan của mình, nhưng ý thức cuộc đời là ngắn ngủi, sự kết thúc cho đời sống của mình có thể đến bất thình lình, mà lo sửa soạn cho nó; còn kẻ dại thì chẳng “care,” để khi chuyện xảy ra thì quá trễ rồi.

 

 

II. Điều Ưu Tiên

 

Nếu biết chỉ còn một ngày nữa để sống thì quí vị, các bạn sẽ toan tính làm những chuyện gì? Điều đương nhiên là chúng ta sẽ lo nghĩ đến những việc ưu tiên và quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, phải không? Chúng ta sẽ không có lo lắng coi xem gía xăng là 3.99$ hay 3.09$ một gallon? Chúng ta sẽ không có gọi người chủ hãng của mình mà xin làm thêm việc “overtime?” Chúng ta sẽ không muốn bỏ thêm tiền đầu tư vào chương trình về hưu 401K? Chúng ta sẽ không mua vé để đi du ngoạn các nước nữa vì không còn thì giờ?  Không, chúng ta sẽ lo nghĩ đến những việc quan trọng nhất trong cuộc sống.

 

1) Có lẽ chúng ta sẽ muốn nhóm họp lại tất cả gia đình và những người thân yêu của mình, muốn ở gần với vợ, với chồng, với con cháu, và trăn trối những điều cuối cùng, khuyên lơn những lời hữu ích, quan trọng nhất, ôm chặt và nói với họ là mình rất yêu thương họ, trước khi tạm biệt ra đi.

 

2) Có những ai chúng ta đã lầm lỗi điều gì, có những mối liên hệ nào đang bị đổ vỡ thì tôi tin rằng chúng ta sẽ gọi điện thoại xin lỗi, làm hòa lại, để “yên thân” nhắm mắt ra đi. Không như câu chuyện của một anh bị chó dại cắn, bác sĩ nói bịnh anh không chữa được nữa và anh chỉ còn một ngày nữa để sống mà thôi. Bây giờ anh muốn làm gì? Cho tôi về nhà, tôi sẽ đi tìm những kẻ thù của tôi và cắn họ một phát cho đã!

 

3) Nếu là con cái Chúa thì mình sẽ cố gắng hết sức làm chứng cho những người thân yêu nào của mình chưa tin Chúa, để họ được cứu mà thoát khỏi lửa địa ngục, nhưng có sự sống đời đời?

 

4) Có lẽ chúng ta sẽ muốn sửa soạn cẩn thận cho lễ tang của mình như thế nào, bắt lấy cơ hội làm chứng đạo cho mọi người đến dự.

 

Không phải chỉ lo nghĩ đến những điều có gía trị trong cuộc sống hiện tại này mà thôi, nhưng còn phải sửa soạn cho những điều quan trọng ưu tiên, có gía trị trường tồn ở bên kia cánh cửa của cuộc đời này nữa. Điều đó là gì? Điều ưu tiên đó là phải sửa soạn linh hồn của mình để gặp Chúa, là Đấng đã sáng tạo nên loài người chúng ta từ lúc ban đầu.

 

 

III. Chúa Đòi Lại

 

Tại sao điều này là ưu tiên và quan trọng?

 

1) Thứ nhất, lý do là vì linh hồn của mỗi người chúng ta là bất diệt. Xác thịt sẽ trở về với bụi đất vì nó từ đó mà ra, nhưng là con người chúng ta còn có linh hồn là phần Kinh Thánh chép được dựng nên “giống ảnh tượng của Đức Chúa Trời đời đời,” để chúng ta có thể liên hệ đời đời với Chúa. Trong Sáng Thế Ký 2:7(Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.) “Đức Chúa Trời dùng bụi đất nắn nên con người, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, con người trở nên một sinh vật có linh hồn.” (BD 2011) Có lẽ sau khi trái đất này ngừng quay, thời gian ngừng chạy thì chỉ còn 2 thứ tồn tại đời đời: thứ nhất đó là lời của Đức Chúa Trời, và thứ hai đó là linh hồn của loài người.

 

2) Điều thứ hai, lúc chúng ta qua đời là lúc Đức Chúa Trời sẽ “đòi lại,” nghĩa là Ngài sẽ thâu lại linh hồn của mỗi người chúng ta, vì linh hồn của mỗi người chúng ta đều thuộc của Chúa, do Ngài sáng tạo nên từ lúc ban đầu. Trong việc “đòi lại” này, Chúa sẽ xét xử xem coi linh hồn của mỗi chúng ta trả lại cho Chúa có ở trong tình trạng thánh sạch trọn vẹn, y hệt như lúc ban đầu Ngài đã dựng nên không, mà định xem coi có đáng được ở trong nước thiên đàng của Chúa không, hay là sẽ bị quăng vào một chỗ gọi là hồ lửa cháy không hề tắt vì linh hồn đó đã bị hư mất.

 

Câu chuyện về người nông dân giàu trong Luca 12:13-21 có nhắc đến sự gấp rút và thình lình của việc Chúa sẽ đòi lại linh hồn của ông, mà chính ông không biết mình chỉ còn dưới một ngày nữa để sống.

 

a) Thứ nhất, trong ẩn dụ này Chúa Giê-xu không có dạy sự giàu có là điều xấu, nhưng lòng tham lam của cải vật chất, chỉ biết đeo đuổi nó mà không trước tiên sửa soạn chi cho linh hồn mình là một sự nguy hiểm. Nhắc lại bối cảnh tại sao Chúa Giê-xu kể câu chuyện này, là vì có người đến với Chúa và nhờ Ngài giải quyết vấn đề chia gia tài trong gia đình của mình. Có lẽ họ chỉ thấy và biết Chúa Giê-xu như là một “vị luật sư” có thể giải quyết mọi vấn đề cá nhân, sự ích kỷ của mình, mà lại không thấy điều ưu tiên trong cuộc sống đó là phải tin nhận Ngài làm Đấng Cứu Chuộc đã đến thế gian để cứu linh hồn của họ ra khỏi sự phán xét của tội lỗi và ban cho sự sống đời đời. Biết bao nhiêu người ngày nay sống cũng vậy, chỉ biết Chúa Giê-xu như một “cái bùa” phù hộ cho mình trúng số độc đắc, gặp được nhiều may mắn - muốn gì được nấy, Chúa là Đấng bênh vực thanh toán những kẻ thù nghịch của mình, Ngài là con số “911” để cứu mình ra khỏi những tai họa, mà lại không nhận biết và tin nhận Ngài làm Cứu Chúa cho linh hồn của mình. Người này đến với Chúa Giê-xu đã hiểu sai Ngài là ai và không biết mục đích Ngài đã đến thế gian để làm chi cho mình, bởi vì bị chi phối bởi lòng tham của cải vật chất. Câu chuyện về một đoàn người đi vào thăm viếng một viện bảo tàn nổi tiếng có trưng những bức tranh nổi tiếng của Van Gogh, Leonardo Da Vinci, Oscar Monet… Một hồi sau, người hướng dẫn hỏi đám đông coi xem ai có câu hỏi gì không? Thì có một người dơ ta lên hỏi: “Tại sao viện bảo tàn này giữ cái sàn được sạch như vậy?”  Biết bao nhiêu người ngày nay cũng không biết rõ Chúa là ai, chỉ vì tấm lòng của họ còn vấn vương/lo ra bởi những thứ tham lam khác.

 

b) Sự nguy hiểm của lòng tham của cải vật chất tiền bạc là dễ đưa chúng ta đến một sự suy nghĩ kiêu ngạo đó là “tôi không còn cần một ai nữa, vì tôi có tiền và tiền giải quyết được mọi việc, vậy thì tôi cần Chúa làm chi?” Trong câu chuyện này có đến tối thiểu 6 lần có chữ “ta” mà người nông dân giàu có này tự nghĩ và ỷ y vào của cải vật chất, sự giàu sang của mình có, mà chẳng đếm xỉa chi đến Chúa – “Ta làm, ta phá, ta cất, ta thâu trữ, ta nghỉ, và ta ăn uống vui vẻ.” Người nông dân giàu có này chẳng còn nghĩ đến Chúa mà tin cậy, mà cảm tạ, mà sửa soạn cho linh hồn mình sẽ bị Chúa đòi lại tối hôm đó, nhưng chỉ biết cậy vào sự giàu sang và thụ hưởng cho riêng mình mà thôi, bằng cách xây thêm kho chứa của cải của mình mà thôi. Vì vậy mà Chúa Giê-xu đã có lần nói rằng - (Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God.”) “Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.” (Mathiơ 19:24)

 

c) Chúa đòi lại linh hồn của con người để làm chi? Để chịu sự phán xét coi xem có được vào nước thiên đàng của Ngài hay không. Khi còn sống trên đất này, Chúa Giê-xu đã dùng nhiều thí dụ để nói đến sự phán xét này khi Chúa đòi lại linh hồn của mỗi chúng ta. Trong Mathiơ 13:47-50 có chép ẩn dụ của Chúa về lưới cá(“Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. 48 When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. 49 This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous 50 and throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth.) “Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. 48 Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. 49 Đến ngày tận thế cũng như vầy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, 50 ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Ngày tận thế là ngày Chúa đòi lại linh hồn của loài người, và lúc đó cũng là ngày phán xét để Chúa chia ra kẻ ác và người công bình. Cũng trong cùng chỗ trong Mathiơ 13:36-43 có chép ẩn dụ của Chúa về lúa mì và cỏ lùng - (Then he left the crowd and went into the house. His disciples came to him and said, “Explain to us the parable of the weeds in the field.” 37 He answered, “The one who sowed the good seed is the Son of Man. 38 The field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one, 39 and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. 40 “As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. 41 The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil. 42 They will throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. 43 Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear.) “Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus cho chúng về, rồi vào nhà; môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. 37 Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con người; 38 ruộng là thế gian; giống tốt, là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ; 39 kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ. 40 Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy; 41 Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, 42 và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43 Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!” Sẽ có một ngày phán xét khi Chúa đòi lại, nghĩa là Ngài sẽ lựa ra những linh hồn nào công bình, giống cá nào tốt, lúa mì, còn những thứ khác sẽ bị đốt đi, quăng vào lửa.

 

d) Nếu biết chỉ còn một ngày nữa để sống và chịu sự phán xét, mà chúng ta chỉ lo thâu trữ những của cải vật chất mà thôi, thì thật chúng ta là những kẻ dại, vì khi nằm xuống xuôi tay thì tất cả những điều vật chất này đều trở nên vô ích cho linh hồn của mình. Điều này là lẽ thật vì chưa bao giờ chúng ta thấy có ai chết mà đem đi theo các của cải của với mình đã thâu trữ được, phải không? Có bao giờ quí vị thấy đằng sau một chiếc xe tang có kéo theo một chiếc U-haul nữa, để chở đồ đạc cho người chết dùng không? Câu chuyện về 3 người kia có một người bạn thân chẳng may bị qua đời. Trong ngày đám tang, 3 người bạn này đứng trước quan tài của người chết mà hết sức thương tiếc người. Một người bạn làm nghề thương mại giàu có bèn móc túi ra 1 tờ giấy 100$ đặt ở trong quan tài của người chết và mong người bạn của mình có thể xử dụng được bên kia cõi đời này. Người bạn thứ hai thấy vậy cũng móc tuí ra 1 tờ giấy 100$ và cộng thêm tờ 10$ để trong quan tài người chết, vì anh làm nghề kế toán, cho nên nhớ cộng thêm tiền thuế 10% nữa. Người bạn thứ ba là một vị mục sư cũng cảm động muốn giúp người chết, và muốn dâng hiến gấp đôi hơn 2 người trước đây, cho nên ông lấy check book ra viết một cái check 420$ để trong quan tài người chết, và ùng một lúc thò tay lấy hết tiền cash thối lại của 2 người trước đã bỏ vào. Một số những lễ nghi của người Trung Hoa trong lễ tang đó là họ thường bỏ tiền vào trong quan tài của người chết vì tin rằng người chết đó có thể dùng được bên kia cõi đời này, nhưng có một điều rất là mâu thuẫn đó là tiền họ bỏ vào đó chỉ là tiền gỉa mà thôi, màu mè với nhiều mầu sắc rực rỡ, vì trong thâm tâm của họ biết rằng người chết không có thể xài tiền thật được nữa.

 

Chúa Giê-xu đặt một câu hỏi rất thực tế trong ẩn dụ của người nông dân giàu có này đó là (This very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?’) “Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” Của cải của mình đeo đuổi thâu lượm có giúp ích gì cho linh hồn của mình không? Có mua được một chỗ ở trên thiên đàng cho mình không? Hay là “dã tràng xe cát biển đông?”

 

 

IV. Tin Cậy Chúa Giê-xu

 

Nếu nhận thức tất cả của cải vật chất ở trên đời này sẽ chẳng còn gía trị nữa sau khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, và nếu chúng ta ý thức được sự kết thúc của cuộc đời này có thể đến bất thình lình, có thể xảy ra ngay tối hôm nay, rồi mình sẽ chịu sự phán xét, thì chúng ta nên sửa soạn như thế nào đây? Chúng ta phải sửa soạn cho linh hồn của mình bằng cách tin nhận Cứu Chúa Giê-xu ngay hôm nay. Tại sao vậy?

 

1) Vì chỉ có một mình Chúa Giê-xu là Đấng Quyền Năng có thể làm cho linh hồn của mình được thánh sạch, được công bình trọn vẹn, để khi Đức Chúa Trời đòi lại thì Ngài sẽ vừa lòng và tiếp đón chúng ta vào nước thiên đàng đời đời. Kinh Thánh chép rõ trong Rôma 3:23 về tình trạng hư mất của linh hồn mỗi người chúng ta – (for all have sinned and fall short of the glory of God.) “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Tội lỗi đã làm nhòa, làm xấu, làm ô uế linh hồn của mỗi người chúng ta, mà nếu linh hồn không được sạch tội thì làm sao Chúa nhận lại được, nhưng chỉ bị quăng xuống hồ lửa mà thôi. Vì vụ đụng xe vừa qua, tôi phải đi mướn xe để đi. Ai mướn xe cũng biết, việc đầu tiên là họ có cái list viết xuống tình trạng của chiếc xe trước khi mình muớn như thế nào, có dấu vết chi không, kính có nứt không, đèn có bể không, mức xăng trong bình là bao nhiêu, để khi mình dùng xong chiếc xe và trả lại thì phải còn y nguyên như lúc mình mới mướn, chứ không thể nào mướn xe xong, đụng móp, chạy cạn xăng, rồi trả xe lại như vậy có được không? Chúng ta không thể nào trả lại cho Chúa linh hồn hư mất của mình vì tội lỗi đã làm ô uế, mà chính Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu đã dựng nên nó một cách trọn vẹn thánh khiết được.

 

Vì vậy chúng ta phải nhờ cậy đến Chúa Giê-xu vì huyết của Ngài đổ ra trên cây thập tự gía có quyền phép để làm sạch mọi tội của chúng ta trắng tinh y như cũ, để khi Đức Chúa Trời “đòi lại” thì Ngài vui lòng nhận lấy linh hồn đó và ban cho được hưởng sự sống đời đời. Trong Êphêsô 1:7 chép về quyền phép của huyết Chúa Giê-xu như sau – (In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God’s grace) “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,” “Tiền công hay gía phải trả cho tội lỗi là sự chết đời đời trong hồ lửa địa ngục,” nhưng Con Trời là Cứu Chúa Giê-xu đã giáng trần, Ngài chịu sự đau đớn, chết tàn nhẫn ở trên cây thập tự để trả tiền công của tội lỗi và thánh sạch linh hồn của những kẻ tin, để khi Chúa đòi lại thì linh hồn đó được vào nước thiên đàng của Ngài một ngày. Bài Thánh Ca nổi tiếng số 190 “Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao” điệp khúc có câu: “Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao! Cho tôi sạch trong hơn tuyết. Ấy chẳng nhờ chi khác đâu, hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Giê-xu.”  Tin cậy Chúa Giê-xu, chớ tin cậy vào của cải vật chất hay các tà thần lành chúa có mắt mà không thấy chi được, có chân mà không đi được, phải để cho người ta khiêng, và có lời hứa nhưng chẳng làm gì được.

 

2) Tin Chúa Giê-xu nghĩa là sao?

 

Nhiều người hiểu lầm điều này, tin Chúa không phải chỉ là biết về Ngài mà thôi. Kinh Thánh nói ma quỉ cũng biết Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, nhưng không tin. Không phải bất cứ ai bước vào nhà thờ chăm chú nghe giảng cũng đều sẽ được Chúa cứu. Nhưng tin cậy Chúa Giê-xu là một sự chấp nhận và quyết định dứt khoát cho chính linh hồn của mình.

 

a) Chấp nhận mình là một kẻ tội nhân và không thể làm công đức gì để được sạch tội mình.

 

b) Quyết định tin cậy Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất có thể làm sạch mọi tội của mình, bởi việc Ngài đã làm trên cây thập tự, đổ huyết trả mọi gía chuộc tội của mình, và ngoài Chúa ra không có một thần nào khác. Trong Rôma 10:9-10(If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.) “Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-xu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu; Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi.” Có lẽ vô số người ngày hôm nay chưa được cứu, vì chỉ tin Chúa Giê-xu bằng môi miệng bên ngoài, nhưng lòng bên trong thật sự chưa tin, chưa bằng lòng tôn Chúa làm Cứu Chúa của linh hồn mình.

 

c) Đức tin thật bên trong lòng của một người sẽ thật dẫn người đó vào một mối liên hệ với Chúa, bày tỏ qua một đời sống mới, muốn sống vâng phục theo lời dạy dỗ của Chúa mỗi ngày một hơn.

 

Lời của Chúa thách thức chúng ta chớ có trì hoãn trong việc sửa soạn cho linh hồn của mình khi Chúa “đòi lại,” vì không ai trong chúng ta biết được ngày cuối cùng của đời mình. Đừng cậy vào của cải vật chất, trí khôn ngoan của mình, những kỹ thuật tối tân, những thú vui ở đời này mà cứng lòng không nhờ cậy Chúa Giê-xu ngay hôm nay. Trong Kinh Thánh có một chữ rất quan trọng mà mỗi người chúng ta phải chú tâm, chớ xem thường, có chép trong 2 Côrinhtô 6:2b(Now is “the acceptable time,” behold, now is “the day of salvation”—) “Kìa, hiện nay (bây giờ) là thì thuận tiện; kìa, hiện nay (hôm nay) là ngày cứu rỗi!” đó là chữ “bây giờ,” chứ chẳng bao giờ là ngày mai hay tối nay, vì ngày mai chưa chắc sẽ đến và tối nay có thể quá trễ rồi để được rỗi linh hồn mình. Mong bạn hiểu lẽ thật của lời Chúa Giê-xu dạy dỗ và quyết định tin nhận Ngài ngay bây giờ, vì biết đâu bạn chỉ còn một ngày nữa để sống mà thôi?

  

 

----------------- Lời Mời Gọi

 

Chúng ta có ý thức rằng cuộc sống này chúng ta đang hưởng là của Thiên Chúa cho chúng ta mượn không? Nếu là mượn thì chắc chắn một ngày Chúa sẽ đòi lại một ngày, vì linh hồn và đời sống của chúng ta thuộc của Ngài. Không một ai trong chúng ta biết rõ khi nào Chúa sẽ đòi lại, có thể tối hôm nay, có thể 5, 10 hay 50 năm nữa. Đừng để của cải vật chất, trí khôn ngoan của mình, hay những thú vui ở đời này làm chúng ta xem thường về sự cấp bách/thình lình của sự Chúa đòi lại, cùng sự phán xét đời đời của Ngài theo sau đó. Cách hay nhất để đối phó với sự bất thình lình của sự chết và sự phán xét của Chúa khi Ngài đòi lại linh hồn của mình là ngay hôm nay bạn hãy tin cậy Cứu Chúa Giê-xu. Điều ưu tiên của sự sống này không phải chỉ là để thâu lượm của cải vật chất, hay hưởng thụ những thú vui mà thôi, nhưng là sửa soạn cho linh hồn của mình để khi Chúa đòi lại thì được sống đời đời trong nước thiên đàng của Ngài. Cách hay nhất để sửa soạn đó là bằng lòng tin cậy nơi Cứu Chúa Giê-xu, vì chỉ có Ngài duy nhất là Đấng có huyết vô tội để làm sạch mọi tội của chúng ta, và thỏa mãn sự công bình thánh sạch của Đức Chúa Trời để được sống trong nước thiên đàng của Ngài đời đời.

 

Linh hồn của bạn rất là quí gía đối với Chúa vì được dựng nên giống hình ảnh của chính Ngài. Nếu chúng ta yêu thương con cái mình vì chúng nó từ chúng ta sanh ra, thì huống gì chúng ta không hiểu Chúa yêu thương và không muốn linh hồn của một ai bị hư mất trong lửa địa ngục sao?  Vì quá yêu thương chúng ta mà Ngài đã hy sinh chính Con một của mình, chết chuộc tội cho chúng ta ở trên cây thập tự gía, và ban cho sự cứu rỗi như không.

 

Bạn sẽ đáp ứng gì với món quà cứu rỗi của Chúa? Mong bạn sẽ bằng lòng kêu cầu danh Chúa Giê-xu ngay bây giờ để được rỗi linh hồn mình mà hưởng sự sống đời đời trong nước thiên đàng, vì ngày mai chưa chắc sẽ đến.


If You Have Only One More Day to Live?

(Luke 12:13-21)

 

“Someone in the crowd said to him, “Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me.” 14 Jesus replied, “Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?” 15 Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.” 16 And he told them this parable: “The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. 17 He thought to himself, ‘What shall I do? I have no place to store my crops.’ 18 “Then he said, ‘This is what I’ll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. 19 And I’ll say to myself, “You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy; eat, drink and be merry.”’ 20 “But God said to him, ‘You fool! This very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?’ 21 “This is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God.”

 

 

Since the time each of us was born, our days are already numbered by the great Creator. The great mystery is that none of us knows when our life will end. Have you thought “if I have only one more day to live, how should I prepare for it?” Of course, we will not worry about the minor issues such as gasoline prices, working overtime, or investing more money into 401K retirement plan. Perhaps, we will want to gather all of our loved ones and tell them we love them. We would want to mend all broken relationships so we can go away in peace. Also, we probably plan for our funeral service. But most of all, we should prepare our soul to meet its Maker. Why this is the most important? First, our soul will exist forever into eternity. Secondly, God will demand back our soul because they all belong to Him. The parable of the rich farmer teaches us the danger of the greed of money that can easily distract us from focusing this important soul preparation. Money and wealth can make us becoming so prideful and self-sufficient that we no longer need God and his redeeming grace. For sure, God will demand our soul back for judgment on whether we will live with Him eternally in heaven or in the lake of fire. It would be a fool to ignore this truth to trust only on the temporarily possessions of this world. The best way to prepare our soul to meet God is to trust Jesus Christ. Why? Because only Jesus has the power to clean all our sins and provides the perfect righteousness that satisfy God’s judgment. Sin has stained our soul and the only thing can clean it white as snow is the blood of Jesus once pouring down from the cross. Believing in Jesus is not just about having knowledge about Him. Even the devils know Christ but they do not believe and submit to Him. But believing means admitting that you are a sinner, and committing your life to Jesus as your Savior and Lord. Do not put off this decision until tomorrow because it may not come. Do not put off until tonight because it may be too late. Call upon the name of Jesus because “now is the acceptable time, behold, now is the day of salvation.” You need nothing else to be saved.