Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 56

Đừng Để Bị Lừa Dối

(Don’t be Deceived)

Giôsuê 9

 

"Khi hay được việc này, hết thảy các vua ở bên này sông Giô-đanh, hoặc ở trong núi, dưới đồng bằng, hay là dọc bãi biển lớn đối ngang Li-ban, tức là các vua dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, 2 đều rập một ý hiệp với nhau đặng giao chiến với Giô-suê và Y-sơ-ra-ên. 3 Khi dân Ga-ba-ôn đã hay điều Giô-suê làm cho Giê-ri-cô và A-hi, 4 bèn tính dùng mưu kế. Chúng nó giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình, và bầu chứa rượu cũ rách vá lại, 5 dưới chân mang giày cũ vá, và trên mình quần áo cũ mòn; hết thảy bánh về lương bị họ đều khô và miếng vụn. 6 Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại trại quân Ghinh-ganh, mà nói cùng người và dân Y-sơ-ra-ên rằng: Chúng tôi ở xứ xa đến; vậy bây giờ, hãy lập giao ước cùng chúng tôi. 7 Dân Y-sơ-ra-ên đáp cùng dân Hê-vít rằng: Có lẽ các ngươi ở giữa chúng ta chăng; vậy làm thế nào lập giao ước đặng? 8 Nhưng chúng nó nói cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi là tôi tớ của ông. Giô-suê hỏi: Các ngươi là ai, ở đâu đến? 9 Đáp rằng: Tôi tớ của ông ở từ xứ rất xa đến để tôn trọng danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của ông; vì chúng tôi có nghe nói về Ngài, và mọi điều Ngài đã làm trong xứ Ê-díp-tô; 10 lại cũng nghe về mọi điều Ngài đã làm cho hai vua A-mô-rít ở bên kia sông Giô-đanh, là Si-hôn, vua Hết-bôn, và Óc, vua Ba-san, ở tại Ách-ta-rốt. 11 Các trưởng lão và hết thảy dân sự ở xứ chúng tôi có nói cùng chúng tôi rằng: Hãy lấy lương thực dùng dọc đường, đi đến trước mặt dân đó, mà nói rằng: Chúng tôi là tôi tớ các ông; và bây giờ, hãy lập giao ước cùng chúng tôi. 12 Kìa, bánh của chúng tôi; ngày chúng tôi ra khỏi nhà đặng đi đến cùng các ông, chúng tôi lấy nó đem theo làm lương thực vẫn nóng hổi, mà ngày nay đã khô và bể vụn. 13 Những bầu rượu này chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh, kìa nay đã rách; còn quần áo và giày chúng tôi đã cũ mòn, bởi vì đi đường xa. 14 Người Y-sơ-ra-ên bèn nhận lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. 15 Giô-suê lập hòa cùng chúng nó, và kết ước cho chúng nó sống; rồi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó. 16 Nhưng ba ngày sau khi đã lập giao ước cùng chúng nó, dân Y-sơ-ra-ên hay rằng các người này vốn lân cận mình, và ở tại giữa mình. 17 Dân Y-sơ-ra-ên lên đường, và ngày thứ ba đến thành chúng nó. Vả, các thành của chúng nó là Ga-ba-ôn, Kê-phi-ra, Bê-ê-rốt, và Ki-ri-át-Giê-a-rim. 18 Dân Y-sơ-ra-ên không giao chiến cùng dân đó, vì cớ các trưởng lão của hội chúng đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề cùng dân đó; nhưng cả hội chúng lằm bằm cùng các quan trưởng. 19 Các quan trưởng bèn nói cùng cả hội chúng rằng: Chúng ta đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề cùng dân đó; vậy, từ bây giờ chúng ta không thế hại chúng nó được. 20 Chúng ta phải đãi dân đó như vầy: Phải để cho chúng nó sống, hầu cho chớ vì cớ lời thề đã lập, mà chúng ta khiến cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên chúng ta. 21 Vậy, các quan trưởng tỏ rằng chúng nó được sống, nhưng phải bị dùng để đốn củi xách nước cho cả hội chúng, y như các quan trưởng đã nói cùng chúng nó. // 22 Giô-suê bèn gọi dân đó mà nói như vầy: Sao các ngươi đã gạt chúng ta, nói rằng: Chúng tôi ở rất xa các ông, té ra các ngươi ở giữa chúng ta? 23 Vậy, bây giờ, các ngươi bị rủa sả, không dứt làm tôi mọi, cứ đốn củi và xách nước cho nhà của Đức Chúa Trời ta. 24 Chúng nó bèn thưa cùng Giô-suê rằng: Ấy là điều kẻ tôi tớ ông có hay rõ ràng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã phán dặn Môi-se, tôi tớ Ngài, biểu ban toàn xứ cho các ông, và diệt hết thảy dân ở trước mặt mình: ấy vậy, chúng tôi vì cớ các ông lấy làm rất sợ hãi cho sự sống mình, nên mới làm như vậy. 25 Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, hãy đãi chúng tôi tùy ý ông cho là tốt lành và công bình. 26 Giô-suê bèn làm như người đã nói, và giải cứu chúng nó khỏi bị tay dân Y-sơ-ra-ên giết. 27 Trong ngày đó, người cắt chúng nó làm kẻ đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại trong nơi Ngài chọn lựa; ấy là điều dân đó hãy còn làm đến ngày nay.”

(Now when all the kings west of the Jordan heard about these things—the kings in the hill country, in the western foothills, and along the entire coast of the Mediterranean Sea as far as Lebanon (the kings of the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites and Jebusites)— 2 they came together to wage war against Joshua and Israel. 3 However, when the people of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai, 4 they resorted to a ruse: They went as a delegation whose donkeys were loaded with worn-out sacks and old wineskins, cracked and mended. 5 They put worn and patched sandals on their feet and wore old clothes. All the bread of their food supply was dry and moldy. 6 Then they went to Joshua in the camp at Gilgal and said to him and the Israelites, “We have come from a distant country; make a treaty with us.” 7 The Israelites said to the Hivites, “But perhaps you live near us, so how can we make a treaty with you?” 8 “We are your servants,” they said to Joshua. But Joshua asked, “Who are you and where do you come from?” 9 They answered: “Your servants have come from a very distant country because of the fame of the Lord your God. For we have heard reports of him: all that he did in Egypt, 10 and all that he did to the two kings of the Amorites east of the Jordan—Sihon king of Heshbon, and Og king of Bashan, who reigned in Ashtaroth. 11 And our elders and all those living in our country said to us, ‘Take provisions for your journey; go and meet them and say to them, “We are your servants; make a treaty with us.”’ 12 This bread of ours was warm when we packed it at home on the day we left to come to you. But now see how dry and moldy it is. 13 And these wineskins that we filled were new, but see how cracked they are. And our clothes and sandals are worn out by the very long journey.” 14 The Israelites sampled their provisions but did not inquire of the Lord. 15 Then Joshua made a treaty of peace with them to let them live, and the leaders of the assembly ratified it by oath. 16 Three days after they made the treaty with the Gibeonites, the Israelites heard that they were neighbors, living near them. 17 So the Israelites set out and on the third day came to their cities: Gibeon, Kephirah, Beeroth and Kiriath Jearim. 18 But the Israelites did not attack them, because the leaders of the assembly had sworn an oath to them by the Lord, the God of Israel. The whole assembly grumbled against the leaders, 19 but all the leaders answered, “We have given them our oath by the Lord, the God of Israel, and we cannot touch them now. 20 This is what we will do to them: We will let them live, so that God’s wrath will not fall on us for breaking the oath we swore to them.” 21 They continued, “Let them live, but let them be woodcutters and water carriers in the service of the whole assembly.” So the leaders’ promise to them was kept.”)

 

 

 

 

I. Bad Decisions

 

> Have you ever made a bad decision that you regretted for a long time, because you have to suffer its consequence? (Bạn có bao giờ quyết định làm điều gì sai không, mà rất hối tiếc, vì phải lãnh hậu qủa của nó một thời gian rất lâu?)

> Have you ever been deceived by someone who seemed sincere, but had tricked you in making bad choices? (Bạn có bao giờ bị ai lừa dối mà có một sự chọn lựa sai lầm nào không?)

# May be a business deal liked opening a shop/restaurant together until it went sour, buying a product appeared to look good from advertising, or even in relationships? (Có thể là cùng hùn vốn mở một cửa tiệm, mua một sản phẩm “nghe dậy mà không phải dậy,” hay trong mối liên hệ nào đó?)

> Some bad decisions may not be so bad, but some can cause serious damages for a lifetime. (Một số những quyết định sai lầm có thể không đem đến tổn hại nặng nề cho lắm, nhưng cũng có những sự chọn lựa làm c/ta bị tổn thương suốt cuộc đời.)

 

> Why do we make bad decisions? (Tại sao c/ta có sự quyết định sai lầm?)

a) May be because we are too rush in making the decisions without enough time to evaluate or verify all the facts. (Có thể vì c/ta quá vội vàng trong sự quyết định mà chưa để dành đủ thì giờ để xem xét kỹ mọi dự kiện, lời hứa hẹn coi xem có thật đúng như vậy không?)

# America attitude is “I want it and I want it now – why wait? Just charge it, pay later.” (Thái độ sống của nhiều ở Mỹ này là cứ mua mau đi, đừng đợi, quẹt thẻ lẹ, cứ mua trước xài cái đã, rồi trả tiền sau cũng được.)

# Have you ever read a nice offer for a credit card, but there are small letters at the bottom of the pages, almost hidden from your eyes for at least 20% interest rate? (Có bao giờ quí vị đọc người ta quảng cáo xử dụng thẻ nợ cho mượn tiền rất dễ dàng và tiện lợi, nhưng nếu không đọc kỹ của những hàng chữ nhỏ ở dưới thì thấy điều kiện phải trả tiền lời đến trên 20%.)

 

b) May be we underestimate the serious consequence until the truth comes out. (Có khi là vì c/ta không thấy, bị mù quáng, hay xem thường hậu quả của sự quyết định mình sắp làm.)

# We talk to ourselves - These issues are not important enough to ask God for any guidance? (C/ta tự nghĩ việc này quá nhỏ, không đáng để mình hỏi ý Chúa trong sự cầu nguyện?)

 

c) May be you have listened to the wrong crowds and made the decision from bad to worse. (Có khi c/ta chọn lựa sai lầm là vì nghe lời cố vấn sai của những người khác; tưởng họ là người học cao hiểu rộng, nào ngờ cũng đần độn như mình.)

 

> We all make mistakes and there are times that we wish that we can go back to the past, and re-make the choices that we did? (Có những lúc mình hối tiếc trong những quyết định sai lầm và ước mong mình có thể trở lại quá khứ để chọn lại điều mình đã chọn sai?)

> We all know that we cannot change the past, the only thing we can do is to learn how we can avoid making bad decisions from now on? (Ai trong c/ta cũng biết c/ta không thể làm được điều này, vì thời gian trôi qua không trở lại được; điều mình chỉ có thể làm được là học hỏi để từ đây không còn những quyết định sai lầm nữa thôi.)

> As Christians, how can we learn from the Bible to always make wise decisions that can bring glory to God and blessings to our life? (Hay nói cách khác, làm thế nào để c/ta có thể học từ lời Chúa mà luôn có những quyết định khôn ngoan, đem vinh hiển đến cho Chúa và gặt hái phước lành?)

> Let’s learn from a great leader named Joshua. (Hãy học ở nơi nhà lãnh đạo tên Giôsue.)

 

II. Joshua’s Mistake

 

> Who was Joshua? (Giôsuê là ai?)

# He was a chosen and faithful military general who served under the leadership of Moses. (Ông là một tướng lãnh rất trung thành được Chúa xử dụng dưới quyền lãnh đạo của Môise.)

> Later, Joshua was chosen by God to replace Moses and led God’s people into the promised land. (Sau này thì Giôsuê được Chúa chọn thay thế Môise dẫn đưa dân sự của Chúa vào đất hứa.)

> God kept His promise to be with Joshua and gave him many victories in defeating the enemies living in the land of Cana-an. (ĐCT giữ lời Ngài hứa ở cùng Giôsuê và ban phước cho ông đánh thắng được nhiều kẻ thù, đuổi ra khỏi xứ Cana-an.)

# The first and greatest battle was at the Jericho in Chapters 6-7; and later at Ai in Chapter 8. (Trận chiến lớn nhất là tại thành Giêricô trong đoạn 6-7, sau đó là trận chiến ở thành Ahi trong đoạn 8.)

> In v. 1 of Chapter 9 – six kings in the land of Cana-an rallied together to build an alliance fighting against the Isrealites, because they were fearful of God’s hands were upon this people. (Khi đến đoạn 9 là lúc có tất cả 6 vị vua trong đất Cana-an hợp sức lại thành một khối đồng minh để chiến đấu với dân Chúa, dân Ysơraên, bởi vì họ khiếp sợ những việc Chúa đã làm qua dân này.)

 

> In v. 3 - But the people in Gibeon, the Gibeonites people group who took another approach, instead of joining other kings to fight against Isrealites, they had a plan to trick Joshua and his leaders in making a peace treaty. (Trong các dân đó có dân Gabaôn thì đã tính con đường khác, thay vì hiệp tác với các vị vua trong đất thì lập mưu kế lừa dân Ysơraên lập một giao ước hòa bình với họ.)

> The Gibeonites were the descendants of the Amorites, the enemy of Gods’ people. (Người Gabaôn là con cháu của dân Amôrít, một trong những kẻ thù của dân Ysơraên.)

> In v. 24 – said the main reason the Gibeonites wanted a treaty with Joshua because they saw how the hands of God were behind the strength of Isrealites and that God already promised to give Joshua all the lands of Cana-an under his conquer. (c. 24 chép lý do người Gabaôn muốn lập một giao ước hòa bình là vì họ đã chứng kiến bàn tay của Chúa ở trên dân Ysơraên và Ngài đã hứa sẽ tiêu diệt mọi dân trong đất Cana-an mà ban cho Giôsuê.)

 

> How did they trick the Isrealites? (Người Gabaôn đã lừa dối dân Ysơraên như sao?)

# Through their tactics of lying and deception. (Bằng cách nói láo và dùng mánh khóe lường gạt.)

# They dressed up with worn-out sacks and wineskins, old shoes and clothes, and dry/moldy food to pretend that they came from afar. (Họ đến với Giôsuê mang theo những bao cũ, bầu rượu rách, quần áo vá và mang giày mòn, cùng với lương thực khô và bị mốc để gỉa bộ làm chứng rằng họ đến từ một nước rất xa.)

# They were lying that they came from afar country, but actually lived only about 25 miles away. (Họ nói láo là nước họ rất ở xa, nhưng thật sự dân Gabaôn sống chỉ cách chỗ Giôsuê có khoãng 25 dặm mà thôi.)

# They also used the “sympathy” trick and God’s name to create a sense of pride in the Isrealites’ heart. (Họ dùng cái đòn “cảm thương, tội nghiệp” cho họ, và mưu kế đặt trong lòng dân Chúa thái độ kiêu hãnh vì những việc Chúa đã làm cho mình để khỏi nghi ngờ họ.)

> One time there was a homeless lady came to our church crying, bowing down to the ground asking me for money, trying to explain that her baby didn’t have any diaper to wear, making me to feel so pity for her. Finally, I fell into her trap and gave her 5 dollars. She perked up, took the money, stopped crying, walked away and said “only 5 dollars,” but never said a word of thanks.

> Deception, lying, sympathy in the name of charity, sense of self-pride - aren’t these the tactics that satan and the world constantly use to tempt us in making bad decisions? (Lừa dối, nói láo, mưu mẹo gian dối, mạo danh những việc từ thiện, tạo sự kiêu hãnh – đây là những mưu kế ma quỉ thường hay dùng trong thế gian này để cám dỗ c/ta vào những quyết định sai lầm, phải không?)

 

> How did the Isrealites’ leaders fall into their traps? How did Joshua make a mistake? (Lý do tại sao những người lãnh đạo Ysơraên đã bị lừa? Tại sao nhà lãnh đạo Giôsuê đã có quyết định sai lầm?)

# v. 14 - They only judged everything from the outside appearance, on all what they could see without consulting God. (c. 14 - họ chỉ định đoán dựa trên những gì họ thấy bên ngoài, nhưng đã không thèm cầu hỏi ĐCT.)

> The worn-out sacks, wineskins, shoes, clothes, and dry/moldy bread – these looked so right, so obvious, so why do I need to consult God?  (Bao cũ, bầu rượu rách, áo vá, giày mòn thật rõ ràng trước mắt rồi thì còn cần hỏi ý kiến Chúa làm chi nữa?)

# They checked the sacks, the bread, but NOT checked with God. (Họ xét túi, bánh, quần áo nhưng lại không tìm xét ý Chúa trong sự lập giao ước này.)

# They asked the right questions but did not take time to verify the answers, because they were side tracked with the trick of sympathy and a sense of self-pride. (Họ hỏi những câu hỏi đúng, nhưng lại không để thì giờ để nghe đúng câu trả lời, vì họ bị lo ra bởi mưu kế “tội nghiệp” và sự kiêu hãnh bởi những thành công vừa đạt được.)

> v. 15 - They fell into the trap to take the great name of God in making an oath with their enemy and didn’t even know it. (Để rồi họ bị lừa dối, lấy danh ĐCT mà thề trong sự lập giao ước với kẻ thù mà không biết.)

 

> v. 16 - But 3 days later, Joshua found out the truth about the Gibeonites, they were God’s people neighbors. (Trong c. 16, sau đó 3 ngày thì Giôsuê mới khám phá ra là dân Gabaôn chính là dân hàng xóm sống ngay bên cạnh mình thì lúc đó đã quá trễ rồi.)

# In Proverbs 12:19 – “Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment.” (Châm Ngôn 12:19 chép gì? “Môi chân thật được bền đỗ đời đời; Song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi.” Một lúc nào thôi thì rồi lẽ gian dối cũng sẽ bị lòi ra.)

# Câu chuyện một đứa bé hay trèo qua vườn của ông hàng xóm ăn cắp dưa hấu ăn; cho đến khi người ăn xóm chỉ cho cháu phía bên cạnh hàng rào nhà nó có mọc những giây leo của cây dưa hấu lên, hóa ra chỗ đó là chỗ nó hay ăn cắp dưa hấu, đứng ăn và hay phun hột ra.  

 

> v. 22 - Joshua confronted the Gibeonites, but why didn’t he order to wipe them out? (c. 22 – Giôsuê đem quân đến thành của người Gabaôn để cáo trách họ vì sự lừa dối của họ, nhưng Giôsuê đã không có thể diệt họ chết được?)

# The Isrealites could not touch them because they already used the great name of God to make an oath with the Gibeonites. (Người Ysơraên phải cho họ sống vì lời thề đã lập trong danh lớn của ĐCT với dân Gabaôn, nếu không cơn thạnh nộ của Chúa sẽ giáng trên họ.)

> There is a serious integrity in the name of God, just as we carry the name of Christians, representing the people belonged to Jesus Christ. (Danh xưng của ĐCT là danh vinh hiển đời đời, có tính chất thanh liêm, cũng giống như ngày nay c/ta mang danh là “cơ đốc nhân” nghĩa là những người thuộc của Đấng Christ.)

> God name cannot be used in vain or carelessly; So even when we make a bad decision, we still have to pay a price for it, keeping the agreement we have made. (Danh vinh hiển của Chúa không được lấy làm chơi, hay xử dụng một cách cẩu thả; mà nếu có quyết định sai đi nữa thì cũng phải làm trọn điều mình đã lập giao ước, bởi vì c/ta là con cái của Chúa quyền năng.)

> v. 18 - Joshua did not allow his people to kill the Gibeonites, but honor the oath even God’s people were grumbling at him, because he and his leaders made the treaty under God’s great name. (Lãnh đạo Giôsuê đã không cho phép dân sự Chúa diệt chết người Gabaôn, nhưng giữ lời thề vì họ đã chỉ danh ĐCT mà làm, mặc dầu hội chúng lằm bằm cùng người.)

 

> As a result of this bad decision, Joshua and God’s people had to carry a great burden, not just sparing the Gibeonites, but from that day on for hundred years, the Isrealites had the responsibility to protect them. (Vì sự quyết định sai lầm này mà dân sự Chúa lãnh hậu quả, mang theo gánh nặng không phải tha người Gabaôn thôi, mà còn phải bảo vệ họ trong nhiều thế hệ, y như đã thỏa thuận trong sự giao ước với họ.)

# In Chapter 10, when the Gibeonites were attacked by the 5 kings of Amorites, Joshua with the help of God took his best fighting men to come, God made the sun stood still and the moon stopped until Joshua defeated the enemies and protected the people at Gibeon as under the oath they made. (Trong đoạn 10, khi các vua khác đến đánh người Gabaôn thì Giôsuê với sự giúp đỡ của Chúa, đem những người chiến sĩ giỏi nhất đến, và mặt trời cùng mặt trăng phải ngừng lại gần một ngày cho đến khi Giôsuê đánh bại kẻ thù, bảo vệ người Gabaôn.)

 

> In fact, King Saul later broke the treaty that Joshua had signed and attacked the Gibeonites. (Sau này trong đời vua Saulơ, vua đã phá hủy lời giao ước và giao chiến giết dân Gabaôn.)

> Later, in 2 Samuel 21:1, during the time of King David, a famine occurred in Israel. When David asked the Lord about the famine, God said, “It is on account of Saul and his blood-stained house; it is because he put the Gibeonites to death” (Rồi trong đời của vua Đavít, Chúa cho một cơn hạn hán kéo dài 3 năm đến với dân Ysơraên thì vua Đavít hỏi Chúa lý do tại sao, thì ĐCT trả lời vì lỗi của Saulơ phá hủy lời giao ước với dân Gabaôn mà giết họ.)

> To appease the Gibeonites and put an end to the famine, seven sons of Saul were given to them to be put to death in 2 Samuel 21:3-6 – “David asked the Gibeonites, “What shall I do for you? How shall I make atonement so that you will bless the Lord’s inheritance?” 4 The Gibeonites answered him, “We have no right to demand silver or gold from Saul or his family, nor do we have the right to put anyone in Israel to death.” “What do you want me to do for you?” David asked. 5 They answered the king, “As for the man who destroyed us and plotted against us so that we have been decimated and have no place anywhere in Israel, 6 let seven of his male descendants be given to us to be killed and their bodies exposed before the Lord at Gibeah of Saul—the Lord’s chosen one.” So the king said, “I will give them to you.”) (Để làm hòa lại và thoát khỏi cơn hạn hán, Đavít hỏi người Gabaôn họ muốn có sự chuộc gì? Thì hậu quả là 7 người con của vua Saulơ phải bị nộp cho họ giết phơi thây ra vì dân Ysơraên đã thất lời giao ước.)

> And God healed Israel’s land after that. (Sau đó thì ĐCT mới chữa lành đất đai của dân sự Ngài khỏi cơn hạn hán.)

> God’s name carries a serious integrity of Himself, so we should never use it in vain or carelessly as written in the second commandment of God in Exodus 20:7 – “You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name.” (Đọc đến đây đáng làm cho c/ta có sự kính sợ Chúa và danh vinh hiển của Ngài để chớ lấy làm chơi, hay xử dụng thề hứa một cách cẩu thả, như có chép sau này trong điều răn thứ ba của ĐCT trong Xuất hành 20:7 như sau: “Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.”)

 

> In confronting the Gibeonites, in V. 27 Joshua set a curse from that day on, the Gibeonites became their servants, to cut wood and carry water for them. (Trong c. 27, Giôsuê cùng một lúc trừng phạt và ruả sả dân Gabaôn bằng cách từ ngày đó họ trở nên là những kẻ tôi tớ cho dân Ysơraên trong việc đốn củi và xách nước.)

 

 

III. How To Make Wise Decisions

 

> So how should we learn from this lesson to make wise choices. (Qua sự kiện này, c/ta học được gì để luôn có những quyết định khôn ngoan?)

 

1) First, we should never forget that every decision we make have good or bad consequences to follow. (Thứ nhất, c/ta đừng bao giờ quên rằng mọi sự quyết định lựa chọn đều có lợi ích hay hậu quả đi theo sau.) 

> This is the natural law of “sow & reap” that no one can escape. (Bởi định luật tự nhiên “gieo chi gặt nấy” mà không ai có thể thoát khỏi hiệu quả hay hậu quả của sự chọn lựa mình.)

# In Galatians 6:7 – “Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.” (Trong Galati 6:7 chép rõ định luật này: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.”)

 

2) Secondly, we all know that this world is full of tricks and traps, so that we must always pray and ask God for wisdom in making all the decisions. (Thế gian này đầy dẫy nhưng bẫy lừa dối sẵn sàng lôi kéo c/ta vào những con đường sai lệch, vì vậy c/ta phải luôn cầu nguyện và xin Chúa ban cho sự khôn ngoan trong mọi quyết định của mình.)

# On the e-mails, trickers send to you saying that they have cash available for you and they just need your bank account number and name to deposit; Or on phone they trick elders giving them the medicare account so they can steal their identities. (Trên e-mail người ta gởi vào có nói một số tiền mặt đang có sẵn và chia cho quí vị ngay nếu quí vị cho họ biết con số account và số bí mật của nhà bank quí vị; trên điện thoại có những người gọi đến nhà của những người gìa về hưu để lấy số medicare lấy tiền của chính phủ, tiền thuế của c/ta trả.)

> This world is full of deceptions of colors, shapes, special features, promises to trick people into making bad choices and regret for a longtime, without God’s vision, we will fall into their traps. (Thế gian đầy dẫy những màu sắc, hình thù, nhưng nét đặc biệt thu hút dụ dỗ người ta vào biết bao những sự quyết định không cần thiết, chỉ đánh mất tiền thôi; nếu không có sự cầu nguyện hướng dẫn của Chúa thì c/ta sẽ rớt vào bẫy của nó.)  

 

> Especially when it comes to the end time approaching  with the increase in false prophets and teachers who can perform all kinds of signs and wonders to fool even the elected ones - are we wise enough in God’s wisdom to carefully discern them and to stand firm on our faith? (C/ta càng phải cẩn thận hơn nữa vì thời kỳ sau rốt đang đến mà chính Chúa Giê-xu đã nói trước sẽ có nhiều gíao sư gỉa nổi lên làm những dấu phép lạ và lừa đảo nhiều người, kể cả con dân Chúa nữa.)

# Matthew 24:24 – “For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect.” (Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.)

 

> We pray to God because only He can see the heart of people, their deception and lies, and not just the outside appearance. (C/ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn vì Ngài có quyền năng thấy được tất cả, kể cả những sự dối trá, gỉa hình, mưu mẹo gian dối trong lòng, chứ không chỉ thấy bề ngaòi mà thôi.)

> Our God is almighty meaning He is not just powerful, but knows the depth of all hearts. (ĐCT thấy rõ những ý tưởng thầm kín của mỗi tấm lòng, mà không ai có thể che đậy được.)

 

b) When we pray and ask God for wisdom to make wise decisions, sometimes we need to be patient and wait until God reveals to us the instructions on what we should do next. (Nhớ rằng khi c/ta cầu nguyện Chúa cho sự khôn ngoan, có khi c/ta phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Ngài bày tỏ cho c/ta biết ý của Ngài mà quyết định làm theo.)

# Don’t make a common mistake by setting a choice based on your own knowledge and reasoning, and then ask God to bless your decision, by inviting the pastor to come and pray for you. (Lỗi lầm thường của con cái Chúa là hay quyết định làm trước điều mình muốn làm dựa trên sự khôn ngoan và suy luận của mình, rồi thì sau đó mới xin Chúa chúc phước bằng cách mời vị mục sư đến cầu nguyện cho.) 

# Get the pastor involved early to pray with you, wait, with a willing heart to obey God, BEFORE you make the decision, sign the contract, accept the job, or set up the wedding date. (Thay vì mời mục sư dự phần sớm trong sự cầu nguyện, đợi ý Chúa khải thị, sẵn sàng vâng lời trong mọi ý định của Chúa, trước khi quyết định, ký giao kèo, hay đặt ngày lễ cưới.)

> We must always ask ourselves – Is this my decision or God’s choice? (C/ta phải luôn tự xét coi xem việc mình sắp làm là sự quyết định riêng của mình hay là ý Chúa?)  

 

c) In James 1:5 - God promised to give us wisdom freely if we ask Him; then if we don’t ask Him, it’s our problem – “If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.” (Trong Giacơ 1:5, Chúa hứa ban cho c/ta sự khôn ngoan thánh không điều kiện nếu c/ta cầu xin Ngài; Cho nên nếu c/ta không xin thì là lỗi của chính mình mà thôi.)

> And if God gives us the wisdom to know what to do then we need to act on it. (Và nếu Chúa khải thị cho c/ta biết ý định Ngài, có khi không thích đi nữa, nhưng c/ta cần phải vâng lời làm theo.)

> God reveals His will to us not as an option to consider, but to obey. (Chúa khải thị ý Ngài không để c/ta lựa chọn tùy ý mình, nhưng để c/ta vâng lời làm theo.)

 

> How many decisions in life that you have decided with a pray first for God’s wisdom and counsel? (Bao nhiêu sự quyết định trong cuộc sống c/ta đã trước hết bắt đầu bằng sự cầu nguyện xin ý Chúa và sự khôn ngoan của Ngài?)

> Some choices may be obvious, but the bottom line question is – is that choice God’s will or my own fleshly desire? (Nhiều điều quá rõ ràng rồi, nhưng cuối cùng luôn là câu hỏi điều đó có phải theo ý Chúa không hay là theo ý riêng, tư dục mình muốn?)

# Why do we still make bad decisions even if we go to church every Sunday? (Tại sao vô số con cái Chúa đi nhà thờ thường xuyên đi nữa, nhưng vẫn có những quyết định sai lầm?)

> The reason because we come to church, listening to God’s counsel in the Bible study groups, sermons, but as soon as we get out the door, we do not obey what we just heard, but follow our own desire, instinct and reasoning. (Lý do là vì c/ta đến nghe lời Chúa giảng dạy, nhưng chỉ để nghe mà thôi, không thấy liên quan gì đến cuộc sống hằng ngày, cho nên khi ra khỏi cửa nhà thờ là c/ta quyết định mọi sự theo tư dục và sự suy luận riêng của mình, thì cũng coi như là chưa nghe chi hết?)

> We must let God to be a part of our decision-making process, and do not rely on our own strength and knowledge. (C/ta phải để Chúa liên hệ đến mọi tiến trình trong sự quyết định của mình trong cuộc sống, mà không dựa trên sự hiểu biết khôn ngoan riêng của mình.)

# Proverbs 3:5-6 reminds us what? “Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; 6 in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.” (Lời Chúa trong Châm Ngôn 3:5-6 khuyên gì? “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”)

> How do you make decisions in your home? Do all issues involve husband and wife, and your children? (Quí vị quyết định mọi việc trong gia đình của mình như thế nào?)

> Do you start with a prayer – let’s pray for God’s wisdom and ask God to reveal His will to act on? (C/ta có chụm đầu cha mẹ, ông bà và con cái lại với nhau bắt đầu bằng sự cầu nguyện xin Chúa ban cho sự khôn ngoan và biết được ý Chúa mà làm theo không?)

 

3) Thirdly, honor our oath before God even with a bad choice we made. (Nhớ rằng c/ta phải giữ lời mình hứa cho dù đã có sự chọn lựa sai lầm, bởi vì c/ta mang danh Cứu Chúa Giê-xu Christ.)

# Our commitment before God in marriage. (Giao ước trong hôn nhân.)

# Our commitment as godly parents. (Giao ước làm những bậc cha mẹ cơ đốc.)

# Our commitment as a member of His church. (Giao ước làm hội viên của hội thánh Chúa.)

> And when we make a mistake, remember if we repent God will forgive our sins, but this does not mean we can escape the long consequence to follow; we still have to pay a price for it. (C/ta đừng quên là có khi c/ta có sự quyết định sai lầm mang họa vào thân, c/ta ăn năn, Chúa tha tội cho c/ta, không có nghĩa là mình sẽ thoát khỏi cái nợ, cái gía c/ta vẫn phải trả gía cho lỗi của mình.)

# You got drunk and get involved in an automotive accidents, and lost one of your legs and were in jail. You repented, God forgive you – does it mean you will grow another leg and get out of jail free? (Ban say rượu lái xe bị tai nạn, mất hết một cái giò, bạn ăn năn, Chúa tha tội cho mình, không có nghĩa là tự động một cái giò khác mọc ra, nhưng bạn sẽ phải đi cà nhắc suốt đời?)

 

> Because we carry the name of Christians, we still have to honor even when we make a bad decision; So that we must be careful in all choices. (Ý thức rõ điều này sẽ giúp c/ta có sự khôn ngoan trong mọi quyết định mình chọn lựa để khỏi gánh hậu quả đau thương lâu dài.)

 

4) Fourthly, don’t ever forget that our God is merciful. (Đừng bao giờ quên rằng ĐCT của c/ta là Đấng nhân từ, hay thương xót.)

> What did you learn about God – how did He deal with Joshua’s mistake? (Bạn học được gì ở Chúa? Ngài đã đối xử với Giôsuê như thế nào?)

> God is good at using our mistakes to accomplish his purposes and continue to bless us. (Đừng quên ĐCT là Đấng nhân từ, dù cho hoàn cảnh thể nào đi nữa, với lòng tin cậy Ngài, Chúa sẽ đổi những sự lầm lạc của c/ta để làm thành toại ý Ngài trong c/ta và chúc phước cho.)

> Even though Joshua and his leaders made a mistake, God still blessed and helped them to fulfill their oath protecting the Gibeonites and taught the Isrealites’ leadership a lesson to be more careful in making decisions. (Kể cả khi Giôsuê và các nhà lãnh đạo đã có sự chọn lựa sai lầm, ĐCT vẫn ban phước và giúp đỡ Giôsuê luôn để ông có thể hoàn tất lời giao ước bảo vệ dân Gabaôn và cho họ học bài học biết cẩn thận hơn trong lần tới.)   

# For Christians, bad decisions do not mean it’s over or God will abandon us because we serve a merciful God. (Đối với cơ đốc nhân, sự chọn sai lầm không có nghĩa là Chúa sẽ bỏ c/ta.)

> As we sincerely repent, God can make it new again; God can make something beautiful to show His glory and to mature us becoming wiser. (Nếu c/ta ăn năn và nhờ cậy Ngài thì Chúa sẽ làm những lỗi lầm đó trở nên những điều mới, những việc tốt lành bày tỏ sự vinh hiển của Chúa và uốn nắn c/ta khôn ngoan hơn?)

# A story of a man who carried water everyday using 2 of his vessels, but one was cracked. This cracked vessel always felt useless because it leaked almost all the water out by the time the man got home.

> But the owner said to it: “look at the flowers and grass that you water along the path, they are beautiful.”

 

5) Lastly, this lesson also reminds us to remember to pray for our leaders in making wise decisions. (Bài học này cũng nhắc nhở c/ta một điều quan trọng đó là phải nhớ cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong hội thánh, để họ luôn biết cậy ơn Chúa mà luôn có những quyết định khôn ngoan.)

> When something goes wrong, it is easy for us to grumble, complain, criticize them, but asking yourself – did you pray for them daily? (Khi có trở ngại vấn đề, con cái Chúa hay phàn nàn, trách móc, than phiền, chê bai những người lãnh đạo, nhưng có bao giờ c/ta tự hỏi tôi có đã dành thì giờ cầu nguyện cho họ mỗi ngày không?)

> There are no perfect leaders; they will make mistakes but we still need to support them, because we are all in God’s family. (Không có người lãnh đạo nào hoàn toàn; sẽ có lúc họ có những quyết định sai lầm, nhưng c/ta vẫn phải hổ trợ họ, bởi vì c/ta hết thảy là con cái Chúa trong cùng một gia đình.)

> You can grumble, complain, but at the end of the day, we still need to move on together and not causing divisions, because we are all Gods’ people. (Quí vị có thể than phiền, nhưng đến cuối ngày thì mọi người vẫn phải cùng nhau hiệp tác tiếp tục tiến bước, chứ không có gây sự chia rẽ, bởi vì c/ta đều là con cái của Chúa.)

> The Isrealites – they grumbled at Joshua and their leaders, but they finally agreed on the command to protect the Gibeonites. (Người Ysơraên họ lằm bằm cùng Giôsuê, nhưng rồi sau đó họ cũng vâng lời làm theo mạng lệnh của Giôsuê và Chúa tiếp tục ban phước cho họ.)

# I did not vote for president Obama but he is the president of US, and I must obey all the laws of this land, paying taxes, complying with the rules under his presidency, except those that contradict to my faith that are under a higher authority – God alone. (Tôi đã không bỏ phiếu cho tổng thống Obama, nhưng Obama là tổng thống của nước Hoakỳ mà tôi đang sống ở trong đó, thì tôi vẫn phải giữ mọi luật lệ trong thời kỳ ông làm tổng thống, như trả thuế má đầy đủ, không có lấy lý do là vì mình không có bầu cho ỗng; ngoại trừ những điều đi nghịch với niềm tin Chúa dạy là thẩm quyền cao hơn thì tôi có quyền không đi theo.)   

 

-----------------

We make many decisions every day. (C/ta có nhiều sự quyết định mỗi ngày trong cuộc sống.)

> There are so many traps from the evils and wicked people tricking us to make bad choices. (Cùng một lúc, có vô số những bẫy cám dỗ từ những quyền lực của kẻ ác luôn rình mò để dụ dỗ c/ta vào những quyết định sai lầm, y như người ta hay nói: “Khôn 3 năm nhưng chỉ dại có một giờ thôi mà làm khổ sở cả đời.”)

> Bad decisions can rob God’s blessings to our life. (Để rồi những quyết định sai lầm này cướp mất nhiều phước lành Chúa hứa ban cho c/ta.)

> As Christians, we have the all-knowing God Who can always help us to make wise decisions. (Là con cái Chúa, c/ta có Chúa toàn năng, và toàn tri - Đấng luôn muốn giúp đỡ c/ta có những quyết định khôn ngoan.)

> We must let God/Jesus be involved in our daily lives. (C/ta phải để Chúa tể trị và liên quan đến đời sống mỗi ngày của c/ta.)

> We must pray always and ask for His wisdom before making any decisions. (Trong mọi việc, c/ta phải luôn cầu nguyện và xin Chúa ban cho sự khôn ngoan trước khi quyết định mọi điều.)

> Wait on the Lord. (Sau đó hãy đợi Chúa trả lời.)

> Ready to obey all of His instructions. (Cuối cùng sẵn sàng vâng theo điều Chúa bày tỏ cho mình biết.)

> Then enjoy the blessings. (Và rồi hưởng phước lành trong những quyết định khôn ngoan.)

> Even if we make bad ones, we must honor our oath, or promises because we are God’s people, carrying His name. (Mặc dầu đã lỡ lầm trong những quyết định sai đi nữa, c/ta vẫn phải giữ lời thề hứa, vì c/ta là dân thuộc riêng của Ngài, c/ta mang danh của Chúa.)

> But bad decisions are never the end for Christians, God can help us through and make something beautiful out of them for His glory and our maturity. (Sự quyết định sai lầm không có nghĩa là “xong đời” của người cơ đốc, nhưng Chúa hứa sẽ giúp đỡ c/ta vượt qua khỏi, đem đến sự vinh hiển cho Ngài và trưởng thành mỗi c/ta trở nên khôn ngoan hơn.)

> Praise God and serve Him forever because He is great, full of mercy and kindness! (Lớn tiếng ngợi khen Chúa và hầu việc Ngài luôn vì Chúa là Đấng đầy sự nhơn từ và hay thương xót.)

 

 

--------------- Lời Mời Gọi

 

> Trong cuộc sống hằng ngày, c/ta học hỏi hay thâu nhập sự hiểu biết qua nhiều phương cách, từ trong sách vở, thầy cô, sự kinh nghiệm đời, hay là qua tánh quan xát.

> Nhưng cũng có những bài học đau thương c/ta gặp phải, bởi những sự quyết định sai lầm trong cuộc sống, từ những việc mua bán, cho đến bước vào những mối liên hệ.

> Lời Chúa thấm thía cho c/ta thấy rõ được lẽ thật này, về định luật “gieo của chi gặt của nấy.”

> Nhưng Chúa Giê-xu thì không muốn một ai trong c/ta phải gánh lấy những hậu quả đau thương nào hết; Ngược lại, Chúa muốn c/ta có sự khôn ngoan của Ngài trong mọi quyết định của mình để luôn gặt hái đầy những phước hạnh.

# Qua sự kiện của nhà lãnh đạo Giôsuê đã lỡ lầm lập giao ước với kẻ thù mình vì không cầu hỏi ĐCT, mong c/ta sẽ học hiểu và khôn ngoan hơn trong mọi quyết định của mình bằng cách luôn cầu nguyện và xin Chúa Thánh Linh ban cho mình sự khôn ngoan, sáng suốt trong mọi sự chọn lựa.

> Tập cầu nguyện không thôi, không ngừng trong mọi việc c/ta toan làm. C/ta sẽ ít phạm tội hơn và ít phải lãnh hậu quả đau thương hơn, nếu c/ta luôn cầu nguyện nhờ cậy xin ý Chúa được nên.

> Cầu xin Chúa trong tinh thần đầu phục, sẵn sàng chờ đợi cho đến khi Chúa khải thị cho mình biết ý Ngài.

> Cầu xin Chúa trong sự vâng phục, chỉ muốn làm theo ý Chúa và những lời Ngài đã hứa mà thôi.

> Chớ có vội vã quyết định theo tư dục mình muốn.

> Để rồi kinh nghiệm được mọi phước lành Chúa hứa ban cho bất cứ ai tìm cầu Ngài trước, như có lời hứa trong Mathiơ 6:33 – “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.)


 

Don’t be Deceived

Joshua 9:1-21

 

Have you ever made a bad decision that you regretted for a long time? Have you ever been deceived by someone who seemed sincere, but had tricked you in making bad choices? Some bad decisions may not be so bad, but some can cause serious damages for a lifetime. Why do we make bad decisions? Because we are too rush, underestimate the serious consequence, or have listened to the wrong crowds in making the decisions. We all make mistakes and there are times that we wish that we can go back to the past, and re-make the choices that we did? We cannot change the past, the only thing we can do is to learn how we can avoid making bad decisions from now on? As Christians, how can we learn from the Bible to always make wise decisions that can bring glory to God and blessings to our life? Let’s learn from a great leader named Joshua.

 

Joshua was a chosen and faithful military general who served under the leadership of Moses. Later, Joshua was chosen by God to replace Moses and led God’s people into the Promised Land. God kept His promise to be with Joshua and gave him many victories in defeating the enemies living in the land of Canaan. The first and greatest battle was at the Jericho.  In Chapter 9, six kings in the land of Canaan rallied together to build an alliance fighting against the Israelites. But the people in Gibeon, the Gibeonites who took another approach, instead of joining other kings to fight against Israelites, they had a plan to trick Joshua and his leaders in making a peace treaty. How did they trick the Israelites? Through their tactics of lying and deception. They dressed up with worn-out sacks and wineskins, old shoes and clothes, and dry/moldy food to pretend that they came from afar. They were lying that they came from afar country, but actually lived only about 25 miles away. They also used the “sympathy” trick and God’s name to create a sense of pride in the Israelites’ heart. How did Joshua and the Israelites’ leaders fall into their traps? They only judged everything from the outside appearance, without consulting God. They checked the sacks, the bread, the clothes, but NOT checked with God. They asked the right questions but did not take time to verify the answers, because they were side tracked with the trick of sympathy and a sense of self-pride. They fell into the trap to take the great name of God in making an oath with their enemy and didn’t even know it. But 3 days later, Joshua found out that the Gibeonites were his neighbor. Joshua confronted the Gibeonites, but why didn’t he order to wipe them out? The Israelites could not touch them because they already used the great name of God to make an oath with the Gibeonites. There is a serious integrity in the name of God, just as we carry the name of Christians, representing the people belonged to Jesus Christ. God name cannot be used in vain or carelessly; even when we make a bad decision, we still have to pay a price for it, keeping the agreement we have made. As a result of this bad decision, Joshua had to carry a great burden, not just sparing the Gibeonites, but from that day on for hundred years, the Israelites had the responsibility to protect them. In confronting the Gibeonites, Joshua set a curse on the Gibeonites to become their servants, to cut wood and carry water.

 

So how should we learn from this lesson to make wise choices? First, we should never forget that every decision we make have good or bad consequences to follow. Secondly, we all know that this world is full of tricks and traps, so that we must always pray and ask God for wisdom in making all the decisions. We pray to God because only He can see the heart of people, their deception and lies, and not just the outside appearance. When we ask God for wisdom we need to be patient and wait until God reveals to us the instructions on what we should do next. God promised to give us wisdom freely if we ask Him. We must let God to be a part of our decision-making process, and do not rely on our own strength and knowledge. Thirdly, honor our oath before God even with a bad choice we made. When we make a mistake, remember if we repent God will forgive our sins, but this does not mean we can escape the consequence to follow; we still have to pay a price for it. Fourthly, don’t ever forget that our God is merciful. God is good at using our mistakes to accomplish his purposes and continue to bless us. Even though Joshua and his leaders made a mistake, God still helped them to fulfill their oath protecting the Gibeonites and taught the Israelites’ leadership a lesson to be more careful in making decisions. For Christians, bad decisions do not mean it’s over or God will abandon us. As we sincerely repent, God can make it new again; God can make something beautiful to show His glory and to mature us becoming wiser. Lastly, this lesson also reminds us to remember to pray for our leaders in making wise decisions. There are no perfect leaders; they will make mistakes but we still need to support them, because we are all in God’s family. You can grumble, complain, but at the end of the day, we still need to move on together and not causing divisions. The Israelites – they grumbled at Joshua and their leaders, but they finally agreed on the command to protect the Gibeonites.

 

We make many decisions every day. There are so many traps from the evils and wicked people tricking us to make bad choices. Bad decisions can rob God’s blessings to our life. As Christians, we have the all-knowing God Who can always help us to make wise decisions. We must let God/Jesus be involved in our daily lives. We must pray always and ask for His wisdom before making any decisions. Wait on the Lord and readily obey all of His instructions, then enjoy the blessings. Even if we make bad ones, we must honor our promises because we are God’s people, carrying His name. Bad decisions are never the end for Christians; God can help us through and make something beautiful out of them for His glory and our maturity. Praise God and serve Him forever because He is great, full of mercy and kindness!