Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 19

Đấng Christ Đã Phục Sinh

Paul Châu An Phước, Pastor

Có một vị Mục Sư rất trẻ tuổi mới ra trường vừa được bổ nhiệm đến một giáo khu ở miền quê. Trước đó khá lâu, giáo khu nầy rất đông tín hữu. Giáo đường tại đây rất cổ kính. Đã có nhiều vị Mục sư nổi tiếng từng giảng dạy rất hùng hồ ở đó và từng quỳ gối cầu nguyện trước bàn thờ tôn nghiêm bên trong giáo đường. Giáo đường còn lưu lại những nét huy hoàng lộng lẫy của những ngày cực thịnh đã qua.

Bây giờ thời hoàn kim đó không còn nữa. Tuy nhiên vợ chồng vị Mục sư trẻ tuổi nầy tin tưởng vào chức vụ. Mặc dù giáo đường đượm vẻ rêu phong, hai ông bà vẫn nghỉ rằng với đức tin, và với chút sơn, một cái búa, một chút tháo vát, họ có thể khiến cho giáo đường khang trang trở lại. Và họ hăn hái bắt tay vào việc.

Tuy nhiên một việc không may đã xảy đến. Vào đầu tháng 4, một cơn giông tố tai hại đã viếng thăm thung lũng của giáo khu. Ngôi đền giáo đường nhỏ này bị ảnh hưởng nặng nhất, bức tường phiá sau lưng nhà thờ thấm quá nhiều nước mưa khiến cho lớp vôi bên trong giáo đường ngay chỗ bàn thờ bị long ra và rã xuống một mảng lớn. Hai vợ chồng vị mục sư buồn bã quét dọn đóng vôi đổ đó đi, tần ngần nhìn bức tường trơ lớp gạnh bên trong.

Ông Mục Sư chép miệng: "ý Chúa được nên!" Nhưng bà thì than: "chỉ còn vài ngày nữa là đến Đầu ngày Phục sinh rồi!"

Buổi chiều hôm ấy, hai vợ chồng ông Mục sư đến dự một buổi bán đấu giá lấy tiền giúp một tổ chức thanh niên. Người hô giá viên mở Chiếc hộp, lấy ra một chiếc khăn bàn thật đẹp thêu chỉ vàng và nạm ngà voi, dài độ 5 thước. Nhưng khăn bàn cổ lỗ sĩ quá. Ngày nay đâu còn ai dùng nó làm gì nữa?

Chỉ có một vài người đấu giá cách miễn cưỡng. Ông Mục sư bỗng nảy ra một ý tưởng mà ông cho là rất hay. Ông liền ra giá và cuối cùng mua được chiếc khăn với số tiền sáu Mỹ kim năm mươi xu.

Ông đem chiếc khăn về treo lên bức trường phiá sau bàn thờ. Chiếc khăn che kia mảng tường bị hư một cách thật vừa vặn. Các đường nét tuyệt mỹ của chiếc khăn đã làm nổi bật khu toà giảng của giáo đường! Thật là một sự thành công lớn. Ông Mục Sư hân hoan soạn bài giảng cho ngày lễ phục sinh của mình. Khoảng gần trưa tuần thứ tư ngày 3 tháng 4, khi mở cửa giáo đường, ông Mục sư nhìn thấy một thiếu phụ đứng đợi ở trạm xe buýt, co ro vì lạnh. "Còn bốn mươi phút nữa mới có xe bà ạ!" Ông bảo, và sau đó mời bà vào nhà thờ nghỉ cho ấm. Thiếu phụ thuật cho ông hay buổi sáng hôm đó bà từ ngoài vào để tiếp xúc xin một chân giám hộ cho con của một gia đình giàu có ở đây. Nhưng gia đình đó không nhận bà. Là nói là dân trị nạn chiến tranh, bà nói tiếng Anh không được giỏi. Thiếu phụ ngồi xuống ghế trong giáo đường, xoa tay và nghĩ mệt. Một lúc sau, bà cuối đầu xuống cầu nguyện. Khi ông Mục sư bắt đầu treo chiếc khăn lên tường, người thiếu phụ nhìn lên. Đột nhiên bà đứng dậy và bước lên toà giảng để quan sát chiếc khăn bàn.

Ông Mục sư mỉm cười, kể lại cho thiếu phụ nghe việc đã xảy ra, nhưng bà ta có vẻ không chú ý. Bà nâng chiếc khăn, vò nơi tay. Thiếu phụ bảo: "Chiếc khăn này của tôi! Đúng là khăn bàn tiệc của tôi!" Bà lật gốc khăn bàn ra và chỉ cho ông Mục sư, lúc ấy đang ngạc nhiên, nhìn những chữ thêu viết tắt tên bà.

Thiếu phụ nói : "Chồng tôi đã đặt thêu chiếc khăn bàn này đặc biệt cho tôi tại Brussels (Bỉ quốc)! Đây là chiếc khăn bàn duy nhất, không có cái thứ hai!"

Sau đó câu chuyện giữa ông Mục sư và thiếu phụ trở nên vồn vã. Thiếu phụ cho biết là dân thành Vienue (thủ đô áo quốc). Vì chống đối lại chế độ Đức quốc Xã, hai vợ chồng bà đã bàn tính cùng nhau bỏ xứ ra đi. Người ta khuyên hai ông bà đừng đi chung với nhau. Chồng bà tiễn bà lên xe lữa đi Thụy sĩ. Ông bà tính sẽ lại gặp nhau sau khi thu xếp chở tất cả đồ gia dùng ra khỏi Áo quốc. Nhưng bà được tin là ông đã chết trong một trại tập trung. Thiếu phụ nói " Tôi luôn luôn cho rằng đó là lỗi của tôi, tại tôi đi một mình. Có lẽ những năm lang thang hiện giờ là sự trừng phạt dành cho tôi vậy!"

Ông Mục sư tìm cách yên ủi bà và nài nỉ bà nhận lại chiếc khăn bàn. Nhưng từ chối ra đi.

Đêm tối ngày 3 nhằm ngày thứ bảy nhóm lại, giáo đường bất đầu đông chật người và ai nấy đều tấm tắc trầm trồ chiếc khăn bàn. Hình vẽ và những nét thêu trên chiếc khăn vô cùng thích hộp vớ ánh sáng lung linh của ngọn nến trong giáo đường.

Sau buổi lễ, ông Mục sư đứng trước cửa giáo đường chào mừng tín hữu. Nhiều người khen ngợi là giáo đường trang hoàng lộng lẫy quá. Nhưng có một người đàn ông đứng tuổi, gương mặt hiền từ, ông là thợ sửa đồng hồ ở địa phương, có vẻ hết sức xao xuyến. Ông nhỏ nhẹ nói:

"Thật là lạ lùng. Ngày xưa, vợ chồng tôi nguyện Chúa cho linh hồn nàng được an nghỉ từng có một chiếc khăn bàn giống hệt như vậy. Chỉ khi nào có khách đặc biệt đến dùng cơm với gia đình tôi tại Vienne" ông mỉm cười, "thì vợ tôi mới trải chiếc khăn bàn đó!" Vô cùng ngạc nhiên ông Mục sư liền thuật lại câu chuyện người thiếu phụ đã ghé lại giáo đường lúc ban sáng. Ông mô tả hình dáng thiếu phụ đó cho người đàn ông. Người thợ đồng bàng hoàng nắm cách tay ông Mục sư hỏi dồn: "Có thể như thế được sao? Nàng còn sống chăng?"

Hai người liền liên lạc với gia đình nhà giàu đã tiếp xúc với thiếu phụ, và dùng xe của ông Mục sư đi ra tỉnh. Vào đúng rạng sáng ngày chính lễ, vợ chồng người đàn ông này đã đoàn tụ sau mấy Mùa Phục sinh xa cách. Tất cả những ai nghe qua chuyện nầy, đều cho rằng cơn giông tố làm cho đổ vỡ tường của giáo đường hiển nhiên là do ý chỉ của Đức Chúa Trời. Mọi người gọi đó là phép lạ, riêng tôi, tôi tưởng rằng quý vị cũng đồng ý với tôi một điểm nữa là phép lạ đó đã xảy ra thật đúng mùa!

Vâng, sự phục sanh của Chúa Jêsus Christ là một biến động lớn lao duy nhất trong lịnh sự nhân loại xưa nay. Sự sống lại của Đấng Christ là một giáo lý căn bản, nền tảng duy nhứt của Giáo Hội Tin lành. Sự sống lại của Đấng Christ không phải là một lý thuyết hay những chữ làm cho chết mà là một chữ sống làm cho thỏa mãn vô số linh hồn tội nhân, để con người được làm con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Của những con người mất mát nay đã tìm lại gặp qua cái khăn trãi bàn. ĐạoTin lành là đạo Sống chỉ vì Đấng Christ là giáo chủ đạo nầy đã sống lại. Nhưng trong Thánh kinh Tân Ước chép đến. Chúa Jêsus Christ phán lời đầu tiên khi Ngài vừa phục sinh, chiến thắng tử thần, tội lỗi, nên Ngài đầy đủ lược lượng quyền năng ban sự bình an cho tất cả mọi người tin nhận Ngài. Đức Chúa Trời nhiều lần tuyên bố: "Những kẻ ác như sống biển, chẳng bao giờ hưởng được sự bình an". Nhưng Chúa Jêsus hứa: "Ta ban sự bình an cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian ban cho. Lòng các ngươi chớ hề bối rối cũng đừng sợ sệt (Giăng 14:17).

Chúa phán dạy cho chúng ta ngày nay là hãy đi báo tin mừng qua sứ điệp của Chúa cho anh em Ngài. Họ đã chiêm ngưỡng, thấy Ngài, biết Ngài, đã từng sống gần gủi Ngài, gặp Ngài thật sự sống lại rồi thì hãy chia sẻ với những người khác ơn phước quý báo ấy: (Math 28:18) Đấng phục sinh Jêsus Christ truyền cho môn đồ Chúa hãy: đi dạy dỗ muôn dân, khiến họ nên môn đồ ta. Dạy họ giữ mọi điều Ta đã dạy dỗ. Vì tất cả uy quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta. (Mác 16:15)

Chúa phục sinh cũng bảo: "Hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho mọi người. Giảng Tin lành ấy là dạy dỗ và giảng và nói về Chúa Cứu Thế đã Giáng sanh, đã chịu chết thế tội cho nhân loại và đã sống lại. Nhưng trước hết cho anh em ta về Chúa sống lại. Các thư tín và sách công vụ các sứ đồ nhấn mạnh về Chúa phục sanh. Con cái Chúa hãy tin nhận Chúa, đã được tái sanh và hiểu biết giáo lý Cơ đốc giáo, tin về thiên đàng, địa ngục, có sự hình phạt và ban thưởng. Hội thánh và quý vị có thành thật tin như thế không? Vậy chúng ta hãy rao báo và nói về Chúa phục sinh cho kẻ chưa hề nghe biết.

Thật sự sau đây có thể nói lên sự sống lại của Đấng phục sinh, động lực của sứ điệp rao báo của hội thánh Chúa đem lại nhiều kết quả khó lường:

Nhà triệu phú Gilson qua đời , để lại một gia tài kết xù. mỗi năm một là vào ngày qua đời của ông thì có một ban đi quanh mả ông để xem xét và sau đó họ tuyên bố mọi sự bình thường. Chi phí lễ nầy do lợi tức gia tài ông để lại, trả hết.

Nhưng sứ điệp của Hội thánh, của các đầy tớ Chúa cứu thế Jêsus thì khác hẳn: "Ngài đã sống lại rồi" Phao lô tuyên bố: " Vậy nếu anh em đồng sống lại với Đấng Christ thì hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy để tâm trí anh em suy nghĩ về các vật ở trên trời đừng suy nghĩ về các vật ở dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, thì anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang. (1 Cor 3:1-4)

Nhân ngày lễ phục sinh, chúng ta đã vừa học hỏi qua, nghe qua Thánh kinh, và hiểu biết, tin có một Cứu Chúa Cứu Thế Jêsus phục sinh. Chúng ta phải áp dụng trong hành động như thế nào? Cơ đốc giáo là đạo thực tế, Trái tim là căng bản của Đạo Tin lành. Đức tin cần có việc làm cập theo. Hằng triệu người chưa được nghe đạo Tin lành, Chúa Cứu Thế Giáng sanh chịu chết và sống lại. Chúng ta vâng lời Chúa mau chóng rao báo cho mọi người được biết Đạo Chúa là đạo quyền năng, đạo sự sống, đạo chân lý, đạo cứu rỗi, và Ngài là tình yêu tuyệt đói bao giờ cũng đứng chờ con quang trở về cùng cha. Amen.