Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 45

Tôi Sẽ Lấy Gì Báo Đáp Cho Đức Giêhôva

Paul Châu An Phước, Pastor

Kinh thánh 116:1-19

Câu gốc: "Tôi sẽ lấy gì báo đáp cho Đức Giêhôva về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi." (Thi thiên 116:12)

Chắc quý vị ai cũng biết tác giả Thi thiên phần nhiều chương là của vua Đa vít

và kê cứu trong toàn thể Thi thiên, thấy ông Đa-vít lấy một giọng khẩn nguyện làm nền tảng cho đời sống ông trong khi ông còn trong đời sống.

Tại sao ông đặt sự cầu nguyện làm nền tảng cho đời sống mình? Không lạ gì cả! Bởi ông Đa-vít thường gặp nhiều giai đoạn éo le bầm gan tím mật, buồn thảm ê chề, vấp ngã hoạn nạn bối rối, khi phải lên núi, khi phải trốn vào rừng

và mỗi lần ông gặp mọi sự ấy, thì ông không thấy một ai yên ủi, giúp đỡ. Chỉ trừ còn có Chúa, ông liền ngữa mặt lên cùng Chúa mà nương cậy nơi Ngài bằng sự thở than cầu nguyện và mỗi lần ông sắp mình nơi chân Chúa kêu cầu khẩn thiết là mỗi lần ông thấy cách tay từ ái của Chúa đưa ra ủng hộ.

Chúa luôn luôn hay làm ơn, thương xót, bảo hộ và giải cứu ông mọi nơi ông đi, và mọi việc ông làm. Đời ông đã nếm nhiều ân huệ của Chúa, nhưng ông không biết lấy gì để báo đáp cho cân xứng những ơn sâu nghĩa dày của Ngài, vì cớ đó nên đến câu 12 ông liền than thở. Chúa, tôi sẽ lấy gì báo đáp cho Đức Giêhôva về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi.

Thì liền câu thứ 1 ông đáp theo tiếng gọi của Chúa.

I. Tôi Yêu Mến Đức Giêhôva (câu 1)

Ông Đa-vít hỏi Chúa: Tôi sẽ làm gì đây Chúa tôi? Vâng, nói đến yêu mến hay là tôi yêu thì chúng ta sẽ có nhiều diễn tả khác nhau: Yêu đồng loại, yêu anh em, yêu bạn hữu, yêu cha mẹ, yêu chồng, yêu vợ, yêu con, yêu người khác phái và yêu người mình được yêu và được người mình yêu lại đó là quý nhất trên đời. Tình yêu được diễn tả qua cảm xúc rung động con tim và dẫn chúng ta đến hành động. Nếu con người mà không biết yêu hoặc không được yêu, thì người đó thật là buồn tẻ cô đơn. Nhưng Thiên Chúa đã dự nên vũ trụ nầy, Ngài dựng nên loài người từ thở xa xưa, Ngài lập hôn lễ đầu tiên và từ đó Ngài muốn cho con người biết yêu nhau. Nói đến tình yêu đây có thể suy niệm đến đạo Chúa là trái tim của đạo Tin lành: là cái móc của các toa xe lửa móc vào đầu máy. Khi chúng ta được cứu thì Chúa muốn chúng ta được yêu Ngài. Đến đây tác giả nói con yêu mến Ngài? Con yêu mến nhưng con phải làm gì? Chúa sẽ trả lời cho Đa-vít như chúng ta suy nghĩ một người cha nói với con rằng: Con không cần, con không phải trả ơn đáp nghiã làm gì? Có một việc rất đơn sơ, không khó ấy là Cha muốn cho con yêu mến Cha là đủ rồi. Đó là luật thiên nhiên của Đức Chúa Trời đối với con mà cũng dùng để dắt dẫn tội nhân đến với Ngài cũng thế ấy.

Từ bao thế kỷ, không có gì Đức Chúa Trời mong mỏi, ấy là muốn cho tất cả tội nhơn trở lại yêu mến Ngài, và đi theo đường ngay thẳng của Ngài đã dạy. Đức Chúa Trời tốn biết bao nhiêu công trình để đem loài người đến với Ngài, nhưng chỉ có số ít thôi, biết suy nghĩ những ơn mà Ngài đã làm cho họ và cũng rất ít kẻ biết suy nghĩ như vua Đa-vít ấy là tôi sẽ lấy gì để báo đáp Đức Giêhôva

Hỡi con

Con hãy để lòng yêu mến Cha là đủ rồi.

Trong Thánh kinh (Ga-la-ti 5:22) được mô tả các phần tử của trái Thánh Linh rất cảm động và phước hạnh vô cùng. Đây là một đời sống đầy dẫy Thánh Linh mà Thiên Chúa ban hứa ban cho những kẻ tin đến danh Ngài. Hầu đời sống có Chúa ngự và được thay đổi. Trong (I Côrinhtô 13:13) Thánh Phao-lô tóm lược chỉ còn có ba điều quan trọng: Đức tin, Sự hy vọng và tình yêu thương. Tình yêu thương là quý báo vô cùng. Vì lý do đó, Thiên Chúa Ngôi Hai là Jêsus Christ đã bằng lòng đến trong thế gian mà chịu chết để đền tội cho chúng ta. Hầu cho chúng ta hôm nay được xưng công bình và được thuận hòa cùng Đức Thượng Đế. Không có gì quý giá hơn hết trên thế gian nầy bằng tấm lòng biết ơn nguời đã tạo dựng lên chúng ta. Người làm ơn cho chúng ta, còn được gọi đó là người ơn. Người có lòng vô ơn người đã làm ơn cho mình chỉ một cách đơn giản không biết ơn là sù nhau. Cắt đứt tình cảm, không muốn liên hệ nữa

Có một câu chuyện kể lại rằng: Khuân Chuẩn thuở nhỏ hay du đảng mẹ là người có đức thấy buồn, hay quở phạt mà ông không chừa. Một hôm ông trốn học bà mẹ liệng quả cân vào chân, ra máu dầm dề, thế từ đó ông chăm học. Sau nầy đổ quan đến tể tướng. Lúc ông nổi tiếng thì mẹ du tiên tạ thế mỗi lần ông rờ đến cái thẹo ông lại khóc nức nở và nói rằng: "Chính cái thẹo nầy làm cho tôi nên người vinh hiển." Mẹ ơi bây giờ con phải làm gì mà báo đáp ơn mẹ cho cân xứng vì mẹ đã quá cố rồi.

(Mathiơ 22:37) "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi" (Giô-suê 23:8) "Nhưng phải trếu mến Đức Giêhôva Đức Chúa Trời các ngươi y như các ngươi đã làm đến ngày nay."(Giô-suê 24:25) "Ta và nhà ta sẽ yêu mến Đức Giêhôva."(Giăng 21:15) "Hỡi Simôn con Giôna ngươi yêu ta chăng?"

Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giêhôva. Đó là những câu Kinh thánh nói lên lòng yêu mến Chúa của các tác giả.

II. Tôi Sẽ Tìm Kiếm Ngài Trọn Đời Tôi.

(Thi thiên 63:1) "Hỡi Đức Chúa Trời Chúa là Đức Chúa Trời tôi vừa sáng tôi tìm kiếm Chúa". (Công vụ 2:25) "Tôi hằng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn." (Thi thiên 16:2) "Tôi đã nói cùng Đức Giêhôva rằng: Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác" (Thi thiên 16:8) "Tôi hằng để Đức Giêhôva đứng trước mặt tôi." (Thi thiên 42:1) "Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước." (Thi thiên 63:8) "Linh hồn tôi đeo theo Chuá tay hữu Chúa nâng đỡ tôi."

Đức Giêhôva ôi tôi sẽ tìm kiếm Ngài trọn đời tôi và quyết gần Ngài trọn đời tôi. Để báo đáp về các ơn lành Ngài đã làm trọn đời tôi vậy. Tôi cần cái chép cứu rỗi của Đức Giêhôva.

Anh rễ thứ 3 của tôi là Đào Văn An đã tin Chúa vào năm 1986 tại Bataan, Philippines. Anh An có một anh bạn tên là: Nguyễn Đình Ứng Chân và vợ lạ Chị Dung. Anh Chân là sĩ quan Hải Quân thời trước năm 1975. Sau đó đi vượt biển và cùng đến trại Bataan và ở chung nhà với anh rễ tôi là Đào Văn An. Một ngày nọ, anh Chân đã tìm đến Chúa và tin nhận Chúa Jêsus làm cứu Chuá của mình. Về nhà mới kể lại cho anh Đào Văn An nghe về Chúa Jêsus. Anh An nói với anh Chân rằng: thời buổi nầy mình đói chết không có cơm mà ăn mà theo đạo làm gì? Nhưng một thời gian sau thấy đời sống anh Chân thay đổi, anh An mới tìm hiểu tại sao Tin lành có một năng quyền nào mà có thể thay đổi một con người như thế! Cuối cùng anh quyết định đi xem thử. Đến nơi thấy Mục Sư Doug Kellum dạy giáo lý Báptem. Anh An đứng núp ngoài cửa nhìn. Thấy một vị tóc bạc 100% người Mỹ trắng lại nói bằng tiếng Việt cho bao nhiêu người ngồi học thật là một điều kỳ diệu. Mục sư Doug Kellum mời vào học giáo lý Báp-tem. Khi đã hiểu rõ Chúa rồi anh bằng lòng tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình.

Từ đó về sau hai anh em cùng nhau đi sinh hoạt trong hội thánh. Nhưng bị bắt bớ lớn trong gia đình từ chị Chân. Chị đã bỏ đói hai người vì cái tội tin Chúa Jêsus. Nhưng một thời gian sau khi định cư ở Hoa kỳ nhiều năm. Chị đã đầu phục Chúa Jêsus qua đời sống của chồng mình. Hiện nay, anh chị Nguyễn Đình Ứng Chân là chấp sự của Hội Thánh Tin lành Worcester, Massachusetts. Còn anh rễ tôi đã làm chứng cho cả nhà bên Việt Nam tin nhận Chúa hiện nay đang sống ở Greenville, South Carolina.

Qua câu chuyện thật này, qúy vị hôm nay có vui lòng hằng ngày quyết lòng tìm kiếm Ngài trọn đời sống mình không? Và đã biết ơn Ngài về những điều Chúa đã làm cho chúng ta chăng? Đó mới là điều quan trọng trên đời sống theo Chúa. Vì Chúa đã cứu chúng ta, kêu gọi chúng ta từ bóng tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ngài thay đổi đời sống chúng ta. Thật trên thế gian này không có ai có quyền và năng lực để biến đổi đời sống tâm linh chúng ta như Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng: Khi chúng ta tìm kiến Ngài hết lòng thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp được.

III. Tôi Sẽ Trả Xong Cho Đức Giêhôva Các Sự Tôi Hứa Nguyện (câu 18)

"Tôi sẽ trả xong cho Đức Giêhôva các sự tôi hứa nguyện, tại trước mặt cả dân sự Ngài."

Vua Đa-vít đã hứa cái gì? Dầu đến mạng sống cũng làm.

Trong Thánh Kinh Cựu ước có ghi chép câu chuyện: Aùpraham dâng Ysác cho Đức Chúa Trời. Anne dâng Samuên cho Đức Giêhôva.

Trong Tân ước ghi chép Lu-ca 17:11-19 nói về 10 người phung đức Chúa Jêsus đương lên thành Jêrusalem, trải qua bờ cõi Samari và Galilê. Chúa vào làng kia có 10 phung đến đón Ngài. Lạy Jêsus lạy thầy xin thương xót tôi cùng. Tất cả những người được chữa lành chỉ có một người Samari đến sấp mình xuống, nơi chân của Chúa Jêsus, mà tạ ơn hay gọi là biết ơn Ngài.

Thưa quý vị, Chúa hỏi còn 9 người kia ở đâu? Có thể chín người kia nằm trong số chúng ta không biết ơn chăng? Không biết cảm tạ Chúa, không biết thờ phượng Chúa, bỏ qua sự nhóm lại, khi được việc rồi thì quên ơn.

Thật vậy, xưa chính vua Đa-vít có làm và trả xong sự hứa nguyện cho Đức Giêhôva. Còn chúng ta hôm nay đối với Chúa thế nào? Con người chúng ta khi gặp hoạn nạn thì kêu cầu! Hứa đủ cách như:

Khi tôi đi thăm viếng nhà một người tín đồ yêu quý trong Hội thánh. Có một ông tín đồ xa ngã không phải nhóm hội thánh chúng ta đến thăm cùng gặp nhau trong một nhà và ngồi nói chuyện cùng ba người. Khi ngồi nói chuyện tôi hỏi ông sao không đi nhóm lại để thờ phượng Chúa? Ông bạn nói rằng: Ông ấy hiểu Kinh thánh nhiều lắm. Có học thần học mở rộng mấy cuốn nữa. Nhưng vì buồn phiền với Mục sư cho nên bỏ nhóm. Tôi mới hỏi hiện giờ ông về hưu hay còn đi làm? Ông nói tôi còn đi làm. Rồi ông kể cho chúng tôi nghe như vầy: Năm qua làm tiền nhiều quá, sở thuế (income tax) bắt phải đón thuế hơn (40 ngàn dollars). Rất tiếc! Phải tôi biết mình đi nhà thờ thì mình đóng tiền cho nhà thờ thì tốt biết mấy!

Tôi đi thăm viếng về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi trong lòng rằng: Nếu ông dùng số tiền đó ông đóng cho nhà thờ thì chắc Chúa cũng không chấp nhận đâu? Đừng nói đến chữ đóng cho nhà thờ.

Qua câu chuyện thật nầy, tôi liên tưởng đến đời sống chúng ta hiện đang sống trên đất nước giàu có và tự do nầy. Qúy vị có suy nghĩ gì về sự hứa nguyện lúc chúng ta ở Việt Nam, nào đi vượt biển, đi diện ODP, diện HO, diện đoàn tụ v.v

những lời hứa nguyện ấy bây giờ chúng ta còn nhớ hay không? Chúng ta có thể không nhớ, nhưng Chúa Ngài nhớ hết tất cả. Nguyện Chúa ban cho chúng ta hôm nay giống như vua Đa-vít đã làm. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giêhôva về những ơn lành mà Chúa đã làm cho tôi, vợ tôi, và gia đình của tôi.

Tóm lại: Hôm nay chúng ta đã học qua khúc sách Thánh Kinh này, quý vị và tôi có tâm chí giống như vua Đa-vít không? Ai là người biết xử nghĩa như vua Đa-vít? Qúy vị hôm nay có đem đến những gì mình có để báo đáp, tạ ơn cho Đức Giêhôva về các ơn lành mà Ngài đã làm cho chúng ta chăng? Hãy nghe lời vua Đa-vít và bất chước theo người mà nói rằng:

Nguyện Đức Giêhôva ban phước cho quý vị biết điều nầy cũng biết nói như Đa-vít nói: Chúa ôi! Tôi sẽ lấy gì báo đáp cho Đức Giêhôva về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi! Muốn thật hết lòng.


Bài giảng này giảng tại HT San Pablo, California ngày 28/4/02