Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 30

Thiên Phước

(God's Blessing) Giăng 3:16/STK 22:1-14

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

February 1, 2003

3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Introduction

* Một lần nữa, Tết Nguyên Đán (chinese New Year) lại trở về với những người Việt tha hương của c/ta...

> Mỗi khi nhắc đến Tết... là chúng ta cũng liên tưởng đến một mùa Xuân tươi đẹp...

> Lý do là vì đây là lúc mà thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp lại... và cây cối khắp nơi đang đâm chồi nẩy lộc

...sau ~ngày tháng lạnh lẽo của 1 mùa Đông ảm đảm

> Mỗi lần nói đến mùa xuân... là c/ta tưởng tượng đến ~gì sống động lại, sự vui tươi và trẻ trung...

# 1 nhà Thi sĩ đã sáng tác ~câu thơ về màu xuân sau đây:

"Xuân đã đến rồi, xuân khắp nơi; Xuân sang hương sắc ngập phương trời

Đón xuân hoa mộng tràn đôi mắt; Nghe gío xuân về ngây ngất vui..."

> "Xuân về, Tết đến" lúc nào cũng mang lại nhiều ý nghĩa thiêng liêng

cho người Việt của c/ta đang sống khắp nơi trên thế giới... dù cho ở phương trời nào đi nữa...

> Tuy sống ở Hoakỳ này, có lẽ Tết Việt Nam không được vui nhộn, tưng bừng như ở quê nhà...

nhưng là người Việt c/ta không thể quên được phong tục "ăn Tết"...

> Phong tục "Ăn tết" đã trở thành 1 nghệ thuật & truyền thống in sâu vào tấm lòng của ~người Việt... mà không thể thiếu được... trong ~ngày đầu năm

> Nào là những phong tục thường có như là: lì xì, xông nhà, đốt pháo, muá lân, cắm mai, hái lộc, ăn mứt... phải có trong ~ngày đầu xuân!

> Nhưng có một tục lệ ăn tết mà chắc chắn không thể thiếu được... đó là phong tục "Chúc tết"...

> Đây là lúc mà mỗi người c/ta lựa ~lời nói khéo léo... dùng đủ mọi chữ tốt lành như: Phước, lộc, thọ...

an khang, thịnh vượng.. để chúc cho nhau trong ~ngày đầu xuân này...

> Điều tự nhiên -- nếu có sống thì thường ai cũng thích nhận được nhiều phước... thích được "chúc tết"

nhất là trong ~ngày này.... thì các trẻ em chỉ đợi - được chúc tết với ~phong bì màu đỏ, phải không?

I. Sự chóng qua của Phước ở Đời Này

> Nhưng thực tế cho thấy, ~lời chúng ta thường dùng để chúc cho nhau như: được hạnh phúc hơn, phát tài hơn, khỏe mạnh hơn... hình như chỉ có giá trị trong giây lát; hay chỉ có giới hạn trong ~câu thơ đã được dán trên tường... và rồi sau mấy ngày tết... thì hình như "đâu cũng lại vào đó"...

thịnh vượng đâu không thấy... mà sức khỏe lại cứ suy giảm dần vì phải "đầu tắt mặt tối" mỗi ngày!

> Kể cả ~người đã dùng ~lời chúc thật đẹp để chúc c/ta... nhưng đôi khi chính họ lại là ~ng đang không có ~phước đó

# 1 người kia chúc cho 1 người khác câu nói: "trẻ mãi không già"...

nhưng chính mình lại đang có 1 mái tóc đã điểm muối tiêu, mắt đã mờ phải đeo kính... và da mặt đã xuất hiện nhiều ~nét nhăn nheo rồi...

> Có người còn hay kiêng cử đủ thứ trong ~ngày tết này: nào là không dám quét nhà -- nếu có quét thì quét vô... chứ không có dám quét ra; phong tục nhờ 1 người đã làm ăn phát đạt trong năm ngoái ghé đến "xông nhà" mình

-- hầu mong tránh được nhiều cái xui xẻo, mua bán thua lỗ... nhưng chỉ gặt hái được ~điều may mắn mà thôi...

... nhưng rồi sau Tết thì cuộc sống hầu như "vẫn y như cũ" - cũng cứ còn nghèo "rớt mùng tơi", đầy nợ nần, thiếu thốn, đủ ~chuyện vui buồn,

may mắn, rủi ro, hoạn nạn, thất bại và thành công... xẩy ra như mỗi năm mà thôi...

> ~Lời c/ta chúc nhau thật "mau đi qua"... trong sự ngắn ngủi của mấy ngày xuân...

và tự c/ta đôi khi cũng không có khả năng, hay có đủ phước: như Phước, lộc, thọ, may mắn, bình an hay sức khỏe - để chúc phước cho ~ng khác được..

> Tôi không dám nói là ~lời chúc Tết không cần thiết, không có gía trị hay không quan trọng...

nhưng nhắc nhở mỗi người c/ta về sự giới hạn, gía trị ngắn ngủi, chóng qua của mọi phước ở trên trần gian này....

> Phước chính đáng cho c/ta cần bỏ hết sức lực... để tìm kiếm trong ~ngày đầu xuân phải là "đại phước"

-- phước có giá trị trường tồn... không thay đổi như thời tiết bên ngaòi hay lên xuống như NY Stock Exchange...

> Và phước lành đó chỉ có thể tìm được & đến từ Thượng Đế tối cao... Đấng không hề thay đổi

> Và 1 danh từ cho phước này c/ta gọi là "Thiên Phước".... ban cho từ ĐCT -- Đấng Sáng Tạo, Tự có & hằng có đời đời...

II. Thiên Phước

1) Trước hết, chữ "Thiên" thì ai cũng biết rồi -- có nghĩa là Trời (ông Trời -- the Creator)

-- Ngài là Đấng sáng tạo nên muôn laòi muôn vật & rất giàu có...

> Nếu c/ta nhìn vào vũ trụ, không gian mênh mông... thì chắc chắn phải nhận thức về sự hiện hữu của ông Trời

và thấy tài sản/cơ nghiệp vĩ đại giàu có của Ngài đến chừng nào

# Có người đã nói trong câu thơ như sau: "Con chim nó hót trên cao; nếu Trời không có làm sao có mình?"

để chứng minh gián tiếp về sự hiện hữu của ông Trời.... qua ~tạo vật xung quanh

# Kthánh Thi Thiên 24:1 -- "Đất và muôn vật trên đất... đều thuộc về Đức Giêhôva"

có nghĩa là cả trái đất & vũ trụ giàu có này đều thuộc của ĐCT tối cao....

# Kể cả ông Bill Gates là nhà tỉ phú giàu có nhất thế giới... cũng phải nhờ Trời mà sống:

... Phải thở bằng không khí trời ban cho... và uống nước trời ban phát xuống... Rồi 1 ngày cũng phải "chầu trời" như mọi người hết...

2) Không phải ông Trời là Đấng giàu có thôi đâu -- Ngài còn là Đấng giàu lòng yêu thương

-- thích ban mọi phước cho loài người & cung cấp mọi thứ cần dùng cho cuộc sống của c/ta

> C/ta thấy sự duy chuyển / hoạt động của các sinh vật mỗi ngày từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn - được Ngài điều khiển 1 cách lạ lùng để duy trì sức sống cho mọi người & mọi vật trên thế gian... từ đời này cho đến đời nọ

... vì vậy mà người ta thường có câu nói rất đúng: "Trời sinh, Trời dưỡng... Trời nuôi -- trăm sự nhờ Trời"... là vậy!

3) Ngài không phải chỉ là Đấng giàu lòng yêu thương thôi... nhưng còn biết rõ mọi nhu cầu cần thiết cho cuộc sống con người mà ban phát cho....

> Ngài biết rõ phước lành nào mà loài người cần nhất để được duy trì... đó chính là sự cứu rỗi linh hồn....

> Đây là nhu cầu quan trọng nhất của con người cần được... để thoát khỏi hình phạt của lửa hỏa ngục

... nhưng được sống "trường sinh bất tử" với Ngài đời đời... trên nước thiên đàng... 1 ngày

# Kthánh Giăng 3:16 -- "Vì ĐCT yêu thương thế gian đến nỗi..."

> Sự sống đời đời là "Đại Phước" từ ĐCT, là Thiên phứơc lớn nhất mà Chúa muốn ban cho mỗi c/ta....

> Kthánh cho biết - từ khi tổ phụ loài người là Ađam & Êva đã phạm tội không vâng lời "ăn trái của cây cấm" trong vườn của sự sống... sau đó họ lãnh bản án của sự chết - thì ông Trời đã xếp đặt sẵn 1 chương trình cứu rỗi loài người ra khỏi tội... bằng cách Ngài hứa sẽ ban cho 1 Đấng cứu chuộc

-- 1 vị cứu tinh cho cả thế giới....

> Chính Đấng Cứu Chuộc này sẽ đến -- hy sinh... làm của lễ chuộc tội -- để cứu loài người tội lỗi trở lại với ĐCT....

> Kthánh cũng cho thấy rõ - c/trình cứu rỗi này không phải tự nhiên mà có, hay tình cờ xẩy ra...

nhưng đã được tiên đoán và nói trước... qua hình bóng của "con chiên"...

III. Con Chiên Đực

> Điều đặc biệt cho tết nguyên đán năm nay... tết Qúy Mùi -- là Tết của con chiên đực... Tiếng anh gọi là "The Ram"...

> Đây là năm thứ 4,700th theo lịch của người Trung Hoa -- là lịch dựa trên sự di động của mặt trăng

> Theo truyền thống của người Trung Hoa sự xếp đặt ngày tháng - đi theo & xoay vần trong chu kỳ của 12 con súc vật

- từ con đầu tiên là "Tí" = chuột... cho đến con thứ 12 là "Hợi" = Heo... Mùi là con chiên -- con thứ 8th...

> Khi nói đến từng con vật trong âm lịch -- người ta thường đưa ra nhiều điều tiên đoán & chúc cho nhau với nhiều ý nghĩa của mỗi con vật -- ý nghĩa nào cũng thường hay và đẹp - giống như ~lời văn mà đã được in ở trong ~miếng giấy nhỏ - để ở trong ~cái bánh "fortune cookies"

> Nhưng điều đã nhắc nhở tôi nhân dịp tết năm nay -- năm con cừu, con chiên...

về hình ảnh của "Thiên Phước" -- đó chính là của lễ chuộc tội mà ĐCT đã phải trả... để cứu nhân loại ra khỏi tội

> Lý do tôi nói là "hình bóng" là vì của lễ chuộc tội cho nhân loại này đã được nói trước từ ngà đời

... qua hình ảnh của "con chiên"-- trước khi Đấng Cứu Chuộc là Chúa Giê-xu sanh ra đời... để chịu chết trên cây TTG

# 1 trong ~hình bóng nói trước về "con chiên" để làm của lễ chuộc tội này... đã xẩy ra ~2,000 trước khi Chúa Giê-xu sanh ra đời & được ghi chép lại trong sách STK 22:1-14... trong đời của tổ phụ người do thái tên là Ápbraham...

"22:1 Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. 22:2 Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. 22:3 Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là Y-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. 22:4 Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, 22:5 thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi. 22:6 Áp-ra-ham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Y-sác, con mình; rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. 22:7 Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình rằng: Hỡi Cha! Người đáp: Con ơi! cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu? 22:8 Áp-ra-ham rằng: Con ơi! chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi. 22:9 Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. 22:10 Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. 22:11 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. 22:12 Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. 22:13 Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. 22:14 Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn."

> Ápbraham là 1 người rất giàu có thời đó... ông có vợ mình là bà Sara... nhưng 2 người không có con được

... Sau này ĐCT hứa sẽ ban cho Sara sanh con được... khi Ápbraham lúc đó đã gần được 100 tuổi...

> Ápbraham & Sara sanh đứa con trai độc nhất - tên à Ysác... như lời ĐCT đã hứa - 2 vợ chồng cưng đứa con trai đầu lòng của mình lắm.... vì đây cũng là lời hứa của ĐCT sẽ ban cho ông 1 sản nghiệp đời đời

> Nhưng ở trong đoạn Kinh Thánh c/ta vừa đọc -- có 1 ngày kia ĐCT muốn thử đức tin Ápbraham

và gọi ông đi lên núi.... gần xứ Môria để dâng của tế lễ cho Ngài...

> Theo phong tục & nghi thức tế lễ thời đó thì lúc nào cũng bắt buộc phải có ~con bò tơ, ~con chiên

bị giết, đổ huyết để làm của tế lễ dâng cho Chúa

... nhưng ngày hôm đó -- ĐCT muốn Ápbraham không dùng ~bò tơ hay chiên - nhưng dâng chính con trai đầu lòng của mình là Ysác cho Ngài...

> Các bạn nghĩ sao -- khi nghe tin này - phải dâng chính đứa con trai duy nhất của mình... lòng đau đớn như thế nào?

> Nhưng Ápbraham là anh hùng của đức tin -- ông đã vâng lời tuyệt đối -- không 1 câu hỏi... không 1 lời chất vấn ĐCT

> Ápbraham thức dậy sớm, thắng lừa & cùng đi lên núi với con mình là Ysác -- để làm theo y như lời ĐCT muốn...

> Khi đến nơi rồi thì ông lập 1 bàn thờ, chất củi lên & trói Ysác con mình lại và sửa soạn cầm giao

đặng giết con mình làm của tế lễ cho ĐCT...

> Thì ĐCT đã sai 1 thiên sứ đến chận Ápbraham lại... vì Ngài biết rõ tấm lòng & sự kính sợ Chúa của ông...

> c. 13 -- khi Ápbraham nhướng mắt lên thì thấy gì? 1 con chiên đực sừng bị mắc trong bụi cây

và Ápbraham bắt nó để làm của tế lễ... thay thế cho Ysác con mình trong ngày hôm đó

> Và ~2,000 năm sau từ khi sự kiện này xẩy ra -- thì Kinh Thánh cho thấy "hình bóng" của con chiên đực bị máng vào bụi.... mà đã phải chịu chết hy sinh thay thế cho Ysác đã được ứng nghiệm/thành hình... khi Chúa Giê-xu sanh ra trong thế gian, chịu sự đánh đập và cuối cùng bị đổ huyết chết, đóng đinh trên TTG -- làm của lễ chuộc tội trọn vẹn thay thế cho mỗi người c/ta...

> Vài điểm c/ta cần suy gẫm ở đây....

1) ĐCT yêu thương Con một của Ngài... như Ápbraham yêu chính con trai độc nhất của mình là Ysác ngày xưa...

nhưng Giăng 3:16 chép - vì quá yêu thương nhân loại... mà Ngài đành phải hy sinh Con Ngài... để cứu c/ta...

# Trong Thánh Ca c/ta có 1 bài hát nổi tiếng - số 148 nổi tiếng -- có tựa đề giống như 1 câu hỏi: "Ý nghĩa tình yêu là gì?" ... và bài hát có câu trả lời như sau: "Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian, trong kiếp người bần hàn, Yêu là khi Chúa chết trên đồi xưa cho nhân thế, cho chính c/ta mỗi người..."

2) Đáng nhẽ ra mỗi người c/ta phải chịu hình phạt -- do chính ~tội lỗi mình đã phạm... theo định luật công bằng... nhưng Chúa Giê-xu -- là "Chiên con" đã giáng thế & chịu chết thay thế chuộc tội cho c/ta... để không còn một ai bị bỏ vào hồ lửa hỏa ngục đời đời nữa....

# Vì thế mà khi Chúa Giê-xu sanh ra đời -- điều lạ lùng là tên của Ngài phải được gọi là "Giê-xu"

Giê-xu có nghĩa là "God's salvation" = sự cứu rỗi từ Tđế... vì Chúa Giê-xu sẽ là Đấng Cứu chuộc cho nhân loại

# Cho đến khi Chúa Giê-xu bắt đầu đi giảng đạo về sự cứu chuộc.. thì Giăng Báptít là người dọn đường cho Ngài

cũng đã giới thiệu về Ngài như sau: "Kìa, Chiên Con của ĐCT -- là Đấng cất tội lỗi thế gian đi"....

> Chúa Giê-xu phải đến để đổ huyết - rửa sạch mọi tội của c/ta... vì tất cả ~công đức, sự cố gắng của loài người chỉ là ~miếng vải nhớp nhúa trước sự thánh khiết của ông Trời... và không có đủ điều kiện để cứu rỗi linh hồn của c/ta

# C/ta phải được sạch hết mọi tội... thì mới vào được nước thiên đàng

... Nếu thiên đàng còn có 1 người máng tội -- dù cho chỉ là 1 tội nhỏ đi nữa... thì vẫn không thể nào gọi chỗ đó là thiên đàng được....

> Vì thế Chiên Con không tì không vết -- là Chúa Giê-xu... phải đổ huyết vô tội - chịu chết để cứu loài người...

# Chúa Giê-xu không hề viết 1 cuốn sách nào, Ngài cũng chưa hề đi ra khỏøi xứ mình giảng đạo, cũng chưa bao giờ sáng tác 1 bài hát... nhưng ngày nay "đạo" của Ngài đã ảnh hưởng cho đến gần hết cả quả địa cầu này -- tại sao?

> Vì khi Chúa đến Ngài đã có câu trả lời, có con đường giải thoát cho 1 nhu cầu cội rễ của loài người

đó là vấn đề tội lỗi... mà chưa có 1 chủ giáo nào làm được!

> Chính Chúa Giê-xu là "hình thật" ngày hôm nay... của cái "bóng" con chiên ngày xưa

-- khi Chúa đến chịu chết 1 lần là đủ cả... thay thế cho mỗi người c/ta...

> Ông Trời là Đấng giàu có, là Đấng giàu lòng yêu thương, là Đấng biết rõ nhu cầu cần thiết nhất của c/ta

và là Đấng cung cấp/sắm sẵn cho c/ta sự cứu rỗi trọn vẹn trong Cứu Chúa Giê-xu... Con Ngài

# Nếu nhu cầu của con người là vấn đề kinh tế & thương mại... thì ĐCT sẽ gởi đến 1 Kinh tế gia tài giỏi

> Nếu nhu cầu là để giải trí vui chơi... thì ĐCT sai 1 anh hài kịch đến làm vui cho c/ta...

> Nếu là nhu cầu y khoa... thì ĐCT đã gởi đến 1 vị y sĩ tài ba chữa được mọi bệnh tật...

> nhưng vì nhu cầu của loài người là cần được sạch tội... nên ĐCT đã sai đến 1 vị cứu tinh -- chết chuộc tội thay thế cho mỗi người c/ta...

> Đó là Thiên Phước ... sự ban cho mầu nhiệm "Chiên Con" đến với mỗi người c/ta ngay hôm nay...

> Mong rằng suốt năm nay khi mỗi người c/ta nghĩ đến năm của con cừu, con chiên... Tết Qúy Mùi

c/ta sẽ nhớ đến Thiên Phước -- Đại phước.. là khi Đấng Cứu Thế đã sanh ra đời để cứu c/ta khỏi hình phạt của tội lỗi trong hồ lửa lớn của hỏa ngục... nhưng ban cho c/ta mỗi người 1 chỗ phước hạnh trên thiên đàng với Ngài đời đời...

IV. Đức Tin

# Giăng 3:16 -- cũng chép rõ làm sao 1 người có được thiên phước này?

... C/ta có lấy gì để đổi chác hay mua sắm được "Thiên Phước" không? câu trả lời chắc chắn là không!

nhưng chỉ vọn vẹn trong 1 động từ mà thôi -- "Tin"

> Tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời -- nhận được "thiên phước..."

# I Giăng 5:11-12 -- "Chứng ấy tức là ĐCT đã ban sự sống đời đời cho c/ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài...

Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống..."

# Câu chuyện về 1 người cha rất giàu có kia, có 1 đứa con trai và cả 2 cha con có cùng có 1 sở thích giống nhau,

đó là họ thích sưu tầm ~bức tranh cổ nổi tiếng ở khắp trên thế giới (Art collectors).

> Cả 2 cha con thường đi mua, đấu gía và thâu gặt ~bức tranh rất quí gía

& nổi tiếng trên thế giới của ~hoạ sĩ trứ danh như Picasso, Van Gogh, Monet...

> Tuy ng vợ đã qua đời -- ng cha mỗi ngày được yên ủi khi thấy dua con trai minh lớn lên

và dần dần trở thành 1 nhà mỹ thuyật lão luyện trong nghệ thuật tranh ảnh... giống như mình.

> Ngày thang trôi qua, ở nước đó có chiến tranh... và người con trai phải ra đi thi hành nghĩa vụï...

> Sau vài tuần -- ng cha nhận được điện tín -- báo là con minh đã bị tử nạn trong cuộc chiến

đang lúc cứu 1 ng lính bạn đến chỗ cấp cứu -- tin tức này đã làm người cha đau khổ vô cùng....

> Thời gian trôi qua - vào buổi sáng trong 1 ngày lễ -- ng cha bỗng nghe có tiếng gõ cửa - Khi mở cửa thì thấy 1 ng lính trẻ tay cầm 1 gói quà nhỏ -- Ng tự giới thiệu: 'Mình chính là ng lính - mà con ông đã hy sinh mạng sống để cứu cấp tôi kịp thời"

> Ng lính trẻ nói tiếp -- "Con của ông thường hay nhắc đến ông và noí nhiều về nghệ thuật tranh ảnh của ông...

Tôi đây cũng là 1 họa sĩ & nay xin tặng ông 1 bức tranh" -- Ng lính trao món quà cho ông...

> Khi ng cha mở ra thì thấy hình vẽ của 1 chàng thanh niên đang cõng 1 ng lính khác chạy giữa bãi chiến trường

> Tuy là 1 bức tranh thật tầm thường... nhưng đã làm ng cha cảm động - nhớ đến con trai mình...

> Người cha cám ơn chàng lính tre, đem bức tranh vào nhà & treo ỡ giữa phòng mình...

> Suốt ngày lễ đó -- ng cha cứ ngồi ở giữa phòng khách -- chăm chú ngắm bức tranh đó...

> Ngày tháng trôi qua -- tuy con ông đã mất -- nhưng bức tranh đó là 1 bảo vật - đã an ủi ông phần nào - Vì ng cha thật hãnh diện con mình là 1 ng lính thật dũng cảm... đã bằng lòng hy sinh mạng sống mình để cứu ng khác

> Càng ngày bức tranh đó càng trở nên vật quí giá nhất của đời ông -- hơn tất cả ~bức tranh khác mà ông đang có

> Đến muà đông năm đó -- ng cha lâm bịnh nặng và qua đời -- trước giờ chết -- ông để lại 1 tờ di chúc...

Theo như lời di chúc đó là mọi tấm tranh qúi giá trong nhà ông phải được đem đấu giá

Đúng vào ngày lễ mà ng lính trẻ đã đến thăm ông và cho bức tranh

> Trong ngày đấu giá, khi mọi ng từ khắp nơi đổ về - để mong mua được ~bức tranh nổi tiếng với giá thật rẻ

> Ng bán đấu giá bắt đầu cuộc đấu gía với bức tranh quí gía nhất của ng cha

... tuy rằng bức tranh đó không có tên ở trong danh sách của các viện bảo tàng nào cả...

> Ng bán đấu gía dở khăng ra thì là bức tranh của 1 ng lính đang cõng 1 ng lính bị thương khác chạy giữa bãi chiến trường -- ng bán đấu giá nói tiếp -- "Có ai bằng lòng mua bức tranh naỳ không?" bắt đầu với gía là 100$

> Mọi ng yên lặng & có 1 tiếng la lên ở đằng sau: "Ai thèm mua bức tranh đó làm gì?

c/tôi đến đây để mua ~bức tranh nổi tiếng kia kìa... thôi dẹp nó qua 1 bên đi..."

Ng bán đấu giá trả lời: "Không được tôi phải bán bức tranh này trước...."

> Cuối cùng thì có 1 ng làm công trong gia đình người cha đó đã lên tiếng: "Tôi xin mua với giá 10$ thôi vì tôi không đủ tiền

-- đó là bức tranh con trai của ông & tôi biết cậu ấy là người tốt lắm"

> Ng bán đấu giá hỏi tiếp: "Có ai muốn trả cao hơn nữa không?" 1,2, & 3 bán xong...

> Ng bán đấu giá trao cho ng làm công bức tranh đó & cùng 1 lúc tuyên bố cuộc đấu giá đến đây đã chấm dứt

.... Mọi ng xôn xao & ngạc nhiên hỏi: "Còn ~bức tranh kia có gía trị cả triệu bạc kia thì sao?"

> Ng bán đấu giá trả lời: "Theo như lời di chúc của ng cha để lại trước khi ông chết thì có ghi chép rõ ràng

"Ai mua bức tranh vẽ về người con, thì sẽ được tất cả ~bức tranh còn lại của người cha,

~bức tranh đó bây giờ là thuộc của ng làm công kia rồi -- không còn để bán nữa"

> Lẽ thật đó là: "Ai tin Con của ĐCT thì cũng sẽ có thiên phước -- sự sống đời đời"

> Tin là sao? Tin không phải là chỉ biết thôi... không phải ở trong trí óc mà thôi... không phải là lâu lâu đi nhà thờ...

nhưng là nhận Ơn đó vào lòng cho chính mình

# Người chỉ biết... thì sẽ chỉ nói: "À! Cứu Chúa Giê-xu đã đến chết chuộc tội cho nhân laọi"...

... nhưng người tin... thì sẽ nói: "Tôi là 1 kẻ có tội nhân đánh chết... và Chúa Giê-xu đã đến chết trên TTG thay thế cho chính tôi..."

"Chên Con" đã bị đổ huyết vì tôi...

> Tin là "mở lòng" mình và mời Chúa Giê-xu bước vào tâm hồn mình... bằng lời cầu nguyện thành thật

"Cứu Chúa Giê-xu ơi xin cứu linh hồn của con..."

> Bạn có đã hiểu và muốn nhận "Thiên Phước" là 1 món quà miễn phí của ĐCT ban sẵn cho bạn không?

>Năm nay bạn sẽ nhận được ~lời chúc phước gì? Và nếu có đi nữa - thì ~phước đó sẽ tồn tại được bao lâu? Nó có sự bảo đảm lâu dài không?

> Bạn có biết "Thiên Phước" là sự sống đời đời mà Chúa đã sẵn sàng cho mình rồi không & và ban cho không điều kiện, không đòi gía, không đòi công lao tu trì... nhưng chỉ mở lòng tiếp nhận Con Ngài vào lòng mà thôi

> Ông Trời đã chúc "Thiên Phước" cho mỗi c/ta qua chính sự hy sinh của Con Ngài...

TTG là dấu chứng rõ ràng của Thiên phước... có cái là chính mình có bằng lòng nhận lấy không?

> Thật mong buổi tối hôm nay -- bạn sẽ mở lòng nhận lấy "thiên phước" -- món quà vĩ đại này!...

Kêu gọi...

> ACE mong gì khi Tết đến? Mong nhận được ~lời hay ý đẹp - chúc Tết nhau trong năm nay

> Nhưng ~lời chúc đó có gía trị bao nhiêu & sẽ tồn tại bao lâu? Cho đến khi nào? Và có sự bảo đảm lâu dài không?

# May mắn chi mà đầu năm đã nghe chuyện buồn của chiếc phi thuyền "Columbia" nổ tung trên không trung

khi sắp sửa trở về đáp ở Florida & lấy đi mạng sống của 7 người phi hành gia nổi tiếng....

> Nhân sinh quan của đời này là gì? Quan niệm sống của cuộc sống c/ta là gì?

> Quan niệm sống phải là lo đi tìm cho ra câu trả lời của câu hỏi: "Đâu là nơi đến cuối cùng của linh hồn mình?'

> Nếu bạn nghĩ mình chỉ là 1 sinh vật không hồn... thì tôi cũng không còn phải nói chi nữa...

> Nhưng c/ta biết mình có phần linh hồn... nhưng linh hồn của mình 1 ngày sẽ được yên nghỉ ở đâu đây?

Linh hồn của 7 phi hành gia đã qua đời sáng nay đang ở đâu đây?

> Có người tự yên ủi mình: "Lo chi đến lúc chết thì hãy tính... nhưng lỡ mà lúc đó nó quá trễ rồi

thì uổng 1 linh hồn sẽ bị sống trong lửa địa ngục đời đời thì sao?"

> Không! người khôn ngoan thì lo trước cho linh hồn mình trong ngày hôm nay -- khi còn có cơ hội!

> Phước lành lớn nhất mỗi người c/ta tìm kiếm phải là phước "trường sinh bất tử"

sống mãi không ở trong hồ lửa địa ngục...mà sống đời đời trên thiên đàng...

> Phước lành hay "Thiên phước" đã được ông Trời sắm sẵn cho c/ta qua hình bóng của Chiên Con....

và đến đúng thời điểm - Con Ngài đã giáng thế chịu chết, đổ huyết trên TTG làm của lễ chuộc tội cho c/ta....

> Thiên phước này đã sắm sẵm cho mỗi người -- chỉ bới đức tin mà nhận lấy cho mình hôm nay....

không đòi giá, hay sự cố gắng nào của cá nhân...

> Xuân đến rồi xuân sẽ đi qua... nhưng sự sống Chúa ban cho sẽ còn có đời đời... và đó là lời chúc tốt đẹp nhất tôi dành cho các bạn...

> Mời gọi bạn đến tiếp nhận ơn này...

# Nếu phong bì lì xì có sẵn cho 1 đứa bé mà nó không chịu nhận... thì bao lì xì đó sẽ không bao giờ thuộc của đứa trẻ đó.... cũng vậy nếu Chúa sắm sẵn ơn cứu rổi mà bạn từ chối thì bạn sẽ không thể có Thiên Phước cho mình

nhưng nếu bạn bằng lòng tiếp nhận món quá đó tối hôm nay... bạn có sự sống đời đời từ ngay hôm nay...

> 1 Số các bạn có lẽ chưa dám nhận vì sợ dư luận, sợ gia đình, sợ người hàng xóm, sợ ông này bà nọ bắt phạt, sợ bạn bè mình sẽ nghĩ gì về mình.... có lẽ đây là ~điều đáng sợ

> Nhưng bạn nhớ rằng... trong ngày phán xét cuối cùng -- để định mệnh cuộc sống đời đời của mỗi người c/ta

thì ~ng thế gian, bạn bè, ~ng hàng xóm đó... sẽ không có ở đó để quyết định số mệnh của mình đâu...

... nhưng sẽ chỉ có ĐCT... vì Ngài là vị Quan Án duy nhất tối cao phán xét mỗi người c/ta...

và Ngài sẽ chỉ hỏi c/ta 1 câu thôi- "Ngươi đã làm gì với danh của Con Ta... đã tiếp nhận hay từ chối Con ấy"...

# I Giăng 5:11-12 -- "Chứng ấy tức là ĐCT đã ban sự sống đời đời cho c/ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài...

Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống..."

> Mong bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tối hôm nay.... hãy tiếp nhận Con Trời... tiếp nhận Thiên Phước... ngay ngày đầu xuân năm nay!