Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Ca Ngợi Chúa

Thi-thiên 146:1-2

“Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (câu1).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này trước giả đến với Chúa như thế nào? Mối liên hệ giữa trước giả với Chúa ra sao? Bạn đã dành thời gian riêng tư với Chúa ra sao và cảm tạ Chúa như thế nào?

Năm Thi-thiên cuối cùng (146-150) được gọi là “Thi-thiên Chúc Tụng.” Các Thi-thiên này tập trung vào sự ca ngợi Chúa. Thi-thiên 146 bắt đầu với lời hứa nguyện của trước giả là ông sẽ ca ngợi Chúa trọn đời ông.

Trước giả bắt đầu với cụm từ: “Hỡi linh hồn ta.” Đây là giờ phút riêng tư ông dành trọn cho Chúa. Ông không kêu gọi người khác đến với Chúa, nhưng cá nhân ông đến với Chúa. Ông kêu gọi linh hồn mình đến thờ phượng Chúa. Linh hồn là nơi sâu thăm của lòng ông; người bên ngoài không thấy, nhưng Chúa biết. Chúa Giê-xu phán: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24). Giữa cuộc sống bận rộn với nhiều lo toan, có bao giờ bạn quên dành thời gian cho Chúa không? Có khi nào vì công việc Chúa, và quá lo phục vụ tha nhân mà linh hồn bạn trở nên khô hạn không? Hãy dừng lại! Hãy dành những phút riêng tư với Chúa. Hãy chạy đến với Chúa như người con chạy vào lòng Cha thân yêu của mình.

Trước giả chạy đến với Chúa với mục đích “Ngợi khen Chúa” hay “Ca ngợi, chúc tụng Chúa.” Câu đầu tiên ông kêu gọi linh hồn mình “hãy ngợi khen Chúa,” nhưng qua câu 2 ông cam kết “sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va.” Không có cha mẹ nào muốn con mình lúc nào đến với mình cũng cầu xin. Chúa là Cha Thiên Thượng, là Cha toàn năng của chúng ta. Những điều chúng ta chưa cầu xin Chúa đã biết hết rồi. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa với lòng biết ơn. Khi con dân Chúa biết đếm các phước hạnh Chúa ban và sống trong sự biết ơn, Chúa sẽ đổ phước xuống dồi dào đến nỗi không chỗ chứa (Ma-la-chi 3:10).

Trước giả hứa với Chúa là ông sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi. Cụm từ “Trọn đời sống tôi” và “Hễ tôi còn sống chừng nào… chừng nấy” nhấn mạnh tinh thần ca ngợi Chúa mãi mãi của ông. Trong câu 1 tác giả ca ngợi “Đức Giê-hô-va,” có ý nghĩa là ông ca ngợi một Đấng sáng tạo, Đấng toàn năng. Nhưng trong câu 2, ông ca ngợi Chúa là “Đức Chúa Trời tôi,” bày tỏ mối liên hệ riêng tư của ông với Chúa. Đức Chúa Trời là Chúa của cá nhân ông, là Đấng ban phước, bảo vệ cho ông, và ông có kinh nghiệm riêng tư với Chúa. Ông biết Chúa là Chúa quyền năng vĩ đại, nhưng chính Chúa cũng là Cha nhân từ với ông mãi mãi. Từ những kinh nghiệm đó, ông cam kết sẽ ca ngợi Chúa trọn đời ông.

Chúa là người Cha Thiên Thượng của chúng ta, bạn có dành thời gian đến với Chúa không? Điều gì bạn cần cảm tạ Chúa hôm nay?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã cung ứng những nhu cầu cho con. Xin Chúa cho con luôn dành thời gian riêng tư để đến với Chúa. Xin dạy con biết cảm tạ Chúa về những phước hạnh Chúa ban cho con, gia đình con, và cho dân tộc con.

(c) 2024 svtk.net