Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1

Chúa Yêu Người

* Kinh Thánh: I Giăng 4:9; Giăng 3:16.

DẪN NHẬP:

Nói đến Giáng sinh là nói đến tình yêu, vì Lễ Giáng sinh chính là câu chuyện thật về tình yêu kỳ diệu nhất mà con người từng được biết đến trải qua mọi thời đại.

Shakexpia, đại văn hào và kịch tác gia vĩ đại của nước Anh và của cả thế giới đã nói rằng: "Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất trên trần gian."

Còn nhà thơ Xuân Diệu của Việt Nam cũng rất có lý khi cho rằng:

"Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào?"

Sống mà không yêu, không nhớ, không thương một ai và sống mà không được ai yêu, ai nhớ, ai thương thì đâu còn là sống nữa. Quả thật, nếu không có tình yêu thì con người không thể nào sống được cho ra một con người.

Đức Chúa Trời dựng nên con người chúng ta, ban tình yêu cho con người và cho con người có một trái tim biết yêu thương và để yêu thương. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là tình yêu, cho nên Ngài dựng nên con người chúng ta cũng là để yêu thương và được yêu thương.

Tình yêu có một nhu cầu tự thân của nó, đó là một nhu cầu phải được bày tỏ, vì nếu không được bày tỏ thì tình yêu đâu còn có ý nghĩa gì.

Hôm nay, nhân mùa Giáng sinh, mùa của tình yêu, dựa trên lời Kinh Thánh trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 4, câu 9, chúng ta cùng suy gẫm đến sự bày tỏ tình yêu kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho con người qua đề tài:

CHÚA YÊU NGƯỜI.

I./ CHÚA YÊU NGƯỜI MỘT CÁCH CỤ THỂ (Câu 9a):

"Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong đều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống."

Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài cho con người rất cụ thể, ấy là Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian. Hành động "sai Con một Ngài đến thế gian" là một hành động kỳ diệu, vĩ đại có một không hai mà Đức Chúa Trời đã dành cho con loài người là một tạo vật của Ngài. Hành động đó cho thấy tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người lớn là dường nào.

"Sai Con một Ngài xuống thế gian", đó chính là sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-su cách đây hơn hai ngàn năm.

Chúa yêu người rõ ràng biết bao: Ban Con một của Ngài cho chúng ta. Ngài không chỉ nói yêu thương con người, mà Ngài còn biểu lộ tình yêu ấy ra bằng hành động mà mọi người đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng và sống động. Ngài chỉ có Con một duy nhất là Chúa Giê-su, nhưng Ngài bằng lòng ban Con ấy cho chúng ta. Và Con ấy đã được ban cho chúng ta cách đây hơn hai ngàn năm qua rồi.

Sách Rô-ma, đoạn 8, câu 32 chép: "Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?"

"Ngài đã không tiếc chính Con mình." Điều đó thể hiện tất cả tấm lòng yêu thương con người một cách cụ thể của Ngài. "Nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho", nói lên một điều rằng là Ngài đã ban cho con người điều quý nhất của Ngài. Ngài không cho con người chúng ta điều thứ hai, thứ ba, nhưng Ngài ban cho điều quý nhất là chính Con độc sanh yêu dấu của Ngài. Thế thường khi chúng ta cho ai cái gì thì chúng ta thường cho cái đã cũ, đã hư hay không còn tốt nữa; nhưng Đức Chúa Trời thì khác, Ngài đã ban cho chúng ta điều quý nhất của Ngài. Thật là một hành động bày tỏ tình yêu quá kỳ diệu, quá vĩ đại chưa từng có trong cả cõi vũ trụ nầy. Tấm lòng của Đức Chúa Trời thật lớn vô cùng, đúng như Phao-lô đã ca tụng: "Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta." (Sách Ê-phê-sô, đoạn 2, câu 4).

Trong kho tàng ca dao Việt Nam, có bài ca dao nói về hành động biểu lộ tình yêu rất đẹp như thế nầy:

Mình nói với ta mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi gánh nước rửa cho con mình...

Anh chàng và cô nàng hứa hẹn yêu nhau, nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà cô nàng lại không đến được với anh ta, rồi cô nàng lập gia đình với người khác và có con. Một hôm, tình cờ, anh chàng đi ngang qua nhà nàng và bất ngờ thấy một cảnh tượng thật đáng thương: con của nàng bị bỏ bê, không người chăm sóc, bò lăn bò lếch và dính đầy trấu tro, thật dơ. Chàng động lòng thương cho đứa bé và thương cho hoàn cảnh của nàng, nên quyết ra tay gánh nước rửa cho con nàng được sạch. Thật không dễ gì để có được một hành động đầy tình người như thế khi đối diện với một trường hợp éo le như thế.

Đó là một hành động biểu lộ tình yêu đáng trân quý trong cuộc sống. Nhưng nếu đem so sánh với hành động bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người thì hành động đó chẳng là gì cả, vì dù sao đứa bé đó cũng là con của người mà chàng đã từng yêu thương; còn Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu cho con người chúng ta trong khi con người chúng ta còn là những tội nhân đáng chết mất, chẳng có chút gì đáng để được Ngài yêu thương cả. Lời Kinh Thánh khẳng định: "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết." (Sách Rô-ma, đoạn 5, câu 8). Đây là tình yêu thương lạ lùng, tuyệt diệu, tình yêu vô điều kiện mà chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được và Ngài đã làm điều đó cho con người chúng ta cách đây hơn hai ngàn năm đã qua, qua chính Con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Giê-su Christ. Chúa Giê-su Christ đã giáng sanh làm người và rồi chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết vô tội ra để cứu chuộc chúng ta. Ngài đã sống lại sau khi chết và chôn trong mộ ba ngày để ban sự cứu rỗi cho bất cứ ai bằng lòng tin nhận Ngài.

Người ta nói rằng: "Nói yêu thương mà không có hy sinh thì chỉ là nói dối." Chúa không chỉ nói yêu thương con người chúng ta bằng lời mà thôi, nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu ấy cách rõ ràng, ấy là Ngài đã ban Con một của Ngài là Chúa Giê- su cho chúng ta. Một nhà thơ Cơ đốc đã cảm tác mấy vần thơ như sau để nói về tình yêu lớn lao ấy của Đức Chúa Trời:

Chúa bày tỏ tình yêu Ngài thật rõ
Từ trời cao, Chúa đã xuống thế gian
Sinh ra nơi máng cỏ tồi tàn
Rồi chịu chết, hy sinh trên thập tự.

Thật tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con người chúng ta cách rất sinh động, rất cụ thể!

II./ MỤC ĐÍCH CHÚA YÊU NGƯỜI (Câu 9b):

"Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong đều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống."

Mục đích Chúa yêu con người chúng ta ấy là để con người chúng ta được sống.

Đức Chúa Trời làm bất cứ điều gì cũng đều có mục đích của nó cả, Ngài không làm điều gì mà không có mục đích.

Chúng ta biết rằng kể từ khi tổ phụ của con người là A đam và Ê va phạm tội, không vâng lời Đức Chúa Trời tại vườn Ê đen, thì con người phải đối diện với sự chết. Đức Chúa Trời đã phán với A đam và Ê va rằng: "Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết đều thiện và đều ác, thì chớ hề ăn đến; vì một mai người ăn, chắc sẽ chết." (Sách Sáng thế ký, đoạn 2, câu 16 và 17). Họ đã ăn trái cây cấm đó và họ đã phải nhận lấy hậu quả của sự không vâng lời là sự chết. Con người phải đối diện với cái chết đầu tiên, không phải về phương diện thể xác, nhưng về phương diện tâm linh, tức họ không còn được tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của họ nữa. Cái chết thứ hai họ phải nhận lấy, đó là cái chết về thân xác của họ. Và cái chết thứ ba là cái chết kinh khủng nhất mà con người phải đối diện, đó là cái chết đời đời cả thể xác và linh hồn trong hỏa ngục. Kinh Thánh cho biết: Hậu quả (tiền công) của tội lỗi là sự chết. (Sách Rô-ma, đoạn 6, câu 23).

Tội lỗi đã khiến con người phải đối diện với ba cái chết (chết tâm linh, chết thể xác và chết đời đời cả xác lẫn hồn). Đó là tin buồn lớn nhất cho toàn thể nhân loại trải qua mọi thời đại. Nhưng tạ ơn Chúa yêu thương, Ngài đã bày tỏ tình yêu lớn đối với con người chúng ta. Ngài không để con người tuyệt vọng trong tội lỗi. Ngài đã ban Chúa Giê-su xuống trần gian làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta, với mục đích là để ban sự sống đời đời cho chúng ta.

"Để chúng ta nhờ Con (tức Chúa Giê- su) được sống." Đó chính là tin mừng lớn nhất cho con người chúng ta từ xưa đến nay. Ngay trong đêm Chúa Giê-su giáng sinh tại thành Bết-lê-hem, xứ Do-thái ngày xưa, các thiên sứ đã loan tin mừng lớn ấy rằng: "Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa." (Sách Lu-ca, đoạn 2, câu 10 và 11).

Chúa Giê-su giáng sinh là tin mừng lớn nhất cho con người, vì Ngài đến để hủy phá công việc của ma quỷ, hủy phá sự chết và ban sự sống đời đời cho chúng ta khi chúng ta bằng lòng tin nhận Ngài làm Chúa, làm Chủ cuôc đời chúng ta. Sứ đồ Giăng xác quyết niềm tin ấy rằng: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Sách Giăng, đoạn 3, câu 16); "Ta đã viết những đều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời." (Sách I Giăng, đoạn 5, câu 13).

Sự sống đời đời chính là món quà lớn nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Và muốn nhận được món quà ấy, chỉ có một phương cách duy nhất là mỗi người phải đích thân tin nhận Chúa Giê-su Christ cho chính mình.

"Để chúng ta nhờ Con được sống." Đó chính là mục đích Chúa yêu người và đó cũng chính là phương cách duy nhất để con người thoát khỏi sự chết đời đời và nhận lãnh sự sống đời đời. Không nhờ Con (tức Chúa Giê-su) thì chắc chắn, con người không thể nào nhận được sự sống đời đời.

"Để chúng ta nhờ Con được sống." Đó chính là giải pháp duy nhất của Đức Chúa Trời dành cho con người, không có một giải pháp nào khác. Mọi giải pháp khác của con người không bao giờ được Đức Chúa Trời chấp nhận cả. Đó chính là điều mà con người cần lưu ý để khỏi hoài công, nhọc sức khi đi tìm sự sống đời đời cho mình bằng những phương cách đến từ con người.

KẾT LUẬN:

Chúng ta vừa suy gẫm với nhau đề tài: "CHÚA YÊU NGƯỜI".

- Chúa yêu con người chúng ta rất rõ ràng, cụ thể. Ấy là Ngài đã sai Con một của Ngài là Chúa Giê-su Christ đến thế gian để cứu con người ra khỏi tội lỗi. Thượng Đế thành nhân hay Trời trở thành người là một sự kiện kỳ diệu không tiền khoáng hậu đã xảy ra hơn hai ngàn năm qua. Và sự kiện đó biểu hiện tấm lòng yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời dành cho con người.

- Mục đích Chúa yêu con người chúng ta, ấy là để ban sự sống đời đời cho con người chúng ta. "Để chúng ta nhờ Con được sống" là tin mừng lớn nhất và cũng là phương cách duy nhất để con người được hưởng sự sống đời đời.

Xin kết luận sứ điệp nầy bằng mấy câu thơ sau đây như là lời mời gọi quý vị và các bạn đến với Chúa của tình yêu để nhận được sự sống đời đời cho chính mình:

Đêm giáng sinh, đêm vui mừng rộn rả
Đêm Tình yêu được bày tỏ cho người
Đêm Tình yêu được thể hiện khắp nơi
Lòng bạn đã nhận Tình yêu chưa nhỉ?

Chúa Giê-su lìa Thiên đàng cao quý
Xuống trần gian vì yêu bạn đó thôi
Mấy ngàn năm Chúa đến thế gian rồi
Chúa mong bạn nhận Ngài làm Cứu Chúa.

Mời bạn hãy cùng tôi đáp ứng lại tình yêu lớn của Ngài bằng cách tin nhận Chúa Giê-su làm Chúa của cuộc đời hầu được hưởng sự sống đời đời mà Ngài đã hứa ban cho ai bằng lòng tin nhận.

Kính chúc quý vị và các bạn hưởng một mùa Giáng sinh và năm mới tràn đầy tình yêu từ Chúa Giê-su – Chúa của tình yêu ban cho.

- Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu -