"Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai; nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời..." (Rô-ma 12:19a).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-sa-lôm đã làm gì khi em mình bị gian hiếp? Để có thể giết được ông Am-nôn, ông Áp-sa-lôm đã phải chuẩn bị điều gì? Điều này cho thấy gì về tấm lòng hận thù của con người? Bạn có đang giữ điều hận thù nào trong lòng? Chúa muốn bạn làm gì?
Tội ác của Hoàng tử Am-nôn đối với Công chúa Ta-ma đã khiến Hoàng tử Áp-sa-lôm nuôi dưỡng sự căm thù đối với Hoàng tử Am-nôn, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thuận tiện để trả thù cho em gái mình. Nhưng cơ hội đã không đến, nên Hoàng tử Áp-sa-lôm đã tạo ra cơ hội. Hoàng tử Áp-sa-lôm đã yên lặng chờ đợi suốt hai năm, không phải để thời gian làm vơi đi hận thù, mà chỉ để không ai có thể nghi ngờ về chương trình hành động của mình. Rõ ràng, sự căm thù còn mạnh hơn sự chết, không thua gì tình yêu!
Có lẽ Hoàng tử Am-nôn nghĩ rằng tội ác của mình chỉ là việc nhỏ (vì vua cha không hề đoán phạt), và thời gian hai năm đã quá đủ để việc này có thể chìm trong quên lãng. Tiệc tùng tại nhà Hoàng tử Áp-sa-lôm chứng tỏ sự làm hòa với em mình, nên Hoàng tử Am-nôn ăn uống rất thật tình, rất cao hứng vì rượu! (câu 28)
Thánh Kinh dạy rằng: "Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu, vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát" (Ga-la-ti 6:7, 8). Hoàng tử Am-nôn đã gieo tội lỗi nên gặt lấy sự chết. Ông không nhận định rõ mức độ ghê tởm của tội lỗi mình dù đã hai lần Công chúa Ta-ma giải thích cho ông thấy (II Sa-mu-ên 13:12, 16).
Hoàng tử Am-nôn đã phạm vào tội đầu tiên của Vua Đa-vít (tà dâm), còn Hoàng tử Áp-sa-lôm phạm vào tội thứ hai (giết người). Hoàng tử Am-nôn đã phải chết, còn Hoàng tử Áp-sa-lôm phải bỏ chạy trốn qua Ghê-su-rơ là quê mẹ suốt ba năm. Mấy năm sau, Hoàng tử Áp-sa-lôm cũng đã bị Tướng Giô-áp giết. Vòng lẩn quẩn ác nghiệt của sự căm ghét và trả thù đã trói buộc con người vào trong tội lỗi và sự chết.
Lời Chúa dạy chúng ta phải giải quyết sự thù hận bằng sự nhân từ, tha thứ như Chúa đã tha thứ chúng ta (Ê-phê-sô 4:32). Căm giận là dịp tiện cho ma quỷ. Bổn phận chúng ta là tha thứ chứ không phải trả thù. Sự trả thù tập trung vào chính mình và những gì thuộc về mình, trong khi sự tha thứ chú trọng đến Chúa và những gì Chúa vui lòng.
Chúng ta không phải là quan tòa, mà chỉ là một tội nhân. Chúa mới là Đấng có quyền đoán xét, và Ngài sẽ báo cho mỗi người tương xứng với việc họ làm. Mặc dù vậy, chúng ta không trông chờ Đức Chúa Trời đoán xét người làm hại mình, nhưng phải yêu thương họ, cầu nguyện cho họ để Chúa sẽ tha thứ cho họ, cứu rỗi họ và biến họ trở nên anh chị em của chúng ta trong Chúa. Kẻ thù mà Chúa còn dạy chúng ta phải yêu thương thay, huống chi là anh chị em trong Chúa! Bạn đang đối xử với anh chị em mình ra sao?
Lạy Chúa, xin cứu con khỏi những suy nghĩ chỉ tập trung vào chính mình mà không nghĩ đến chính Ngài và những điều Ngài lấy làm hài lòng. Xin ban cho con sức của Ngài để có thể tha thứ cho _______, vì con đã nhận được sự tha thứ tràn đầy từ nơi Chúa cho con.
(c) 2024 svtk.net