Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 47

Mẹ Hiền Yêu Dấu

Kinh thánh: I Samuên 2:18-21; II Timôthê 1:3-5


"Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi ban cho". (Xuất-ê-díp-tô-ký 20:12)

Nhân ngày lễ kỷ niệm nhớ ơn người mẹ tức là(Mẫu Thân) Mother 's Day. Sách Sáng Thế Ký đã ghi chép Ðức Chúa Trời đã dựng nên người nam đầu tiên người ấy là Ađam; nhưng về phần Ađam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết.

Giêhôva Ðức Chúa Trời phán rằng; loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó Giêhôva Ðức Chúa Trời làm cho Ađam ngủ mê, bèn lấy một xương sường, rồi lấy thịt vào. Giêhôva Ðức Chúa Trời dùng xương sường đã lấy nơi Ađam làm nên một người nữ, đem đến cùng Ađam. Ađam nói rằng người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.

Ðức Chúa Trời thiết lập lễ hôn nhân cho Ađam và Êva và Ngài phán rằng: vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt. Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi.

Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy đất" Trong (I Côrinhtô 11:11-12) "Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà; vì, như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà, và cả thảy đều ra bởi Ðức Chúa Trời."

Nhờ ơn Chúa giúp đỡ

chúng ta hôm nay suy gẫm đề tài: "Mẹ Hiền Yêu Dấu"

I. Vì Mẹ Ðã Sanh Ra Ta.

Theo luật định của Ðấng Tạo Hóa thì người sản phụ mang thai phải 9 tháng 10 ngày hài nhi cứng cáp đầy đủ mới khỏe mạnh. Mẹ mang thai cực khổ vô cùng vì có câu: "Thập ngoạt hoài thai tam niên nhủ bộ".

Cha mẹ cũng cầu nguyện xin Ðức Chúa Trời phù hộ cho sanh ra mẹ tròn con vuông. Ðức Chúa Jêsus đã nói trong Tin lành (Giăng 6:21) "Người đàn bà, lúc sanh đẻ thì đau đớn, vì giờ mình đến rồi, song đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian."

Công Cha như núi thái sơn,


Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra


Mẹ dậy sanh ta, Cha dậy nuôi ta.


Thương thay Cha Mẹ sanh ta khó nhọc,


Muốn trả ơn ấy làm sao trả nổi

Cha mẹ thương con như biển hồ lai láng

Chúng ta hãy hình dung. Tình thương bao la của mẹ sanh ra con trong trứng nước, cho bú mớm, tả sữa, tắm rữa thuốc men cho con uống khi bệnh hoạn ấm đầu mọc răng, đi đại, đái dầm nửa đêm gà gáy cực khổ. Lại còn cầu khẩn cho con sớm lành. Thật công khó của mẹ thật không thể tả xiết

II. Nuôi Nấng.

Mẹ cho con bú đến hơn 1 năm. Sau đó mới dứt sữa, mẹ bắt đầu cho ăn đồ ăn đặc nhai cơm đút cá. Lúc nào con biếng ăn thì mẹ cho ăn cháo, baby food và cho uống sửa bò. Mẹ thường tắm rữa cho con và thay áo xống luôn. Bà mẹ đi chợ mua thức ăn thì thường mua bánh trái cho con, cũng mua vải ước hoa hòe để may áo quần cho con mặc cho mau lớn.

Trẻ con 2,3,4,5,6 tuổi cũng được mẹ săn sóc chu đáo trẻ nhỏ thường quấn quých bên mẹ. Bà mẹ vỗ con ngủ may áo xống cho con. Trẻ con 6,7 tuổi thì bất xỏ kim cho mẹ vá áo xống

Thật tình mẫu tử bao la vô cùng Ðức Chúa Trời phán: "Ðàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai mình sao? Dầu đờn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi" (Ê-sai 49:15)

III. Dạy Dỗ Nên Người.

Người mẹ dạy dỗ con cái nhiều lắm! Con trai hay gái 4,5,6,7.. được mẹ dạy dỗ rất nhiều. Ăn nói đi đứng chơi dỡn, cư xử với ban bè. Con trẻ 6 tuổi Cha mẹ dẫn còn đến nhà trường học lớp mẫu giáo. Mẹ dạy dỗ về lễ phép đối với ông bà, cha mẹ, cô bác, dì dượng, chú, bà con xa gần.

Người mẹ phần đông dạy con rất là nhu mì ôn hòa hơn người Cha nhiều, người Cha có tánh nóng lắm khi có hại cho con. (Châm ngôn 23:13-14) "Chớ tha sửa phạt trẻ thơ; dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt cứu linh hồn nó khỏi âm phủ" Chúng ta noi gương theo bà Sara, bà Ane, bà Êlisabét, bà Mari, bà Lô-ít bà ngoại của Timôthê và Ơ nít

để học làm gương sáng mà lấy đó mà dạy con mình. (I Timôthê 1:15).

Chuyện kể rằng: Có một gia đình kia, mẹ góa con côi, ai đứng vòng ngoài cũng cho là quạnh hiu buồn tẻ; nhưng kỳ thực gia đình ấy rất phước hạnh vui mừng, vì đã tin Chúa lâu năm, và hết lòng trên mến mến Chúa, dưới yêu người. Bà sốt sắng làm việc, trung thành với giáo hội, hết lòng siêng năng dạy dỗ con cái. Vậy nên cây đạo đức càng ngày càng cao, lá luân lý nứt ra thật rậm, trái thiêng liêng kết được rất sai. Bởi cớ ấy ai đi ngang qua cũng tấm tắc khen thầm là nhà có phước.

Chẳng phải vậy thôi, bà lại có một cái đặc sắc là hay lấy lời nói thật thà hiền hậu, vì sự thật là nung đúc những người có danh thơm tiếng tốt. Cô con bà đã là người tín đồ, lại là một người rất hiếu, thật như gấm thêm hoa, nên bao nhiêu lời hay sự tốt của mẹ dạy cô đều ghi nhớ hết cả.

Ngày kia, cô cùng chị bạn đi phương xa, mua tầm bán tảo để sanh nhai. Nhưng rủi thay, giữa đường. Cô gặp tai bay họa gió, đựng nhằm bọn cướp chận đường, chúng bắt mọi người sắp hàng một, vì biết bọn đờn bà yếu hèn chẳng làm gì được. Tên đầu đảng hỏi từng người một, bảo có của thì dâng ngay, không thì đánh bỏ mạng. Nhưng người giấu ngược, kẻ giấu xuôi. Chẳng nói thật thà, nên nó nổi giận, soát lục tứ tung, vùi hoa dập liễu.

Hỏi đến cô nầy, thì cô lấy hết tiền bạc, cung kính đưa dâng. Tên cướp ngạc nhiên, liền hỏi:"Tại sao mấy nguời kia giấu truớc giấu sau. Còn nguơi đưa ra hết cả; có phải ngươi sợ ta đánh mà làm vậy không?" Cô thung dung đáp: "Không phải tôi sợ đánh mà đưa đâu, song chỉ vì từ nhỏ đến lớn, tôi nghe mẹ dạy rằng dầu gặp hạng người nào hoặc ở cảnh ngộ nào, cũng phải nói thật, hầu cho đẹp lòng Chúa và đẹp lòng người. Bởi cớ ấy, hôm nay ông hỏi tôi, thì tôi phải nói thật." Tên cướp nghe những lời đáng kính ấy, chịu cảm động, nghĩ thầm rằng: "Con người liễu yếu đào thơ gặp lúc nguy nan như thế nầy mà không quên lời mẹ dạy, coi khinh tiền của, trọng sự thật thà, thật chẳng đáng khen? Trong bọn nữ lưu mà có hạng người như vậy. Thì ta nỡ nào hại người, cướp của!" Nghĩ vậy, nó bèn kêu cô lại, trả hết tiền của và cũng khen là con hiếu.

Thật đúng như câu: "Danh tiếng tốt còn hơn của tiền nhiều". Sách có câu: "Vợ khôn, chồng được đi giầy." Ta phải nhìn lại và khéo dạy con cái, thì tránh khỏi câu: "Con hư vì má, mạ úa vì trưa." Rất ít người dạy con ăn ở thật thà, nói năng hiền hậu, nhưng nhiều người không biết dạy, để đến nỗi con cái đi lầm lạc: năng tục tỉu hỗn hào, tập chưỡi rủa xấu xược. Ngán thay cho những bà chủ ấy! Xin quý vị là bật cha mẹ hãy hết lòng dạy dỗ con cái với bổ phận mà Chúa giao phó chớ đừng theo câu: "Sanh con, ai dễ sanh lòng? Trồng bưởi, trồng bòng, ai biết ngọt chua?" Là say đấy. Nhưng quý vị nên theo câu: "mẹ nào, con ấy", hay là câu: "Con nhờ phước mẹ." Nếu quý vị biết như vậy, thì lo cho con cái không thật thà, hiền lành, đạo đức? Quý vị cũng đừng nệ câu: "Thật thà là cha dại," vì câu ấy sai; đừng na sự dại," nghĩa là dạy dỗ con cái phải giữ sự thật thà, nhưng đừng làm cho chúng nó trở nên ngu.

Tác giả Châu Hoàng Phúc đã dệt lên ca khúc với chủ đề: "Nhớ Mãi Tình Mẹ" những lời như sau:

Xin tạm biệt mẹ thân yêu, xin tạm biệt mẹ yêu dấu từ đây chúng con đã xa mẹ rồi. Nhớ ơn người đã sinh con, nhớ ơn người đã nuôi dưỡng từ khi ấu thơ đến khi nên người. Bao yêu thương mẹ dành cho chúng con trong tim con hằng ghi nhớ. Nhưng hôm nay mẹ đã xa cách xa. Chúng con đã mất mẹ rồi.

Xin cuối đầu cảm ơn Cha, đã đưa người về Thiên quốc từ đây sẽ không khổ đau lo buồn. Chúng con thành tâm tin hứa sẽ trọn đời hầu việc Chúa nguyện theo bước chân nối gót mẹ. Xin Giê-xu Ngài an ủi chúng con ban thêm lên lòng yêu Chúa. Nay mai đây ngày Thiên Chúa tái lâm. Chúng ta rồi sẽ gặp nhau.

Kết luận:


Ðang khi còn sống trên mặt đất chúng ta khá vâng lời Chúa trong Kinh thánh dạy dỗ chúng ta hãy hết lòng tôn thờ lạy Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi. Sau hết nhớ đến lời Chúa phán: "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giêhôva Ðức Chúa Trời nguơi ban cho" (Xuất 20:12- Ma thiơ 15:5-6.) "Ðức Chúa Jêsus đã làm trọn vẹn và dạy dỗ chúng ta, nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Ðức Chúa Trời rồi, thì nguời ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Ðức Chúa Trời." "Hãy nghe lời Cha đã sanh ra con, Chúa khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già, yếu" (Châm ngôn 32:22). Nguyện Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong mùa Lễ Mother's Day vâng lời và làm theo lời Chúa trọn vẹn suốt cả cuộc đời sống trên đất. Muốn Thật hết lòng.

Paul Châu An Phước, Pastor