Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 8

Vị Bác Sĩ Tuyệt Vời

(Xin xem Mác 5: 21-43).

Cuộc đua thuyền của Úc từ Sydney, khởi hành ngày 26/12/98 đến Hobart đã trở thành một đám tang lớn trong lịch sử đua thuyền của Úc Châu. Vì bị bão giữa biển, một chiếc thuyền đua đã chìm và có 4 người chết và 2 người mất tích. Nói đến việc có người chết, ai cũng buồn cả!

Ông Giai ru cũng rất buồn khi nghe báo tin con gái 12 tuổi của Ông chết. Trong con đau thương đó thì Ông nghe tiếng Chúa phán cùng Ông rằng: "Đừng sợ, chỉ tin mà thôi." Phán xong thì Đức Chúa Jêsus đến nhà của Giai ru. Kinh Thánh chép: "Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em là Gia-cơ." Đức Chúa Jêsus đến nhà của Giai ru để gọi bé gái sống lại.

Suốt 33 năm ở trên đất, mặc dù trong thời gian đó có thể có nhiều người chết, nhưng Đức Chúa Jêsus chỉ có ban sự sống lại cho 3 người mà thôi. Đó là người trai trẻ ở thành Ca in, La xa rơ và đứa bé gái con của Giai ru. Như vậy, việc Đức Chúa Jêsus khiến cho em bé gái nầy sống lại thì thật là một điều quan trọng. Vậy mà, dù có 12 sứ đồ, nhưng Chúa chỉ đem theo có 3 Sứ đồ đi với Ngài mà thôi.

Học điều nầy được Chúa nhắc nhở, tôi liên tưởng đến ngày trọng đại là ngày Đức Chúa Jêsus trở lại thế gian lần thứ hai, để tiếp rước tất cả các con dân của Chúa khắp cả hoàn cầu về nước vinh hiển của Ngài. Lúc đó Chúa có đem Quý độc giả và tôi đi với Ngài hay không? Vì lúc đó không phải ai cũng được Chúa đem đi. Ngài chỉ chọn lựa người nào thật sự tin nhận Chúa là Đấng đã chịu chết trên thập tự là vì tội lỗi của chính mình mà thôi. Quý độc giả đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Xin hãy mau mau tin nhận Ngài là Cứu Chúa của mình hôm nay. Vì dù cho chúng ta không biết ngày nào Đức Chúa Jêsus sẽ trở lại, nhưng những biến cố đang xảy ra trên thế giới hiện nay bày tỏ dấu hiệu ngày Đức Chúa Jêsus trở lại không còn lâu nữa.

Thỉnh thoảng tôi có nghe một vài người nói là tôi theo Đạo Tin Lành, vì Chúa đã cho gia đình tôi được nhiều may mắn. Tôi tin Chúa vì Chúa chữa bịnh cho tôi. Tôi tin Chúa vì Chúa ban cho tôi được tai qua nạn khỏi. Tôi tin Chúa vì Chúa nhậm lời cầu nguyện của tôi cho con tôi siêng năng, cần mẫn học hành thi đậu cao. Tôi tin Chúa vì Chúa cho tôi tìm được job tốt. Những ai tin Chúa như vậy thì không có gì sai. Nhưng chưa đủ. Xin nhớ rằng Chúa chỉ muốn dùng những điều đó để đem Quý độc giả đến với Ngài để Quý độc giả được Ngài ban sự cứu rỗi đời đời, chớ không phải Ngài chỉ muốn cho Quý vị những điều đó rồi thôi. Cho nên, nếu chúng ta chỉ tin Chúa vì Chúa cho khỏi bịnh; rồi ngày nào đó chúng ta bị bịnh nữa, chúng ta bỏ, không thờ Chúa nữa, thì đó là sai ý của Ngài. Vì thật ra, dù chúng ta có được phép lạ chữa bịnh, thì đến khi 100 tuổi, chúng ta cũng sẽ chết. Cho nên chúng ta phải tin Chúa là Chúa Cứu Thế của chính mình, cầu xin sự tha tội của Ngài để nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Điều nầy mới thật sự là điều quý báu nhất của đời sống của chúng ta.

Con gái Ông Giai ru mới 12 tuổi đã chết. Ai nấy đều buồn và vô cùng thương tiếc. Kẻ khóc, người kể lễ ồn ào lớn tiếng, nào là bé ngoan, bé dễ thương v.v.... Cho nên ai bước vào nhà nầy cũng thấy cảnh chia ly buồn vô tận. Vì bé gái chết, đã ra đi, làm nát lòng cha mẹ và những người thân còn ở lại. Tại sao? Tại vì với sự hiểu biết của con người, thì đứa con gái của Ông Giai ru đã chết, đã vĩnh viễn ra đi, không bao giờ gặp lại nữa.

Trong khi mọi người trong nhà khóc lóc và kêu lớn tiếng thảm thương, thì Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: "Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy?" (Mác 5:39).

Chúng ta nhận thấy lời nói của Đức Chúa Jêsus hoàn toàn khác với ý nghĩ của mọi người ở đó. Mọi người đang bối rối, lo âu, buồn bã. Còn Đức Chúa Jêsus thì bình tĩnh, yên lòng. Tại sao trong cùng một hoàn cảnh mà có sự khác nhau như vậy? Tại vì có hai cái nhìn và có hai điều hiểu biết khác nhau.

a.- Những người thân của cháu gái thấy rằng cháu nầy đã trút hơi thở cuối cùng, và không bao giờ gặp lại cháu nữa. Họ đã bó tay, cho nên họ buồn bã và khóc lóc.

b.- Nhưng đối với Đức Chúa Jêsus thì cháu bé "chẳng phải là chết, song nó ngủ." Vì chỉ trong vài phút nữa đây, Ngài sẽ ban cho nó sự sống, và nó sẽ thức dậy và nó sẽ đứng lên. Như vậy đâu có gì buồn mà phải khóc!

Trong cuộc sống theo Chúa của chúng ta cũng vậy. Rất nhiều lần chúng ta đứng trước một hoàn cảnh mà chúng ta cho rằng quá khó khăn rồi chúng ta lo lắng, sợ hãi, buồn rầu thất sắc. Nhưng đối với Chúa thì đâu có gì phải cho là lớn lao như vậy. Cho nên Lời Chúa dạy rằng: "Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời." (Phi líp 4:6).

Trong thánh ý của Chúa, Ngài muốn chúng ta hết lòng nhờ cậy Ngài và Chúa dạy chúng ta biết tạ ơn Ngài. Nghĩa là hãy tin rằng Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta. Ngài phán cùng những người đang ở nhà Giai ru rằng: "Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. Chúng nhạo báng Ngài." (Mác 5:39).

Tại sao người ta nhạo báng Đức Chúa Jêsus? Tại vì họï nghĩ là họ đúng, đứa bé thật sự đã chết chớ không phải nó ngủ, như Đức Chúa Jêsus nói, nên họ nhạo báng Đức Chúa Jêsus. Nhưng họ không biết rằng nhưng họ chỉ đúng trong ý nghĩ bình thường của những người trần mắt thịt, chớ họ không biết Đức Chúa Jêsus là Đấng có quyền năng ban sự sống lại cho kẻ chết. Ngài là Đấng có thẩm quyền phán rằng: "Ta là sự sống lại và là sự sống." (Giăng 11:25).

Hôm nay cũng vậy, có nhiều người ngoại đạo, họ không biết gì về Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Đấng mà chúng ta thờ phượng, nên họ chê cười chúng ta là theo Đạo Tây, Đạo Mỹ bỏ Đạo cũ. Gặp những người như vậy, chúng ta đừng nổi giận. Nhưng nhờ cậy Chúa giải thích cho họ nghe rõ là chúng ta tôn thờ Đấng Tạo Hóa của nhân loại, Ngài là Ông Trời và Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là Cha Thiên Thượng của loài người. Ngài hằng yêu thương chúng ta.

Theo Quý độc giả nghĩ, trong số những người nhạo báng Đức Chúa Jêsus thì có bà con thân thuộc với Giai ru không? Tôi nghĩ có! Nhưng mặc cho những người thân thuộc đó nói những điều nhạo cười Chúa, Ông Giai ru vẫn vững lòng tin nơi Chúa. Chúa bảo Ông theo Chúa vào chỗ xác đứa bé nằm. Ông đi theo, không một lời từ chối.

Nếu suy nghĩ điều nầy, chúng ta thấy Ông Giai ru đã vâng lời Chúa trong sự nghịch lý. Vì Ông mời Chúa đi đến nhà Ông, để "xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh." (Mác 5: 23). Vậy mà bây giờ nó đã chết rồi thì đâu còn chữa bịnh cho nó mạnh được nữa. Bây giờ thân thể nó là xác chết, chớ không còn phải là một thân thể bị bịnh nữa."

Ngoài ra còn có mấy người thân thuộc của Giai ru ngăn cản Ông rằng: "Con gái Ông đã chết rồi còn phiền thầy làm chi?" Nhưng Ông không nghe lời họ. Ông nghe lời Chúa. Rõ ràng Giai ru hết lòng tin Chúa, đúng như câu: "Dù ai nói ngả, nói nghiêng, thì Ông vẫn vững như kiềng ba chân." Đó là sự sống lại của con gái của Ông. Kinh Thánh cũng dạy Quý độc giả và tôi như vậy: "Thà phải vâng Lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta." (Sứ đồ 5:29).

Cám ơn Chúa, bởi lòng nhơn từ của Chúa, Chúa biết Ông Giai ru hết lòng tin cậy nơi Ngài, nên Ngài đã thưởng cho Ông món quà vô giá, đó là sự sống lại của con gái của Ông. Quý độc giả có vững vàng giữ đức tin nơi Chúa như vậy không?

Ngày nay khi chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa và bước theo Ngài, chúng ta sẽ nhận được nhiều quà quý báu Chúa ban cho. Một trong những món quà đó là chúng ta có một đời sống bình an, thỏa lòng và linh hồn chúng ta được cứu rỗi bởi bởi sự rửa sạch tội lỗi do huyết của Ngài. Việc kêu người chết sống là một phép lạ lớn lao mà chỉ có Đức Chúa Jêsus làm được mà thôi, cho nên khi Chúa kêu cháu gái con Giai ru sống lại là việc ngàn năm một thủơ để được chứng kiến một việc hết sức lạ lùng như vậy!

Nhưng những người ở tại nhà Giai ru lúc đó lại không được chứng kiến khung cảnh Đức Chúa Jêsus nắm tay đứa bé gái và kêu nó sống lại. Tại sao? Tại vì: "Ngài đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài,"mà thôi.

Tại sao Đức Chúa Jêsus đuổi những người nầy đi hết? Tại vì họ nhạo báng Đức Chúa Jêsus, và họ không đồng một lòng với Ngài. Vậy thì, những ai không đồng một lòng Đức Chúa Jêsus thì không thể thấy được phép lạ lớn lao và sự vinh hiển của Ngài.

Ngày nay cũng vậy. Có những gia đình trong Hội Thánh được ơn phước của Chúa thật nhiều, nhưng cũng có những gia đình không được phước của Chúa, không thấy phép lạ của Chúa xảy ra cho đời sống của mình. Tại sao? Tại vì những người tìm cầu Chúa cách hết lòng mới gặp được Ngài và mới thấy được sự vinh hiển của Ngài mà thôi.

Trong Hội Thánh của Chúa có nhiều người có lòng với Chúa, nhưng tiếc thay trong số đó có rất nhiều người không hết lòng với Ngài. Đi thờ phượng Chúa, tuần đi tuần không cũng được. Nhà thờ Lễ thờ phượng lúc 10:00 giờ, nhưng 10:30 giờ đến cũng không sao! Công việc Chúa là công việc của Cha mình, nhưng ai làm thì làm, tôi không để ý tới. Ngày bầu cử, ai bầu ai cũng được, nhớ là đừng bầu tôi. Đời sống theo Chúa như vậy có phải là một người hết lòng với Chúa không? Theo Chúa như vậy là theo Chúa trong kiểu cách của Phi e rơ trước khi chối Chúa. Ông chỉ theo Chúa xa xa

.

Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta chẳng những có lòng với Chúa, mà còn hết lòng với Ngài, như Ngài đã hết lòng với chúng ta. Ngài hết lòng với chúng ta cho đến nỗi Ngài sẵn sàng dành mạng sống của Ngài cho sự cứu chuộc chúng ta.