Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 66

Nhớ Ơn Chúa và Ca Ngợi Ngài

(Remember God and Praise Him)

www.vietnamesehope.org

(Êphêsô 5:19-20)

 

 

“Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.”

(Speak to one another with psalms, hymns and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ.)

 

 

          Khi Đấng Sáng Tạo dựng nên loài người chúng ta từ lúc ban đầu thì Ngài đã đặt trong con người có nhiều những cảm giác đặc biệt, nào là chúng ta biết yêu, biết ghét, biết giận, biết vui, biết buồn… và cũng có cảm xúc của lòng biết ơn những người đã làm ơn cho mình. Khi nói đến hai chữ “ơn nghĩa” (gratitude) thì người Việt chúng ta cũng có nhiều câu ca dao hay tục ngữ như sau: "Cây có cội, nước có nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng..." Chúng ta ăn trái qủa tốt tươi thì phải biết ơn những người đã trồng cây ra trái cho mình ăn, còn uống nước thì phải nhớ Nguồn từ đâu đến để biết nhớ ơn. Nhà văn nổi tiếng tên Rudyard Kipling đã từng sáng tác những bài văn thơ rất nổi tiếng và ông đã xuất bản và bán được nhiều copies. Một ngày kia có một người đến phỏng vấn ông và hỏi: “Thưa thi sĩ Rudyard Kipling! Tôi mới nghe có người đã định gía những bài viết nổi tiếng của ông thì họ ước lượng mỗi chữ trong những bài văn thơ này có gía trị đến khoãng $100 đôla!” Nhà thi sĩ Kipling ngạc nhiên trả lời: “Thiệt sao! Điều đó tôi chưa hề biết.” Người phỏng vấn liền móc túi lấy ra một tờ giấy 100 đôla và rồi hỏi tiếp: “Thưa thi sĩ Kipling! Đây là tờ giấy 100 đôla, nếu ông có thể cho tôi biết trong những bài văn thơ của ông, chữ nào có giá trị đến 100 đôla vậy?” Nhà văn Rudyard Kipling với tay lấy tờ 100 đôla, gấp lại, bỏ vào túi mình, suy nghĩ 1 vài giây, rồi trả lời “thanks!”  Đúng như vậy, có lẽ chữ “thanks” là chữ có gía trị nhất trong mọi chữ; mặc dầu đây là chữ mà chúng ta thường hay quên nói nhất? Hay nói cách khác, lòng biết ơn phải là một đức hạnh quan trọng nhất của con người chúng ta.

 

          Chúng ta đang sống trong một đất nước thật là giàu có nhất trên thế giới mà không thể nào đếm hết được những phước lành chúng ta đang thụ hưởng. Nếu một nước trên thế giới mà phải có tấm lòng biết ơn nhất thì phải là nước “America.” Dân số của người Mỹ chỉ khoảng dưới 5% của dân số cả thế giới, nhưng có người đã nói khoãng 85% của tài sản, của cải phong phú (wealth) ở trên thế giới thì hiện đang nằm ở trong nước Mỹ rồi. Các bạn có biết trên thế giới ngày nay, 2/3 số người mỗi ngày đi ngủ mà bụng chưa được no không, vì thiếu thốn thức ăn? Mà ở đây chúng ta sống thì chẳng có ai sợ đói hết, nhưng ngược lại thì lo lắng cho nan đề mập ú (obesity), vì thức ăn không phải chỉ dư dật mà thôi, nhưng còn có quá nhiều chất béo. Lòng biết ơn nói lên lẽ tự nhiên của “đạo làm người,” cũng giống như là những lý đạo tự nhiên khác thường dậy chúng ta phải:

 

a) Nhớ ơn công lao sanh thành nuôi dưỡng của cha mẹ mình mà biết hiếu thảo,

 

b) Nhớ ơn công lao của những thầy cô đã dậy dỗ/uốn nắn chúng ta trở nên những người tốt,

 

c) Ở tại Hoakỳ có ngày lễ Veteran Day, với mục đích để nhớ ơn tất cả những người chiến sĩ đã nằm xuống để bảo vệ sự tự do cho mỗi người chúng ta đang hưởng ngày hôm nay,

 

d) Và cứ đến tháng 11, thì chúng ta lúc nào cũng có ngày lễ Tạ Ơn để biết cảm tạ Trời nữa.

 

          Chúng ta là loài người được tạo dựng nên khác biệt và cao hơn tất cả mọi loài khác ở một chỗ đó là chúng ta không phải chỉ biết ơn nhau giữa con người với nhau mà thôi, nhưng còn biết “hướng thượng” mà nhớ ơn Trời.

 

 

I. Nhớ Ơn Đấng Sáng Tạo

 

          Chúng ta phải biết ơn Trời những điều gì? Có tối thiểu hai điều chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời:

 

          Thứ nhất, là vì Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn loài một cách thật lạ lùng, Đấng ban cho chúng ta sự sống và đang duy trì sự sống của mọi loài trên trái đất này. Rõ ràng trong Kinh Thánh, sách đầu tiên, câu đầu tiên trong Sáng Thế Ký 1:1 cho thấy – “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (In the beginning God (mighty Elohim) created the heavens and the earth.) Từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã ban cho muôn loài sự sống. Có người đã nói mỗi ngày chúng ta phải biết cảm tạ ông Trời đến 30,000 lần, bởi vì trung bình một người hít vào và thở ra 30,000 lần mỗi ngày.  Cứ tưởng tượng mình bị nín thở vài phút xem sao?  Không khí trong lành chúng ta đang thở mỗi ngày từ đâu có? Do “ông Trời” ban cho. Ánh sáng ban mai từ đâu đến? Từ mặt trời trên cao rọi xuống. Tại sao tôm cá ở ngàoi biển không bao giờ hết được? Ai đã nuôi nó cho chúng ta hưởng? Các mỏ dầu hỏa ở đâu ra, ai chế ra nó? Do Đấng Sáng Tạo ban cho. Chữ “tạ ơn” (thanksgiving) và chữ “mùa gặt” (harvest) thường đi đôi với nhau vì mùa màng gặt hái mỗi năm được tốt tươi cũng là nhờ và biết ơn Trời. Kể cả những người nông dân Việt chất phát cũng ý thức điều này và thường nói: "Lạy Trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cầy, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp..." vì chính ông Trời đã ban cho họ sức sống mỗi ngày sao? Trong lương tâm của con người, khi chúng ta nhìn lên một bầu trời vĩ đại, khi nhìn xung quanh thấy những tạo vật lạ lùng, và khi nhìn vào chính thân thể của mình đã được tạo dựng nên tinh vi thể nào thì thật phải phủ nhận rằng có một Đấng Sáng Tạo lạ lùng quyền năng, ban cho sự sống và duy trì sức sống mỗi ngày cho chúng ta. Nếu ý thức được như vậy, thì điều tự nhiên chúng ta cũng phải biết ơn Đức Chúa Trời là Đấng đã sáng tạo nên mọi loài vật và ban cho chính mình sự sống ngày nay!

 

 

II. Sự Cứu Rỗi

 

          Một điều nữa khác biệt giữa con người và các loài súc vật về sự biết ơn đó là không phải chúng ta chỉ biết ơn Trời ban cho sự sống và sức sống hằng ngày mà thôi, nhưng còn biết ơn Đức Chúa Trời đã cứu chuộc linh hồn của chúng ta. Ơn lớn nhất, chúng ta không thể quên được mà trong Thi Thiên 103:3a có nhắc đến… “Ấy là Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta…” (‘God’ forgives all your sins…)  Muốn hiểu được ơn cao quí này, có vài điều căn bản chúng ta nên nhận biết:

 

          1) Từ lúc ban đầu tổ phụ loài người đã phạm tội nghịch cùng Chúa. Vì nếu họ đã không phạm tội thì chúng ta chẳng cần đề cập đến ơn cứu rỗi làm gì, phải không? Tổ phụ loài người là Ađam & Êva ngày xưa trong vườn sự sống đã tự đi theo ý riêng, mà phạm nghịch lại mạng lệnh của Chúa đã nghe theo lời con rắn là ma quỉ mà ăn trái của cây cấm. Từ lúc đó Ađam và Êva đã trở nên hai người tội nhân đầu tiên, và sự đoán xét của tội lỗi từ đó bắt đầu “xen” vào đời sống của mọi người, làm cho “mọi người” đều đã trở nên là những tội nhân, từ Ađam cho đến người cuối cùng sanh ra trên đất. Rôma 5:12(Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men, because all sinned)  “… Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.”

 

          2) Sứ đồ Phaolô cũng đã khẳng định về hậu quả “lây ra” của tội lỗi trong Rôma 6:23a như sau – (For the wages of sin is death…) “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết...” Vì Ađam đã vi phạm nghịch mạng lệnh của Đức Chúa Trời và trở nên một tội nhân mà cả dòng dõi của loài người hết thẩy đều là tội nhân và chờ đợi sự phán xét. Đây nghĩa là mọi người sống trên qủa địa cầu này đều đang ở dưới bản án chờ đợi một ngày sẽ bị hủy diệt trong hồ lửa địa ngục, đó là chỗ tối tăm, nghiến răng đau đớn, và sâu bọ chẳng hề chết, vì Đức Chúa Trời là Đấng chí thánh, công bình thì không thể xem tội lỗi như là vô tội, như không được!

 

          3) Nhưng Đức Chúa Trời còn là Đấng yêu thương, Ngài đã dựng nên loài người không với mục đích để hủy diệt chúng ta trong địa ngục, nên từ lúc ban đầu, sau khi Ađam phạm tội, Đức Chúa Trời đã xếp đặt một chương trình cứu rỗi nhân loại thoát khỏi hình phạt của địa ngục, nhưng được có lại mối liên hệ với Chúa và được sống trong nước thiên đàng của Ngài một ngày. Chương trình cứu rỗi này được gói gém qua sự ban cho qua Con Ngài – là khi Cứu Chúa Giê-xu từ Trời đã giáng thế thành người. Ngài hy sinh chịu chết trên cây Thập tự gía, chuộc tội thay thế cho chúng ta, làm chúng ta trở nên như những người chưa hề vi phạm một lỗi nào, và có đủ điều kiện công bình để được ở trong nước thiên đàng của Chúa đời đời một ngày. Không phải ơn đẹp của Chúa cứu chúng ta thoát khỏi sự đoán xét trong lửa địa ngục mà thôi, nhưng quyền năng của ơn đó còn thánh hóa chúng ta từ tội nhân được trở nên thành chính con cái của Ngài nữa, như chính Chúa đã hứa: (Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God)Hễ ai nhận Ngài (Cứu Chúa Giê-xu), thì Ngài ban cho quyền phép trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài" (Giăng 1:12). 

 

          4) Ơn cứu rỗi này Đức Chúa trời ban cho bất cứ ai, như là một món quà không đòi gía, không mua được bằng tiền bạc, hay đổi chác được bằng những công đức, công trạng cá nhân, nhưng một người chỉ nhận lấy và có được món quà này bởi đức tin mà thôi. Giăng 3:16("For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Ơn cứu rỗi của Chúa ban cho không có hẹp hòi, không có điều kiện, hay bị giới hạn bởi một màu da chủng tộc nào, nhưng ban cho bất cứ ai lấy lòng tin nhận lấy cho chính mình mà thôi. Cho dù người đó có là một kẻ ác độc, giống như Hítle, hung dữ như Saddam Husein, hay dã man như ông Jeffrey Dahmer là kẻ đã nhiều lần giết người mà còn ăn thịt xác chết nữa, thì ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng ban cho bằng như đối với bà Masơ Têrêsa hay nhà giáo sĩ nổi tiếng Billy Graham, và cho chính bạn và tôi.

 

 

III. Ca Ngợi Chúa

 

          Điều hay nhất để chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn Chúa đó chính là dâng sự ngợi ca và thờ phượng Chúa. Trong Êphêsô 5:19-20 có chép – (Speak to one another with psalms, hymns and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ.) “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.” Tuy chúng ta phần đông không phải là những nhà nhạc sĩ nổi tiếng những nhà nhạc sĩ, nhưng mỗi người chúng ta ai nấy phải có một bài hát ca vịnh, thơ thánh tạ ơn đặc biệt của chính mình dâng lên cho Chúa với lòng biết ơn Ngài đã cứu chúng ta khỏi bùn lầy của tội lỗi và ban cho chúng ta đặc ân được làm con cái Đức Chúa Trời, được gọi là Cha mình! Khi chúng ta hát ca ngợi và thờ phượng Ngài chính là lúc chúng ta có thể bày tỏ sự vui mừng của mình có trong Chúa và cảm tạ Ngài với tất cả những ơn phước mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu Christ. Chia xẻ một câu chuyện của một người giáo sĩ trẻ tên Jack Hinton, lần đầu tiên đi truyền giáo ở hòn đảo Tobago.  Nhân mùa lễ Tạ Ơn, anh hướng dẫn buổi thờ phượng trong một thuộc địa của những người cùi và anh có hỏi những đám người ngồi đó xem họ muốn bài hát thánh ca nào không? Thì có một người đàn bà ngồi hướng ngược lại khỏi đám đông, bà quay lại. Người đàn bà này là một người cùi mà 2 cái tai và lỗ mũi đã bị cùi mất hết, kể cả môi của bà cũng gần như không còn nữa, cùng 1 lúc bà giơ tay lên mà không còn một ngón nào nữa vì đã bị bịnh cùi phá hủy thân thể mình. Bà nhỏ nhẹ lên tiếng: “Chúng ta có thể hát bài ‘Count Your Blessings’ được không?” là bài số 386 trong thánh ca của chúng ta có tựa đề là “Hãy đếm các ơn phước Chúa ban.” Nhà giáo sĩ trẻ Jack Hinton không thể cầm lòng được mà phải bước ra ngàoi chỗ nhóm. Và anh nói từ ngày đó, cứ mỗi lần đến lễ Tạ Ơn, hát những bài Cảm Tạ, anh không còn hát với một thái độ như thường lệ nữa, nhưng với hết cả tấm lòng của tất cả những ơn phước Chúa đã ban cho mình. Đức Chúa Trời yêu thích khi Ngài nghe những lời ca ngợi, tiếng hát trổi lên để thờ lạy Ngài, và đó chính là mục đích mà Ngài đã dựng nên muôn loài từ lúc ban đầu cho đến đời đời mãi mãi ở trên thiên đàng!

 

          Người có tấm lòng biết ơn Chúa thì không thể nào nín lặng được; nhưng lúc nào cũng muốn bày tỏ sự vui mừng của mình ra. Câu chuyện của một người phụ nữ lớn tuổi mới qua Mỹ, còn thiếu thốn đến biết Chúa tại 1 hội thánh. Mỗi buổi nhóm, bà cảm động khi nghe lời Chúa giảng, cứ hay la lên “Cảm tạ Chúa!” Vì vậy mà các vị chấp sự có vẻ không vừa lòng, vì không quen với môi trường thờ phượng đó. Họ bèn có kế hoạch đến nhà thăm viếng và biếu bà cụ một cái mền ấm nhân mùa đông sắp đến với điều kiện bà phải yên lặng trong nhà thờ. Bà cụ miễn cưỡng đồng ý và nhận. Đến ngày Chúa Nhật ngay sau đó, trong buổi giảng, bà cụ muốn la lên, nhưng nhớ đến cái mền của mình, bèn cố gắng dằn lòng mình lại. Các vị chấp sự để ý thấy và có vẻ thỏa lòng. Bỗng nhiên đang ở giữa buổi giảng, người ta nghe tiếng la lớn của bà cụ ở đằng sau phòng nhóm. Bà nói: “Cảm tạ Chúa! Cảm tạ Chúa qúa chừng… cho dù tôi phải mất cái mền ấm đi nữa!”

 

          Thật vậy, nếu chúng ta nhận biết có Đấng Sáng Tạo quyền năng và biết đếm tất cả những ơn phước Ngài ban cho chúng ta mỗi ngày, kể cả ơn cứu rỗi trong Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu thì cuộc sống của chúng ta sẽ được dự dật, bình an và vui thỏa thể nào, nhưng chỉ ngoại trừ là chúng ta có nhận biết Chúa là Đấng ban cho mọi phước lành không mà thôi! Nhà văn hào nổi tiếng của Mỹ danh hiệu Mark Twain (tên thật là Samuel Clemens) ngày xưa cũng là 1 người hài hước, thường thích châm chọc bạn bè, ai nghe chuyện vui ông cũng say mê. Có lần kia Mark Twain gặp một người thanh niên nói rằng anh biết có một cụ gìa chưa hề mỉm cười cho dù ai nói chuyện hài hước hay đến đâu đi nữa. Mark Twain thách với anh thanh niên này mời ông cụ đến dự buổi nói chuyện ngày mai thì ông có thể làm người đàn ông này sẽ bật cười. Ngay chiều hôm sau, chàng thanh niên và cụ gìa đó đến và được đặt ngồi vào dẫy ghế đầu. Mark Twain kể một loạt những câu chuyện hài hước, nhưng cụ gìa vẫn không nhếch miệng cười. Cuối cùng, Mark Twain rời bục, người ông mệt nhoài mà cụ gìa vẫn không cười. Ít lâu sau, Mark Twain kể lại câu chuyện cho người bạn, thì người bạn đó mới cho biết là cụ gìa đó là một người đã bị câm điếc đặc nhiều năm rồi.  Câu chuyện nói lên một lẽ thật đó là chúng ta sẽ không thể nào cảm nhận được sự vui mừng tạ ơn được cho đến khi cặp mắt và tai thiêng liêng của chúng ta thấy và nghe được tiếng Chúa. Vì nếu lòng của chúng ta chưa trước hết nhận biết Đức Chúa Trời và biết đếm các ơn phước lành của Chúa ban cho mình thì làm sao chúng ta có một đời sống vui thỏa bình an, có ý nghĩa và hết lòng tạ ơn Ngài!  Thật mong mọi người, và chính bạn sẽ đến nhận biết và tin Đức Chúa Trời qua Cứu Chúa Giê-xu, Con Ngài ngay hôm nay!

 

 

---------- Lời Mời Gọi

 

          Chú ý chữ “Thanksgiving” là một loại chữ kép, có hai chữ ở trong đó: “Thanks” and “giving.” Hình như nó muốn nói rằng, nếu một người có lòng biết ơn thật (thanks) thì phải đi đôi với sự dâng hiến (giving). Chúng ta không thể nào nói mình hưởng phước Trời mà không dâng cho Ngài một điều gì hết để bày tỏ lòng biết ơn Ngài, phải không?  Điều gì bạn có thể dâng cho Chúa ngay hôm nay? Điều đẹp nhất ấy chính là đời sống của mình. Ấy chính là những tội lỗi và một tấm lòng ăn năn thống hối tội lỗi của mình dâng lên cho Chúa. Ấy chính là một đời sống ngợi ca, thờ phượng và vâng theo ý Chúa. Thanksgiving is not about turkey, football, shopping, or even camping, But to show a gratitude to God by offering our life to Him who gave us the greatest gift – His Son Jesus! That’s why the apostle Paul said in 2 Corinthians 9:15 – “Thanks be to God for his indescribable gift!” (Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!)

 

 

REMEMBER GOD AND PRAISE HIM

(Ephesians 5:19-20)

 

The Creator has wired us with many natural feelings: love, joy, hatred, angry, sad… and even the heart of gratitude. The most valuable word in English language should be “Thanks!” America should be the most grateful country because of her many natural resources, wealth and rich blessings. Because of that the month of November reminds us about “Thanksgiving.” As human created higher than animals, we should also know to be thankful to God. At least two things we should be thankful for: First, God gives life and its wonderful and survival life cycles; and secondly, He forgives all our sins. To understand this spiritual blessing, we need to know some of these basic truths: 1) The original sin, 2) Sin entered the world, 3) The wages of sin is death, 4) God provides free gift of salvation in His Son, and 5) This gift is offered to anyone who believes. The best way to express our gratitude to God is through our praises and worshipping Him. We may not be a professional singer, but each of us should have a song in our heart to praise God. Singing is the way we express our joy in the Lord for Who He is and what He has done for us. A correct attitude of thanksgiving by praises and worship will surely change the way we live. So, let’s “giving” God our “thanks” by offering our bodies as living sacrifices, holy and pleasing to Him.