“Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4:14).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Mạc-đô-chê nói gì với Hoàng hậu Ê-xơ-tê? Bà đáp ứng thế nào? Bạn học được gì nơi bà Ê-xơ-tê? Bạn dám trả giá cho đức tin mình chăng? Tại sao?
Đức Chúa Trời sẳn sàng sử dụng bất cứ người nào nhận biết được cơ hội Chúa ban và sự yếu đuối của mình để từ đó hành động can đảm theo sự chỉ dẫn của Ngài. Chúng ta đều biết kết cuộc của câu chuyện này, đó là sự giải cứu người Ít-ra-ên qua hành động can đảm và khôn ngoan của Hoàng hậu Ê-xơ-tê. Mặc dù cơ hội để thể hiện sự can đảm có thể không xảy ra thường xuyên, nhưng sự chuẩn bị cho những hoàn cảnh này đòi hỏi cả một đời sống. Giống như Hoàng hậu Ê-xơ-tê, người sống can đảm thường có những phẩm chất sau:
Cảm thông với người khác: Hoàng hậu Ê-xơ-tê rất buồn và bối rối khi thấy người cha nuôi của mình là ông Mạc-đô-chê mặc bao, phủ tro, và kêu khóc cách cay đắng. Sự đau đớn của ông Mạc-đô-chê và của người Ít-ra-ên cũng là sự đau đớn của bà. Người sống can đảm không nhất thiết phải là người trực tiếp trải qua những đau khổ, nhưng phải là người cảm thông và biết rõ những điều anh chị em mình đang trải qua. Ông Môi-se thời trẻ cũng có sự cảm thông này nhưng đã hành động thiếu suy nghĩ và không cân nhắc sự dẫn dắt của Chúa khi ông ra tay giết một người Ê-díp-tô.
Làm gương trong nếp sống hằng ngày: Bà Ê-xơ-tê có những người hầu cận trung thành sẵn sàng giúp đỡ và thậm chí kiêng ăn với bà. Sự đối đãi ân cần của bà cũng như nếp sống tin kính hằng ngày của bà trước mặt những người hầu khiến họ yêu mến và tôn trọng bà, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của bà.
Có sự hướng dẫn và thách thức của những người yêu mến Chúa: Mặc dù rất yêu thương bà Ê-xơ-tê như con mình, ông Mạc-đô-chê cũng không ngần ngại nói điều phải nói. Ông Mạc-đô-chê nhắc bà Ê-xơ-tê nhớ rằng chính Đức Chúa Trời đã đưa bà vào chức vị hoàng hậu là để bà có thể cứu dân mình. Dù vậy, ông Mạc-đô-chê bày tỏ sự tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ giải cứu dân Ngài dù bà Ê-xơ-tê không chịu can thiệp. Ông cũng cảnh cáo bà rằng không có nơi nào là an toàn tuyệt đối, dù đó là cung vua, rằng Chúa sẽ sửa phạt những người thối thác, trốn tránh trách nhiệm Chúa giao.
Nhận biết chính mình để nhìn lên Chúa: Bà hoàn toàn không liều lĩnh vì biết rất rõ giá phải trả, nhưng sẵn sàng tiến tới vì biết đâu là điều ưu tiên. Bà biết rõ sự nhỏ bé của chính mình trước sứ mệnh lớn lao Chúa giao phó nên kêu gọi mọi người hãy hiệp một với bà trong sự kiêng ăn để kêu cầu cùng Chúa. Đức tin là phó thác, là đầu phục. Vì thế, một người tuyên bố mình tin Chúa thì không thể chùn bước trước hiểm nguy. Tuy nhiên, cần xác định đâu là ý muốn Chúa để vâng phục chứ không tự mình rước họa vào thân chỉ vì thiếu hiểu biết.
Chúa đang đặt để bạn ở đâu? Bạn đang thối thác trách nhiệm Chúa giao, hay can đảm hành động trong sự nhận biết chính mình và hết lòng tin cậy nơi Chúa?
Lạy Chúa, con xin nhận lãnh trách nhiệm Chúa giao với lòng tin cậy hoàn toàn nơi Chúa là Đấng đã chuẩn bị và hướng dẫn con cho công tác này.
(c) 2024 svtk.net