"Sao anh em dại dột thế? Đã bắt đầu nhờ Thánh Linh, nay anh em quay lại dùng sức riêng để trở thành người hoàn hảo hay sao? Anh em chịu bao nhiêu gian khổ để múc nước đổ biển sao? Việc ấy có thật là vô ích không?" (c. #3-4 BDY).
Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là nhờ cậy Thánh Linh? Nhờ cậy Thánh Linh và nhờ cậy luật pháp khác nhau thế nào? Đưa đến hai kết quả nào? Tại sao Phao-lô cho rằng nhờ cậy luật pháp tức là nhờ cậy xác thịt? Bí quyết nào giúp chúng ta có được đời sống thánh hóa?
1. Tín đồ thật của Chúa Cứu Thế có khi trở thành dại dột khi không còn nhờ cậy Chúa Thánh Linh (dù chỉ tạm thời - c. #3 a).
2. Tín đồ thật của Chúa Cứu Thế có một "khởi điểm" tốt đẹp vững chắc và bảo đảm khi "bắt đầu trong Thánh Linh" khi nghe lời Chúa Cứu Thế, ăn năn tội và tin nhận Chúa Cứu Thế, người tín đồ đã được Chúa Thánh Linh cáo trách, thuyết phục (Giăng 16:8-11) và dẫn dắt (Rô-ma 8:14).
3. Khi người tín đồ muốn "trở thành hoàn hảo", muốn đi con đường thánh hóa mà lại quay về với "luật pháp" nhờ cậy và vâng giữ một số luật lệ, điều kiện, tức là dùng súc riêng (c. #3 b) hay xác thịt (bản cũ), chứ không nhờ cậy Chúa Thánh Linh nữa, thì người ấy thất bại hoàn toàn.
4. Có thể "chịu bao gian khổ" nói là "vì Chúa", vì "muốn đi con đường thánh hóa" nhưng nếu không nhờ cậy Chúa Thánh Linh thì chỉ là chịu khổ "vô ích", làm việc "múc nước đổ biển" mà thôi, không giúp ích gì cho người tín đồ muốn tiến bước trên đường theo Chúa, con đường thánh hóa cho Chúa Thánh Linh (c. #4,5;).
Chúa ơi, Ngài biết lòng ước ao được thánh hóa trong con, nhưng nhiều lúc con lại cậy sức mình. Xin tha thứ cho con, giúp con luôn nhớ thánh hóa là công việc của Chúa Thánh Linh.
(c) 2024 svtk.net