Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 7

Sự Sống Thắng Sự Chết

(When Life Defeated Death?)

Giăng 11:25

 

 

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống;

kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.”

(Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies;)

 

 

I. Sự Chết là Thực Trạng

 

Cuộc sống của loài người chúng ta có rất nhiều những sự huyền bí ngoài sức tưởng tượng, mà con người chúng ta chưa có câu trả lời cho nó. Cuộc sống của loài người chúng ta có đầy dẫy những câu hỏi huyền bí, những điều trừu tượng, sự mơ hồ, mà chúng ta không thể dùng những gíac quan như là nếm, ngửi, nhìn, sờ, nghe để hiểu được; Chẳng hạn như những câu hỏi sau đây:

 

1) Sự sống của loài người bắt đầu từ đâu?

 

2) Có một hành tinh nào nữa không ở trong vũ trụ không gian, hay chỉ có sự sống của loài người trên trái đất này mà thôi?

 

3) Có còn gì bên kia cánh cửa của cuộc sống này không; Nếu có, thì linh hồn của con người chúng ta sẽ đi về đâu?

 

4) Cho các trẻ em thời đại này thì câu hỏi “Zombie” có thật không cũng là một sự huyền bí?

 

Cùng một lúc, ai trong chúng ta cũng ý thức đời sống của loài người chúng ta có những điều thực tế, như là sự đau đớn phần thể xác không thể tránh được, hay những nhu cầu cần thiết mà không thể thiếu được, như là “cơm ăn áo mặc,” nhà cửa để ở, phương tiện di chuyển, và nhất là máy Iphone. Nếu lấy một cái kim nhọn đâm vào da thịt, thì sự đau đớn đó là thực tế, không phải là ảo tưởng. Có một thực trạng nữa mà ai trong chúng ta cũng phải đối diện với, đó là sự chết. Quí vị có thể từ chối trong lòng, hay không muốn nói đụng đến, nhưng từ gìa đến trẻ, người giàu có cho đến kẻ nghèo nàn, có học hay dốt nát không ai thóat được tử thần, và đó là thực tế. Người ta làm thống kê trong năm 2010 coi xem bao nhiêu người mắc phải bịnh AID thì tỉ số cho thế giới là khoãng dưới 0.5% (~35 triệu); nhưng nếu làm thống kê coi ai sẽ chết thì tỉ số là 100%, vì ai cũng phải chết hết, không ai sống mãi được. Thống kê cho biết trong khoãng 100,000 người sống thì chỉ có một người thọ được đến 110 tuổi mà thôi; Nhưng rồi có thọ đến 110 tuổi đi nữa thì cuối cùng cũng phải chết, vì thường “ba vạn sáu ngàn ngày” là qúa lắm!

 

Chết là một thực trạng rõ ràng mà không ai thóat được. Nếu xem tin tức từ đầu năm đến nay thì thấy toàn là những tin tức về sự chết chóc ở khắp nơi:

 

1) Ngày 8 tháng 3 vừa qua, chiếc máy bay Malaysia Airlines số 370 đi từ Kuala Lumpur hướng về Beijing chở tất cả 239 người hành khách đã mất tích, bị tịt mất.

 

2) Ngày 22 tháng 3 tại thành phố Cascade Foothills ở tiểu ban Washington bị bùn ngập và cuốn mạnh, làm chết 37 người.

 

3) Ngày 2 tháng Tư tại một trại quân đội ở Fort Hood Texas, một người lính lấy súng bắn chết 4 người khác và chinh mình một cách vô cớ.

 

4) Tai nạn xe cộ của một chiếc xe Fedex truck đụng đầu vào một chiếc Tour bus của một nhóm học sinh, lấy đi mạng sống của 10 người ở thành phố Orland, California.

 

5) Không phải ở Mỹ mà thôi, vài ngày qua, một chiếc phà chở hành khách bên nước Nam Hàn bị chìm, trong đó vẫn còn có trên 270 người còn mất tích.

 

6) Không biết còn có gì nữa không cho năm nay, nhất là vừa qua chúng ta thấy dấu hiệu của hiện tượng mặt trăng có màu đỏ.

 

Không một ai trong chúng ta chạy trốn khỏi tử thần, một ngày cũng sẽ đến phiên mình mà thôi. Nếu quí vị chịu khó quan sát những nghĩa trang, chạy ngang thấy các nhà xác, đọc những mục cáo phó, chia buồn trên những tờ báo hằng ngày, thì chẳng ai chối cãi được thực trạng của sự chết không phải là một ảo ảnh.  Có người đã nói một câu nghe chí lý: “Mọi người chúng ta khi lọt lòng mẹ sanh ra đời là lúc bắt đầu bước vào một cuộc chạy đua, mà địch thủ của mình là tử thần đang đuổi theo. Có người chạy nhanh, có người chạy chậm, nhưng rồi thể nào đi nữa, tử thần sẽ bắt kịp mỗi chúng ta.”  Ai cũng phải chết, không chết muộn thì cũng phải chết sớm, chết đủ cách, chết đủ kiểu. Trên TV hình như có một show rất lạ không biết còn chiếu không, với tựa đề là 1,000 cách bị chết (1,000 ways to die), cho kẻ dại cũng như người khôn, cho người khoẻ mạnh cũng như gìa nua. “Chết là chắc!” - Đúng như người Việt chúng ta có câu ca dao: “Rắn gìa rắn lột, nhưng người gìa thì chắc chết (chứ chẳng ai lột xác để mà tiếp tục sống nữa…) Con người có thể tạo ra nhiều phương cách để giúp mình sống được lâu hơn một chút: cổ động nào là những loại thuốc bổ có mật ong của con ong chúa số 6, hay kể cả những món đồ ăn hay nước uống “diet” đặc biệt, ít lượng mỡ, đồ “organics” không có chất glutton, nhưng cuối cùng không ai thoát được “lưới hái” của thần chết.  Cho nên vấn đề không phải là làm sao thoát chết, nhưng là câu hỏi có sự sống lại sau cái chết không, và nếu có thì sự sống đó như thế nào? Từ cổ chí kim thì câu hỏi lâu đời nhất này đã được nhắc đến trong sách Giốp 14:14a, có thể là sách được viết đầu tiên ở trong bộ Kinh Thánh như sau: (if a man dies, will he live again?) “Nếu loài người chết, có được sống lại chăng!”

 

Nhân dịp đại lễ Chúa Giê-xu phục sinh, chúng ta hãy cùng nhau để vài phút tối nay, suy gẫm về lời Chúa Giê-xu đã phán gì về sự sống lại, để có câu trả lời thắng được sự lo sợ của sự chết. Hay nói cách khác, nếu chết chỉ là một ảo tưởng thì chúng ta chẳng cần đề cập đến sự Chúa Giê-xu đã phục sinh để làm gì; Ngược lại, vì chết là thực tế của đời sống con người, cho nên chúng ta cần biết Chúa Giê-xu đã nói gì và làm gì để chúng ta có được sự sống lại một ngày.

 

 

II. Nguồn Gốc từ Tội Lỗi

 

Có lẽ câu hỏi đầu tiên chúng ta phải hỏi, đó là sự chết bắt đầu từ đâu? Biết bao nhiêu những triết gia, bác học trong lịch sử của loài người đã muốn tìm tòi cho ra câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng vẫn chưa tìm được nguồn gốc của nó, lý do là vì họ đâu có mặt từ “lúc ban đầu” đâu mà biết, phải không? Nhờ Kinh Thánh thì họa may ra chúng ta mới có câu trả lời cho nó, vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là Đấng mà có chép trong Sáng Thế Ký 1:1 như sau – (In the beginning God created the heavens and the earth.)Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Chính Chúa là Đấng tự có, đã dựng nên dòng giống loài người từ lúc “ban đầu,” thì lẽ tự nhiên Ngài biết rõ sự chết của loài người bắt đầu từ đâu. Nếu sưu tầm thêm trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký 3:17-19 lời của Chúa thì thấy sự chết bắt đầu ngay sau khi Ađam và Êva là 2 người đầu tiên phạm tội nghịch cùng Chúa trong vườn sự sống – (To Adam he said, "Because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, 'You must not eat of it,' "Cursed is the ground because of you; through painful toil you will eat of it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return.") “Đức Chúa Trời lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” Tại sao thân xác của một người chết để lâu thì rã ra thành đất, hay gọi là “carbon,” là vì thân thể của mỗi chúng ta từ đất mà được cấu tạo nên, khi chết thì về lại chỗ đó.

 

Theo ý nghĩa thiêng liêng thì “trở về bụi đất” không phải là hết, vì con người chúng ta còn có phần linh hồn là phần không thể tự nhiên biến mất được. Kinh Thánh giúp cho chúng ta hiểu chết thể xác chỉ là “cánh cửa” để dẫn linh hồn của một người vào chỗ chết đời đời, xa cách khỏi sự hiện hữu của Đấng Sáng Tạo đã dựng nên mình. Kinh Thánh định nghĩa chỗ chết đời đời này chính là địa ngục, và chính Chúa Giê-xu phán địa ngục là nơi có lửa cháy chẳng hề tắt (Mác 9:43), là nơi có khóc lóc, đau đớn nghiến răng (Mathiơ 24:51), và là nơi tối tăm không có ánh sáng. Đó là số phận cuối cùng của loài người. Cho nên thử nghiệm về cuộc đời của loài người chúng ta có thể nhận định 3 điều căn bản:

 

1) Con người chúng ta được tạo dựng nên, chứ không ai tự nhiên mà có (We are all created);

 

2) Số phận của loài người là sự chết vì từ lúc ban đầu tổ phụ loài người đã phạm tội (We are all sinners and will die);

 

3) Định mệnh cuối cùng của sự chết là địa ngục (Our destiny is the eternal lake of fire).

 

 

III. Chúa Giê-xu Chết Thay cho Chúng Ta

 

Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, tốt lành và thành tín, nghĩa là Ngài không thể quên được mục đích tại sao Chúa đã dựng nên loài người để làm gì. Ban đầu Chúa dựng nên Ađam và Êva không phải là để bỏ họ vào địa ngục, nhưng Ngài muốn có mối liên hệ đời đời với dòng dõi của loài người, và muốn chúng ta hưởng nước thiên đàng của Ngài. Vì vậy, tuy tổ phụ loài người đã phạm tội, Đức Chúa Trời có chương trình cứu chuộc dòng dõi của nhân laọi bằng cách sai Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu mặc thân xác loài người đến thế gian. Mục đích của Chúa Giê-xu từ trời đến thế gian là để cứu loài người thoát ra khỏi quyền đoán xét của sự chết, và còn ban lại cho chúng ta mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không đến thế gian này để làm tổng thống nước Mỹ; Ngài cũng không đến giúp đỡ kinh tế của thế giới được khá hơn, công khố phiếu của NY Stock Exchange được tăng lên, hay là giúp ban cho chúng ta những bí quyết được sống lâu trên đất. Nhưng Chúa Giê-xu đến để thanh toán sự chết cho chúng ta, hầu chúng ta được sống với Đức Chúa Trời đời đời.

 

Việc này Chúa Giê-xu làm có gía công bình phải trả, và đó là sự đổi chác của chính mạng sống của Ngài, huyết Chúa phải đổ ra ở trên cây TTG. Không như các chủ giáo khác, Chúa Giê-xu khi còn sống trên đất này biết rõ gía phải trả này, cho nên một lần trong Giăng 12:27 Ngài đã nói trước như sau: (Now my soul is troubled, and what shall I say? ‘Father, save me from this hour’? No, it was for this very reason I came to this hour.) “Bây giờ tâm hồn Ta xao xuyến quá. Có nên cầu xin Cha cho thoát khỏi giờ đau thương này không? Không, chính vì việc ấy mà Ta xuống thế gian.” Sự trả giá đây là lẽ tự nhiên mà thôi, cũng như mỗi khi bạn đánh mất một thứ gì quí gía, muốn có lại vật đó thì phải bằng lòng trả gía để chuộc lại, phải không? Con người chúng ta từ Đức Chúa Trời mà đến, chúng ta thuộc của Ngài, được dựng nên giống hình ảnh của Ngài, nhưng con người chúng ta đã phạm tội, đi xa lạc nhà Chúa, không biết lối trở về, bây giờ Đức Chúa Trời muốn chuộc chúng ta lại thì Ngài phải hy sinh chính Con một của mình bị đóng đinh trên cây thập tự.

 

Cuộn phim “Saving Private Ryan” rất là hay về một gia đình của một người mẹ có 4 đứa con trai đi lính trong thời kỳ đại chiến thứ II, nhưng 3 đứa đã chết trong trận chiến rồi; còn đứa út đang ở giữa một bãi chiến trường với quân Đức Quốc Xã. Vì hoàn cảnh này mà tướng George Marshall đã cho lệnh gởi đi 7 người lính chuyên môn, trong đó có vị đại úy John Miller đi ra chiến trường để tìm và đem người con út tên James Ryan còn lại trở về. Trong lúc giải cứu người em thì 5 người trong 7 người lính được gởi đi, kể cả vị sĩ quan đại úy đã mất mạng trong bãi chiến trường với quân Đức.

> Gía phải trả để cứu một người được sống trở về với mẹ của mình, đó là 5 mạng sống khác. Đức Chúa Trời cũng vậy, vì yêu nhân loại mà Ngài đã phải hy sinh trả giá chính Con một của mình để cứu chúng ta trở lại với Ngài. Trong Giăng 3:16 tóm tắt mọi ý đẹp của sự hy sinh này – (For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Huyết của Chúa Giê-xu phải bị đổ ra trên cây thập tự để mở con đường cứu chuộc cho những kẻ tội nhân được trở về nước thiên đàng với Đức Chúa Trời.

 

 

IV. Chúa Sống Lại Thắng sự Chết

 

Chúng ta biết rõ chúng ta sẽ được lại mối tương giao với Đức Chúa Trời và hưởng nước thiên đàng của Ngài ở đâu? Ở chính lời của Chúa Giê-xu đã phán, và sự kiện Ngài đã sống lại từ cõi chết và sống đời đời(Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies;) “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” Chúa Giê-xu đã sống lại và diệt chết tử thần, khi Ngài từ phần mộ sau 3 ngày sống lại.

> Sự Chúa Giê-xu đã sống lại là sự bảo đảm và chứng cớ thực tế cho sự sống lại của mọi kẻ tin một ngày. “Cái nọc” của sự chết không còn làm hại những kẻ dám tin vào danh Ngài nữa, cho nên sứ đồ Phaolô đã một lần nói lời thách thức như sau trong 1 Côrinhtô 15:55 – (“Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?”) “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” Ngày Chúa Giê-xu sống lại chính là ngày tử thần đã chết, vì từ lúc đó sự sống bắt đầu đã thắng sự chết.  Trong 1 Côr. 15:24-26 sứ đồ Phaolô đã khẳng định – (Then the end will come, when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death.) “… cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực; vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chơn mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết.” Sự sống của Chúa đã thắng thần chết, để mọi kẻ tin có sự trông cậy chờ đợi ngày được sống lại và sống đời đời trong nước thiên đàng của Đức Chúa Trời.

 

 

Chứng cớ về sự Chúa Giê-xu đã thật sống lại chứng minh rõ ràng trong lời làm chứng thực tế của những người mà mắt họ đã thấy, tay họ đã rờ đến thân thể vinh hiển của Ngài, sau khi Chúa đã sống lại và hiện ra cùng họ. Trong sách Luca 24:1-10 chép lại một trong 11 những sự kiện Chúa Giê-xu đã sống lại thể nào – (On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, “Why do you look for the living among the dead? He is not here; he has risen! Remember how he told you, while he was still with you in Galilee: ‘The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified and on the third day be raised again.’ ” Then they remembered his words. When they came back from the tomb, they told all these things to the Eleven and to all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the others with them who told this to the apostles.) “Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ; nhưng bước vào, không thấy xác Đức Chúa Jêsus. Đang khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặt áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ. Họ đang thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thể nào, Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Jêsus đã phán. Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho mười một sứ đồ và những người khác. Ấy là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Ma-ri mẹ của Gia-cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ.” Trong lúc các môn đồ của Chúa sống trong sự tuyệt vọng và sợ hãi, vì Thầy của họ đã bị giết, treo thân trên cây thập tự, và đã chôn sâu trong mộ đá; Trong lúc các người phụ nữ đang bối rối, bồn chồn đến thăm mộ Chúa, vì không biết ai sẽ lăn hòn đá chặn cửa mộ ra cho mình vào đây để lo việc tẩm xác Chúa, thì “hòn đá đã lăn ra” để cho họ bước vào, chứng kiến sự sống lại vinh hiển của Thầy mình, vì chỉ còn là một ngôi mộ trống, xác của Chúa không còn ở đó nữa. Họ đã không nhớ đến lời Ngài đã một lần phán khi còn sống về sự sống lại của mình sau 3 ngày chôn trong mộ đá, cho đến khi chính họ chứng kiến ngôi mộ trống và nghe lời thiên sứ phán cùng mình về sự Chúa đã sống lại thật rồi. Vào năm 1981 có một vụ lụt lớn bên Trung Hoa, sau đó người ta kiếm được một hộp đá trong một đền thờ Famen xứ Fufeng; trong hộp đá đó có một bảo vật (relic) mà họ nghĩ rằng đó chính là xương ngón tay của phật tử, Sakyamuni Buddha. Họ cẩn thận duy trì bọc ngón tay này trong 8 cái hộp bằng vàng, bạc và những loại ngọc quí và đặt ngay chính giữa đền thờ. Họ đem ngón tay này đi triển lãm khắp nơi bên Taiwan, thật hãnh diện về chủ giáo của mình có thật.  Nhưng điểm rất đặc biệt so sánh giữa tất cả các tôn giáo và đạo cơ đốc đó là mọi tôn giáo hay khoe mình về những dấu tích còn sót lại của chủ giáo mình: nào là những sợi tóc, ngón tay, cái râu mép, xương cốt… nhưng người Cơ Đốc thì lại khoe mình về ngôi mộ trống, vì Chúa Giê-xu của họ đã sống lại rồi!

 

Chúa Giê-xu phải sống lại để đem sự hy vọng trọn vẹn của sự sống đời đời bên kia cõi đời này cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã sống lại để chứng tỏ lời Ngài đã hứa một lần có gía trị thật khi Chúa phán – (Because I live, you also will live.) “vì Ta sống, các ngươi cũng sống nữa.” (Giăng 14:19b). Lời hứa của Chúa Giê-xu không phải là một lời hứa lèo, giống như một số những nhà chính trị gia chỉ hứa trước cái đã để người ta bỏ phiếu cho mình. Lời hứa của Chúa Giê-xu cũng không phải là lời hứa của những người trong thâm tâm tự biết mình không có khả năng để làm trọn tất cả những điều mình đã hứa. Nhưng lời Chúa hứa có quyền phép, đi theo sau chứng cớ rõ ràng về sự sống lại vinh hiển của Ngài, để chúng ta cũng sẽ được sống lại và sống đời đời như Chúa của mình. Không có ai như Chúa Giê-xu: không có ai sanh ra như Ngài, không có ai có những lời giảng dậy về nước thiên đàng, cõi đời sau rõ ràng như Ngài, không có ai đã từng làm nhiều phép lạ như Ngài, không có ai đã hy sinh chết chuộc tội cho chúng ta như Ngài, cũng không có ai đã sống lại vinh hiển như Ngài, vì lý do đó mà Cứu Chúa Giê-xu đã tự tuyên xưng một điều mà chưa có một  chủ giáo nào từ trước tới nay đã dám tuyên bố (Giăng 11:25) – (Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies.") “… Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” Chúa Giê-xu là Đấng đáng cho chúng ta tin cậy hoàn toàn, để chắc chắn mình cũng sẽ được sống lại và sống đời đời, vì chính Chúa đã sống lại vinh hiển, thắng quyền lực của sự chết.

 

 

V. Sống hay Chết... tùy ở Bạn?

 

Tôi rất thích những câu chuyện về cuộc đời của nhà bác học Albert Einstein.  Người ta chép lại ngày xưa có lần nhà bác học vật lý nổi tiếng Albert Einstein đang đi trên một toa xe lửa đến thành phố Princeton. Khi người khám vé đi đến từng chỗ để bấm vé thì nhà bác học Albert bỗng nhiên tìm không ra cái vé của mình. Ông tìm trong các túi áo, trong dỏ sách của mình… nhưng kiếm không ra. Người kiểm vé nhận ra Mr. Einstein bèn nói với nhà bác học: “Dr. Albert, tôi biết ông là ai. Xin ông đừng lo, tôi biết chắc ông đã mua vé rồi,” rồi người khám vé bỏ đi qua toa tiếp. Khi qua một toa khác nhìn lại, thì người khám vé vẫn thấy nhà bác học đang cặm cụi cúi xuống đất vẫn còn tìm tòi cái vé xe lửa của mình. Anh bèn trở lại và nói: “Dr. Albert! đừng lo lắng chi. Tôi biết ông là ai mà. Ông không cần tìm nữa, tôi biết ông đã mua vé rồi.” Nhà bác học ngước lên và nói: “Thưa Anh! Tôi biết tôi là ai và tôi cũng biết tôi đã mua vé xe lửa rồi, nhưng tôi không biết mình sẽ đi về đâu, xuống trạm xe lửa số mấy, nên tôi cần tìm cho ra cái vé của mình!”  Bạn có biết rõ mình là ai không? Bạn có biết rõ khi cuộc đời này kết thúc, mình sẽ đi về đâu đời đời không? Bạn có thể biết chắc mình trở về nước thiên đàng, chỉ nếu bạn bằng lòng tin cậy vào Cứu Chúa Giê-xu là Đấng đã sống lại và sự sống lại của Ngài đã thắng sự chết.

 

Ngay hôm nay bạn sẽ có sự lựa chọn nào? 1) Sống hay chết? 2) Hy vọng hay tuyệt vọng? 3) Tin nhận hay từ chối Cứu Chúa Giê-xu? Sự chết của loài người là thực tế, sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng cớ thực tế. Bạn có muốn được sống lại một ngày không, hay sẽ chết hư mất đời đời? Thành thật mời gọi bạn hãy đến và đặt đức tin của mình trong Cứu Chúa Giêsu là Đấng đã chiến thắng tử thần. Ngài là Đấng Sống, trong Ngài “sự sống đã thắng sự chết,” để mỗi kẻ tin có thể an tâm sống hôm nay chờ đợi ngày vinh hiển của sự sống lại và sống đời đời của mình trong nước thiên đàng.

 

 

---------- Lời Mời Gọi

 

Cuộc sống của loài người có nhiều những điều thực tế mà chúng ta không thể tránh được, cho dù mình không muốn; và một trong những điều quan trọng nhất đó là vấn đề “sinh tử.” Định luật sinh tử là một định luật tự nhiên ở đời này mà thôi. Cuộc đời của mỗi chúng ta bị đóng khung từ ngày sinh nhật cho đến lễ đám tang của mình. Có người đã nói, khi lọt lòng mẹ, thì cái “đồng hồ sống” của mỗi người chúng ta bắt đầu chạy; Một ngày cái đồng hồ đó sẽ hết pin, ngừng chạy và cuộc đời của chúng ta sẽ chấm dứt. Một thực tế không ai thoát được đó chính là “chết là chắc,” và ai cũng biết “chết là mất, chỉ sống thì mới còn.”

 

Làm sao đối diện với thực tế này đây?  Đấng Sáng Tạo ban cho mỗi người chúng ta có sự khôn ngoan để tìm tòi và suy xét kỹ càng câu trả lời, con đường cứu rỗi nào là chánh đáng, không khẻo uổng một kiếp người. Trước hết, vấn đề ở đây không phải là có chết không, nhưng câu hỏi thực tế là có sự sống lại đời sau không? Và ai sẽ có câu trả lời thực tế cho chúng ta? Điều thực tế đó là chỉ có ai đã chết và đã sống lại thì mới có câu trả lời thực tế này cho chúng ta? Kinh Thánh chép rõ, Cứu Chúa Giê-xu, Con Trời đã một lần đến thế gian, đã một lần chết và bị chôn; nhưng sau 3 ngày đã sống lại y như theo các lời tiên tri đã nói trước. Chúa Giê-xu chết trên cây TTG là để chuộc tội cho chúng ta được sạch, vì đây là điều kiện phải có, cho bất cứ ai muốn có lại mối liên hệ với Đức Chúa Trời và được sống trong nước thiên đàng. Cho những kẻ tin, chúng ta cũng biết chắc mình sẽ được sống lại vì bằng cớ của những lời chứng thực tế của những người đã thấy Chúa hiện ra sau khi Ngài sống lại. Chúa Giê-xu từ Trời đến và đã hứa: (Because I live, you also will live.) “Vì Ta sống, các ngươi cũng sẽ sống.” Chúa Giê-xu dám tuyên bố điều này mà chưa ai dám xưng, là vì Ngài đã sống lại thật rồi, diệt chết tử thần, và nay sống đời đời trong lòng của mọi kẻ tin. Chúa Giê-xu còn hứa một ngày sẽ trở lại, để ban phước thiêng liêng trên trời là sự sống đời đời cho những ai dám tin danh Ngài, và để phán xét mọi kẻ sống và kẻ chết. Có ai như Chúa Giê-xu không mà sao bạn còn chần chờ chưa tin?

 

Tại sao tôi tin nhận Cứu Chúa Giê-xu? Rất đơn giản là bởi vì tôi không giải quyết được vấn đề tội lỗi của mình. Tôi không tìm được sự tu trì khi còn nhỏ thanh toán được tội của mình. Tôi không tìm được sự học vấn, bằng cấp kỹ sư của mình lấp đầy được tội của mình. Tôi không lấy được những công đức cá nhân của mình để có thể xóa đi được biết bao nhiêu tội lỗi của mình, không phải những việc ác lời dữ mình đã phạm thôi, nhưng những việc thiện lành chưa làm đủ. Phật tử, Môhamét, Giôsép Smith, Krisna không hứa làm sạch tội của tôi được. Cho đến khi tôi gặp được Cứu Chúa Giê-xu hứa làm sạch tội của tôi bởi chính huyết của Ngài đổ ra ở trên cây TTG. Còn hơn nữa, Ngài hứa ban cho sự sống lại và sự sống đời đời, nếu tôi chỉ bằng lòng tin nhận Ngài. Đúng ngày 23 tháng 12 năm 1981, tôi đã ăn năn và tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu. Cuộc sống bình an, tâm hồn yên tịnh từ lúc đó, vì biết chắc mình sẽ đi về đâu đời đời, biết rõ Chúa sắm sẵn nước thiên đàng cho mình. Bạn có muốn không? Chúa cũng mời gọi bạn đến nhận món quà này, chỉ bởi lòng tin và miệng xưng ra tin nhận Ngài mà thôi.

 

          Chúng ta chăm sóc phần xác rất kỹ, kể cả có nhiều người đã mua sẵn cho mình những bảo hiểm sức khỏe đắt tiền, ăn uống đầy đủ chất bổ, thể dục thể thao đều đặn; Nhưng còn phần hồn thì sao? Phần tử thì sao, bạn đã sửa soạn gì cho nó chưa? Trong Mathiơ 16:26 Chúa Giê-xu có phán một chân lý quan trọng – (What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul?) “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” “mất linh hồn” đây có nghĩa là sau khi chết… sẽ bị phán xét trong hồ lửa địa ngục đời đời. Không ai trong chúng ta muốn bị mất linh hồn hết, phải không?

 

1) Làm sao đây? Trước hết chúng ta phải ý thức thực trạng của sự chết là rõ ràng lắm, là thực tế. Có bao nhiêu người đã và đang mua bảo hiểm nhân thọ, chính điều này chứng tỏ cho lương tâm chun ta biết “chết là chắc!” phải không? Nhưng không ai có thể mua được bảo hiểm linh thọ, nghĩa là bảo hiểm cho linh hồn được.

 

2) Như vậy – ai là Đấng có con đường cứu rỗi chính đáng cho linh hồn của chúng ta đây? Ấy chính là Cứu Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời đã một lần sống lại thắng sự chết. Chỉ có Ngài là có bằng cớ thực tế của sự sống lại cho chúng ta tin cậy.  

 

3) Muốn có sự cứu rỗi… thì phải làm gì? Không phải làm gì hết… chỉ chấp nhận mình là kẻ tội nhân cần Chúa cứu… và bằng lòng xưng nhận Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã thành nhân, đã đến chết chuộc tội cho chính mình ở trên cây TTG, và đã sống lại sau 3 ngày, thì được sự cứu rỗi. Dễ như vậy mà tại sao chúng ta chưa tin cậy Ngài? Đó là Tin lành… đó là tất cả sự trông cậy của người cơ đốc khi họ kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu đã phục sinh, và chờ đợi ngày vinh hiển Chúa sẽ trở lại và ban sự sống đời đời cho mọi kẻ tin.

 

4) Bạn phải chọn… đừng trì hoãn; Cơ hội tốt này có thể không còn nữa. Không ai biết ngày mai sẽ ra thể nào… vì thế người Việt thường có lời khuyên: “Chớ để ngày mai!” Kinh Thánh cũng vậy… lúc nào cũng mời gọi: “Hôm nay là ngày cứu rỗi!” chứ chẳng phải ngày mai! Mà đánh mất cơ hội ngàn vàng ngay buổi tối nay sao?

 

 


 

 

When Life Defeated Death?

(John 11:25)

 

Life has many abstracts that we cannot comprehend. The reality of life is death that no one can escape. Statistic of death is that “everyone will die.” We “smell” the power of death everywhere from the daily News. Death is real, but a greater question is “Is there any life after death?” In Job 14:14a, an oldest question that Job once asked was: “If a man dies, will he live again?”

 

May be the first question we should discover is “Where did death begin?” Many scientists and philosophers have tried to find an answer for this question, but only come up with theories; because they were not there when life begun. It makes sense to say that that only God has the answer because “In the beginning, God created the heaven and earth.” Death begun after Adam and Eve sinned. This determines the destination for mankind is the lake of fire. But God did not create mankind for this reason and He did not forget, so God sent His own Son Jesus to the world to redeem us back to Himself. Jesus’ mission to the world is to save us from the penalty of death because “we are all dead men and cannot save ourselves or others.” Jesus Who is the Creator had to pay a great price that was His own blood on the cross. The power of Jesus blood is to completely cleanse our sins and to reconcile us back to God.

 

How do we know for sure that we will be raised and live again? Jesus was raised from the dead to destroy death and its power. The empty tomb was the sure proof of “life defeated death.” The day that Jesus resurrected was the day death died. The sting of death no longer has any power over those who are saved. Because Jesus lives, we also will live again. You can escape the eternal death and know for sure where you will live forever depending on your own decision to trust Jesus or not. So what will be your choice tonight?