“Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó” (câu 15).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người dân thành Lít-trơ tôn hai ông Phao-lô và Ba-na-ba làm thần của họ? Hai ông đã quy vinh quang về Chúa như thế nào? Bằng cách nào bạn sống làm vinh quang Danh Chúa?
Ở Lít-trơ chưa có nhà hội nên hai ông Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng Phúc Âm nơi công cộng. Có một người đàn ông bị tật bẩm sinh cũng đến lắng nghe chăm chú. Bởi năng quyền Chúa cho, Sứ đồ Phao-lô nhìn thấy đức tin và chữa lành người này một cách thần kỳ. Dân chúng vô cùng kinh ngạc, nhưng vì lòng mê tín và liên tưởng đến các vị thần họ đang tôn thờ nên đã giải thích những sự kiện xảy ra theo tư tưởng huyễn hoặc của họ. Họ xem ông Ba-na-ba như thần Giu-bi-tê (Zeus), đầu của các thần; và ông Phao-lô là thần Mẹt-cu-rơ (Hermes), sứ giả của các thần, rồi vội vàng tung hô, đem lễ vật là bò đực và tràng hoa đến dâng tế (câu 8-11). Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba liền xé áo và giải thích lớn rằng hai ông cũng chỉ là con người như họ và giới thiệu một Đấng xứng đáng để họ tôn thờ là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Tạo Hóa, dựng nên muôn vật. Mặc dù họ không nhìn nhận và tôn thờ Ngài nhưng Chúa vẫn yêu họ, ban cho họ phước lành, làm mưa từ trời xuống, ban cho mùa màng nhiều kết quả, thực phẩm dư dật, khiến lòng họ ngập tràn niềm vui. Hai ông chỉ là sứ giả được Chúa sai đến để giúp họ từ bỏ những thần tượng hư không kia mà trở về thờ phượng Chúa (câu 15-17).
Sau đó, có mấy người Do Thái cứng lòng từ An-ti-ốt và Y-cô-ni xúi giục dân chúng thành Lít-trơ ném đá Sứ đồ Phao-lô đến chết ngất. Người ta đã kéo ông ra ngoài thành. Nhưng khi các môn đệ đứng vây quanh, thì Sứ đồ Phao-lô nhận được sức Chúa, vùng dậy và đi vào thành, ngày hôm sau ông cùng ông Ba-na-ba đi đến xứ Đẹt-bơ (câu 19-20).
Hai sứ đồ của Chúa đã từ chối sự thờ phượng của dân chúng vì nhận thức rõ mọi vinh quang thuộc về Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi. Sứ đồ Phao-lô chẳng những dâng tiếng tăm, thành tựu mà còn dâng cả sức lực và tính mạng của mình cho vinh quang của Chúa. Có lẽ chúng ta cũng đã nhiều lần tự hào về những thành tựu, kết quả tốt đẹp mà mình đã dày công làm ra, nhưng suy cho cùng, nếu Chúa không ban cho chúng ta sự khôn ngoan, cơ hội và sức lực để thực hiện thì chúng ta không bao giờ có được.
Khi người khác ca ngợi thành tích của bạn, bạn sẽ nói như thế nào?
Lạy Chúa, khi đếm lại những phước lành, những thành tựu mà con đạt được, con nhận biết chính Ngài là Đấng đã ban cho con. Cầu xin Chúa giúp con biết sống quy mọi vinh quang về Ngài mỗi ngày và trọn cả đời sống con.
(c) 2024 svtk.net