Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 49

Gia Sản Đức Tin

(Faith Inheritance) II Timôthê 1:5

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

May 11, 2003

1:5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.

Introduction

* Hằng năm ở bên đây... vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng Năm - thì người Hoakỳ dành riêng ra

- để mừng 1 ngày lễ quan trọng - tiếng Anh gọi là lễ "Mother's Day" - dịch là "ngày Từ Mẫu"

> Mục đích của ngày lễ này là để con cái biết "dừng bước lại" - bày tỏ lòng cảm tạ/ghi ơn đến những công lao của người mẹ - đã nuôi nấng mình được trưởng thành/khôn lớn cho đến ngày hôm nay

# Lịch sử cho biết - ngày lễ mẹ bắt đầu từ năm 1905, từ 1 ng phụ nữ tên "Anna Jarvis"

sinh sống tại tiểu bang W. Virginia -- phiá Bắc nước Mỹ

> Sau khi mẹ của bà Anna qua đời - vì muốn nhớ ơn

-- bà đã đến nhà thờ mình & xin đặc biệt tổ chức 1 buổi lễ... để nhớ ơn ~ng mẹ

> Đến 1908 -- Bà Anna cũng đến các H/T khác, tặng hoa hồng cho các bà mẹ & cổ động phong trào ngày "Lễ Mẹ"

> Cho đến 1915 -- sau khi Quốc Hội Mỹ đồng ý thì tổng thống Hoakỳ Woodrow Wilson đã chính thức

chấp thuận ngày lễ "mother's day" là 1 trong ~lễ của quốc gia - để bày tỏ lời ca tụng & lòng ghi ơn các người mẹ

> Từ đó, ngày lễ Mother's day được ảnh hưởng rộng rãi qua đến các nước khác -- Anh quốc & Aâu châu

và cho đến ngày hôm nay.... người ta vẫn còn giữ truyền thống & mừng ngày lễ Mẹ này....

I. Công Ơn Lớn Lao của Người Mẹ

> ACE, người phụ nữ (đàn bà), dù là vợ hay mẹ -- đóng 1 vai trò rất quan trọng trong gia đình và trong xã hội...

# Khi được hỏi nước Pháp cần gì nhất? Thì 1 vị tướng tài ba Napoleon của Pháp đã trả lời: "mothers" hay dịch là "~người mẹ"... vì ông biết rõ bí quyết để xây dựng một đất nước hùng mạnh, tốt lành...

đó là qua ~bậc hiền mẫu... sanh & nuôi dưỡng ~đứa con tốt

> Phần lớn 1 đưá trẻ lớn lên - có "nên người" hay không... là do công lao của cha mẹ... nhưng nhất là của ~ng mẹ...

# Vì thế người Việt chúng ta đã có câu ca dao: "Mẹ ngoảnh đi, con dại; mẹ ngoảnh lại, con khôn" là vậy?

> Công lao của người mẹ thì lớn lao biết mấy -- làm sao kể hết được... "Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"

nhưng công lao này lại hay bị lãng quên, ít khi được để ý hay nhắc đến

1) Thứ nhất c/ta ghi ơn mẹ là vì công lao "sanh nặng đẻ đau" ra mỗi người chúng ta....

cho c/ta có "chỗ" để sanh ra đời

> Sự đau đớn trong lúc sanh con là sự đau đớn mà chẳng có 1 người nam nào có thể thông hiểu được...

nhưng là 1 "thiên chức" đặc biệt Thiên Chúa đã dành cho người phụ nữ -- từ lúc ban đầu

# Có biết bao nhiêu ~ng phụ nữ khi sanh con đầu lòng & được ~ng xung quanh khen: "Chà! Cháu bé đẹp & dễ thương quá" ... thì người mẹ liền trả lời: "Cám ơn! Nhưng tôi sẽ chỉ có 1 đứa mà thôi"

.... đây có nghĩa là người mẹ đó muốn nói: "tôi không muốn trải qua sự đau đớn sanh con này nữa!"

2) Công lao thứ hai là sự hy sinh chăm sóc tận tụy của người mẹ cho c/ta mỗi ngày

# Châm Ngôn 31:27 -- diễn tả lại người phụ nữ tài ba như sau:

"Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác"

> Ng mẹ tài ba sẽ chắc chắn không để con cái bị thiếu thốn

-- nhưng sẽ siêng năng lo cho c/ta thật đầy đủ về mọi phần xác... dù phải hy sinh chính mạng sống của mình

# Trong chiến tranh nội bộ của Pháp có chép lại lời chứng của 1 vị sĩ quan...

> Câu chuyện của 1 ng mẹ với 2 đứa con nhỏ đang trốn trong rừng -- tìn kiếm lá cây để ăn & sống

> Đến ngày thứ 3, họ đói gần chết -- thì nghe tiếng động của đoàn lính đang đi tới... vì sợ họ trốn vào bụi rậm...

> Nghe được tiếng động - vị sĩ quan ra lịnh cho đòan lính vây buị rậm đó

> Khi thấy ng phụ nữ & 2 đưá nhỏ gần chết đói -- ông tội nghiệp & ra lịnh lính cho ng đàn bà đó 1 ổ bánh mì...

> Bà mẹ chụp lấy ngay ổ bánh mì -- bẻ ra làm hai & cho mỗi đứa con 1 nửa ổ

> Có 1 ng lính đứng thấy vậy - thì ngạc nhiên lên tiếng: "Bộ ng đàn bà này không đói bụng sao mà không ăn?"

....Vị sĩ quan trả lời: "Không đâu!... nhưng bởi vì người đàn bà này là Mẹ của 2 đưá nhỏ"

# Nếu tính mỗi ngày 3 bữa cơm, nuôi con đến 18 năm... thì người mẹ đã phải nấu 19,710 bữa cơm cho c/ta

> Nếu tính 1 tuần lễ trung bình giặt dũ 2 cối quần áo... thì người mẹ đã giặt 13,140 cối quần aó, gấp & ủi cho c/ta

... chưa kể công việc phải đưa đón đi học, đi bác sĩ, hướng dẫn học bài....

> Công việc của người đàn ông từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn... là xong -- các ông về nhà nghỉ ngơi

... nhưng công việc người mẹ từ sở làm về đến nhà... chỉ là bắt đầu mà thôi

# Có 1 lần -- tờ báo nổi tiếng Reader Digest thử tính xem nếu phải mướn 1 người phụ nữ lo cho 1 người cha và 2 đứa con... thì số tiền lương phải trả cho người nữ đó là khoảng 75,000$ mỗi năm

> Thật đúng khi có người đã nói: "No gift to your mother can ever equal her gift to you -- that is her life"

- Tạm dịch là "không có món quà nào c/ta có thể tặng cho mẹ mình... bằng chính món quà người mẹ đã cho c/ta

- đó là tất cả cuộc đời của mình"

> Công lao âm thầm của người mẹ từ ngày này đến ngày nọ, hết năm này đến năm kia...

thật đáng ca tụng, đáng ghi nhớ và biết ơn...

# Nhiều thanh niên nam sau này đi cưới ~ng vợ tân thời: đẹp, giàu & sang -- nhưng lại không biết nấu ăn... rồi ~anh thanh niên này mới nhớ ơn mẹ mình, nhớ từng ~món ăn ngon miệng....

mà mình đã được chăm sóc từ hồi tuổi ấu thơ... cho đến khi ra đi - lập gia đình mới

> ~Người mẹ phải là "~super humans"... không phải ~loại "superwomen" trong các phim ảnh Hollywood mà có dáng đi yểu điệu, hay ~ng phụ nữ trong "the survival series"... mà nội nấu 1 món ăn sáng cũng không biết làm sao?

3) Công lao thứ ba của người mẹ là sự chăm sóc nhu cầu tình cảm của con cái

> Có người đã so sánh: "The father is the head of the house... where the mother is the heart."

- Tạm dịch là người cha là đầu của 1 gia đình... nhưng trong đó người mẹ là trái tim!

> Khi nói đến người mẹ c/ta phải nói đến vấn đề "tình cảm," mối liên hệ sâu đậm trong gia đình

> Ngay từ nhỏ, con cái đã cảm nhận được sự khác biệt trong tình cảm giữa người cha và người mẹ....

> Chẳng hạn khi nghĩ đến cha là c/ta nghĩ đến chuyện học hành, tiền bạc, kỷ luật, thể thao, giaỉ trí...

nhưng nói đến mẹ là nói đến các món ăn, ~vấn đề tình cảm, mối tâm sự....

> Ở gần cha thì c/ta hay lo lắng, hay bị căng thẳng, dễ bị la rầy... còn ở bên mẹ thì được thoải mái và an toàn?

> Tình thương của cha thườøng là tình thương có điều kiện... tình thương của mẹ là tình thương rất ít điều kiện

> Con cái trong gia đình thường gần mẹ hơn là gần cha,

vì thế người mẹ thường có ảnh hưởng về tình cảm trên con cái mạnh hơn

> Biết bao nhiêu lời khuyên răn, dạy dỗ của người mẹ có ảnh hưởng uốn nắn sâu đậm trong đời sống của ~đứa con

# Nếu tính mỗi Chúa Nhật là 1 lời khuyên răn của người mẹ - đánh thức từng đứa con dậy sớm để đi nhà thờ (đôi khi kể cả ông chồng nữa) -- thì tính ra đến lúc c/ta 18 tuổi

- thì mỗi đứa con đã nhận được gần 1,000 lần lời khuyên răn nhắc nhở này...

> Qua ~lời khuyên răn này mà con cái trở "nên người"...

mà ngày hôm nay c/ta mới gặt hái được ~nết hạnh của 1 con người tốt trong xã hội....

II. Vâng Lời và Bắt Chước

> Về phần c/ta... làm con cái, c/ta nên làm gì đối với mẹ mình?

# Điều răn thứ 5 của ĐCT dạy gì trong bổn phận này? "Phải hiếu kính cha mẹ ngươi!" - Đây có nghĩa là sao?

> Thêm 2 động từ để giúp c/ta hiểu được 2 chữ "hiếu kính" đó là vâng lời và bắt chước...

1) Ai làm cha mẹ -- không có gì làm cho c/ta vui mừng bằng khi con cái mình nghe & vâng lời

-- làm theo ~lời khuyên răn, dạy dỗ của mình, phải không?

# Phong tục người Việt Nam c/ta thường quá quan trọng hóa về vấn đề lập bàn thờ hương nhan cúng lạy cha mẹ mình... nhưng nhiều lúc lại ít khi nhấn mạnh đến ~điều thực tế

đó là sự vâng lời người khi còn sống... và bắt chước - sống làm người tốt... giống như mẹ mình khi đã qua đời...

# Có ~ng dựng bàn thờ thật lộng lẫy trong nhà với hương thơm ngào ngạt, hoa quả đầy mâm... nhưng đang sống 1 đời sống luông tuồng, say sưa, gian dâm, cờ bạc, hay lừa bịt người khác, phách lối, không biết thương người ... thì khi người ta vào nhà mình thấy bàn thờ của cha mẹ... thì thử hỏi có ích lợi gì chăng...

E rằng ~người khách lại hiểu lầm hay đánh giá trị sai về người mẹ mình thì sao?

> Chả thà không có bàn thờ, chỉ để hình ảnh cha mẹ tượng trưng - để "tưởng nhớ" đến công lao và ghi ơn ~lời khuyên dậy của mẹ -- mà vâng theo - để sống thực tế là 1 con người tốt trong xã hội...

hầu duy trì "danh thơm tiếng tốt" của cha mẹ mình... thì có ích hơn chăng?

> Phẩm chất "hiếu kính cha mẹ" của 1 người không thể nào đánh gía bằng sự lộng lẫy trên 1 cái bàn thờ được

... nhưng phải được đánh giá bởi ~lời nói & hành động sống của 1 người... noi theo gương tốt của mẹ mình....

> Cũng vậy, c/ta phải ý thức rằng ~món quà dâng cho mẹ mỗi ngày lễ Mẹ... chỉ là 1 phần nhỏ

-- không đáng so sánh bằng ~lời nói hành động yêu thương, kính mến mẹ mình thực tế mỗi ngày....

# Châm Ngôn 1:8-9 -- "Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con;

vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, Giống như những vòng đeo quanh cổ của con."

2) Con người c/ta hay thích bắt chước theo ~người tài giỏi mà mình thường ái mộ....

# Về thể thao - biết bao nhiêu người aí mộ ~tay cầu thủ lực sĩ bóng rổ... như Micheal Jordan/Kobe Brian....

# Về ca nhạc -- ôi biết bao nhiêu người đau khổ... vì ái mộ ~ca sĩ nổi tiếng....

> Nhưng lại quên và không bắt chước người "anh hùng" của đời mình nhất

-- có lẽ sau Chúa Giê-xu -- phải chính là mẹ mình

> ACE có thể nhớ đến 1 đức hạnh của mẹ mình đã có hay đã để lại -- in sâu trong trí óc mình

mà mình muốn bắt chước sống giống như vậy không?

> Có thể là 1 nết hiền hòa, 1 lương tâm thánh thiện, hay thương người, tánh tình rộng lượng, hay chịu đựng, sốt sắng trong công việc Chúa, hay nhịn nhục, tánh kiên nhẫn, trung thành, gương hy sinh cho gia đình....

> Tại sao c/ta lại cứ đeo đuổi theo ~tài tử, ~ca sĩ... mà họ không đem đến ích lợi chi cho đời sống của c/ta hết

nhưng lại chỉ muốn cướp lấy tiền của và thì giờ của mình mà thôi....

> Thật không có đủ lời để c/ta ca tụng và ghi ơn ~ng mẹ cho tấm lòng yêu thương, hy sinh, rộng lượng, hiền lành

đã kiên nhẫn bỏ biết bao nhiêu công lao ra để nuôi nấng chăm sóc mỗi người c/ta cho được đến ngày hôm nay...

III. Gia Tài Đức Tin

> Nhân dịp ngày lễ mẹ -- tôi cũng muốn lấy cơ hội này -- để nhắc nhở vai trò quan trọng nhất của tất cả ~người mẹ bằng cách đặt thành 1 câu hỏi: "Gia tài của người mẹ để lại cho ~đứa con mình là gì?"

> C/ta đang sống trong 1 xã hội đề cao rất nhiều về sự hưởng thụ vật chất & thâu gặt sự danh tiếng

> Và nhiều người mẹ khi nói đến gia sản để lại cho con - thường chỉ nghĩ đến: tiền tài, của cải... để dành lại cho con cháu mình: nào là 401K ~ngân khố phiếu, căn nhà, chiếc xe, hộp nữ trang, tiền trong ngân hàng... v...v...

> Có nhiều người mẹ đã chen chân vào xã hội -- làm đầu tắt mặt tối -- làm lụng cực khổ để dành dụm & tạo dựng ~của cải này cho con cái, để cho con đượchọc trong ~trường nổi tiếng,

vì nghĩ rằng chỉ ~thứ này mới bảo đảm được tương lai cho con cháu mình

> Không ai từ chối ~điều này đều rất tốt...rất quí mà ai cũng cần đến... nhưng thiết nghĩ thực tế là ~thứ này sẽ không tồn tại mãi mãi... có gía trị tạm thời... có khi nó "biến mất" 1 cách bất thình lình...

# Tôi không cần phải nhắc đến biến cố 911 để cho c/ta nhớ lại sự mong manh của đời này

> Nhưng thiết nghĩ - di sản quan trọng nhất để người mẹ truyền lại cho con từ đời này qua đời kia

phải là 1 niềm tin trong Chúa...

# Sứ đồ Phaolô đang lúc ở trong tù bên xứ Rôma -- thì có viết 1 lá thư đến cho Timôthê là 1 chàng thanh niên trẻ tuổi mà Phaolô đã giúp đến biết Chúa... và nay Timôthê đang bước vào trong sự kêu gọi đặc biệt

để trở thành 1 vị Mục Sư chăm sóc H/T Chúa lúc đó...

> Lời của Phaolô cảm động và cảm tạ Chúa vì thấy được đức tin thành thật của Timôthê... và đức tin này Phaolô không quên là đã được tưới & trồng qua đến 3 đời... từ đời bà nội Lôít, qua đến đời người mẹ của Timôthê là Ơnít

> Đây là 1 gia sản vô gía mà bà nội đã để lại cho con cháu mình qua đến 3 đời và nay Timôthê đến nhận sự cứu rỗi

và Chúa đang dùng Timôthê để đem biết bao nhiêu người khác vào nước của ĐCT...

1) Đức tin là gia sản quí giá gì mà ~ng mẹ có thể để lại cho con cái?

> Đức tin có thể định nghĩa vắn tắt là 1 tấm lòng tin cậy nơi Chúa chắc chắn

> Đức tin phải có đối tượng & đối tượng đó chính là ĐCT

-- là Đấng tể trị muôn loài & cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống c/ta...

> Đức tin là sự tin cậy vào ĐCT là Đấng thành tín, là người Cha yêu thương

luôn muốn ban mọi phước lành cho mỗi con cái của Ngài & sẽ làm tất cả ~điều Ngài đã hứa

2) Làm sao truyền gia sản đức tin này lại cho con cái? Phải bắt đầu dạy con lời Kinh Thánh... từ hồi nhỏ

# II Tim. 3:14-15 -- "Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh

vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ."

> Timôthê từ thưở nhỏ đã được mẹ và bà nội mình dậy lời Kinh Thánh & đến biết Chúa Giê-xu

-- vì Kinh Thánh khải thị cho c/ta biết ĐCT là ai qua sự khải thị của Cứu Chúa Giê-xu

> Có 2 điều quan trọng c/ta cần phải tỉnh thức qua câu Kinh Thánh này....

về sự truyền lại di sản đức tin quí báu cho con cái mình

1) Phải bắt đầu dạy con cái lời Chúa từ lúc còn thơ -- "dạy trẻ thì phải dạy tuổi còn thơ"

-- càng lớn lên sẽ càng khó, càng tốn công, tốn sức gấp nhiều lần hơn, và có khi phải trộn với nhiều nước mắt nữa....

# Thống kê cho biết -- con nít trong 4 năm đầu tiên rất quan trọng... là ~năm lót nền vững chắc cho sự suy nghĩ,

lý luận, đức tin.... & sẽ ảnh hưởng nhiều đến đời sống tương lai của con em mình...

# Ng ta nói 1 em bé lên đến 3 tuổi là đã ý thức được căn bản ~luân lý đúng & sai...

> Như vậy nếu ~ng mẹ cứ đưa con em mình còn nhỏ vào ~nhà trẻ từ sáng đến tối -- thì đương nhiên c/nó sẽ hấp thụ ~đạo lý của đời này - thường có nhiều cái xấu hơn tốt... mà 1 ngày c/ta sẽ nuối tiếc ân hận sao?

# Someone has said: "Mothers write on the hearts of their young children - what the rough hand of the world cannot erase later" tạm dịch là: Sự ảnh hưởng của mẹ vào đời sống con cái còn tuổi thơ ấu là sự ảnh hưởng lâu dài

- mà ~bàn tay của thế giới sau này không thay đổi được...

2) Muốn con cái có đức tin -- c/ta phải dạy dỗ con lời Kinh Thánh

> Và trách nhiệm này... đừng bao giờ "dồn" hết cho người khác, cho ông Mục sư, cho các giáo viên dạy TCN....

# PTLLK 6:5-7 chép: "Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà Ta đã truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy."

> Có bao nhiêu người mẹ ở đây -- mỗi ngày ở nhà dạy con nhỏ mình lời Kinh Thánh?

Trước khi đi ngủ cùng cầu nguyện với con mình, trước ~bữa ăn đều nhắc nhở cầu nguyện chung trong gia đình?

> Nhiều người mẹ tự nghĩ & thắc mắc - sao con cái mình lớn lên hoá bướng bỉnh, không chịu nghe lời... nhưng lại quên định luật "Gieo và gặt" -- vì chính mình đã chưa làm trọn trách nhiệm chăm sóc đời sống thuộc linh mỗi ngày cho mỗi đứa con mình...

> Khi 1 trẻ thơ được thấm nhuần lời Chúa từ hồi nhỏ... sẽ dẫn c/nó đến 1 niềm tin & sự kính sợ Chúa - để rồi khi c/nó dù tách ra khỏi gia đình, không có c/ta ở bên cạnh đi nữa -- c/nó vẫn sống 1 đời sống tốt đẹp, thánh sạch

là vì đã tự biết có Chúa luôn ở cùng...

> Truyền đạt đức tin cho con.... để chính c/nó có 1 mối liên hệ mật thiết với Chúa

> C/ta phải biết - có đến 2 loại đức tin: 1) đức tin đến bởi sự học biết qua lời Kinh Thánh (Learning faith)

& 2) đức tin sống trong cuộc sống mỗi ngày (Living faith)

> Chắc chắn rằng đức tin sống của bà nội Lôít đã in sâu vào lòng của cô con gái Ơnít

& sau này qua chính đời sống đức tin của Ơnít cũng đã in sâu vào lòng của Timôthê....

3) Phải kiên trì trong sự truyền đạt gia sản đức tin này cho con cái mình mỗi ngày

> Chắc chắn rằng qua đời sống của 2 người phụ nữ làm mẹ này cũng đã đối diện với nhiều sự khó khăn như c/ta

nhưng họ đã kiên trì truyền "di sản đức tin" lại cho con cái mình, kiên nhẫn trồng lời Chúa cho đến khi sanh trái!

# Giống như ngày xưa Noê -- trước sự cười đùa trêu chọc của mọi người -- 120 năm ông vẫn cứ kiên trì xây 1 chiếc tàu dài gần 1.5 lần sân football... cũng vì đức tin - không lay chuyển - trong ĐCT

> Chắc chắn rằng có ~ngày bà Lôít và Ơnít cảm thấy như muốn "bỏ cuộc" - không muốn đi đến nhà thờ nữa vì nhiều công việc phải làm, có ~lúc mệt mỏi không muốn tiếp tục hầu việc, lo công việc H/T nữa.... nhưng 2 người mẹ này cứ kiên trì trung tín cho đến cùng -- hầu gây dựng 1 niềm tin không thể lay chuyển trong đời sống của Timôthê con cháu mình

4) Đức tin thành thật c/ta in sâu trong lòng con cái c/ta

-- thì tự nhiên sẽ sanh ra 1 đời sống thờ phượng & phục vụ Chúa sốt sắng trong con cái c/ta

> C/ta cần ý thức 1 điều này - có nhiều người đi nhà thờ... nhưng chưa chắc mọi người bước vào nhà thờ đều là ~người thật sự đang thờ phượng Chúa với 1 niềm tin thành thật... đừng để bị lừa dối về điều này

> Vì nếu có sự thờ phượng Chúa thành thật... thì c/ta phải được thay đổi, biến hóa sau mỗi ngày Chúa Nhật

chứ không có y như cũ được... # Trong Kinh Thánh... có ai gặp Chúa Giê-xu thành thật mà còn y nguyên không?

# STK 4:1-10 -- cả hai AE đều dâng của lễ hết -- cũng như "nhiều người đều đến nhà thờ".... nhưng chỉ có Abên thờ phượng Chúa thật lòng... với đức tin thành thật trong lòng mình

& bày tỏ qua sự vâng lời - dâng của lễ chiên con có huyết -- chứ không dâng thổ sản....

> C/ta có đang truyền đạt 1 gia sản đức tin quí báu thành thật trong từng đứa con mình không -- qua lời Kinh Thánh

để c/nó có 1 mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu, và 1 đời sống thờ phượng, sốt sắng hầu việc Chúa?

> Thưa các phụ nữ, ~ng làm mẹ ở đây -- câu hỏi là c/ta sẽ truyền lại "gia tài của mẹ" cho con em mình là gì?

> C/ta có đi theo đời này mà chỉ bận rộn lo cho của cải vật chất, sự danh tiếng cho con thôi

mà quên để lại 1 di sản quí báu -- đó là 1 niềm tin vững chắc nơi Thiên Chúa không?

# Châm Ngôn 15:16-17 -- "Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, Còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà một món rau mà thương yêu nhau, Còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo."

> C/ta có chỉ mong con mình trở nên bác sĩ, CEO, kỹ sư thôi không?

Còn tấm gương tốt của ~người anh hùng trong Kinh Thánh như Nôe, Rutơ, Giôsuê, Phaolô... thì sao?

> C/ta sẽ truyền gia sản đức tin này lại qua được mấy đời đây?

> Có ~lúc mọi sự sẽ xụp đổ, cuốn đi theo chiều gió... # như là 129 người hành khách trên chiếc máy bay tuần qua... đang bay qua Congo -- thì cửa đằng sau bị tung ra & kéo họ ra 33,000 feet trong không trung....

... thì chỉ còn 3 thứ cứu vớt c/ta thôi: đó là đức tin, tình yêu thương & sự trông cậy!

> Tương lai của con cháu c/ta ở trong tay của bậc cha mẹ -- nhất là ~ng mẹ...

> Tương lai của H/T Báptít ở đây cũng ở trong ~bàn tay gầy mòn của ~ng mẹ

kiên trì hướng dẫn con cái mình bước đi trong đức tin sống nơi Chúa mỗi ngày....

> Hãy "đầu tư" nhiều thì giờ cho con cái mình -- dạy dỗ nó lời của Chúa... nhất là trong ~lúc khó khăn, hoạn nạn

> Hãy làm gương cho con cái mình 1 đức tin sống & thành thật....như bà Lôít & Ơnít cho con chaú mình!

> Nguyện xin Chúa ban ơn cho mỗi người mẹ làm tròn vai trò của mình!

Lời Mời Gọi

* Trong xã hội văn minh máy móc/vật chất ngày nay

-- ng ta đang dần dần xem nhẹ vai trò của người mẹ trong gia đình

> Khi Đấng Tạo Hóa ban cho người đàn bà vai trò làm vợ & làm mẹ,

là Ngài trao cho chúng ta một thiên chức quan trọng và cao đẹp.

> vì Chúa biết đó là điều thích hợp với người phụ nữ

và đó là điều cần thiết để duy trì một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, vui vẻ & một xã hội an lành.

> Chúng ta không thể đi theo trào lưu văn minh - mà đánh mất thiên chức cao quý đó,

hay đánh đổi nó cho bất cứ một điều gì chỉ có gía trị tạm bợ....

> Các chị em ơi - làm mẹ thì không khó.. nhưng trở nên ~ng mẹ thành công thì không phải là dễ...

> Simply having children does not make you mothers.

> Nhất là trong xã hội vật chất ngày nay -- ng ta cổ động phong trào phụ nữ vùng lên - mà lãng quên đi thiên chức ưu tiên của mình... để rồi đành cam nhìn con mình gục chết trên miền đất phì nhiêu này...

1) C/ta phải nhớ lại thiên chức & của báu mà ĐCT đã ban cho mình - đó là linh hồn của ~đứa con mình

2) Phải biết đánh giá trị "tình người" cao hơn vật chất, và của cải!

3) Với những trách nhiệm lớn lao như thế, nếu không có sức của Chúa và sự hướng dẫn trong Lời Chúa > khó làm trọn

> Nên c/ta phải có 1 đức tin vững vàng -- luôn nhờ cậy Chúa hướng dẫn và soi sáng mình

trong sự dạy dỗ con cái đi trong đường lối Chúa... qua sự cầu nguyện, học Kthánh & hy sinh nhiều thì giờ cho mỗi đứa

4) 1 đời sống thực tế làm gương - ảnh hưởng con mình có 1 đức tin vững vàng trong Chúa... bắt đầu từ hồi nhỏ....

> Tổng thống Abraham Lincoln đã 1 lần nói: 'The greatest lessons I ever learned were at my mother's knees."

> Nhân Ngày Của Các Bà Mẹ, tôi xin thân ái gởi lời chúc mừng, ca tụng đẹp nhất đến cho tất cả ~ng mẹ:

đang làm hay sắp làm mẹ với lòng ghi ơn công lao...

> Tương lai của H/T c/ta sẽ tùy thuộc rất nhiều trong ~bàn tay nuôi nấng & chăm sóc của ~ng mẹ đang ngồi đây...

> Sẽ có ~ng lãnh đạo lý tưởng nào trong ~năm tháng tới, qua bao nhiêu đời... sẽ tùy thuộc vào ~ng mẹ biết tin cậy Chúa mà yêu thương dẫn dắt từng đứa con mình có 1 niềm tin vững chắc & đi trong đuờng lối Chúa....

> Đây là lúc c/ta hứa nguyện với Chúa -- làm trọn trách nhiệm Chúa đã giao cho c/ta....

> Cầu xin Thiên Chúa giúp mỗi chúng ta chu toàn thiên chức Ngài đã trao phó cho từng 1 người mẹ ở đây.....