Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 54

Ðứng Dậy và Bước Tới

Kinh thánh: Phục Truyền-luật-lệ-ký 34: 1- 12; Giô-suê 1:1-18
Câu gốc: "Môise, tôi tớ ta, đã chết; hãy đứng dậy đi, qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Ysơraên." (Giô suê 1:2)

Kính thưa quý vị, nhân dịp chúng ta bước vào tháng Bảy năm nay, mỗi một chúng ta cùng vui mừng đón mừng đại hội đồng toàn quốc lần thứ 27 với Chủ đề: "Bước Tới" được tổ chức tại Azusa Pacific University, California. Từ thứ Sáu 12 tháng 7 đến Thứ Ba16 tháng 7 năm 2002. Nhân dịp này, tôi và quý vị cùng học hỏi một đề tài vô cùng ý nghĩa đó là: "Ðứng Dậy và Bước Tới" hầu chúng ta cùng nhau vui mừng để đón mừng đại hội toàn quốc năm nay.

I. Ðứng Dậy

Thánh kinh Phục truyền luật lệ ký đã ghi lại đoạn cuối cùng của tác giả Môise qua câu chuyện thật đau buồn là Môise tôi tớ Ðức Chúa Trời đã qua đời tuổi hưởng thọ được một trăm hai mươi tuổi (120), linh cửu của ông đã được Ðức Chúa Trời chôn trong trũng Mô-áp, đối ngang Bết-phê-o; cho đến ngày nay không có ai biết được mộ của người.

Trước khi chúng ta học khúc sách Thánh Kinh nầy, tôi cũng sơ lược qua cho quý vị biết bối cảnh lịch sử và công việc của nhà lãnh trụ Môise là một nhà cách mạng lỗi lạc của dân tộc Do thái. Từ lúc còn nhỏ, khi vừa mới chào đời, Môise đã bị vua Pharaôn thấy dân Do thái sanh sản thêm nhiều và ép họ làm việc cực nhọc. Người Êdíptô đem lòng nghen ghét dân Do thái, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng, vì nỗi khổ sỡ nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Êdíptô bắt dân Do thái làm nhọc nhằn vô cùng. Pharaôn tìm cách tuyệt diệt nòi giống dân Do thái. Vua bảo những người đi rước thai đỡ đẽ, hễ thấy người đàn bà nào sanh con trai, thì sẽ làm cho chết đi; còn con gái thì hãy để cho sống. Khi những người mụ ấy được vua gọi đến hỏi tại sao các con trai đầu lòng của người Do thái vẫn còn sống, thì các bà nói rằng khi chúng tôi đã đến thì họ đã sanh ra rồi. Vì người đàn bà Do thái mạnh hơn người đàn bà Êdíptô. Và vua ra lịnh phàm con trai của dân Do thái sanh ra hãy liệng xuống sông; còn con gái, thì để cho sống.

Trong hoàn cảnh và thời điểm nầy, Môise được ra đời. Gia đình đem giấu trong ba tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, và để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy dựa mé sông. Người chị đứng canh, may thay có công Chúa đi tắm và vớt lên đem về nuôi. Môise được làm con nuôi của công Chúa con gái Pharaôn nuôi dưỡng. Ðược hấp thụ niềm văn hóa văn minh của xứ Êdíptô.

Môise lúc này đã lớn khôn và nhìn biết anh em mình. Một ngày kia ông đi đến thăm anh em mình, thấy người Êdíptô bắt người Do thái làm việc cực nhọc, và ông thấy một người Êdíptô và ông giết chết rồi vùi xác trong cát. Hôm sau thì ông cũng đi ra như trước thấy hai người Do thái đánh nhau ông nhảy vào để cang hai đương sự. Như hai người nói rằng ai đặc ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta? Có phải muốn giết ta như đã giết người Êdíptô kia chăng? Môise sợ, và Pharaôn hay việc đó tìm cách giết Môise. Môise chạy trống vào xứ Mađian.

Môise ở trong xứ Mađian được 40 năm trong đồng vắng. Một ngày kia ông thấy được ở phía trước có một bụi gai cháy. Chúa gọi ông và sai ông đi để giải phóng dân tộc Do thái của mình. Môise đã vâng theo mạng lịnh của Ðức Chúa Trời và ông dẫn dân sự của Chúa đi vào xứ Canaan. Chúa đã dùng tay Môise làm nhiều dấu kỳ phép lạ, đầy tớ thánh của Chúa thật là một người lỗi lạc khiêm nhường, Chúa thường phán và nói chuyện qua ông và ông đại diện dân sự Chúa để truyền đạt những lời mà Ðức Chúa Trời muốn ông nói cho dân sự. Trong đồng vắng, dân sự được Ðức Chúa Trời ban cho luật pháp là mười điều răn, những luật lệ được dạy dỗ thật kỷ lưỡng. Có những lúc dân sự Chúa hoán trách, biện luận và lầm bầm nhà lãnh tụ Môise. Có một lần ông lên trên núi để lãnh bản luật pháp. Dân sự thấy ông đi lâu về cho nên nói rằng Môise đã chết rồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ lập một con bò vàng mà thờ lạy. Khi Môise xuống núi, ông giận quá cho nên ném hai bản luật phát của Chúa bể nát. Môise xin Chúa một điều: xin Chúa tha tội cho dân sự bằng không hãy cất mạng sống của ông đi. Môise đã trận trị hết cuộc đời mình để hy sinh cho lòng phục vụ của mình với Chúa là Ðức Thượng đế và dân tộc của mình. Môise đã phạm một tội đặp hai bản luật pháp của Chúa, vì vậy mà Ðức Chúa Trời chỉ cho ông thấy đất hứa mà thôi, chớ ông không vào được xứ mà Ðức Chúa Trời đã phán với tổ phụ ông.

Ðến chương cuối của Phục truyền luật lệ ký 34 chúng ta thấy Môise dù tuổi cao tác lớn, Chúa đã dùng ông 40 mươi năm trong đồng vắng, dù già nua, nhưng mắt ông không làng, sức ông không giảm. Ðến đây, chúng ta thấy rằng Môise đã yên nghĩ cuối cùng tại trên trũng Mô-áp. Lúc nầy, chúng ta thấy dân Do thái đau đớn khóc than nhà lãnh tụ khiêm nhường và lỗi lạc của dân tộc. Họ không còn sức lực, ý chí, để mà bước đi nữa. Họ đau buồn khóc Môise đã qua đời. Họ khóc thang và để tang Môise trong vòng ba mươi ngày. Những người lớn tuổi lằm bầm hoán trách Môise và những người hùa theo để phản nghịch Môise và Ðức Thượng đế giờ đây cũng đã chết trong đồng vắng. Chỉ còn những người trai trẻ mới được bước vào miền đất hứa vinh hiển.

Kính thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta lắm lúc cũng bị thử thách to lớn trong cuộc đời. Những cơ giông tố ồ ập đến trong cuộc đời của chúng ta làm cho chúng ta không thể chấp nhận được hoàn cảnh đau buồn và đen tối nầy. Nhiều lúc chúng ta tuyệt vọng và không thể làm gì được. Chúng ta bi hoan và chán chường không muốn sống nữa. Có những lúc chúng ta đau khổ thường hay trách mình, trách hoàn cảnh và có khi trách luôn đến Chúa người đã tạo ra chúng ta. Chúng ta nói sao. Sống trên đời nầy chỉ sanh ra sống làm việc rồi đến khi già rồi chết sao? Cuộc đời chỉ vậy thôi sao? Như vậy có ý nghĩa gì không? Nhiều người ngày hôm nay tuyệt vọng, dùng thuốc tâm thần hoặc chất độc mà uống đề kết liễu đời sống con người mà không có một giải đáp nào hết trong cuộc sống.

Trong năm qua vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, biết cố xảy ra tại New York, Ngủ giác đài tại Washington D.C. Những kẻ khủng bố mang rợ đã đâm chiếc máy bay vào hai toàn nhà thương mại thế giới làm cho rất nhiều người bị bỏ mạng. Ðang lúc đó, Bầu trời Hoa kỳ tối đen như mực, lòng đau buồn, nhớ nhung những người thân của mình trong hoàn cảnh bi đát trên, lòng hận thù của một số người muốn trả thù. Buổi lễ tưởng niệm tại nhà thờ quốc gia Washington D.C. Nhà lãnh tục hoa kỳ George W. Bush đã phát biểu và an ủi những nạn nhân rằng: "Dù chúng ta có đi ngang qua trũng bóng chết, tôi chẳng sợ tay họa nào; vì Chúa ở cùng tôi;" (Thi thiên 23: 4). Ðược sự khích lệ của nhà lãnh tụ lỗi lạc George W. Bush, đi đâu chúng ta cũng thấy xe hơi cấm cờ Mỹ, Trên lá cờ quốc kỳ có đề những chữ: God bless America, America we stand, United states we stand, I love America...Trong lúc đau buồn ấy, dân chúng Hoa kỳ đồng một lòng hiệp một ý để dành nhiều thì giờ đến giáo đường để cầu nguyện cho thân nhân, cho những gia đình tang quyến, cho những anh hùng nhân viên cứu hỏa đã hy sinh cho tổ quốc nầy. Tôi vô cùng cảm động hơn hết là khắp nơi hội hiệp lại để lạc quyên cứu trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân trong cảnh tang chết. Giáo Hạt Việt Nam chúng ta cũng có lạc quyên để cứu giúp ngay cả hội thánh San Pablo của chúng ta cũng hiệp một mà lạc quyên cứu giúp đồng bào. Hội hồng thập tự đã từ chối về sau quá nhiều tiền vì lòng yêu mến của dân chúng.

Vâng, người Hoa kỳ đã buồn bã, đau lòng, vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc, sau biến cố ấy, họ đã mạnh mẽ đứng dậy, đứng chung với nhau qua tinh thần đoàn kết. Trước kia hai đản cộng hòa và dân chủ chưa bao giờ hiệp một với nhau, nhưng qua biến cố nầy họ ngồi chung với nhau và cùng một chí hướng chống lại bọn khủng bố. Lịch sử Hoa Kỳ đã lật qua trang sử mới để xây dựng một hệ thống an toàn hơn cho đất nước. Cuộc sinh hoạt của Hoa kỳ đã trở lại bình thường. Thật vậy, khi Môise đã qua đời, dân Do thái đau buồn tuyệt vọng vì không có người nào đứng ra để lãnh đạo họ tiến bước hầu tiến vào Xứ Canaan mà Chúa đã hứa cho họ. Họ đau buồn thất vọng không muốn làm điều gì khác hơn là ngồi đó mà chờ thời. Như trước khi Môise qua đời, Môise đã có lần đặc tay trên Giô-suê nhà lãnh trụ trẻ tuổi để tiếp tục dẫn dân sự bước vào xứ đượm sữa và mật.

Mấy tuần nay, trong hội thánh có những gia đình có những thân nhân đã qua đời. Tôi và quý con cái Chúa đã đến thăm thân nhân và tang quyến. Tôi ước mong quý vị là những gia đình có thân nhân qua đời, như bà Mục sư Nguyễn Lĩnh, gia đình ông bà Phạm Hữu Duyệt, gia đình anh chị Trương Huynh. Chúng tôi thay mặt cho hội thánh thành thật phân ưu quý vị, mong rằng qua cơn đau buồn thử thách nầy, quý vị hãy chổi dậy và làm việc, hầu việc Chúa một cách đắc lực hơn hầu hướng dẫn gia đình mình đi theo đường lối Chúa để được phước và nhiều người ăn năn trở lại tin nhận Chúa qua đời sống của mình.

II. Bước Tới

Một vĩ nhân đã nói: "Muốn đi một vạn dặm, trước nhất chúng ta phải cần đi bước thứ nhất." Nếu con người muốn tiến thân, hoặc muốn đi đến một đích của mình, chúng ta cần phải bước một bước đầu tiên. Con người khi gặp thử thách cần phải đứng dậy và bước tới. Trong đời sống chúng ta, chỗi dậy bước tới đằng trước là một điều vô cùng quan trọng cho đời sống thành công của mình.

Trong đoạn sách Giô-suê 1:1-18, chúng ta thấy Ðức Chúa Trời nói rằng: "Môise tôi tớ của ta đã qua đời, ta là Ðức Chúa Trời của dân tộc Do thái phán với ngươi rằng: Hỡi Giô-suê con trai của Nun, tôi tới của Môise, Môise, tôi tớ ta đã chết; bây giờ ngươi và cả nhà dân sự nầy hãy đứng dậy đi, qua sông Giô -đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Ysơraên, phàm nơi nào bàn chân ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môise. Ðịa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li- ban này cho đến sông cái, là sông Ơphơrát, tràn cả xứ dân Hê -nít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Cuộc đời ngươi sống, thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môise; ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân nầy đi ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bề chí, và cẫn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môise, tôi tới ta đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng điều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho ngươi cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng người trong mọi nơi ngươi đi." (Giô suê 1: 1- 9).

Ðọc đến đây, chúng ta thấy Giô-suê là nhà lãnh tụ trẻ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm sống ở đời. Trong lúc nầy, Giô-suê thật tang gia bối rối không biết quyết định ngồi tại chổ nầy hay tiếp tục làm thế nào để đứng dậy bước tới trước mà đi. Vì bấy lâu nay có Môise lãnh đạo. Tay người được quyền năng từ Thượng Ðế ban cho. Dân sự nghe Môise dù sao đi nữa ông cũng là một người giàu kinh nghiệm, lớn tuổi kinh nghiệm tuổi đời và tuổi đạo. Vì thế nhà lãnh tụ Môise có đủ tất cả những điều kiện mà lãnh đạo dân tộc Do thái trong bốn mươi năm trong đồng vắng. Còn tôi, là một đầy tớ của Môise thôi, trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, làm sao tôi có đủ khả năng, từ ngữ và quy quyền mà có thể nói cho hội chúng nghe tôi được. Giô-suê rất khó mà làm nỗi những việc nầy. Vì lý do đó, Giô-suê rất run sợ trước sự thử thách khó khăn khi đối diện với thực tế. Nhưng cảm tạ Chúa, Ðức Thượng đế có chương trình cho mỗi người. Chúa đã tiếp tục dùng chàng trai trẻ đầy nghị lực giống như ngày đã từng dùng nhà lãnh tụ Môise. Chúa đã bảo Giô suê hãy chỗi dậy, hay nói cách thông thường là; Hãy đứng dậy và bước tới, đi tới qua sông Giô-đanh. Ðây là một thách thức cho nhà lãnh tụ trẻ mới bước vào trong chức vụ hầu việc Chúa. Lắm lúc chúng ta thấy công việc nhiều quá, khó khăn quá, thiếu kinh nghiệm không thể làm được và đối diện với thực tế thì tôi làm sao đủ sức mà làm được. Tôi không có khả năng, ân tứ để đối diện với những khó khăn trong đời sống hiện nay. Vì lý do đó, mà nhiều người bỏ chức vụ lãnh lấy hậu quả rất ê chề. Giô suê dù có sợ nhưng nhờ lời Chúa phán với mình ông đứng dậy dục lòng mạnh mẻ các tráng sĩ dân Do thái, ông bảo họ phải bước tới, dùng hết khả năng của mình, ân tứ của mình mà dám đối diện với thực tế giống như lúc ông được nhà lãnh tụ Môise bảo đi chọn các trách sĩ ra chiến đấu cùng dân Amaléc. Giô suê đã từng theo dấu chân Môise mà học hỏi tập tành trong nếp sống hằng ngày, thấy Môise làm những phép lạ kỳ diệu qua tay của ông mà Thượng đế đã làm. Giô suê đã từng nhận biết Thượng đế là Ðấng toàn năng, vô sở bất tri, vô sở bất tại, vô sở bất năng... Quyền năng cao cả vĩ đại Ngài đã vùng Môise qua cây gậy thần quyền. Gậy đó biết thành con rắn mà nuốt con rắn của bọn tà thần Pharaôn, gậy đó đã dơ lên làm cho biển đỏ rẻ ra như đất khô, gậy đó đã đập hòn đất làm cho đá chảy ra có nước cho dân sự uống. Giô suê đã chứng kiến thấy phép lạ Chúa làm mở đất ra mà nuốt những kẻ phản bội, thờ hình tượng không vâng lời. Giô suê còn thấy phép lạ Chúa dùng làm con rắn bằng đồng treo lên cây cột hình để dân sự nhìn vào đó mà được chữa bệnh. Giô suê còn thấy phép lạ Chúa làm ban đêm có trụ lửa ban ngày có trụ mây, có bánh mana ăn mỗi ngày... Những bằng chứng kỳ diệu đó làm cho nhà lãnh đạo trẻ tuổi vững lòng dám đứng ra trước hội chúng mà kêu gọi các tránh sĩ hãy bước tới tiếp vào trận chiến qua sông Giô đanh mà vào đất hứa.

Ðúng vậy, Giô suê có một lời hứa, một sự kêu gọi thánh đặc biệt của Thượng Ðế truyền ra, nhiều lần Thượng đế bảo với ông là chớ run sợ, chớ kinh khiếp, hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ; vì Giêhôva vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Khi Thượng đế ở cùng với chúng ta thì không có một người nào có thể làm hại đến chúng ta được. Chúa nhắc đi nhắc lại cho Giô suê nhớ rằng: " hãy cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môise, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước."

Vâng, Giô-suê đã nhận được sứ điệp, mạng lịnh và khải tượng từ nơi Chúa. Ông luôn luôn truân theo luật lệ và luật pháp của Chúa truyền qua đời sống của ông đã được Chúa ban phước đều thạnh vượng. Khi chúng ta đọc hết đoạn sách Giô suê chúng ta thấy Giô suê đã chiếm lấy tất cả trên các núi các đồng bằng trên trũng và dưới thắp ông điều đạt được những xứ mà Ðức Thượng Ðế ban hứa cho ông và dân sự Ngài.

Ðến đoạn 24 cuối của sách Giô suê. Ông nhắc lại cho dân sự nhớ rằng: Bởi quyền năng của Chúa ban cho chúng ta đạt được sản nghiệp nầy, chớ không phải bởi tài năng hay là tài lãnh đạo của tôi. "Vậy bây giờ, hãy kính sợ Ðức Giêhôva và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Êdíptô; phải phục sự Ðức Giêhôva. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Ðức Giôhôva, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amôrít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục vụ Ðức Giêhôva." (Giô-suê 24: 14-15). Giô suê đã khẳng định và quả quyết với dân sự rằng: "Ta và nhà ta sẽ phục vụ Ðức Giêhôva". Ngoài ra không có phục vụ một thần nào khác ngoài Thượng đế. Giô suê đã thành công trong sự dẫn dắt dân sự của Ngài đi theo đường lối Chúa và đem dân sự vào đất hứa. Dù một nhà lãnh tụ trẻ tuổi, có năng lục, nhưng thiếu kinh nghiệm trên đường đời, nhưng Giô suê đã nhờ nơi sức lực và quyền năng của Thượng đế nhờ đó ông và cả dân sự được hưởng đất hứa đượm sữa và mật.

Nhìn lại Hội Thánh San Pablo trong 7 năm qua, Chúa có ban ơn và dẫn dắt từng người từng gia đình trong hội thánh, chúng ta học được gương tận trị hầu việc Chúa của cố Mục sư Nguyễn Lĩnh, dù lớn tuổi ngoài bảy mươi, ông vẫn trung tín với Chúa, ước ao có một hội thánh Việt Nam tại San Pablo này. Ông và bà không ngại đường xá xa xôi để mỗi tuần lên đây kêu gọi từng người trở lại thờ phượng Chúa. Cố Mục sự Nguyễn Lĩnh đã để lại một tấm gương tốt cho gia đình con cái và nhất là hội Thánh Chúa tại đây. Khi cố Mục sư Nguyễn Lĩnh đã về yên nghĩ nơi nước của Chúa, Mục sư có nhắc nhở con mình là Mục sư Nguyễn Thọ Hân hãy gánh vác Hội Thánh thế cho ông. Chúa đã dùng một đầy tớ trẻ tuổi, đầy năng lực, dám bỏ thì giờ của mình, dù nhà ở xa, nhưng đầy tớ của Chúa đã tận trị lo cho hội thánh trong mấy năm qua. Chúng ta hôm nay nhờ được biết Chúa nhiều hơn cũng nhờ sự chăm sóc và giảng dạy lời Chúa qua Mục sư. Còn một tuần nữa, chúng ta vui mừng tham dự lễ kỷ niệm 50 năm trong chức vụ hầu việc Chúa của cụ bà Mục sư Nguyễn Lĩnh. Chúng ta sẽ nghe những lời cảm tạ Chúa qua tấm lòng hy sinh cả cuộc đời của bà trong sự hầu việc Chúa. Chúa đã dùng bà chăm sóc, dạy dỗ và nuôi nấng con mình có hai người là đầy tớ Chúa. Và bà Mục sư hôm nay có thể nói rằng: "Tôi và nhà tôi và con cái tôi sẽ phục sự Ðức Giêhôva cho đến trọng đời".

Ước mong năm nay trong kỳ hội đồng giáo hạt, quý vị sẽ nghe những bài giảng của những vị mục sư đầy ơn mà Chúa dùng họ đem sứ điệp đến cho quý vị. Nhìn lại 27 năm qua, thấy Chúa có ban ơn cho hội thánh Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ. Chúa cho có nhà lãnh đạo Giáo Hạt Trưởng đầy ơn, cùng giáo hạt được Chúa đại dụng những việc lớn mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Chúa đã dùng Giáo Hạt Trưởng Nguyễn Anh Tài trong công tác xây dựng hội thánh Chúa, mua cơ sở Giáo hạt, thành lập Thánh Kinh Thần Học Viện, và hiện nay hơn 80 hội thánh lớn nhỏ trong giáo hạt Việt Nam Hoa kỳ. Hy vọng hội thánh chúng ta trong năm nay, hãy hết lòng kính yêu Chúa, giữ lời của Ngài, hầu được may mắn và được phước để mỗi một chúng ta có một cái khải tượng cùng các đầy tớ Chúa mà hãy đứng dậy và bước tới xây dựng và mở mang nước Chúa cho người Việt Nam tại San Pablo và vùng lân cận có người Việt Nam trong thế kỷ 21 này là " Tin Lành Cho Người Việt Nam". Muốn thật hết lòng.

Paul Châu An Phước, Pastor