Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 53

Lạy Chúa Có Con Ðây, Xin Hãy Sai Con

Kinh Thánh Êsai 6:1-16
Câu gốc: "Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Ðức Giêhôva vạn quân."(Ê-sai 6:5)

Sống trên thế gian nầy, làm người ai cũng có một bổn phận, trách nhiệm, sứ mạng to lớn hoặc nhỏ cho gia đình, xứ sở, dân tộc mình và cho tổ quốc đang cư ngụ. Có người thì có bổn phận lớn cho gia đình, cho đất nước, kẻ khác có bổn phận hoặc trách nhiệm nhỏ.v.v... Người ta nói rằng: Trách nhiệm và bổn phận thường đi đôi với nhau. Ngày hôm nay, một số người thường hiểu lầm trách nhiệm và bổn phận. Trách nhiệm làm một cái gì đó người khác giao cho mình. Nhưng theo nghĩa đích thực, trách nhiệm là một công việc hoàn toàn tự nguyện. Ðó là đáp ứng cuả tôi cho những như cầu mình hoặc tìm cầu cuả tha nhân. Là người có trách nhiệm có nghiã vụ là người đó có thể sẵn sàng đáp ứng. Như sứ mạng ơn Thiên Triệu còn quan trọng hơn nhiều. Thượng Ðế ngày xưa luôn luôn dùng con người tội lỗi và biến đổi người ấy từ một bản tánh xấu sa trở thành một con người thánh thiện để đem xứ điệp cuả Thiên Chuá đến cho dân tộc mình và cho cả đồng loại. Ngày xưa Thiên Chuá thường dùng những nhà tiên tri hoặc dân giả để kêu gọi và huấn luyện họ trở thành một con người đem xứ điệp cuả thiên Chuá đến cho đồng bào cuả mình. Hôm nay nhân dịp này, quý vị và tôi kê cứu một đề tài vô cùng quan trọng cho mỗi một chúng ta hầu chúng ta thấy được một khải tượng, một trách nhiệm, một bổn phận mà Thiên Chuá muốn kêu gọi chúng ta vào chức vụ hầu mang xứ điệp cuả Thiên Chuá đến cho dân tộc Việt Nam chúng ta trong thế kỷ 21 này qua đề tài: "Lạy Chuá Có Con Ðây, Xin Hãy Sai Con".

I. Ê-sai Thấy Chúa câu 1-4

"Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chuá ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo cuả Ngài đầy dẫy đền thờ. Những sê-ra-phim đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phim có sáu cách, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cánh dùng để bay. Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, là Ðức Giêhôva vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói."

Thật vậy, Ê-sai thấy Chúa vào năm 758 TC vào năm hân hỉ thứ 40. Kể từ khi họ vào xứ Canaan và năm ấy là kỳ lễ và người ta thổi kèn cho Chúa.

Ê-sai thấy Chúa là nhờ vua Ô-xia băng. Vua Ô-xia là một vị vua có tài ba lỗi lạc đánh đâu thắng đó nên vua và dân sự xa cách Ðức Chúa Trời. Dân sự xây lưng mắt hướng về vua Ô-xia, họ không thấy Chúa nữa. Nên Ê-sai chỉ thấy Chúa Khi Ô-xia băng.

Có lẽ là của cải giàu có sang trọng khiến bản ngã con người làm cho hóa thiên hạ chính ta nhờ mình mà không thấy Ðức Chúa Trời, vì thế mà Ðức Chúa Trời toàn năng bị che khuất.

Chúng ta có thấy Chúa là khi ta chết đối ưa tội lỗi chết đối với mình. Chết đối với bản mắt lòng tức mắt thuộc linh thấy Chúa mới có phước, có người tin chắc mà không thấy Chúa. Nhưng đối với bản ngã của Ê-sai là thấy Chúa lúc Ô-xia chết.

Ê-sai thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang danh Chúa ở đây là Adonay. Trong khi hiện thấy tiên tri Chúa ngồi trên ngôi đời đời. Ở đây cho chúng ta biết đền thờ ở dưới đất nầy bị Ô-xia làm ô uế nhưng đền thờ đời đời không bị ô uế.

Vạc áo như ở (Xuất 28:33-34; Xachari 6:13) nói về thầy tế lễ ngồi trên ngôi đầy dẫy đền thờ nhắc cho ta nhớ ngày khánh thành đền tạm hay đền thờ sự vinh hiển ngự vào. Câu 2 Ê-sai thấy Sê-ra-phim hầu hạ Ðức Chúa Trời, Sê-ra-phim có sáu cánh hai cánh che mắt và hai cánh che chân và hai cánh dùng để bay. Họ đang ngợi khen Chúa mà không dám nhìn họ đang nhận biết công việc thấp kém họ đang làm giữa loài thọ tạo. Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay! Họ chúc tụng Chúa. Chúa Ðấng toàn vẹn (Thi thiên 22:3) Còn Chuá là thánh, Ngài là Ðấng ngự giữa sự khen ngợi cuả Ysơraên, Ðấng tạo hoá, Ðấng vạn quân. (Lamã 3:25) "Là Ðấng Ðức Chuá Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Ðấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia." là Chúa Ðấng cứu chuộc. Sự vinh hiển của Chúa là đầy dẫy cả trái đất. Loài người hụt mất sự vinh hiển Chúa thì kẻ có Ðức Chúa Trời đều hát ngợi khen và tôn vinh Ngài.

Lắm khi chúng ta băng khoăn lo sợ. Nhưng chúng ta đừng nhìn vào mình hãy nhìn xem Ðức Chúa Trời như Ê-sai thấy Ðức Chúa Trời cảnh thiêng đàng vinh hiển Ðức Chúa Trời đời đời.

Thánh Kinh trong (Công vụ các sứ đồ đoạn 9:1-19) chép: Khi Chuá kêu gọi Sứ đồ Phao-lô để trở nên Mục sư thì trước kia ông ta là người thế nào? Ông là người bắt bớ đạo Chúa và hội thánh vô cùng. Ai mà tin theo Chuá Jêsus ở Na-xa-rét lúc bấy giờ đó thì ông trình lên thầy tế lễ thượng phẩm, nếu ai tin thì sẽ bị giết và ông có quyền giết những người đó. Ông đi đến thành nầy qua thành khác để chép giết nhiều người con cái Chuá. Chúa thấy vậy động đến con cái cuả Chuá động đến sự yêu thương cuả Chuá, Chúa bắt đầu ra tay. Khi ông đi đến thành Ða-mách, trong bước đường ông đi với một đoàn lính theo ông. Chúa gọi Sau-lơ, Sau-lơ sao ngươi bắt bớ ta. Ðột nhiên ông té xuống và cập mắt ông đã mù lòa. Ông hỏi Chuá là ai mà tôi bắt bớ? Con đâu có bắt bớ Chuá đâu, con bắt bớ nguời theo Jêsus Na-xa-rét đó! Chớ con không có bắt bớ Chuá. Chúa mới trả lời rằng: Ta là Jêsus mà ngươi đang bắt bớ đấy! Ông được một nguời dẫn ông vào thành Ða -mách có một tôi tớ Chuá chữa lành cho ông trở lại sáng mắt. Cho ông ăn và làm lễ báp-tem cho ông, ông được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và đời sống được thay đổi. Khi ông mạnh khỏe và trở về Jêrusalem ông là một người học thức giỏi, rồi ông là người Do- thái người có quyền vô cùng. Ông vào chổ người ta đang cầu nguyện thờ phượng Chúa Jêsus, mọi người đều sợ hãi lắm ông đến để thử chúng tôi sao? Nhưng ông nói rằng: tôi đã được thấy Chúa kêu gọi tôi trên đường Ða-mách, tôi trở nên con cái cuả Chuá, bây giờ tôi phải giảng tin lành về đạo cuả Chuá Jêsus Christ, tôi phải nói về Chúa Jêsus Christ, nếu ai chối Chuá Jêsus Christ, thì những hội thánh đó, hay là những con cái Chúa không được vào nước Ðức Chúa Trời. Vì Chuá Jêsus nói rằng: Ta là đường đi, chân lý và sự sống, nếu chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Thượng Ðế. Nghiã là chính Chuá Jêsus đã nói Chuá Jêsus là cái thang bắt nhịp cầu cho chúng ta từ thế gian đến nước Ðức Chúa Trời qua Chúa Jêsus. Nếu chúng ta không tin Chuá Jêsus Christ thì chúng ta sẽ ở nơi địa ngục đời đời không có ai cứu chúng ta ra khởi xiềng xít cuả địa ngục.

II. Ê-sai Thấy Mình Có Tội câu 5-7

"Bấy giờ tôi nói: khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy. Ở giữa dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi thấy vua, tức là Ðức Giêhôva vạn quân! Bấy giờ một sê-ra-phim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kiềm gắp nơi bàn thờ, để trên miệng tôi, mà nói rằng: Nầy, cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi."

Vâng, Ê-sai đứng với dân sự Chúa để quở trách dân sự về tội ác họ, và vì cớ Chúa công việc Chúa mà ráng giảng cho dân sự. Trước sự hiện diện của Chúa, Ðấng thánh ông cảm thấy mình là tội nhân như (Giốp 42:5-6) "Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài; Vì tôi thấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi"

Bây giờ ông cảm thấy và chịu đứng chung với dân sự Chúa ông cho mình là khốn nạn không xứng đáng có môi dơ dáy sống giữa dân dơ dáy, mắt dơ dáy, người dơ dáy mà thấy Chúa ông thấy Chúa là vua vinh hiển. Ê-sai kinh sợ trước ánh sáng thiêng thượng đâm suốt vào tấm lòng của ông.

Sê-ra-phim từ đền thờ thiêng thượng bay xuống đền ông và dùng kiềm gắp than để nơi bàn thờ để trên miệng ông. Sê-ra-phim không có quyền tha tội hay khiến ông nên thánh nhưng là hình yếu của Chúa, chính Chúa. Họ là khí dụng Chúa dùng thôi. Ðấng là sự trả lời cho những kẻ trổi lên lời.

Ðây chúng ta thấy Ê-sai thấy mình khốn nạn quá miệng dơ dáy môi dơ dáy, môi miệng là bánh lái kiểm hảm chiếc tàu, môi miệng tốt là đời sống tốt và nói tốt. Trước kia ông sống với vua Ô-xia ông nghỉ mình là trọn vẹn và ngay thẳng lắm. Nhưng khi ông gặp Chuá trên ngôi cao sang thì ông nhận biết mình có tội, ở giữa một dân tộc tội lỗi, môi cuả ông bị ô uế bởi tội lỗi. Miệng cuả ông cũng mang một bản chất tội lỗi. Khi ông thấy Chúa, đời sống ông bất lực không thể cứu chính mình được nếu không nhờ sự tha tội cuả Chúa.

Ê-sai cần quyền năng Chúa, Ê-sai cần ánh sánh vinh quang cuả Chuá. Hôm nay quý vị đã tin Chúa ăn năn tội lỗi cuả mình, được tái sanh đổi mới thật là những nếc thắng đầu tiên quan trọng cho bất cứ người nào muốn tiến lên đường Chúa đạt đến sự nên thánh, sự tha tội và sự thánh sạch, là điều kiện đưa chúng ta đến đời sống thuộc linh toàn hảo. Chúa đã tha thứ chúng ta thì chúng ta cũng phải tha thứ cho anh em mình lẫn nhau hầu có lưỡi lời Thánh Linh nói sự vinh hiển cho Ðức Chúa Trời giảng Tin Lành cho Ngài. Chúng ta hôm nay phải thấy mình được tha tội thì mới dám rao giảng lời Ngài cho những ai đang bị mù lò về phần thuộc linh hầu đem họ ra trước ánh sáng vinh quang cuả Chúa Cứu Thế Jêsus.

III. Ê-sai Thấy Một Chức Vụ câu 8-10.

"Ðoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi. Ngài phán: Ði đi! nói với dân nầy rằng: Các ngươi hãy nghe, nhưng chẳng hiểu chi; hãy xem, nhưng chẳng thấy chi. Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng!

Ðến đây Ê-sai thấy một khải tượng lớn, một trách nhiệm, một bổn phận, và một sứ mạng mà chính ông phải gánh vác với dân tộc cuả mình. Chúa mới hỏi Ta sẽ sai ai đi? Không phải sai đến một chức vụ thường như ông đã thi hành lâu nay đâu. Mà một chức vụ thiêng liêng cao quý mà Chuá đặt để ông đứng chung với dân tộc của mình.

Thật vậy, Ðấng phán với Ê-sai cũng là Ðấng đã phán với Môise khi xưa. Khi Chúa gọi và sai Môise ở trong bụi gai thì ông từ chối, nhưng sau thì ông đi nhưng cũng cảm biết mình là môi chưa chịu cắt bì. (Xuất 6:12) "Nhưng Môise thưa cùng Ðức Giêhôva rằng: Nầy, tôi là kẻ vụng miệng; dân Ysơraên chẳng có nghe lời tôi..."

Chính Ê-sai được tha tội; nên thánh thì Chúa hỏi: Ai sẽ đi và ông đáp. Có tôi đây!

Ê-sai là việc Chúa làm ra Chúa cần đồ dùng có muôn vàn thiên sứ. Nhưng Chúa không sai họ đi. Việc nầy cần đến Ê-sai và ông Ê-sai được tha tội rồi thì tình nguyện ra đi, người không biết đi đâu, trong một lúc ông nhận được đức tin sâu nhiệm (Hêbơrơ 11:8) "Bởi đức tin, Ápraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệm: người đi mà không biết mình đi đâu" Ngày xưa chúng ta thấy tổ phụ đức tin là Ápraham Thánh kinh ghi ông đi mà không biết mình đi đâu. Nhưng Chuá vẫn ở cùng ông và kết quả ông trở thành tổ phụ cuả đức tin. Ngày nay chúng ta được khải tượng cuả Chúa, chúng ta đừng sợ gì chúng ta biết có Chuá ở cùng mình và lời Thánh Kinh soi sáng chúng ta qua Ðấng an ủi là người bạn đồng hành là Ðức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong mọi bước đường ta đi.

Ê-sai được sai đi chẳng phải chỉ làm một tiên tri mà làm một sứ giả, Sứ đồ nói với dân sự là đã chối bỏ Chúa, thờ hình tượng, tà thần bái vật giáo.v.v...

Chúng ta thấy chức vụ của Ê-sai thật nặng nề khó nhọc câu chín và câu mười.

Dân cứng lòng mê muội, nhắm mắt, bị tai, nói mà không hiểu chi; xem mà cũng chẳng thấy chi hết... Thật sứ mạng cứu rỗi giảng ra sự giàu có ý nghĩa sâu nhiệm, nhưng như thế họ hiểu không nổi. Họ từ chối đi đường sáng láng họ không hiểu sự cứu chuộc của đầy tớ Giêhôva. (Êsai 53:1) "Ai tin đều đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay Ðức Giêhôva đã được tỏ ra cho ai?" Họ béo lòng, khép lòng lại, những đô thị đất màu mở và trở nên béo mập "Họ nặng tai" họ từ chối không nghe . Họ nhắm mắt vì họ không chịu nỗi ánh sáng thánh. Vì vậy chức vụ Ê-sai không kết quả gì cả một khi mắt không thấy, tai không nghe thì lòng cũng không hiểu: Và đã không hiểu thì không đem được cứu rỗi và chữa lành. Ê-sai từng trải một chức vụ khó khăn quá. Chính lời Chuá phán: giảng đạo gặp thời hay không gặp thời chúng ta cũng trung tín mà giảng tin mừng cứu rỗi cho đồng bào.

Ngày hôm nay, chúng ta đã được cứu rỗi, nếu Chúa cho quý vị một khải tượng để buớc tới, quý vị có dám nhìn xem đồng bào Việt Nam ta hơn tám muơi triệu còn nhiều người chưa nghe Tin Lành. Chúa muốn tôi và quý vị rao giảng cho Ngài. Không sai các thiên sứ vì họ không từng trải sự cứu rỗi... Quý vị thấy ngày Chúa chưa đến là vì Ðức Chúa Trời chưa tiếp chúng ta lên nơi không trung là vì còn chờ đợi người ngoại ăn năn. Chúa Jêsus xưa Ngài đã phán: "Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Ðấng đã sai ta đến; tối đến thì không ai làm việc được đương khi còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian" (Giăng 9:4). Chúa là ánh sáng cuả thế gian, Chuá bằng lòng ban cho chúng ta ánh sáng và khải tượng cho đồng bào ta, hầu chúng ta nhận khải tượng đó giống như Môise, Phao-lô và đầy tớ thánh cuả Ngài đem tin mừng cứu rỗi đến cho dân tộc của chúng ta. Tôi ước mong mỗi người chúng ta hôm nay nhận được khải tượng giống như Ê-sai và nói rằng: "Thế kỷ 21 là Tin lành cho người Việt Nam chúng ta."

Hôm nay người chứng nhân của Chúa phải được cứu rỗi và phải có 3 điều kiện.


Thấy Chúa


Thấy mình có tội


Thấy một chức vụ.

Mới thự hành điều Chúa dạy. Ðời sống ông Ða-vít Livingstone. Nhà truyền giáo và nhà thám hiểm trí danh ở Phi Châu. Chúng ta hôm nay không ngồi mà ngó bàn, mà đứng dậy mạnh mẽ nhận trọn trách nhiệm Chúa đã giao phó cho chúng ta. Chúa sẽ hỏi tôi và quý rằng: Ai sẽ đi cho chúng ta? Quý vị có giám nói thưa Chuá có con đây xin hãy sai con không?

Vâng, tác giả Châu Hồng Sơn đã dệt lên ca khúc: "Có Con Ðây Xin Hãy Sai Con" trong cuốn CD "Bước Chân Con Trở Về" lời điệu khúc sau đây:

Ha-lê-lu-gia Ha-lê-lu-gia tôn vinh Chuá muôn loài. Nầy Cha tuyên phán "Ta sai con đi" Vâng, thưa Chuá có con đây! Xin Cha Ngài sai con đi giảng rao danh Ngài. Trọn đời xin dâng hiến cho Ngài nguyện làm theo ý Chuá.

Ứơc mong đời sống cuả mỗi một chúng ta được dâng lên cho Ngài để Ngài sử dụng cuộc đời nầy theo thánh ý của Chuá qua khải tượng, bổn phận, trách nhiệm và mang xứ điệp Thiên Chúa đến cho dân tộc mình. Ðồng luá thuộc linh đã chính vàng mà con gặt không có. Xin Cha hãy sai con! Mong muốn thay.

Paul Châu An Phước, Pastor