Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 5

BIẾT ƠN & THỜ PHƯỢNG

-- Thi Thiên 103 / GIĂNG 4:23 - 6/24/01 -- Baì Giảng 5

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

:1 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 103:2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. 103:3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 103:4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. 103:5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng. 103:6 Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình Và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. 103:7 Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài. 103:8 Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. 103:9 Ngài không bắt tôi luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. 103:10 Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. 103:11 Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. 103:12 Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. 103:13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy. 103:14 Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. 103:15 Đời loài người như cây cỏ; Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng; 103:16 Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. 103:17 Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. Cho những người kính sợ Ngài, Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ. 103:18 Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài, Và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo. 103:19 Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, Nước Ngài cai trị trên muôn vật. 103:20 Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, Là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, Hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! 103:21 Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va, Là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va! 103:22 Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va, Trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!

Introduction

* Bài chia xẻ buổi sáng hôm nay - sẽ là bài giảng cuối cùng trong ~loạt bài giảng về sư phục hưng của H/T...

> Thiết nghĩ -- không có nhu cầu cần thiết nào cho H/T Chúa trong thời đại ngày này cho bằng sự phục hưng

& nhu cầu này phải bắt đầu từ trong mỗi đời sống của ccái Chúa

* Trước hết -- c/ta cùng ôn lại vài điểm chính ~gì c/ta đã học được về sự phục hưng có nghĩa là sao?

1st) C/ta đã 1 lần định nghĩa 2 chữ "Phục hưng"

> Phục hưng mang ý nghĩa của sự phục hồi hay làm khỏe lại > để được tăng trưởng & phát triển lại...

> Không phải chỉ trong phương diện vật chất hay thể xác mà thôi -- nhưng nhất là trong phần đời sống tâm linh

thay đổi từ 1 tình trạng yếu đuối, tâm linh khô cạn, đức tin hâm hẩm/yếu đuối nguội lạnh -- thờ ơ trong sự hầu việc Chúa, trong việc Học Kinh Thánh & cầu nguyện > đến chỗ sáng láng, 1 đời sống thánh khiết

- chiến thắng ~cám dỗ, ~xiềng xích & sa đọa của tội lỗi & đầy dẫy ~việc lành

2nd) Sự phục hưng chỉ có thể đến bởi quyền năng của Chúa ban cho....mà thôi

# Phục hưng là sự thăm viếng lạ lùng của Chúa Tlinh đến với H/T của Ngài - theo thời điểm của Chúa

& kết quả là sự chữa lành, phục hồi, thay đổi đi theo sau

-- mà năng sức của con người hay H/T không tự đem đến được... nhưng bởi quyền năng của chính Chúa

> The revival is not man-made -- but totally by God the Holy Spirit-made

3) Điều kiện đầu tiên -- để bắt đầu có sự phục hưng > c/ta phải nhận thức được tình trạng suy yếu đức tin của mình, thái độ dửng dưng, thờ ơ -- do tội lỗi gây nên - mà biết ăn năn: quay bỏ con đường tà, tìm kiếm Chúa

# Lời Kinh Thánh II Sử Ký 7:14 chép: "Nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống CN,

tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ c/nó & cứu xứ họ khỏi tại vạ"

> Điều khó nhất không phải là H/T không biết rằng sự phục hưng cần thiết... nhưng là H/T, con cái Chúa chưa thấy tình trạng tâm linh yếu đuối, sa sút trong mối liên hệ với Chúa của mình -- mà cần có sự phục hưng

> Sự phục hưng không thể nào đến được - nếu mỗi người c/ta hay H/T của Chúa còn ở trong thái độ tự mãn...

chưa thèm muốn sự thăm viếng của Chúa > như hình ảnh của 1 con nai khao khát đi tìm "khe" nước mát...

4) Giai đoạn kế tiếp trong sự phục hưng -- sau khi Chúa Tlinh thăm viếng H/T là giai đoạn ccái Chúa nhận được sự chữa lành, phục hồi và bắt đầu "Kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của mình"

* C/ta đã nghe 4 bài giảng về chủ đề này rồi... câu hỏi là ACE & tôi đã kinh nghiệm được sự phục hưng chưa?

H/T đã bắt đầu nhận được "sự chữa lành" gì chưa? Đời sống cá nhân của mỗi c/ta có 1 tâm linh mới chưa?

> Sáng nay c/ta tiếp tục trả lời câu hỏi - Sự phục hưng sẽ dẫn c/ta đến gì nữa? Câu trả lời là 1 nếp sống mới:

> 1 nếp sống luôn biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh & 1 tâm linh mới trong sự thờ phượng....

I. LÒNG BIẾT ƠN

* TT 103:2 - "Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giêhôva, chớ quên các ân huệ Ngài đã làm...."

# Mỗi thứ năm của tuần lễ thứ 4 trong tháng 11 ở bên đây người ta có ngày lễ cảm tạ... để nhớ ơn Tđế...

Nhưng không phải đợi đến ngày này c/ta mới bày tỏ lòng biết ơn... nhưng c/ta phải biết cảm tạ Thiên Chúa mỗi ngày

> "Chớ quên ơn Chúa" -- nhưng tập tánh hay đếm lại ~ơn phước Chúa đã ban cho mình, gia đình & H/T của Ngài

# Trong c/ta ai cũng thích đếm tiền, đếm số ngân khố phiếu mình có, đếm ~thành quả mình đã gặt hái được, ~bản danh dự.... Nhưng có biết đếm ~ơn lành Chúa ban cho mỗi ngày không?

-- kể cả ~thứ tầm thường như không khí, sự tự do, ~hạt cơm ngon, phương tiện di chuyển tốt lành, hạnh phúc gia đình

- Mà thoả lòng, hăng hái hầu việc, sốt sắng trong sự thờ phượng

# 1 người tín đồ bị lụt bước vào nhà thờ gặp MS than thở: "Mất hết rồi MS ơi! Nhà tôi mất hết rồi!" Ông MS nghe vậy thì trả lời: "Tôi chia buồn cùng anh là vợ & con anh đã qua đời..." Đâu có đâu MS: "Nhà tôi chỉ bị lụt và hư hết đồ đạc mà thôi!" MS trả lời: "vậy hả -- sao anh lại nói mất hết rồi?"ê

> C/ta có thể mất nhiều thứ... nhưng Chúa vẫn còn bảo vệ ~của quí giá nhất của mình

và sự sống mỗi ngày > đừng quên ơn Ngài!

a) Dấu hiệu của 1 người được sự phục hưng thật là 1 đời sống hay cảm tạ Chúa

> chớ không còn hay than thở, hay trách móc Chúa, hay phàn nàn....nhưng thoả lòng trong Chúa & vui vẻ luôn

> Người được sự phục hưng là người luôn quay trở lại

- đếm từng ơn của Chúa ban cho mình mỗi ngày mà thoả lòng....

* Tánh con người hay mau quên ơn.... hơn là biết ơn - là vì c/ta thường không thoả lòng với ~gì mình đang được người ta cho.... Nhưng lúc nào cũng súyt soa với ~gì mình đã bị mất

> C/ta khó vừa lòng vì có nhiều thứ mình chưa được bằng người hàng xóm...

vìø lòng tham không đáy > lúc nào cũng muốn hơn nữa...

# Câu chuyện - 1 buổi trưa hè nóng nực -- có 2 chàng thanh niên đang thả bộ xuống phố

2 chàng thấy có 1 cô thiếu nữ trẻ - đang ngồi trong 1 chiếc xe chết máy -- chờ người giúp đỡ...

2 chàng thanh niên tiến đến -- hỏi xem có giúp đỡ được gì không?

nàng nói: "Xe tôi bị hết xăng, nhờ 2 anh đẩy dùm tới trạm xăng"

Nổi máu anh hùng - thì dĩ nhiên là 2 anh chàng này không thể từ chối cô thiếu nữ được...

> Thế là 2 người lo hì hục đẩy xe giữa trưa hè, mồ hôi toát ra nhễ nhãi...

còn cô thiếu nữ thì ngồi trong xe vừa lái & vừa nghe nhạc

1 lát sau thì 2 chàng Thanh niên ngẩn lên, thì thấy chiếc xe đã vượt quá trạm xăng

1 chàng thì vừa thở vừa hỏi cô thiếu nữ: "Tại sao cô không quẹo vô cây xăng này?"

> Nàng thong thả lấy thỏi son ra quẹt một nét trên môi rồi đáp: "Tôi không bao giờ đổ xăng ở chỗ này là vì ở đây chỉ có dịch vụ tự mình bơm xăng (Self serve) mà thôi. Tôi muốn tới trạm xăng có nhân viên ra phục vụ đằng kia kìa"

2 anh chàng nhìn theo ngón tay cô nàng chỉ - thì thấy 1 trạm xăng khác cách đó chừng 1 dặm nữa....

> Người có sự phục hưng là người biết đếm ~ơn lành Chúa đã làm gì cho mình và cho gia đình của mình mỗi ngày

Ngài đã đem mình ra khỏi từ chốn bùn lầy, xa đọa, ~xiềng xích, nghiện ngập, tình trạng hâm hẩm, chán chường

đến chỗ phục sức lại, 1 đời sống tâm linh thịnh vượng, sự trông cậy & hy vọng ngày mai.....

> Người được phục sức sẽ không mau quên ơn Chúa -- nhưng đếm từng ~vết thương nay đã được lành, từng tội đã được rửa sạch, từng sự yếu đuối đã được mạnh mẽ lại, từng ngày thiếu thốn mà nay đuợc đầy đủ

# Có bao nhiêu con cái Chúa đã đếm từng ơn phước trong ~ngày khó khăn lụt lội vừa qua -- mà không 1 tánh mạng bị mất - Để lấy cơ hội mỗi tối -- xum họp gia đình lại mà cảm tạ ~ơn lành, sự bảo vệ của Chúa đã gìn giữ qua cơn lụt?

> ~Tấm nệm ẩm nước hôi thúi -- sẽ được thế vào ~tấm nệm mới -- mà mình sẽ không bao giờ nghĩ có tiền mua được?

b) c. 3 -- nhắc nhở c/ta 1 ân huệ lớn nhất mà c/ta phải biết cảm tạ Chúa - "Ngài tha thứ các tội ác ngươi"

# Trong ~tuần lễ qua khi suy gẫm về đề tài "Phục hưng" > Tôi tự xét đời sống tôi

nhiều khi tôi thắc mắc nhiều - "? Tại sao Chúa cứ còn thương xót tôi là 1 kẻ tội nhân yếu đuối hoài vậy... "

? Đôi khi có ý tưởng là: "Tôi mà là Chúa Thánh Khiết > thì ông MS Vinh này tiêu đời lâu rồi..."

(Hay nói theo tư tưởng của phật giáo > Ông MS bị đầu thai làm con trùng, con dế, con bọ chét.....)

> Biết bao nhiêu tội mình tái phạm mỗi ngày & biết bao nhiêu lần mình đến với Chúa xưng tội...

được Chúa lấy huyết Ngài xóa sạch mọi tội của mình, trở về con số không....

> Nói điều này ACE không phải để c/ta "lạm dụng tình yêu thương của Chúa"...

nhưng nói lên sự thành tín của ơn tha thứ của Chúa > không kể xiết được... mà c/ta phải biết ơn Ngài

* c. 4a -- Chúa cứu c/ta khỏi chốn hư nát? là hỏa ngục là nơi mỗi người c/ta xứng đáng nhận được

> Lời Chúa có chép rõ trong Rôma: "tiền công của tội lỗi là sự chết đời đời"

# Pay check của c/ta xứng đáng nhận là hồ lửa hỏa ngục...

nhưng Chúa nhơn từ đã tha thứ c/ta - mà còn ban cho c/ta sự sống đời đời trong nước thiên đàng

* c. 10 -- "Chúa không đãi c/ta theo tội lỗi của c/ta" > nếu Chúa chỉ là Đấng công bình thôi -- thì c/ta sẽ ra sao?

* Người thật sự được phục hưng sẽ chắc chắn sống 1 đời sống biết ơn Ngài luôn

-- từ ~sự cung cấp, chăm sóc và bảo vệ hằng ngày... cho đến sự tha thứ tội lỗi -- từng tội 1

& đây là động cơ sống 1 đời sống đổi mới, phục hưng -- trung tín với đạo...

# Không quên 1 câu chuyện xẩy ra bên nước Bắc hàn

1 nhóm tín đồ ngầm bên Bắùc Hàn bị lộ tẩy -- cảnh sát bao vây chỗ nhóm...

> Người cảnh sát đứng ngàoi ra lệnh: "~ai sẵn sàng chối đạo - bước ra thì được tha"

> 1 hôì lâu -- ai nấy từ từ đi ra - ngoại trừ còn 1 anh Thanh Niên... nhất quyết không chịu ra.

Ông cảnh sát trưởng bước vào & hỏi: "bộ anh không sợ chết sao?"

> Nước mắt anh ròng rã: "Thưa ông, sợ chết chứ -- nhưng khi tôi nghĩ đến ~gì Chúa Giê-xu đã làm cho tôi -- tha thứ cho tôi từng tội 1 > thì tôi không thể chối Chúa Giê-xu tôi được..."

> Người cảnh sát trưởng bỏ đi ra ngoài - ra lệnh đem tất cả ~người tín đồ đã chối đạo hồi nãy bỏ tù

và tha cho chàng thanh niên này

Ông nói với ~ng đã chối đạo: "Nếu các Anh mà dám chối Chúa của các anh - thì khi các anh đầu phục c/tôi

& khi ra trận chiến gặp khó nguy > các Anh cũng sẽ chối & phản lại c/tôi dễ dàng"

> Chỉ có lòng biết ơn - mới có thể giúp c/ta trung tín với Chúa, trung thành với đạo -- dù trong hoàn cảnh nào đi nữa

II. TÂM LINH MỚI THỜ PHƯỢNG

Điều thứ hai -- kết quả của 1 đời sống đã được sự phục hưng là 1 tấm lòng mới trong sự thờ phượng

> Người được phục hưng sẽ không còn có ở trong 1 thái độ cũ - về sự nhóm lại thờ phượng Chúa mỗi tuần nữa

# ~Bài thánh ca hát -- không còn trở nên nhàm chán, tầm thường; ~buổi lễ tiệc thánh không còn là ~nghi lễ & thói quen thường làm 1 tháng 1 lần; sự dâng hiến không còn là 1 gánh nặng; sự thờ phượng không còn là điều để phô trương đạo đức bề ngoài nữa

a) Nhưng ý thức và bắt đầu biết thờ phượng Chúa bằng tấm lòng bên trong

# Thi Thiên 103:1 -- "khá ngợi khen Đức Giêhôva -- mọi điều gì ở trong ta" > hãy ca tụng danh thánh Ngài"

"Ở trong ta" là ~gì sâu kín trong đáy lòng của mình -- dâng lên để thờ phượng Chúa

* Sự thờ phượng phải bắt nguồn từ bên trong... chứ không phải ~gì c/ta ăn mặc bên ngoài, nước hoa laọi nào, môi son má phấn, ~trang trí bên ngaòi... nhưng lấy "linh hồn" là phần tâm linh ở bên trong

mà chỉ có laòi người có - để thờ phượng Chúa - ? Tại sao sự thờ phượng phải bằng tâm linh?

# Giăng 4: 23 -- Chuá Giê-xu dạy ai thờ lạy ĐCT > phải bằng tâm thần & lẽ thật.... Vì ĐCT là Thần!

1) Sự thờ phượng bằng tâm thần -- là sự thờ phượng nội tâm... chứ không có phải là hình thức bên ngàoi

# Math. 15:8 -- 1 lỗi lầm lớn của người do thái là "Dân này lấy môi miếng thờ lạy Ta, nhưng lòng c/nó xa Ta lắm"

# Math. 23:5/6:2 -- "đeo ~thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài > để cho người ta tôn kính mình"

> ĐCT là Đấng soi xét tấm lòng bên trong của mỗi người c/ta...

chứ không phải ~bàn thờ lộng lẫy, chỗ nhóm đẹp đẽ bên ngàoi mà thôi

> Cho dù ở trong ngục tù, bụng bóng tôí của cá lớn, hay phòng cao nào đi nữa... Chúa là Đấng vô sở bất tại -- c/ta phải thờ phượng Ngài bằng tấm lòng.... Vì tấm lòng là thứ mà không thể bị giới hạn bởi hoàn cảnh/môi trường bên ngoài

# Hình của 1 nhà thờ bị đốt cháy đen thui bên indonesia... nhưng con cái Chúa đứng cầm dù & tiếp tục thờ phượng

# ĐCT không muốn ccái Ngài thờ Ngài như 1 số người thờ thần tài.

Họ để cái trang dưới đất - với ít hoa quả nhựa, đèn cầy điện và nhang điện cho tiện lợi, cho có lệ

> Nếu thần tài có thật thì thần cũng không về ăn đồ plastic được

và không ngửi được mùi hương vì nhang điện không có mùi

> Thật ra H/T c/ta có đến trăm bàn thờ ở đây... nhưng ~bàn thờ này không phải do tay người làm nên...

nhưng mỗi tấm lòng của mỗi người c/ta là 1 bàn thờ dâng lên cho Chúa....

# Tại sao có ~người (đôi khi chính mỗi người c/ta) đi nhà thờ thường xuyên mỗi Chúa Nhật

> nhưng ra về vẫn cứ còn sống trong ~thói hư tật xấu, chưa được biến đổi?

Câu trả lời đơn giản là vì có lúc c/ta đền thờ phượng Chúa -- chưa thật sự thờ phượng Chúa bằng nội tâm, bằng bàn thờ tâm linh - Nhưng chỉ là ~hình thức, thói quen hay bổn phận phải làm mỗi tuần 1 lần...

? Có lẽ buổi sáng hôm nay -- Chúa Tlinh đang cáo trách - Mỗi Chúa nhật c/ta đến thờ phượng với thaí độ nào?

# Tôi tin rằng -- nếu Chúa thật sự hiện diện trong mỗi buổi nhóm Chúa Nhật & nếu mỗi người c/ta đến đây - thật sự để tìm kiếm Chúa bằng tâm thầm & lẽ thật -- mỗi người c/ta ra về mỗi tuần sẽ không còn giống như cũ nữa...

và sẽ có nhiều ~dấu kỳ phép lạ xẩy ra....

Hay nói cách khác -- nếp sống của nhiều người vẫn y nguyên -- sau khi đi nhóm... là vì Chúa không thể hiện diện trong phòng nhóm của ~người còn tự mãn, chưa thấy sự thiếu xót của mình mà ăn năn, chưa thật lòng tìm kiếm Ngài!

# Trong Cựu Ước - Đời sống của Môise khi đối diện với ĐCT ở trong bụi gai cháy nhưng không tàn

> đã thay đổi cả cuộc đời, cả lịch sử người Do Thái...

# Trong Tân Ước - Đời sống của Saulơ té ngựa trên con đường đến thành Đamách -- thay đổi cuộc đời của ông thành Phaolo và đạo Chúa từ đó được tràn lan ra khắp nơi các vùng lân cận và cho đến khắp thế giới ngày nay...

b) Sự Thờ phượng thật trong tâm thần lẽ thật là sự nhóm lại -- đặt Chúa Giê-xu làm trọng tâm

> Mỗi khi vào nhóm thờ phượng -- c/ta phải hết sức tập trung tư tưởng và tinh thần vào sự thờ phượng --tôn vinh ngợi ca Chúa - Đừng để ~lo nghĩ, phiền muộn của đời này chi phối tinh thần c/ta -- mà lại vô tình không gặp gỡ được Chúa....

# Có ~người vì lo làm việc qúa sức hay đi chơi khuya tối Thứ Bảy -- nên sáng Chúa Nhật mệt mỏi, ngủ trể > dậy trễ,

thành ra phải vội vã hấp tấp đi thờ phượng, tinh thần không được ổn định -- để tập trung trong sự thờ phượng Chúa

# Sự sửa soạn nhóm lại trong ngày Chúa Nhật phải được bắt đầu từ tối thứ Bảy, đến sáng sớm Chúa Nhật

cho đến suốt ngày -- thì sự nhóm lại mới được phước... tinh thần c/ta mới có thể đặt Chúa Giê-xu làm trọng tâm...

# Leonardo da Vinci lúc 43 tuổi được Công tước Ludovinco ở Milan yêu cầu vẽ bức danh họa "Bữa tiệc cuối cùng"

Ông đặt các sứ đồ thành 4 nhóm ba người -- 2 nhóm bên phải Chúa & 2 nhóm bên trái Chúa

Oâng vẽ Chúa ở giữa -- giang hai tay ra & tay phải của Ngài cầm chiếc ly ban tiệc thánh....

> Sau 3 năm vẻ cuối cùng đã hoàn tất -- vừa khi vẽ xong nét cuối cùng, ông hỏi người bạn đang ngắm tranh

"Xin anh xem bức tranh này và cho tôi biết ý kiến?"

Ng bạn thật tình đáp: "Bức tranh thật tuyệt đẹp

-- nhất là cái ly Chúa cầm trông y như là thật -- mắt tôi không thể rời nó được"

> Nghe như vậy, nhà họa sĩ trứ danh lấy cây cọ còn dính sơn tréo ngang chiếc ly và nói:

"Không 1 điều gì có thể dành sự chú ý trong bức tranh này - ngoại trừ Đấng Christ ở giữa bức tranh mà thôi"....

> C/ta đang thờ phượng Chúa trong thái độ nào -- ai đang là trọng tâm ngay giờ phút này?

C/ta đang nâng ai cao lên?

* Yêú tố của sự thờ phượng (Worship) có nghĩa là nêu & nâng cao lên ~bản tánh của Chúa: His nature, His attributes

mà chỉ có 1 mình Ngài có mà thôi

# Người Do thái ngợi khen ĐCT trong sự thờ phượng bằng cách dùng nhiều tên cho Chúa để nói lên thần tính của Ngài

> Giêhôva Jireh, Nissi, Tsikenu, Shalom....

Chúa là Đấng tự có, hằng có đời đời, Đấng sáng tạo nên muôn loài: dựng nên trời và đất

Chúa là Đấng toàn tri, toàn năng, toàn thiện, toàn ái, chí thánh, chí khiết.....

Đấng ban ơn, chăm sóc, che chở, bảo vệ; Đấng chăn giữ, là cái khiên che chở, chỗ nương náu,

nơi ở từ đời này qua đời nọ, nhơn từ, hay thương xót, chậm nóng giận... hay làm ơn

c) Không phải bằng nội tâm của c/ta, không phải chỉ để Chúa là Trọng tâm thôi... nhưng với 1 thái độ hiến tâm...

# Nhiều ccái Chúa thờ phượng Chúa với thái độ là nhóm từ 10:45-12:15 là xong rôì đó -- giờ thờ phượng chấm dứt...

ra về bước vào đời -- để lại đằng sau tất cả ~gì đã nghe & học được trong buổi nhóm....

> Sự thờ phượng bằng tấm lòng & lẽ thật -- là ra về với thái độ muốn vâng lời Chúa

muốn Chúa dùng đời sống mình như 1 khí cụ -- làm chứng nhân cho Ngài

# Có người so sánh -- đi nhóm như là đi đến "a filling station" -- sau khi đầy bình rồi -- không có Park ở đó nữa...

nhưng "GO" & đem đạo vào đời sống mỗi ngày -- cho sự vinh hiển của Chúa c/ta...

# Êsai 6 - tiên tri Êsai thờ phượng Chúa & khi thấy được sự vinh hiển của Ngài - Eâsai té xấp mình xuống

& khi ĐCT hỏi "Ta sẽ sai ai đi?" thì Eâsai liền trả lời ngay: "Có tôi đây - Xin hãy sai tôi!"

* Cho nên người được sự phục hưng thật cũng vậy -- sanh ~dấu hiệu của sự phục hồi bên trong:

1) Lòng luôn biết ơn Chúa -- bày tỏ qua lời nói, hành động cảm tạ Chúa luôn mỗi ngày

2) Sốt sắng trong sự thờ phượng Chúa bằng tâm thần & lẽ thật.....

> Sự nhóm lại xcòn chỉ như đi "xem lễ", không còn là 1 gánh nặng trên lưng

-- nhưng là 1 sự say mê, nhiệt tình & hết lòng

> Worship become our passion... because the love for Christ constrains us!

# Giống như là đi xem dạ vũ -- muốn được ngồi gần sân khấu để thấy cho rõ, xem fottball thì tại 50 yard line - để thấy rõ cả 2 bên... đi nhóm ngồi gần trên để nghe cho rõ, không bị chi phối...

chứ không còn thích ngồi ở ~băng ghế đằng sau nữa...

Trong ~ngày tháng tới -- nguyện xin Chúa ban cho mỗi c/ta có sự phục hưng này...

Sống trong lòng biết ơn Chúa mỗi ngày & tấm lòng thờ phượng Chúa trong tâm thần & lẽ thật...

Lời Mời Gọi

* Lời cầu nguyện xin Chúa phục hưng H/T của Chúa tại đây...

Xin Chúa thương xót, tha thứ và chữa lành con dân Chúa -- mỗi gia đình, mỗi 1 người từ trẻ tới lớn...

Không phải chữa lành của bệnh tật thôi

-- nhưng 1 tâm linh nguội lạnh, yếu đuối, hâm hẩm, mối liên hệ đang bị rời rạc....

Thế vào đó lửa thánh linh -- biến hóa cuộc đời của mỗi c/ta....

Đem c/ta ra khỏi chỗ tự mãn "có cũng được mà không có cũng được" >

mà đến chỗ nhận thấy ~sự yếu đuối suy nhược tâm linh của mình để biết ăn năn & quay trở về cùng Chúa....

1 đời sống mới không còn phàn nàn, than vãn nữa -- nhưng thoả lòng & cảm tạ từng ơn phước Chúa ban cho mỗi ngày

1 tâm linh mới thờ phượng Chúa bằng tấm thần & lẽ thật

1 tấm lòng mới trọn vẹn - muốn hiến dâng để vâng lời & hầu việc Chúa....

* Đời sống nội tâm của bạn chưa tìm được ý nghĩa cho cuộc sống & sự sống đời sau?

Không biết linh hồn có chỗ yên nghỉ chưa? Lý do là vì bạn chưa đặt đúng đối tượng...

Đối tượng đúng phải là Cội Nguồn của laòi người là Đấng đã dựng nên c/ta & chăm sóc c/ta mỗi ngày....

Ngài là Đấng thánh khiết & công bình -- vì tội lỗi của c/ta -- án phạt đời đời hư mất trong hồ lửa hoả ngục đã định sẵn

Nhưng Ngài cũng là Đấng yêu thương -- vì tội lỗi của c/ta mà Chúa đã hy sinh Con Một của Ngài giáng thế

Để chết trên TTG đỗ huyết thế cho c/ta....ban cho sự cứu rỗi

> Con Một đó chính là Cứu Chúa Giê-xu đã đến 2000 năm trước đây & thi hành xong công cuộc cứu chuộc

? Làm sao mình xứng đáng để nhận lãnh ơn này... thật không ai xứng đáng cả...

nhưng Chúa đã ban cho ơn này 1 cách không điều kiện -- chỉ bởi lòng ăn năn và tiếp nhận Con Ngài

* Aên năn là sao? chấp nhận mình là kẻ có tội - tội lớn nhất là không thờ ĐCT....

Tội đi ngược với lương tâm tốt trong đời sống mỗi ngày....

> Quay trở về cùng Chúa -- từ bỏ con đường cũ: thờ hình tượng tà thần... mà hướng về Chúa

> Tiếp nhận Chúa Giê-xu bằng 1 lời cầu nguyện đơn sơ nhưng với hết cả tấm lòng

Chúa nhìn tấm lòng và Ngài biết c/ta thật lòng như thế nào...