Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 52

Mối Liên Hệ Giữa Cha & Con Cái

(Relationship between Father & Children) Êphêsô 6:1-4

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

June 15, 2003

"Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. 6:4 Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó."

Introduction

> Mỗi năm một lần, c/ta để ra 1 ngày để kỷ niệm lễ Mẹ trong Chúa Nhật thứ 2 của tháng 5

...rồi đến Chúa Nhật thứ 3 của tháng 6 -- c/ta kỷ niệm lễ cha...

> Tuy ngày lễ Cha không được quan tâm chú ý đến nhiều như ngày lễ mẹ...

... nhưng mục đích của 2 ngày lễ này đều quan trọng như nhau... là để con cái biết "dừng bước lại"

ghi nhớ, cảm tạ và ca tụng công lao sanh thành của cha mẹ mình

> Dù cho ngày lễ cha có ít sự quan tâm hơn... nhưng thiết nghĩ vai trò của ~ng cha trong gia đình cũng không kém phần quan trọng hơn là vai trò của người mẹ....

với mục đích nuôi nấng & chăm sóc con cái "trở nên ~người tốt đầy dẫy đạo hạnh"

> Nhân dịp ngày lễ cha sáng nay -- c/ta hãy cùng nhau suy gẫm lời Chúa về mối liên hệ giữa người cha và con cái phải như thế nào qua 2 vấn đề: 1) 2 Vai trò chính của người cha trong gia đình và

2) Nhắc nhở lại bổn phận của con cái đối với cha mẹ phải như thế nào...

I. Hướng Dẫn Con Cái theo Ý Chúa

> Nếu quan xét thì c/ta thấy - vai trò/chỗ đứng của ~ng cha trong xã hội ngày nay đã bị thay đổi rất nhiều...

vì cuộc sống gia đình càng ngày càng phức tạp hơn

> C/ta thấy trong xã hội ngày nay - có rất nhiều ~loại gia đình khác nhau....

1) Thứ nhất là có ~gia đình mồ côi cha...

2) Gia đình đã vắng bóng người cha -- chỉ còn người mẹ hay ông bà nuôi ~đứa con mà thôi...

3) ~Gia đình tuy có cha mẹ đầy đủ... nhưng trong đó có 1 khoảng xa cách lớn lao giữa người cha & con cái

> Cha con không bao giờ gần gũi, nói chuyện hay tâm sự với nhau

4) Gia đình có ~ng cha thuộc thành phần "mềm yếu; thiếu sự cương quyết" -- không bao giờ áp dụng kỷ luật, không biết lo chăm sóc vợ con: con cái muốn làm gì tùy ý, đi đâu tùy ý, làm bạn với ~thành phần nào tùy ý, người cha không có 1 tiếng nói chi hết...

> Người cha có mặt trong ~gia đình đó... nhưng chẳng còn có "áp-phê" chi hết đến đời sống con cái mình nữa

# Câu chuyện vui -- 1 ông cha có 5 đứa con vừa đi chợ và có đem về nhà 1 món quà

> Ng cha hỏi 5 đứa con: "Đứa nào hôm nay ở nhà ngoan ngoản nhất, luôn luôn vâng lời, không bao giờ cãi lời lại với mẹ, luôn luôn làm theo ~điều mẹ bảo -- thì giơ tay lên -- để nhận món quà này?"

> Cả đám con yên lặng 1 hồi rồi đều lên tiếng: "Ba ơi! Ba mới chính là người đáng được món quà đó!"

5) Ngược lại, có ~gia đình mà người cha quá khắt khe, chỉ hay la mắng con cái, không bao giờ có lời khích lệ con cái, nếu có nói thì chỉ toàn là ~lời so sánh con mình với con của ~người khác để chê trách, than vãn...

> Trong ~gia đình này, người cha chỉ thường đặt ra ~tiêu chuẩn quá cao, quá sức của con cái

mà làm cho c/nó thất vọng, nản chí, chán đời, đánh mất lòng tự tin của c/nó

6) Nhưng cũng có ~loại gia đình mà ~người cha gương mẫu - biết hướng dẫn chăm sóc con cái đi theo đúng ý Chúa...

> Câu hỏi sáng nay là làm thế nào để hướng dẫn và nuôi nấng con cái lớn lên theo đường lối của Chúa?

Ia. Cha là ngươì Cung Cấp nhu cầu vật chất cho con cái

> Điều đầu tiên muốn hướng dẫn & chăm sóc con cái,

người cha phải ý thức mình là "nhân vật" chính trong gia đình để Cung Cấp mọi nhu cầu vật chất cho con cái

> Ng cha là người được Chúa ban cho trọng trách -- để chăm sóc & đáp ứng 4 nhu cầu căn bản cho con cái:

1 Thân xác khoẻû mạnh, 1 trí óc khôn ngoan, 1 tâm chánh đạo và 1 tình ngươì bên trong...

> Về ~nhu cầu thể xác cần thiết như cơm ăn, áo mặc, thể thao, thể dục, nhu cầu tài chánh, ~công việc nặng nề trong gia đình, ~quyết định quan trọng... phải là trách nhiệm lãnh đạo chính của người cha

-- mà không thể dồn trách nhiệm đó cho 1 ai khác được

# STK 3:17-19 -- "Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi."

> Từ lúc ban đầu - công việc cầy cấy cực nhọc ĐCT không giao cho bà Êva... nhưng đó là trách nhiệm của ông Ađam

> ~Ng làm cha có năng sức... không thể nào có tánh "lười biếng" trong sự làm việc cực nhọc mỗi ngày

để cung cấp tài chánh cho gia đình mình được đầy đủ... vì đó là bổn phận của c/ta....

# I Tim. 5:8 -- " Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình,

ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa."

> Nếu mình xưng là con cái Chúa mà chưa chăm sóc đầy đủ ~nhu cầu vật chất cần thiết cho chính gia đình mình, cho con cái mình... thì lời làm chứng cho ~ng ngoại về sự cung cấp/quyền năng của Chúa... thì ai thèm nghe!

> Mặc dầu vậy - người cha theo ý của Chúa sẽ khôn ngoan & cẩn thận dạy dỗ cho con cái hiểu rõ "chỗ đứng" giới hạn của vật chất, của tiền bạc, của công lao -- chỉ là ~phương tiện... chứ không phải là "cứu cánh" cho cuộc sống này... nhưng "mối liên hệ" trong gia đình phải là điều quan trọng hơn

> Có ~ng cha chỉ biết làm việc "đầu tắt mặt tối" lo hái tiền quá sức, ít khi có mặt ở nhà... vì không phải chỉ để cung cấp cho gia đình được đầy đủ mà thôi... nhưng muốn đua đòi bắt kịp với người hàng xóm... cũng vì bệnh tự ái...

mà đã vô tình dạy con cái đặt của cải vật chất của đời này quan trọng hơn "tình người"...

> Công việc tạo dựng cơ nghiệp, của cải, cung cấp nhu cầu vật chất cần thiết cho gia đình là của người cha...

nhưng cùng 1 lúc c/ta chớ có đánh mất sự ưu tiên của ~mối liên hệ trong cuộc sống mỗi ngày...

# Dads should never be ashamed about going to work in order to provide needs for the family;

the thing that dads should be ashamed is not coming home from work... because of working too much!

Ib. Cha là ngươì Giáo Viên chính trong Gia Đình

> Vai trò quan trọng thứ 2 của người cha trong gia đình là người "Giáo viên" dạy dỗ con cái nên người

> Trở ngại của nhiều người cha trong xã hội ngaỳ nay là sự thiếu quân bình: có nghĩa là qua nghiêng về việc hái tiền, thâu lượm của cải vật chất... mà không còn có thì giờ để lo việc dạy dỗ con em mình trở nên ~ng có đạo hạnh..

> Vấn đề của nhiều người cha ngày nay là quá lo lắng cho nhu cầu vật chất mà dồn trách nhiệm giáo huấn con cái cho ~ng khác: ~nannies, babysitters, daycare workers, cái TV, Internet,

kể cả giao cho H/T, cho ông Mục sư hay ~ng lãnh đạo trong H/T...

> Có vài điều quan trọng cần nhớ trong việc giáo huấn con cái:

1) Muốn giáo dục con cái -- cái giá mà ~ng cha phải chịu trả đó là thì giờ gần gũi với con cái của mình...

> 1 trong ~nan đề của xã hội tây phương ngày nay đó là có quá nhiều gia đình hiện nay - đang vắng bóng ~ng cha...

hay không có 1 mối liên hệ mật thiết giữa cha con với nhau

# Thống kê cho biết hiện nay ở Mỹ - có ~6 triệu trẻ em đang sống trong ~gia đình

-- mà không còn có người cha ở chung nhà... để dạy dỗ và làm gương cho c/nó

# Thống kê của MSTS James Dobson -- trung bình 1 người cha để chỉ khoãng 1 phút mỗi ngày tâm sự với mỗi đứa con ở trong gia đình mình.... đây 1 thống kê đáng sợ cho nền tảng tương lai của gia đình....

# Thống kê khác cho biết 70% của ~em thiếu niên phạm pháp dưới tuổi vị thành niên

là từ trong ~gia đình vắng bóng ~người cha

# ~Thống kê này đi đôi với thống kê họ đã hỏi ~em học sinh tiểu học

về 5 điều nào quan trọng nhất mà các em muốn ở người cha mình:

a) Muốn cha em để ra nhiều thì giờ cho em hơn....

b) Muốn cha em biết lắng nghe lời em muốn nói hơn...

c) Muốn cha em chơi đùa với em

d) Cho em cùng đi đến ~chỗ cha em đi

e) Cho em được dự phần chung giúp đỡ ~công việc trong gia đình....

> Muốn có 1 mối liên hệ tốt đẹp với con cái -- người cha phải biết hy sinh & xếp đặt thì giờ nhất định cho con em mình... để lắng nghe, thông cảm tâm tư của c/nó muốn gì, chơi đùa, gần gũi c/nó... mà không có "short cut" nào nữa!

# Có người nói rất đúng: "If you don't have time for the children... then you don't have them"

> Tạm dịch là: "Nếu ~người cha không có thì giờ cho con cái... thì thật sự c/nó sẽ không thuộc của mình"

# Điều này c/ta thấy xẩy ra trong nhiều gia đình người Việt ở Mỹ... cha mẹ chỉ biết "đầu tắt mặt tối" lo làm việc từ ngày qua Mỹ... bây giờ họ đã trở nên giàu có:tậu nhà lầu, xe hơi... nhưng cùng 1 lúc cũng đang rơi nước mắt bởi vì ~đứa con bướng bỉnh, đã bỏ nhà ra đi... vì cha mẹ đã không để thì giờ chăm sóc

& bây giờ c/nó không còn thuộc của mình nữa!

# We devote our time & energy to the people & things that we value the most...

if we don't do this to our children... then indirectly, we say they are not important to us?

> Đâu là lần cuối ~ng cha ở đây đã hy sinh thì giờ để đi dự 1 cuộc đấu bóng rổ, 1 buổi hoà tấu, 1 buổi phát phần thưởng danh dự trên trường học của con em mình, cùng đi chơi công viên với ~đứa con mình...

hay là vì c/ta chưa thấy ~điều đó là tối quan trọng?

# Ở trong 1 vùng kia - 1 ngày có đaòn xiệc (circus) đến vùng đó....

> Trong gia đình có 1 người cha kia đã hứa sẽ dẫn đứa con trai 8 tuổi sẽ đi xem xiệc trong tuần đó...

> Gần đến ngày thì chẳng may ông chủ trong hãng gọi người cha & cần đi 1 công tác xa đến 1 tuần lễ...

> Thằng bé và bà vợ ngồi nghe người cha nói chuyện với ông chủ trên điện thoại...

nhưng cuối cùng người cha đã từ chối không thể đi công tác tuần này được....

> Sau khi cúp điện thoại, bà vợ an ủi noí với chồng: "Sao anh không nhận lời đi công tác này đi... Nếu anh đi với con xem xiệc kỳ naỳ không được... thì thế nào năm tới đoàn xiệc cũng sẽ trở lại vùng này mà..."

> Ng cha nói: "Em nói đúng rồi, hội chợ có thể trở lại năm tới... nhưng tuổi thơ ấu của con mình giống như thời gian -- khi đã qua đi rồi thì sẽ không bao giờ trở lại được" (The circus will come back... but the childhood will not")

# ~Trận đấu bóng rổ của Tim khi còn trong Trung Học chỉ còn là dĩ vãng, ~buổi biểu diễn "Gymnastic" của Liđa khi còn bé không thể diễn trở lại được nữa... và đây là điều mà mỗi người cha c/ta phải ý thức

để biết quân bình hy sinh thì giờ gần gũi sinh hoạt với con cái mình

2) Đừng quên dạy dỗ con cái có 1 niềm tin, 1 mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu

# Mathiơ 6:33 -- nhắc nhở điều quan trọng là "trước hết" phải dạy đạo cho con

& hướng dẫn con cái tìm biết đến Cứu Chúa... & biết kính sợ Chúa!

> Phương pháp dạy đạo cho con cái hay nhất là qua đời sống gương mẫu của chính mình....

> Nếu chính mình chưa 1 có niềm tin vững chắc nơi Chúa, chưa có 1 dấu hiệu yêu mến & sốt sắng trong sự cầu nguyện, chưa biết dở Kinh Thánh, chưa học Kinh Thánh thường xuyên, nhóm lại, hầu việc trong gia đình & trong H/T Chúa, hay thương người, rộng rãi, hay tha thứ, hay nhịn nhục...

thì làm sao c/ta dạy con mình ~đức hạnh này mỗi ngày...

> 1 điều tối quan trọng c/ta phải ý thức:

"Children will remember what we did more than what we said, especially when they enter to the teenager age..."

# Câu chuyện trong 1 lớp học TCN về 1 gia đình kia nửa đêm có tin là đứa con gái vừa bị đụng xe vì lài tốc độ quá lẹ

> Điều đáng buồn hơn nữa là cảnh sát gọi về cho biết là trong máu của cô có chứa chất rượu rất cao...

> Cảnh sát gọi và mời lên nhà thương ngay vì cô gái đang ở trong tình trạng trầm trọng...

> Ng cha nghe tin này khóc lóc thảm thiết, tự nghĩ sao chuyện này lại xẩy đến cho con gái mình

ai đã rủ rê nó uống rượu mạnh....

> Ông vội vã mặc quần áo để đi lên nhà thương... khi đi qua phòng khác ông rót 1 ly rượu whiskey ở trong 1 quầy rượu để trong nhà thật lộng lẫy -- để lấy tinh thần trước khi đến nhà thương....

> C/ta có đang sống mâu thuẫn không mà lại muốn dạy đạo đức cho con em mình... làm sao thành công được?

> Remember our children will most likely step where we stepped...

so we must carefully walk where we want them to step!

> Đời sống gương mẫu của mình - là ~ng cha trong gia đình "ngày hôm nay "

Là nền tảng cho nếp sống ngày mai của con cái c/ta .... C/ta phải ý thức được điều này....

? Nếu ng cha muốn con em mình luôn đi trong đường lối Chúa suốt cuộc đời...

... nhưng bây giờ mình theo Chúa nửa vời: khi nào rảnh rỗi thì thờ phượng, dư giả thì dâng hiến, tiện thì giúp đỡ

thì làm sao con cái mình có 1 đức tin vững vàng & lâu bền được?

? Nếu cha mẹ không biết yêu thương chăm sóc ông bà mình qua ~hành động thực tế - khi 2 ng còn sống bây giờø...

thì khó thấy con mình có sự hiếu thảo với mình trong tương lai?

? Nếu cha mẹ sống bây giờ cứ tính chuyện trốn thuế, ăn gian & lường gạt, nói sạo, làm giấy tờ gỉa mạo..

thì sao mong con cái mình trở nên ~ng lương thiện, thanh liêm, đứng đắn hay ngay thẳng được?

> Không phải dậy dỗ con cái đức hạnh thôi... nhưng bổn phận của người cha phải dậy dỗ con cái đạo hạnh

đó là lời của Chúa nữa... bất cứ mỗi khi mình có cơ hội

# PTLLK 6:6-7 -- "Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy."

# Êphêsô 6:4 -- hướng dẫn con cái theo đường lối "của Chúa"...

chứ không phải "của mình".... hay theo đường lối "của cha mẹ" mình đã dạy dỗ mình đời trước...

> We must always to remember that - The children are not just "our" children; they are God's children!

So we must teach them God's way... and not our ways...

3) Phải biết dạy dỗ con cái trong kỷ luật (Discipline)

> Thứ nhất phải biết rõ -- kỷ luật không phải là trừng phạt... trừng phạt chỉ là 1 trong ~cách để dạy kỷ luật...

a) Mục đích của kỷ luật là đào tạo con em c/ta trưởng thành và nên người... từ ~việc nhỏ mỗi ngày

# Nếu con làm đổ đồ ăn... dạy nó tự dọn lấy.... để trưởng thành trong trách nhiệm cá nhân

# Nếu nó phạm lỗi vượt khỏi ~giới hạn đã định... lấy bớt đi quyền lợi

-- hầu có nó học bài học về hậu quả của mọi hành động mình quyết định đi theo sau mà cẩn thận hơn lần tới...

# Giao ~điều kiện phải học bài homework, trước khi lên Internet; không được ăn kẹo trước khi bữa cơm...

để dạy c/nó biết đánh gía trị ưu tiên đúng trong cuộc sống

# Đừng cứ ẵm bồng bé nhỏ hoài... mà tự nó có thể đi đứng được... để cho c/nó học tánh tự túc và gan dạ....

# Đến tuổi tự túc làm việc được rồi... phải dạy con "có làm mới ăn" -- Tay làm hàm nhai...

dạy con quyền lợi và bổn phận luôn đi đôi với nhau....

b) Nhớ bí quyết kỷ luật hữu dụng nhất để con cái đi vào nề nếp đó là phải dạy con kỷ luật càng sớm càng tốt...

vì càng lớn càng khó dạy con em của c/ta hơn

# Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn 22:6 khuyên cha mẹ phải biết dạy dỗ con cái mình như sau:

"Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không lìa khỏi đó."

> Thích hợp với truyền thống gia đạo của người Việt"Uốn cây từ thưở còn non, dạy con từ thưở con còn ngây thơ"

> Ng Mỹ thì có câu: "You pay now... or you pay more later" và nhiều khi bó tay với nước mắt mà thôi!

c) Cũng phải biết rõ tánh từng đứa trong kỷ luật, thông cảm từng hoàn cảnh,

kỷ luật phải có chừng độ, phải chứa đựng tình yêu thương

> Different kids have different personalities... that may need different levels of disciplines...

# ~Đưá qua đây trễ, ngôn ngữ bất đồng thì không thể đòi kỷ luật học vấn giống như ~đứa đã sanh ra ở đây...

> Nói về vai trò của người cha thì c/ta không có đủ thì giờ để nói hết...

nhưng thiết nghĩ 2 vai trò quan trọng nhất của người cha trong gia đình:

1st) Mang trách nhiệm chính -- cung cấp nhu cầu vật chất đầy đủ cho vợ con (Father is the provider)

2nd) Lãnh trách nhiệm là người giáo viên trong gia đình vần đề đức hạnh cũng như niềm tin (Father is the teacher)

> Muốn vậy thì người cha cần nhiều thì giờ gần gũi với con cái

> Luôn sống làm gương cho con cái noi theo

> Áp dụng kỷ luật đúng chỗ, đúng hoàn cảnh với mục đích gầy dựng con em nên người tốt & đầy dẫy đức hạnh

II. Phần của Con Cái

> Về phần ~bổn phận của con cái đối với cha mẹ... tôi xin nêu ra vài điều trong ẩn dụ "người con trai hoang đàng"

với mục đích giúp c/ta thấy ~điều thường làm người cha buồn lòng... mà con cái nên tránh để chu toàn bổn phận

1) Trong ẩn dụ này -- điều thứ nhất c/ta thấy - không có gì làm buồn lòng người cha bằng

khi đứa con từ chối sự yêu thương/chăm sóc/bảo bọc của người cha

> c. 13 - Đứa con hoang đàng trong câu chuyện này muốn bỏ nhà ra đi

-- Nó không còn muốn ở trong vòng tay âu yếm, chăm sóc của người cha mình nữa... nhưng muốn đi phương xa

> Việc con cái ra đời xây dựng cơ nghiệp, lập gia đình -- điều đó không có gì là sai hết... chuyện tự nhiên...

... nhưng trường hợp ở đây đứa con trai hoang đàng này ra đi trước thời kỳ được định... trước tuổi vị thành niên

và nhất là nó không còn muốn có mối liên hệ nào vơi cha mình nữa... bỏ nhà đi nơi xa!

> The prodigal son wanted to have nothing to do w/ his father anymore.... by going to a far country!

> Điều nó chỉ muốn ở cha mình lúc bấy giờ là tiền bạc, gia sản của cha mình mà thôi....

> Nó đã coi của cải quan trọng hơn mối liên hệ trong gia đình... nó chỉ muốn lấy 1/3 gia tài của cha và bỏ nhà ra đi

> Nó đã vô tình từ chối cha mình bằng cách nói:

"Tôi cám ơn tình cha cho tôi! Nhưng tôi thà được chia gia tài của cha thì tốt hơn"

> Đây là điều đã "xé lòng" người cha... khi biết ý định này của con mình

# Khi cha mẹ c/ta càng lớn tuổi -- họ càng quí ~giây phút/thì giờ được gần gũi với con cháu... ở trong nhà

# 1 Điểm tôi không bao giờ quên ở Ba tôi... đó là nụ cười thỏa vui của ông

khi thấy ACE chúng tôi đùa dởn nhau 1 cách rất là silly, thơ ngây...

> Ông thích nhất khi thấy được thấy thằng Vinh đô vật vật với ông anh cả... ông cười lớn tiếng thỏa lòng

> Ông thích ~lúc ACE c/tôi đùa dởn với chính ông - khiên ông bỏ vào buồn tắm....

> Cha mẹ thích được gần gũi với con cái... điều tự nhiên mà Thiên Chúa đặt trong lòng của ~ng cha...

nhưng nếu con cái từ chối, không muốn có 1 mối liên hệ gì hết với cha mình -- sẽ làm người cha buồn lòng!

2) Điều thứ 2 sẽ làm người cha buồn lòng khi con cái phí phạn của cải mà người cha đã tạo dựng nên cho c/nó

> Trong ẩn dụ này -- c. 13 - đứa con trai hoang đàng này đem 1/3 gia sản của người cha đã tạo dựng...

đi nơi phương xa, ăn chơi, hoang đàng phí phạn, tiêu sạch hết

> Đương nhiên của cải vật chất không thể nào đặt vị trí quan trọng hơn ~mối liên hệ... Nhưng đứa con nào không biết cẩn thận quản lý/tiêu xài tiền bạc, ~công lao mà người cha đã bỏ ra, hy sinh cho nó... thì sẽ làm người cha buồn lòng

> Muốn làm người cha vui... con cái phải biết cẩn thận, đắn đo, giữ của, dành dụm, tiết kiệm

~gì mà cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để lại cho mình... với tấm lòng biết ơn!

3) Điều thứ 3 làm người cha buồn lòng đó là khi con cái chống nghịch lại ~tiêu chuẩn đạo đức

> c. 13 - Ng con trai bỏ đi xa ăn chơi hoang đàng -- với phường đĩ điếm, trong các sòng bài thức trắng thâu đêm

-- chẳng lo chi đến tương lai của mình... là ~việc làm xấu xa này làm người cha thật buồn đau....

> Con caí là cơ nghiệp của cha mẹ, là kho tàng, bảo vật quí giá ở trên đời này...

> Con cái là danh dự của người cha trong 1 gia đình....

bây giờ người hàng xóm sẽ nói gì khi biết con mình đã bỏ nhà đi xa chơi bời...

> Muốn làm cha vui lòng... Châm Ngôn 1:8, 4:1 dạy gì? "Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha; Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chủ ý vào, hầu cho biết sự thông sáng"

> To make your dad happy - Listen to his instructions" & keep them in your heart!

> Kính trọng ~lời giáo huấn, ~tiêu chuẩn đạo đức của người cha dạy dỗ... mà tránh xa ~việc làm ô uế

> Respecting the father's authority means to put more weights on his instructions & obey them!

4) Điều cuối cùng - Không có gì làm người cha buồn lòng bằng

khi thấy có sự bất hòa -- xích mích/ xung đột ở trong gia đình của mỗi đứa con mình

# c. 28 -- trong ẩn dụ này... Ng cha rất buồn khi biết người anh cả nổi giận nhất quyết không chịu tha thứ cho người em... nhất định không chịu vào nhà... đến nỗi người cha phải đích thân bước ra năn nỉ nó vào ăn tiệc...

> Không có gì quí gía ở trong 1 gia đình bằng sự hoà thuận... không có điều gì làm cha mẹ vui lòng cho bằng khi thấy con cái trong gia đình, ACE biết yêu thương và đùm bọc nhau...

> Con cái học giỏi, thành tài điều đó rất tốt và quan trọng... nhưng điều quan trọng hơn đó là "1 maí ấm gia đình"

trong đó vợ chồng yêu thương nhau và con cái hòa thuận đùm bọc nhau....

--------------------

> ACE, vai trò làm 1 người cha gương mẫu theo "ý Chúa"...

hay chu toàn bổn phận 1 người con theo đường lối "của Chúa" không phải là dễ...

> It's easy to become a father... but it's not easy to become a godly dad!

> Everyone are children... but not many are godly children....

> Muốn được thành công trong vai trò và bổn phận này... c/ta phải biết nương cậy nơi Cha ở trên Trời....

> Không học ở nơi ĐCT là người Cha giàu lòng thương xót, nhơn từ... luôn biết nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của c/ta và bắt chước theo Cha thiên thượng... c/ta khó có thể nào chu toàn ~trách nhiệm làm cha được!

> Không học ở nơi Chúa Giê-xu là người Con toàn hảo, vâng phục Cha trên trời hết lòng

thì khó có thể nào c/ta biết sống thế nào để làm tròn bổn phận làm con... lam cha vui lòng!

> Muốn như vậy -- mỗi người c/ta phải có 1 niềm tin vững chắc nơi Chúa và 1 mối liên hệ mật thiết với Ngài mỗi ngày trong sự cầu nguyện & học lời Kinh Thánh kỹ càng... trong sự nhóm lại thường xuyên mỗi tuần... và trong sự hầu việc Chúa luôn...

> Bottom line -- Nếu có 1 mối liên hệ mật thiết với Cha ở trên trời...

thì tự nhiên c/ta sẽ có 1 mối liên hệ tốt đẹp giữa cha và con ở dưới đất....

--------------------------- KÊU GỌI

> Vai trò của ~ng cha cơ đốc trong gia đình - là 1 thiên chức Chuá ban cho ~ng nam

> 2 Trách nhiệm chính của mỗi ng cha trong gia đình phải là ~ng lãnh đạo lo cung cấp mọi nhu cầu vật chất cho con cái cái & phải là người giáo viên dạy dỗ con em mình trong đường lối của Chúa

> Thiên chức này ngày càng khó làm trọn hơn ... vì luân lý xã hội tây phương đang suy đồi 1 cách nhanh chóng...

cùng 1 lúc thì giờ của ~ng cha với con cái ngày càng ít lại....

> ~Người cha phải biết quân bình giữa công ăn việc làm và thì giờ cho con cái bằng cách cố gắng sống 1 đời sống đơn giản... để có thêm thì giờ cho con cái & gia đình của mình

> 1 Ngày trong lễ tang của mình... con cái sẽ kể lại ~điều gì về c/ta: c/nó có nhớ lại ~kỷ niệm quí báu mà mình đã gần gũi với c/nó: dạy cách lái xe đạp, bơi lội, chơi diều, chơi bóng rổ... hay nó chỉ thấy c/ta là ~ng cha suốt đời hùng hục lo đi làm mà thôi...

> C/ta là ~ng cha sẽ "lưu truyền" để lại ~gía trị quí báu gì cho con em c/ta -- khi c/ta bước ra khỏi cuộc đời này?

> Mỗi ng làm cha cũng hãy tự xét xem mình có đang dạy dỗ con cái mình ~đức hạnh của ng cơ đốc không?

C/ta có đang chịu trách nhiệm này không -- hay đang dồn cho ng khác...

> Thiên chức làm ng cha gương mẫu - chỉ có thể làm trọn... hay không - tùy thuộc vào mối liên hệ giữa c/ta với Chúa Cha trên Trời - Là Đấng yêu thương c/ta bằng 1 tình yêu không điều kiện...

Khi Ngài bằng lòng hy sinh Cứu Chúa Giê-xu -- chết trên TTG -- đổ huyết, chuộc tội cho c/ta...

> Buổi sáng hôm nay -- mỗi c/ta hãy tự xét lại - mối liên hệ của mình với Chúa Giê-xu như thế nào?

> Có sự mật thiết mỗi ngày không? qua sự sốt sắt cầu nguyện và học Kthánh thường xuyên,

qua sự siêng năng sống theo lời Chúa dạy không? Hay chỉ là sự hiểu biết trong trí óc mà thôi?

> Có lẽ nhiều khi c/ta bị thất bại trong sự hướng dẫn & dạy dỗ con cái ở bên đây... không phải vì c/ta không biết lời Chúa... Nhưng vì c/ta chưa làm theo ~lời Chúa dạy... khi mình buớc ra khỏi phòng nhóm...

> Con cái là "cánh tay nối dài" của cuộc sống ~ng cha.... Là phúc đức của gia đình

Và phước hạnh này sẽ tùy thuộc vào sự c/ta có biết cậy ơn Chúa

- dùng sự sửa phạt - khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng c/nó không?

Xin Chúa giúp đỡ và ban phước cho mỗi gia đình cơ đốc trong H/T này...đặc biệt mỗi ng làm cha

Để c/ta làm trọn thiên chức Chuá đã giao cho c/ta!