Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 4

"Quyết Sống Cho Chúa Trong Năm Mới"

Paul Châu An Phước, Pastor

Có một bài thánh ca với những lời như sau "Quyết sống cho Christ quyết sống cho Ngài, vì nhờ Chúa cứu linh hồn tôi, quyết sống cho Christ quyết sống cho Ngài, vì nhờ Chúa cứu linh hồn rồi". Đó là bài thánh ca vừa hùng hồ, vừa cảm động của bác sĩ Tống Thượng Tiết, thiết tưởng chúng ta thảy đều biết hát. Nhưng lòng có quyết sống cho Christ không? Chúng ta đã sống cho Ngài chưa? Trước thềm năm mới, tôi và quý vị cùng nghiêm cứu đề tài: "Quyết Sống Cho Chúa Trong Năm Mới." Chúng ta lần lượt nghiên cứu ba phần quan trọng:

I. Vì Sao Phải Sống Cho Chúa?

Vì Ngài chịu chết để cứu chúng ta thoát khỏi trầm luân nơi địa ngục, nên chúng ta còn sống đây, lẽ nào không sống cho Chúa? Ví thử Chúa chẳng chịu chết vì tội lỗi chúng ta thì Thánh Kinh cảnh cáo rằng: "Anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thối quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống trong tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của thạnh nộ, cũng như mọi người khác; cũng ngu muội phạm nghịch, bị lừa dối; bị đủ thứ tình dục, dâm dục sai khiến sống trong sự tham lam, đáng bị người ta ghen ghét chúng ta cũng ghét lẫn nhau" (Ê-phê -sô 2:1-2). Chúng ta sống như vậy chẳng những là một người xác thịt, mà còn là người tội nhân đã bị lên án tử hình trước mặt Đức Chúa Trời dầu có sống động trên mặt đất. Chúng ta hoạt động lo làm ăn, lo công kia việc nọ tranh giành đoạt lợi, kiếm quyền, nhưng rồi một ngày kia mọi người đều chết, chết rồi còn bị phán xét trước tòa án của Đức Chúa Trời. "Có câu gieo chi gặt nấy". Các tội ác chúng ta đã làm lúc bấy giờ dường như một gánh nặng trìu trệu, kéo ta xuống vực sâu hang thẳm, chốn tối tăm khóc lóc và nghiến răng, xa cách mặt Đức Chúa Trời hằng sống. Ôi khốn khổ thay! Biết mực nào mô tả ra cho hết được! "Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng đầy lòng thương xót, vì có lòng thương lớn Ngài mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội lỗi mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ." (La-mã 5:8).

Thế thì, Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi địa vị hư mất, cho chúng ta được sự sống đời đời, lẽ nào chúng ta hôm nay lại sống cho thế gian, quanh năm suốt tháng tính toán lo toan, xây cơ, lập nghiệm, mưu mẹo chước lạ để mong cho phỉ chí thỏa lòng, song chẳng hề chấm được cái dấu cuối cùng. Rốt cuộc chẳng qua "dã tràng xa cát biển động" Thánh Kinh khuyên chúng ta "đừng ham muốn các sự ở dưới đất" (Cô-lô-se 3:2) Vì nó sẽ qua đi sống cho nó làm gì?

Xưa trong Thánh Kinh Đức Chúa Trời quở trách dân Y-sơ-ra-ên Ngài phó cho dân ngoại, bị đày qua Babylôn và được Đức Chúa Trời đem về cố quốc, họ không lo cho nhà Chúa, họ lo xây cho mình. Phi-líp 2:21 "Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ" Trong Cô-rinh-tô thì nói rằng: "Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ không vì chính mình mà sống nữa vì Đấng Christ đã chết và sống lại cho chúng ta." Vậy hôm nay chúng ta được cứu, thể nào chúng ta lại sống trong tội lỗi và những sự thuộc về xác thịt, lo cho mọi điều xác thịt thỏa thích sao? Thánh Kinh chép: "Chăm về xác thịt ra sự chết, chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời. Kẻ sống theo xác thịt thì không thể hưởng được nước Đức Chúa Trời" Thánh Kinh còn chép thêm việc làm và sống theo xác thịt (Ga-la-ti 5:19) "Vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng

v.v

" vậy hỡi quý vị anh chị em yêu dấu, chúng ta hôm nay không còn mắc nợ cho xác thịt tội lỗi, hôm nay chúng ta chỉ mắc nợ sự yêu thương của Đức Chúa Jêsus đã liều mình cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi sự chết. Vì lý do đó, quý vị hãy đồng thanh đồng lòng hô lên câu khẩu hiệu nầy "Quyết sống cho Christ, quyết sống cho Ngài, vì Ngài cứu linh hồn rồi."

II. Sống Cho Chúa Cách Nào?

Chúng ta nhìn xem cách sống của vài động vật, nó sẽ giúp chúng ta thấy một bức tranh rõ rệt về cách sống cho Chúa. Có lẽ một vài quý vị tự hỏi: Ủa kìa loài người là linh cao quý giá hơn loài vật muôn phần, song không nên ngần ngại mà học bài học hây của chúng nó. Kìa vua Sa-lô-môn đã nổi tiếng là bậc khôn ngoan, trước không ai có sau không ai bằng, cũng đã khuyên bảo rằng: "Hãy đi đến loài kiến, khá xem cách ăn ở của nó mà học khôn ngoan. Tuy nó không có quan tướng, hoặc quan cai đốc, hay là quan tấn thì trong lúc mùa hè và thâu trữ vật thực nó trong khi mùa gặt" (Châm 6:6-8). Đấng tiên tri Ê-sai có trách dân Y-sơ-ra-ên: "Bò biết chủ mình lừa biết máng cỏ của chủ; song dân Y-sơ-ra-ên không hiểu biết, dân ta chẳng suy nghỉ" (Ê-sai 1:3).

Hôm nay chúng ta hãy xem: kìa trâu cày, ngựa cỡi, bò cày ruộng cho chủ, kéo xe cho chủ, chủ chỉ cho ăn ba mớ cỏ xanh mà có lúc phải ăn cả cỏ khô ở trong một chuồng, may thì được ở sạch sẽ cao ráo, rủi phải nơi ẩm thấp dơ dáy. Vậy mà chúng cứ sống cho chủ, hoàn toàn cho chủ. Noi gương đấy, tôi và quý vị có thẹn mình không? Chẳng khi nào, miễn là chúng ta hết thảy đều dốc chí tượng phu, giục lòng mạnh mẽ, quyết sống cho Christ, sống cách hoàn toàn cho Ngài. Phaolô cũng là người mang lấy xác thịt như chúng ta, cũng ăn cơm uống nước mà đã nêu cao cách sống cho Chúa. Con người sống cho Chúa kể là quý hơn, có giá trị hơn loài thú muôn phần, vì là con người có quyền tự chủ mà đã sống hoàn toàn cho Chuá. Tôi xin kể mấy điều về Thánh Phaolô như sau:

Ông chẳng kể sự sống là quý, miễn chạy cho xong việc đua là chức vụ ông đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus Christ, để làm chứng về Tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Thật ông đã chịu gian lao khổ cực, vượt biển trèo non, chịu đói khát, trầm mình lưu lạc rày đây mai đó chỉ vì muốn làm chứng đạo, bị bắt ngồi tù trong khám thành Phi-líp, cũng vui hát ngợi khen, làm cho nền ngục rúng động, cũng rúng động lòng người đề lao, khiến cho người và cả nhà người đều đầu phục Chúa. Chắc Phaolô vui lắm vì được sống trong khám tù. Vì thấy có kết quả được nhiều linh hồn tin nhận Chúa. Ông bị xiềng xích tại thành La-mã. Song rất thỏa dạ mà tiên bố rằng: "điều xảy đến cho tôi bị xiềng xích, đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin lành đến nổi chống công đường là nơi có đạo hộ vệ hoàng đế Nê-ron "Chốn ấy ô uế ghê gốm lắm, và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích." Ông không lo cho thanh danh mình mà chỉ lo cho Chúa. Ở thành La-mã, có một số người tưởng rằng nếu Phaolô bị giam, thì họ có thể chiếm địa vị toàn quyền của ông và sẽ đứng đầu hội thánh. "Vậy nên, họ rao truyền song rao turyền vì ý phe đảng xui giục rao truyền cách không ngay thật, song có hề gì? Dẫu thế nào đi nữa, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao giảng; ấy vì đó tôi đương mừng rỡ; và sẽ còn mừng rỡ nữa" (Phi-líp 1:15-18). Tại sao ông được vui mừng và sẽ vui mừng nữa? Vì danh Chúa của Đấng Christ được rao giảng; chắc sẽ kết quả bất kể là ai rao truyền. Dẫu kẻ thù nghịch muốn chiếm địa vị tôi và của quý vị, miễn là làm sáng danh Chúa thì chúng ta nên mừng.

Thế thì chúng ta thấy cách sống của Phaolô là vui chịu bất cứ hoàn cảnh nào miễn cho danh Chúa được hiển vinh thôi. Như vậy hôm nay chúng ta muốn sống cách hoàn toàn cho Chúa, thì bất cứ trường hợp nào, cảnh ngộ nào, khen hay chê, xấu hay tốt, dư hay thiếu chẳng ngại sướng hoặc cực chi, chỉ lo tìm vinh hiển cho Chúa. Đừng tìm vinh hiển hoặc cho riêng ai hay cho mình. Tóm lại một câu, mục đích tối cao của chúng ta là: Sống hết lòng lo làm việc Chúa song không mong cho mình được danh, được lộc, được quyền chi, chỉ cốt được vẻ vang cho Đấng Christ thôi. Đó là cách sống cho Chúa vậy.

III. Làm Sao Sống Cho Chúa Được?

Đã biết phải sống cho Chúa, cách sống cho Ngài, song nhiều người trong chúng ta tự hỏi: "Còn thân hình xác thịt ở giữa thế gian nầy, thế nào đừng suy nghĩ đến thế gian hay thân mình, hầu sống cho Chúa được?"

Trong một quyển sách của Bajac, có một câu chuyện về một chàng thiếu niên kia hay mơ mộng cuộc phù hoa sung xướng của đời, sống không đắc kỳ số nguyện, nên quyết chí quyên sinh; may gặp một người biết cho miếng da lừa, có da ấy ước chi được nấy, nhưng mỗi lần được việc, thì da y treo, đó là biểu hiện y bị giảm ký. Chàng ta nhận được miếng da bèn ước mình được giàu có, tức thì được một số tiền to tát của người bà con khi chết để lại cho chàng, còn miếng da lừa kia quả cũng co nhỏ lại. Chàng ta trở nên nhà triệu phú song rất sợ hãi, lòng dặn lòng rằng chẳng dám ước chi nữa đến nỗi sống trong một nhà lầu nguy nga đồ sộ biết bao, thứ trang hoàng quý giá mà coi cũng như không. Hành động khác nào người máy biết đứng, nằm, ngồi, nói, ăn, ngủ nghĩ chớ không dám tưởng, e nó hoạt động, uớc mong điều chi thì nguy hại đến tánh mạng. Tóm lại chàng triệu phú này sống song phải kể mình như chết (chết tư tưởng mới mong sống lâu được).

Cũng một thể ấy Thánh Kinh dạy chúng ta: "Hãy coi mình như chết về tội lỗi" tức là phải cắt đứt các cơ quan giao tiếp với tội lỗi, kể nó không còn có mùi thơm ngọt, dịu dàng khoái lạc nữa, cần chi gần rủi với nó, thế mới sống cho Chúa được, vì sự sống của Chúa không hiệp tác với tội lỗi, như sáng đâu có thông đồng với tối

Vâng, chúng ta muốn sống cho Chúa hãy coi như chết về tội lỗi, như chàng triệu phú kia kể mình như chết về tư tưởng mới mong sống lâu được. Trong (Ga-la-ti 6:14) Thánh Phaolô nói rằng: "Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, nhưng khoe mình về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy." Có nghĩa là Phaolô coi mình như chết đối với thế gian, thế gian dường như đã chết đối với ông, vì nó không còn thèm khát rù quến ông được nữa. Thánh Kinh cho chúng ta biết : "Ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trên người ấy". (I Giăng 2:15). Vậy hãy coi mình là chết đối với thế gian như thánh Phaolô đã tuyên bố, mới mong sống cho Chúa cách trọn vẹn được.

Tư tưởng của Phaolô đã tỏ ra một lần nữa sâu nhiệm trong thơ (Ga-la-ti 2:20) "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.."

đây Phaolô coi mình đã chết, cái bản ngã của ông đã chết thật rồi.

Chúa Jêsus bảo chúng ta sống cho Chúa mỗi ngày chính là phải tình nguyện chết đi con người cũ tấm lòng hư hỏng, với những sự tham dục của đời. Chúa không bảo kẻ theo Ngài phải tiêu diệt con người cũ của mình rồi theo Chúa, vì chúng ta không thể làm điều đó được. Chúa chỉ bảo chúng ta vác thập tự giá mà theo Chúa, nghĩa là chúng ta sẵn sàng để cho con người cũ chúng ta chết đi, rồi mời chính Chúa Jêsus vào làm chủ cuộc đời của chúng ta. Muốn theo Chúa chúng ta phải sẵn sàng hy sinh những thú vui tội lỗi trên trần gian nầy để buớc theo Ngài. Chẳng phải chúng ta không ở trong trần gian nầy nữa mà chúng ta vẫn ở trần gian nầy, vẫn sống, vẫn đi học đi làm. Phải đi ngược lại với đời, sống làm sao cho người đời nhìn vào mình là người có Chúa, có chân lý, có sự sống của Chúa ngự vào lòng.

Có một người cha kia, con nó chạy lại hỏi cha nó: "Cha ơi hữu danh vô thực là ý nghĩa là sau cha?" Cha nó trả lời má mày nói tau là hữu danh vô thực. Có tiếng màkhông có miếng. "Hữu là có, danh là tên, tên tuổi tiến tăm, vô: không có, thực: thực chất

"Ngô hữu khanh chi danh nhi vô kì thực" "nghiã là ta có danh có chức mà không có thực của danh đó" nhiều khi tôi và quý vị để Chúa Jêsus như là (Hữu danh vô thực). Bởi vì không để Chúa làm chủ đời sống mình, không nhường phần Chúa giúp đỡ chúng ta sống đắc thắng tội lỗi và sống một đời sống mới trong Chúa. Nếu chúng ta cứ cố giữ lấy sự sống vui thú trong tội lỗi của mình sẽ mất đi sự sống đời đời.

Thật vậy, Chúa đã chết để chúng ta được sống vĩnh cửu với Ngài, chỉ khi nào quý vị bằng lòng để diệt đi bản ngã của mình thì bấy giờ mới thật sự sống trong Chúa. Chúa Jêsus đang đứng ngoài cửa để gõ mỗi tấm lòng của chúng ta. Nếu chúng ta mở tấm lòng mình ra, Chúa sẽ sẵn sàng buớc vào mỗi tấm lòng của quý vị. Cuộc đời quý vị được thay đổi, những sự cũ đã qua đi nầy mọi sự đều trở nên mới. Như vậy chúng ta mới hầu việc Chúa một cách đẹp lòng Ngài, có thể yêu người qua tình yêu của Chúa ban cho. Chính lúc ấy và chỉ có lúc ấy chúng ta mới có thể cho "kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp rước khách lạ, mặc cho kẻ trần truồng, thăm kẻ bị đau, viếng kẻ bị tù, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ nhục mạ mình" (Mathiơ 25:34-36) Và chúng ta mạnh dạng đồng thanh như thánh Phaolô: "Tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi

"

Ước mong trong năm mới 2002 này, mỗi quý vị hãy tự hỏi lòng mình. Quý vị đã làm gì cho Chúa? Quý vị đã quyết sống cho Chúa chưa? Quý vị và tôi hãy quyết tâm và nhờ cậy Chúa, hãy coi mình như đã chết, sống đây làsống cho Chúa, mọi sự điều qui về cho Chúa. Đó mới thật sống cho Ngài. Nguyện chúng ta hết thảy quyết sống trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, hiện nay cứ sống cho Chúa Jêsus mãi mãi như bài Thánh ca: "Quyết sống cho Christ quyết sống cho Ngài vì Ngài đã cứu linh hồn tôi. Quyết sống cho Christ quyết sống cho Ngài vì Ngài đã cứu linh hồn rồi. Amen!