Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 68

Ai Là Chủ

(Relationship between Masters & Servants) Êphêsô 6:5-9

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

June 29, 2003

6:5 Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, 6:6 không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. 6:7 Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, 6:8 vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. 6:9 Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.

Introduction

> C/ta tiếp tục trong c/trình suy gẫm / học hỏi lời Chúa về chủ đề "Làm thế nào để xây dựng ~mối liên hệ tốt đẹp..."

> Hôm nay c/ta suy gẫm về mối liên hệ giữa ~người làm Chủ & đầy tớ

... Tiếng anh gọi là "Relationship between Masters & servants..."

# Lịch sử cho biết trong thời đại khi Phaolô viết lá thư này gởi đến cho con cái Chúa ở thành Êphêsô...

tại Rôma lúc đó tỉ số ~ng làm nô lệ (slaves) -- có thể đến 1/3 số dân ở đó

> Và trong thời đó có lẽ 1 số ~ng nô lệ đang bị đối xử tàn nhẫn... nhiều người chủ không còn coi họ như là "con người" (human) nữa... nhưng chỉ thấy họ như là 1 đồ vật sở hữu (property) của mình... nếu có mất đi thì "dục bỏ" - đi mua người nô lệ khác.... nên Phaolô mới viết lá thư này để dạy dỗ con cái Chúa phải đối xử với nhau như thế nào theo ý Chúa

> Tuy rằng thời đại c/ta đang sống đây không còn "chế độ nô lệ" đi nữa... nhưng mối liên hệ giữa ~ng chủ và đầy tớ (hay gọi là với ~ng nhân công) vẫn còn... bởi vì hầu hết ai trong c/ta qua đây

cũng phải đi làm cho 1 hãng xưởng nào đó...

# Có người đã tính & cho thấy 1/3 đời sống của c/ta là để ra cho công ăn việc làm - Nếu 1 người sống từ 18 đến 65 tuổi & làm việc mỗi tuần 40 tiếng... thì cuộc đời của c/ta đã bỏ ra tất cả 96,000 tiếng đồng hồ cho công việc làm

-- 1 con số rất lớn! A big chunk of our life is dedicated to "working"

# Từ lúc sau khi tổ phụ loài người là Ađam & Êva phạm tội

-- trong STK 3:17-19 chép lại dòng dõi loài người bị rủa sả -- phải làm việc cực nhọc mới có mà ăn

"Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 3:18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; 3:19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi."

> Định luật tự nhiên "Gieo & gặt" là loài người phải làm việc cực nhọc -- mới có mà ăn!

> Nhất là cho ~ng Việt tị nạn của c/ta -- không ai qua đây tự nhiên trở thành ~nhà tỉ hay triệu phú

mà không cần phải làm việc chi hết... nhưng phải "đầu tắt mặt tối" đi làm xây dựng lại cơ nghiệp

> Ai trong c/ta không trước thì sau phải ra đời -- cũng làm việc dưới quyền 1 người chủ (supervisor/boss) nào đó... và có đôi khi c/ta được làm chủ ~người khác...

thì câu hỏi là mối liên hệ giữa chủ & nhân công phải như thế nào... theo ý Chúa?

> Đã có sống thì chắc chắn phải bị ràng buộc vào công ăn việc làm... mà đã làm việc rồi thì cũng chắc chắn bị ràng buộc vào mối liên hệ của chủ & đầy tớ... nhưng câu hỏi là: "Mối liên hệ đó phải xây dựng tốt đẹp như thế nào?"

> Mối liên hệ nào cũng tối thiểu có 2 phía... và điều căn bản để xây dựng mọi mối liên hệ được tốt đẹp

đó là cả 2 bên cần hiểu rõ "chỗ đứng/vai trò" của mình theo ý Chúa

... mà làm đúng theo đó... thì mới gặt hái kết quả/thành công

> Trước hết c/ta suy gẫm về vai trò của ~ng đầy tớ phải đối xử với chủ mình như thế nào....

sau đó c/ta kết thúc bằng tóm lượt vai trò/bổn phận của ~ng chủ phải đối xử với đầy tớ mình ra sao....

I. Bổn Phận của Đầy Tớ

> Từ c. 5-7 -- Phaolô nói đến 3 đặc tính chính của 1 người đầy tớ phải đối xử với người chủ mình thế nào?

1) c. 5/6 -- Thứ nhất - đầy tớ phải biết vâng phục/vâng lời theo ý chủ mình...

vì điều này không phải là đúng & phải lẽ mà thôi... nhưng là ý muốn của ĐCT nữa

> Servants must obey thier masters & this is not just right... but because this is the will of God

> Điều rất phải lẽ ở đây là bổn phận của người làm công được trả lương là phải vâng lời chủ mình

chứ không có đi ngược lại... không ai mướn đầy tớ lại để họ sai khiến mình....

# Động từ "vâng phục" trong c. 5 ở đây mang ý nghĩa của 1 mạng lệng trong nhà binh (a military order) của 1 cấp cao trên mình... mà mình phải tuân theo tuyệt đối, không được do dự hay thương lượng....

> Nếu ai đi làm thì biết - hãng xưởng nào cũng có ~điều lệ gọi là "policies" mà khi c/ta đã ký giấy đồng ý làm việc cho hãng đó rồi... thì cùng 1 lúc c/ta đồng ý tuân giữ theo ~điều lệ đó... chứ không có làm theo ý riêng mình nữa....

# ~Điều lệ về giờ giấc phải bắt đầu lúc nào, bị đau ốm không đi làm được phải gọi vào, không được dùng rượu...

là ~điều người làm công phải vâng theo

# Không phải người Việt c/ta cũng có câu nói: "Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tùng" sao?

> Câu này có nghĩa là khi c/ta đi theo con sông nào thì phải lái chiếc thuyền mình theo cái khúc quanh queo của con sông đó... khi vào gia đình nào thì phải phục tùng theo nề nếp lối sống của gia đình đó...

... Thì cũng vậy -- vào làm 1 hãng nào thì phải tuân theo ~điều lệ của hãng & lời của người chủ mình....

# Câu chuyện vui của 1 hãng nọ đăng báo kiếm 1 người nhân công...

> Có 3 người vào xin việc: 1 người kỹ sư, 1 người kế toán chuyên về ngành Statistic, và 1 sinh viên chưa ra trường

> Trong cuộc phỏng vấn ông chủ hỏi người kỹ sư: "2 + 2 là mấy?"

> Ng kỹ sư ngạc nhiên... nhưng cuối cùng trả lời "4.00000" -- nhưng sau đó người chủ từ chối không mướn

> Đến người kế toán chuyên về ngành statistic (thống kê) cũng được hỏi giống như vậy...bà kế toán này cũng ngạc nhiên... nhưng rồi trả lời: "là con số giữa 3.0 và 5.0" -- người chủ cũng từ chối không mướn

> Đến phiên anh sinh viên bình thường chưa bằng cấp gì hết được hỏi câu: "2 + 2 là mấy?"

> Anh suy nghĩ 1 chút rồi hỏi lại: "Thưa ông, ông muốn là con số mấy?"

người chủ mướn anh sinh viên ngay trong ngày đó...

> Câu chuyện vui... nhưng hy vọng cho c/ta thấy bổn phận căn bản và đầu tiên của ~đầy tớ là vâng phục chủ mình

làm theo ~điều người chủ muốn... chứ không có đi theo ý riêng mình muốn

> Đừng vì bằng cấp, địa vị cá nhân, tuổi tác, tự ái riêng của mình... mà không kính sợ, vâng lời chủ mình

để rồi đem đến ~khó khăn, xung đột - tổn hại đến mối liên hệ chủ & đầy tớ

2) c. 5/6 - Điều thứ hai -- đầy tớ phải có thái độ tự giác, phục vụ người chủ bằng tấm lòng thật thà bên trong...

chứ không phải bề ngaòi mà thôi... không phải chỉ khi người chủ có mặt ở đó mà thôi...

> God wants servants to serve their masters with a sincere heart... and not just for the eye-service only

> Có ~ng trước mặt chủ thì nịnh hót, o bế... nhưng sau lưng chủ thì tụ 5/7 nói xấu, phàn nàn, trách móc...

điều đó không làm đẹp lòng Chúa được

> Muốn làm việc với thái độ tự giác, thật thà này... c/ta mỗi người phải luôn biết rằng mình không phải chỉ là 1 người làm công cho 1 hãng xưởng mà thôi... nhưng mình còn là con cái của Chúa nữa... và nhận biết Chúa ở khắp mọi nơi... Ngài ở trong chính tấm lòng của mình mọi lúc....

> Dù cho người chủ ở thế gian không có mặt...

nhưng con mắt của người Chủ ở trên trời/ của Chúa c/ta luôn nhìn thấy mọi hành động của mình

> Không phải vậy thôi.... mà thái độ làm việc của c/ta phải là vì làm cho Chúa nữa... "như hầu việc Chúa"

> Nhiều khi c/ta đi làm chỉ nghĩ để mình lãnh cái check mỗi tuần là xong rồi... nhưng lại quên rằng không phải Chúa muốn c/ta ở đó chỉ để lãnh cái check mà thôi... nhưng còn là "1 chứng nhân" (a witness) để làm chứng về Chúa cho mọi người xung quanh - qua chính ~đức hạnh cơ đốc của mình nữa... 1 trong đó là sự thật thà & siêng năng!

? Đức hạnh là gì? What is chararcter? Có người đã định nghĩa: "Character is what a man that is in the dark"

> Tạm dịch là "Đức hạnh là bản tánh bên trong của 1 người -- khi không ai thấy hết"

> Dù cho chủ ở đó... hay không - Lời nói không có 2 chủ đích -- lúc thế nào, khi thế khác;

việc làm cũng vậy - không khác nhau khi có mặt chủ cũng như lúc vắng mặt chủ, không mang "mặt nạ"

> Qua nết hạnh thành thật, sincere, trung thành, siêng năng dù có mặt chủ hay không

-- để làm chứng đức tin của mình có trong Chúa - cho mọi người thấy

> C/ta cần thay đổi tư tưởng, thái độ cũ... mà còn phải nghĩ rằng "sở làm" là nơi để tôi "đem đạo vào đời" nữa

chứ không phải chỉ để lãnh 1 cái check mỗi tuần mà thôi....

> C/ta phải dẹp bỏ sự suy nghĩ hạn hẹp nghĩ rằng "đạo đức" chỉ xẩy ra trong sáng Chúa Nhật vài tiếng đồng hồ thôi

... nhưng phải hiểu Chúa Nhật là ngày c/ta được huấn luyện... để khi vào sở đi làm từ thứ Hai đến thứ Sáu là lúc c/ta thực hành, thí nghiệm, làm chứng niềm tin, ~điều c/ta đã được huấn luyện trong ngày Chúa Nhật

> C/ta không thể nào sống như 1 "người thánh" trong ngày Chúa Nhật... rồi đến thứ Hai cho tới thứ Sáu trong sở làm... c/ta sống với thái độ như 1 người ăn trộm: trộm thì giờ, trộm của, lười biếng, hay nịnh hót, gỉa hình được!

# Our eternal reward is not just a pay check... but doing the "Great commission" every where we go!

> Thử hỏi nếu tôi xưng mình là người tín đồ thuộc hội viên của HTBTHVVN... nhưng khi có mặt chủ thì siêng lắm, khi không có mặt chủ thì ăn cắp thời gian: đi trễ về sớm, lười biếng lo ngồi tán dốc, hay gọi vào nói "đau ốm" nhưng thật sự khỏe mạnh, không nghĩ đến nhu cầu của ai hết, đậu xe chỗ handicap khi không có ai thấy...

thì ~ng xung quanh trong sở làm sẽ đánh giá trị niềm tin của mình thế nào? > What does it say about our faith?

> Nếu ngày mai đây 1 người trong H/T gọi vào sở của c/ta và hỏi ông chủ của mình... thì bao nhiêu người trong c/ta nghe được ~lời khen thưởng... hay là làm cho người chủ rất ngạc nhiên vì biết rằng mình thuộc hội viên của H/T này?

> Chúa không phải đặt c/ta ở đó để "hái tiền" mà thôi...nhưng c/ta còn là muối của đất & là ánh sáng của thế gian nữa... đem đạo vào đời qua đức hạnh siêng năng thật thà, trung tín của 1 người làm công không chỗ trách được!

đó phải là thái độ đúng của 1 người làm công, 1 người đầy tớ trong ý Chúa

3) c. 7 - Điều thứ ba -- Làm đầy tớ cho chủ ở trên thế gian... nhưng không thể quên chỗ đứng ưu tiên

của người Chủ ở trên Trời -- là Đấng cao hơn hết... mà c/ta phải hết lòng kính sợ!

> c. 7 - "... như phục vụ cho Chúa, chứ không phải cho người ta..."

> As servants, we must obey our masters on earth...

but we must never lose the priority of obedience to the ultimate Master in heaven

> Sự ưu tiên của Đấng tối cao... là khi c/ta phải đặt ~mạng lệnh của Ngài cao hơn của ~ng chủ trên thế gian này...

vì ~lý do sau đây:

a) Mối liên hệ với ~ng chủ ở thế gian là mối liên hệ tạm thời... chỉ trong giới hạn của đời này thôi

rồi cả mình lẫn ông chủ ở thế gian này cũng phải đứng trước ông Chủ trên trời là ĐCT ở tòa phán xét cuối cùng

b) Ông chủ ở thế gian là người phát lương cho c/ta... nhưng họ sẽ không có định mệnh cuộc sống đời đời của c/ta

> Họ không phải là người sẽ phát phần thưởng đời đời cho c/ta...

Nhưng chính ĐCT mới là ông Chủ duy nhất có thể định mệnh cuộc sống vĩnh cửu của c/ta....

> Với thiện chí và sự hiểu biết này... c/ta phải rất cẩn thận đừng làm điều chi để đánh mất sự ưu tiên trong đời sống khi c/ta nghe lời ông chủ ở dưới đất... mà lại không tôn trọng điều răn của ông Chủ tối cao ở trên trời....

# Nhiều con cái Chúa thường gặp hoàn cảnh trong công ăn việc làm... mà sẵn sàng bỏ ngày nghỉ làm nên ngày thánh

> C/ta phải cẩn thận hiểu rõ "chỗ đứng" ưu tiên của Chúa c/ta... ai lớn hơn? Who is the ultimate Master?

# Tỉ dụ cha mẹ sắp đi chợ & sai làm việc nhà (rửa chén)ø... ở nhà đi làm việc khác vì người chị bảo copy nhạc CD dùm... khi cha mẹ về nhà -- hỏi tại sao không rửa chén... c/ta có lấy lý do vì chị bảo mình làm việc khác được không?

> Khi đối diện với trường hợp cản trở mình giữ trọn ngày nghỉ làm nên ngày thánh - C/ta nên hết sức cầu nguyện nhiều... xin Chúa giúp giải thoát vấn đề để khỏi phạm tội cùng Chúa... coi ông chủ thế gian cao hơn Chúa ở trên trời

> Sẽ có ~lúc c/ta sẽ phải quyết định không làm theo lời của chủ ở thế gian để làm đẹp lòng Chúa c/ta ở trên trời

# Đaniên 3:1-18 -- đã không chịu làm theo lời vua phán định... thờ lạy pho tượng của vua

- nhưng họ không làm... dù phải bị bỏ vào lò lửa... vì muốn giữ trọn luật pháp của Chúa...

> Đương nhiên có giá c/ta phải trả... có thể bị mất job...

nhưng đây mới là cơ hội bày tỏ đức tin & lòng trung thành của mình đối với Chủ ở trên trời

# Kinh nghiệm cá nhân -- Chúa không hề bỏ con cái của Ngài... sẽ ban cho 1 công việc khác

C/ta phải tin điều này -- Chúa cung cấp đầy đủ tùy theo sự giàu có của Ngài....

> 1 trong ~thất bại của nhiều phụ huynh ngày nay trong sự dạy dỗ uốn nắn con cái của mình lớn lên để có niềm tin & trung thành trong Chúa... là vì chính mình chưa dám làm gương qua chính đời sống của mình

> Rất là mâu thuẫn khi c/ta muốn con em mình yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức...

nhưng chính đời sống mình lại đang xem ông chủ ở thế gian... cao hơn Chúa của c/ta ở trên trời!

> Nhớ rằng khi c/ta lấy lý do này lý do nọ để bào chữa cho phép mình làm ~điều trái ý Chúa, đi ngược ĐR của Chúa

thì con em c/ta 1 ngày lớn lên -- c/nó cũng có thể làm giống vậy!

> This is not a judgment... it's a challenge for all of us... including me to always put God first!

> Tóm lại 3 điều về bồn phận của 1 người đầy tớ theo ý Chúa

1) Phải vâng phục chủ... vì đây là ý muốn của Chúa cho c/ta

2) Phải vâng phục với thái độ thật thà, hết lòng... không phải lúc có mặt chủ thôi...

3) Phải luôn giữ chỗ đứng ưu tiên của Chúa ở trên trời...

và làm việc không phải cho ông chủ ở dưới đất mà thôi!

II. Trách nhiệm của Người Chủ

> Định luật cho ~ng chủ phải đối xử với đầy tớ mình thế nào... rất dễ hiểu -- gồm có 2 phần chính:

1) Thứ nhất - Đối xử với ~đầy tớ mình theo luật vàng... (Treat your servants according to the Golden rule)

> Luật yêu thương là cao nhất vì thường là định luật không điều kiện...

nhưng luật vàng -- luật công bằng phải là căn bản trong các đối xử với nhau...

> c. 9 -- chủ phải đối xử với đầy tớ "đồng 1 thể ấy"

# Luca 6:31 -- Chúa Giê-xu dạy về luật vàng như sau:

"Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy...."

> Nếu người chủ muốn ~đầy tớ mình siêng năng, thật thà làm việc cho mình... thì cùng 1 lúc phải đối xử tử tế với họ

# Câu chuyện cổ tích bên Trung Hoa về 1 người con dâu tên là Lili không hợp tánh với bà mẹ chồng...

> Mà con mỗi lần gặp bã là lúc nào cũng bị rầy la, chê trách....

> Lúc nào mẹ chồng con dâu gặp nhau là cũng cãi cọ nhau... làm ông chồng không biết sao xử và buồn lắm

> Sau 1 thời gian người con dâu Lili tức lắm... nên đi tìm 1 ông thầy thuốc tên Mr. Huang chuyên bán ~mộc dược

> Cô Lili xin ông bán cho cô 1 thứ thuốc độc đặc biệt để cô có thể thánh toán cho xong chuyện

> Mr. Huang nói sẽ giúp cô với điều kiện là cô phải tuyệt đối vâng lời ông...

> Ông Huang ra sau sắc thuốc 1 hồi đem lên 1 bịch rễ cây...

> Ông noí - thuốc này không thể dùng ngay trong 1 ngày được

vì nếu vậy người ta sẽ nghi ngờ cô... nhưng phải thấm vào người từ từ 1 chút mỗi ngày

> Thuốc này phải được tẩm vào thịt gà hay heo nấu cho thật ngon miệng để người uống không biết

> Chưa hết, để cho không ai nghi ngờ cô thì mỗi ngày cô phải ra thái độ thật tử tế vui vẻ với mẹ chồng cô

> Cô Lili về nhà làm y như vậy -- mỗi ngày, mỗi tuần đầu đều cắn răng chịu đựng... lúc nào cũng vui vẻ

nấu ~món ăn thật ngon miệng cho mẹ đâu có tẩm rễ cây mà thầy thuốc Huang đã đưa...

> Thời gian trôi qua 6 tháng... tự nhiên không khí trong gia đình êm ấm lại... Cô Lili tự nhiên biết kiềm hãm tánh hay nóng giận, ích kỷ của mình... trong gần 6 tháng mẹ chồng con dâu hầu như không còn cãi cọ nữa

> Thêm nữa bà mẹ chồng tự nhiên cũng đổi tánh tình, trở nên hiền lành và thương cô như con gái ruột

> Gia đình trở nên vui vẻ hạnh phúc... nhất là người chồng thấy thật thỏa lòng....

> 1 ngày kia cô Lili trở lại gặp ông thầy thuốc Huang và xin giúp đỡ...

> Kỳ này cô xin ông cho thuốc "giải độc" để mẹ chồng mình không bị hại vì giờ đây cô thương bã như mẹ ruột

và không muốn điều gì hại đến người mẹ chồng mình....

> Ông thầy thuốc Huang mỉm cười nói: "Lili, tôi đâu có đưa cô thuốc độc đâu... nhưng thật ra là thuốc bổ

> Chất độc là ở trong chính đầu óc của cô... nhưng nay đã được tẩy sạch bằng tình yêu cô đã cho mẹ chồng cô

> Câu chuyện nói lên 1 lẽ thật: "Tùy theo cách c/ta đối xử với ~ng khác xung quanh thế nào,

thì họ cũng sẽ đối xử với c/ta thể ấy..." kể cả trong mối liên hệ giữa chủ & đầy tớ nữa!

> 1 người nhân công tốt hay không tùy thuộc vào cách chăm sóc của người chủ...

> Kinh Thánh dạy chủ đừng cay nghiệt, lấy quyền đe dọa, bóc lột sức lao động ~đầy tớ mình của mình quá đáng để chỉ cho mình được giàu có mà thôi... nhưng phải làm giống 1 thể là lắng nghe ~lời phàn nàn

mà nghĩ đến, sửa đổi nếu cần thiết -- để đáp ứng tử tế nhu cầu của họ

# Bosses need to listen to employees & take their comments into considerations... as you want them to listen to you!

> Đôi khi cần suy nghĩ theo lối "lật ngược thế cờ" -- nếu mình là ~người đầy tớ

thì cách đối xử của người chủ như vậy có được công bằng và phải lý không?

2) Điều thứ 2 -- người chủ phải nhận thức rằng chính mình

cũng sẽ chịu trách nhiệm đứng hầu tòa trước Chúa ở trên trời 1 ngày

> Mọi lời nói cay nghiệt, đe dọa, bất công, bóc lột của mình đối với ~ng đầy tớ sẽ được bầy ra trước mắt

và sự thưởng phạt sẽ được định tùy theo tiêu chuẩn công bằng của Chúa

> Con mắt của Chúa không phải ở trên ~ng đầy tớ mà thôi... nhưng trên ~ng chủ nữa...

và sự phán xét trong ngày cuối cùng thì Chúa sẽ không thiên vị 1 ai hết - cho dù c/ta làm chủ đi nữa!

# Côl. 4:1 -- "Hỡi các chủ nhân, hãy đối xử với tôi tớ mình cách ngay thẳng,

vì biết rằng ACE cũng có Chủ trên trời"

> Biết đâu đó 1 ngày - khi lên trời... ~người hầu việc mình ở dưới đất lại sẽ làm chủ c/ta ở trên trời đời đời thì sao?

chẳng lẽ Chúa là Đấng không thấy chi hết & bất công sao?

# Xã hội này mà nếu ai cũng dựa trên tiêu chuẩn của Chúa dạy...luôn biết kính sợ Chúa là Đấng tối cao, Đấng công bằng trọn vẹn... thì đâu có ~nan đề như Enron, Worldcom, tham nhũng... phải không?

> Mọi mối liên hệ bề ngang giữa chủ và tớ có được tốt đẹp hay không tùy vào mối liên hệ bề dọc của c/ta với Chúa

> Nếu mọi người chủ cũng như tớ biết kính sợ Chúa là Chủ Tể của muôn loài và muôn vật

thì điều tự nhiên mối liên hệ giữa chủ & đầy tớ luôn được xây dựng tốt đẹp & c/ta luôn gặt hái sự vui tươi...

# Motto (câu châm ngôn) của người đại hàn: "A good Christian is also a good soldier"

> A good Christian is also a good employee and a good employer!

(1 người tín đồ chân chính cũng là 1 người đầy tớ, nhân công hay 1 người chủ tốt...)

> Xin Chúa giúp & dạy dỗ c/ta luôn là 1 người tín đồ chân chính -- biết kính sợ Ngài!

Lời Mời Gọi

> Đi đâu, làm gì - C/ta phải luôn tự giác rằng

mình không phải chỉ là con người mà thôi... mà còn là con cái của Chúa nữa...

> C/ta có Chúa Cha ở trên trời là ChủTể của mọi loài & mọi vật...

> Đấng phán 1 lời thì mọi sự được dựng nên... mọi sự hiện có!

> Đấng công bằng, thánh khiết & yêu thương trọn vẹn...

> Đấng đã yêu thương đến chết chuộc tội cho c/ta... nhưng đã sống lại sau 3 ngày

> 1 ngày - Ngài sẽ trở lại như làm ông Quan toà tối cao - để phán xét mọi kẻ chết & kẻ sống....

> Mọi sự sẽ được bày ra, mọi lời noí hành động xấu hoặc tốt mà không ai biết cũng sẽ được phô ra

& con cái Chúa sẽ được thưởng hay mất thưởng - tùy theo ~điều c/ta đã làm, đã nói...

kể cả cách c/ta đã đối xử với ~ng chủ của mình có thật thà,

cũng như ~lời nói cách cư xử của c/ta đối với ~nhân công, đầy tớ của mình...

> Sự phán xét của Chúa lúc đó sẽ công bằng lắm... vì Ngài thấy và biết rõ mọi điều trong đời sống

và trong lòng của mỗi c/ta....

> Vậy thì, c/ta sống làm chủ hay đầy tớ -- phải biết kính sợ Chúa mà sống làm đẹp lòng Ngài luôn....

> Đầy tớ phải vâng phục chủ... còn chủ phải đối xử tử tế với đầy tớ mình -- theo ý Chúa!

> Vì mọi việc c/ta làm & nói... phải có mục đích để làm sáng danh Chúa ở trên trời!

# I Côr. 10:13 -- "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác,

hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm"... dù cho "làm tôi"... hay "làm chủ" đi nữa...!