“Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó” (Thi-thiên 139:7, 8).
Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na mô tả ông bị Chúa sửa phạt như thế nào? Trong nơi gần như tuyệt vọng, Tiên tri Giô-na tin quyết Chúa sẽ làm gì cho ông? Bạn thấy gì về ơn lớn lạ Chúa làm để cứu chuộc cuộc đời bạn?
Tiên tri Giô-na bị ném xuống biển. Khi ý nguyện muốn chết của ông được thực hiện thì ân sủng của Chúa bày tỏ cách kỳ diệu. Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông. Tiên tri Giô-na bỏ trốn vì không muốn dân thành Ni-ni-ve ăn năn và được sống. Ông sẵn sàng chết để điều đó không xảy ra. Ông không biết sự chết kinh khủng như thế nào nên Chúa đem ông đến gần sự chết, khiến ông như đã chết để ông thay đổi mà tìm kiếm Chúa là Đấng ban sự sống. Khi được thay đổi, Tiên tri Giô-na cầu nguyện từ trong bụng cá. Lời cầu nguyện của ông đẹp, đầy chất thơ theo khuôn mẫu của một Thi-thiên, kết hợp giữa lời kêu than và lời tuyên xưng tin cậy Chúa sẽ giải cứu. Tiên tri Giô-na kêu than với Chúa rằng mình “gặp hoạn nạn,” đang ở “nơi Âm Phủ.” Liền sau đó ông tin quyết Chúa “đã trả lời,” Chúa “đã nghe.” Cách dùng ngôn từ của Tiên tri Giô-na thật sâu sắc. Khi dâng lên lời cầu nguyện này thì Tiên tri Giô-na vẫn còn ở trong bụng cá và chờ đợi sự giải cứu của Chúa trong tương lai. Nhưng ông nói rằng Chúa “đã nghe” và “đã trả lời.” Sự giải cứu của Chúa là chắc chắn như thể đã xảy ra.
Những người thủy thủ đã ném Tiên tri Giô-na xuống biển, nhưng với ông, họ là phương tiện thi hành chương trình của Chúa. Chính Chúa là Đấng sửa phạt ông, ném ông xuống vực sâu, đem tất cả sóng to, bão lớn đổ ập lên ông. Tiên tri Giô-na bị sóng vỗ, bão dập, bị lật, bị quay cuồng trong bụng cá, không biết dưới trên, không biết phương hướng. Tiên tri Giô-na than thở ông đã bị ném khỏi mắt Chúa, nhưng ông vẫn “nhìn lên đền thánh của Ngài.” Trong cái tối đen của bụng cá, bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Tiên tri Giô-na không thể thấy Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem. Ông cầu nguyện với ước mong lại được thấy Đền Thờ của Chúa và lại được thờ phượng Chúa trong đó. Ông mô tả sự sửa phạt của Chúa càng lúc càng nặng nề. Linh hồn ông thoi thóp như chết ngộp; nước bao phủ ngập đến linh hồn ông. Chúa đẩy ông xuống nơi sâu nhất, đến nền của các núi. Giống như đất đã giữ chắc chân nền của các núi thể nào thì đất cũng “đóng then” cầm giữ ông nơi vực sâu như vậy. Chắc chắn. Đời đời.
Đến đây thì lời cầu nguyện của Tiên tri Giô-na bừng sáng. Chúa giải cứu mạng sống ông. Khi Tiên tri Giô-na không còn hy vọng thì Chúa giải cứu. Khi ông chắc chắn về số phận mình phải ở nơi vực sâu âm phủ đời đời thì Chúa vực ông lên.
“Khi con người… Nhưng Đức Chúa Trời…” chính là cách Đức Chúa Trời bày tỏ ơn cứu rỗi. Bạn có biết ơn Chúa về điều này không?
Cảm tạ Chúa, khi con không có hy vọng được giải cứu khỏi tội lỗi thì Chúa đến cứu con. Xin cho con sống xứng đáng với ơn lớn lạ của Ngài và hết lòng rao truyền ơn cứu chuộc của Chúa cho nhiều người.
(c) 2024 svtk.net