I. TỘI LỖI VÀ NỖI ĐAU
Buổi sáng trong ngày Chúa Jesus phục sinh, Thiên sứ đã hiện đến và nói cùng ba phụ nữ gồm: Mari Ma-đơ-len, Mari mẹ Gia- cơ và Sa-lô-mê rằng:
“Hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng:
Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi,
Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó như Ngài đã phán cùng các ngươi.”
(Mác 16:7)
Có lẽ, hầu hết các môn đồ của Chúa chỉ chú tâm vào phần mạng lệnh dành cho mình:
“Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi, Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đấy”
Nhưng có lẽ không ai, trừ Phi-e-rơ, hiểu và chú ý đến phần mạng lệnh:
“Hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng…”
Có hai điều gây đau đớn cho Phi-e-rơ trong phần mạng lệnh nầy:
- Thứ nhất: Trong tập thể gọi là “Môn đồ Ngài” không còn tên ông nữa
- Thứ hai: Tên của ông bây giờ được nói đến sau, chứ không phải trước tập thể “Môn đồ Ngài”
Nguyên do nằm ở đâu? Các môn đồ khác của Chúa có thể không biết, nhưng Phi-e-rơ biết: Chúng ta hãy trở lại những gì đã xảy ra trong đêm Chúa Jesus bị phản nộp
Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại:
“Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jesus và môn đồ đi ra, mà lên núi Ô-li-ve.
Ngài bèn phán rằng: Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta,
Như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ tan lạc.
Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi.
Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy,
song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Đức Chúa Jesus phán rằng:
Quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay,
Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần”
(Ma-thi-ơ 26: 30-34)
Khi mạnh dạn phát biểu như trên Phi-e-rơ hiểu rõ lòng mình: Ông thực sự yêu kính Chúa mình, ông nghĩ rằng: Với tình yêu nồng nàn như vậy, ông sẽ không bao giờ chối Chúa Jesus.
Nhưng đau đớn thay: Đêm đó, trước khi gà gáy, Phi-e-rơ đã chối Chúa ba lần.
Lu-ca đã ghi lại giây phút cay đắng nầy của Phi-e-rơ:
“Đương lúc Phi-e-rơ còn nói, thì gà liền gáy,Chúa xây mặt ngó Phi-e-rơ.
Phi-e-rơ liền nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng:
Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần,
Rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết”
(Lu-ca 22: 60-62)
Phi-e-rơ khóc lóc thảm thiết khi thấy cái nhìn đặc biệt của Chúa: Cái nhìn đau đớn, đầy thương cảm và đầy tình yêu đối với ông.
Cái nhìn của Chúa đặc biệt: Vì Ngài nhìn Phi-e-rơ trong chính giờ phút đặc biệt của Ngài, Ngài đang:
“Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt
Như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông”
(Ê-sai 53: 7b)
Cái nhìn của Chúa đầy đau đớn: Vì người học trò yêu dấu của mình, dù được cảnh báo cẩn thận, nhưng đã vấp ngã.
Cái nhìn của Chúa là cái nhìn thương cảm: Thương cảm vì biết rằng: Với sức riêng của con người, Phi-e-rơ, người học trò của Chúa, thật không thể thắng hơn sự sàng sãy của Satan
“Hỡi Simon, Simon, nầy, quỉ Satan đòi sàng sãy ngươi như lúa mì.”
(Lu-ca 22:31)
Tuy nhiên nhờ lời cầu nguyện của Ngài:
“Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không hề thiếu thốn”
(Lu-ca 22:32a)
Chính bởi sự cầu nguyện của Chúa, nên trong giờ phút đặc biệt của mình: Phi-e-rơ thấy được ánh mắt của Chúa, và nhận ra sai trật của mình.
Phi-e-rơ đã khóc lóc thảm thương sau cái nhìn ấy:
Ông khóc vì hối hận: Ông khóc vì không ngờ một thất bại quá đắng cay như vậy lại xảy ra trong cuộc đời của ông.
Phi-e-rơ khóc vì tình yêu quá lớn của Chúa dành cho ông: Ngài khích lệ ông từ trước khi ông vấp ngã. Ông không thể không tuôn tràn giọt lệ, khi nhớ đến lời Chúa:
“Vậy, đến khi ngươi hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình”
(Lu-ca 22: 32b)
Thực ra cho đến lúc nầy, ngoài Chúa Jesus và Phi-e-rơ ra, chưa một môn đồ nào, và những người vẫn thường theo chân Chúa Jesus biết rằng: Phi-e-rơ đã từng chối chúa ba lần.
Dù Phi-e-rơ đã ăn năn, nhưng tội lỗi khiến ông xa cách Chúa. Sự thất bại nầy luôn là nỗi đau đớn, nhức nhối trong lòng Phi-e-rơ: Hơn ai hết ông ước ao được gặp lại Chúa, để được ở lại trong vòng tay yêu thương của Ngài.
II. NHỮNG ĐIỀU GỢI NHỚ
Chúa Jesus có bài học dành riêng cho Phỉ-e-rơ: Một bài học vô cùng quí giá để Phi-e-rơ sống và hầu việc Ngài trong suốt quãng đời còn lại trên đất của ông.
Trong phần đầu của bài học Chúa Jesus đã sử dụng những “trợ huấn cụ” giúp Phi-e-rơ hồi tưởng lại mối quan hệ giữa ông với Chúa, giúp ông nhớ lại lỗi lầm mình, giúp ông ăn năn để được tha thứ, và để ông bắt đầu chặng đường mới trong cuộc đời mình. Chúa đã dùng:
- Một mẻ lưới đầy cá,
- Một bếp lữa ấm áp
- Một bữa ăn
để giúp Phi-e-rơ nhớ lại những điều ông cần nhớ
1 MỘT MẺ LƯỚI ĐẦY CÁ
Phi-e-rơ và các môn đồ khác vâng lời thiên sứ trở về xứ Ga-li-lê: Ở đó Chúa Jesus phục sinh đã hiện ra với họ trên bờ Ga-li-lê như Ngài hứa.
“Việc Ngài hiện ra như vầy:
Simon Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Na-tha-na-en nguyên ở thành Ca-na,
Các con trai Xê-bê-đê và hai môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau.
Simon Phi-e-rơ nói rằng: Tôi đi đánh cá.
Các người kia trả lời rằng: Chúng tôi đi với anh.
Các người ấy ra đi xuống thuyền,
Nhưng trong đêm đó, chẳng được chi hết
(Giăng 21: 1-3)
Ba năm rưỡi trước đó, cũng trên hồ Ga-li-lê nầy: Phi-e-rơ và các bạn ông cũng đã đi đánh cá, họ cũng đã quần quật suốt đêm song chẳng có kết quả nào.
Ngày hôm sau Chúa Jesus bước vào chiếc thuyền Phi-e-rơ: Ngài bước vào đó để giảng dạy dân chúng.
Sau khi giảng dạy xong, Ngài yêu cầu Phi-e-rơ: chèo ra ngoài sâu mà đánh cá. Ngài phán với Phi-e-rơ rằng:
“Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá”
(Lu-ca 5: 4)
Phi-e-tơ đã thưa cùng Ngài rằng:
Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết;
Dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.
(Lu-ca 5: 5)
Phi-e-rơ đã sững sờ với một mẻ lưới đầy cá: Điều nầy dẫn Phi-e-rơ đến một nhận thức vô cùng quan trọng trong suốt cuộc đời của ông: Ông nhận biết rằng: Chúa Jesus, Đấng đang ngồi trước mặt ông là:
“Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống”
(Ma-thi-ơ 16:16)
Bây giờ, cũng trên hồ Ga-li-lê nầy, Phi-e-rơ và đồng bạn một lần nữa lại gặp cảnh: Làm suốt đêm mà không bắt được gì cả.
Lúc ấy, trên bờ hồ xuất hiện một người đang chăm chú nhìn Phi-e-rơ và các bạn ông đang làm việc (nơi ấy chỉ cách bờ khoảng 90 mét). Người ấy lớn tiếng gọi ra:
“Hởi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng: Không.
Người ấy tiếp:
“Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được”.
Giăng 21:5-6)
Kinh thánh viết tiếp:
“Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nổi không thể kéo lên”
(Giăng 21: 6b)
Mọi người ngạc nhiên về lời hướng dẫn của người đang đứng trên bờ hồ Ga-li-lê, nhưng không ai biết người ấy là ai, trừ ra một người: Đó là Sứ đồ Giăng.
Con người tự nhận mình là “kẻ được Chúa yêu” tỏ ra nhạy bén hơn đồng bạn mình: Ông vốn đã từng chứng kiến một mẽ lưới đầy cá đến nỗi lưới phái đứt ra hơn ba năm về trước, khi Phi-e-rơ vâng lời Chúa thả lưới sau một đêm mệt nhọc mà không bắt được gì.
Và bây giờ, điều nầy được lặp lại một cách lạ lung: Giăng nhìn lên bờ hồ và nói cùng Phi-e-rơ:
“Ấy là Chúa”
(Giăng 21:7a)
Lời của Giăng, khiến Phi-e-rơ như tỉnh lại sau cơn mê. Ông vội vàng:
“Lấy áo dài quấn mình (vì đương ở trần) và nhảy xuống nước”
(Giăng 21:7b)
Một mẻ lưới đầy cá nhắc cho Phi-e-rơ giây phút ông sấp mặt dưới chân Chúa Jesus thưa với Ngài rằng:
“Lạy Chúa xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội”
(Lu-ca 5:8)
Cũng nhắc ông Lời Ngài
“Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người”
(Lu-ca 5:10)
Phi-e-rơ đã bỏ tất cả để theo Chúa trong hơn ba năm qua, Thế rồi những ngày tháng sôi động trong hơn ba năm đó lướt qua trí ông như cuốn phim quay chậm, để cuối cùng hình ảnh đôi mắt thẳm sâu của Chúa Jesus nhìn ông, trong đêm ông chối Ngài, hiện ra: Đôi mắt ấy chiếm trọn màn hình và cứ ở đó như là câu kết của chuyện phim buồn khiến Phi-e-rơ đau đớn, và khiến lòng ông tan vỡ.
2. MỘT BẾP LỮA ẤM
Phi-e-rơ nhảy xuống nước vào bờ, trong khi các môn đồ còn lại, cũng kéo chiếc thuyền đầy cá vào bờ. Kinh thánh chép:
“Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lữa than, ở trên để cá và bánh.”
(Giăng 21:9)
Chúa Jesus đã chuẩn bị những thứ cần nhất cho môn đồ Ngài: những người mỏi mệt, sau một đêm quần quật với công việc.
Một bếp lữa, trong lúc nầy, thật cần cho những người ướt đẫm sương đêm trong buổi sáng lạnh lẽo tháng tư của xứ Palestine. Thân thể lạnh ngắt, của họ được được ấm lên khi đôi tay của họ đưa vào gần lữa, và sức khỏe của họ nhanh chóng phục hồi.
Bếp lữa là vậy, nhưng bếp lữa không chỉ là vậy, đặc biệt là trong hồi tưởng của Phi-e-rơ:
Bếp lữa trên bờ hồ Ga-li-lê nhắc ông đến bếp lữa trong nhà thầy tế lễ thượng phẩm:
“Bấy giờ họ bắt Đức Chúa Jesus đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm.
Phi-e-rơ theo Ngài xa xa. Họ nhóm lữa giữa sân, rồi ngồi cùng nhau,
Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ”.
(Lu-ca 22: 54-55)
Bếp lữa vốn chỉ dùng làm nơi sưởi ấm trong những ngày giá rét, nhưng bếp lữa ấy được nhóm lên bên trong sân nhà thầy tế lễ, nơi mà quyền lực của kẻ xấu ngự trị, là căn cứ địa của những kẻ chống đối, bắt bớ Chúa Jesus.
Không như sứ đồ Giăng theo sát chúa Jesus, Phi-e-rơ theo Chúa xa xa, nên khi vào sân nhà thầy tế lễ, chung quanh ông là những kẻ thuộc về thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, người Pha-ri-si và người nhà của họ: Phi-e-rơ lọt thỏm giữa những người chống đối Chúa, vốn đang hả hê với việc họ làm. Phi-e-rơ ngồi xuống giữa vòng họ: ông muốn tìm kiếm một chút ấm áp từ bếp lữa của họ.
Những kẻ chống đối Chúa Jesus: đứng có, ngồi có, đã che khuất ông với Đấng yêu thương ông. Nỗi sợ đang xâm chiếm lòng ông, tội lỗi rình đợi ông, và quả thật điều Chúa báo trước cho Phi-e-rơ đã xảy ra
“Hôm nay, trước khi gà gáy ngươi sẽ ba lần chối không biết ta”
(Lu-ca 22:34).
Bếp lữa sưởi ấm, không chỉ là bếp lữa: Bếp lữa ấy đối với Phi-e-rơ là kỷ niệm nhớ đời của ông
3. MỘT BỮA ĂN
Ăn vốn là nhu cầu thiết yếu, giúp duy trì sự sống của thể xác. Được ăn để bồi bổ thể chất, được ăn trong không khí êm đềm đầy ắp tình yêu là một ơn phước.
Chúa Jesus đã mời gọi mỗi người:
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho,
thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.”
(Khải 3:20)
Chúa đã dành ơn phước nầy cho những môn đồ Ngài: Đang khi họ vất vả với thuyền với lưới suốt đêm trên hồ Ga-li-lê lạnh giá, thì Ngài đã chuẩn bị bữa ăn cho họ:
“Các môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lữa than, ở trên để cá và có bánh.
Chúa Jesus phán rằng: Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lạ đây.
Simon Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy một trăm năm ba
con cá lớn lên bờ, và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt.
Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy lại ăn”.
(Giăng 21:9-12)
Không ai nói với ai lời nào, không ai hỏi người ban thức ăn cho họ là ai?. Vì họ biết rằng: Đấng đang chăm sóc họ chính là Chúa phục sinh. Mỗi người tìm thấy lại cho mình sự hồi phục cả thể chất lẫn tâm linh: Họ lại ở với Đấng yêu thương mình, họ đang được chăm sóc bởi Đấng hằng lo liệu cho họ. Nhưng đó có phải là cảm nghiệm của Phi-e-rơ ? Bửa ăn trên bờ hồ nhắc ông điều gì?
Phi-e-rơ không thể nào quên:
“Đang khi ăn, Đức Chúa Jesus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng:
Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta.
Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng:
Hết thảy hãy uống đi, vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước
đã đổ ra cho nhiều người được tha tội”
(Ma-thi-ơ 26:26-28)
Nhưng không chỉ có vậy:
“Ngài phán rằng: Đêm nay các ngươi thảy đều vấp phạm vì cớ ta như có chép rằng:
Ta sẽ đánh kẻ chăn, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc.
Song khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến Ga-li-lê trước các ngươi.
Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cở thầy,
song tôi chắc không bao giờ vấp phạm đâu”.
(Ma-thi-ơ 26:31-33)
Bữa ăn trên bờ hồ thật khó nuốt với Phi-e-rơ
III. NGƯƠI YÊU TA CHĂNG?
Kinh thánh chép:
“Khi ăn rồi, Đức Chúa Jesus phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng:
Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi kính yêu ta hơn những kẻ nầy chăng?
Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa.
Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy nuôi những chiên con ta.
Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng:
Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi kính yêu ta chăng?
Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa
Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy chăm sóc chiên ta.
Ngài phán cùng người lần thứ ba rằng:
Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng?
Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng?
Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng:
Tôi yêu Chúa.
Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy nuôi chiên ta”
(Giăng 21:15-17)
Có ít r a ba điều cần luu ý trước khi phân tích bài học Chúa dành cho Phi-e-rơ:
-Thứ nhất: Phần đông chúng ta thường nghĩ: Bài học mà Chúa dành cho Phi-e-rơ chỉ cho Phi-e-rơ thôi, chúng ta thường hình dung ra rằng: Chúa và Phi-e-rơ cùng đi,tách khỏi các môn đồ khác một chút, để câu chuyện giữa Chúa và Phi-e-rơ mang tính riêng tư, nhưng điều nầy không đúng. Khi Chúa hỏi: “Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng”? Hoặc khi Phi-e-rơ hỏi Chúa về Giăng: “Lạy Chúa còn người nầy, về sau sẽ ra thế nào?” Các chi tiết nầy cho thấy những môn đồ khác cũng đang hiện diện với Phi-e-rơ trong câu chuyện giữa Chúa với ông, và vì vậy bài học dành cho Phi-e-rơ, không chỉ dành cho Phi-e-rơ, nhưng thật ra cũng dành cho cả các môn đồ khác của Chúa.
-Thứ hai: Một điều khác cần chú ý : Mạng lệnh của Chúa cho Phi-e-rơ trong ba lần là không giống nhau:
Trong lần thứ nhất mạng lệnh nầy là “Hãy nuôi chiên con ta
Lần thứ nhì là “Hãy chăm sóc chiên ta”
Và lần thứ ba là “Hãy nuôi chiên ta”
Từ điển Tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học Việt Nam định nghĩa: chăm sóc: là thường xuyên lưu tâm tới, trông nom, săn sóc.
Cũng từ điển nầy định nghĩa: nuôi nấng: là cho ăn uống, chăm sóc để duy trì sự sống và làm cho phát triển.[1]
Như vậy chăm sóc là một phần của nuôi nấng: Nuôi nấng một người đòi hỏi nhiều công sức, tiền bạc, của cải, tâm trí, tấm lòng hơn là chăm sóc.
-Điều thứ ba: Cần phân biệt chữ “yêu” mà Chúa Jesus dùng trong câu chuyện:
Trong lần thứ nhất và thứ hai Chúa Jesus hỏi Phi-e-rơ rằng: Ngươi kính yêu (Agape) ta chăng? Chỉ lần thứ ba Chúa mới hỏi: Ngươi yêu (Phileo) ta chăng? Còn Phi e-rơ trong cả ba lần đều đáp rằng: Phải, Chúa biết rằng con yêu (Phileo) Chúa
Nhà giải kinh Barclay tóm tắt ý nghĩa hai từ Phileo và Agape như sau:
Phileo là từ để diễn tả tình yêu: nồng nàn, êm dịu, cao quí. Đây là loại tình yêu tốt nhất mà con người dành cho nhau.
Còn Agape là từ để diễn ta tình yêu trường cửu: Loại tình yêu “mặc đầu”: loại tình yêu mà bất kỳ điều gì cũng không làm thay đổi thái độ đối với người mình yêu. Đó cũng là loại tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho con người[2]
Chúa Jesus đã hỏi Phi-e-rơ đến ba lần:
1. CÂU HỎI THỨ NHẤT
Bài học của Chúa bắt đầu bằng câu hỏi:
“Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi kính yêu ta hơn những kẻ nầy chăng?”
(Giăng 21:15a)
Không phải vô tình Chúa hỏi câu hỏi như vậy: Trong đêm Chúa bị phản nộp Phi-e-rơ đã hùng hồn tuyên bố giữa mọi người rằng:
“Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không vấp phạm vậy.
(Ma-thi-ơ 26:33)
Ông còn nói thêm:
“Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu.”
(Ma-thi-ơ 26:35)
Những điều Phi-e-rơ nói, xuất phát từ tấm lòng và suy nghĩ chủ quan của ông: Ông tin rằng ông kính yêu Chúa mình nồng nàn và chẳng có điều gì có thể khiến ông thôi yêu Chúa. Tuy nhiên thực tế lại là điều quá đổi đau lòng đối với Phi-e-rơ: Ông đã không làm được như điều ông đã nói với chúa trước mặt mọi người.
Phi-e-rơ học được điều gì từ câu hỏi của Chúa? Và ông sẽ trả lời Ngài như thế nào đây?
- Bài học lớn nhất mà Phi-e-rơ đã nhận được sau những suy nghiệm về thất bại của chính mình: Đó là bản chất của tình yêu: Tình yêu luôn là sự hiến dâng, tình yêu luôn hướng về phía đối tượng, do vậy tình yêu phải được chính đối tượng của tình yêu đánh giá và xác nhận. Không phải vì Phi-e-rơ tuyên bố rằng: Ông yêu Chúa, thì thật sự ông yêu Chúa. Nếu Phi-e-rơ yêu Chúa: thì chính Chúa phải là người biết và xác nhận.
Phi-e-rơ đã cẩn thận nói lên điều nầy: Ông không còn dám trả lời rằng “Phải, con yêu Chúa”, nhưng trả lời rặng “Phải, Chúa biết rằng: Con yêu Chúa”
- Bài học thứ hai Phi-e-rơ nhận được cũng rút ra từ bản chất của tình yêu: Yêu là hiến dâng: Hiến dâng cho người mình yêu: Hiến dâng phải được đo bằng hành động, bằng công việc thực tế, và chừng nào hành động, công việc chưa được thực hiên thì chưa thể gọi là tình yêu: chính vì vậy không thể dùng lời xưng nhận tình yêu để khoe khoang, để so sánh mình với người khác: Phi-e-rơ đã phạm sai lầm lớn khi nghĩ rằng mình yêu Chúa hơn những người khác, thực tế đã cho ông thấy rằng Không phải những người khác, nhưng chính ông, mới là người mở miệng ra chối Chúa: Giờ đây ông thật không dám mở miệng về điều nầy trong câu trả lời của mình với Chúa nữa
- Ông cũng nhận được bài học thứ ba từ câu hỏi của Chúa.
Ngài hỏi ông: có kính yêu (Agape) ngài, hơn những đồng bạn mình không?
Câu hỏi giúp Phi-e-rơ có cơ hội xét mình: Ông tự hỏi chính lòng mình, chính linh hồn mình và nhờ cả đến chính sự vô sở bất tri của Chúa:
Ông biết, và hơn nữa chính Chúa biết, nên ông thưa với Chúa rằng: “Lạy chúa, phải.”
Dù đã trải qua những thất bại cay đắng nhất, nhưng Phi-e-rơ biết rằng ông vẫn yêu Chúa mình một cách nồng nàn, nên ông không hổ thẹn để xác nhận với Chúa rằng: “Lạy Chúa, phải”. Từ “phải” mang ý nghĩa rằng: trong lòng, trong trí, trong suốt cuộc đời của ông, trong cả những thất bại của ông, Phi-e-rơ vẫn luôn “kính yêu” (Agape) chúa,
Tuy nhiên “kính yêu” (Agape) là một quá trình mang tính trường cửu, bất biến, Phi-e-rơ nhớ rằng: Đã một lần trong đời ông thất bại, nên ông không dám nhận rằng mình “kính yêu” (Agape) Chúa. Ông muốn thưa với Chúa rằng: Dù con thất bại, tình yêu con đã có lần bị vùì dập vì nỗi sợ, dù con không dám nhận mình “kính yêu” (Agape) Chúa, nhưng trong bề sâu tâm can con trước nay, và cả giây phút nầy, con vẫn yêu (Phileo) Chúa, yêu Chúa nồng nàn.
Sau khi dùng từ “phải”, như lòng ông muốn xác nhận với Chúa: Ông kính yêu (Agape) Chúa. Ông đã phải diễn tả lại cho đúng về tình yêu của ông đối với Chúa: Ông yêu (Phileo) Chúa
“Lạy Chúa, phải, chúa biết rằng con yêu chúa”
(Giăng 21:15a)
Chúa Jesus phán với Phi-e-rơ:
“Hãy nuôi chiên con ta”
Khoảng thời gian, giữa lời xác nhận tình yêu của Phi-e-rơ với Chúa, và mạng lệnh của Chúa dành cho ông, có thể là rất ngắn đối với mọi người, nhưng lại là một khoảng rất dài đối với Phi-e-rơ: Bởi ông đã đau đớn với lời truyền của thiên sứ :
“Hãy đi nói với các môn đồ Ngài và với Phi-e-rơ rằng:”
Nên ông chờ đợi giây phút được gặp lại Chúa: Ông chờ đợi giây phút được Chúa quở trách, và giây phút được Chúa mở lời thứ tha cho ông.
Nhưng không như ông nghĩ:
Ngài không quở trách: Chúa của ông biết lòng ông, Ngài đã tha thứ cho ông từ lâu.
Ngài không quở trách: Ngài đem ông về với Ngài, bằng cách gắn ông vào công việc của Ngài:
“Hãy nuôi chiên con ta”
Lời Chúa khiến Phi-e-rơ vui mừng:
Sai phái ông vào công việc: há không phải bao gồm trong đó sự tin cậy sao?
Sai phái ông vào công việc: há không bao gồm trước đó sự tha thứ sao?
Dù ngay lúc nầy, Phi-e-rơ chưa biết được: từ đâu ông có bầy chiên con để ông nuôi nấng? Ông cũng chưa hình dung được bầy chiên con đó ra thể nào?
Nhưng ông biết rằng: ông sẽ có bầy chiên đó, và bởi ơn của Chúa, ông sẽ nuôi bầy chiên con của Chúa: Ông sẽ hết lòng hết sức, tận tụy với bầy chiên nhỏ của Ngài.
Bầy chiên đó đến với ông trong ngày Lễ Ngũ tuần: Ba ngàn chiên con đã đến với ông, sau bài giảng mà Chúa Thánh Linh đặt lời và ý vào lòng, vào trí ông.
Ba ngàn con chiên nhỏ, và lời Chúa “Hãy nuôi chiên con ta” đang ở trước mặt ông.
2. CÂU HỎI THỨ HAI
Kinh thánh chép tiếp:
“Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng:
Hỡi Simon, con Giô-na ngươi kính yêu ta chăng?
Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng con yêu Chúa.
Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy chăm sóc chiên ta”.
(Giăng 21: 16)
Trong cả ba lần Chúa hỏi Phi-e-rơ: Ngài hỏi về tình yêu trong hiện tại của ông: Ngài không hỏi rằng trong quá khứ hoặc trong tương lai Phi-e-rơ có yêu Ngài không? Ngài muốn ông suy nghiệm chính lòng, chính trí mình, trong chính giờ phút ông đang đối diện với Ngài, để bày tỏ tình cảm của ông với Ngài:
“Hỡi Simon, con Giô-na Con kính yêu (Agape) ta chăng?” (hiện tại)
Chúa muốn ông hiểu rằng: Cuộc sống của một người hầu việc Đức Chúa Trời là cuộc sống yêu Chúa, mất đi điều đó, công việc chỉ còn là công việc của xác thịt, chứ không phải công việc Chúa.
Chúa muốn tình yêu Phi-e-rơ dành cho Chúa phải gắn liền với sự sống của ông: Chúa muốn hỏi ông rằng: Phải chăng mỗi ngày con sống trên đất là một ngày con kính yêu ta?
Phi-e-rơ một lần nữa đã nghiệm lại mình và cũng như lần trước ông thưa với Chúa rằng:
“Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng con yêu Chúa” .
Ông vẫn còn lung túng ở chỗ: Linh hồn ông luôn “kính yêu”Chúa nhưng trí ông vẫn phải điều chỉnh để ông xác định với Chúa rằng: Ông “yêu” Chúa.
Chúa Jesus phán với ông:
“Hãy chăm sóc chiên ta”
Đang khi Chúa chuyện trò với Phi-e-rơ, ông không biết đàn chiên con ở đâu Chúa giao cho ông nuôi và càng không biết bầy chiên nào mà ông sẽ chăm sóc theo mạng lệnh Ngài.
Bầy chiên thơ đã đến với ông trong ngày lễ Ngũ tuần, sau quãng thời gian ngắn ngủi không còn là đàn chiên thơ nữa mà là bầy chiên sởn sơ mạnh mẽ:
“Mỗi ngày Chúa lấy thêm những kẻ được cứu vào hội thánh”(Công vụ 2: 47)
“Vả số người tin đông lắm” (công vụ 4:32)
“Số người tin Chúa ngày càng thêm lên nam nữ đều đông lắm” (Công vụ: 5:14)
“Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành
Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm” (Công vụ 6:7)
Ban đầu là đàn chiên thơ, nhưng sau thời gian ngắn đàn chiên thơ sớm trưởng thành và Chúa đặt bầy chiên vào tay Phi-e-rơ.
Nhiệm vụ của ông là: chăm sóc bầy chiên của Chúa, Chúa muốn ông thường xuyên lưu tâm, thường xuyên trông nom, thường xuyên săn sóc đến bầy của Ngài:
Bầy chiên càng lớn, càng đông đúc thì công việc càng đa đoan: Ông cần nhiều người cộng tác, ông cần nhiều người chia sẽ công việc, đã đến lúc ông và mười hai sứ đồ nhận ra rằng:
Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hiệp”
(Công vụ 6: 2)
Đã đến lúc Phi-e-rơ và các sứ đồ san sẻ công việc:
“Anh em hãy chọn trong vòng anh em bảy người có danh tốt, đầy dẫy
Đức Thánh Linh và trí khôn rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho”
(Công vụ 6:3)
Cũng chính ông phải trao tay hữu giao kết để trao công việc truyền đạo cho người không phải Do Thái vào tay sứ đồ Phao-Lô.
Nhiệm vụ của Phi-e-rơ bây giờ là chăm sóc bầy chiên của Chúa, là lưu tâm tới bầy qua sự dạy đao, thường xuyên săn sóc bầy bằng tình yêu Chúa, theo mạng lệnh Ngài: Hãy chăm sóc chiên ta.
3. CÂU HỎI THỨ BA
Kinh thánh chép tiếp:
“Ngài phán cùng người lần thứ ba rằng:
Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng?
Phi-e-rơ buôn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng?
Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc:
Chúa biết rằng con yêu Chúa.
Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy nuôi chiên ta”
(Giăng 21:17)
Đến lần thứ ba, Chúa đổi động từ “yêu”: Ngài không dùng từ kính yêu (Agape) nữa, nhưng dùng từ yêu (Phileo).
Phải chăng Chúa Jesus hạ thấp tiêu chuẩn “yêu”, khi dùng tử Phileo thay vì từ Agape như trong các lần trước?
Không phải vậy:
Khi hỏi Ngươi kính yêu (Agape) ta chăng?, Ngài hỏi Phi-e-rơ trong tư cách là chủ, là chúa của Phi-e-rơ. Ngài cần ở ông, một đầy tớ của Ngài, loại tình yêu trường cửu, tuyệt đối trung thành, để qua đó Ngài giao vật quí nhất của Ngài cho ông: Bầy chiên Ngài.
Nhưng Ngài cũng là người hơn ba năm gần gũi với Phi-e-rơ: Ngài là Chúa, nhưng cũng là người bạn của Phi-e-rơ và các môn đồ Ngài.
Câu hỏi thứ ba phản ảnh điều đó, Ngài muốn Phi-e-rơ xác nhận lại một tình yêu nồng nàn của ông dành cho Ngài: Không phải tình yêu dành cho một vị chúa tể của ông, nhưng dành cho một người bạn:
Ngươi yêu (Phileo) ta chăng?
Phi-e-rơ buồn vì Ngài hỏi ông đến ba lần: Có lẽ ông nghĩ rằng Chúa chưa hoàn toàn tin cậy ông, hoặc chúa muốn nhắc ông nhớ lại rằng ông đã ba lần chối Chúa.
Nhưng không phải vậy, Chúa hỏi ông đến lần thứ ba vì Ngài còn một nhiệm vụ nữa cho ông:
“Hãy nuôi chiên ta”I
Bầy chiên, trong những ngày Phi-e-rơ trở về già, đã là bầy chiên lớn: Bầy chiên đó hiện diện trên hầu hết các vùng đất của đế quốc Roma rộng lớn lúc bấy giờ. Bầy chiên đó đang ở trong cảnh:
“Chiên giữa bầy muôn sói”
(Ma-thi-ơ 10:16)
Bầy chiên đó:
“Bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm,
Lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê
Bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi
Phải lưu lạc trong đồng vắng trong hang, trong các hầm dưới đất”
(Hê-bơ-rơ 11: 37-38)
Phi-e-rơ lấy gì nuôi họ dù trong cảnh khốn cùng đó, để dù khốn cùng, họ vẫn đầy tràn hy vọng vì biết rằng:
“Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta”
(Hê-bơ-rơ 11: 40)
Thức ăn mà Phi-e-rơ dùng để nuôi bầy chính là: mạng sống của ông.
Mạng lệnh Chúa ban ra cho Phi-e-rơ không chấm dứt ở chỗ: “Hãy nuôi chiên ta” nhưng mạng lệnh đó như sau:
“Hãy nuôi chiên ta: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi,
Khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi,
Nhưng khi ngươi về già, sẽ giơ tay ra, người khác thắt lưng cho
Và dẫn ngươi đi đến nơi mà ngươi không muốn”
(Giăng 21:18)
Sứ đồ Giăng viết thêm:
“Ngài phán điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào
Đặng sáng danh Đức Chúa trời.
Và sau khi phán như vậy, Ngài lại phán rằng: Hãy theo ta.
(Giăng 21: 19)
Phước cho Phi-e-rơ:
Ông học bài học chỉ trong một buổi sáng, và đã sống với bài học đó trọn một đời.
Nguyễn văn Cẩm