Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 29

Tiếng Lạ Là Gì

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4; I Cô-rinh-tô 14:1-25

"Hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Thánh Linh cho mình nói" (Công-vụ các Sứ-đồ 2:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Ân tứ thiêng liêng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-47 và I Cô-rinh-tô 14:1-40 khác nhau thế nào? Hai loại tiếng lạ này được ban cho với mục đích gì? Bạn có được ban cho ân tứ nói tiếng lạ không? Bạn có thái độ nào đối với những người có hoặc không có ân tứ này?

Nói tiếng lạ là một đề tài gây nhiều tranh luận trong Hội thánh của Chúa xưa nay. Chúng ta hãy bình tâm nghiên cứu Lời Chúa để hiểu rõ ân tứ này.

Nói tiếng lạ là ân tứ nói một thứ tiếng mà bình thường không có khả năng nói. Kinh thánh cho thấy có hai loại tiếng lạ.

Tiếng lạ là một loại sinh ngữ của một dân, một nước nào đó. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đệ được ơn nói tiếng ngoại quốc để giảng dạy Phúc Âm cho những người từ các nước khác về Giê-ru-sa-lem dự lễ. Nói tiếng lạ như vậy có ích lợi cho việc truyền bá Phúc Âm. Ngày nay việc dạy ngoại ngữ rất phổ thông. Các giáo sĩ có thể học tiếng ngoại quốc để đi truyền giáo. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe những trường hợp đặc biệt Chúa cho các giáo sĩ có ơn nói tiếng lạ để giảng Phúc Âm cho người ngoại quốc.

Trong I Cô-rinh-tô 14:1-40, các tín hữu ở Cô-rinh-tô dường như nói thứ tiếng không giống bất cứ sinh ngữ nào trên thế giới. Những người này nói tiếng lạ để cầu nguyện với Chúa, và họ ở trong trạng thái xuất thần. Nói tiếng lạ như vậy chỉ lợi ích cho bản thân người nói mà thôi, nếu không có người có ơn thông giải tiếng cho mọi người hiểu. Hình thức tiếng lạ thứ hai này là loại tiếng lạ thường thấy trong các phong trào tiếng lạ hiện đại.

Con ngợi khen Chúa vì công việc kỳ diệu của Ngài. Xin dạy con hiểu rõ vấn đề ân tứ tiếng lạ để con biết sống đẹp ý Chúa, và biết đối xử với anh em con phải lẽ.

(c) 2024 svtk.net