Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 4

Đầu Tư Cuộc Đời

(Gia cơ 4:13-14)

Ở Úc có rất nhiều người làm nghề buôn. Trong Kinh Thánh cũng có đề cập đến người có ý định làm nghề buôn. Gia cơ chép: "Anh em là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, -song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi?" (Gia cơ 4:13-14).

Muốn trở thành thương gia, người ta phải đầu tư tiền bạc, thì giờ, sức lực và sự khôn ngoan của mình. Có người thích đầu tư vào nhà đất, vàng, hột xoàn, đô la Mỹ, khi nào lên giá, bán lấy lời. Đầu tư kỵ thua lỗ hay kỵ nhất là bị mất vốn. Hôm nay chúng ta sẽ không nói về việc đầu tư vốn liếng để kiếm tiền lời trong xã hội nầy. Chúng ta sẽ suy nghĩ về việc đầu tư chính cuộc đời của mình.

Suy nghĩ sâu xa về đời mình, chúng ta thấy nó giống như một cuộc đầu tư kiếm lời. Mỗi chúng ta đều có một số vốn. Vốn của chúng ta gồm có: Thân thể, sức khỏe, trí tuệ, sự khôn ngoan và quan trọng hơn hết là sự sống. Tất cả đều do Đức Chúa Trời ban cho.

Mỗi ngày chúng ta tự do xử dụng đời mình như một nhà buôn. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta có thể đọc Kinh Thánh hay không đọc Kinh Thánh, có thể cầu nguyện hay không cầu nguyện để gần gũi, để xin Chúa ban phước là quyền của chúng ta. Chẳng những vậy, mà chúng ta có quyền đi kiếm chỗ nào đó, để tiêu hao thì giờ của mình cách hữu ích hay cách vô ích. Chúng ta có tự do để quyết định cho chính mình.

Có điều cần là chúng ta nên nhớ, Kinh Thánh có dạy chúng ta định luật đầu tư. Đó là: "Ai gieo giống chi, thì gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt... gặt sự hư nát." (Ga la ti 6:7).

- Có người kia thích đầu tư cuộc đời mình vào phim tập. Lúc nào cũng xem phim, dù phải thức khuya mỗi đêm. Cuối cùng người nầy biết nhiều chuyện hay, nhưng không viết được những tiểu thuyết nổi danh; dù biết nhiều chiêu thức kiếm hiệp, không sao có khả năng thi thố được chiêu Độc cô cầu bại.

- Có người quyết tâm làm giàu. Bạc cắc cũng làm, bạc đồng cũng làm. Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm Chúa nhật. Miễn là có tiền bỏ túi. Làm cho thật nhiều tiền. Cuối cùng, người nầy có của, khá tiền, nhưng rất nghèo thiếu về tâm linh.

- Có người đầu tư đời mình vào việc thiện, việc lành. Lâu lâu người nầy nổi giận một lần. Cuối cùng người đó thấy mình đã làm nhiều điều tốt, nhưng cũng có làm những điều xấu, và biết rõ rằng mình còn có tội. Cho nên người nầy không an tâm suy nghĩ sau khi chết linh hồn mình sẽ về đâu?

- Có người tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, yêu Chúa và quyết tâm đầu tư cuộc đời mình trong ân sủng của Ngài. Người nầy thường xuyên đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ, dâng tiền thờ phượng Chúa, và rất nhiều lần, người nầy nói về tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Giê su cho những người bà con hoặc bạn hữu của mình nghe. Khi già nhìn lại, người nầy thấy mình không giàu chỉ đủ ăn, đủ mặc nhưng có đời sống tâm linh vui thỏa và trở nên hữu ích cho Danh Chúa và nhất là được Chúa Giê su bảo đảm cho linh hồn được cứu. Người nầy tự nhũ: "Cám ơn Chúa Giê su về những phước hạnh mà Ngài đã ban cho mình."

Thưa Quý vị, những điều như có tiền, nghe nhạc, xem phim chưởng, hát karaokê không phải là tội, nhưng nếu chúng ta đầu tư cuộc đời vào những thứ đó thì có tội. Tại sao? Tại vì sống như vậy là sai nguyên tắc sống mà Đức Chúa Giê su đã dạy. Chính Ngài đã dạy: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài." (Ma thi ơ 6:33).

Quý vị đang đầu tư cuộc đời của mình vào điều gì? Có đẹp lòng Chúa không? Câu Kinh Thánh Thánh nói: "Ta sẽ đến thành kia và ở đó một năm." Chữ "một năm" nhắc nhở rằng thời gian của chúng ta trên đất chỉ có hạn nào đó mà thôi. Xin Quý vị nhớ rằng cái hạn đó chẳng những rất ngắn mà nó lại đi rất nhanh. Quý vị có kinh nghiệm thời gian đi qua nhanh hay chậm? Mấy cái bills đòi tiền nhà, tiền gas, điện thoại... sao mà nó đến nhanh quá chừng! Vì vậy người ta nói:

"Thời gian như thể thoi đưa, Nó đi, đi mãi có chờ đợi ai!"

Vậy, mỗi chúng ta nên tính toán thì giờ để hầu việc Chúa ngay kẻo trễ! Có người nói, mấy Ông Mục sư luôn luôn giảng là hầu việc Chúa ngay. Hãy đầu tư cuộc đời mình vào sự thờ phượng Chúa ngay. Ai không biết như vậy là tốt. Nhưng từ từ..... Tôi còn bận rộn quá mà!

Có Ông kia kể lại cuộc đời của Ông quá bận rộn. Ông nói: "Tôi phải lo nhiều thứ cho gia đình và cho chính tôi." Nhưng ngày kia Ông thấy trong người khó chịu, Ông đi nhà thương chụp hình chỗ đau, thử máu. Ngày sau, Bác sĩ gọi điện thoại lúc 7 giờ tối, bảo Ông phải vào nhà thương để mổ gấp chỗ ung thư, vì đã tới lúc nguy hiểm. Ông nói hoãn lại từ từ vài tuần nữa sẽ đi, bây giờ bận quá! Nhưng vợ con của Ông không đồng ý. Họ nói bao nhiêu việc cần Ông nên gác lại để đi trị bịnh. Ông vào bệnh viện. Ông đã được giải phẩu. Dù vậy, căn bịnh của Ông Bác sĩ không trị được, nên Ông đã qua đời. Biết bao việc trong gia đình cần Ông, nhưng Sự Chết không chịu nới nang cho Ông tuần nào cả!

Sau khi qua đời, Ông gặp Thượng Đế. Ngài hỏi Ông rằng Thượng Đế đã ban cho Ông đời sống trên đất mấy chục năm, ngươi đã đầu tư đời sống đó vào việc gì? Ông trả lời rằng:

- Lạy Chúa con quá bận rộn lo chở các con đi học, và lo sinh nhật cho chúng nó. Lo trả tiền nhà vay ngân hàng còn nợ nhiều quá! Mỗi tháng xổ hụi.

- Lo gì nữa?

- Lo cắt cỏ trước nhà, dọn dẹp cây cối quanh nhà. Clean máng xối.

- Ngươi có để thì giờ tìm hiểu Cứu Chúa và thờ phượng Ngài không?

- Con định khi có tiền khá, rảnh hơn, con sẽ thờ phượng Chúa.

- Ngươi còn lo việc gì nữa không?

- Con phải lo tiền đổi chiếc xe vì nó cũ rồi hay hư, sửa mãi tốn hao quá!

- Vậy thì ngươi chỉ lo cho xác thịt còn linh hồn ngươi thì sao?

- Thưa Chúa, con quên lo cho linh hồn. Con chỉ lo cho thể xác thôi.

Đức Chúa Trời phán với y: "Vì ngươi chỉ chăm về xác thịt..... sanh ra sự chết (Rôma 8:6). Nên linh hồn ngươi bị hình phạt." Người nầy cầu khẩn với Chúa rằng: "Lạy Chúa cho con trở lại thế gian, con sẽ sống một đời biết lo cho thể xác và cũng biết lo linh hồn của con nữa."

Không nghe Chúa trả lời, Ông khóc lớn tiếng để xin Chúa nhậm lời cầu khẩn của Ông. Nghe Ông khóc, vợ Ông nắm vai Ông hỏi việc gì? Thì ra đó là giấc chiêm bao Ông thấy về đời mình. Ông tỉnh lại và từ đó về sau Ông sống cuộc đời không những chỉ biết nghĩ cho thể xác, nhưng cũng biết nghĩ cho linh hồn của mình nữa.

Câu Kinh Thánh viết: "Sự sống của anh chị em là chi?" Trước khi thảo luận xem sự sống của chúng ta là chi, xin mỗi chúng ta học về sự sống của Đức Chúa Giê su là chi, để chúng ta “noi dấu chơn Ngài.” (1 Phierơ 2:21).

Về thể xác trên đất, Đức Chúa Giê su sống 33 năm. Suốt những năm thi hành chức vụ ở trên đất, Đức Chúa Giê-xu luôn luôn hướng về Đức Chúa Trời lo làm theo ý Cha để cứu tội nhơn phước hạnh đời đời chớ không lo danh lợi quyền ở thế gian tạm bợ nầy.

Đời tạm ngay bây giờ và đời vĩnh cửu về sau quý vị chọn bên nào? Giả dụ bây giờ Thủ Tướng mời người kia đi ăn nhà hàng với Ông. Thủ Tướng nói anh muốn món ăn Tây, Tàu, Âu, Á đều được cả. Bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng chỉ được hân hạnh ăn một lần với Thủ Tướng mà thôi. Người hầu bàn đưa cho thực khách xem thực đơn đủ sơn hào, hải vị. Nhưng thức ăn ngon phải đợi chờ vài tiếng đồng hồ, thức ăn đơn giản thì có ngay. Ông nầy bèn gọi món: "Khoai lang luộc, mì gói, cá kho và ly đá trà." Ô, thật là uổng cơ hội ăn ngon một lần duy nhất trong đời! Cũng vậy, sống trên đất chỉ có một đời, Chúa cho chúng ta thực đơn thật quý giá đời đời như: "Hãy chứa của cải trên trời.... Hãy ham muốn các sự ở trên trời...... Ta sẽ đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tuỳ theo công việc họ làm......v.v..." Vậy mà chúng ta cứ đi tìm của cải vật chất tạm bợ trên đất nầy. Uổng quá cho cuộc đời chúng ta!

Chúng ta mỗi người chỉ có cơ hội một lần trên đất...... Câu Kinh Thánh đặt cho chúng ta một câu hỏi: "Đời sống Anh em là chi?" Cách sống của Đức Chúa Giê-xu dạy chúng ta biết rằng: đời sống của chúng ta không phải chỉ có giá trị trên đất nầy mà thôi, mà còn có giá trị vĩnh cửu nữa. Khi biết đời sống càng chóng qua, chúng ta phải gấp rút nghĩ tới linh hồn mình và bắt chước Đức Chúa Giê su: "xin ý Cha được nên" trong đời sống của chúng ta.

*Nếu chỉ đầu tư đời sống mình cho thể xác. Cuộc đầu tư của chúng ta sẽ bị thua lỗ. Tại vì nếu chỉ lo cho vật chất, dù thành đạt tới đâu đi nữa chúng ta chỉ được hưởng trên đời nầy mà thôi. Cái hưởng nầy ngắn ngủi lắm! Nguyễn Công Trứ nói: “Mười lăm trẻ, năm mươi già không kể.”

Vậy thì chỉ có 35 năm mà thôi. Nếu chúng ta có nới nang thì cũng chỉ là khoảng 50-60 năm là cùng! Nhưng linh hồn chịu khổ đời đời. Đầu tư như vậy là phá sản, là thua lỗ, là mất vốn!

*Hãy đầu tư cuộc đời cho hiện tại, nhưng cũng cho cõi đời đời, cho linh hồn mình nữa. Nghĩa là chúng ta hết lòng tin nhận Đức Chúa Giê su là Cứu thế Jêsus Chúa của mình, tuân theo lời dạy của Ngài và hết lòng phục vụ Ngài bằng cách nói về tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus cho người khác nữa. Như vậy là sự đầu tư của cuộc đời chúng ta sẽ có lời. Tại sao? Tại vì cuộc sống của chúng ta trong hiện tại được tươi mới, thỏa lòng, và đến khi qua đời thì linh hồn chúng ta được sống với Đức Chúa Giê su đời đời trong Nước vinh hiển của Ngài. Như Chúa phán: “Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.” (Giăng 14:3). Đây là sự đầu tư khôn ngoan. Số lời tính ra là vô tận!

Qúy vị Độc giả kính mến, Quý vị đang đầu tư cuộc đời mình trong chiều hướng nào? Trên nền tảng Đức Chúa Giê su vĩnh cửu hay, trên nền tảng tiền của trên đất nầy sẽ bị thiêu hủy? Khi gặp Thượng Đế, tính sổ lại thì cuộc đời Qúy vị đã đầu tư cho đời mình lời hay lỗ? Cầu xin Chúa dạy mỗi chúng ta trước hết biết tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, đẹp ý Ngài. A-men.

Mục sư Trần Hữu Thành.