Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 39

Sống Thác Với Tình

Paul Châu An Phước, Pastor

Kê cứu Kinh thánh Ru tơ 1:15-18

Câu gốc: "Nhưng Naômi nói cùng hai dâu mình rằng: Mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu xin Đức Giêhôva lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các ngươi thác cuả chúng ta, và đã đãi chính mình ta." (Ru-tơ 1:8)

Nhơn ngày kỷ niệm lễ đình chiến của Pháp Đức 1918, cuộc đại chiến thứ nhứt. Tôi cũng muốn nhắc lại cho tất cả quý vị một cuộc ký thác tâm linh thuở xưa của một mẹ chồng một nàng dâu đầy sôi nổi.

Đình chiến có nghĩa là: chấp dứt chiến tranh, không đánh nhau nữa, hiệp ước, hiệp định đình chiến. Thường tình trong thế giới muốn ký kết để đình chiến trên một vấn đề chánh trị hay tôn giáo, một nước nầy với một nước kia, một dân tộc nầy cùng một dân tộc khác. Chỉ có một giải pháp thuận lợi cho đôi đàng ấy là: Đôi bên đều phải thành thật cả:

Bên nào cũng thế, nhiên hậu mới có thể đình chiến và ký kết một thoả hiệp ước được. Nhưng tệ thay, cuộc tranh đấu để ký kết một hiệp ước hầu đem lại sự đình chiến của đời nầy, người ta lại hay dùng cường lực mạnh hiếp yếu. Thậm chí họ muốn đình chiến muốn ký kết, nhưng thường dùng cơ khí tối tân, máy móc, tinh nhuệ, xe tăng, thiết giáp, không quân, hải quân, nguyên tử, hạt nhân, cùng những quả tiển tối tân nhứt hiện nay có thể ngồi tại chỗ để điều khiển như chơi games, hầu đem lại đình chiến cho đôi đàng. Giống như Hoa kỳ và Iran đã ngưng chiến tranh để dự lễ giáng sinh năm 1998. Nhưng thật ra đôi bên đều thất bại thật, vì họ đã loại ra sự thành thật.

Nhưng cám ơn Chúa, nàng Ru-tơ đã ký thác cuộc đời mình với bà Naômi, lại khác hẳn với sự tranh đấu để đình chiến của đời nầy.

Nàng Ru-tơ không dùng Bomb, đạn, súng đồng, xe tăng, tàu bay, tàu lặn, bèn là dùng toàn là lời Chúa bởi đức tin, lòng yêu mến, lời nói việc làm đều thành thật. Để giải quyết một vất đề rất khó hầu có thể ký thác đời sống mình với người mẹ chồng và nàng dâu. Cũng rất lạ chỉ trong 4 câu thôi mà có thể giải quyết một nan đề vô cùng khó khăn.

<>Sách vở của thế gian không bao giờ có như thế. Nhưng tạ ơn Chúa, Kinh thánh lại có, cũng một việc chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Vậy nhờ ơn Chúa chúng ta nhắc qua. Tại cớ nào mà nàng Rutơ đưa đến để ký kết sống thác với bà Naômi được, thực hiện và vẻ vang như vậy, và sự nầy có khác với thế gian chổ nào? Xin hãy cùng nhau học hỏi.

I. Ký thác bằng lời: câu 16a.

Xin chớ nài con phân rẻ mẹ (7 chữ) trong Thánh kinh Việt ngữ có thể suy niệm [theo toán số học.] Số 6 là số loài người, số 7 là số trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật trong đó có 6 ngày qua ngày thứ 7 là ngày thánh. Lập trường của nàng Rutơ là đứng trên nền tảng của sự cứu rỗi trọn vẹn trong Đấng Christ. Ngoài lập trường ấy cả thảy đều theo ý riêng của tánh xác thịt của mình. Không đem lại sự ký kết yên ổn gì cả.

- Lời nhẹ nhàn, êm diệu, mềm mại, mà nài xin chữ đầu:

- Xin: có nghĩa là: kêu cầu tha thiết cũng kính nài xin không còn nghỉ đến mình giá trị gì, bằng hạ mình ném xa tất cả lòng tự ái, chôn sâu lòng tự cao bằng lòng nắm lấy sự nhịn nhục, hạ mình, để nài xin một điều ấy là chớ nài con phân rẻ mẹ.

Thật vậy, nàng Rutơ đã dùng lời của Chúa. Đứng trên nền tảng vững chắc của lẽ đạo cứu rỗi trọn vẹn của Chúa để nài xin cùng mẹ chồng một vấn đề là xin mẹ chớ để con xa mẹ. Thật là ên diệu dường nào! Ở đây có cô dâu nào ăn nói với mẹ chồng như là nàng Rutơ không? Nếu có thì đó là vấn đề đi đến sự kết ước của gia đình. Bằng không thì ta đã vô tình dùng cơ khí của môi miếng mà làm cho chiến tranh gia đình phát khởi và cũng khó mong đem lại sự yên ổn vui vẻ cho gia đình và cho Hội thánh. Ở đây có con cái nào ăn nói với Chúa thế đó không? Có bao lần chúng ta năn nỉ với Chúa. Chúa ôi! Xin chớ để con xa Chúa. Hay là chúng ta đã dùng lời nói không suy nghĩ mà làm ồn aò cho nhà Chúa và đã ném bomb vào thân thể của Ngài. Trong (Êphêsô 4:29-32). Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời giúp ơn và có ích lợi cho kẻ nghe đến. (Côlôse 4:6) "Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết đối đáp cho người là thể nào."

Ôi! có gì vui mừng bằng mừng cho bà Naômi nghe được lời êm diệu của nàng dâu mình. Không làm tổn thương cho ai, không đổ một giọt máu nào. Nhưng cũng có thể ký kết một hiệp ước đầy âu yếm. Nếu có đổ là đôi bên chỉ đổ vài giọt lệ để tỏ nỗi lòng, hầu đem lại sự hoà giải. Nguyện Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho các con cái Ngài biết dùng lời êm diệu để cứu mọi người khác.

II. Bằng việc làm sống. câu 16b.

- Mẹ đi đâu, con sẽ đi đó. Mẹ ở nơi nào, con sẽ ở nơi đó.

. Việc làm thật.

1. Việc làm có ơn, siêng năng cần mẫn, vén khéo, tin cậy được.

2. Hội thánh ở đây ta phải ở đây để lo cung phụng cho Hội thánh và cho mẹ già...

3. Hội thánh đi đường lối nào, chúng ta đi đường lối nấy.

Nói cách khác dễ hiểu hơn là: Nói mà không làm, sự nói vô hiệu, không giúp ích cho ai cả cho nên lời nói phải có việc làm cập theo mới có giá trị. Kinh thánh chép: "Đức tin không có việc làm thì đức tin chết" Gia cơ 2:17-26. Cũng một thể ấy. Lời nói thành thật, không có việc làm thành thật thì lời nói chết, giết người. Cho nên, lời nói êm diệu phải cập theo việc làm thành thật thì lời nói mới quý giá chẳng khác nào như gấm thêu hoa hay trái bình bát bằng xành có cẩn ngọc. Đẹp càng tăng đẹp thêm vẻ đẹp vô cùng. Quý càng thêm quý giá, có giá trị lại càng có giá trị cao cả.

Thế thì, nàng Rutơ không những nói mà cũng làm, cương quyết, không đổi phương hướng, không du dự, lưng chừng. Có đôi khi chúng ta nói thì nói nhiều mà làm thì làm ít. Hoặc giả không làm. Ai làm việc Chúa theo lời mình đã nói thì việc làm mới có giá trị.

Nàng Rutơ nói sao chừng làm cũng y vậy. Không như chị mình là O.t ba. Câu 9-14 O.t ba cũng khóc như Rutơ câu 10 cũng đi đến quê hương của mẹ! Tiếp câu 14-15 Nhưng đến việc làm thì đi theo ý mình tức về nhà. Nói thì đức tin lắm, yêu thương lắm, mà chừng làm thì theo phương kế riêng mình. Dạy mình làm để đi theo ý riêng.

Phierơ: nói can đảm hy sinh, đồng sanh tử ai chối thầy còn tôi thì nhứt quyết theo nhưng đến lúc có cần trốn đâu mất. Biểu hy sinh cũng co giò rút cổ khoang tay xếp chơn. Mathiơ 26:48 Hãy chờ dậy đi hè. Đi lên thập tự giá tranh đấu bằng...

Nàng Rutơ nhờ lời nói êm diệu việc làm thành thật, mà đổi được chương trình của mẹ chồng già bà Naômi, mới có thể ký được một hiệp ước sống thác với tình cùng mẹ chồng. Quý vị và anh chị em thế nào? Có việc làm thành thật với Chúa không? hay là cứ giả dối mãi, như O.t ba, khóc cũng khóc như ai, nói cũng nói như ai, mà làm thì không chịu làm gì cả. Nguyện Chúa cho anh chị em về nói, về làm theo ý Đức Chúa Trời để được phước. Cám ơn Chúa, nàng Rutơ vẫn biết lời nói việc làm là rất cần cho nàng thi thố. Nhưng đó chỉ là mới có 1/2 nữa chặng đường trong sự ký kết sống thác với tình mà thôi. Còn phải tranh đấu với lương tâm đi thêm 1/2 chặng đường chót nữa mới mong kết thúc, hoặc chấm dứt để ký kết một hiệp ước đầy hoà bình yên ổn.

Vì lẽ đó nàng Rutơ còn phải

III. Bằng đức tin sống. câu 16c.

- Dân sự của mẹ, tức là dân sự của con; Đức Chúa Trời của mẹ, tức Đức Chúa Trời của con. Chúng ta tin Hội thánh là nơi đào luyện phần thiêng liêng cho chúng ta. Tin cậy nơi mẹ mình dạy mình để mình nên người tượng phu. Hêbơrơ 11:2 "Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa được lời chứng tốt" Dầu chẳng thấy dân sự của mẹ là dân sự thế nào? Nhưng cũng tin nhận là của nàng. Dầu không thấy Đức Chúa Trời của mẹ ra sao? Nhưng cũng kể đã là Đức Chúa Trời chung cho mình. Không thấy thiên đàng và nhà Đức Chúa Trời ra sao nhưng tin. Sự tin nầy không phải là dị đoan đâu hay là xu hướng theo mẹ. Nhưng sự tin nầy biết chắc vững vàng nói mạnh mẽ. "Dân sự của Mẹ, Đức Chúa Trời của Mẹ tức là Đức Chúa Trời của con" Biết rằng khi đi đến nhà của mẹ thì gặp anh em thiết hữu và gặp Đức Chúa Trời yêu thương. Rất thoại nguyện. Nàng tỏ ra 10 năm ở chung với mẹ chồng thấy cách ăn ở của mẹ, thì đã nhận tôn giáo của mẹ là cách cho đời mình nhưng chưa có dịp tiên phát lộ ra. Đến nay có cơ hội nàng bộc lộ lòng mình, bởi sự ăn ở của mẹ từ lâu, làm cho mình có đức tin trong Đức Chúa Trời hằng sống. Bà không thể cấm nàng dâu khi Rutơ muốn nhận Chúa và muốn vào nước Ngài. Bà Naômi phải ngậm miệng.

Đức tin là thị quang thiêng liêng của người cũng là nền móng trọn vẹn của sự cứu rỗi ta, cho nên hễ ai tin thì không còn nói bằng cớ khác nữa. Ôi! có gì vui mừng bằng người cậy đức tin mà hướng về Chúa. Bà Naômi rất thoả lòng khi thấy dâu mình bày tỏ thêm sự tin kính bên trong để yên uỉ bà trong10 năm đau khổ.

Vâng, quý ông bà là những người làm cha mẹ hoặc cha chồng, hay cha vợ. Có ăn ở làm gương cho dâu, rễ thấy sự sáng của thiên đàng hầu cứu gia đình đương cơn thất bại. Thầy cô là kẻ làm rễ làm dâu có bày tỏ đức tin mình hiểu biết Chúa, tin nhận Chúa vững vàng hầu đem lại sự đắc thắng vẻ vang đang ký kết một hiệp ước sống thách với Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn cho tất cả chúng ta là kẻ làm cha mẹ, kẻ làm dâu, kẻ biết đi theo đường lối của nàng Rutơ và bà Naômi để đem lại sự vui mừng cho gia đình cho Hội thánh.

Có một chiếc tàu buôn đi bị lạc hướng gặp cơn bão thổi đi rất xa và tắp trên một cái vịnh. Họ đã hết nước từ lâu mọi người đều mong chờ từng giọt nước để thắm vọng, vì ngoài biển khơi không thể có nước ngọt. Họ chỉ chờ chết mà thôi. Bỗng nhiên họ thấy một chiếc ghe câu cá. Họ mong rằng ông cụ nầy sẽ có nước để xin. Ông cụ bảo hãy quăng cái thùng xuống bên phải thì sẽ có nước ngọt. Vì ở đây là dòng nước ngọt. Người trên tàu liền quăng cái thùng xuống đúng như lời ông cụ nói nước ngọt nước ngọt. Đức tin phải kèm theo sự hành động.

Không những bà tỏ ra bằng đức tin thôi đâu mà còn 1 điều nữa là:

IV. Lòng yêu mến, sống thành thật. Câu 17.

Mẹ thác nơi nào, con muốn thác và được chôn nơi đó. Lòng nàng Rutơ yêu thương mẹ chồng dường nào có thể lấy câu nầy:

"Sống đồng tịch đồng sàng.

Thác đồng quan đồng quách."

Sự yêu thương của nàng Rutơ tỏ ra với mẹ chồng. Như đã ký bán suốt đời cho mẹ chồng không còn thuộc về mình, mà thuộc về Chúa.

Thời còn buôn bán nô lệ tại Phi Châu, Có một du khác nọ đi ngang qua chợ buôn bán nô lệ. Ông thấy một thanh niên khoẻ mạnh rất là đẹp trai và bị người ta buột vào một khút cây rất tội nghiệp. Ông du khác nầy mới bỏ ra một số tiền để mua anh nô lệ và muốn phóng thích chớ không có mua để làm gì. Khi ông du khách nầy đi đâu thì anh nô lệ cũng đi theo. Ông du khác quây lại hỏi:

- Anh đi theo tôi làm chi vậy?

- Bởi gì ông đã mua tôi?

- Không! Tôi muốn anh được tự do muốn làm gì thì làm. Anh nô lệ nói bởi gì ông đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua tôi, bây giờ tôi tình nguyện đi theo ông và phục vụ ông trọn cuộc đời.

Quý vị anh chị em suy nghĩ như thế nào có ký kết đời mình cho Chúa chưa? Biệt riêng cho chủ là Chúa mình không? Phaolô nói tôi sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa". Tình yêu thương là điều răn của Chúa dạy. Mathiơ 22:37 "Hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi" Khi chúng ta mất tình yêu thương là không biết phương cách đi đến sự cứu rỗi. I Côrinhtô13:3 "Mất tình yêu thương như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng." Vả tình yêu thương là trái tim của đạo Tin-Lành, sự sống duy nhất của lẽ đạo cứu rỗi. Mất tình yêu thương là mất trái tim rồi vậy. Nghĩa là người chết không có hồn. Nằm đó không có tác động gì cho ai.

- Lời nói việc làm phải đi đôi với nhau

Đức tin và lòng yêu mến phải đi đôi với nhau mới hiệp lẽ.

Nàng Rutơ thực hành theo lẽ đạo của Chúa bằng sự yêu thương liều mình. Mẹ thác nơi nào... con sẽ thác nơi đó. Quý vị anh chị em hôm nay thế nào? Có thực hành theo sự yêu thương của Chúa chăng? Có nói như nàng Rutơ nói chăng?

"Sống đồng tịch đồng sàng.

Thác đồng quang đồng quách."

Hôm nay chúng ta có ký bám cuộc đời mình cho Hội thánh không? Ta có chịu phục tùng Chúa làm đầy tớ Ngài trọn đời ta chăng?

Hay là: "Lòng không mến Chúa thiên đàng

Muôn đời hổ thẹn với nàng Rutơ"

Nhân ngày lễ kỷ niệm Father's day và Mother's day, chúng ta đã học qua gương quý báo của nàng Rutơ, cùng mẹ chồng yêu quý là Naômi. Đây là câu chuyện thật được ghi lại trong Thánh kinh. Quý vị đã học được điều gì nơi hai người phụ nữ nầy? "Đức tin là nền móng của lẽ đạo cứu rỗi của Đấng Christ. Tình yêu là lẽ đạo sự sống đặt trên cái nền tảng ấy, việc làm thành thật là cái nhà lầu cất trên nền móng của sự cứu rỗi. Và lời nói êm diệu là bông trái tốt lành để trong nhà, đặt trên nền và tưới bằng nước hằng sống để đôm bông trái có mùi thơm cho Chúa. Hiện nay Hội thánh thế nào? Muốn ký sống thác với Thiên Chúa không? Quý vị anh chi em phải có lời nói, việc làm thành thật, đức tin và lòng yêu thương mật thiết nhiên hậu có thể ký một hiệp ước hoà bình vui vẻ trong những ngày còn sống để cung phụng, đối sử, với cha mẹ chúng ta để làm vinh hiển danh của Chúa. Muốn thật hết lòng.