Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 44

Sống thì Còn, Chết thì Mất

Giăng 11:25

 

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống;

kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.”

 

Dù sống trong một thời đại, đi theo một tôn giáo, hay bị ảnh hưởng bởi một nền văn hóa nào đi nữa, có lẽ ai trong chúng ta (c/ta) cũng đã có lần đối diện với những câu hỏi thắc mắc sau đây: 1) Con người từ đâu đến, 2) tôi ra đời để làm gì, và 3) tôi sẽ đi về đâu đời đời? Thử hỏi 10 năm, 50 năm, 100 năm nữa… bạn và tôi sẽ ở đâu?  Sự sống và sự chết là những gì huyền bí nhất trong cuộc sống của con người. Thật ra câu hỏi “sự sống từ đâu đến” không mấy là quan trọng bằng câu hỏi “sau cái chết c/ta sẽ đi về đâu?” Đây thật sự không phải là một câu hỏi mới lạ, nhưng trong sách Kinh Thánh Giốp 14:14a thì ông Giốp đã một lần tự hỏi: “Nếu loài người chết, có được sống lại chăng?” Ai là Đấng có câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng này đây?

 

            Muốn tìm hiểu câu trả lời, trước hết c/ta ai nấy phải công nhận một lẽ thật đó là “nếu có sống... thì cũng sẽ chết!” Nếu quí vị chịu khó quan sát những nghĩa trang, nhà xác, những mục cáo phó, chia buồn trên những tờ báo hằng ngày thì chẳng ai chối cãi được điều này. Có người đã nói một câu nghe chí lý: “Mọi người c/ta khi lọt lòng mẹ sanh ra đời là lúc bắt đầu bước vào một cuộc chạy đua, mà địch thủ của mình là tử thần đang đuổi theo. Có người chạy nhanh, có người chạy chậm, nhưng rồi thể nào đi nữa, tử thần sẽ bắt kịp mỗi chúng ta.” Ai cũng phải chết, không chết muộn thì cũng phải chết sớm, chết đủ cách, chết đủ kiểu. “Chết là chắc!” - Đúng như ngưòi Việt chúng ta có câu ca dao: “Rắn gìa rắn lột, nhưng người gìa thì người chết” (chứ chẳng ai lột xác để mà tiếp tục sống nữa). Con người có thể tạo ra nhiều phương cách để giúp mình sống được lâu hơn một chút: cổ động nào là uống những loại thuốc bổ có mật ong chúa, hay kể cả những món đồ ăn đồ uống “diet/organics” đặc biệt, ít lượng mỡ, không có chất glutton; nhưng không ai thoát được định luật căn bản: “ba vạn sáu ngàn ngày” là qúa lắm, và rồi ai nấy cũng mắc phải lưới của thần chết. Thật ra ít có ai muốn nói đến sự chết, và cũng chẳng có ai muốn chết sớm cả, nhưng đó là một thực trạng rõ ràng mà không ai trong c/ta có thể thoát được. Thiết nghĩ rằng khi nào c/ta chịu thành thật đối diện với thực trạng này thì có lẽ lúc đó c/ta mới thật sự tìm kiếm được con đường nào để được thoát chết, và bắt đầu thật sống chăng?

 

Không phải ý thức sự chết là thực trạng rõ ràng cho loài người mà thôi, nhưng c/ta cần phân biệt được sự chết thật là gì nữa. Trong sách Thánh Kinh Rôma 6:23 có nói đến một cái chết thật đáng sợ hơn đó là “… tiền công của tội lỗi là sự chết...” Sự chết này không phải nói về cái chết phần thể xác, sau khi một người nằm xuống trở về với bụi đất mà thôi; nhưng đây nói đến sự chết thuộc linh, sự chết đời đời xa cách Đấng Tạo Hóa. Muốn hiểu điều này, trước hết c/ta phải tìm hiểu xem nguồn gốc của sự chết này từ đâu ra. Lời Kinh Thánh giải thích cho c/ta biết từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời (Đấng Sáng Tạo vĩ đại) đã tạo dựng nên loài người, giống hình ảnh của Ngài có phần hồn linh, thì sự chết chưa có quyền chi cả. Nhưng từ khi hai người đầu tiên là Ađam và Êva đã phạm tội không vâng lời thì cả sự chết thuộc thể và thuộc linh đã bắt đầu xen vào dòng dõi của nhân loại, không chừa một ai hết. Cái chết phần thuộc linh mới thật là đáng sợ hơn, vì linh hồn của những kẻ tội nhân sẽ bị phân rẽ khỏi mặt Đức Chúa Trời đời đời và bị bỏ vào trong địa ngục, là nơi mà chính Chúa Giê-su đã nhiều lần nói đến có hồ lửa cháy chẳng hề tắt, nơi có khóc lóc và nghiến răng.  Có lẽ một số người nghĩ rằng thiên đàng và hỏa ngục không có thật, chỉ là những chuyện do người ta bịa đặt ra để dọa những người yếu bóng vía thôi, nhưng nếu chịu khó suy nghĩ thì thấy trên đời này người ta khen thưởng người công bình và hình phạt kẻ phạm pháp là điều đương nhiên, thì dưới mắt công chính của Chúa chẳng lẽ không có thiên đàng hay địa ngục sao? Chẳng lẽ Thiên Chúa là Đấng bất công hơn con người mà đến ngày tận thế coi những điều lành và việc ác giống như nhau chăng? Chúng ta mỗi người là một kẻ tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, vì sinh ra từ giòng giõi của hai tội nhân đầu tiên và chính bởi sự chọn lựa sai lầm, tham dục trong đời sống của riêng mình mà chắc chắn sẽ không thể thoát chết được đâu!

 

Vì lương tâm ý thức được điều này phần đông loài người hay bám víu vào những tôn giáo, vì hầu hết tất cả những tôn giáo thường đưa ra những phương cách mà con người có thể tự làm để cứu mình. Tuy nhiên, làm sao c/ta có thể nhờ cậy công sức riêng của mình để được “thoát chết” đây? Con người c/ta thật là yếu đuối, chỉ cần một cơn gió lạnh “đổi mùa” thổi nhẹ qua thôi là cũng bị ho hen, cảm cúm, nóng lạnh… thì quyền lực ở đâu mà để tự cứu chính mình đây? Như vậy câu hỏi luôn vẫn là làm sao thắng được sự chết này để mà thật sống đây? Muốn thoát sự chết, thứ nhất, c/ta phải nhờ cậy ở nơi quyền năng vô hạn của Đấng Sáng Tạo, chứ không thể nào dựa trên năng sức giới hạn của loài người được. Người Việt c/ta có câu nói đơn giản nhưng rất đúng, đó là: “Trăm sự nhờ Trời,” nhất là sự được rỗi linh hồn.  Thật ra đây là căn bản của đạo Tin Lành về sự cứu rỗi hồn linh mà Kinh Thánh trong Giăng 3:16 có chép như sau: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời đã đến từ trời, chứ không như tất cả mọi người khác ở dưới đất sanh ra. Ngài đến với quyền phép của chính Đấng Tạo Hóa quyền năng, đã bày tỏ qua trên 34 phép lạ Ngài đã làm: Chữa mọi bệnh tật, làm cho người chết sống lại, làm Chủ thiên nhiên giông bão và đuổi mọi thứ quỉ ám. Nếu Chúa Giê-su không phải là ông Trời nhập thể, không có năng quyền của “Ông Trời” thì c/ta vẫn còn sống trong tuyệt vọng, vì sức con người “nhân vô thập toàn” không thể tự cứu mình được.

 

Muốn thoát sự chết, điều thứ hai món nợ tội lỗi của mỗi người c/ta phải được thanh toán một cách công bằng và giá phải trả không thể bằng tiền bạc hay công đức cá nhân được, nhưng Kinh Thánh có chép phải bằng chính huyết không tì không vết. Chỉ có Chúa Giê-su là Đấng có huyết thánh, vì Ngài khi còn ở trên cõi trần này không hề phạm một tội nào thì mới làm sạch mọi tội ác của c/ta được.

 

Điều thứ ba, muốn thật được sống lại và sống đời đời với Chúa thì tử thần phải bị diệt chết. Điều này đã được chứng minh qua sự sống lại của Cứu Chúa Giê-su, có một không hai. Hay nói cách khác, nếu Chúa Giê-su đã không sống lại thì c/ta sẽ thật sự chưa được rỗi linh hồn vì thần chết vẫn còn sống. Nhưng Chúa Giê-su đã sống lại và diệt chết tử thần khi từ phần mộ ba ngày sống lại. Ngày Chúa Giê-su sống lại chính là ngày tử thần đã thật chết. Nếu Chúa Giê-su đã chẳng sống lại thì c/ta sẽ chỉ là những người được sạch tội, nhưng vẫn còn nằm yên trong âm phủ tuyệt vọng đời đời. Nhưng vì Chúa Giê-su đã đến từ Trời, đã chết đổ huyết trên cây thập tự, Ngài bị chôn, nhưng sau ba ngày Chúa sống lại vinh hiển chiến thắng thần chết, để cho bất cứ ai tin danh Ngài chắc chắn cũng sẽ sống lại và sống vinh hiển đời đời với Chúa ở trong nước thiên đàng. Vì lý do đó mà Cứu Chúa Giê-su đã tự tuyên xưng một điều mà chưa có chủ giáo nào từ trước tới nay đã dám tuyên bố: “… Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi...” Chúa sống lại đem đến cho chúng ta sự trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời. Có người nói rất đúng: “Con người có thể sống 40 ngày không có thức ăn, 8 ngày không có nước uống, 4 phút không có không khí, nhưng chúng ta không thể sống vài giây nếu không có hy vọng, trông cậy vào một điều gì.” Niềm trông cậy của người Cơ Đốc dựa trên những lời hứa của Chúa Giê-su là Đấng đã sống lại, sẽ trở lại để tiếp đón và ban cho nhưng kẻ tin nước thiên đàng. Đó là Tin lành, đó là tất cả sự trông cậy của những người cơ đốc (Christians) khi họ kỷ niệm ngày Chúa Giê-su đã phục sinh.

 

“Sống còn” hay “chết mất” là tùy ở bạn? Nhưng mọi sự lựa chọn nào cũng có kết qủa hay hậu qủa đi theo sau. Ngay hôm nay bạn sẽ có sự lựa chọn nào? Sống hay chết? Hy vọng hay tuyệt vọng? Dựa trên công đức hạn hẹp của cá nhân, hay quyền phép vô hạn của Đức Chúa Trời? Tin nhận hay từ chối Cứu Chúa Giê-su? Nỡ lòng nào bạn cứ từ chối sự cứu rỗi của Thiên Chúa và tự chọn hình phạt đời đời trong hồ lửa vực sâu ư, khi mà Chúa đã sắm sẵn và ban cho bạn món quà cứu rỗi không điều kiện, không đòi giá sao? Thành thật mời gọi bạn hãy đến và đặt đức tin của mình trong Chúa Giêsu là Đấng đã chiến thắng tử thần – Đấng Sống, để nhận lãnh món quà cứu rỗi cho mình ngay hôm nay và biết rõ mình sẽ ở đâu đời đời! Amen!